29-30
Chương 29: Nhận sai đi vai chính!
Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ
Người dịch: Tú
Hai người trở lại ký túc xá, quả nhiên Oscar không hề nghỉ ngơi, chỉ nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Khi thấy hai người tiến vào, nhóc ta vội vàng ngồi dậy:
"Tiểu Tam, Vinh Vinh tìm ngươi có chuyện gì?"
Nhìn thấy nhóc ta rõ ràng khẩn trương nhưng lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh, Thẩm Tu không khỏi nở nụ cười. Đường Tam cũng cười thầm, không nhịn được mà trêu chọc: "Cũng chẳng có gì, chỉ là trao đổi một chút cảm tình mà thôi."
"Trao đổi cảm tình?" Oscar ngạc nhiên, thanh âm có chút quái dị.
Đường Tam suy nghĩ một chút, rồi nhìn Oscar nói: "Ngươi không phải đã quyết định từ bỏ sao?"
Oscar có chút xấu hổ, đáp: "Nhưng lần này chúng ta đi rừng Tinh Đấu, ngươi không cảm thấy Vinh Vinh thay đổi một chút sao? Hình như cũng không còn làm người khác chán ghét nữa, hơn nữa, nàng tuổi còn nhỏ. Ta tin là sau này tính cách của nàng sẽ càng tốt hơn."
"Vậy ngươi cần phải nỗ lực rồi." Đường Tam cười nói, rồi một cách vô thức nhìn về phía Thẩm Tu, ánh mắt bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt cậu.
Oscar đại hỉ: "Thật sự à? Thật là tốt quá. Tiểu Tam, ngươi quả nhiên là huynh đệ tốt của ta."
Thẩm Tu hừ nhẹ một tiếng: "Rồi rồi, mau nghỉ ngơi đi. Tam ca, ngươi không phải nói ngươi rất mệt sao? Oscar, ngươi không mệt sao?"
Nhìn thấy Đường Tam mệt mỏi, Thẩm Tu không khỏi cảm thấy đau lòng, liền đẩy hắn đến mép giường: "Mau ngủ đi, mau ngủ đi! Hôm nay không cần tu luyện nữa."
Đường Tam ôn nhu cười, nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Sau một ngày dài, hắn quả thật rất mệt, lúc trước chỉ là miễn cưỡng gượng dậy tinh thần để trò chuyện với Ninh Vinh Vinh. Rất nhanh, Đường Tam đã tiến vào giấc ngủ. Thẩm Tu mỉm cười ngồi bên cạnh hắn, đả tọa tu luyện.
Sáng sớm.
Thẩm Tu mở mắt, nhẹ nhàng xuống giường, rồi duỗi người ra ngoài ký túc xá.
Trong lúc vô tình quay đầu lại, cậu bỗng chốc ngẩn ngơ. Trên nóc nhà, có một người đang ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu.
Thẩm Tu nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, kinh hỉ kêu lên: "Nghĩa phụ! Ngươi đến lúc nào vậy?"
Người ngồi trên nóc nhà chính là Đại Sư.
"Ta đã nói sẽ đến đây tìm các ngươi. Tiểu Tu, không ngờ ngươi có thể nhanh chóng đột phá cấp 30 như vậy." Đại Sư cười hòa ái nói.
Thẩm Tu nghịch ngợm thè lưỡi, động tác không chút nữ tính: "Đều là nhờ nghĩa phụ dạy bảo tốt!"
"Chỉ giỏi dẻo miệng." Đại Sư bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Thẩm Tu, động tác mềm mại.
Hai người đang thì thầm trò chuyện, Đường Tam cũng bước ra, vẻ mặt vui mừng: "Lão sư!"
Đại Sư đột nhiên trầm mặt xuống: "Tiểu Tam ngươi gan lớn thật, dám hấp thu hồn hoàn của hồn thú không biết niên đại, lại còn là hấp thu vượt cấp!"
Thẩm Tu ngẩn người, nhìn thấy trong mắt Đường Tam có vẻ lo lắng: "Tam ca, ngươi hôm qua còn nói không có việc gì, rốt cuộc là sao vậy? Tam ca, ngươi thật sự không bị thương sao?"
Đường Tam lập tức hiểu Đại Sư đã biết chuyện mình gặp nguy hiểm, có chút xấu hổ mà vò đầu: "Tiểu Tu, không có việc gì, vết thương đã lành rồi."
Hắn đại khái kể qua một chút chuyện xảy ra ở rừng Tinh Đấu, trong lúc kể, nhận được vô số tiếng hừ lạnh từ Đại Sư. Đường Tam tự biết không có lý, đành hậm hực vuốt mũi, không nói gì thêm.
Đại Sư mắng: "Ngươi đã quên ta từng nói Nhân Diện Ma Chu nguy hiểm như thế nào sao? Nếu lần này ngươi gặp chuyện, ta phải làm sao đối mặt với ba ba ngươi? Không có sự cho phép của ta, ngươi không thể chết được, có biết chưa?"
Mặc dù lời của Đại Sư nghe có vẻ không hay, nhưng Đường Tam hiểu rõ, với mối quan hệ quen thuộc giữa hai người, làm sao hắn không nhận ra sự quan tâm và lo lắng sâu sắc trong lời nói đó?
Lão sư đang sợ hãi vì hắn gặp nguy hiểm.
Đường Tam cung kính cúi đầu: "Lão sư, ta sai rồi."
"Tam ca, lần sau ngươi còn dám gạt ta, ta liền không để ý tới ngươi nữa!" Thẩm Tu nghiến răng, giọng đầy bực tức.
"Được Tiểu Tu, là ta sai." Đường Tam bất đắc dĩ đồng ý, giọng dịu dàng như muốn xoa dịu cơn giận.
Đại Sư lúc này ánh mắt đã dịu lại, ôn tồn nói:
"Ta răn dạy ngươi hôm nay, chỉ mong ngươi nhớ kỹ, bất kể lúc nào cũng phải giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ. Nếu người quan trọng nhất của ngươi gặp nguy hiểm, ngươi càng phải bình tĩnh hơn.
Chỉ khi ngươi giữ được chính mình, mới có cơ hội cứu người. Rất nhiều chuyện, không phải cứ xúc động là có thể giải quyết được. Ngươi đã rõ chưa?"
Đường Tam vội gật đầu: "Lão sư, ta đã hiểu."
Đại Sư hơi mỉm cười, vẻ mặt hài lòng với người đệ tử nghe lời này.
Ông nói: "Đi thôi, ra ngoài học viện để ta xem thu hoạch lần này của ngươi sau lần xúc động đó."
Nghĩ đến bốn chữ Ngoại Phụ Hồn Cốt hiển thị trên giao diện, Thẩm Tu vô cùng tò mò, lập tức phấn khích kéo Đường Tam: "Đi thôi!"
Ba người từ trên nóc nhà nhảy xuống, không kinh động bất kỳ ai, lặng lẽ rời khỏi thôn, đi vào một khu rừng nhỏ ở ngoài thôn.
[Đại Sư giơ tay ra hiệu cho Đường Tam, một động tác đơn giản nhưng chứa đầy sự ăn ý giữa thầy và trò qua bao năm. Đường Tam hiểu rõ ý tứ, lập tức thúc giục hồn lực trong cơ thể, triệu hồi võ hồn của mình.
Ánh sáng tím lam rực rỡ bao trùm, Lam Ngân Thảo dày đặc từ quanh người hắn mọc lên, nhẹ nhàng lay động trong không khí.
Đại Sư chăm chú quan sát Lam Ngân Thảo vừa được triệu hồi, lẩm bẩm nói:
"Lam Ngân Thảo này có biến đổi. So với trước đây, nó sáng hơn nhiều. Ngoài mùi trà quen thuộc, còn xuất hiện một chút mùi ngọt tanh nhàn nhạt, hẳn là do độc tố từ Nhân Diện Ma Chu thấm vào.
Với độ cứng của tơ nhện Nhân Diện Ma Chu, Lam Ngân Thảo của ngươi không chỉ biến đổi mà còn trở nên bền bỉ hơn hẳn. Độc tính cũng gia tăng rõ rệt. Nếu ngươi sử dụng Quỷ Đằng kèm gai độc, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều.
Ngoài những độc tố ban đầu, giờ đây còn có thêm độc ăn mòn, đặc trưng của Nhân Diện Ma Chu.
Lam Ngân Thảo hiện tại mang ba hiệu quả chính: hồn lực gây tê mỏi, đau nhức thần kinh, và ăn mòn. Lần hấp thu hồn hoàn này dù đầy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không tồi chút nào.
Không chỉ Lam Ngân Thảo mạnh hơn, mà lực lượng và độ bền của ngươi cũng được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên ..."
Đại Sư nhìn Đường Tam, giọng trầm xuống: "Ta phải nhắc lại, tuyệt đối không được lặp lại sai lầm này lần nữa. Ta không muốn tận mắt chứng kiến cảnh người tóc trắng tiễn kẻ tóc đen thêm một lần nào."
Đường Tam vội vàng gật đầu, cung kính đáp: "Lão sư, ta đã biết. Sau này tuyệt đối sẽ không hành động bồng bột nữa."
Đại Sư gật nhẹ, nói: "Được, giờ hãy để ta xem điều quan trọng nhất, cũng là nghi vấn trong lòng ngươi. Trước tiên, cởi áo ra."
Thẩm Tu nghe vậy, ánh mắt sáng lên đầy tò mò, chăm chú nhìn Đường Tam.
Đường Tam tháo áo, để lộ lưng và xoay người đối diện với Đại Sư.
Đại Sư bước đến sau lưng hắn, đặt tay lên xương sống, một luồng hồn lực ấm áp và dịu dàng từ tay Đại Sư truyền vào cơ thể hắn. Cảm giác luồng hồn lực này len lỏi dọc theo xương sống khiến Đường Tam thoáng run nhẹ.
"Tiểu Tam, khi ngươi thu hồi những chân nhện kia, có cảm giác chúng ẩn nấp ở đâu không?" Đại Sư hỏi, giọng trầm ổn.
Đường Tam xoay tay phải ra sau lưng, chỉ vào vị trí đối xứng hai bên xương sườn, trả lời:
"Tại đây, ở tám xương sườn đối xứng hai bên. Ta có thể cảm nhận rõ ràng chúng tựa như bám vào xương sườn. Nhưng chúng không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ thể ta, ngược lại, phần lưng của ta còn mạnh mẽ hơn trước."
Nghe vậy, Đại Sư dùng tay kiểm tra theo lời Đường Tam. Ông nhanh chóng nhận ra tám xương sườn mà Đường Tam chỉ không chỉ dày và to hơn hẳn so với các xương sườn khác, mà cả xương sống nối liền với chúng cũng thô chắc hơn, mang lại cảm giác vô cùng cứng cáp và dẻo dai. Cơ bắp vùng lưng của Đường Tam cũng trở nên dày và đàn hồi hơn nhiều.
Khuôn mặt Đại Sư dần lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Tuy vậy, ông không nói gì thêm mà lùi lại vài bước, đứng cách Đường Tam chừng năm mét, rồi ra lệnh:
"Dùng hồn lực, phóng thích tám chân nhện ra ngoài."
Từ phía sau lưng Đường Tam, ánh sáng lam nhạt dần xuất hiện. Ngay sau đó, toàn bộ xương sống của hắn như muốn trồi lên khỏi cơ thể, phát ra ánh tím nhạt chói mắt.
Đặc biệt, các đốt xương sống mà Đại Sư đã kiểm tra trước đó tỏa sáng rõ rệt hơn hẳn.
Không lâu sau, từ tám xương sườn mà Đường Tam chỉ, từng chân nhện bắt đầu nhô ra, dần hình thành tám chiếc mấu nhọn rõ ràng trên lưng hắn.
Cảm giác đau nhói xen lẫn tê ngứa dâng lên từ lưng Đường Tam, nơi tám chỗ nhô lên ngày càng lớn. Ánh sáng tím từ lưng hắn cũng mỗi lúc một rực rỡ hơn.
Bất ngờ, cơ thể Đường Tam run rẩy mạnh mẽ.
Tám điểm nhô lên cuối cùng phá vỡ da thịt, để lộ tám chiếc chân nhện thô chắc, dài và phát ra ánh tím.
Chỉ trong nháy mắt, tám chân nhện ấy nhanh chóng kéo dài, mỗi chiếc đạt đến độ dài một mét rưỡi. Ngay sau đó, từ khớp xương ở đầu các chân nhện, thêm một đoạn dài khác bất ngờ bắn ra, cũng dài một mét rưỡi, nhọn hoắt và sắc bén.
Tám chân nhện dang rộng ra hai bên, phát ra ánh sáng tím u ám, tựa như tám cánh tay khổng lồ bao bọc lấy thân thể Đường Tam ở trung tâm.
Trên bề mặt chân nhện, một lớp ánh sáng tím mờ mờ lưu động, khiến chúng trông như được làm từ thủy tinh tím trong suốt.
"Được!" Đại Sư buột miệng khen ngợi, ánh mắt sáng lên: "Tiểu Tam, dùng chân nhện khống chế một cây đại thụ. Hãy dồn sức!"
Đường Tam làm theo, điều khiển một chiếc chân nhện cắm mạnh vào thân cây trước mặt.
Âm thanh khô khốc vang lên, nhưng chiếc chân nhện như không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng xuyên qua thân cây to lớn đến mức cần hai người ôm mới hết.
Đầu nhọn của chân nhện thò ra từ phía bên kia thân cây, khiến Đường Tam không khỏi kinh ngạc.
Ngay khi chân nhện xuyên qua, một lớp ánh sáng tím bắt đầu lan ra từ điểm tiếp xúc, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân cây.
Từ thân đến cành lá, tất cả đều bị ánh tím nhuộm đẫm. Trong chốc lát, lá cây lả tả rơi xuống, nhưng khi còn đang lơ lửng trong không trung, chúng đã hóa thành từng sợi bột phấn tím mờ và tan biến.
Cây đại thụ khổng lồ dường như bị bào mòn bởi ánh sáng tím. Từng lớp gỗ như băng tuyết tan rã, dần hóa thành bột mịn tím mờ rồi hòa vào không khí.
Cả mặt đất xung quanh cây, nơi tiếp xúc với lớp bụi tím, cũng bị nhuộm sắc tím và biến mất, để lại một khoảng không gian yên lặng, tĩnh mịch phủ đầy sắc tím chết chóc.
Một luồng năng lượng mỏng manh truyền từ chân nhện vào cơ thể Đường Tam. Dù lượng năng lượng không nhiều, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó.
Lớp bột phấn màu tím rơi trên mặt đất dần phai màu, biến thành trong suốt. Chỉ một lát sau, nó hòa lẫn với bùn đất, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Cây đại thụ phía trước, nơi nhện chân xuyên qua, giờ như chưa từng tồn tại, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện tại đây.
Đường Tam vẫn giữ nguyên động tác đâm chân nhện nhưng trước mắt hắn chỉ còn một khoảng trống không, hoàn toàn không còn bất kỳ vật thể nào.]
Đại Sư chậm rãi bước tới bên cạnh Đường Tam, cẩn thận né tránh tám chân nhện sắc bén của hắn.
Ông bình thản nói: "Xem ra phán đoán của ta không sai. Tiểu Tu, ngươi có biết đây là gì không?"
Thẩm Tu kinh ngạc nhìn tám chân nhện sắc lạnh, đầy vẻ cảm thán. Nghe câu hỏi, cậu theo bản năng đáp: "Là ngoại phụ hồn cốt."
"Ngoại phụ hồn cốt?"
Theo ý Đại Sư, Đường Tam vận dụng hồn lực, thu tám chân nhện trở lại cơ thể. Nghe Thẩm Tu nói, hắn nghi hoặc nhìn về phía Đại Sư.
"Không sai. Chính là ngoại phụ hồn cốt."
.
Chương 30: Đại Sư đã đến
"Ngoại phụ hồn cốt là một tồn tại đặc thù, khác với sáu loại hồn cốt thông thường.
Nếu tỷ lệ hồn cốt xuất hiện từ hồn thú đã hiếm đến mức một phần ngàn, thì tỷ lệ xuất hiện của ngoại phụ hồn cốt còn thấp hơn nhiều, thậm chí chưa đến một phần vạn.
Hơn nữa, để hấp thu được ngoại phụ hồn cốt, trước hết phải hấp thu hồn hoàn từ hồn thú rơi ra nó. Loại hồn cốt này thường liên quan đến xương ngực, nhưng hồn cốt mà ngươi vừa hấp thu lại nằm ở xương cột sống.
Qua những gì ta vừa quan sát, ta có thể khẳng định rằng đây chính là một khối ngoại phụ hồn cốt."
Đại Sư chậm rãi nói tiếp, ánh mắt nghiêm trọng: "Trong giới Hồn Sư, có một bảng xếp hạng gọi là Hồn Sư Mộng Tưởng Bảng, xếp hạng những vật phẩm trân quý nhất mà Hồn Sư mơ ước. Ngoại phụ hồn cốt luôn đứng vị trí thứ hai, chỉ sau mười vạn năm hồn hoàn, đứng đầu bảng xếp hạng. Điều này đủ để thấy sự quý giá của nó."
Ngừng một lát, Đại Sư nhìn thẳng vào Đường Tam, nhấn mạnh:
"Nhớ kỹ. Những điều ta vừa nói về ngoại phụ hồn cốt tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Dù ngoại phụ hồn cốt không giống hồn cốt thông thường có thể bị cướp đoạt, nhưng chính cái gọi là 'mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi', cây cao trong rừng, gió lớn tất thổi.
Càng ít người biết ngươi sở hữu ngoại phụ hồn cốt, ngươi càng an toàn. Nếu không, sẽ có kẻ vì lòng ghen ghét mà nhắm vào ngươi."
Đường Tam ngoan ngoãn mặc lại áo ngoài, yên lặng gật đầu.
Thẩm Tu quay sang nhìn Đại Sư, ánh mắt mong chờ: "Nghĩa phụ, người có thể ở lại không?"
"Ồ? Tiểu Tu muốn ta ở lại?" Đại Sư khẽ nhếch môi, nét mặt như có chút bất ngờ.
"Ừm, con không muốn nghĩa phụ rời đi. Nghĩa phụ đã đến đây rồi, hãy ở lại thêm một thời gian đi! Hơn nữa, con lo rằng trong lúc Tam ca luyện tập ngoại phụ hồn cốt, có thể sẽ gặp phải vấn đề."
Đường Tam lập tức phụ họa: "Đúng vậy, lão sư, ở lại đi."
Đại Sư liếc nhìn Thẩm Tu với ánh mắt sâu xa, mỉm cười nói: "Ngươi muốn ta ở lại, hẳn là vì Tam ca của ngươi nhiều hơn, đúng không?"
Thẩm Tu rụt cổ, trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng. Cậu thầm nghĩ: Nghĩa phụ không lẽ đã phát hiện ra điều gì?
Đại Sư chậm rãi gật đầu, nói tiếp: "Yên tâm, ta đã đến đây thì không định quay về. Ta sẽ ở lại."
Nói rồi, ông khẽ thở dài, vỗ vai Thẩm Tu trước khi quay người bước về phía học viện Sử Lai Khắc:
"Quyết định ở lại của ta không chỉ vì hai ngươi, mà còn vì những đồng môn khác trong học viện. Các ngươi đều là những thiên tài hiếm có, nhưng nếu không có phương pháp tu luyện thích hợp, chẳng phải sẽ uổng phí tài năng sao?
Phất Lan Đức tuy có nhiều kinh nghiệm, nhưng trong một số chi tiết vẫn còn chưa hoàn thiện. Ta hy vọng sau này các ngươi có thể trở thành một đoàn thể mạnh mẽ, mà điều này cần được bắt đầu từ việc rèn luyện đúng đắn ngay từ bây giờ. Tiểu Tu, nhanh lên nào!"
"Dạ!" Thẩm Tu vội vàng thu lại suy nghĩ, bước nhanh đuổi theo.
Trong lòng cậu tự an ủi: Dù sao mình cũng chỉ là thầm thích, đâu có định nói ra. Nếu nghĩa phụ biết, có lẽ còn cho mình chút lời động viên.
Ba người bước vào thực đường của học viện. Lúc này, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng nơi đây lại vắng lặng, không một bóng người.
Đường Tam nhanh nhẹn lấy ba bát cháo.
Học viện Sử Lai Khắc vốn không dư dả về kinh tế, nên bữa sáng cũng chẳng mấy phong phú. Hôm nay chỉ có màn thầu, dưa muối, cháo, và mỗi người một quả trứng gà.
Đường Tam đứng trước mặt Thẩm Tu, Đại Sư nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
"Phất Lan Đức lại cho các ngươi ăn thứ này?" Đại Sư nhìn Thẩm Tu, sắc mặt có chút khó coi.
"Ừm, cũng có hành, ăn no là được." Thẩm Tu ngậm màn thầu, trả lời một cách mơ hồ.
"Tầm bậy." Đại Sư buông màn thầu trong tay, giận dữ dâng lên. Ông vốn tính tình cứng rắn:
"Mấy đứa trẻ các ngươi đúng là đang trong thời kỳ phát triển, không có một thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể chịu đựng được việc tu luyện khổ cực? Cái này đối với ta và Phất Lan Đức mà nói là có thể chấp nhận, nhưng đối với các ngươi thì hoàn toàn không đủ."
Đại Sư đang nổi giận, thì từ bên ngoài truyền đến một giọng nói lười biếng của Phất Lan Đức: "Ta nói, Đại Sư, ngươi đứng đó nói mà không cảm thấy đau lưng sao? Ngươi biết mấy đứa trẻ này mỗi ngày ăn bao nhiêu thứ không? Những món sơn hào hải vị ở thành Tác Thác mua về, học viện không đủ điều kiện cho phép ta nuông chiều chúng, nếu ngươi muốn tài trợ, ta không có ý kiến."
Phất Lan Đức vừa nói vừa bước vào.
Nhìn thấy ông, sắc mặt Đại Sư có phần dịu lại, nhưng vẫn kiên quyết:
"Học viện có khó khăn ta không quan tâm, nhưng nếu ta quyết định làm thầy ở đây, thì nhất định không thể để bọn nhỏ khổ. Phất Lan Đức, chuyện này giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Sau này, bọn nhỏ mỗi bữa cơm ăn cái gì, do ta quyết định."
Phất Lan Đức trong lòng thầm cười: "Làm sao, Tiểu Cương, ngươi quyết định ở lại rồi sao?"
Đại Sư gật đầu: "Ta chỉ muốn hiểu rõ hơn về phương pháp dạy học của ngươi, còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Trước đây ngươi đã nói với ta, nếu ta chịu ở lại, ngươi sẽ giao quyền cho ta. Có phải không?"
Đại Sư về lý luận và kiến thức, quả thực là vô địch thiên hạ.
Lo sợ Đại Sư hối hận, Phất Lan Đức lập tức vui vẻ nói:
"Không thành vấn đề, ngươi muốn làm gì thì chỉ cần báo cho ta biết trước. Học viện lão sư tùy ngươi điều phối, nhưng những nơi cần tiêu tiền thì ngươi phải nói rõ cho ta. Học viện tình hình tài chính chắc chắn còn kém xa so với những gì ngươi tưởng tượng."
Sáng hôm sau, tiếng chuông đúng giờ vang lên, triệu tập toàn bộ học viên đến sân thể dục của học viện.
Hôm nay không khí có vẻ đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có hai vị viện trưởng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đến, mà còn có Đại Sư và các lão sư khác của học viện cũng đều có mặt tại sân thể dục.
"Mọi người đều đến đông đủ rồi. Ta có vài việc cần tuyên bố." Phất Lan Đức đi đến trước tám học viên, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng người một.
"Đầu tiên, ta xin giới thiệu vài lão sư mới tới cho các ngươi." nói rồi, Phất Lan Đức chỉ về phía trước, nơi có một điểm báo danh, nơi đó có một vị lão giả tay cầm trường côn.
"Lý Úc Tùng, Lý lão sư, võ hồn Long Văn Côn. Hồn Đế cấp 63."
"Lư Kỳ Bân, Lư lão sư, võ hồn Tinh La Cờ. Hồn Đế cấp 66."
"Thiệu Hâm, Thiệu lão sư, võ hồn Đường Đậu. Hồn Thánh cấp 71, Hồn Sư hệ thực phẩm. Thiệu lão sư là một trong những cường giả hàng đầu trong giới Hồn Sư hệ thực phẩm, xếp hạng trong top năm."
Ba lão sư được Phất Lan Đức giới thiệu sau đó đều chào các học viên, gật đầu.
Cuối cùng, Phất Lan Đức đi đến bên cạnh Đại Sư, nói:
"Cuối cùng là vị này, ta phải giới thiệu cẩn thận với mọi người. Hắn, chính là người đã nghiên cứu ra mười đại võ hồn cạnh tranh lực, được xem là người mạnh nhất trong lý luận võ hồn, là một trí tuệ Hồn Sư, đồng thời cũng là Đường Tam lão sư và Thẩm Tu nghĩa phụ, Ngọc Tiểu Cương tiên sinh.
Đương nhiên, hắn cũng là lão huynh đệ của ta, chúng ta đã quen biết vài thập niên. Sau này, các ngươi cứ xưng hắn là Đại Sư là được."
Nghe được hai chữ Đại Sư, mọi người không khỏi tinh thần rung lên, ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Tu và Đường Tam.
Dù họ chưa hiểu rõ về Đại Sư, nhưng có thể dạy ra những đệ tử xuất sắc như Thẩm Tu và Đường Tam, thì lão sư ấy hẳn cũng phải rất ưu tú.
Phất Lan Đức nói: "Từ hôm nay trở đi, việc dạy học của các ngươi sẽ do Đại Sư toàn quyền phụ trách, chúng ta sẽ phối hợp với Đại Sư."
Đại Sư khuôn mặt cứng đờ, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, nhìn tám học viên trước mắt, nhàn nhạt nói:
"Học viện chỉ có tám người các ngươi. Theo ý ta, các ngươi là một chỉnh thể. Ta đã xem qua lý lịch sơ lược của các ngươi, sau này ta sẽ thiết lập phương pháp dạy học riêng, ngoài việc phối hợp, ta không muốn nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào khác.
Các ngươi sẽ tiến hành dạy học thống nhất, theo tuổi ta sẽ phân vị cho các ngươi. Đứng đầu, Đái Mộc Bạch. Số 2, Oscar. Số 3, Đường Tam. Số 4, Mã Hồng Tuấn. Số 5, Tiểu Vũ. Số 6, Thẩm Tu. Số 7, Ninh Vinh Vinh. Số 8, Chu Trúc Thanh."
"Được, hôm nay các ngươi được nghỉ một ngày. Hiện tại, các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm tập hợp ở đây."
Nhìn các lão sư lần lượt rời đi, Oscar thấp giọng nói: "Tiểu Tam, nhìn qua vị lão sư này của ngươi hình như còn lợi hại hơn cả Phất Lan Đức viện trưởng nữa! Tiểu tu, y vẫn là nghĩa phụ của ngươi sao?"
"Ừm, đúng vậy." Thẩm tu cười khẽ: "Nghĩa phụ là một người rất tốt, đương nhiên, khi cần nghiêm khắc thì người còn nghiêm khắc hơn ai hết."
"Ai, dù sao cũng là huấn luyện, có thể kém nhiều ít, còn phải cùng nhau huấn luyện, chúng ta bất đồng cấp bậc thì làm sao mà huấn luyện cùng nhau được đây?" Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu:
"Các ngươi có ai vào thành không? Thật vất vả mới có một ngày nghỉ, ta cần đi dạo thành Tác Thác một chuyến."
Mọi người đều hiểu rõ ý của Mã Hồng Tuấn, mấy nữ hài tử liếc nhìn Mã Hồng Tuấn.
Đúng lúc này, Đường Tam mở miệng: "Ta cùng ngươi đi đi."
"Tiểu Tam, ngươi rốt cuộc thông suốt rồi." Mã Hồng Tuấn bật ra một tiếng cười đáng khinh, Tiểu Vũ nhìn Đường Tam một cách quái lạ: "Tam ca, ngươi ..."
"Ta làm sao vậy?" Đường Tam mờ mịt hỏi: "Ta đi thợ rèn tìm vài người giúp ta chế tạo ám khí, đã nói trước là muốn giúp các ngươi trang bị tốt, một mình ta làm sao kịp. Tiểu Tu, ngươi có đi không?"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Vinh Vinh cười khúc khích: "Ta liền biết Tam ca sẽ không giống ngươi dơ bẩn!"
"Ai dơ bẩn! Ta là giải quyết vấn đề tà hỏa cho tốt mà, viện trưởng phê chuẩn luôn có được không!" Mã Hồng Tuấn kêu lên.
Thẩm Tu mỉm cười lắc đầu: "Không được, Tam ca, ta vẫn là ở trong trường học tu luyện cho tốt."
"Vậy thì tu luyện đi, Mập Mạp chúng ta đi thôi." Đường Tam xoa xoa đầu Thẩm tu, rồi cùng Mã Hồng Tuấn đi ra khỏi học viện.
Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cãi nhau ầm ĩ rồi quay về ký túc xá, Oscar ngáp một cái rồi cũng xoay người trở về ký túc xá.
Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lại nói gì đó, Chu Trúc Thanh chỉ lạnh lùng cười rồi xoay người rời đi, để Đái Mộc Bạch một mình đứng lại, cười khổ lắc đầu.
Thẩm Tu thở dài một tiếng, không về ký túc xá mà lại đi về phía nơi ở của các lão sư trong học viện.
Cốc cốc hai tiếng, Thẩm Tu thấp giọng nói: "Nghĩa phụ, là con."
Cửa mở ra, Đại Sư nhìn thấy Thẩm tu, đôi mắt cúi xuống, có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Thanh âm của Đại Sư cũng không tự chủ mà nhẹ đi một chút: "Vào đi."
Đại Sư chỉ vào cái bàn bên cạnh, Thẩm Tu cụp mi, rũ mắt, bước qua rồi đứng im ở một bên, không lên tiếng.
"Biết ta gọi ngươi tới làm gì không?"
Trong mắt Đại Sư hiện lên một thần sắc cực kỳ phức tạp, không thể kể hết. Sau một lúc lặng im, ông thở dài hai tiếng rồi mở miệng.
"... Biết." Thẩm tu đáp, lông mi dài khẽ run: "Thực xin lỗi, nghĩa phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com