3-4
Chương 3: Xin chào vai chính
Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ
Người dịch: Tú
"Thế giới này gọi là Đấu La đại lục, trên đại lục có hai đại đế quốc hoặc cũng có thể nói là hai liên minh, vì trong hai đế quốc này rất nhiều lãnh thổ được phân chia cho các chư hầu, họ sở hữu lực lượng vũ trang mạnh mẽ và chức vị quý tộc rất được tôn trọng.
Trong hai đế quốc này, chúng ta đang ở đế quốc Thiên Đấu, bên còn lại là đế quốc Tinh La, nằm ở phương Nam.
Nơi ta ở là Thánh Hồn Thôn thuộc tỉnh Pháp Tư Nặc, vị trí nằm ngay tại nơi giao nhau giữa hai nước. Thánh Hồn Thôn còn ở gần thành Nặc Đinh, chỉ cách đế quốc Tinh La chưa đầy hai trăm dặm thôi.
Ở Đấu La đại lục, có một loại gọi là võ hồn.
Nghe nói mỗi người đều có võ hồn riêng của mình, trong đó có một bộ phận cực nhỏ có thể tu luyện võ hồn, trở thành một nghề nghiệp gọi là Hồn Sư.
Hồn Sư là nghề nghiệp cao quý nhất trên đại lục.
Truyền thuyết kể rằng, cách đây trăm năm, từ Thánh Hồn Thôn đã có một người trở thành Hồn Thánh, đó chính là cấp bậc cao nhất của Hồn Sư.
Võ hồn có hai loại chính: khí võ hồn và thú võ hồn.
Như tên gọi, khí võ hồn là những võ hồn có hình dạng là các khí cụ, còn thú võ hồn là những võ hồn có hình dạng động vật. So với thú võ hồn, khí võ hồn có phạm vi rộng hơn, phần lớn mọi người đều sở hữu khí võ hồn.
Nhưng trong khí võ hồn, những người không thể tu luyện lại nhiều hơn so với thú võ hồn. Nếu muốn tu luyện, phải trải qua một lần thức tỉnh võ hồn."
Đường Tam vừa đi vừa giải thích về Đấu La đại lục, hắn kéo Thẩm Tu đi qua con đường dẫn đến Thánh Hồn Thôn.
Dọc đường, hắn tỉ mỉ giảng giải về những điều cơ bản của đại lục này.
Thẩm Tu lắng nghe rất chăm chú, trong lòng cậu dần dần cảm thấy quen thuộc.
Cậu với khuôn mặt bánh bao trắng nõn trông cực kỳ dễ thương, khiến cho Đường Tam có một cảm giác muốn xoa đầu cậu.
Khẽ ho một tiếng, Đường Tam quay đầu nhìn Thẩm Tu: "Vậy ngươi đến từ đâu?"
Thẩm Tu sửng sốt, cúi đầu nhìn những món đồ trang sức bạc lấp lánh trên người, rồi mới mở miệng nói: "Ngũ Tiên Giáo, ta đến từ Ngũ Tiên Giáo."
Ngũ Tiên Giáo? Đường Tam nhớ lại những điều trong thế giới của hắn, đôi mắt hơi nhíu lại: "Ngũ Tiên Giáo của các ngươi có phải ở Miêu Cương không? Còn có một cái tên gọi là Ngũ Độc Giáo phải không?"
"... Đúng vậy, sao ngươi lại biết?" Thẩm Tu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, mắt mở to không chớp.
Đường Tam mỉm cười, ôn hòa vỗ vỗ đầu Thẩm Tu: "Vì ta cũng là người ở đó, ta đến từ Đường Môn, Thục Trung Đường Môn."
Trời ơi! Rốt cuộc cũng rõ cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ này là từ đâu đến rồi, này này này, không phải là vai chính trong sách sao?
Nhớ năm đó quyển sách nổi như cồn trên toàn quốc, bạn học nào cũng thảo luận sôi nổi, Thẩm Tu đại khái biết đây là một câu chuyện về một thiếu niên xuất sắc của Đường Môn xuyên vào Đấu La đại lục, sau đó đánh bại Võ Hồn Điện, thống nhất và kết bạn với các thế lực lớn, rồi cuối cùng trở thành một người vĩ đại, đạt đến mức độ thần thánh.
Sớm biết hôm nay sẽ xuyên qua thế giới này, cậu nhất định sẽ nghe theo lời khuyên của bạn học, đọc lại mấy lần quyển sách đó!
Cậu hoàn toàn không thấy quá lạ đâu!
Người bên cạnh chính là vai chính!
Vai chính, em muốn ôm chặt anh, mong hào quang vai chính phù hộ ạ!
Thẩm Tu trầm tư, vội vàng lau mặt một cái tự an ủi bản thân.
Thôi, kỳ thật cậu vẫn còn khá may mắn, vừa xuyên đến đã gặp được vai chính, lại còn là đồng hương của nhau!
Dù sao thì bây giờ cậu cũng là người cô đơn, không cha không mẹ, lại chẳng có gì cả ...
Cảm giác được bên cạnh có một đứa trẻ, Đường Tam dần dần kiềm chế cảm xúc của mình.
Hắn nhíu mày, Ngũ Độc giáo sao lại thu nhận một đứa trẻ như vậy?
Có lẽ là cô nhi, đột nhiên xuất hiện ở một thế giới xa lạ, chắc chắn rất sợ hãi.
May mà hắn gặp được cậu, nếu không thì ... cậu sẽ phải làm gì bây giờ?
Đường Tam mỉm cười ôn hòa, nắm chặt tay Thẩm Tu, nghiêm túc nói: "Ngươi đừng sợ, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Thẩm Tu chưa từng có ai nói sẽ bảo vệ mình ... Cậu hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ lên, lớn tiếng đáp: "Ừm!"
Đây chính là Đường Tam, người trọng tình trọng nghĩa, ôn hòa với người khác, thiện lương mà không thánh mẫu.
Thẩm Tu ý thức được rõ ràng rằng Đường Tam không chỉ là một nhân vật trong sách, hắn có máu có thịt, tính cách rõ ràng, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn đều có thể vượt qua được!
"Tiểu Tam, tới đây."
Một giọng nói già nua vang lên, chỉ thấy phía trước có một ông lão đứng, nhìn qua đã hơn 60 tuổi, thân hình gầy nhưng vẫn rất khỏe mạnh, quần áo sạch sẽ gọn gàng, tóc cũng chải chuốt rất cẩn thận.
Đường Tam nhận ra người này, chính là trưởng làng của Thánh Hồn Thôn, Kiệt Khắc.
Kiệt Khắc là một người hiền lành, mọi người trong thôn rất tôn trọng lão. Mấy năm trước, khi Đường Tam gặp khó khăn nhất, lão đã không ít lần giúp đỡ hắn.
"Kiệt Khắc gia gia, chào ngài ạ." Đường Tam đi đến trước mặt lão, cung kính cúi người chào. Đối với những người tốt với mình, Đường Tam luôn ghi nhớ trong lòng.
Thẩm Tu nghiêng đầu tò mò nhìn Kiệt Khắc, bắt chước Đường Tam, phát âm hơi lạ lùng: "Kiệt Khắc ... gia ... gia, ngài ... chào ạ."
"Tiểu Tu ngoan quá!" Đường Tam xoa đầu Thẩm Tu, cười khích lệ.
Nhớ năm đó khi hắn còn nhỏ, ngôn ngữ của mình cũng lúng túng như vậy! Thẩm Tu cười híp mắt, vui vẻ đáp lại.
"À Tiểu Tam, tiểu hài tử này là từ đâu ra thế?" Kiệt Khắc nhìn Thẩm Tu, nghi hoặc hỏi: "Đứa trẻ này vẫn chưa biết nói sao?"
"Kiệt Khắc gia gia, tiểu đệ này là bạn của ta. Trước đây đã gặp chút chuyện, nên vẫn chưa nói được ... Nhưng mà, Kiệt Khắc gia gia, tiểu đệ rất thông minh, chỉ cần học một chút là sẽ biết nói ngay thôi!"
Đường Tam bất đắc dĩ giải thích, rồi liếc Thẩm Tu một cái ra hiệu 'đừng nóng vội', Thẩm Tu vì thế ngoan ngoãn đứng bên cạnh Đường Tam.
"Ừ, là một đứa trẻ tốt." Kiệt Khắc cười, nhìn vào đôi mắt sáng trong của Thẩm Tu, lão cảm nhận được tính cách của cậu chắc chắn không xấu.
Hơn nữa, Đường Tam từ trước đến nay luôn là người có chủ ý: "Tiểu Tam, ngươi cũng sắp sáu tuổi rồi, năm nay ngươi cũng nên tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn."
Đường Tam hơi tò mò hỏi: "Kiệt Khắc gia gia, nghi thức thức tỉnh võ hồn là như thế nào?"
Lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói:
"Mỗi người đều có võ hồn riêng của mình, khi lên sáu tuổi, chúng ta phải tiến hành nghi thức thức tỉnh võ hồn, có võ hồn sẽ giúp chúng ta nâng cao khả năng ở một số phương diện.
Dù là võ hồn bình thường nhất cũng sẽ có những trợ giúp nhất định, nếu may mắn có được một võ hồn xuất sắc thì có thể tu luyện, từ đó có thể trở thành Hồn Sư.
Nghi thức thức tỉnh chỉ diễn ra một lần mỗi năm, ta không thể để ngươi bỏ lỡ. Lần này chính là ngài chấp sự của phân điện võ hồn thành Nặc Đinh sẽ đến giúp đỡ bọn trẻ trong thôn thức tỉnh võ hồn, ngài chấp sự đó là một Đại Hồn Sư."
Khi nói đến ba chữ 'Đại Hồn Sư', mắt Kiệt Khắc lộ rõ vẻ hâm mộ.
Đường Tam mặc dù chỉ nghe qua một ít về Hồn Sư, lúc này hắn không bỏ qua cơ hội hỏi thêm: "Đại Hồn Sư có nghĩa là gì?"
Lão Kiệt Khắc tỏ ra rất kiên nhẫn với Đường Tam, trong lòng lão, Đường Tam là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong thôn.
"Đại Hồn Sư là một cấp bậc trong Hồn Sư.
Trên Đấu La đại lục này Hồn Sư là nghề nghiệp cao quý nhất, họ có thể là chiến sĩ mạnh mẽ hoặc cũng có thể sở hữu khả năng phụ trợ xuất sắc. Tuy nhiên, bất kể là loại Hồn Sư nào, cấp bậc của họ đều được xếp hạng theo danh hiệu."
"Hồn Sư đều có một lượng hồn lực nhất định, tùy thuộc vào sức mạnh của hồn lực, họ sẽ được chia thành mười cấp danh hiệu.
Mỗi cấp lại có thêm các bậc phân chia nhỏ.
Khi mới bắt đầu, nếu chỉ vừa thức tỉnh võ hồn, người đó sẽ được gọi là Hồn Sĩ, mỗi người đều sẽ trở thành Hồn Sĩ khi võ hồn thức tỉnh.
Nếu hồn lực có thể tu luyện, khi đạt tới cấp 11, người đó sẽ tiến vào cấp bậc tiếp theo, gọi là Hồn Sư.
Đại Hồn Sư là cấp bậc thứ ba trong danh sách đó, khi đạt đến cấp này, người đó sẽ là một Hồn Sư rất mạnh mẽ.
Cả mười cấp danh hiệu sẽ được xếp như sau."
"Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La và Phong Hào Đấu La.
Chính vì vậy, đại lục của chúng ta có tên là Đấu La. Trong truyền thuyết, những người đạt 90 cấp trở lên, tức Phong Hào Đấu La, có thể tự đặt cho mình một phong hào.
Họ thực sự là những tồn tại vô địch!"
Ánh mắt Kiệt Khắc lấp lánh vẻ kiêu hãnh: "Thánh Hồn Thôn chúng ta cách đây trăm năm đã từng có một người đạt danh hiệu Hồn Thánh, trong toàn bộ thành Nặc Đinh, thậm chí là cả tỉnh Pháp Tư Nặc cũng cực kỳ hiếm có."
Đường Tam gật đầu, ánh mắt ánh lên vài phần khát vọng, dịch lại từng câu từng chữ lại cho Thẩm Tu.
Lão Kiệt Khắc nhìn bọn họ, cười xua tay nói: "Được rồi ta đi trước, ba ngày sau ta sẽ đến đón ngươi."
"Hẹn gặp lại, Kiệt Khắc gia gia." Đường Tam vội vàng nói, Thẩm Tu cũng lặp lại một lần.
"Tiểu Tu, ngươi đến nhà ta trước đi, phụ thân ta là thợ rèn trong thôn, tính tình không được tốt lắm nhưng ngươi đừng lo, người sẽ không làm hại ngươi."
Thẩm Tu im lặng, nghĩ thầm: Mặc kệ nhưng phụ thân ngươi là Phong Hào Đấu La, ngươi bảo ta 'đừng lo' là sao chứ!
Tác giả có lời muốn nói: Cốt truyện là điều cần có, thời gian tiến triển sẽ không giống nguyên tác, có một số tình tiết sẽ được bỏ qua. Rốt cuộc, nhân vật chính là Tiểu Tu Tu mà ╮(╯▽╰)╭
Có bug thì đương nhiên sẽ có rồi!
Hệ thống Kiếm Tam vẫn chưa xuất hiện, che mặt ...
-
Chương 4: Cùng vai chính đi kiểm tra võ hồn!
Hắn kéo cậu vào trong nhà, Thẩm Tu liền ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ bếp.
Đây không phải là Đường Hạo vì Đường Tam làm cơm, mà là Đường Tam vì Đường Hạo mà làm cơm.
Từ khi mới bốn tuổi, khi chiều cao của Đường Tam còn chưa đủ với tới bệ bếp, nhiệm vụ nấu cơm đã trở thành việc hằng ngày của hắn.
Dù phải dẫm lên ghế để với tới chảo, hắn vẫn làm đều đặn mỗi ngày.
Không phải Đường Hạo yêu cầu hắn làm như vậy, mà là vì nếu không làm, Đường Tam gần như không bao giờ có thể ăn no.
Hắn bước vào bếp trước, thuần thục dẫm lên ghế gỗ rồi mở nắp chảo sắt. Mùi cơm và cháo thơm lừng tỏa ra, trong nồi cháo đã chín nhừ.
Mỗi ngày khi lên núi, Đường Tam đều sẽ cho gạo vào nồi, chuẩn bị củi lửa, chờ khi hắn trở về, cháo sẽ được nấu chín.
Hắn cẩn thận múc ba chén cháo ra từ chiếc nồi cũ kỹ đã bị hỏng đến mười chỗ rồi đặt chúng lên bàn.
Cháo trong ba chén gạo hầu như có thể đếm được, điều này đối với thân thể gầy gò của Đường Tam mà nói, rõ ràng là không đủ dinh dưỡng.
Đây cũng là lý do tại sao cơ thể hắn luôn mảnh khảnh như vậy.
"Ba ba, ăn cơm." Đường Tam gọi một tiếng, quay đầu lại thấy cậu đang nuốt nước miếng, liền nói xin lỗi: "Xin lỗi nhé Tiểu Tu, nhà ta nghèo, bữa sáng không được ngon."
"Không sao đâu, không sao." Thẩm Tu mỉm cười đáp lại, cậu vốn là một người của thế giới sau này, chỉ cần có đồ ăn là đủ:
"Tam ca, ta đói lắm QAQ, có thể ăn trước không?"
"Ừ, ăn đi."
Một lúc sau, rèm cửa trong phòng được kéo lên. Một người đàn ông cao lớn bước ra, dáng đi lảo đảo như thể hơi say.
Đó là một người trung niên, nhìn khoảng gần 50 tuổi nhưng cơ thể lại rất to lớn và vạm vỡ. Tuy nhiên, vẻ ngoài của ông lại không hề đẹp mắt.
Chiếc áo khoác cũ sờn mặc trên người trên đó không có một vết vá nào, để lộ làn da màu đồng của ông.
Mặc dù là một người có ngũ quan khá đoan chính nhưng ông lại phủ một lớp vàng váng như nến trên mặt, trông như đang buồn ngủ, mắt lờ đờ.
Tóc ông rối bời, chẳng khác gì tổ chim, bộ râu cũng đã lâu không được tỉa tót. Ánh mắt ông mờ nhạt, dù đã qua một đêm nhưng trên người ông vẫn còn mùi rượu, khiến Đường Tam không khỏi nhíu mày.
Đó là Đường Hạo, phụ thân của Đường Tam trong thế giới này.
Từ nhỏ, Đường Tam chưa bao giờ biết đến tình thương của cha.
Đường Hạo luôn luôn không quan tâm đến hắn.
Lúc đầu, ông còn làm cho hắn chút cơm ăn nhưng khi Đường Tam bắt đầu tự nấu cơm, Đường Hạo càng ngày càng lơ là, chẳng quan tâm gì đến nhà cửa đã nghèo đến mức không có bàn ghế.
Ăn cơm cũng trở thành một vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là vì Đường Hạo đã dùng hết tiền kiếm được từ công việc, đổi tất cả thành rượu.
Đường Hạo nhìn qua cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, kết hôn từ sớm, thậm chí chưa đến ba mươi đã có con. Nhưng nhìn vào, ông lại già hơn so với những người cùng độ tuổi, trông cứ như ông nội của Đường Tam vậy.
Tuy nhiên, Đường Tam cũng không oán trách gì về thái độ của Đường Hạo.
Ở kiếp trước, hắn là cô nhi, ở kiếp này, dù Đường Hạo không tốt với hắn, ít nhất hắn cũng có một thân nhân.
Điều này đã làm hắn cảm thấy rất hài lòng.
Ít nhất, ở nơi này hắn có thể gọi một người là ba ba.
Đường Hạo cầm chén trên bàn lên, không thèm để ý, từng ngụm, từng ngụm đổ cháo vào bụng. Mặt ông ta vốn có màu vàng nhợt nhạt, nhưng lúc này đã có chút sắc mặt hồng hào hơn.
"Ba ba, ngươi uống chậm một chút, vẫn còn mà." Đường Tam nhận lấy chén trong tay Đường Hạo, lại múc cho ông một chén cháo nữa.
"Ừ? Đây là ai vậy?" Đường Hạo nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ chén, lúc này mới để ý đến Thẩm Tu đang ngồi ở bàn, vẻ mặt ông ta hơi lạnh xuống.
Ông nhìn kỹ khuôn mặt tinh xảo của cậu, rồi nhìn bộ quần áo lạ lẫm, mặt liền tối sầm lại: "Tiểu Tam, sao lại mang đứa trẻ này về nhà?"
Thẩm Tu hơi lùi về phía sau, che miệng, dù cậu không hiểu Đường Hạo nói gì nhưng vẫn cảm nhận được sự không vui từ ông ta.
Đường Tam liền bước một bước về phía trước, khéo léo che chắn Thẩm Tu: "Ba ba, đây là Thẩm Tu, bạn của con, hắn không có chỗ ở nên ..."
Đường Hạo nhìn động tác bảo vệ Thẩm Tu của Đường Tam, ánh mắt hơi chớp lại, một lúc sau mới lạnh lùng hừ một tiếng: "Cho nên mới mang về nhà à? Đừng phiền ta, trong nhà cũng không dư dả đâu."
Nói xong, Đường Hạo lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo, không thèm quan tâm đến hai đứa trẻ đang đứng bên cạnh.
Rất nhanh, bảy, tám phần cháo đã vào bụng Đường Hạo. Ông thở dài, đặt chén xuống bàn rồi ngả đầu xuống, mắt mơ màng nhìn Đường Tam.
"Có việc gì thì làm đi, buổi chiều ta làm tiếp, giờ ta đi ngủ một lát."
Đường Hạo có thói quen sinh hoạt rất quy củ, buổi sáng thường ngủ, buổi chiều làm việc, tối thì uống rượu.
"Dạ, ba ba." Đường Tam gật đầu.
Đường Hạo đứng dậy.
Uống một lượng cháo không nhỏ, cơ thể ông ta dường như không còn lảo đảo nữa, hướng phòng trong đi vào.
"Ba ba." Đường Tam đột nhiên gọi một tiếng.
Đường Hạo dừng lại, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng không có kiên nhẫn.
"Kiệt Khắc gia gia nói ba ngày nữa sẽ đến đón ta đi tiến hành nghi thức thức tỉnh."
Đường Hạo không quay lại, chỉ đáp nhẹ: "Vậy thì đi tham gia đi."
Đường Tam mỉm cười: "Tiểu tu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"... À, sáu tuổi." Thẩm tu ngập ngừng một chút, tự nhiên nghĩ đến tuổi của mình, rồi trả lời.
"Sáu tuổi sao? Vậy ngươi có thể cùng ta tham gia nghi thức thức tỉnh rồi!"
"Ừm!" Thẩm tu cười, đôi mắt cong lại.
Đúng vậy, cậu đang rất tò mò về võ hồn của mình sẽ là gì, thật sự rất mong đợi!
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Đường Tam vẫn như cũ mỗi sáng sớm lên núi làm công việc thường ngày.
Chỉ khác trước là giờ có thêm một cậu bạn đi cùng.
Về nhà, ngoài việc nấu cơm, hắn còn phải rèn gang cho Đường Hạo, đồng thời dạy Thẩm Tu ngôn ngữ của Đấu La đại lục.
Thẩm Tu đúng là có thiên phú ngôn ngữ cực cao, chỉ sau ba ngày đã học được phần lớn ngôn ngữ, ít nhất giao tiếp với người khác đã không còn vấn đề.
"Tiểu Tam, gia gia đến đón ngươi đây." Lão Kiệt Khắc đúng giờ tới bên thợ rèn, đứng ngoài gọi Đường Tam.
Đường Tam nhìn qua phụ thân vừa ăn sáng xong, Đường Hạo lạnh lùng nói: "Đi đi, đừng chậm trễ, buổi trưa còn phải nấu cơm."
"Vâng." Đường Tam đáp rồi cùng Thẩm Tu đi ra ngoài.
Dưới sự dẫn dắt của lão Kiệt Khắc, Đường Tam và Thẩm Tu theo lão tới giữa thôn, nơi có Võ Hồn Điện.
Thật ra, Võ Hồn Điện chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn giản mà thôi.
Vì mỗi người đều có võ hồn, hàng năm sẽ có những đứa trẻ tham gia thức tỉnh võ hồn.
Do đó ở Đấu La đại lục, nơi nào cũng có sự hiện diện của Võ Hồn Điện. Dĩ nhiên, đó chỉ là các phân điện với cấp bậc khác nhau.
Năm nay, trong Thánh Hồn Thôn có tổng cộng tám đứa trẻ tham gia thức tỉnh võ hồn, cộng thêm Thẩm Tu, người từ nơi khác đến, tổng số là chín.
Hai người cuối cùng đến chính là Đường Tam và Thẩm Tu.
Những đứa trẻ trong thôn không mấy để ý đến Đường Tam, vì chúng coi hắn nghèo và không có gì đặc biệt.
Sự phân biệt giàu nghèo không chỉ xảy ra trong các gia đình quý tộc, mà ở giữa người dân bình thường, tình huống này còn rõ ràng hơn.
Đối với Đường Tam, dù về tuổi tác hắn đã vượt quá ba mươi nhưng vì đã sống hai kiếp, hắn không hứng thú với việc giao tiếp với bọn trẻ.
Với hắn, có thời gian thì thà dùng để tu luyện.
Tuy nhiên hôm nay, những đứa trẻ trong thôn lại lén nhìn về phía hắn, rồi nhìn sang Thẩm Tu với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt sáng, lộ rõ sự tò mò cùng hiếu kỳ.
Việc Đường Tam mang về một cậu bé xinh đẹp như vậy đã nhanh chóng lan truyền khắp thôn.
Thẩm Tu đảo mắt một vòng, trên mặt nở một nụ cười tươi sáng, cậu quan sát xung quanh rồi nhỏ giọng thì thầm với Đường Tam.
Vốn dĩ cậu luôn mặc quần áo của Đường Tam, không biết vì sao đột nhiên lại có cảm giác rất quan trọng về nghi thức thức tỉnh hôm nay.
Vì thế, cậu không chút do dự thay thành trang phục Ngũ Độc, từ đó thu hút ánh mắt kỳ lạ từ khắp nơi.
Thẩm Tu tỏ vẻ vô tội: "Ngũ Độc chính là như vậy đó ~"
Ngoài thôn trưởng Kiệt Khắc và chín đứa trẻ có mặt, trong Võ Hồn Điện còn có một thanh niên.
Người này nhìn hơn hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn lãng.
Gã mặc bộ trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng đen, trên ngực có một biểu tượng hồn tự lớn bằng nắm tay.
Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên thuộc Võ Hồn Điện.
Trên ngực trái của gã là huy chương hình một thanh trường kiếm, huy chương có ba thanh kiếm đan xen.
Với những người như Kiệt Khắc, những ai quen thuộc với Hồn Sư sẽ nhận ra, ba thanh kiếm đại diện cho danh hiệu Đại Hồn Sư cấp ba, trường kiếm là biểu tượng của một chiến Hồn Sư đến từ Võ Hồn Điện.
"Chào ngài, tôn kính chiến hồn Đại Sư, lần này phải làm phiền ngài." Kiệt Khắc cung kính hành lễ với người thanh niên.
Người thanh niên liếc mắt, ánh mắt lộ chút kiêu ngạo. Gã không mặn không nhạt cúi người đáp lễ: "Thời gian của ta không nhiều, chúng ta bắt đầu đi."
Kiệt Khắc nói: "Được. Các con, đây là chiến hồn Đại Sư đến từ thành Nặc Đinh. Kế tiếp, người sẽ dẫn dắt các con thức tỉnh võ hồn. Các con phải phối hợp thật tốt với y để hoàn thành nghi thức thức tỉnh, gia gia hy vọng trong các con sẽ có người trở thành Hồn Sư."
Người thanh niên hơi không kiên nhẫn nói: "Hừ, năm ngoái ngươi cũng nói mấy câu này, trở thành Hồn Sư dễ dàng như vậy sao? Ta đã đi qua sáu thôn trang rồi nhưng không có đứa nào có được hồn lực cả, cũng chẳng có ai có võ hồn thích hợp."
Lão Kiệt Khắc trong mắt toát lên một tia ảm đạm, thở dài một tiếng rồi nói: "Đúng vậy! Chỉ có người thừa kế các đại tông môn mới dễ dàng trở thành Hồn Sư. Còn chúng ta, những người bình thường thật sự quá khó khăn."
Nói xong, lão lắc đầu rồi đi ra khỏi Võ Hồn Điện.
Ánh mắt của người trẻ tuổi dừng lại trên tám đứa trẻ trước mặt, nhìn chúng một lượt.
Là một Võ Hồn Điện tuần tra chấp sự, giúp đỡ những người bình thường thức tỉnh võ hồn là công việc của gã, vốn đã làm quen với nó từ lâu: "Các ngươi, đứng thành một hàng."
Thái độ của gã đối với đám trẻ có phần ôn hòa hơn.
Chín đứa trẻ đứng ngay ngắn trước người trẻ tuổi, Thẩm Tu đứng ở bên trái, còn Đường Tam đứng ở bên phải. So với những đứa trẻ khác, Thẩm Tu có vóc dáng nhỏ bé, trông khá là khác biệt.
Người trẻ tuổi mỉm cười rồi nói: "Ta tên là Tố Vân Đào, Đại Hồn Sư cấp 26, sẽ là người dẫn dắt các ngươi. Bây giờ, ta sẽ tiến hành thức tỉnh võ hồn cho từng người. Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần phải sợ."
Nói xong, Tố Vân Đào mở chiếc bao trên bàn, lấy ra hai món đồ, một là sáu viên đá đen hình tròn, còn lại là một quả cầu thủy tinh màu lam phát sáng.
Gã đặt sáu viên đá đen trên mặt đất thành hình lục giác, rồi ra hiệu cho đứa trẻ đứng bên phải đầu tiên bước vào trong vòng.
"Không cần sợ, nhắm mắt lại và cảm nhận thật kỹ."
Tố Vân Đào nhanh chóng giơ tay, những tia sáng màu xanh lục nhẹ nhàng phát ra từ tay hắn, rót vào trong sáu viên đá.
Ngay lập tức, một tầng ánh sáng vàng kim mênh mông từ sáu viên đá bắn ra, tạo thành một tấm màn ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ đứa trẻ đứng trong đó.
Những chấm sáng vàng kim từ các viên đá bay lên rồi xuyên vào cơ thể đứa trẻ.
Cậu bé theo bản năng giơ tay phải lên, ngay lập tức, những chấm sáng vàng kim trào ra từ trong cơ thể, trong phút chốc, một thanh lưỡi hái xuất hiện trong tay cậu bé.
Đây không phải là một hình ảnh mờ ảo, mà là một vật thể thật sự, rõ ràng.
Cậu bé thử cầm lưỡi hái trong tay một lúc, rồi mới thu tay lại.
Tố Vân Đào đưa quả cầu thủy tinh màu lam lên trước mặt cậu bé, ra hiệu cho cậu bé đặt tay phải lên trên đó.
Sau một lát, Tố Vân Đào có chút thất vọng nói: "Không có hồn lực, ngươi không thể trở thành Hồn Sư, đứng sang một bên đi."
Cảnh tượng tiếp theo cũng không khá hơn.
Liên tục có năm đứa trẻ thức tỉnh võ hồn nhưng võ hồn của chúng chỉ là những công cụ nông nghiệp như cuốc, lưỡi hái, không một ai có thú võ hồn.
Về phần hồn lực, tất cả đều bị Tố Vân Đào đánh giá là 'không phù hợp'.
Đến lượt Đường Tam, hắn đứng vào giữa sáu viên đá, nâng tay phải lên.
Lần này, hắn nhìn thấy một màu lam.
Màu lam ấy, hôm nay đã là lần thứ hai xuất hiện tại đây, trong thôn Võ Hồn Điện này.
Lam Ngân Thảo, giống hệt như võ hồn của cô bé vừa rồi. Một võ hồn bị coi là phế, không có khả năng công kích, phòng ngự hay hỗ trợ.
Tố Vân Đào bất đắc dĩ nói: "Lại là một phế võ hồn, đến đây đi."
Dựa theo cách mà Tố Vân Đào đã hướng dẫn, Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo vào trong cơ thể, rồi đặt tay lên viên thủy tinh cầu màu lam.
Vừa chạm vào, cơ thể hắn bỗng nhiên run lên mạnh mẽ.
Hắn giật mình nhận ra viên thủy tinh cầu này có một sức hút khủng khiếp, như thể tất cả nội lực trong người hắn đều bị cuốn vào, không thể chống cự.
Cũng đồng thời, Tố Vân Đào sửng sốt.
Viên thủy tinh cầu trong tay hắn bỗng tỏa ra ánh sáng lam nhạt, lan tỏa dần dần. Chỉ trong một khoảnh khắc, viên thủy tinh cầu lấp lánh, giống như một viên đá quý đang tỏa sáng rực rỡ.
Ánh sáng lam dịu dàng đó, thật sự khiến người ta cảm thấy xúc động.
Theo truyền thống thí nghiệm, chỉ cần thủy tinh cầu phát sáng một chút, dù chỉ là một tia quang mang, cũng đủ chứng minh người đó có hồn lực.
Nhưng lúc này, ánh sáng từ viên thủy tinh cầu sáng lên rực rỡ như vậy, không thể có cách giải thích nào khác.
"Thiên a, thế mà lại là bẩm sinh mãn hồn lực!" Tố Vân Đào không thể tin vào mắt mình.
Người dịch có lời muốn nói:
Cảm thấy tác giả viết một chương tương đối ngắn, tôi quyết định dồn hai chương lại đọc cho phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com