Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.1: Lần đầu gặp gỡ.

Cũng là một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời....

Nếu như Nobi Nobita là dùng cả buổi sáng ngày nghỉ để xin xỏ máy tính, suy ngẫm cuộc đời....

Nếu như Jaian và Suneo dành cả ngày Chủ nhật để lên kế hoạch, dính dính ngọt ngọt nhau độc hại cho đám cẩu F.A gần đó....

Thì với Minamoto Shizuka, cô muốn tận dụng hết thời gian rảnh rỗi để làm cho xong việc còn hơn.

Chính vì thế, chỉ vừa mới sớm 6h00 sáng, Shizuka đã đeo cặp, khoác áo khoác jean, ăn nhanh bữa sáng rồi xuất phát ra cửa.

Bà Minamoto vừa dọn đĩa vừa nhìn Shizuka ra khỏi nhà, cười phì:

"Không biết con bé kiếm đâu mấy bộ đồ như bà cụ non thế không biết. Lại còn mang boot nữa chứ.... Trông lạ chưa kìa! Không biết là bắt chước ca sĩ nào nữa đây."

*************************************************
Mất non nửa ngày trời, Shizuka cũng chỉ mới đi qua hết ba bệnh viện trực thuộc gần đây. Cây bút bi trên tay cứ tanh tách tanh tách vang lên, ghi chú chi chít trên mớ tài liệu Suneo cung cấp cho.

"Phù. Xong thêm một cái. Mệt quá đi."

Shizuka ngửa mặt nhìn mặt trời đã lên cao, chép miệng một cái, cất hồ sơ vào cặp, định bụng tìm một chỗ để nghỉ chân, uống nước cho đỡ khát.

Nào ngờ vừa rẽ khỏi khúc cua hướng ra đường lớn, không biết vô tình hay cố tình lại để cho đại nữ vương Shizuka bắt gặp ngay cảnh một đám thanh niên nom có vẻ là học cấp 3, quần áo cúc mở cúc đóng, vạt áo xốc ra khỏi lưng quần, nhuộm tóc xỏ khuyên đủ kiểu đang chặn đường một cô gái.

Nhìn từ phương diện nào thì cũng vẫn ra một đám bất lương....

Shizuka nhíu mày, thầm mắng một tiếng trong miệng, lại nhìn cô gái đang run lẩy bẩy trước đám thanh niên cao to, hừ lạnh một tiếng.

Đuôi mắt lướt đến mấy cái thùng rác xếp ngay ngắn bên đường, nhếch môi cười khẩy.

*************************************************
Đám thanh niên cao to tóc nhuộm vàng xanh đứng vây cô gái ở giữa, buông lời trêu ghẹo, ngả ngớn không thôi.

Hai tay cô bé bấu chặt lấy chiếc túi xách vào trong lòng, cả người run lên nhè nhẹ, chiếc mũ newsboy màu cam nâu bị kéo thấp xuống, che khuất khuôn mặt cô gái, nom đáng thương vô cùng. Thấy thế, đám con trai cấp 3 lớn hơn không biết bao nhiêu không những không xấu hổ mà còn lấy làm đắc ý lắm.

* Mũ newsboy:

Một tên khuyên ba bốn cái khuyên ở bên tai, tóc vuốt ngược, nhuộm xanh lè như cây chuối cười khì khì, đưa tay muốn chạm vào mái tóc đen ngắn đang rũ trước mặt cô bé....

"Ôi, xem nào. Bé còn nhỏ như thế mà, tóc cũng mượt quá chừng này. Chẳng bù cho bọn anh."

Bất ngờ, cô gái rụt người ra phía sau, tránh thoát bàn tay đang muốn vuốt ve tóc mình, hai bàn tay trên túi xách siết càng thêm chặt, đôi môi mím chặt.

Đám thanh niên cười vang cả lên, có vẻ rất thích ý với loại thái độ rụt rè này của cô gái.

Còn chưa kịp làm thêm hành động sỗ sàng gì thì một âm thanh "BANG" vang lên rõ to, đóng băng toàn bộ hiện trường.

Một tên khổng lồ trong tốp thanh niên ngã xuống đất, trên đầu u lên một cục. Đứng phía sau vị trí tên khổng lồ vừa ngã là một cô bé tóc tết hai bím, áo khoác jean cột ngang hông, chân đi đôi boot cao đứng hai hàng, trên tay cầm một cái nắp thùng rác đã lõm xuống.

Đám thanh niên, "...." Con gái con lứa gì mà hổ báo dữ vậy?!

Trước ánh mắt bàng hoàng của thiên hạ, Shizuka hung hăng nện nắp thùng rác xuống đất, đôi boot cao gót giẫm lên phát ra tiếng răng rắc đầy hung tàn. Hai tay cô nàng chắp ra phía sau, hếch mặt, cao giọng quát:

"Ban ngày ban mặt ức hiếp một cô bé, các người có thấy xấu hổ không hả?"

Rồi sau đó, Shizuka như ngộ ra điều gì đó, cười nhẹ nhàng:

"À quên mất! Đầu óc còn không có thì lấy đâu ra dây thần kinh xấu hổ chứ? Sơ sót quá đi."

"...."

Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua.

"...."

"MÀY NÓI GÌ HẢ?! CON HÂM DỞ KIA????!!!!!"

Đối mặt với một đám con trai to con đang xanh mặt, giận đến tím tái, Shizuka vẫn rất hiên ngang khoát tay, tiếng cười thanh thúy vẫn vang lên đều đều:

"Tôi nghĩ, mấy người chỉ muốn ve vãn hay muốn cướp bóc tí thôi nhỉ? Hẳn là chưa suy nghĩ đến việc bóc lịch đúng không?"

Mấy tên thanh niên kinh ngạc, chốc sau lại cười phá lên:

"Ôi trời, bọn mày nghe gì chưa? Nghe con nhóc đó nói gì chưa?"

"Trời ạ. Tao nghe nó nói cho bọn mình đi "bóc lịch" đấy.... Ui chao, anh sợ quá bé ơi! Ha ha...."

"Bé à! Hay là bé làm cảnh sát đi. Bọn anh sẽ chịu "bóc lịch" mà.... Phải không? Tụi mày."

"Phải phải...."

"...."

Cô bé tóc đen ngắn không biết từ bao giờ đã thoát ra khỏi vòng vây của mấy học sinh cấp 3, lặng yên không tiếng động lùi đến bên cạnh Shizuka.

Đôi mắt đen huyền giấu sau cặp kính râm lóe lên tia ánh sáng khác thường, lẳng lặng quan sát bọn thanh niên đã chuyển mục tiêu sang Shizuka, chân phải bước lùi ra phía sau vài bước.

CHOANG!!!!!

Mảnh thủy tinh leng keng rơi xuống, vương vãi đầy đất....

Bàn tay đang siết thành quyền của cô gái chậm rãi buông lỏng, chân sau cũng thu lại, tia sáng dị thường trong đôi đồng tử đen láy chuyển sự chú ý từ trên người đám thanh niên đang sững sờ sang cô bé váy hồng áo jean đang cầm một chai bia bị đập vỡ hơn nửa.

Cô bé ấy....đang bảo vệ mình....

Shizuka bước lên trước một bước, chắn cho cô gái tóc đen cao hơn mình nửa cái đầu ở phía sau lưng. Bàn tay cầm chai bia lởm chởm những mảnh thủy tinh sắc nhọn nâng lên, Shizuka híp mắt, giọng nói cũng trầm xuống....

"Thấy những mảnh thủy tinh này chứ? Sắc đúng không? Không biết....nếu cứa vào da vào thịt thì sẽ có bao nhiêu máu chảy ra nhỉ?"

Côn đồ thời này còn chưa quá lưu manh, càn rỡ như mười mấy năm sau.

Shizuka không hề lo sợ việc thất bại, vì dù có thất bại hay không thì cô cũng đã có cách khác để chỉnh chết bọn lưu manh con đó.

Tỷ như....điểm huyệt chẳng hạn....

Quả nhiên, mấy tên học sinh cấp 3 vừa nhìn khí thế đập vỡ chai bia của Shizuka thì đã sợ cứng cả người.

Vì thời này cũng khó mà đào đâu ra một con nhóc như uống tiết gà thế này lắm....

Tình hình giằng co đầy căng thẳng.

Cô gái bị bắt nạt ban nãy trốn sau lưng Shizuka, đôi môi hơi bặm lại. Cô hết nhìn bóng lưng vững vàng của Shizuka đang chắn cho mình, lại nhìn đến đám học sinh to con kia, nheo mắt lại.

Phiền....thật....

Ngay khi tình thế giằng co bị một tiếng "RẮC" giòn giã đánh tan thì cũng là lúc mấy tên côn đồ con kia tháo chạy khỏi nơi đây, vừa chạy còn vừa la hét cực kỳ mất hình tượng.

Bỏ lại một Shizuka đang hoang mang nhìn chai bia trên tay mình và một cô gái an tĩnh đứng bên cạnh.

"Cái tiếng vừa nãy đâu ra vậy?" Shizuka vỗ vỗ chai bia, gãi đầu nhìn quanh quất, như cũ vẫn không thể tìm ra nguồn âm thanh ban nãy, "Ủa? Rõ ràng chai bia đâu thể phát ra cái âm thanh đó?"

Nhưng tìm quanh một hồi lại chạm mắt với cô gái nhu nhược kia, Shizuka cũng rất nhanh vứt cái âm thanh kỳ lạ đó ra sau đầu. Cô ném chai bia vào thùng rác gần đó, lại cầm một bao nilon hơi bẩn lại....

"Tôi cứu cô, cô cũng nên giúp tôi nhặt mảnh vỡ chai bia đi chứ. Bằng không, lạng quạng lại có người bị thương."

"À!" Cô gái giật mình, nhận lấy bao nilon trên tay Shizuka. Lại nhìn thấy Shizuka rẽ vào khúc cua một lần nữa, lúc đi ra đã cầm theo một cây chổi cùng một cái ki hốt rác.

Thấy cô gái tóc đen, đeo kính râm vẫn đứng ngây người ra, Shizuka cũng chỉ cho là cô vẫn còn sợ.

Nữ vương đại nhân thản nhiên dựng chổi và ki hốt rác qua một bên, cầm lấy túi nilon trong tay cô bé, ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt mảnh thủy tinh.

Lúc này, cô gái kia mới hoàn hồn, luống cuống làm theo.

Cả hai im lặng làm việc, chẳng mấy chốc đã dọn sạch chỗ thủy tinh vương đầy đất đó.

Sau khi trả chổi và ki hốt rác cho chủ nhà, Shizuka mới nhận ra đã sắp 9h00 trưa, nháy mắt mấy cái.

Cô cởi áo khoác cột ngang hông ra, cất vào trong cặp, lại xốc cặp đeo lên vai. Trước khi đi, còn không quên quay sang dặn dò cô gái vẫn đứng nghiêm chỉnh kia:

"Cậu đi ra khỏi khúc cua này, đi thẳng thì sẽ gặp một buồng điện thoại công cộng. Cậu có tiền không?"

Cô gái rụt rè gật đầu. Shizuka dặn nốt:

"Có thì tốt. Vậy tôi đưa cậu ra đường lớn, cậu đi gọi điện thoại cho người lớn nhé. Sau này, chớ có đi vào mấy cái hẻm hóc này một mình nữa đấy. Lần này, hên là tôi đi ngang qua, lần sau thì không may mắn đến thế đâu."

Nói rồi, Shizuka liền đi trước, dẫn đường cho cô gái ra đường lớn rồi liền rời đi ngay lập tức.

Cô còn chút thời gian, phải tranh thủ đi thăm viếng thêm một bệnh viện nữa....

Cô gái đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Shizuka hấp tấp chạy đi. Sau khi xác định người đã đi thật xa, bàn tay đang bấu chặt lấy túi xách mới từ từ thả lỏng.

Gần như cùng lúc, từ trong lòng bàn tay rơi ra một cái quai cầm đã bị bóp đến biến dạng....

Nom vào thì có vẻ là quai cầm trên nắp thùng rác Shizuka vừa vứt xuống đất chưa đặt lại chỗ cũ.

*************************************************
Mọi người đã đoán ra cô gái đó là ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com