[ABO] - Đội trưởng phu nhân (13)
NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
--- --- --- ---
Tiếng chuông điện thoại kéo Đỗ Thành ra khỏi giấc mơ.
Trước đó, anh như đang lạc trong một cõi mộng kỳ quái, đến khi âm thanh báo thức vang lên, một cơn mồ hôi lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng, khiến anh bừng tỉnh. Mở mắt, vén chăn, ngồi thẳng dậy, và nhận ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai đã tràn ngập căn phòng, sáng rực đến chói mắt.
Người bên cạnh trước khi ngủ đã không còn. Màn hình điện thoại hiện tên Tưởng Phong. Anh cầm máy từ trên giường, một tay nghe, một tay đẩy cửa phòng, rướn người ra ngoài, mắt đảo khắp không gian, vừa tìm vừa dò xét, trong lòng trộn lẫn giữa thói quen và chút bối rối khó gọi tên.
Tưởng Phong ở đầu dây kể sơ qua tình hình vụ án, hỏi anh có tiện đến hay không. Đỗ Thành kéo cửa phòng bếp ra, nhìn quanh một lượt, thở dài, hơi bất lực, rồi không kiềm chế được hỏi: "Cậu trước giờ chẳng phải đều trực tiếp bấm chuông nhà tôi sao? Từ khi nào đã hiểu lễ phép như vậy!?
Ngay lúc đó, từ phòng bên có tiếng cửa mở. Đỗ Thành tiến lại, nhìn thấy Tưởng Phong đang ngồi xổm ở cửa, giơ điện thoại về phía anh. Trên gương mặt Tưởng Phong lộ vẻ bối rối pha chút bất lực, như muốn giải thích mà không nói được: "Em đây không phải bấm cửa mà anh không phản ứng sao...
Đỗ Thành nhíu mày, giọng vừa thắc mắc vừa khó chịu: "Cậu đến đây lúc nào?"
Tưởng Phong do dự một chút, rồi quyết định thành thật khai báo: "Năm phút trước... khi em tới, vừa kịp nhìn thấy Thẩm Dực từ tiểu khu ra khỏi cổng, lên xe..."
Đỗ Thành nhíu mày: "Xe gì?"
"À... chắc là Didi" Tưởng Phong nói, một mặt lộ vẻ biết chắc" Vừa rồi Lý Hàm có hỏi trên Wechat, cậu ấy hôm nay có tiết ở trường."
"Ừ..." Đỗ Thành xoa xoa cổ, như đang suy nghĩ điều gì, rồi khẽ đóng cửa lại.
Tưởng Phong vẫn ngồi xổm y nguyên như lúc đến, nhìn Đỗ Thành đóng cửa: "????"
"Thành đội! Anh cho em vào nhà đi! Em ngồi xổm lâu quá, chân tê, dìu em một chút!" Tưởng Phong kêu lên.
Đỗ Thành đẩy cửa ra, vừa lườm cậu ta vừa hỏi: "Cậu xác định phải vào bây giờ sao?"
Ánh mắt của đội trưởng đội hình sự khi nhìn Tưởng Phong tràn đầy sự khó hiểu, còn y thì đứng ngoài, tự giác hít một hơi thật sâu. Chỉ một giây sau, cảm giác chân tê dại khiến y bật nhảy lùi ra ba mét, vừa né cửa vừa hốt hoảng: "Em... em... em ở đây đợi! Anh mau đóng cửa lại! Em thật sự không muốn vào! Haha!"
Thẩm Dực trước khi ra cửa đã xé miếng dán ức chế trên gáy, rồi bất cẩn làm rơi xuống sàn. Hương mật hòe ngọt ngào, thoang thoảng mùi khổ sâm nồng nàn tỏa ra khắp phòng. Ngay khi cửa vừa mở, mùi hương lập tức tràn ra ngoài. Tưởng Phong vội vàng dán lại miếng dán ức chế, từ đầu còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ khi Đỗ Thành nhắc nhở, y mới giật mình nhận ra: không khí xung quanh ngập tràn hương vị, vừa mơ hồ vừa nồng nàn, quyến rũ đến mức... quá sức chịu đựng.
Đỗ Thành nhìn thấy Tưởng Phong trốn ở thang máy bên ngoài, vẻ mặt vừa như khóc vừa cười, rồi quay lưng đóng cửa trở về phòng rửa mặt.
Vụ án ngược lại không quá phức tạp: một nữ Beta, có người yêu là Omega bị Alpha cưỡng ép đánh dấu, gây thương tích. Người hiềm nghi tìm tới báo thù, đâm Alpha liên tục hai mươi tám nhát, hiện đang được cứu chữa.
"Người bị hại là Alpha hàng xóm," Tưởng Phong kể. "Lúc đầu hắn đang ở nhà nghỉ ngơi, bỗng nghe ngoài cửa tiếng kêu cứu dữ dội. Hắn nhìn qua khe cửa, thấy một phụ nữ giơ dao đâm nạn nhân. Ngay lập tức hắn chặn cửa và la: "Tôi sẽ gọi cảnh sát, ngươi dừng tay!" Người hiềm nghi liền bỏ chạy. Hắn mới dám mở cửa và gọi 120. Khi đưa người đến bệnh viện xong, hắn mới nhớ ra phải báo cảnh sát."
"Camera giám sát đâu?"
"Lý Hàm đang theo dõi."
Đỗ Thành dừng xe, cùng Tưởng Phong bước lên lầu, đẩy cửa phòng 412 và phát hiện Lý Hàm vừa vặn cúp điện thoại.
Tưởng Phong ngồi bên cạnh, từ trong túi rút ra hai cái bánh bao đưa cho Lý Hàm: "Thế nào?"
"Đã xem hết toàn bộ" Lý Hàm đáp. "Người hiềm nghi cố ngụy trang, đeo khẩu trang, tóc dài cắt ngang trán che một mắt. Anh chụp vừa được gửi cho Thẩm lão sư, anh đang nghiên cứu bức họa. Vật chứng từ khoa pháp y vừa lấy vân tay xong, giờ đang tiến hành đối chiếu."
Đỗ Thành gật đầu, cúi xuống nhìn Lý Hàm đang cầm bánh bao, rồi liếc sang Tưởng Phong, dường như muốn nói gì đó nhưng thôi.
"Ăn từ từ" Tưởng Phong vỗ nhẹ vào bả vai Lý Hàm, đứng lên ra ngoài cửa. "Cho em thêm ly nước, hay vẫn muốn cà phê?"
Lý Hàm vừa nhai bánh bao vừa lắc đầu: "Uống nước là được."
Tưởng Phong rời khỏi phòng 412, Đỗ Thành ngồi xuống một chỗ, lấy điện thoại ra. Màn hình hiện tin nhắn từ chị gái gửi lúc rạng sáng: nàng đi công tác một thời gian, dặn dò cẩn thận rằng trong lúc nàng không ở Bắc Giang, Đỗ Thành và Thẩm Dực phải tự lo liệu, không được làm phiền Thẩm Dực.
Đỗ Thành dở khóc dở cười, nghĩ thầm: "Mình mới là em trai mà..." Chỉ vài giây sau, anh muốn nhắn tin hỏi Thẩm Dực hôm nay khoảng mấy giờ tan học. Nhưng ngay lúc đó, Lý Hàm bất ngờ mở miệng: "Đã có kết quả đối chiếu".
Đỗ Thành đặt điện thoại xuống, ánh mắt dán vào màn hình máy tính. Lý Hàm nhanh nhẹn thao tác, truy xuất địa chỉ gửi đến trên điện thoại, trong khi Tưởng Phong vừa pha xong cà phê, định đưa hai chiếc ly đến trước mặt. Thế nhưng, Đỗ Thành đã kịp giật tay họ ra: "Ài, Thành đội..."
"Làm việc trước đã, chuyện tình cảm để từ từ" Đỗ Thành nói, giọng nghiêm túc.
Lý Hàm cùng Tưởng Phong: "???".
Chỉ ngay lúc đó, điện thoại bỗng sáng lên, hiện ra hình ảnh và tin nhắn từ Thẩm Dực.
...
Đã một khoảng thời gian Thẩm Dực không đến lớp, công việc chất đống mà không thấy đầu.
Cậu định đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm, xem qua một chút công việc, nhưng khi bước xuống giường, nhìn khắp gian phòng, quần áo rơi lả tả trên sàn. Cuối cùng, cậu đành quyết định về nhà trước, tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác.
Đỗ Thành dường như khá tức giận vì Thẩm Dực không thẳng thắn, lại còn lợi dụng tình huống.
Sau khi bị đánh dấu liền bị Đỗ Thành lăn qua lăn lại hai lần, chưa kể thái độ ôn nhu, thậm chí có thể nói là thô bạo. Thẩm Dực bị chơi đùa đến mức phía sau hơi đau nhức, hôm nay đi đường hai chân nhũn ra, không dám đạp xe đến trường. Phần gáy cũng hơi ê ẩm, khiến cậu tự hỏi liệu Đỗ Thành có ngủ hay không, và bất giác cắn anh một cái.
May mà những các bài dạy học gần đây không quá khó. Thẩm Dực thuộc loại thiên tài, bản lĩnh nổi bật, lại có thiên phú về hội họa, từng huấn luyện nhiều người về vẽ tranh. Khi lên lớp, ngoài việc bồi dưỡng thẩm mỹ cho học sinh và mở rộng kiến thức nghệ thuật, cậu còn muốn chọn ra những học sinh tiềm năng, yêu cầu họ mô phỏng chân dung con người – mặc dù điều này thường chỉ được thực hiện với một số học sinh nhất định.
Gần đây, trong vài chương trình học, Thẩm Dực hầu hết đều giao nhiệm vụ cho học sinh: cậu miêu tả, học sinh vẽ chân dung.
Những miêu tả của cậu đều rất cụ thể, trực tiếp về ngoại hình và đặc điểm nổi bật, khác hẳn với những manh mối thông thường trong các vụ án. Thế nhưng, dù vậy, kết quả học sinh vẽ ra vẫn có những khác biệt nhất định.
Chương trình học bắt đầu từ xế chiều và kéo dài đến chạng vạng tối. Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Dực nhận được các ảnh chụp camera giám sát từ Lý Hàm. Nhìn qua các học sinh vẫn miệt mài ký họa, cậu nhíu mày, lắc đầu, rồi lấy bản vẽ chân dung từ trong túi của mình ra.
Trong lúc làm việc, Thẩm Dực liếc điện thoại, xác định không có gì quá quan trọng, liền quyết định xem xong việc sẽ trở về. Sau khi hoàn tất cơ sở phân loại và quét hình để học sinh đối chiếu và đánh giá lẫn nhau, ngẩng đầu lên thì mặt trời đã nghiêng về phía tây.
Xuân sang hạ tới, thời tiết ẩm ướt. Trải qua những ngày từ tháng ba tới hạ chí, trời tối dần, và đêm xuống ngày một sớm hơn.
Thẩm Dực không đạp xe, nghĩ lại cũng không gấp, nên dứt khoát chọn đi xe buýt trở về, tiện thể ghé qua một cửa hàng tiện lợi ở giao lộ mua bữa tối.
Tin nhắn Wechat nhảy lên hai thông báo, mới nhất là Tưởng Phong hỏi Đỗ Thành định ăn cơm gì. Ngoài ra, hai là tin nhắn Đỗ Thành gửi qua một emoji "OK" sau khi nhận chân dung, rồi không còn ai liên lạc hay tìm cậu nữa. Việc giải quyết chung cũng diễn ra rất lạnh lùng.
"Chuyện này muốn làm sao đây..." Thẩm Dực hơi đau đầu.
Cửa hàng tiện lợi mà cậu hay ghé qua có một nhân viên nữ Beta rất đáng yêu và nữ tính. Thẩm Dực đến mua đồ, cũng tình cờ gặp cô vài lần. Tiểu cô nương luôn cười tươi rạng rỡ mỗi ngày, dường như công việc thu ngân này khiến cô gái rất vui vẻ.
"Hôm nay vẫn ăn cơm nắm à?"
"Ừm, quen miệng rồi."
"Có muốn thử chút vị khác không?" Tiểu cô nương chỉ vào màn hình máy thu ngân, trên đó là sản phẩm mới được đề cử, rồi cười hì hì nói: "Bạn trai tôi bảo món này mới ra mà cũng ngon lắm."
Thẩm Dực mỉm cười, lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."
Sau khi thanh toán xong, Thẩm Dực quay người định đi ra ngoài. Cửa tự động trước mặt trượt sang hai bên, tiếng chuông bên trong cũng ngừng lại.
Cậu quay đầu nhìn quanh tiệm, xác định ngoài mình và tiểu cô nương thì không có ai khác. Thẩm Dực lại quay về phía quầy, hơi do dự, mở miệng hỏi: "Ây... Cô với bạn trai... cãi nhau sao?"
"A...?" Tiểu cô nương chớp mắt vài cái, lập tức không hiểu nổi, phản ứng kịp trước câu hỏi bất ngờ từ người đối diện.
Thấy cô ngây người, Thẩm Dực cảm thấy tai mình nóng bừng. Sao lại để đầu óc bỗng nhiên nảy ra câu hỏi kiểu này chứ? Cậu không hề muốn nhúng tay vào chuyện cãi nhau giữa người khác hay so sánh với Đỗ Thành, chỉ là... nghe lén chuyện bạn trai người khác khiến cậu cảm thấy thật phiền phức và không hợp lý.
'Đúng là điên rồ mà...' Thẩm Dực thấp giọng, nói câu xin lỗi mà thật ra chẳng có ý gì khác, rồi quay người vội vã rời khỏi cửa hàng tiện lợi, bỏ ngoài tai việc tiểu cô nương cố giữ cô lại.
Chỉ đến khi đi đến cửa ngõ, Thẩm Dực mới thở phào nhẹ nhõm, dần lấy lại tinh thần sau khoảng lúng túng và quẫn bách. Lúc ngẩng đầu, cậu dừng bước.
Trời giờ đã hoàn toàn tối. Ngõ nhỏ xung quanh cũng tĩnh mịch đến lạ thường.
Một ánh đèn...?
"Thẩm Dực."
Ngước mắt lên, cậu thấy ánh nhìn rủ xuống hướng mình. Khi nhìn rõ, Thẩm Dực nhận ra người đó đứng trước mặt, chỉ cách ba bước, nhịp thở chậm rãi nhưng trấn áp.
"Làm sao giơ này mới trở về?"
Tia sáng lờ mờ, ngõ nhỏ không một bóng đèn, Thẩm Dực chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt để nhận ra gương mặt trước mắt. Một tiếng bật lửa lóe sáng rồi lập tức vụt tắt, người đó đang hút thuốc, gương mặt lại ẩn trong làn khói mờ.
Hắn không nói lời nào, chỉ tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn Thẩm Dực, cười: "Ay. Thế nào?"
Gương mặt trước mắt, trong ánh sáng mờ ảo, khiến Thẩm Dực chợt giật mình — hình dáng này giống hệt Đỗ Thành.
Nhưng... không phải Đỗ Thành.
Là Tôn Chí Bưu.
Khó trách... khó trách trước đó ngay cả một tấm hình cũng không hề có, kể cả camera giám sát...
Một lớp mồ hôi lạnh thấm ra trong lòng bàn tay, Thẩm Dực không chắc mình có đang run rẩy hay không, nhưng nỗi sợ hãi đã tràn đầy. Trước mắt là tên Alpha, Tôn Chí Bưu đứng y nguyên, không nhúc nhích. Nhưng trên gáy hắn lại sạch sẽ, không hề có mùi mật hoa ngọt ngào, hoàn toàn trái ngược với khí chất trong không khí — một mùi kim loại lạnh lẽo, sắc bén.
Dù cậu có dùng miếng dán ức chế che giấu tuyến thể một các cẩn thận nhưng cũng không thể né tránh sự công kích tin tức tố từ tên Alpha kia.
Thẩm Dực nắm chặt túi trong tay, nghiến răng giữ mình đứng vững, không dám cử động.
Tôn Chí Bưu đứng ngay trước mặt, gần đến mức có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Giống như Đỗ Thành, cao lớn, thân hình rắn chắc, thậm chí trông còn cường tráng hơn. Râu ria?... Chúng được dán lại để che giấu đi vết sẹo của phẫu thậu thẩm mỹ thay đổi diện mạo. Hắn là Alpha, nhưng do tiếp xúc chất độc lâu dài, cơ thể bị ảnh hưởng, tuyến thể bị phá hủy, tin túc tố biến dị rỉ ra một mùi sắt bất thường...
Thẩm Dực lùi nửa bước, vẫn không rời mắt khỏi Tôn Chí Bưu.
"Thế nào?" Tôn Chí Bưu dừng lại, đứng yên, ánh mắt nhìn trực tiếp cậu. "Làm sao vậy, Thẩm Dực?"
"Đừng gọi tên tôi."
Thẩm Dực hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Tôn Chí Bưu, trong lòng lẫn chút đoán định và cảnh giác: "Ngươi không phải anh ấy."
Tôn Chí Bưu hơi sửng sốt, rồi bật cười lớn: "Cậu thật làm ta vui mừng — chân dung sư! Khó trách Đỗ Thành quan tâm cậu đến thế."
"Ngươi cười một tiếng, liền hoàn toàn không giống anh ấy."
"Thật sao?" Tôn Chí Bưu dừng cười, nhìn thẳng Thẩm Dực. Ánh mắt hắn hoàn toàn khác với sự điên cuồng và nhiệt liệt của Đỗ Thành.
Thẩm Dực đáp lại, nửa phần cứng cỏi không nhượng bộ. Chỉ một giây sau, Tôn Chí Bưu đã áp cậu vào tường, giữ yết hầu của Thẩm Dực, giọng nghiêm khắc vang lên: "Ta đương nhiên không giống hắn!!"
Tiếng gầm thét vang bên tai, Thẩm Dực bị Tôn Chí Bưu ép vào tường, nâng lên cao, buộc phải kiễng chân, dẫm lên những mảnh pha lê vỡ vụn.
Tôn Chí Bưu vừa đập bể đèn đường mà Đỗ Thành mới sửa xong.
Cổ bị ngẹn khôgn sao thở nổi, đau đớn khắp người, Thẩm Dực vẫn cố gắng hoàn hồn, nhìn quanh những mảnh pha lê vỡ. Tôn Chí Bưu ném tàn thuốc xuống đất, tay vẫn siết chặt cổ cậu, giam giữ hô hấp của Thẩm Dực. Lưng cậu cọ vào tường, đau nhói, móng tay bấu chặt vào mu bàn tay của Tôn Chí Bưu.
"Ta đương nhiên không giống hắn...."
"Tôi đã gọi cảnh sát! Ngươi mau thả cậu ấy ra!" Một giọng nữ trong trẻo từ cửa ngõ vang lên, khiến cả hai người sững sờ.
Tôn Chí Bưu vô thức quay đầu về phía âm thanh, và ngay sau đó, một cú đánh trực tiếp trúng ót, mắt tối sầm, hắn quỳ xuống đất.
"Đi mau!"
"Thẩm Dực? Cậu sao vậy...?"
Trong đêm bảy giờ, tại phân cục chỉnh lý khẩu cung, Tưởng Phong chỉ cảm thấy một bóng người vụt qua. Ngẩng đầu, anh nhận ra chân dung sư đang chạy hết sức, chưa từng thấy cậu vội vàng như vậy, hướng thẳng về văn phòng của Đỗ Thành.
Chuyện gấp gáp đến mức không còn để ý tới ai khác...
Đỗ Thành đứng tại cửa ban công, cánh cửa chặn trước mặt Thẩm Dực. Cậu phi thẳng tới, thở hổn hển, giơ tay gõ một cái lên cửa. Khi nghe tiếng "Tiến", Thẩm Dực run rẩy nắm tay cầm, đẩy cửa ra.
"Thẩm Dực?"
Ngẩng đầu nhìn Thẩm Dực, Đỗ Thành hơi giật mình. Ánh mắt lệch một chút, anh nhận thấy trên cổ Thẩm Dực chỉ có một mảnh vết đỏ nhỏ nhưng rõ ràng. Đỗ Thành lập tức đứng dậy, tiến tới trước mặt cậu, giơ tay định xem vết thương, nhưng lại không dám chạm vào: "Đây... là sao vậy?"
Thẩm Dực, trong lòng đầy bối rối và bất an, vô thức lao vào ngực Đỗ Thành.
Đỗ Thành cứng người trong vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra Thẩm Dực đã ngất đi trong vòng tay mình.
---------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com