Chương 61 - 65
Editor: Feen
Chương 61: Ngày tận thế của Lockhart
Fawkes đang ở chỗ cửa ra vào của phòng chứa bí mật, chờ đợi ba đứa tụi nó.
Thế nhưng là chưa kịp rời đi, đã nhìn thấy Hermione và Lockhart lảo đảo nghiêng ngã đi đến, Lockhart nhìn bị dọa sợ, thân thể không ngừng phát run, Hermione ở phía sau dùng đũa phép chỉ vào hắn, sắc mặt đồng dạng tái nhợt đến lợi hại.
"Trò Granger à, mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta đã tới chậm, không có có thể cứu được bạn của trò, tôi cảm thấy rất xin lỗi, trò biết đấy, tôi và trò Mason..."
Lockhart lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy cái xác to lớn của con Tử Xà Basilisk, đầu gối mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, hoảng sợ kêu to thét chói tai vang lên, "Rắn, rắn, rắn bự!"
"Trời ạ, các cậu không có sao chứ? !"
Hermione nhìn thấy bên cạnh xác con Tử Xà là ba người Ivan, Harry, Ron, một mặt ngạc nhiên chạy tới, con mắt đỏ ôm từng người.
"Bọn tôi không có việc gì đâu, Hermione, bất quá nếu chị cứ tiếp tục ôm tôi như thế này, tôi không thể nói chuyện được!" Ivan vô cùng suy yếu, cậu cảm thấy thời gian mà Hermione ôm mình so với những người khác đều muốn dài hơn, có chút lúng túng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, chị làm thế nào vào được đây, còn mang theo Lockhart?
"Là như thế này..." Hermione sắc mặt đỏ bừng vội vàng buông tay ra.
Nghe được giải thích của cô, Ivan mới biết được, nguyên lai là lúc mình và Harry bị Tử Xà Basilisk mang đi, giáo sư McGonagall và các giáo sư khác mới vào phòng sinh hoạt chung, nguyên bản là định nhờ cụ Dumbledore, nhưng là hiệu trưởng có chuyện ở Bộ Pháp thuật, thoát thân không ra.
Hermione căn cứ vào chuyện phòng chứa bí mật của 50 năm trước, người đầu tiên bị hại là con ma khóc nhè Myrtle đã suy đoán ra lối vào là phòng vệ sinh nữ, liền quyết định tìm Lockhart hỗ trợ.
"Thế nhưng là tôi không nghĩ tới, thầy lại không muốn giúp các cậu, vừa nghe Tử Xà bắt đầu tấn công các học sinh, liền nghĩ muốn chạy trốn!"
Hermione nhìn Lockhart đang tê liệt ngã xuống một bên, nghẹn ngào nói, "Do tôi dùng đũa phép buộc thầy phải xuống đây, vì thời gian không còn kịp rồi, tôi sợ nếu không kịp, các cậu..."
Ivan vội vàng kéo Hermione lại, xoa đầu của cô, trông cô lúc này thật dọa người ta sợ hãi.
"Nhưng vì sao ông phải chạy trốn? Ông là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, còn viết sách nữa kia mà?" Harry không thể tin được mà nói.
"Cái này, cái này, nói như thế nào đây... Lúc trước tôi tiếp nhận chức vụ này, điều lệ bên trong không có cụ thể lắm... Tôi không nghĩ tới..." Nhìn thấy bốn người đưa mắt nhìn sang mình, Lockhart mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Mà lại, sách cũng có thể là gạt người."
"Gạt người? !" Hermione kinh ngạc ngẩng đầu, "Những sách kia không phải do thầy viết a?"
"Ai nha, trò Granger à!" Lockhart bỗng nhúc nhích, "Suy nghĩ một chút đi chớ, nếu như không khiến người ta tưởng đó là do ta, làm sao người ta thèm mua chứ?"
"Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenie xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục. Còn mụ phù thủy đã trục xuất được Nữ thần báo tử Bandon lại sứt môi. Ý ta định nói, mà thôi......"
"Cho nên, ông liền đem chuyện của người khác xuyên tạc thành của mình?" Hermione khó có thể tin hỏi.
"Cũng không đơn giản như trò nói đâu!"
Lockhart không kiên nhẫn lắc đầu, lại hướng bên cạnh xê dịch vài mét, "Ta phải tìm ra tông tích những người đó, rồi hỏi họ đã làm như thế nào những chuyện mà họ đã làm. Rồi ta phải cho họ thưởng thức món Bùa Mê Ngải Lú của ta để họ quên hết những chuyện họ đã làm đi. Thành ra, Harry à, cũng phải làm khối việc ấy chứ. Đâu phải chỉ ký tên trên sách cà đăng hình quảng cáo là xong, trò cũng biết đấy. Muốn có tên tuổi thì phải xả thân vô công việc chứ, phải cố đấm ăn xôi, trò ạ.."
"Bùa Mê Ngải Lú? !" Ivan âm thầm cảnh giác, cậu suýt quên mất kẻ đang đứng trước mặt mình là một bậc thầy của Bùa Mê Ngải Lú.
"Không sai, thứ mà ta tự hào nhất, đó chính là Bùa Mê Ngải Lú. Các trò phải biết rằng ta đã bỏ ra rất nhiều vất vả để đạt được nó, không chỉ là kí tên bán sách và bán ảnh chụp. Trò muốn nổi danh, nhất định phải chuẩn bị thời gian dài cố gắng."
Lockhart giống như trên sàn nhà đã sờ thứ đồ gì, hắn thở hồng hộc đứng dậy, cầm trong tay đũa phép của Ron, trên mặt lại treo nụ cười tiếu dung đặc hữu, lộ ra hàm răng óng ánh.
"Hết thảy đã kết thúc rồi!" Hắn nói, "Ta sẽ mang xác con Tử Xà này trở về, nói với bọn họ, là ta cứu bọn mày, mà bọn mày bởi vì quá độ kinh hãi, khiến cho đau lòng mất hết lí trí!"
"Giáo sư, ông... sao có thể làm như vậy!"
Harry, Ron, Hermione một mặt kinh ngạc nhìn Lockhart, nguyên bản tại đối phương đứng lên trước đó, Ivan định dùng một cái Bùa Mê đánh bại, nhưng khi thấy Lockhart trong tay cầm là đũa phép đã bị gãy của Ron, liền từ bỏ ý định này.
Cậu có thể cảm giác được Hermione trong lồng ngực của mình toàn thân phát run, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô, ra hiệu cô thả lỏng.
Lockhart không phải Tom Riddle, hắn sẽ không không có năng lực mạnh mẽ để khống chế cây đũa phép kia, tùy tiện sử dụng một cây bị gãy, kết quả duy nhất chính là...
"Ta sẽ không ngốc đến để nỗi để cho tụi bây đi lên vạch trần ta! Vĩnh việt trí nhớ của tụi bây!"
Lockhart giơ cây đũa phép kia cao hơn cả đỉnh đầu, hô to một tiếng, "Mê muội!
Bành! Đũa phép đột nhiên nổ tung, uy lực của nó không thua gì một viên đạn nhỏ.
Lockhart bị chính Bùa chú của mình đánh trúng, nhanh chóng bay ngược ra ngoài, hắn hung hăng rơi xuống sàn nhà của phòng chứa bí mật.
Nhìn thấy loại hiệu quả này, Ivan liền biết Bùa Mê Ngải Lú kia chắc hẳn có uy lực rất lớn.
"Trời ạ, ổng không có sao chứ?"
"Ông ta bị Bùa lú của mình đánh trúng, cũng không nhớ được bản thân là ai. Cái này với ổng mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu gì, vì nếu sau khi chuyện mình bị vạch trần, giáo sư Lockhart của chúng ta cũng sẽ bị điên thôi." Ivan thấp giọng nói.
"Giáo sư? ! Các ngươi là ai?" Lockhart hòa ái dễ gần ngẩng đầu nhìn tụi nó, "Nơi này thật là kỳ quái, các ngươi sống ở đây à?"
"Không phải!" Harry lắc đầu.
"Tốt, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, giày vò ròng rã một đêm, chúng ta đều cần nghỉ ngơi thật tốt. Lại nói, giáo sư Dumbledore còn ở phía trên chờ chúng ta, đừng làm cụ lo lắng quá mức."
Nghĩ đến một hồi còn phải đối mặt với Dumbledore, Ivan liền trở nên đau đầu.
Ai biết được vị pháp sư vĩ đại này sẽ nghĩ gì, mặc dù cậu không ngại trợ giúp Harry đánh bại Voldemort, nhưng là bị người khác thao túng cảm giác thật không tốt.
Ivan đột nhiên phát hiện sau chuyện đánh bại con Tử Xà Basilisk và Tom Riddle, những phiền toái theo sau đó thật không thể thiếu.
Đầu tiên, nhất định phải cẩn thận đề phòng Dumbledore tính toán mình, sẽ không dễ dàng giống như Harry, bị người khác bán mình mà không hay biết; bất quá chuyện này cũng không cần quá mức lo lắng, bất kể nói thế nào, Dumbledore tối thiểu nhất còn có chút ranh giới cuối cùng, không giống Voldemort như thế không cố kỵ gì.
Tiếp theo, liên quan tới kho báu của bốn vị sáng lập Hogwarts.
Không biết bên trong để lại thứ gì, nhưng là nghe những gì mà bốn người kia nói, có thể đoán được đồ vật bên trong giúp đấu chọi với Voldemort. Nhưng vấn đề là, chìa khóa của nó đang giấu ở đâu?
Còn có, hiện tại Lockhart mất trí nhớ, hắn đã bị vạch trần, khẳng định phải là thân bại danh liệt.
Đây đối với báo Ma thuật Hogwarts mà nói, không phải là một tin tốt.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Ron một mặt thất lạc đứng tại chỗ, Harry đứng ở bên cạnh không biết nên nói cái gì, Hermione muốn đi qua hỏi bọn họ một chút mọi chuyện về Tom Riddle. Nhưng cậu đã vội vàng ngăn lại Hermione, để Ron yên tĩnh một hồi đi, có lời gì có thể ngày mai hẵn nói.
Hi vọng qua lần này, mặc kệ là Ron hay Hermione, đều sẽ có một bài học, đó chính là đừng quá mê muội vào những gì mà được viết trong sách.
Chương 62: Náo nhiệt ở phòng hiệu trưởng
Lúc này, trong văn phòng của cụ Dumbledore, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương.
Dumbledore ngồi tại phía sau bàn làm việc, dáng vẻ bình tĩnh làm cho người ta không biết cụ đang nghĩ gì; sau lưng cụ cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ kinh hoảng là giáo sư McGonagall và khuôn mặt âm trầm, trên đầu băng bó lấy băng vải là Snape.
Đứng trước bàn làm việc, là một người đàn ông có dáng vẻ mười phần cổ quái.
Người này dáng dấp thấp mập lùn béo, thật thà chắc nịch, một đầu rối bời tóc xám, mang trên mặt thần sắc lo âu, y phục trên người là các món thập cẩm: Áo vét cao nhồng, cà vạt màu đỏ mới tinh, áo choàng màu đen dài, giày thì lại màu tím.
Ông là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge, Hagrid thì ngồi tại một chiếc ghế bên cạnh, lão đang dùng bàn tay to của mình lau nước mắt, thỉnh thoảng lẩm bẩm tên ba đứa Ivan, Harry, Ron.
Bên trong gian phòng , người đang ngồi trước lò sưởi thút tha thút thít là bà Weasley, và ông Weasley đang thấp giọng an ủi. Hai người kể từ khi biết Ron bị mang đi, liền lập tức chạy tới, nhưng là không nghĩ tới tình huống thế mà lại bết bát như vậy.
Chỉ có Lucius Malfoy đang ngồi một góc cảm thấy cao hứng, hài lòng nhìn xem những người khác, mỉm cười lạnh.
Ở bên cạnh ông ta, là một sinh vật quấn đầy băng vải, nằm im ắng co quắp, đó chính là gia tinh Dobby, Harry bị mất tích làm cho nó sợ hãi đến cuống cả lên.
"Rất xin lỗi, Albus!" Cornelius Fudge dùng giọng thanh thúy nói, "Tình huống trước mắt thật hỏng bét, một con rắn bự xuất hiện tấn công những học sinh khác, đồng thời mang đi ba một học sinh, nếu tính trước đó thêm ba vụ tấn công, cái này thực sự quá phận, Bộ Pháp thuật nhất định phải ra tay hành động."
"Cornelius, ta hi vọng ông có thể hiểu rõ, Hagrid căn bản không làm nên chuyện gì, đây không phải là người mở ra phòng chứa bí mật, hiện tại ông ấy đang ngồi với chúng ta kia mà." Dumbledore nhẹ giọng nói.
"Thế nhưng hãy nhìn xem, Albus!" Fudge rất mất tự nhiên nói, "Tiền sử của Hagrid đã gây bất lợi cho chính bản thân lão. Chúng ta đã liên hệ với Ban Quản trị xử phạt Hagrid."
"Cho phép ta chen một câu, Bộ trưởng!" Lucius Malfoy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ban Quản trị không chỉ yêu cầu như thế, mà còn đề nghị nên để Dumbledore từ chức. Đã được mười hai người trong đổng sự kí tên. Mọi người đều cho rằng, cứ theo tốc độ này, trước khi kết thúc năm học, học sinh Hogwarts liền sẽ không còn một mống, đây thật là một chuyện đáng sợ."
[...]
"Không nên gấp gáp, ta nghĩ chúng ta lập tức liền sẽ biết tất cả chân tướng!" Dumbledore đột nhiên đã nhận ra cái gì, cụ quay người hướng giáo sư McGonagall nói, " Minerva, có thể xin bà thay ta đi nghênh đón trò Mason, Potter, Weasley và Granger!"
"Cái gì? !" Tất cả mọi người kinh ngạc, mấy đứa trẻ thế mà đã từ phòng chứa bí mật trở về rồi sao.
Hai mươi phút trước...
Ivan thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, cố ý rút một răng nanh của Tử Xà Basilisk, cái đồ chơi này thế mà là đồ tốt a, nọc độc của nó thật kinh người.
Có nó, về sau liền không cần lo lắng về việc phá hủy Trường Sinh Linh Giá rồi.
Sau đó, được sự giúp đỡ của Fawkes, bọn nó bay qua một ống nước đen ngòm đến thẳng nhà vệ sinh nữ.
Ivan nguyên bản định đi tới trạm y tế trước, nhưng là Fawkes lại lĩnh lấy bọn nó đến chỗ cụ Dumbledore.
McGonagall đã nghe được tin, bà một mặt kinh hoảng chờ ở nơi đó, khi nhìn thấy Ivan, Harry, Ron, Hermione trên thân đầy nước bùn và chất nhầy, nhất là Ivan và Harry trên áo chùng còn dính lấy vết máu, bà ôm chặt lồng ngực, cảm thấy hít được khí lạnh.
Vài giây sau, bà đem Lockhart đưa đến phòng y tế, Ivan, Harry, Ron, Hermione thì tiến tới phòng làm việc của hiệu trưởng.
Cửa phòng vừa mới mở ra, xung một mảnh lặng im.
"Ron!" Bà Weasley thét chói tai nhảy dựng lên, tại phía sau bà là ông Weasley, hai người đồng thời duỗi tay ra, đi tới ôm Ron.
Sau lưng hai người bọn họ là Hagrid, lão lập tức đem Ivan, Harry, Hermione, ba người tất cả đều ôm vào trong lòng, ôm quá chặt.
Ivan thì nhìn lướt qua căn phòng.
Khóe miệng của cậu hơi nhếch lên, trước khi bọn nó vào đây, phòng làm việc của hiệu trưởng xem ra đã có một trận náo nhiệt.
Chú thích:
Ở đoạn [...] chứa vài cuộc tranh cãi giữa ông bà Weasley, Hagrid và Fudge, Lucius Malfoy.
Đây không phải là trọng điểm, nên mình đã lược qua. Chứ không phải là mình lười đâu :))
Chương 63: Giải thưởng đặc biệt
"Cám tạ trời đất!" Bà Weasley bước đến trước mặt Harry và nói, "Các con đã cứu được Ron, các con đã cứu nó! Làm sao có thể...?"
"Đây cũng là điều mà chúng ta muốn biết." Snape chăm chú nhìn bọn nó.
Ivan và Harry lặng lẽ liếc nhau, Ivan nhìn thấy Dumbledore bên kia nhếch miệng, ra hiệu Harry kể lại mọi chuyện. Harry chần chờ một lát, đi đến bên bàn, đặt chiếc mũ phân loại, thanh kiếm Gryffindor và cả quyển nhật kí lên đó.
Sau đó, kể mọi chuyện từ đầu chí cuối cho mọi người nghe.
Trong vòng mười lăm phút đồng hồ, mọi người đều lắng nghe chăm chú.
Cậu ta kể mình thỉnh thoảng có nghe một giọng nói không rõ là thứ gì, sau đó tụi nó mới bắt đầu đi điều tra, từ chuyện của lão Hagrid vào 50 năm trước, rồi suy đoán ra đó là Tử Xà, nó di chuyển bên trong các ống, tấn công các học sinh.
Và rồi, ở phòng sinh hoạt chung phát sinh trận chiến ác liệt, mình và Ivan làm sao bị Tử Xà Basilisk dẫn tới phòng chứa bí mật, Ivan như thế nào bị Riddle đánh ngất, Fawkes như thế nào kịp thời đuổi tới, lấy thanh kiếm từ chiếc mũ phân loại ra sao, và cách kết thúc Tử Xà Basilisk bằng thanh kiếm ấy.
Thế nhưng là tiếp theo, cậu ta bắt đầu ngập ngừng.
Cậu ta đang tránh nói đến quyển nhật kí Riddle, tránh nói đến Ron.
Giờ phút này, Ron cúi đầu tại lò lửa bên cạnh, một mặt thất lạc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai gò má.
Harry khẩn trương suy tư, nếu như cậu ta nói là Riddle khống chế Ron làm hết thảy mọi chuyện thì không được, linh hồn của quyển nhật kí Riddle đã mất, thì làm sao có thể chứng minh, mọi chuyện là do Ron bị ép buộc? !
"Nói đến trọng điểm đi!" Snape thấp giọng nhắc nhở nói, "Bọn ta chỉ quan tâm là ai đã mở phòng chứa bí mật, còn có con Tử Xà Basilisk vì cái gì nhất định phải mang theo Weasley?"
"Là bởi vì. . ." Harry không biết nên nói thế nào.
Nhất là vấn đề này là Snape hỏi, mặc dù ông ở phòng sinh hoạt chung đã cứu bọn nó nhưng Harry vẫn tin rằng, nếu có cơ hội đuổi học tụi nó, Snape nhất định không nương tay.
"Giáo sư, đây hết thảy là Voldemort làm, kể cả 50 năm trước." Ivan thanh âm hợp thời vang lên.
Bỗng nhiên nghe được tên Voldemort, bên trong gian phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, ông bà Weasley, Hagrid và Cornelius Fudge đánh run một cái, Snape biểu lộ mười phần cổ quái, về phần đang ngồi co ro ở một góc, Lucius Malfoy thì lập tức có chút không tự nhiên.
"Trời ạ, cậu bảo rằng là do Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra làm?" Fudge kinh ngạc nói, "Năm mươi năm trước không phải Hagrid a, lão đã bị một học sinh phát hiện, chúng ta thậm chí vì thế ban phát một giải thưởng đặc biệt."
"Cornelius, ta đã sớm nói với anh rồi, Hagrid là bị oan uổng, ông ấy là trong sạch." Dumbledore bình tĩnh mà nói.
"Đúng vậy a, đúng vậy a, ông đúng là nói qua, thế nhưng là Hagrid. . ." Fudge không xác định nói.
"Kẻ đó chính là Tom Riddle, là thời học sinh của Voldemort, những vụ tấn công đều là do hắn làm, tôi và Harry ở trong phòng chứa bí mật đã ngăn chặn kịp thời âm mưu của hắn."
Nghe được Ivan, Fudge khẩn trương lui về phía sau nửa bước, mặc dù vừa mới nghe Harry nói xong, nhưng ông ta thực sự không cách nào tưởng tượng, hai đứa trẻ mười một, mười hai tuổi làm thế nào có thể đánh bại được vị pháp sư hắc ám mạnh nhất và một con Tử Xà?
Tất cả tựa như là một chuyện hoang đường.
"Thưa ông Bộ trưởng, chúng tôi đã phá hủy âm mưu Voldemort, cứu Hogwarts..." Ivan nhìn chằm chằm Fudge, khóe môi vểnh lên mỉm cười nói, "Vậy tôi, Harry, Hermione và Ron có thể hay không nhận được giải thưởng đặc biệt?"
"Cái gì? !" Fudge sửng sốt một chút, "Tốt a, tốt a, nếu là các cậu đã đánh bại Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra, tôi nghĩ đây không hẳn là vấn đề, bất quá Bộ và Ban Quản trị cần phải thảo luận một chút, hẳn là mấy ngày sau. . ."
"Cái kia quá tuyệt vời, cám ơn ông, Bộ trưởng!"
Ivan cao hứng nhảy lên, thật nhanh nói, "Nếu như có thể mà nói, ông có thể đích thân trao giải không? Cái tin tức này có thể đăng trên báo Ma thuật Hogwarts và Nhật báo Tiên tri, tin tưởng tất cả mọi người sẽ tán thưởng việc làm này của Bộ Pháp thuật."
"Không có vấn đề! Vào ngày mai tôi sẽ mang giải đặc biệt và ban lệnh ân xá Hagrid ngay."
Nghe được Bộ Pháp thuật sẽ không vì chuyện này mà danh dự bị tổn hại, Fudge nhìn cao hứng phi thường, "Albus, đã xử lí xong hết thảy rồi, tôi sẽ rời đi đây. Ông biết đấy, còn rất nhiều chuyện chờ tôi."
Ông ta chào tạm biệt mọi người, rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Snape cũng đi theo.
"Mặc dù chúng ta đều biết là Voldemort bày ra hết thảy..." Đợi sau khi Fudge rời đi, Dumbledore ôn hòa nói, "Nhưng ta vẫn còn rất là hiếu kỳ, Voldemort là dùng biện pháp gì khống chế Ron? Bởi vì theo tin tức mà ta biết, trước mắt hắn đang núp ở rừng rậm Albania."
"Cái gì? !" Bà Weasley kinh ngạc nói, "Tại sao ông lại nói Kẻ-Chớ-Gọi-Tên ra khống chế Ron? Thế nhưng Ivan vừa mới nói, nó ở cùng. . ."
"Giáo sư, đều là tại quyển nhật kí."
Harry vội vàng nói, một bên nâng lên quyển nhật kí, đưa cho Dumbledore nhìn, "Là Riddle khi 16 tuổi viết."
Dumbledore nhận lấy quyển nhật kí từ trong tay Harry, ánh mắt nhìn chăm chú và nghiên cứu những trang giấy đã gần như bị phá hủy.
Ivan có thể xác định, đối phương nhất định nhận ra đây là một Trường Sinh Linh Giá.
"Thật không tầm thường!" Dumbledore nhẹ giọng nói, "Không cần phải nói, hắn chính là học sinh xuất sắc nhất ở Hogwarts."
Cụ xoay người, nói với ông bà Weasley về chuyện của Voldemort thời còn học sinh.
"Thế nhưng là tôi không rõ, hắn và Ron thì có quan hệ gì với nhau?"
"Bởi vì quyển nhật kí của hắn!" Ron thất lạc mà nói, "Con phát hiện quyển nhật kí đó nằm bên trong đống sách giáo khoa của Ginny, ròng rã một năm con đều viết trên đó, hắn không ngừng trả lời con. Ivan nói không sai, con quả thực là một tên hỗn đản, thà tin một quyển nhật kí, cũng không tin bạn bè của mình."
"Trời ạ, Ron!" Ông Weasley trợn mắt hốc mồm, "Ta chưa dạy con sao? Ta đã nói với con như thế nào? Vĩnh viễn không nên tin bất cứ đồ vật gì có thể tự suy nghĩ, trừ phi con biết não của nó nằm ở đâu. Quyển nhật kí này vốn là một thứ đầy nguy hiểm!"
"Không nên trách tội Ron, ông Weasley à." Ivan vội vàng nói, "Lúc Tử Xà tấn công ở phòng sinh hoạt chung, là Ron cứu được Ginny."
"Trên thực tế, có rất ít phù thủy có thể thoát khỏi khống chế của Voldemort!" Dumbledore đi theo bổ sung nói, "Arthur, anh hẳn là vì Ron cảm thấy kiêu ngạo. Ta cũng tin rằng sau chuyện này, Ron đã nếm trải được một bài học rồi."
"Thật sự là cảm động!" Ngay tại lúc tất cả mọi người coi mọi chuyện là đã kết thúc, Lucius Malfoy đột nhiên từ trong góc đứng lên, ông ta cười lạnh nói, "Dumbledore, so với chuyện quyển nhật kí buồn cười và thằng nhóc kia, tôi nghĩ chúng ta hẳn là trở lại vấn đề chính, liên quan tới chức vụ của ông. . ."
Ông vẫn chưa nói xong, bỗng một phong thư xuất hiện trên bàn của cụ Dumbledore.
"Ta vừa vặn muốn cùng anh nói chuyện này, Lucius!" Dumbledore bình tĩnh mà nói, "Ta mới vừa liên hệ với mười một vị đổng sự kia, bọn họ đã thảo luận qua lần nữa, cho rằng ta vẫn thích hợp làm hiệu trưởng."
"Cái gì. . ." Lucius híp mắt, chậm rãi nói ra.
"Ngoài ra, bọn họ còn nói, tựa hồ có người đang uy hiếp bọn họ, nếu như không đồng ý để cho ta từ chức, sẽ có người nguyền rủa những người nhà bọn họ." Dumbledore cười híp mắt nhìn ông ta.
"Thật sự là một chuyện cười!" Lucius sắc mặt so bình thường càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt của ông ta tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy, "Đã như vậy, tôi xin cáo từ, hi vọng Hogwarts về sau đừng xuất hiện thêm những vụ tấn công nữa! Nếu không, mọi chuyện sẽ không đơn giản như lần này đâu."
Chương 64: Cụ Dumbledore thăm dò
Lucius quay người chuẩn bị rời đi, nhưng sau lưng ông ta, Dobby có cử chỉ kì quái.
Đôi mắt của nó sáng như đèn và có thâm ý nhìn chằm chằm vào Harry, một bên chỉ vào quyển nhật kí trên bàn, lại chỉ chỉ vào Malfoy, sau đó hung hăng dùng nắm đấm gõ đầu của mình.
Harry trong đầu lóe lên, đột nhiên hiểu rõ.
Cậu ta hướng Dobby nhẹ gật đầu, thế là Dobby lùi bước đến góc tường, vừa hung ác níu lấy lỗ tai của mình trừng phạt.
"Ông Malfoy, ông không muốn biết làm sao Ron có quyển nhật kí đó sao?" Harry nói.
"Hừ!" Lucius chán ghét nhìn Harry, "Thời gian của ta phi thường quý giá, không có hứng thú chú ý những thứ vớ vẩn của một thằng nhóc mười hai tuổi, là làm thế nào lấy được một quyển nhật kí buồn cười."
"Thật sao..." Harry kéo dài thanh âm, "Ron mới vừa nói qua, cậu ta phát hiện quyển nhật kí này trong đống sách giáo khoa của Ginny, mà tôi nhớ được tại tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, ông đã nhặt lên quyển Biến hình của Ginny, nhất định là lợi dụng nó để lén để quyển nhật kí vào trong, đúng không?"
Nghe thế, ông Weasley bỗng nhiên nhảy dựng lên, tức giận nhìn Lucius Malfoy, nếu như không phải bà Weasley ngăn cản, ông nhất định đã xông tới.
Ivan để ý, hai tay của Lucius tái nhợt siết thành nắm đấm, lập tức lại buông ra.
"Có chứng cứ sao?" Ông ta thanh âm khàn khàn nói.
"A, đúng là không có chứng cứ!" Dumbledore mỉm cười nói, "Riddle dù sao đã biến mất rồi, bất quá, Lucius, ta muốn cho anh đôi lời khuyên, đừng lan truyền những món đồ vật của thời học sinh Voldemort nữa. Nếu như lại có những vật này vào trong tay những người vô tội, Arthur có thể tra được những thứ đó là từ chỗ của anh đấy!"
Lucius Malfoy lại đứng ngây ngốc một lát, tay phải của ông ta giật giật, tựa hồ muốn móc đũa phép, nhưng mà đã khắc chế được mình.
"Ta sẽ nhớ kỹ lời khuyên của ông, Dumbledore." Ông ta quay người đối diện với con gia tinh nói, "Chúng ta đi thôi, Dobby!"
Ông vặn mở cửa, gia tinh cuống quít chạy tới, Lucius một cước đá bay nó ra khỏi cửa, có thể nghe thấy Dobby thống khổ thét chói tai dọc theo hành lang dần dần đi xa.
Nhìn bóng lưng Lucius, Ivan ở trong lòng âm thầm vì ông ta mà mặc niệm, đáng thương Malfoy, ông ta không biết mình đã ném đi quyển nhật kí mà là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Đợi đến hai năm sau, Voldemort khi trở về, sẽ ban tặng cho ông ta một khoảng thời gian khổ cực.
Harry vẫn đứng nhìn chăm chú quyển nhật ký, cau mày suy tư một lát.
"Thưa thầy!" Cậu ta vội vàng nói, "Xin hỏi, con có thể đem quyển nhật kí cho ông Malfoy không?"
"Đương nhiên có thể, Harry!" Dumbledore bình tĩnh nói, "Bất quá sau chuyện này, trò cần phải đến trạm xá một chuyến, bà Pomfrey đã chuẩn bị thuốc thang kĩ càng cho nhóm bạn trò rồi đó."
Harry cầm quyển sách ra khỏi phòng, Ivan suy nghĩ một chút, vội vàng nhỏ giọng nói vào tai Hermione vài câu, cô gật đầu rồi chạy ra, Ron, Hagrid và ông bà Weasley cũng ra ngoài.
Trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại Dumbledore và Ivan.
"Ngồi xuống đi, Ivan!" Dumbledore chỉ vào cái ghế ở phía trước, "Xem ra, trò có chuyện muốn nói với ta."
Ivan nhẹ gật đầu, câu nệ ngồi lên, nếu đã làm cho Dumbledore chú ý, khẳng định không thể tránh thoát, vậy thà tự nguyện khai ra là xong.
"Thả lỏng, có cần kẹo gián không, ta nghe nói trò thích vô cùng." Dumbledore từ bên cạnh bàn cầm lấy một bình kẹo, hướng Ivan đưa tới.
"Không cần, giáo sư!" Ivan vội vàng lắc đầu, cậu chỉ đăng loại kẹo gián trên báo để quảng cáo, có trời mới biết tại sao mọi người lại nói cậu thích loại kẹo này.
"Thực ra thì, ta cũng có chuyện muốn nói với trò. Đầu tiên, ta cám ơn trò đã giúp Harry trong phòng chứa bí mật." Dumbledore trong mắt lóe ra quang mang, "Ngoài trừ Riddle ra, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua một phù thủy ưu tú như thế. Nhìn thấy trò, để cho ta nhớ lại một người bạn cũ của ta."
Mặc dù đối phương nói nhẹ nhõm, nhưng là Ivan trong nội tâm lại âm thầm cảnh giác.
Cậu biết lịch sử của Dumbledore, người bạn của cụ hẳn là một tên phù thủy hắc ám đáng sợ, thuộc dòng giống đầu tiên, không làm cho người khác vui vẻ khi nghe tới.
"Thầy quá khen rồi!" Ivan khiêm tốn nói, "Con chỉ biết hơn những người cùng tuổi một chút thôi, Hermione cũng có nói, con chả qua là học vẹt."
"Không đơn giản là học vẹt. Báo Ma thuật Hogwarts trò làm, ta cơ hồ mỗi một kỳ đều có đặt mua."
"Giáo sư, nếu như thầy đang nói đến phần nghiên cứu gì đấy, thì con thành thật xin lỗi và đính chính lại rằng, đó là những gì mà Riddle cung cấp cho con, dĩ nhiên lúc đó con vẫn chưa biết đó là Voldemort."
"Đúng vậy a, những cái nghiên cứu kia xác thực rất có chiều sâu, ta mới vừa nói qua, Riddle có thể là học sinh ưu tú nhất của Hogwarts từ trước tới nay." Dumbledore nhìn chăm chú Ivan, "Có một vài điểm mà trò và hắn rất giống nhau, nhưng là hai người có một điều khác biệt lớn nhất, đó là trò có bạn bè."
Nghe được đối phương nói câu này, Ivan bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Cậu biết Dumbledore đối với mình tán thành, xuất thân Muggle của mình và quan hệ giữa mình và Harry làm cho đối phương buông xuôi cảnh giác.
Ngoài phòng chuyện phòng chứa bí mật ra, cơ hồ cậu chẳng còn điều gì để nói với Dumbledore.
Nếu như hơi có chút động tác nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không do dự bóp trứng từ trong nước đi.
Dumbledore niên kỉ đã lớn, cụ nhất định không cho dòng giống thứ ba của nòi hắc ám xuất hiện.
Bất quá nói đi thì nói lại, Ivan đối với sức mạnh, bất tử, quyền lực, huyết thống cái gì, xác thực một chút hứng thú cũng không có.
Cho nên, Dumbledore chỉ là lo lắng vớ vẩn mà thôi.
Ngay lúc Ivan chuẩn bị cáo từ đi tìm Harry, Dumbledore đột nhiên hỏi, "Ivan, trò biết quyển nhật kí là cái gì a?"
"Biết, là Trường Sinh Linh Giá!" Ivan nói thẳng ra.
Một giây sau, cậu trực tiếp nhảy dựng lên!
Đáng chết, mình rõ ràng nguyên bản định giấu diếm, quá sớm bại lộ thực lực cũng không phải một chuyện sáng suốt, mặc dù cậu định đấu với Voldemort, nhưng là không muốn bị Dumbledore xem như một con cờ thế mạng.
Nhưng không biết vì cái gì, giọng nói của Dumbledore có một thứ ma thuật, làm cho mình không tự chủ được nói hết ra.
Nghe được Ivan, Dumbledore sửng sốt hồi lâu, đây thật là một kết quả đáng kinh ngạc, cụ vừa rồi đã biết cậu bé trước mặt mình hẳn là biết điều gì đó, nguyên bản chỉ định moi một chút điều từ cậu ra, nhưng là không nghĩ tới Ivan đã biết nhiều như vậy.
"Không sai, đó là một Trường Sinh Linh Giá, có thể nói cho ta tại sao trò biết không?" Dumbledore hòa ái nói.
"Là Rowena Ravenclaw nói cho con biết, bà nói đây là một thứ tà ác, có thể làm cho linh hồn của con người bị phân liệt ra."
"Cái gì? !" Nghe Ivan nói đến Rowena Ravenclaw, Dumbledore thật ngây ngẩn cả người.
Lời đã nói ra miệng, liền thu không trở lại, vì để tránh cho đối phương không cần thiết hoài nghi, Ivan vội vàng kể lại chuyện một ngàn năm trước, bao gồm sự tranh chấp của bốn nhà sáng lập và phòng chứa kho báu.
"Dịch chuyển thời gian của Ravenclaw, đây thật là làm cho người ta kinh ngạc!" Dumbledore rất nhanh khôi phục bình tĩnh, "Tuyệt diệu, Ivan, hi vọng trò có thể vượt qua thảo nghiệm của bốn nhà sáng lập, thuận lợi tìm những thứ đồ ẩn giấu kia."
Ivan gật đầu nhẹ, xem ra đối phương đã tin tưởng mình.
"Đã nói đến bốn nhà sáng lập Hogwarts." Dumbledore không nhanh không chậm nói, "Vậy trò nhất định biết, Voldemort là người kế vị cuối cùng của Salazar Slytherin, hắn có thể nói được Xà khẩu, nhưng là Harry cũng nói được như thế. Nếu như ta không có đoán sai, khi hắn để lại vết sẹo trên trán Harry vào đêm hôm đó, đã chuyển một ít ma thuật lên bản thân nó."
Ivan rúc về phía sau co lại, không biết Dumbledore nói là có ý gì, cậu đương nhiên hiểu những lời này, thậm chí còn biết Harry cũng là một Trường Sinh Linh Giá.
"Ý của ta là, vô luận dưới bất cứ tình huống nào, bất cứ chuyện gì xảy ra, trò sẽ đứng về phía của Harry chứ?"
"Đúng như vậy!" Ivan vội vàng trả lời, "Cậu ấy là bạn của con, con nhất định sẽ giúp đỡ, mặc kệ là đối mặt với Voldemort hay là bất kỳ người nào khác."
Chương 65: Chương cuối của năm nhất
Ivan không nhớ rõ mình ra khỏi phòng như thế nào, cậu chỉ biết sau lưng mình toàn là mồ hôi lạnh.
Dumbledore thực sự đáng sợ, cụ có lẽ đối với mình không có ác ý, nhưng loại này có một bí mật cảm giác thật quả thật không tốt.
Ivan quyết định, nhất định phải nắm chặt thời gian học được Bế quan bí thuật.
Lúc này, ngoài cậu ra, trên hành lang không một bóng người, nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Không biết là ai tiết lộ tin tức, tất cả chân dung đều rì rầm thảo luận chuyện phòng chứa bí mật, cơ hồ mỗi tình huống chẳng khác sự thật là bao nhiêu. Khi nhìn thấy Ivan, mỗi bức tranh đều hiếu kì cản lại cậu, hi vọng cậu có thể kể cho bọn họ nghe làm thế nào cậu và Harry đánh bại được Tử Xà Basilisk.
Ivan không thèm để tâm, đi thẳng đến phòng y tế.
Một giây sau, bịch một tiếng, gia tinh Dobby đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu.
"Thưa cậu, Dobby đã được tự do, Harry Potter giải phóng Dobby, ngài ấy đã làm chủ nhân Dobby cho Dobby một bít tất, ngài ấy so với những gì Dobby biết còn muốn vĩ đại!" Nó dùng thanh âm chói tai nói, con mắt trợn trừng lên, bên trong tất cả đều là nước mắt.
"Chúc mừng ngươi, Dobby!" Ivan nhẹ giọng nói, cậu nhìn thấy chân phải Dobby mặc chiếc tất thối của Harry.
"Cám ơn!" Dobby trong cổ họng lại phát ra một tiếng ngẹn ngào, "Thưa cậu, Dobby nghe tiểu thư Hermione Granger nói, cậu có chuyện tìm Dobby?"
"Ta xác thực có chuyện muốn hỏi ngươi." Ivan nhẹ gật đầu, nhanh chóng hỏi, " Dobby, ngươi bây giờ đã được tự do, ngươi tính làm gì tiếp theo?"
"Dobby đã nghĩ kỹ, thưa cậu! Dobby ưa thích tự do, nhưng tương tự cũng ưa thích làm việc, Dobby cần công việc, đồng thời thông qua làm việc thu hoạch được tiền công." Con gia tinh nói, đột nhiên trở nên có chút thất lạc, "Bất quá cái này rất khó, thưa cậu! Mọi người không muốn trả tiền công cho Dobby, điều này họ cho rằng không phù hợp với phẩm chất của một con gia tinh."
Dobby thanh âm càng ngày càng thấp, không còn giống ban đầu vui sướng nữa.
"Ta có một công việc phù hợp với ngươi, ta cũng nguyện ý trả cho ngươi tiền công, cũng không biết ngươi có đồng ý hay không?"
Ivan đã nghĩ kỹ, số lượng in ấn của báo Ma thuật Hogwarts càng ngày càng lớn, dựa vào mấy người thì không kham nổi, mà sắp tới nghỉ hè, cậu không thể sử dụng phép thuật, cậu cần một người chuyên trách hoặc là một thứ có trí tuệ để hỗ trợ, mà Dobby vừa vặn phù hợp với điều kiện đó.
Một con gia tinh có lẽ không biết viết bài, hoặc là tiến hành biên tập, xét duyệt, nhưng lại hoàn toàn có thể đảm nhiệm những công việc khác như là thu thập tin tức, in ấn các loại.
Nghe được Ivan muốn thuê mình làm việc, Dobby kích động khóc rống rơi lệ, nó duỗi tay ra ôm lấy eo Ivan một cái. Ở trong mắt Dobby, Ivan, trong nháy mắt từ người bạn của Harry Potter vĩ đại, đã trở thành một người giống Harry Potter vĩ đại.
Cứ như vậy, Dobby trở thành nhân viên tạm thời của báo Ma thuật Hogwarts.
Cân nhắc đến khối lượng khổng lồ của công việc, Ivan nguyên bản định cho nó mỗi tuần 10 Galleon, vào cuối tuần được nghỉ. Nhưng là Dobby không đồng ý, nó cho rằng số Galleon và ngày nghỉ như thế là quá nhiều, thật sự đáng sợ. Ivan và nó cò kè mặc cả, sau cùng quyết định mỗi tháng 4 Galleon và một ngày nghỉ.
Ngoài ra, Dobby còn làm những công việc khác, thật giống như người hầu, nếu như Malfoy biết chuyện này, không biết ông ta có chịu được mà ngất xỉu hay không nữa.
Giải quyết chuyện Dobby xong xuôi, Ivan đi vào phòng y tế, dưới thuốc ngủ của bà Pomfrey, cậu đánh một giấc ngon lành.
Đến sáng ngày thứ Hai, cậu mới tỉnh lại.
Bên cạnh, giường của Lockhart đã trống không, nghe Ron nói, hắn bởi vì bị tổn thương nghiêm trọng do Bùa lú, vào đầu buổi trưa, bị chuyển dời đến bệnh viện St. Mungo.
Dumbledore cũng vừa mới qua đây thăm bọn nó, nhìn thấy Ivan ngủ nhưng không đánh thức. Nhìn biểu lộ của Harry, Ivan liền biết Dumbledore nhất định đã nói chuyện riêng với cậu ta. Vẻ mặt này có thể hình dung như thế nào, chỉ có thể nói là trạng thái đã bị tẩy não thành công mà thôi.
Ngoài ra, Ron cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, cảm xúc không còn giống như trước kia nữa.
Ba đứa tụi nó vui sướng ăn bữa trưa do bà Pomfrey chuẩn bị, Ron kể lại chuyện mình bị Tom Riddle khống chế như thế nào. Harry thì đem hai cuộc chiến đấu ở phòng sinh hoạt chung và phòng chứa bí mật kể kĩ càng cho cậu ta nghe.
Harry vừa mới nói xong, Hermione, Colin và Ginny đã vào phòng.
Bọn họ mang đến một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là cụ Dumbledore vào buổi sáng, đã cho ba đứa tụi nó mỗi đứa hai trăm điểm, cái này khiến nhà Gryffindor từ vị trí cuối chót đã nhảy lên đầu, cái cúp vô địch năm nay chắc chắn đã thuộc về nhà Gryffindor.
Tin xấu là vì chuyện phòng chứa bí mật, trường thông báo bỏ Quidditch năm nay và thi học kì, cái này khiến Harry và Hermione vô cùng uể oải. Đối với hai người họ mà nói, đây chính là tin xấu nhất.
Mấy người hàn huyên một hồi, ngay lúc Ivan định nói đến chuyện kho báu của bốn nhà sáng lập, đột nhiên nhìn thấy con chuột của Ron bu lại. Cậu bỗng nhiên ngừng nói, loại chuyện này không thể để cho con chuột kia biết được.
"Tại sao không nói, Ivan!" Ron kỳ quái nói, "Cậu ở trong pho tượng Slytherin phát hiện cái gì?"
"Một chút đồ có liên quan đến Tử Xà, không có gì lớn." Ivan nhìn con chuột một chút, quyết định giữ bí mật.
Đến bữa tối, Cornelius Fudge mang giải thưởng đặc biệt và lệnh ân xá Hagrid đến trường, Ivan xin Colin giúp bọn nó chụp thêm mấy tấm, nhất là dặn dò Ron phải đặt con chuột ở một vị trí rõ ràng.
Sau đó, Filch đem chiếc cúp của giải thưởng cẩn thận đặt ở phòng trưng bày; Ivan thì kết hợp với những bức ảnh vừa rồi, cộng với ảnh mà Colin đã chụp ở phòng sinh hoạt chung về con Tử Xà, viết một bài liên quan đến phòng chứa bí mật.
Bài viết này đứng đầu trang trên báo Ma thuật Hogwarts, tin tưởng Nhật báo Tiên tri đối với nó cũng cảm thấy hứng thú.
Nếu như Fudge đem tờ báo này vào Azkaban, cho Sirius Black nhìn thì càng tốt! Chắc hẳn không bao lâu, Bộ Pháp thuật sẽ vì chuyện Sirius Black vượt ngục mà luống cuống tay chân.
Học kì hai còn dư một khoảng thời gian khá dài, là tại một mảnh chói mắt trong ánh nắng vượt qua.
Hogwarts khôi phục bình thường, chỉ có mấy thay đổi nho nhỏ: môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tạm thời bị hủy bỏ, Lucius Malfoy đã bị khai trừ khỏi Ban quản trị, Draco cũng không tiếp tục trong trường học vênh váo tự đắc khắp nơi đi tới đi lui, giống như nó là chủ của Hogwarts nữa. Bây giờ nó toàn mang bộ mặt âm trầm, tựa hồ trong lòng tràn đầy oán hận.
Sau khi Nhân sâm trưởng thành, những học sinh bị hóa đá đã trở lại bình thường; báo Ma thuật Hogwarts đã khôi phục lượng tiêu thụ, Ivan cũng không lo lắng đến chuyện không kiếm đâu ra những tiểu thuyết của Lockhart.
Về phần nhân vật phong thái, hiện tại đổi thành Hagrid, bổ sung luôn chuyện phòng chứa bí mật, mọi người đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng.
Về phần tiểu thuyết, Ivan cuối cùng quyết định tự mình viết. Cậu từ chỗ Hermione mượn mấy bộ của Lockhart, bắt chước lối hành văn, viết một bài 'Ta và Tử Xà Basilisk ở Hogwarts', thành công ngoài mong đợi. Có rất nhiều người đọc say mê gửi thư đến cho cậu.
May mắn Ivan đã tìm tới Dobby hỗ trợ, nếu không cậu sẽ bận tới chết mất thôi.
Chỉ chớp mắt, học kỳ kết thúc, bọn nó theo đoàn tàu tốc hành Hogwarts trở về nhà.
Ivan, Harry, Ron, Hermione, Colin, Fred, George và Ginny chiếm một phòng, tranh thủ vài giờ cuối cùng được sử dụng phép thuật, chơi bài phù thủy, Fred và George thì châm ngòi mấy pháo lửa.
Ginny nói cho bọn nó biết, Percy và huynh trưởng nhà Ravenclaw, Penelop, đã bí mật hẹn hò với nhau, nhỏ vào đêm Halloween đã nhìn thấy hai người họ hôn nhau tại một phòng học, cái này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, bất quá cái này cũng giải thích, vì cái gì Ivan luôn cảm giác Ginny có chuyện gì giấu diếm mình; sau khi Penelop bị hóa đá, Percy vì sao lại khác thường như vậy, luôn luôn chạy đến phòng y tế.
Tàu tốc hành Hogwarts dần dần chạy chậm lại, Harry viết cho bọn nó số điện thoại nhà Dursley, bất quá Ivan rất hoài nghi, dì dượng Harry liệu có chấp nhận những cuộc gọi của phù thủy hay không.
Harry cũng nói với Ron, nếu như bọn họ mà nghe nói Harry chết hụt nhiều lần, từ cõi chết trở về, nhất định sẽ bị chọc tức!
Lúc thời điểm thích hợp, Ivan đứng dậy cầm hành lý, cậu đột nhiên sờ lọ dược tăng ma thuật trong túi, nghĩ đến chuyện phải rèn luyện bế quan bí thuật và Thần hộ mệnh vào kì nghỉ hè này. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, xem ra mùa hè này sẽ phi thường phong phú.
MIÊU TINH NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com