Chương 101 - 110
Editor: Feen
Vote đê~
Xin lỗi, ta chỉ là con xin vote :))
Chương 101: Snape ghen ghét
Những đường cong cong màu đen xuất hiện trên Bản đồ Đạo tặc, tường tận vẽ ra hết thảy chi tiết của tòa lâu đài Hogwarts cùng với các sân cỏ và mấy điểm mực nước nho nhỏ, mỗi một điểm là những chữ cái tên.
Ivan thân thể nghiêng về phía trước, tay phải cầm đũa phép thật chặt.
Ma lực đang âm thầm tụ lại toàn thân cậu, bởi vì khẩn trương, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, chỉ cần Bản đồ Đạo tặc xuất hiện cái tên Peter Pettigrew. . .
Một giây sau, ầm một tiếng!
Scrabble đột nhiên từ trong túi áo Ron chạy ra, nó nhảy lên mặt bàn, làm đổ hết ly sữa bò trên bàn ăn, sữa hướng tới Bản đồ Đạo tặc, Harry vội vàng cầm nó tránh đi.
Ron đứng lên lau dọn, nhưng lại có thêm nhiều dĩa bị Scrabble đổ xuống.
Thịt vụn, mỡ bò, bánh mì cùng sữa bò tung tóe khắp nơi, Ivan, Harry và Hermione cũng vội vàng đứng lên.
Trong lúc bối rối, Scrabble cấp tốc chạy hướng tới cửa Đại sảnh đường.
"A, Scrabble!" Ron vội vã đuổi theo.
Ivan mắt nhìn chăm chú dán lên Scrabble, tay phải vững vàng rút ra đũa phép, cậu chuẩn bị dùng Bùa Mê, nhưng vô dụng, vì lúc đũa phép của cậu vừa mới rút ra từ áo chùng, cánh tay liền bị Ron không cẩn thận đụng một cái.
Ron muốn đuổi theo Scrabble, nhưng lại bị trượt chân, đụng vào Ivan.
Chờ đến khi Ivan ngẩng đầu, Scrabble đã biến mất.
"Đáng chết!" Ivan nắm đấm thật chặt rồi lại cất đũa phép vào trong.
Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để bắt Peter Pettigrew, cũng may cậu vẫn chưa phóng ra bùa chú, động tác giơ đũa phép lên cũng vô cùng kín kẽ, hẳn không có bị phát hiện, lúc ấy chỉ lo Peter Pettigrew đang chạy trốn không có để ý đến điểm này, nếu mà hành động bất cẩn sẽ không biết nên xử lí ra sao.
Ít nhất vẫn chưa làm Peter Pettigrew có cảnh giác, không cần phải vội.
Dù sao chỉ cần có sự trợ giúp của Bản đồ Đạo tặc, không cần liên lạc với Sirius Black, việc bắt Peter chỉ còn là vấn đề thời gian, trừ phi hắn có thể trốn mà không bị ai phát hiện.
"Ivan, Ron, hai người làm sao vậy?" Hermione lo lắng nói, cô kéo Ivan đứng lên, sắc mặt thật không tốt, hiển nhiên là ảnh hưởng của chuyện xảy ra ở phòng sinh hoạt chung một tháng trước, cô sợ Ivan lại cùng Ron đánh nhau.
"Tôi không sao, lỡ đụng vô cái ghế!" Ron vội vàng bò lên, phủi phủi bụi trên quần áo, tự mình nói, "Tôi phải đi tìm Scrabble, không biết vì sao nó đột nhiên chạy ra ngoài."
"Không cần lo lắng, Ron, tớ. . ." Harry vẫn chưa nói xong, con mắt bỗng dừng lại qua bả vai Ivan.
Là Snape, Harry nhanh chóng sải bước lui về sau, cậu nghe thấy cậu ta nhỏ giọng lầm bầm một câu "Phá luật thành công!"
"Bộ ba đặc biệt, các trò đang làm gì thế?" Snape âm mặt đi tới, ánh mắt đánh giá bốn người họ, cuối cùng dừng lại ở Harry.
"Không có gì, con chuột của Ron không cẩn thận làm đổ sữa, chúng con sẽ thu dọn ngay." Harry hốt hoảng giải thích.
"Thật sao? !" Snape giọng nói đầy hoài nghi, "Mấy bọn bây có phải đang suy nghĩ cách vi phạm nội quy hay không đấy?"
"Không có." Bốn đứa vội vã lắc đầu.
"Đừng cho là ta không biết tụi bây đang nghĩ cái gì, hết Hòn đá Phù thủy rồi đến Phòng chứa Bí mật và Tử Xà Basilisk, bọn bây năm nay định làm gì nữa đây? Đừng nói mục tiêu là Sirius Black nhé? !" Snape khóe miệng cười lạnh, "Sự thật là thế đó, Bộ Pháp thuật đang ra sức bảo vệ Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh khỏi Sirius Black, nhưng chính bản thân Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh liền không màng luật lệ, để người ta cứ lo lắng an toàn của nó mà thôi. Nó không quan tâm đến những thứ kia, nó căn bản không cân nhắc đến hậu quả, nó chỉ muốn một mình đi tóm Black."
"Con không hiểu thầy đang nói cái gì!" Harry biểu lộ có chút mê mang, vì cái gì mà ông Weasley, Malfoy hay Snape đều cho rằng mình sẽ đi tìm Sirius Black chứ? Bọn họ chắc chắn đã biết điều gì đó ở hắn, mà mình thì không biết.
"Không hiểu sao? !" Snape chẳng thèm ngó tới hừ lạnh một tiếng, "Bộ ba đặc biệt, các trò vừa giấu cái gì trong áo chùng đấy?"
"Không có cái gì." Harry tận lực làm gương mặt mình bình thường.
"Trò đang nói láo, ta nhìn rõ ràng trò đã nhét thứ gì đó vào."
Snape ánh mắt lại lui tới trên người bọn nó thêm mấy lần, cuối cùng nhìn chằm chằm Harry.
Dáng vẻ đó giống như con Bằng Mã, Harry cố gắng không nháy mắt.
Snape vốn là định dùng khí thế áp bách Harry nói ra mọi chuyện, nhưng nhìn thấy cặp mắt màu xanh của Harry, ông tựa hồ lâm vào hồi ức.
Bầu không khí có chút quỷ dị, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu thua.
Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, Ivan có chút im lặng, nghe nói mắt của Harry và mẹ mình, Lily giống nhau, Snape đây có phải hay không là đang lạc trôi về quá khứ a?
"Giáo sư, chúng ta. . ." Hermione muốn giải thích.
"Im lặng, Granger!" Snape lấy lại tinh thần, ánh mắt của ông một lần nữa quay lại trên mặt Harry, biểu tình lộ rõ chán ghét, "Trò thật giống cha của trò, Potter!"
"Cái gì? !" Bọn họ kinh ngạc nhìn Snape.
"James Potter, gã cũng cực kỳ ngạo mạn, chỉ được mấy tài năng nho nhỏ trên sân Quidditch liền tự cho là mình hơn người, gã cùng bằng hữu của mình đi vênh váo khắp nơi." Snape trong ánh mắt lóe sáng, "Hai người giống đến đáng sợ."
"Cha tôi không có vênh váo!" Harry theo bản năng nói, nghĩ lại thì im lặng đã không kịp rồi, "Ông không có, tôi cũng không."
"Cha của trò thường xuyên vi phạm luật lệ." Snape nói tiếp, gương mặt gầy gò đầy đắc ý, "Gã cho rằng luật lệ là một thứ ngớ ngẩn, không phải vì thắng Quidditch, gã chắc chắn sẽ. . ."
"Im đi!" Harry đột nhiên la lớn, bộ dạng phẫn nộ này chưa từng thấy qua.
"Trò có biết trò vừa nói gì không, Potter?" Con mắt màu đen của Snape lóe lên tia nguy hiểm.
"Tôi bảo ông đừng nói về cha tôi nữa!" Harry lớn tiếng nói, "Tôi đã biết rồi, cụ Dumbledore đã từng nói cho tôi biết chân tướng, cha tôi đã cứu mạng ông, nếu không nhờ thế, ông sẽ không thể đứng ở đây để mà nói đâu!"
Nghe Harry nói vậy, làn da Snape từ màu vàng biến thành màu của sữa bò bị hỏng.
"Ta không phủ nhận gã đã cứu ta, nhưng hiệu trưởng vẫn chưa nói cho ngươi biết, hoàn cảnh mà cha ngươi đã cứu ta sao? !" Ông thấp giọng nói, "Nếu không ngươi sẽ không dùng bộ mặt ngưỡng mộ này để nhìn gã rồi."
Harry cắn môi, trong Đại sảnh đường, mọi người bộ mặt kinh hoảng nhìn bọn nó.
"Ta không muốn trò tiếp tục mang theo ý niệm lệch lạc này nữa, Potter." Snape mỉm cười vặn vẹo đến đáng sợ, "Dumbledore khẳng định chưa nói với trò toàn bộ chi tiết, chắc để cho ta uốn nắn trò. Cha của trò cùng với bằng hữu của mình đã làm ta rơi vào một trò đùa, nếu không phải phút cuối cùng cảm thấy sợ hãi rằng ta sẽ chết mà cứu ta... Thật sự mà nói gã chẳng có gì gọi là dũng cảm cả! Gã đúng là đã cứu ta, nhưng cũng cứu chính bản thân mình. Nếu như trò đùa của bọn hắn mà thành công, Hogwarts liền sẽ đuổi học gã cùng với đám bằng hữu ngu ngốc của mình."
Hàm răng của Snape đều lộ ra bên ngoài, ánh mắt của hắn quăng tới bàn giáo viên, nơi mà giáo sư Lupin đang ngồi ở đó.
Tình huống lại trở về lúc ban đầu, Harry và Snape chăm chăm nhìn nhau, không ai chịu yếu thế.
"Giáo sư, rất xin lỗi đã quầy rầy." Giọng nói Ivan hợp thời vang lên, "Nhưng con cho rằng vào lúc này không thích hợp để nói về chuyện xưa lắm?"
Nghe Ivan nói, Snape bỗng nhiên ngẩng đầu.
Ông tựa hồ mới ý thức mình vừa mới nói gì, nhận ra học sinh đang vây quanh mình, sắc mặt của ông càng trở nên âm trầm hơn.
Chương 102: Tranh luận về tấm Bản đồ Hải tặc
"Lộn trái túi áo ra, Potter!" Snape đột nhiên quát.
Harry không nhúc nhích. Cậu ta nghe thấy tiếng lùng bùng trong lỗ tai.
"Giáo sư, chúng ta. . ."
"Im miệng, Mason! Im miệng, Granger!" Snape tức giận la lớn, thật sự là đang nổi giận rồi.
"Severus, không nên chuyện bé xé ra to." Giáo sư Lupin đi tới, ôn hòa nói, "Các trò ấy cũng chẳng vi phạm luật gì."
"Không có vi phạm? !" Snape lửa giận càng lớn hơn, ông cười lạnh, "Đó là bởi vì thầy vẫn chưa hiểu rõ bọn nó thôi. . . A! Quên đi, bản thân cũng chẳng khác gì bọn nó đâu, hoặc có khi còn tệ hơn!"
"Severus. . ." Lupin nhíu mày nói.
"Đủ rồi, Lupin, đừng có mà khua tay múa chân với ta, bọn nó có vi phạm hay không, ta sẽ chứng minh cho coi." Snape xoay người, lại một lần nữa hướng Harry la lớn, "Lộn trái túi áo ra, bằng không ta sẽ dẫn trò đi gặp hiệu trưởng, Potter!"
Trong Đại sảnh đường, mọi người há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tụi nó.
Ivan nhìn thấy Fred và George vừa mới nhận được tin tức, hoảng hoảng trương trương chạy vào, mỗi người trong tay cầm mấy phân trứng, do dự không biết có nên ném hay không.
Nhìn biểu lộ của hai người họ, hiển nhiên biết Bản đồ Đạo tặc ở trong túi áo Harry, nếu như bị Snape phát hiện, hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Ivan vội vàng hướng Fred và George khoát khoát tay, ra hiệu không nên làm thế, ném phân trứng vào Snape để phân tán sự chú ý, quả thật ngu xuẩn.
Không cần biết là thành công hay không, riêng việc hai người họ sẽ chết không toàn thây là đủ thảm rồi.
Ivan đẩy nhẹ Harry một cái, ngụ ý là hãy nghe theo Snape.
Bọn nó không thể nào đấu chọi được với Snape mà chuyện này cũng chẳng cần lo lắng, bởi vì bốn người tạo ra tấm bản đồ này sẽ đảm bảo Snape không thể sử dụng được nó.
Harry thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, bất giác run lên giống như bị rét.
Cậu ta chậm rãi lấy tấm giấy da ra khỏi áo chùng.
Nhìn thấy Bản đồ Đạo tặc, Lupin trên mặt xuất hiện biểu lộ thần bí.
Bốn người Ivan, Harry, Ron và Hermione đứng yên, trơ mắt nhìn Snape cầm lấy tấm bản đồ.
Một giây sau, Hermione bởi vì quá khẩn trương, bàn tay nhỏ bé nắm cánh tay Ivan thật chặt.
"Đây là cái gì, một tấm giấy da trống không? !" Snape đem tấm da lật qua, con ngươi chằm chằm nhìn tụi nó, "Potter, ta đang thắc mắc tại sao trò lại khư khư giữ lấy tấm giấy da cũ rích này mà không quẳng nó đi..."
Ông cầm đũa phép, nhẹ nhàng vung một cái, phát ra một ngọn lửa, tay trái cầm đũa phép chậm rãi hơ.
"Đừng!" Harry nói nhanh.
"Là vậy sao? !" Cái mũi dài ngoằng của Snape giựt giựt, cười lạnh nói, "Có lẽ có thứ gì đó trong đây? Một phong thư dùng mực tàng hình? Cũng có thể là chỉ cách vào Hogwarts mà không cần phải đụng tới Giám ngục?"
Harry nháy nháy mắt, Snape lóe mắt sáng lên.
"Để ta xem một chút, để ta xem một chút. . ." Ông nói lầm bầm, trải tấm bản đồ lên bàn ăn, gõ đũa phép lên tấm giấy da, "Hãy tiết lộ bí mật của mi!"
Ivan chăm chú nhìn Bản đồ Đạo tặc, nhưng chẳng có gì phát sinh, cậu chú ý tới Harry, bởi vì quá khẩn trương, nên nắm chặt tay đến độ run rẩy.
"Hãy tự lộ ra!" Snape dùng đũa phép kịch liệt gõ lên tấm bản đồ.
Tấm giấy da vẫn trống trơn, mấy người bọn nó thở phào nhẹ nhõm.
"Giáo sư Severus Snape, bậc thầy ở Hogwarts, ra lệnh cho mi tiết lộ thông tin mà mình đang nắm giữ!" Snape nói, lại gõ đũa phép lên tấm giấy da.
Một giây sau, như thể có một bàn tay vô hình viết lên tấm giấy da, trên mặt của Bản đồ Đạo tặc xuất hiện dòng chữ: Ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn có lời khen cho giáo sư Snape và xin ông hãy thôi chõ cái mũi quái dị to đùng vào công chuyện của người khác.
Snape cứng đờ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không nói nên lời, Ivan chú ý tới biểu lộ trên gương mặt Lupin càng thêm kỳ quái.
Dưới ánh mắt kinh ngạt của mọi người, Bản đồ Đạo tặc vẫn tiếp tục hiện ra dòng chữ khác: Ông Chân Nhồi Bông đồng ý với ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, và muốn nói thêm rằng giáo sư Snape là một lão già xấu xí khó ưa.
Nếu như không phải ở tình huống nghiêm trọng như hiện tại, lời nói này xác thật rất hài hước.
Bên dưới câu thứ hai còn có: Ông Chân Nhồi Bông muốn được bày tỏ nỗi ngạc nhiên rằng một đồ ngốc như vậy mà cũng trở thành giáo sư được.
Sau đó là câu thứ tư: Ông Đuôi Trùn chúc giáo sư Snpae một ngày tốt lành, và khuyên ông đi gội đầu đi, đồ ở dơ rít rịt!
Tất cả mọi người không biết nên nói gì, Đại sảnh đường đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, đến một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được.
Mặt của Snape đen kịt, mọi người đang đợi ông nổi trận lôi đình.
"Thì ra là vậy, thì ra là vậy. . ." Snape giống như rốt cục đã ý thức được tấm giấy da này là vật gì.
Ivan chú ý tới nét mặt của ông. Ông lại đấu mắt với Harry lần nữa, hiển nhiên lại lâm vào hồi ức, bất quá không phải kí ức tốt đẹp gì, bởi vì khắp khuôn mặt của Snape đều biểu lộ chán ghét cùng căm hận.
Không khí ngột ngạt muốn chết, Snape rất nhanh đã rời khỏi đống hồi ức kia.
Một giây sau, ông ta nhanh chóng xoay người nhìn giáo sư Lupin.
Ông chán ghét nói, "Lupin, thầy có ý kiến gì về chuyện này không?"
Snape chỉ vào tấm kia tấm giấy da với các dòng chữ của Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Gạc Nai, Chân Nhồi Bông và Đuôi Trùn.
Giáo sư Lupin nhìn qua tấm bản đồ, tựa hồ đang lo lắng gì đó.
"Tấm giấy da này khẳng định là một thứ đồ ma thuật Hắc ám, thứ này thuộc về lĩnh vực của thầy đấy. Chính xác hơn mà nói, thầy rõ thứ đồ này là gì." Snape nghiến răng nghiến lợi nói, "Chẳng lẽ thầy cho rằng Potter có thể tạo ra được món đồ này?
Nhìn dáng vẻ của Snape, nhất định cho rằng Lupin đã đưa Bản đồ Đạo tặc cho Harry.
"Gì cơ? !" Lupin ngẩng đầu, nhanh chóng hướng Harry lườm nửa mắt, cảnh cáo đừng xen vào.
"Ma thuật Hắc ám sao?" Thầy ôn hoa lặp lại, "Anh nghĩ vậy thật à, Severus? Trong mắt của tôi đây chỉ là một tấm giấy da, nó sẽ vũ nhục bất cứ ai đọc nó. Phi thường trẻ con, nhưng khẳng định không có nguy hiểm! Tôi nghĩ Harry đã mua nó ở tiệm giỡn nào đó rồi."
"Thật vậy ư? Đấy là do thầy nghĩ vậy à? !" Snape cười lạnh một tiếng, cái cằm của ông ta vì tức giận mà trở nên cứng ngắc, "Cửa tiệm nào lại cung cấp thứ đồ này, thầy không nghĩ là nó đã lấy thứ đồ này từ người chế tác ra sao?"
Chương 103: Bí mật phía sau Bản đồ Đạo tặc
Harry, Ron và Hermione biểu lộ mê mang, bọn họ không biết ý của Snape là gì.
Lupin tựa hồ cũng giống vậy, bất quá Ivan thấy ở đáy mắt của thầy có sự biến hóa nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất.
"Severus, ý của anh nói, Harry là lấy từ Đuôi Trùn hoặc một trong ba người còn lại sao?" Lupin xoay người, ôn hòa mà nói, "Harry, trò có biết những người này không?"
"Không biết!" Harry nhanh nói.
"Thấy chưa, Severus, trong mắt của tôi, cái này chẳng qua là một sản phẩm của trò đùa nào đó thôi." Lupin xoay người nói với Snape.
"Là chúng con!" Fred và George vội vàng từ trong đám người vọt vào, bọn họ hướng Lupin và Snape giải thích, "Tấm giấy da này là của bọn con mua từ một tiệm giỡn mấy năm trước, chúng con vừa mới tặng nó cho Harry."
"Mọi chuyện đều đã rõ ràng!" Lupin cao hứng nói, "Bọn Harry cũng không làm trái quy định của trường, chỉ là một trò đùa của tấm giấy da mà thôi! Trong mắt của tôi, nó chẳng qua không muốn các giáo sư biết..."
"Lupin!" Snape đi về phía trước một bước, hạ giọng nói, "Đừng giả bộ ngu nữa, ta biết cái này là gì."
"Hiển nhiên, tôi vừa mới nói qua, đây là một sản phẩm của trò đùa quái đản, nó sẽ vũ nhục bất cứ ai đọc nó." Lupin nháy mắt nói.
"Không phải ta trước kia đã thấy qua..."
Snape đột nhiên dừng lại, tức giận nhìn vẻ mặt vô tội của Lupin.
Mặc dù ông ta lúc còn là học sinh ở Hogwarts, không chỉ một lần thấy tấm giấy da dê này khi đối mặt với đám James Potter, nhưng không thể xác định được đây là cái gì, cũng không biết cách dùng cụ thể, bốn người bọn họ đối với mình phòng bị vô cùng cẩn thận.
Lupin đã nói vậy rồi thì tiếp tục giằng co cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, Snape cũng không muốn ở trước mặt toàn thể học sinh kể về chuyện xưa.
"Rất tốt, rất tốt, Lupin!" Snape lại lần nữa khôi phục dáng vẻ thường ngày làm cho người ta mười phần không thoải mái, ông chế nhạo, "Ta đột nhiên nhớ tới, buổi tối hôm nay là đêm trăng tròn, hãy nhốt mình trong phòng, tuyệt đối đừng quên khóa cửa! Ta sẽ đem thuốc qua, chúng ta sẽ cùng vui vẻ bàn chuyện về tấm giấy da này!"
Snape dùng ánh mắt không hảo ý nhìn Lupin, ông cố ý nhấn mạnh từ 'buổi tối', 'đêm trăng tròn', 'khóa cửa', giống như đang ám chỉ điều gì đó.
"Được thôi, cửa phòng tôi luôn rộng mở chào đón anh, Severus!" Lupin nhẹ nhàng nói, "Còn có, cám ơn thuốc của anh."
"Không cần khách khí." Snape trên mặt một ý cười cũng không có, ông hung tợn nhìn Lupin, Harry và mấy người Ivan, híp mắt tiếp tục nói, "Ta đã làm đầy nồi rồi, nếu như thầy muốn uống, cứ việc nói."
"Tôi một tuần trước đã bắt đầu uống rồi, xế chiều hôm nay lại một lần nữa, như vậy là đủ!" Giáo sư Lupin quay đầu nhìn bọn nó, "Harry, Ivan, Ron, Hermione đi theo thầy, thầy có đôi lời muốn nói với các trò..."
Lupin đi về phía trước hai bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, "Severus, tôi đem mấy trò này đi, có phiền tới anh không?"
Snape không nói gì, nhưng là từ sắc mặt âm trầm của ông, hiển nhiên là phiền rồi.
Lupin giả vờ như không nhìn thấy biểu lộ của Snape, thầy nhanh chóng bước lên, gói Bản đồ Đạo tặc trên bàn ăn vào áo chùng của mình.
Bốn người Ivan đi theo sau lưng Lupin rời khỏi Đại sảnh đường, ai cũng không dám quay đầu lại nhìn Snape.
Tới khi đến cửa Đại sảnh, mới dám nói chuyện.
"Giáo sư, chúng ta..." Harry nhanh chóng nói, xem ra, cậu ta muốn lấy lại Bản đồ Đạo tặc từ tay Lupin.
"Thầy không muốn nghe giải thích, Harry!" Lupin nhìn bốn phía không có ai, những học sinh khác đều còn ở trong Đại sảnh đường, chung quanh ngoại trừ mấy người bọn nó ra không có người khác, thầy hạ giọng nói, "Tôi biết đây là món đồ mà giám thị Filch đã tịch thu."
Harry và Hermione có chút hăng hái nhìn thầy, Ron cúi đầu trầm tư không biết suy nghĩ cái gì, Ivan thì vô lực che cái trán.
Giáo sư Lupin không chỉ đơn giản biết đây là Bản đồ Đạo tặc, mà ông là một trong những người tạo ra tấm bản đồ này.
Harry vận khí thực sự quá kém, món đồ chơi này chỉ xài được một lần, liền bị giáo sư Lupin phát hiện, ông chắc chắn sẽ không trả lại cho Harry.
"Thầy không muốn biết làm sao mà các trò có thể lấy được, nhưng điều đáng sợ nhất chính là, các trò không thèm nộp lên, nhất là Sirius Black còn đang ẩn úp ở xung quanh!" Lupin quay đầu nhìn Hermione, "Chuyện này các trò đã không làm đúng, Hermione, thầy vốn cho rằng em so với các bạn khác, sẽ lý trí hơn một chút."
"Đừng trách Hermione, trò ấy vừa mới khuyên bọn em nộp lên." Harry một mặt tò mò hỏi, "Giáo sư, tại sao thầy lại biết tấm bản đồ này?"
"Đây không phải là chuyện mà trò nên biết, Harry." Nhìn dáng vẻ Lupin, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời bàn chuyện về chủ đề này.
"Tốt a, vậy tại sao Snape sẽ cho rằng con lấy nó từ những người tạo ra tấm bản đồ?" Harry không cam lòng yếu thế tiếp tục hỏi.
"Đó là bởi vì..." Lupin chần chờ một chút, "Bởi vì những người chế tạo tấm bản đồ này muốn dụ các trò ra khỏi trường học, đây là trò vui của họ."
"Gạc Nai, Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn?" Ivan hợp thời chen miệng nói.
Nguyên nhân mà sau khi bọn họ tốt nghiệp, tấm bản đồ này rơi vào tay Filch là cố ý muốn lưu lại ở trường.
Hình như lúc James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew và Lupin còn đi học, nhất định cũng giống như Fred và George hiện tại thích bày trò quái đản, làm Filch cảm thấy đau đầu.
"Không sai, chính là họ." Lupin nhẹ gật đầu.
"Giáo sư, thầy biết bọn họ sao?" Harry hỏi, thần sắc trở nên bức thiết.
"Ta đã từng gặp họ." Lupin trả lời ngắn gọn, nhìn Harry.
"Giáo sư, liên quan đến tấm bản đồ này." Ivan dồn dập nói, "Nếu thầy biết nó, thì chắc cũng biết cách chế tạo ra chứ?"
"Cái này là tri thức của ma thuật rất thâm cao, tuổi này của trò..."
"Giáo sư, con không muốn biết phương pháp chế tạo tấm bản đồ này." Ivan tiếp tục nói, "Điều con quan tâm là, cái này chắc chắn yêu cầu ma lực rất lớn nhưng Chân Nhồi Bông, Gạc Nai, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Đuôi Trùn làm thế nào có thể lấy được nguồn ma lực nhiều đến nhường đó?"
Giáo sư Lupin và Harry, Ron, Hermione kinh ngạc nhìn Ivan, không biết tại sao Ivan lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
Chương 104: Bảo vật
Trước mắt đây là chuyện cấp thiết nhất mà Ivan cần biết, còn những chuyện khác như thân phận của bốn người Chân Nhồi Bông, Gạc Nai, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn hay quan hệ giữa giáo sư Lupin và Sirius Black, chân tướng việc Black vượt ngục cậu đều đã biết rồi.
Cậu hiện tại cũng không muốn quan tâm phương pháp tạo ra Bản đồ Đạo tặc, trong đó liên quan đến tri thức ma pháp thì cậu cũng có thể lên thư viện để tra cứu.
Nhưng mấu chốt chính là, Lupin, James Potter, Sirius Black và Peter Pettigrew làm sao có thể đủ ma lực để tạo ra nó?
Dưới tình huống vừa rồi, tấm bản đồ này có khả năng suy nghĩ.
Có hai món đồ pháp thuật tương tự mà cậu biết chính là mũ phân loại, nó được bốn người sáng lập chế tạo thành, mỗi người bọn họ khỏi cần phải nói là ma lực đều phi thường cường đại, mà lại nắm giữ nhiều thứ ma pháp đã bị thất truyền, tự nhiên có thể dung hợp suy nghĩ của mình vào chiếc mũ.
Về phần Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, giết chóc là nguồn khí lực của nó, chỉ có sức mạnh cường đại của cái chết mới có thể chia rẽ linh hồn ra.
Bản đồ Đạo tặc tuy không bằng mũ phân loại hay Trường Sinh Linh Giá nhưng nó cũng có khả năng suy nghĩ.
Có thể giống như Ivan đoán, nhất định bốn người Lupin đã tìm ra được phương pháp nào đó để tích đủ ma lực chế tạo tấm bản đồ, đồng thời cũng có thể trở thành Hóa thú sư.
Phương pháp thật sự có rất nhiều, sử dụng dược tề để tăng ma lực, cũng có thể mượn một thứ đồ pháp thuật nào đó để trợ giúp.
Giống như cây đũa phép Cơm Nguội của cụ Dumbledore, liền có năng lực như thế.
"Giáo sư?" Ivan thấp giọng nhắc nhở Lupin.
"Ừm, bọn họ tìm thấy từ Rừng Cấm... Phải có sự đồng ý mới có thể đi vào... Tóm lại, nơi đó rất nguy hiểm, các trò không nên biết." Lupin nói, "Các trò phải tuân thủ qui định của trường , đừng mong chờ tôi sẽ giúp các trò che giấu lần nào nữa."
Nghe thế, Ivan lâm vào trầm tư.
Thứ đồ được cất giấu ở Rừng Cấm hiển nhiên là một món cường đại ma thuật và theo những gì Lupin nói, nó chắc chắn nằm ở một nơi rất nguy hiểm.
Sẽ là gì chứ?
Ivan vốn cho là là đũa phép trong tay cụ Dumbledore, nhưng bây giờ xem lại thì không phải, đám người Lupin lúc trước không hẳn nhờ đến sự trợ giúp của cụ Dumbledore để chế tạo ra Bản đồ Đạo tặc.
Ngoại trừ Bảo Bối Tử Thần, còn có rất nhiều vật phẩm ma thuật cường đại khác.
Tỉ như nói Thanh gươm Gryffindor truyền thuyết, Ivan còn nhớ rõ mình trước đó đã đọc qua quyển sách giới thiệu các thứ đồ ma pháp truyền kì của bốn nhà sáng lập.
Mỗi một món đồ đều vô cùng cường đại, có ma lực rất lớn, cũng lưu lại một đoạn lịch sử.
Đáng tiếc, hầu hết đến bây giờ đều đã bị thất lạc.
Chỉ còn một số ít, nhưng cũng bị Bộ Pháp thuật canh giữ hoặc tiến hành nghiên cứu vô cùng bí mật.
Đương nhiên, những thứ đồ bị thất lạc kia cũng không có nghĩa là biến mất, bởi vì những món đồ ma pháp đó là không có khả năng bị hư hao.
Bọn chúng có thể bị cất giấu ở đâu đó, hoặc là làm bảo vật gia truyền của các dòng dõi quí tộc thuần chủng, chỉ là không có ai biết tên.
Giống như ba thứ đồ Bảo Bối Tử Thần là của Tử thần cho ba người anh em, trong truyền thuyết chỉ cần có ba món đồ này, sẽ trở thành chủ nhân Tử thần.
Bảo Bối Tử Thần cũng là những thứ đồ truyền kì. Trên thực tế, Đũa phép Cơm nguội đang ở trong tay cụ Dumbledore, Áo choàng Tàng hình thì ở chỗ Harry, Đá Phục Sinh thì bị Voldemort chế tạo thành một Trường Sinh Linh Giá.
Bây giờ có thể thấy được, món đồ đang giấu ở Rừng Cấm cũng tương tự như Đũa phép Cơm nguội, có thể cung cấp ma lực cho phủ thủy.
Xem ra, mình cần phải vào Rừng Cấm một phen.
Nhưng mà, Lupin vừa mới nói "Phải có sự đồng ý mới có thể đi vào", ám chỉ điều gì?!
Chẳng lẽ là đó là một Sinh vật Huyền bí nào đó?
Cậu chỉ biết một số ít sinh vật như Nhân Mã, Nhện Khổng Lồ, Bằng Mã còn những thứ khác Ivan cơ hồ không biết gì cả.
Mà cái câu này vô cùng quen thuộc, tựa như cùng với bốn nhà sáng lập Hogwarts có quan hệ.
Ivan còn nhớ, dòng chữ ở pho tượng Godric Gryffindor màu kim sắc chính là: Chìa khóa để mở kho báu là can đảm được chôn trong trái tim, bạn cần người đồng đội công nhận sự kiêu hãnh của bạn.
Lupin vừa mới nói bọn họ, có thể hay không chỉ một nhóm người, đều phải có sự công nhận gì đó?!
Nếu như giống như lời nói kia, vậy món đồ được cất ở trong Rừng Cấm phải chăng là bảo vật của Gryffindor?
Hết thảy tựa hồ đã được sáng tỏ, cũng giải thích tại sao món đồ này được giấu trong Rừng Cấm mà cụ Dumbledore cũng không có làm gì.
"Các trò nhất định phải tuân thủ nội quy của trường, không được lén lút ra khỏi lâu đài. Tình thế bây giờ đặc biệt nghiêm trọng, thầy không thể để các trò coi thường lũ Giám ngục, hoặc sinh ra những hoang tưởng sai lầm, mặc dù Thần hộ mệnh của Ivan có thể chống cự bọn chúng, nhưng đáng sợ nhất chính là..."
"Nụ hôn của Giám ngục? !" Hermione thấp giọng nói ra.
"Không sai, Hermione!" Lupin trên mặt mang theo một nụ cười giễu cợt, "Đó là thứ kinh khủng nhất của Giám ngục, vào tình thế xấu nhất, bọn chúng mới sử dụng biện pháp này, xử lí triệt để linh hồn của một con người."
"Phía dưới cái trùm đầu là gì vậy, giáo sư?"
"Không có ai biết, ở dưới chắc là miệng của sinh vật đó, bởi vì đó là nơi hút linh hồn."
Harry đột nhiên nghĩ đến trận đấu Quidditch, trước khi cậu ta bị té xỉu, đã nhìn xuyên thấu qua cái khăn trùm đầu của Giám ngục, chính là một thứ kinh khủng nằm ở bên trong đó.
"Nếu nhận được nụ hôn của Giám ngục, so với cái chết còn bi thảm hơn." Lupin nói, "Có thể sống, nhưng chẳng có cảm giác, ký ức, không có thứ gì. Sống như một cái xác vô hồn, trống rỗng. Không thể khôi phục lại được. Sẽ mãi mãi như vậy... Vạn kiếp bất phục!"
Không có người nói chuyện, tất cả đều nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp ấy.
"Các trò nhất định phải cẩn thận, đừng cho là mình có thể chống lại Giám ngục mà phớt lờ." Lupin tiếp tục nói, "Lần trước sự tình phát sinh ở trận đấu Quidditch đã làm cho bọn chúng không vui, tôi đã đọc qua Nhật báo Tiên tri, biết được Bộ Pháp thuật đã đáp ứng Giám ngục, sau khi bắt được Black, sẽ có hình phạt khủng khiếp trên dành cho hắn."
"Đáng đời hắn." Harry bỗng nhiên nói.
"Trò nghĩ vậy thật sao?" Lupin nhẹ nhàng hỏi, "Trò nghĩ rằng có người đáng bị như vậy sao?"
"Đúng!" Harry không quan tâm nói, "Con đã nghe mọi người nói qua, hắn là trợ thủ đắc lực của Voldemort, đã giết chết bao nhiêu người!"
"Thầy chưa bao giờ nghĩ rằng Sirius Black sẽ phải trả giá đắt như thế!" Lupin nói, "Thầy đã tưởng mình rất hiểu rõ hắn, nhưng hắn vô cùng nguy hiểm, khác xa so với tưởng tượng, hắn có thể..."
Lupin ngừng lại, giống như đột nhiên nhớ được cái gì đó.
"Khoan đã, Harry, trò đừng nói là trò dự định sẽ dùng Bản đồ Đạo tặc để đi tìm Sirius Black nhé?!" Thầy nghiêm túc hỏi.
Nghe Lupin nói như vậy, Harry tràn đầy kinh ngạc.
Thật là kì lạ. Vì sao mọi người đều cho rằng mình sẽ đi tìm Sirius Black chứ?
Đầu tiên là ông Weasley, sau đó là Malfoy, sau đó nữa là Snape, bây giờ có cả thầy Lupin cũng nghĩ như vậy.
Bốn người bọn họ, chẳng lẽ đều bị điên rồi hả?
Tại sao mình phải đi tìm kẻ giết người, hay có chuyện gì đó mà mình không biết? Thật sự là rất đáng nghi.
Chương 105: Chân tướng bị ẩn giấu
"Giáo sư, tại sao thầy cho rằng con sẽ đi tìm Black? !" Harry dùng giọng hoài nghi, chậm rãi nói, "Hắn trốn khỏi ngục Azkaban là để tìm con, phải không? Hắn là vì báo thù cho Voldemort mới thế. Đúng chứ?"
"Không sai, chính là như vậy." Lupin biểu lộ có chút mất tự nhiên, vô ý tránh né ánh mắt của Harry.
"Nhưng đây nhất định không phải là toàn bộ sự thật, con có thể cảm nhận được, thầy đang che giấu gì đó mà không muốn con biết!" Harry tiếp tục nhìn Lupin chăm chú.
"Không có..."
"Giáo sư, con đã không còn là một đứa con nít nữa!" Harry đột nhiên lớn tiếng nói, "Thầy đã từng nói với con, thầy là bạn của cha con, đồng thời cũng đối với Black vô cùng quen thuộc, thầy đã biết thứ gì đó! Black tại sao muốn giết con? Tại sao thầy lại cho rằng hắn sẽ tìm con?"
Lupin nghe xong trầm mặc một hồi.
"Harry, thầy không có tư cách để nói cho con biết."
"Thế là liền giấu diếm con, cái gì cũng không nói, con thật giống như một đứa ngốc vậy!" Harry hít sâu một hơi, thương tâm nói, "Giáo sư, khi Giám ngục đến gần con, con đã nghe thấy gì, thầy biết không?"
Lupin lắc đầu, thần sắc trở nên lo lắng.
"Con nghe được tiếng la hét của mẹ con, nghe được lời bà cầu xin Voldemort. Nếu như thầy cũng nghe thấy tiếng hét của mẹ con muốn mình chết thay cho con, nhất định sẽ không bao giờ quên." Harry con mắt đỏ ngầu, "Con biết cái chết của mẹ con và Black có liên quan! Malfoy đã từng nói với con rằng nếu nó mà là con, sẽ đích thân đi tìm Black báo thù."
"Harry, Malfoy chẳng qua nói mò thôi..." Hermione lo lắng nói.
"Không, nó chắc biết gì đó." Harry la lớn, một lần nữa nhìn Lupin, "Xin thầy, hãy cho con biết chân tướng, hãy vì cha mẹ con!"
Lupin mười phần khổ sở, lời nói của Harry làm ông xúc động, ông nhìn Harry, lờ mờ phảng phất dáng vẻ của James.
"Thầy cần nói chuyện riêng một chút, Harry!" Lupin thở dài nói, "Con nói đúng, thầy không nên giấu con, nếu như James biết chuyện về Sirius Black, nhất định sẽ thất vọng."
Lupin dẫn Harry đến văn phòng của mình, Ivan, Hermione, Ron đứng trong sảnh mờ tối, nhìn lấy hai bóng lưng hai người họ, một mực lo lắng.
"Ivan, cậu nghĩ thầy Lupin sẽ nói Harry chuyện gì?" Hermione hỏi.
"Liên quan tới cha mẹ anh ta, cái gì cũng có khả năng." Ivan suy nghĩ một chút, không biết Lupin chuẩn bị nói cho Harry bao nhiêu, liền sợ Harry đến lúc đó chịu không được kích thích.
"Tốt a, cậu có thể về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi và chờ Harry, tôi cảm thấy có gì đó không đúng." Hermione không xác định nói, "Còn tôi và Ron thì đi Hogsmeade, mua quà giáng sinh cho mọi người."
"Tôi phải đi tìm Scrabble!" Ron nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mười phần đơn điệu.
"Ron? !" Hermione muốn nói cho Ron là không cần lo lắng, Scrabble sẽ tự mình trở về.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Ron, cô do dự, rồi rốt cục không nói gì.
Bởi vì chuyện Crookshanks và Scrabble vẫn còn chưa xử lí rõ ràng nên cô trở nên dè chừng hơn.
"Tôi muốn đi tìm Scrabble!" Ron lại lặp lại một lần, mặc kệ phản ứng của Ivan và Hermione, quay người hướng tới lầu tháp chạy đi.
Dưới ánh sáng của các bó đuốc, bóng lưng của cậu ta trông vô cùng âm trầm, quỷ dị.
Ivan nhíu mày nhìn Ron, biểu hiện của cậu ta hôm nay quá khác thường, mặc kệ là đối mặt Snape hay là Lupin đều rất tỉnh táo, không giống với bình thường.
Còn có, Ron làm sao biết rõ Bản đồ Đạo tặc đến thế?
"Có chuyện gì xảy ra với Ron vậy?!" Hermione kinh ngạc nói, "Tôi không thể một mình đi đến làng Hogsmeade, có quá nhiều đồ, thật sự không mang nổi!"
"Nếu như chị không phản đối, tôi sẽ đi cùng, Hermione." Ivan đề nghị.
"Không được, Ivan, cậu sẽ bị phát hiện."
"Không sao đâu, tôi đã đi đến đó nhiều lần rồi, cũng trở nên quen mặt với mấy chủ cửa hàng ở Hogsmeade, chỉ cần cẩn thận không bị Filch chú ý tới liền ổn thôi." Ivan nói, "Mà Áo choàng Tàng hình của Harry còn ở chỗ của tôi nữa."
"Thế nhưng là..."
Hermione có chút do dự, cô biết Ivan đã đi đến làng Hogsmeade rất nhiều lần, mà so với Harry, Ivan không cần lo Sirius Black và Giám ngục.
Đã không có nguy hiểm, cũng sẽ không bị các giáo sư phát hiện, mình tựa hồ chẳng có lí do gì để phản đối.
Mặc dù điều này trái với qui định, nhưng Hermione cũng không cứng nhắc giống như lúc mới vào trường, hai năm qua, cô đã vi phạm không biết bao nhiêu qui định rồi.
Hermione ở sâu trong nội tâm, cũng có một loại cảm giác khác thường không nói ra được.
Cô hi vọng Ivan có thể bồi mình đi Hogsmeade, nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh này.
"Tôi sẽ đi bằng lối đi bí mật, Hermione." Ivan buông lỏng nói, "Hướng tới tiệm Công Tước Mật, chị chờ tôi ở đó!"
Ivan rời khỏi Đại sảnh, ngẩng đầu nhìn hành lang tầng ba, không có ai khác.
"Mở đường thoát lối!" Ivan nhẹ nhàng gõ lên bức tượng phù thủy gù một mắt.
Nó lập tức mở ra, đủ để một người đi vào.
So với lối đi chật hẹp này, cậu thích chỗ tấm gương ở tầng 4 rộng rãi thoáng mát hơn, cậu trước đó đã dùng nó để đi đến Hogsmeade.
Nhưng Fred cùng George đã nói cho cậu biết lối đi đó đã bị sụp, hoàn toàn bị ngăn chặn. Hiện tại lối đi đến Hogsmeade, đồng thời không bị Filch biết chỉ còn cái này.
Ivan trượt về phía trước một đoạn dài, sau đó đụng đến một nơi ẩm ướt lạnh lẽo.
Cậu đứng lên nhìn bốn phía, chung quanh một mảnh đen nhánh.
"Phát sáng!" Ivan giơ lên đũa phép.
Lối đi này có một chút khuých khuỷu, chẳng khác hang thỏ là bao.
Trên đường đi cậu thỉnh thoảng bị vấp ngã, nhưng tay luôn giơ lên đũa phép.
Ước chừng một giờ sau, Ivan đi đến một cầu thang.
Cậu nghỉ ngơi một hồi, thở hổn hển, bắt đầu leo lên. Một trăm bậc, hai trăm bậc, Ivan đem toàn lực chú ý lên hai chân mình, đến khi ba ngàn bậc thì đụng một thứ gì đó ở trên.
Đó là một cái sập, cậu đẩy sập lên, bò ra ngoài.
Cậu vừa mới bò lên, đã ngửi thấy một mùi máu nồng đậm, thật giống như đang ở một nơi dùng để giấu thi thể người.
Chương 106: Cho Chang
Ivan vội vàng rút ra đũa phép, quan sát bốn phía một cách cảnh giác.
Chung quanh cậu bày la liệt ghế và rương, cách đó không xa là một lối hướng tới cầu thang gỗ, cậu có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện và âm thanh cửa đóng mở.
Trong tầng hầm, bánh kẹo vị thơm ngọt cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, làm Ivan một trận buồn nôn, cậu thận trọng nhích lại bên rương gỗ.
Càng đến gần, hương vị càng nồng đậm!
Ivan đang chuẩn bị mở rương gỗ ra, liền nghe thấy tiếng động, cùng một giọng nói của người phụ nữ.
"Lấy thêm một thùng sên, hàng tồn kho sắp hết rồi!"
"Biết rồi." Một bóng người đi xuống lầu.
Ivan vội vàng chuyển người, nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc.
Đó chính là Ambrosius Flume, chủ tiệm Công Tước Mật, ông đi vào hầm, đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn Ivan.
"Chào bác Flume." Ivan nhẹ giọng nói.
"Nguyên lai là cậu a, Ivan, làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng rằng là ai lén chạy đến nhà kho của tôi ấy chứ." Flume nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói, "Cậu giơ đũa phép ra làm gì vậy?"
"Con ngửi thấy mùi máu. . ." Ivan trong tay vẫn còn giữ chặt đũa phép.
"A, cậu đã ngửi thấy rồi ư?" Flume vội vàng nói, "Tôi định nói với cậu rồi, tôi muốn cậu quảng cáo loại kẹo mới trên báo."
"Hả? Quảng cáo?!" Ivan kinh ngạc nhìn đối phương.
Flume đi tới, mở cái rương sộc mùi máu bên cạnh Ivan ra, bên trong bày đầy kẹo que.
Ivan có chút xấu hổ, mùi máu mà mình ngửi nguyên lai lại là mùi của kẹo, cậu vội vàng nhét đũa phép vào, may mắn không có người quen ở đây.
"Sản phẩm mới của chúng tôi chính là Kẹo Máu, nhưng mọi người đối với nó không có hứng thú lắm." Flume cau mày nói, "Tôi thật không hiểu khẩu vị của các nhóc phù thủy, cái này rõ ràng là loại kẹo đáng mong đợi nhất."
"Bác không định cung cấp cho Ma cà rồng chứ?"
"Dĩ nhiên không phải, tôi vốn cho là loại kẹo này sẽ trở nên nổi tiếng!" Flume tiếp tục nói, "Nhưng trên thực tế lại cơ hồ không có người mua, những thứ này đọng lại hoàn toàn ở nhà kho, tôi muốn cậu giúp một chút, Ivan. Lần trước Kẹo Gián cũng đạt được hiệu quả rất tốt."
Ivan nhớ tới năm ngoái mình đã viết một đoạn quảng cáo cho tiệm Công Tước Mật, về loại Kẹo Gián, nhưng một cái cậu cũng chẳng dám ăn, ấy vậy mà bây giờ, trong trường có nhiều người đồn rằng cậu thích ăn nó.
"Con sẽ giúp bác, Flume!"
Ivan không hiểu, các loại bánh kẹo ở tiệm Công Tước Mật rất được hoan nghênh, nhưng ông chủ cửa tiệm này lại cố chấp nghiên cứu những sản phẩm thật không thể tưởng tượng nổi.
Tóm lại, nghe Ivan nói như vậy, Flume nhìn cao hứng phi thường, ông tặng cho Ivan rất nhiều que Kẹo Máu.
Lúc Ivan cầm những que kẹo không ai có thể ăn được này bò ra ngoài, thì thấy tiệm Công Tước Mật đầy rẫy học sinh Hogwarts.
Người xung quanh thật sự quá nhiều, cậu không nhìn thấy Hermione ở đâu.
Ivan tận lực đi đến từ quầy này đến quầy khác tìm Hermione. Lát sau, ở kệ hàng trong một góc bày đầy chocolate, cậu không cẩn thận đụng phải một cô gái, làm đối phương ôm bánh kẹo ngã xuống đất.
"Xin lỗi!" Ivan cúi đầu nhặt những bánh kẹo rớt xuống, cậu hững hờ ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ở đối diện.
Cô gái này có mái tóc đen dài, mặc đồng phục Ravenclaw, trên gương mặt mỉm cười, cho người ta một cảm giác thân thiết, thoải mái.
"Là do tôi vừa rồi lựa chocolate quá chuyên chú, cậu không sao chứ?" Cô gái cười híp mắt nhìn Ivan, "Chào cậu, tôi là Cho Chang, đến từ nhà Ravenclaw."
Ivan giật mình, nguyên lai cô gái này liền là Cho Chang a, dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, khó trách Harry luôn trì độn kia lại phải rung động.
"A, chào, tôi là Ivan Mason, đến từ. . ."
"Tôi biết cậu!" Cho sắc mặt đột nhiên có chút đỏ lên, vội vàng giải thích, "Tôi đã nghe Luna nói qua, cậu có làm báo, chúng tôi mỗi kỳ đều có đặt mua, tôi cho rằng những bài viết kia rất hữu ích, còn có. . . Tóm lại, hiện tại toàn bộ học sinh nữ nhà Ravenclaw đều đang bàn tán về cậu."
Bầu không khí có chút xấu hổ, Ivan không biết mình thế mà được các nữ sinh hoan nghênh.
"Tôi cũng nghe nói về chị, chị là tầm thủ nhà Ravenclaw!" Ngoại trừ tin này ra, cậu chỉ nhớ rõ Cho Chang là bạn gái của Cedric Diggory, sau khi anh ta chết, cô và Harry đã có một khoảng thời gian hẹn hò với nhau.
Mặc dù đối phương có lịch sử tình cảm tương đối phong phú, nhưng không thể không thừa nhận, Cho Chang xác thực rất xinh đẹp.
"Cậu cũng thích Quidditch sao? !" Cho tựa hồ rất vui vì đã tìm được chủ đề để nói chuyện với Ivan, "Tôi đã xem qua trận đấu giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff, nhà của các cậu rất mạnh, nhất là tầm thủ Harry Potter, tốc độ của cậu ta thật sự rất nhanh."
"Nhưng chúng tôi vẫn thua nhà Hufflepuff." Ivan tiếp tục nói, "Tôi vừa nghe nói mấy ngày trước, nhà của chị đã đánh bại được họ!"
"Chỉ là may mắn mà thôi, tầm thủ của bọn họ, Cedric cũng rất hay." Cho dừng một chút, "Bất quá những thành viên khác của đội Hufflepuff kém một chút, không giống với Gryffindor, các cậu nếu không phải gặp Giám ngục..."
"Đúng vậy a!" Ivan nhẹ gật đầu, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
Khó có cơ hội tiếp xúc với cô gái xinh đẹp nên cậu ở chỗ này đàm luận về Quidditch không dứt, mấu chốt chính là cậu đối với trò chơi này một chút hứng thú đều không có.
"Lúc ấy đối mặt với nhiều lũ Giám ngục, tôi cơ hồ đã tuyệt vọng! May mắn có Thần hộ mệnh của cậu, đã đem đến cho mọi người niềm hi vọng!"
Cho Chang trong đầu hiện ra cảnh tượng một cậu con trai cao gầy đối chọi với hơn một trăm Giám ngục, cái loại cảm giác đó, cả đời này sẽ không bao giờ quên.
"Ivan, cậu đi một mình a? !" Cho do dự một hồi, sắc mặt đỏ bừng nói, "Chúng ta có thể đến quán trà kia ngồi không? Tôi muốn thỉnh giáo cậu cách sử dụng Thần hộ mệnh. Tôi đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công."
Để phóng ra một Thần hộ mệnh xác thực cần phải đạt yêu cầu, mà Ivan cũng rất nguyện ý cùng đối phương giao lưu một phen.
Nhất là Cho Chang chủ động mời, cậu nếu có ngu đi chăng nữa, cũng hiểu được đây là ý gì.
Bất quá cậu nhìn thấy Hermione vừa đi vào tiệm Công Tước Mật, mỉm cười nhìn mình, nhưng khi nhìn thấy Cho Chang đứng đối diện, thần sắc rất nhanh chóng biến đổi.
Chọn một trong hai cô gái thật sự rất khó.
Nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói, Ivan càng thích Hermione hơn, đối với Cho, cậu chỉ là kinh diễm vẻ đẹp của đối phương.
Hoàn toàn không có ý khác, chỉ thế thôi!
Ivan một lần nữa nhìn thoáng qua cô gái trước mặt mình.
Đang ở tình thế gì đây?!
Chương 107: Quán trà Bà Puddifoot
"Rất xin lỗi, bạn tôi đang chờ!"
Thuận theo ánh mắt của Ivan, Cho Chang nhìn thấy Hermione đang đứng ở cửa ra vào.
"A, vậy được rồi, rất hân hạnh được làm quen với cậu." Cho nhìn qua có chút thất vọng, cô ôn nhu nói, "Gặp lại, Ivan!"
"Gặp lại!" Ivan phất phất tay.
"Cô gái đó là ai?" Hermione đi tới, hoài nghi nhìn bóng lưng.
"Chị ấy là Cho Chang, học sinh năm thứ tư nhà Ravenclaw, tôi vừa nãy không cẩn thận đụng trúng chị ấy nên đã giúp nhặt đồ lên, sau đó chị ấy mời tôi đến quán trà Bà Puddifoot. . ."
"Quán Bà Puddifoot? !" Hermione nhỏ giọng lặp lại một lần, híp mắt nói, "Chị ấy xem ra rất xinh đẹp!"
"Đúng vậy a, xác thực rất xinh đẹp. . ."
Ivan đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm, cậu nói câu này rõ ràng chưa hết câu, nhưng Hermione đứng ở đối diện làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi.
"Cho quả thật không tệ, nhưng không phải kiểu mà tôi thích." Ivan thận trọng nói, "Ở trong lòng tôi, chị là vĩnh viễn đẹp nhất, Hermione!"
Nghe Ivan nói như vậy, Hermione sắc mặt lập tức đỏ lên, không khí khẩn trương trong nháy mắt trở nên nhu hòa.
"Cái này không giống cậu chút nào, Ivan!" Hermione nghiêm túc nói, trên mặt lại cười hì hì, "Cậu khẳng định đã học xấu từ ai đó rồi."
Không sai, đó chính là Kiefer Robbie, bạn cùng phòng với Ivan, một đứa đẹp trai, đồng thời cũng mười phần đào hoa, đã theo đuổi rất nhiều cô gái, nhưng thành tích thì lại rất kém cỏi.
"Ừ, chính xác là vậy."
Ivan chăm chú nhìn Hermione, trong đầu cố gắng nhớ lại những lời bàn tán của những cậu bạn cùng phòng về cách theo đuổi cô gái.
"Tốt a, lần này tôi tạm tin cậu." Hermione có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Ivan.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Ivan còn nhớ rõ lời mà Kiefer nói, lúc này phi thường mấu chốt, nhất định phải thừa thắng xông lên, tuyệt đối không thể cho các cô gái né tránh cơ hội này.
Thế nhưng tiếp theo nên nói gì đây? !
Trước khi xuyên qua, cậu ở phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm, mỗi ngày vội vã học hành trong trường, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ loại chuyện này.
Mặc dù có thích một cô gái, nhưng cậu chỉ đứng từ xa nhìn đối phương.
Đối mặt Hermione, Ivan không biết nên làm thế nào, nhưng cậu phải nói cái gì đó!
"Hermione, tôi. . ." Ivan lấy hết dũng khí nói ra.
"Khoan đã, Ivan!" Hermione tựa hồ ý thức được cái gì, cô ban đầu đang tránh né ánh mắt của Ivan bỗng dưng lại quay trở về trừng mắt nhìn cậu, "Cậu quá bất cẩn rồi, cậu không được phép đến làng Hogsmeade, nếu như bị người khác phát hiện. . ."
"Yên tâm đi, tôi nghĩ Cho không phải là loại người đi mách lẻo đâu." Ivan nháy mắt, câu này đã phá vỡ bầu không khí mới nãy.
"Chị ấy đương nhiên sẽ không, nhưng Malfoy thấy được làm sao bây giờ? Cậu nhất định sẽ gặp phiền toái, nhất là buổi sáng chúng ta đã đắc tội với thầy Snape." Hermione lo lắng nói, "Cậu phải nhanh mặc Áo choàng Tàng hình của Harry đi."
Ivan phát hiện Hermione nói đúng, một giây sau, cậu nhìn thấy Malfoy, Goyle, Crabbe đang chuẩn bị vào tiệm Công Tước Mật, cậu vội vã lấy Áo choàng Tàng hình từ trong chiếc cặp ra, khoác lên người mình.
Ivan vừa mới biến mất, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Malfoy truyền tới.
"Năm nay Cúp Quidditch nhất định sẽ thuộc về nhà Slytherin, ai có thể nghĩ tới, Potter thế mà lại sợ Giám ngục, ở trận tranh tài lần sau, chúng ta có thể hù nó một chút, nó không chừng sẽ ngã khỏi chổi bay một lần nữa. Đến lúc đó, bọn họ liền không thể không cài lên chổi bay của Potter thêm một cái dù lượn."
Crabbe và Goyle đều trộm cười lên, Malfoy dương dương đắc ý, nó độ nhiên thấy Hermione đứng trơ trọi một góc, khuôn mặt tái nhợt bỗng lộ ra nụ cười ác ý.
"Ngoài ra, cha tao sẽ tổ chức một cuộc họp với Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, nói cho các ủy viên biết chuyện cánh tay bị thương của tao mất ba tháng mới khôi phục được!" Malfoy cố ý lên giọng, "Tao thật hi vọng lúc đó tao có thể tham gia, để nhìn lão lông xù kia biện hộ: Nó không có làm hại người, thật mà, nó vô hại."
"Chúng ta đi thôi, Ivan!" Hermione không thèm để ý đến Malfoy.
Cô biết đối phương đang nói mò, dưới sự cố gắng của bọn nó, Hagrid và Buckbeak đều sẽ không có chuyện gì, không cần thiết phải phản ứng với đối phương.
Bởi vì việc này, Malfoy nhất định tức giận đến chết.
Malfoy híp mắt nhìn Hermione đi qua mình, nó tựa hồ muốn ngăn lại nhưng do dự một chút, rốt cục cũng không làm gì.
Chỉ có một mình Hermione còn ba tên Harry, Ron, Ivan không có ở đây, Malfoy không muốn cho người khác ấn tượng rằng nó là một kẻ khi dễ một cô gái.
"Nghĩ mà xem, chờ đến khi con Bằng Mã kia bị chém đứt đầu, tao nghĩ lão xù lông kia sẽ khóc, ha ha!" Nhìn bóng lưng Hermione, Malfoy cố ý lớn tiếng nói.
Nghe Malfoy lớn tiếng cười to, Ivan một trận tức giận, cậu nhìn thấy một thùng kẹo sên bên cạnh, đột nhiên nảy lên một ý tưởng.
"Chị mở cửa trước chờ tôi đi." Ivan thấp giọng nói với Hermione.
Cơ hội này quá tốt rồi, ngàn vạn lần không thể bỏ qua.
Ivan lặng lẽ đi đến sau lưng Malfoy, nhắm chuẩn cái mông của nó, nâng lên chân phải, hung hăng đạp vô.
Một giây sau, bịch một tiếng, cái đầu của Malfoy hướng phía dưới, ngã vào thùng sên, nước màu xanh lè tung tóe khắp nơi.
Hai chân của nó ra sức giãy dụa trong thùng gỗ, Goyle và Crabbe một mặt kinh hoảng muốn lôi nó dậy.
Dưới tình cảnh thế này, tất cả mọi người trong tiệm kinh ngạc nhìn Malfoy, không rõ nó vì sao lại lấy đầu nhét vào thùng sên, coi như thích ăn loại kẹo này, cũng không cần thiết phải khoa trương đến như vậy.
Hoàn toàn không để ý tới cảnh tượng hỗn loạn ở sau lưng, Ivan một mặt vui cười chạy ra khỏi tiệm Công Tước Mật, tin rằng sau khi Harry và Ron biết chuyện này, nhất định sẽ cao hứng. Đáng tiếc Colin không ở nơi này, nếu không cảnh tượng này sẽ trở thành trang đầu đề của tuần sau trên báo rồi.
"Cậu không nên làm như thế, Ivan!" Hermione một bộ đã muốn cười, lại có chút lo lắng, "Vạn nhất nếu là bị Malfoy phát hiện cậu ở chỗ này. . ."
"Tôi có Áo choàng Tàng hình mà, Hermione, nó không nhìn thấy tôi đâu, cũng không có ai biết đó là tôi làm." Ivan nói, "Chúng ta tiếp theo nên đi nơi nào, quán Ba Cây Chổi đi, loại khí trời này thích hợp nhất là uống bia bơ!"
"Tốt nhất đừng, cửa tiệm kia rất được hoan nghênh, Malfoy cũng có khả năng đi tới nơi đó, chúng ta tốt nhất là nên tới quán Đầu Heo, hoặc là..."
Hermione đột nhiên nhớ tới quán trà mà mình chưa bao giờ chú ý tới ở một góc nhỏ bên đường, bên trên là bảng hiệu viết "Bà Puddifoot" .
Cô còn nhớ rõ Ivan vừa nói qua, Cho Chang vừa mới rủ cậu ta đến chỗ đó, có lẽ mình cũng hẳn là đi xem một cái.
Chương 108: Gặp chó hoang lần thứ ba
"Chúng ta có thể đi nơi đó!" Hermione chỉ vào quán trà Bà Puddifoot, híp mắt nói, "Quán này tựa hồ nhìn rất... Rất đặc biệt!"
"Chị chắc chứ? !" Ivan kinh ngạc nhìn quán trà.
Nếu như không phải Cho Chang vừa mới đề cập tới, cậu lúc trước còn không chú ý tới nơi này, bên trong toàn là màu hồng, được rất nhiều cô gái thích. Ivan hoài nghi phẩm vị của bà chủ quán.
"Chắc chắn, tranh thủ thời gian đi vào đi, Ivan, tôi không thể để người khác nghĩ là tôi đứng ở trên đống tuyết này ngẩn người một mình." Hermione nói, "Bên trong có cách gian, sẽ không bị phát hiện, cậu có thể cởi Áo choàng Tàng hình."
Ivan và Hermione băng qua đường, vài phút về sau, tiến vào quán trà nhỏ kia.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào, quán trà này rất nhỏ, sương mù bừng bừng, tất cả mọi thứ đều dùng nơ hình con bướm trang trí, mỗi một cái bàn nhỏ đều có một tiểu thiên sứ, hướng mỗi người vung một mảnh giấy màu hồng.
Hai người ngồi xuống một cái bàn tròn còn trống, sát bên cửa sổ sương mù mông lung.
Bên cạnh họ là một cây Noel, xuyên qua khe hở của những chiếc lá, cậu mơ hồ nhìn thấy anh chàng học sinh nhà Hufflepuff năm thứ năm, cùng một cô gái xinh đẹp chung một chỗ, tay nắm tay.
Ivan có chút không được tự nhiên, đối diện Hermione cũng thế.
Bọn họ dường như mới phát hiện trong phòng toàn là những cặp đôi, mà tất cả đều đang nắm tay nhau.
"Hai người muốn uống gì?" Một người có vóc dáng mập mạp, tóc búi lên, chen qua bàn một cách khó khăn.
"Hai tách cà phê!" Ivan nói.
Cậu vừa mới ngẩng đầu, trên mặt liền bị một tiểu thiên sứ ở giữa không trung bắn vào một mảnh giấy màu hồng.
Lúc đợi cà phê, Ivan phát hiện bên cạnh mình một đôi tình nhân bắt đầu hôn nhau, môi giống như dính chung một chỗ, cậu thật hi vọng họ đừng làm vậy.
Hermione hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cô quay đầu cùng Ivan liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người lại vội vàng thất kinh dời đi.
Bầu không khí hết sức khó xử, Ivan tận lực không nghĩ lung tung.
Nhưng tư duy không thể bị khống chế, cậu cảm giác cậu con trai kia làm Hermione hi vọng mình sẽ học theo mà bắt chước.
Cậu không chắc mình sẽ làm thế, cậu và Hermione chưa phát triển đến mức đó.
Dựa theo bình thường, hai người phải thổ lộ với nhau rồi mới làm chứ?
Ivan tự vấn lòng, mình quả thật thích Hermione, mà đối phương lại mời mình đến nay, phải chăng có ý gì đó?
Đã như vậy, chính mình có phải hay không hẳn là chủ động một chút? !
Đối diện Hermione với gương mặt đỏ rực, phi thường đáng yêu, như một quả táo chín, để cho người ta nhịn không được mà cắn một cái.
"Mặc kệ, không thèm đếm xỉa đi!" Cảm giác sợ hãi cùng hưng phấn xen lẫn vào nhau trong đầu Ivan làm cậu nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu nghiêng về phía trước, duỗi tay nắm chặt Hermione, hô hấp trong nháy mắt cơ hồ bị đình trệ.
Hermione run nhè nhẹ, dường như muốn rút tay về, bất quá lập tức lại dừng lại, sắc mặt của cô đỏ chưa từng thấy.
Hermione ánh mắt mê ly nhìn Ivan, trong không khí ngọt ngào mùi thơm cơ hồ khiến đầu của cô bị ngưng lại.
Cô nhìn thấy Ivan dò xét đi qua, giống như chuẩn bị làm cái gì. Cô muốn trốn tránh nhưng tay bị đối phương nắm chặt. Thân thể Hermione nhẹ nhàng run rẩy, mặc dù cái này không phải lần đầu tiên cùng Ivan nắm tay, nhưng lại mang đến một loại cảm giác như bị điện giật.
Hermione không nhớ rõ mình đã phải lòng cậu con trai trước mắt từ bao giờ, có lẽ là ở phòng sinh hoạt chung vào năm ngoái, khi Tử Xà nhắm vào mình; hoặc là lúc đối mặt với hơn một trăm Giám ngục vào năm nay, khi mình đang lo sợ bất an; cũng có thể là...
Trước đó, cô đã nghe qua về quán trà này.
Cho Chang xuất hiện bỗng làm cô thấy một tia uy hiếp khó hiểu, Hermione vốn cho là nơi này chỉ là một nơi hẹn hò bình thường, chỉ là không nghĩ tới mọi người nguyên lai ở chỗ này sẽ...
Hermione biết Ivan sẽ làm cái gì nhưng trong nội tâm lại không có một chút phản cảm, cơ mà làm như vầy có phải là quá nhanh không.
Lòng bàn tay của cô tất cả đều là mồ hôi, tim đập một cách lợi hại, cô hẳn là nên ngăn cản Ivan, hai người không thể làm thế, nhưng một chút khí lực đều không có.
Hermione nhìn thấy Ivan cách mình càng ngày càng gần, cô có thể cảm nhận được khí tức của đối phương.
Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại...
Ngay lúc môi của Ivan sắp đụng tới Hermione, bà Puddifoot bưng hai tách cà phê tới.
Hai người giống như làm chuyện xấu vội vàng tách ra, động tác rất lớn, mém chút nữa làm lật bàn.
Bà Puddifoot cũng không nói gì, nhưng trên mặt lại mỉm cười, làm cho hai người cảm thấy xấu hổ.
Ivan vội vã quay đầu nhìn cửa sổ.
Một giây sau, xuyên thấu qua màn hơi nước, cậu nhìn thấy Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Cornelius Fudge, giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick, Hagrid còn có hai người cậu không biết băng qua đường, sáu người gian nan bước đi trên tuyết, giống như muốn tới quán Ba Cây Chổi.
Nhưng lực chú ý của cậu liền hoàn toàn bị hai cái thân hình nhỏ bé hấp dẫn lấy: Một con chó đen lớn cùng một con mèo cam lè, là Sirius Black và Crookshanks.
Không nghĩ tới Black to gan như vậy, thế mà trắng trợn xuất hiện ở làng Hogsmeade, còn cùng Fudge, giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick, Hagrid gặp thoáng qua.
Black dừng bước, khinh miệt nhìn Fudge cùng hai bóng lưng ngạo mạn kia.
"A, đó là Crookshanks, nó chạy đến Hogsmeade làm gì? !"
Thuận theo ánh mắt của Ivan, Hermione nhìn thấy Crookshanks ngoài cửa sổ, bởi vì góc độ khác nhau, nên cô không nhìn thấy Sirius Black.
"Chờ một chút, Hermione, tôi đi ôm nó về!"
Ivan vội vàng đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hermione và bà Puddifoot, cậu mở cửa xông ra gió tuyết bên ngoài.
Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Ron gần đây khác thường, cậu có cảm giác bất an, lo ngại, mặc dù đã có kế hoạch, nhưng nếu như có thể tiếp xúc với Sirius Black một chút, thì không thể tốt hơn.
Thân ảnh của Black và Crookshanks biến mất ở góc đường, trên mặt tuyết in đậm hai dấu chân.
Ivan đi theo dấu chân, cậu vào Bưu cú, trên kệ khắp nơi đều là cú mèo, chí ít có ba trăm con, các loại kiểu dáng đều có, bọn chúng trầm thấp kêu.
Ngoại trừ cú mèo ra, nơi đây không có bất kì ai.
Black và Crookshanks tựa hồ đã lên lầu hai, nơi đó cú mèo đã được huấn luyện, căn cứ vào độ dài quãng đường mà tự động thu phí.
Ivan rút đũa phép, Bưu cú chỉ có một cửa vào vậy nên Sirius Black không còn chỗ nào khác để mà ra ngoài.
Cậu không biết tại sao Black lại muốn gửi thư, nhưng đây đúng là một cơ hội tốt để tiếp xúc với đối phương.
Chương 109: Người báo thù đơn độc
Ivan bò lên cầu thang mờ tối lên tầng, sàn nhà cũ kĩ phát ra âm thanh kẽo kẹt, thỉnh thoảng có con cú mèo bay qua đỉnh đầu cậu.
Bưu cú tầng một và tầng hai không khác nhau lắm, khắp nơi đều là cú mèo, dưới mỗi cái kệ ghi chú các loại dấu hiệu và màu sắc khác nhau.
Crookshanks đang nằm ở một ban công nửa hình tròn, nó trông thấy Ivan liền kêu lên, biểu thị hài lòng.
Khoan đã, Sirius Black đâu?!
Ivan đột nhiên ý thức được, cậu xoay người thật nhanh, sau lưng cậu trong cái cầu thang âm u, một thân ảnh nhảy ra.
Một giây sau, Ivan bị ngã nhào xuống đất, bụi bặm văng tung tóe.
Mấy con cú tai dài màu xám mở cánh bay đến chỗ cao hơn, bất mãn nhìn Ivan cùng còn chó màu đen đang đè lên người cậu.
Sirius Black nhẹ nhàng nhảy lên, đoạt lấy đũa phép của Ivan.
Thân thể của gã ở giữa không trung thật nhanh biến hóa , đến khi Black một lần trở lại sàn nhà, Ivan nhìn thấy một người đàn ông giống y như bức ảnh truy nã của Bộ Pháp thuật: Toàn thân dơ bẩn, tóc xoắn xuýt rũ xuống tới khuỷu tay, sâu trong con mắt đen một chút ánh sáng đều không có, làn da trắng bệch có thể nhìn thấy xương.
"Ngươi thật quá bất cẩn!" Black cầm đũa phép Ivan thật chặt, nhếc miệng lộ ra hàm răng vàng khè, "Đừng cố chống cự, niệm tình ngươi là bạn của Harry, ta chỉ sử dụng Bùa Quên lãng, tiêu hủy hết mọi kí ức liên quan tới ta."
Giọng nói của Black trầm thấp khàn khàn, tựa như rất lâu rồi chưa có nói chuyện.
"Nghe này, tôi có chuyện với nói với ông, Sirius Black!" Ivan thấp giọng nói, "Tôi không có ý định phản kháng, ông có thể giữ đũa phép của tôi, nếu như có thể giúp ông cảm thấy an toàn hơn một chút."
"Hừ, an toàn với ta mà nói không có ý nghĩa gì cả!" Black cười lạnh nói, "Nếu như ngươi giống như ta, bị giam ở ngục Azkaban mười hai năm, vô luận là ngày hai đêm đều chịu sự tra tấn của Giám ngục, trong đầu toàn là những chuyện u ám, còn thường xuyên bị dằn vặt, thì ngươi sẽ không còn sợ hãi nữa."
"Thật sự rất tồi tệ." Ivan lo lắng nói.
"Ngươi biết làm sao ta có thể sống nổi không?!" Black biểu lộ đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, "Là báo thù, sức mạnh của báo thù đã làm cho ta tỉnh táo, mới giúp ta không giống với những người khác trở thành một cái xác vô hồn."
"Tôi có thể giúp ông, giúp ông báo thù." Ivan từ dưới đất ngồi dậy.
"Giúp ta?!" Nụ cười của Black trên mặt càng đậm, trong tay gã đũa phép vững vàng chỉ vào Ivan, "Ta không nghĩ như thế, ngươi tốt nhất là đừng nhúc nhích, đừng tìm ta ra vẻ, từ khi gặp ngươi ở đường phố Muggle, ta mấy tháng nay một mực quan sát ngươi, ta biết trình độ phép thuật của người, làm cho người ta kinh ngạc, ở cái tuổi này của ngươi, ta xác thực không bằng."
"Cảm ơn đã khích lệ, tôi nếu mà lợi hại như ông nói, sẽ không rơi vào tình cảnh này!" Ivan dừng một chút, tiếp tục nói, "Bất quá tôi xác thực muốn giúp ông, còn nhớ vào lễ Halloween chứ, lúc ở Rừng Cấm, là tôi hỗ trợ ông trốn thoát, bằng không ông đã sớm bị thầy Lupin phát hiện!"
Ivan âm thầm tụ ma lực, vào năm ngoài khi chứng kiến Tom Riddle sử dụng đũa phép bị gãy của Ron, cậu liền nghiên cứu cách sử dụng phép thuật mà không cần đũa phép.
Mặc dù trong thư viện đã tra cứu rất nhiều tài liệu, nhưng sự thật là thao tác vẫn vô cùng khó khăn, Ivan luyện tập gần một năm, cũng có thể khống chế được ma lực của mình tạo ra vài tia sáng, dẫu vậy còn thua xa những nhóc phù thủy khi bị bạo động do ảnh hưởng của việc mất khống chế, khỏi cần nói đến việc sử dụng được một Bùa chú hoàn chỉnh.
Mấy tia sáng kia đối mặt với tình huống này hoàn toàn không có sự trợ giúp gì, nhưng có lẽ sẽ làm cho Black phân tâm một chút.
Ivan không thể không cẩn thận, nếu như lần này không thành công, cậu sẽ bị dính phải Bùa Lãng quên của Black rồi trở thành một kẻ ngu ngốc.
"Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ không bị phát hiện." Black hừ lạnh một tiếng, đũa phép phát ra ánh sáng dìu dịu, "Còn có, ta không cần ai giúp đỡ cả!"
Gã quơ đũa phép, nhưng Ivan tốc độ nhanh hơn.
Ma lực trong toàn thân cậu phóng ra ngoài, tạo thành một ánh sáng chói mắt, Black theo bản năng che mắt lại.
Trăm cú mèo thi nhau bay ra ngoài, tạo thành một tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Thừa cơ hội này, Ivan từ dưới đất bò dậy, cậu hung hăng nhắm vào Sirius Black, mặc dù cậu vừa gầy vừa lùn so với thân hình của Black, nhưng đột nhiên xuất hiên một tia cường quang, làm cho Black trở tay không kịp.
Gã chưa kịp giơ đũa phép, tay Ivan bắt lấy tay đang cầm đũa phép của Black, khiến cho đũa phép đổi phương hướng; một cái tay khác nắm vào đốt ngón tay của Black, hai người ngã về phía sau, đụng vào tường.
Cú ngã nặng nề rốt cuộc đã làm cho Black tỉnh táo trở lại, đũa phép hướng không trung phóng ra một tia hồng quang, cách Ivan chỉ vài tấc Anh.
Ivan có thể cảm giác được ngón tay ở dưới tay cậu liên tục giãy dụa, cậu nắm chặt không buông, cậu dùng một tay khác đánh tới Black.
Nhưng khí lực của Black so với cậu lớn hơn nhiều, gã nhàn rỗi dùng một tay đã tóm được yết hầu của cậu.
Ngay lúc Ivan cảm thấy tuyệt vọng, con Crookshanks đột nhiên từ ban công nhảy qua gia nhập cuộc chiến, hai cái chân của nó cắm vào cánh tay Black thật sâu.
Black thấy đau hừ một tiếng, buông Ivan ra, gã muốn hất con Crookshanks, nhưng lại không thành công, thừa cơ hội này, Ivan đánh vào bụng Black mấy cái, làm gã thống khổ buông đũa phép.
Ivan cầm thật chặt đũa phép, cấp tốc đứng lên, chĩa vào lồng ngực Black.
Black đổ xuống bức tường, lồng ngực gầy teo thở chập trùng.
"Tốt, Crookshanks!" Ivan thở hổn hển.
Crookshanks nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhảy lên bệ cửa sổ, tựa như chỉ là chuyện nhỏ, những con cú mèo ở giữa không trung lại một lần nữa bay về.
Ivan đánh giá Black, trên khuôn mặt gầy có thể nhìn thấy dáng dấp anh tuấn ngày xưa, mười hai năm ở ngục tù đã làm cho gã trở nên lãnh huyết, trước khi giết được Peter Pettigrew, gã sẽ không tin tưởng bất kì ai, cũng sẽ không cần bất kì trợ giúp nào.
Là một người báo thù đơn độc, gã muốn dùng chính sức mình để bắt Peter.
Gã hiện tại thậm chí ngay cả một con mèo cũng không sánh bằng.
"Ta đã xem nhẹ ngươi, so với tưởng tượng của ta ngươi ưu tú hơn rất nhiều, đánh bại ta mà không cần đũa phép, ta đã thật lâu không có nhìn thấy kỹ xảo này." Black khóe miệng một lần nữa treo lên nụ cười lạnh trào phúng, "Giờ ngươi định xử lí ta sao đây? Giao ta tới Bộ Pháp thuật hay là Giám ngục? !"
"Tôi lặp lại một lần nữa, tôi chỉ muốn giúp ông, mặc kệ ông có tin hay không!" Ivan lau đi vết máu ở khóe miệng, "Nếu như ông thích hình thức nói chuyện như thế này, chúng ta liền như thế đi."
"Ta thật sự cảm ơn ngươi!" Black bình tĩnh mà nói, "May mắn là nhờ báo Ma thuật và Hogwarts mà Fudge đem đến Azkaban cho ta, trong đó có ảnh chụp của phần thưởng cống hiến đặc biệt. Ta lập tức nhận ra hắn, ta đã nhìn thấy hắn biến hình bao nhiêu lần rồi, hắn thế mà còn sống, hắn thế mà còn ở Hogwarts, sống ở bên cạnh đứa con của James và Lily. . . Đêm hôm đó, ta liền trốn khỏi ngục Azkaban, bởi vì ta biết mình nhất định phải giết chết hắn, đây là cách duy nhất để ta bù đắp lại lỗi lầm của mình, cho dù có chết cũng không quan trọng."
Black thân thể hơi run rẩy, giọng nói của gã mang theo vài phần bi tráng.
Chương 110: Cuộc giao dịch giữa Ivan và Black
"Mọi người đổ tội lên đầu ta, ta hiện tại mang danh là kẻ giết người!" Sirius Black la lớn, "Nhưng ta không bận tâm, ta bây giờ chỉ muốn giết hắn, ta muốn vì James và Lily mà báo thù!"
"Lấy tình cảnh hiện giờ của ông, không thể thực hiện được..." Nhìn dáng vẻ của Black, Ivan âm thầm lắc đầu.
"Nói nhiều vô ích, ngươi đã thắng rồi, giao ta ra đi!"
Black vô lực nhắm hai mắt lại, đầu dựa vào tường.
Bỗng nhiên, ánh mắt của ông lại mở ra, không cam lòng la lớn, "Hắn ở phòng ngủ của Harry, con chuột của Weasley chính là một Hóa thú sư, là Peter Pettigrew!"
"Peter Pettigrew?!" Ivan nháy mắt.
"Hãy tin ta, ngươi cũng là một Hóa thú sư, chỉ cần nhìn kĩ con chuột một chút, hoặc bắt hắn hiện về nguyên hình..." Black đột nhiên ngừng lại, toàn thân vô lực nói, "Ngươi nhất định là cho ta điên rồi, đúng không?"
"Nói thật, ngươi bây giờ nhìn chẳng khác một tên điên là bao."
"Ta đúng là hồ đồ rồi, ngươi làm sao lại biết Peter Pettigrew là ai!" Black đột nhiên nở nụ cười tràn đầy hận ý, "Để ta cho ngươi biết, năm đó chúng ta ở Hogwarts..."
Ivan có chút im lặng, nhìn dáng vẻ của Black, hiển nhiên là muốn cùng mình lâm vào hồi ức xưa.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc, cũng không phải là tình cảnh thích hợp để nghe.
Nơi này là Bưu cú, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến đây. Trước khi chân tướng được rõ ràng, cậu không thể để cho người khác hiểu lầm là mình cùng Black có quan hệ gì.
Lại nói, Hermione còn ở bên ngoài chờ cậu, cậu không thể chậm trễ.
"Rất xin lỗi đã gián đoạn, Sirius Black, chúng ta trở về chuyện chính đi. Việc Peter Pettigrew là Scrabble, tôi tin ông!" Ivan cực nhanh nói, "Tôi cũng biết rất nhiều chuyện liên quan tới hắn."
"Cái gì?!" Black hai mắt bỗng nhiên trợn to, đột nhiên kích động lớn tiếng gầm thét lên, "Ngươi biết được bao nhiêu? !"
"Rất nhiều, hơn những gì mà ông nghĩ, đương nhiên có một vài chuyện còn cần ông bổ sung, bất quá không phải ở chỗ này!" Ivan dùng giọng buông lỏng nói, "Còn có, ông nhỏ giọng một chút, nếu không muốn thu hút Giám ngục Azkaban tới đây."
"Chuyện của Peter, là Lupin nói cho ngươi? !" Black hạ giọng, sắc mặt tràn đầy hồ nghi, "Không đúng, anh ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài; có lẽ là Dumbledore, giống như phong cách của lão, bất quá nếu mà là lão, hiện giờ sẽ không phải là một mình ngươi ở đây."
"Tôi đã điều tra qua chuyện trước kia, lúc ông bị bắt, còn có chuyện các ông làm ở trường cũng không phải bí mật gì." Ivan híp mắt nói, "Nhưng tôi chỉ tò mò một chuyện duy nhất, tấm Bản đồ Đạo tặc kia, các ông lấy ma lực từ đâu để chế nó ra? Tôi đã nghe thầy Lupin nói qua, các ông đã được sự trợ giúp từ món đồ nào đó ở Rừng Cấm, chắc cần sự đồng ý của một loài sinh vật nào đó để đi vào, nó là thứ gì?"
"Là Nhân Mã, ở trong Rừng Cấm bọn chúng lưu giữ một món đồ của Godric Gryffindor, món đồ chơi kia đã cung cấp cho chúng ta một lượng lớn ma lực." Black một lần nữa hưng phấn lên, "Ta có thể dẫn ngươi đến đó, đồng thời trợ giúp ngươi được sự đồng ý của Nhân Mã, về phần có thể đạt được món đồ kia hay không, phải dựa vào bài kiểm tra. Bây giờ trao đổi đi, ngươi chỉ cần đem Peter Pettigrew đến chỗ ta là được rồi!"
"Không thành vấn đề!" Ivan vội vàng nói.
Nghe Sirius Black nói, kết hợp những gì mà mình suy đoán thì không bất ngờ gì xảy ra, món đồ kia giấu ở sâu trong Rừng Cấm, thứ đồ mà Nhân Mã giữ chắc là chìa khóa của phòng chứa kho báu bí mật của Gryffindor.
Không biết như thế nào mới được sự đồng ý của Nhân Mã, còn có bài kiểm tra là gì?
Cái này chắc chắn sẽ không đơn giản, bằng không đám người Black khẳng định đã sớm lấy đi rồi, nếu bốn người họ không thể làm thế, Ivan cũng không chắc mình sẽ thành công. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống hồ cậu vốn dĩ đã muốn giúp Black.
"Ngươi bây giờ trở về bắt con chuột kia là được, không, không thể, làm như vậy rất nguy hiểm, Peter mặc dù rất yếu, nhưng hắn cũng là một phù thủy trưởng thành, ngươi không thể đối phó được, ngươi chỉ cần giúp ta tiến vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, còn lại để ta giải quyết."
"Tôi có cách hay hơn, chúng ta vì sao không nói cho các giáo sư biết?"
"Nói cho bọn họ?" Black lắc đầu, "Trừ ngươi ra, còn có ai sẽ tin ta? Bọn họ đều cho rằng ta đã bán đứng James và Lily, sau đó còn giết Peter Pettigrew cùng mười hai nạn nhân Muggle vô tội, bọn họ nghĩ rằng ta đã điên rồi, không có ai nguyện ý giúp ta cả."
"Người khác thì không biết, nhưng cụ Dumbledore và thầy Lupin chắc chắn sẽ tin ông."
"Không, ta không thể mạo hiểm, bọn họ sẽ không tin ta, ta cũng sẽ không tin bọn họ, nhất là Lupin... Tóm lại, hãy để một mình ta giải quyết!" Black cố chấp mà nói, "Năm đó là ta thuyết phục James và Lily để Peter Pettigrew thành người giữ bí mật nên đã ngu xuẩn gián tiếp giết chết bọn họ, tất cả đều là lỗi của ta, ta muốn tự tay giết chết hắn vì James và Lily mà báo thù!"
Nước mắt trên gương mặt gầy giơ xương của gã không thể khống chế được chảy xuống.
"Được rồi, được rồi!" Nhìn dáng vẻ của Black, Ivan có chút đau đầu.
Black quyết định làm khó mọi chuyện hơn gấp mấy lần, gã cho rằng cái chết của James và Lily tất cả đều là lỗi của mình, vì bảo vệ lòng tự trọng và cao ngạo của gã mà báo thù, tuyệt đối không nhận trợ giúp của bất kì ai.
Giống như gã thà ở Azkaban mười hai năm để chuộc tội, cũng không muốn biện giải cho mình một câu.
Khó trách sau khi gã vượt ngục, gã không đi tìm Dumbledore để hỗ trợ; chẳng trách mình trước đó đã thử lâu vậy cũng chẳng có kết quả.
Cho dù Black hiện tại đang thỏa hiệp, cũng là bất đắc dĩ.
Ở trong mắt Black, mình giúp gã bắt Peter Pettigrew, gã trợ giúp mình được sự đồng ý của Nhân Mã, tất cả đều là một vụ giao dịch, mà không phải là trợ giúp.
"Mật khẩu phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor là 'kỳ thân quái da', tước sĩ Cadogan sẽ cho ông đi vào." Ivan tiếp tục nói, "Nhưng tôi đề nghị ông nên đợi thêm một ngày nữa, ngày mai là học kỳ một kết thúc rồi, tôi đã xác nhận qua, lễ Giáng Sinh năm nay, Gryffindor chỉ có bốn người là tôi, Harry, Ron, Hermione lưu lại Hogwarts."
"Hừ, quả là một kẻ yếu đuối, ta hoài nghi ngươi có phải là từ nhà Gryffindor hay không? !" Đối với lời đề nghị của Ivan, Black chẳng thèm ngó ngàng tới, "Vì ngày hôm nay, ta đã chờ đợi mười hai năm, ta không muốn chờ thêm nữa, ngay đêm nay ta sẽ hành động!"
Editor: Mệt quá, ráng làm tới 10h rốt cục cũng xong~
MIÊU TINH NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com