[ABO] - Đội trưởng phu nhân (11)
NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
--- --- --- ---
Lộ Hải Châu lần này một mình đến Bắc Giang phân cục, nhưng khi trở lại cục thành phố thì bên cạnh đã có thêm hai người đi cùng.
Cục thành phố không giống phân cục, nhịp làm việc căng hơn, không khí nghiêm túc hơn.
Trên đường dẫn người đến phòng làm việc của cục trưởng, Lộ Hải Châu gặp ai cũng gật đầu chào nhanh, chỉ có vài người quen thân mới vừa đi vừa cười, gọi một tiếng "Lộ đội", thuận miệng hỏi: "Lần này trở về à?"
Lộ Hải Châu chỉ cười gật đầu, không nhiều lời.
Đến trước cửa văn phòng cục trưởng, anh đứng nghiêm chỉnh, được thư ký mời vào mới nhẹ đẩy cửa bước vào.
Sau bàn làm việc, một nữ Alpha khoảng hơn bốn mươi tuổi đang cúi đầu xem tài liệu.
Nghe tiếng động, bà ngẩng đầu, ánh mắt khẽ ngạc nhiên khi thấy trong phòng là ba người, không phải một: "Không phải nói... chỉ mời Thẩm cảnh quan đến thôi sao?"
Lộ Hải Châu còn chưa kịp giải thích, thì Đỗ Thành đã chủ động bước nửa bước lên trước, vừa khéo chắn ngang vai Lộ Hải Châu, lễ phép nhưng không mất khí thế: "Chào Triệu cục trưởng, tôi là Đỗ Thành, đội trưởng đội trinh sát hình sự phân cục Bắc Giang."
"A, là Đỗ Thành à!" Triệu cục trưởng thoáng sửng sốt, rồi lập tức đứng dậy, đưa tay ra bắt, nụ cười trên môi trở nên thân thiện hơn: "Tôi có nghe qua danh tiếng của Đỗ đội trưởng rồi, hôm nay gặp mặt... Quả nhiên là—à—anh minh thần võ, đúng như lời đồn!"
Lộ Hải Châu đứng phía sau chỉ có thể âm thầm thở dài: 'Đúng là đi đâu, Đỗ Thành cũng có thể chiếm hết ánh sáng của người khác.'
Thẩm Dực đi sau Lộ Hải Châu nửa bước, vừa bước vào cửa liền nghe Triệu cục trưởng bật cười thành tiếng.
Ánh mắt của bà rơi xuống trên người cậu - mang theo vài phần tò mò, vài phần đánh giá, giống như đang muốn xem thử "chân dung sư truyền kỳ" kia rốt cuộc là người thế nào.
"Vậy thì vị này," Triệu cục trưởng khẽ nghiêng đầu, ý cười trên môi càng sâu, "chắc hẳn chính là Thẩm cảnh quan, chân dung sư nổi tiếng mà tôi đã nghe danh từ lâu?"
Thẩm Dực lễ phép gật đầu, bước lên trước một bước, bắt tay cùng bà: "Cục trưởng Triệu quá lời rồi. Tôi chỉ là làm đúng phần việc của mình thôi."
"Được, được, đều ngồi cả đi." Triệu cục trưởng ra hiệu về phía ghế sô-pha đối diện, giọng điệu ôn hòa mà có lực. "Tình huống đại khái chắc Tiểu Lộ cũng đã trình bày qua. Lần này mời các cậu đến, chủ yếu vì tôi biết Thẩm cảnh quan từng phục hồi chân dung của Tào Đống."
"Thật không giấu gì các cậu, trước đó bên tôi cũng có người vẽ qua, nhưng... đáng tiếc." Nói đến đây, Triệu cục trưởng ngừng lại một chút, giọng hạ thấp hơn, mang theo chút cảm khái: "Chử Anh Tử rất yêu Tào Đống, sẽ không dễ dàng khai ra hắn. Huống chi, thời gian đã bảy năm — bảy năm đủ để làm hao mòn sự kiên nhẫn và cả hy vọng của bất kỳ ai. Chử Anh Tử cũng hiểu rõ trong lòng, giữa nàng và Tào Đống, đời này e rằng khó còn có thể gặp lại. Cho nên..."
Giọng bà chậm lại, ánh mắt thoáng lộ chút phức tạp, như đang cân nhắc nên nói tiếp thế nào.
Phòng họp rơi vào yên tĩnh trong chốc lát — chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ nhảy nhịp, từng tiếng khẽ vang giữa khoảng không trang nghiêm.
Triệu cục trưởng khoát tay, ánh mắt mang theo chút cảm khái, giọng điệu vừa mềm vừa có lực: "Vậy cũng phải có người thật sự có bản lĩnh, mới khiến cô ta từ trong ảo mộng mà tỉnh táo lại được." Nói xong, bà khẽ thở dài, rồi lập tức đổi giọng, dứt khoát: "Được rồi, chuyện của cô ta tạm gác lại."
Triệu cục trưởng cầm lấy túi hồ sơ trên bàn, đưa thẳng cho Thẩm Dực: "Đây là toàn bộ khẩu cung của cha con nhà họ Tào và Tiền Tôn Lễ, cùng phần ghi hình thẩm vấn có liên quan đến Tôn Chí Bưu. Vì người tình nghi trong vụ án này vẫn đang trong thời gian giữ bí mật trước khi tuyên án, tuy đã được chuyển giam từ Giang Châu về Bắc Giang, nhưng tạm thời... vẫn chưa thể để các cậu trực tiếp tiếp xúc."
Thẩm Dực nhận lấy hồ sơ, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Đỗ Thành thấy cậu định mở túi ngay tại chỗ, liền giơ tay khẽ chặn lại, nghiêng đầu hỏi: "Không biết Triệu cục trưởng có thể thuận tiện sắp xếp cho chúng tôi một nơi để tiến hành vẽ chân dung không?"
"A, đương nhiên, đương nhiên có thể." Triệu cục trưởng cười đáp, phất tay gọi người.
"Tiểu Lộ, cậu dẫn họ qua đi."
"Rõ." Lộ Hải Châu đáp một tiếng, khẽ nghiêng người, ý bảo hai người cùng đi theo.
Ngoài cửa, ánh sáng hành lang dài hắt nghiêng qua những tấm cửa kính mờ, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giày da gõ trên nền đá — ba nhịp bước chân, một quãng im lặng, như đang dẫn vào một vụ án chưa mở màn.
Lộ Hải Châu dẫn hai người đến một phòng họp nhỏ bỏ trống, ánh sáng nhu hòa, rèm kéo nửa chừng, bàn dài phủ lớp bụi mỏng — yên tĩnh đủ để nghe thấy tiếng thở.
Để tiện cho Thẩm Dực xem lại đoạn video thẩm vấn, anh ta còn cố ý tìm một chiếc laptop không kết nối mạng, tránh mọi khả năng rò rỉ dữ liệu.
Ba tiếng trôi qua.
Khi Đỗ Thành đẩy cửa ra, ánh sáng ngoài hành lang chiếu lên gương mặt cậu, mệt mỏi nhưng sáng rõ. Trên tay anh cầm ba tấm chân dung — ba khuôn mặt khác nhau, từng nét bút đều mang thần sắc sống động như người thật.
"Ba người, ba bản khẩu cung, không cái nào trùng."
Anh trải ba bức vẽ trên bàn trước mặt Lộ Hải Châu.
Lộ Hải Châu cầm lên một tờ, nhìn kỹ hồi lâu, rồi khẽ cau mày: "Cái này..."
"Hai khả năng." Đỗ Thành dựng một ngón tay, giọng bình tĩnh mà dứt khoát. "Một, vì muốn che chở Tôn Chí Bưu, bọn họ đều nói dối.
"Hai..." Anh dừng một chút, ánh mắt quét qua ba gương mặt trên bàn "Ba tấm này, chỉ có một là thật. Nhưng ai nói thật, ai nói dối... còn phải chờ các anh phán đoán."
Lộ Hải Châu há miệng, định nói gì đó, lại bị câu đáp của Đỗ Thành chặn ngang: "Thẩm Dực sẽ không vẽ sai."
Không khí trong phòng chậm rãi đặc quánh lại.
Lộ Hải Châu nghẹn lời, chỉ có thể phất tay: "...Đi đi."
"Vậy chúng ta đi trước, bái bai." Đỗ Thành nở nụ cười, cúi đầu thu dọn tài liệu.
"Tôi tiễn hai người." Lộ Hải Châu đứng dậy theo, giọng trầm thấp, có chút bất đắc dĩ mà cũng có phần tôn trọng.
"Không cần đâu" Đỗ Thành đưa tay ấn vai Lộ Hải Châu, khiến đối phương chưa kịp đứng dậy đã bị ép ngồi trở lại ghế. "Tôi thấy anh cũng bận lắm rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa. Tôi có xe, tự mình lái về là được. Anh lo việc của anh đi."
Lộ Hải Châu bị anh chọc tức đến bật cười: "Thành đội cần phải cảnh giác tôi đến thế sao? Như thể tôi là cướp không bằng. Gọi Thẩm Dực tới cục thành phố là thật lòng nhờ cậu ấy giúp vẽ chân dung, anh lại cứ phải kè kè theo sau. Tôi còn không biết anh cùng cậu ấy..."
"Đỗ Thành, xong chưa?" Giọng Thẩm Dực vang lên ngoài hành lang, ôn hòa mà trong trẻo.
Cậu vừa bàn giao laptop cho nhân viên kỹ thuật xong, quay người lại, liền thấy một cảnh tượng - cửa phòng mở rộng, Lộ Hải Châu bị ép ngồi nghiêng trên ghế, Đỗ Thành đứng sát bên cạnh, tay vẫn còn đặt trên vai đối phương, tư thế vừa căng thẳng vừa... có chút quá phận.
Hai người nhìn nhau, Thẩm Dực hơi nhướng mày.
Tình huống rất rõ ràng.
Lại là đang khi dễ người ta.
Tiếng gọi của Thẩm Dực khiến cả hai đồng thời quay đầu.
Lộ Hải Châu khẽ vỗ lên tay Đỗ Thành, ra hiệu anh buông mình ra. Đỗ Thành lập tức thu tay, bước lên đứng cạnh Thẩm Dực như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn," Lộ Hải Châu đứng dậy, chỉ vào ba bức chân dung đặt trên bàn, giọng mang chút cảm khái. "Giúp đại ân rồi."
Thẩm Dực nhẹ lắc đầu, mỉm cười: "Bọn họ rõ ràng đều nói dối. Ba bức này dù có đối chiếu, kết quả e rằng cũng không thể khẳng định được điều gì. Hoặc là... còn ai khác từng gặp qua Tôn Chí Bưu chăng?"
"Có thì có," Lộ Hải Châu thở dài, sắc mặt hơi trầm xuống. "Bên Sở công an tỉnh có đội trưởng tên Tống Nhất Duệ. Chính là tổ trưởng tổ điều tra trong chiến dịch lần này. Hắn từng trực tiếp giao thủ với Tôn Chí Bưu, nhưng..."
Anh ta dừng lại, giọng khẽ thấp đi: "... bị Tôn Chí Bưu bắn hai phát, tổn thương phổi, đến giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện. Ngoài hắn ra, không ai từng thấy mặt Tôn Chí Bưu."
Thẩm Dực im lặng một thoáng, gật đầu. "... Tôi hiểu rồi. Nếu Tống tổ trưởng tỉnh lại, tôi có thể phối hợp lập tức vẽ chân dung."
"Được, đa tạ." Lộ Hải Châu đáp, ánh mắt vừa cảm kích vừa mang chút uể oải, như thể trong một hơi thở đã già thêm mấy tuổi.
...
Vụ án thi thể giấu trong bức tường cuối cùng vẫn bị chuyển giao lên Cục thành phố.
Trước mắt, cần hoàn thành bản báo cáo tiến độ. Khi mọi thứ được tổng hợp, toàn bộ hồ sơ sẽ cùng lúc được chuyển đi.
Lý Hàm đặt tập báo cáo vụ "người già sống một mình tử vong" vào tay Tưởng Phong, rồi tự mình quay sang sắp xếp lại hồ sơ vụ giấu thi. Cô cắm cúi làm việc hơn hai tiếng, đến khi chỉnh lý xong tư liệu mới in ra, giao tận tay Đỗ Thành.
"...Còn bản sao bức chân dung Thẩm Dực phục dựng đâu rồi?"
"Hở?" Lý Hàm tiến lại gần, lật tìm giữa một chồng giấy trắng, xác nhận không thấy mới chợt nhớ ra: "À, lúc đó vừa vẽ xong thì đội trưởng Lộ gọi điện, em bận tiếp chuyện nên... ờ, sau khi quét hình thì em đưa lại cho thầy Thẩm rồi."
Co bé ngẩng lên, cười có chút ngượng ngập: "Hay là để em sang chỗ đội trưởng phu nhân nhờ sao chép lại một bản nhé..."
Chưa kịp bước đi, giọng Đỗ Thành đã vang lên, ngắn gọn mà trầm thấp: "Trở về."
"...Hả?"
Lời gọi của Đỗ Thành như kéo Lý Hàm về thực tại. Lý Hàm vô ý chìa tay ra, nhìn chăm chú một lúc rồi rụt lại. Đỗ Thành gãi gãi sau ót, giữ giọng trầm mà cẩn trọng, mở miệng nói: "Về sau... tốt nhất đừng tùy tiện gọi Thẩm Dực là đọi trưởng phu nhân."
Lý Hàm sững người rồi hơi tái mặt, mở to mắt kinh ngạc.
"Ý là..." Đỗ Thành vội vã nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt Lý Hàm, tranh thủ giãi bày, vừa nói vừa phất tay như trấn an "Tôi không phủ nhận trách nhiệm, đừng hiểu lầm. Ý tôi chỉ là... tôi với Thẩm Dực, mặc dù có ký giấy tạm thời, nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời thôi. Hiểu chứ? Nếu Thẩm Dực không đồng ý, thì một tháng sau bản cam kết tạm thời kia sẽ hết hiệu lực. Đến lúc đó... "
Đến lúc đó sẽ ra sao?
Ngoài tờ cam kết ra, giữa anh và Thẩm Dực vẫn còn vô số mối ràng buộc - bất kể là với tư cách đồng nghiệp hay với thân phận người yêu.
Đỗ Thành bỗng dừng lại, lời đến bên môi lại nghẹn, không biết nên nói gì tiếp. Lý Hàm nhìn dáng vẻ ấy chỉ khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cô mơ hồ đoán được, có lẽ đội trưởng Thành lại đang bận tâm những chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu. Thấy thế, cô cũng không hỏi thêm, lặng lẽ quay người bước ra ngoài, thuận tay khép cửa lại.
'Phải rồi, đến lúc đó thì sẽ thế nào đây?' Đỗ Thành ngả người tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, một tiếng thở dài nặng nề trượt ra khỏi ngực.
Anh không trốn tránh được sự thật ấy - người động lòng trước, là anh.
Thẩm Dực là người thông minh, mà anh, Đỗ Thành, cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc.
Trương cục từng nói, bản "đánh dấu tạm thời" kia là bước đầu tiên Thẩm Dực chủ động tiến về phía Đỗ Thành. Nhưng ngẫm kỹ lại, thật ra không phải như vậy. Từ vụ án Lôi đội cho đến nay, suốt bảy năm ròng, Thẩm Dực đã đi một quãng đường rất dài, từng bước, từng bước một, để có thể đứng trước mặt anh, rồi ở lại bên cạnh anh.
Vì thế, cái gọi là "đánh dấu", so với nói rằng Thẩm Dực chủ động tiến tới, chẳng bằng nói đó là cách Thẩm Dực lặng lẽ thăm dò phản ứng của Đỗ Thành.
Thăm dò xem, anh có yêu hay không yêu mình.
Ban đầu, Đỗ Thành không muốn nghĩ sâu đến thế. Nhưng hôm ấy, sau bữa cơm tối ở nhà, kh bị chị gái chất vấn, lại nghe Trương cục thản nhiên chỉ ra những điều mà người ngoài đều dễ dàng nhìn thấu, anh mới bắt đầu cảm thấy bất an. Rất nhiều chi tiết vốn chẳng đáng chú ý, dưới đầu óc phân tích của một cảnh sát hình sự, bỗng nhiên xâu chuỗi lại thành đường mạch rõ ràng: Đỗ Khuynh trả phòng 0317, nói có hai thẻ phòng. Trương cục nhắc rằng đó là tín hiệu Thẩm Dực đang chủ động đến gần anh. Còn Lý Hàm, trước sau lời khai không thống nhất, kéo theo nghi vấn - rốt cuộc hôm đó Thẩm Dực được anh hay Tưởng Phong đưa về phòng nào?'
Mãi đến khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Thẩm Dực và Lâm Mẫn, trong lòng Đỗ Thành mới như có tảng đá lớn rơi xuống, nhẹ bẫng đi mấy phần.
May mà anh đủ hiểu Thẩm Dực, cũng đủ lý trí để nhận ra rằng dù đối diện với người mình yêu, anh vẫn giữ được một phần tỉnh táo đến đáng ngán ngẩm.
Anh thừa nhận, vào khoảnh khắc Thẩm Dực nói câu "Chúng ta yêu nhau đi", khi ánh mắt kia hướng về phía anh, khi người kia khẽ nghiêng lại gần — anh đã từng, trong chớp mắt, buông bỏ hết mọi cân nhắc.
Nhưng sau đó, khi lý trí quay lại, anh chỉ thấy chính mình thật giống một kẻ ngốc.
Nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ?
"Thế nhưng... Thẩm Dực à, Thẩm Dực. Rốt cuộc tôi nên làm gì với em đây?"
...
"Đội trưởng phu nhân ~" Lý Hàm gõ nhẹ lên cánh cửa, ló đầu vào, vừa thấy Thẩm Dực đã nở nụ cười tươi rói.
Thẩm Dực tháo kính xuống, ánh mắt cong cong, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Có chuyện gì vậy... Tưởng phu nhân?"
Một câu thôi khiến bước chân Lý Hàm như dừng lại giữa không trung, nụ cười trên môi khựng lại. "Thẩm... Thẩm lão sư, anh... sao lại..."
Thẩm Dực khẽ cười.
"Hai ngày trước, lúc Tưởng Phong đi tập thể lực, tôi cũng nghe cậu ta gọi như vậy." Cậu nghiêng đầu nhìn Lý Hàm, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
"A à, phải rồi." Lý Hàm luống cuống, cười gượng, "Lần trước bức chân dung phục dựng của người chết trong vụ án Bức tường giấu thi, sau khi quét hình xong em trả lại cho anh luôn, quên mất chưa sao chép. Giờ vụ án chuyển giao, trong báo cáo tiến trình cần có bản phụ lục kèm theo."
"Được." Thẩm Dực gật đầu, bước đến bên tường, tháo xuống một bức họa rồi đưa cho cô.
Chiều hôm đó, còn khoảng nửa tiếng nữa mới hết giờ làm. Trong phòng hình sự của phân cục Bắc Giang, công việc hầu như đã kết thúc. Ngay cả Hà Dung Nguyệt cũng hiếm khi được thảnh thơi, ngồi trong phòng làm việc tám chuyện với mấy người đồng nghiệp.
Lý Hàm đảo mắt một vòng, thấy trong văn phòng đông đủ người, liền nảy ra ý trêu chọc. Cô thần bí ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu mọi người ghé lại gần, rồi nhỏ giọng kể lại chuyện hồi chiều — khi Đỗ Thành nghiêm mặt bảo cô không được gọi Thẩm Dực là đội trưởng phu nhân.
"Ây , cô nói vậy làm tôi nhớ ra rồi!" Một người trong nhóm bỗng vỗ đùi, mắt sáng rỡ. "Hôm trước tôi vô tình ngửi thấy... cái mùi của Thẩm Dực. Ê ê, đừng có trừng tôi! Tôi thề với trời là tôi không làm gì kỳ quái hết, chỉ là trùng hợp thôi, ngửi thấy một chút xíu thôi mà!"
Lý Hàm liếc xéo: "Biết rồi thì nói mau, vòng vo cái gì."
"Thì chính là... so với lần trước khi Tiền Tôn Lễ bị cưỡng ép, mùi kia khác hẳn — khổ nhưng lại thuần, càng ngày càng thuần."
Nói xong, liền bị Lý Hàm trừng cho một cái sắc lẻm: "Cái mũi của cô cũng thật giỏi quá ha."
Hà Dung Nguyệt nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi cũng phụ họa: "Thực ra nghe cũng có lý. Mọi người nghĩ xem, chúng ta đều là nhân viên chính phủ, kết hợp AO thì phải nộp đơn xin phê duyệt. Nhưng hai người họ, từ sau khi bị phát hiện đến giờ, không hề bị xử phạt, cũng chưa từng nộp bất kỳ giấy tờ nào. Điều đó chứng tỏ... quan hệ của họ đúng là chỉ là đánh dấu tạm thời thôi."
Lão Diêm hớp một ngụm trà, thuận tay hạ cốc xuống, giọng khàn mà thấp: "Thôi đi, đánh dấu hay không đánh dấu, cũng đâu phải chuyện của chúng ta. Một đám ngồi đây bàn tán xem Thẩm Dực có mùi gì, khác gì mấy thằng du côn ngoài đường đâu."
Vừa dứt lời, ánh mắt ông liếc qua cửa, lập tức hạ giọng ra hiệu cho cả nhóm tản ra.
Đỗ Thành bước vào, vừa thấy mọi người thưa thớt dần, liền chau mày, hỏi: "Các người đang nói chuyện gì thế?"
"Không có gì, không có gì đâu, chờ hết ca rảnh rỗi nên ngồi tán dóc chút thôi." Tưởng Phong cười ha hả, xua tay qua loa.
Đỗ Thành chỉ "à" một tiếng, không hỏi thêm, ánh mắt lướt qua mấy người rồi xoay người đi thẳng về hướng phòng 406.
--------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com