[ABO] - Đội trưởng phu nhân (14)
NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
--- --- --- ---
"Đỗ Thành..."
Những vết đỏ trên cổ Thẩm Dực hiện rõ, quá mức dễ nhận thấy. Đỗ Thành trong nháy mắt nhận ra cậu đã ngất đi, sợ hãi siết chặt trái tim. Không biết Thẩm Dực vừa trải qua những gì trong mấy giờ vừa qua, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhìn những vết đỏ ấy trên cổ, cách cậu chạy thở hồng hộc tới... Đỗ Thành không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
Thẩm Dực vốn có thói quen gặp chuyện khó chịu thường hướng tới những phương án tồi tệ nhất. Nhưng giờ, dường như thói quen này đã chịu thay đổi một chút.
Đỗ Thành cẩn thận ôm Thẩm Dực đặt lên ghế salon, để cậu nằm nhẹ nhàng nằm xuống. Ngay lúc đó, Lý Hàm vừa đến gõ cửa, trông thấy Thẩm Dực mà kinh hãi. Một giây sau, nàng cũng nhận ra vết đỏ trên cổ cậu.
"Xuyt." Đỗ Thành ra hiệu im lặng, bước tới nói khẽ: "Đi gọi Hà Dung Nguyệt tới. Thẩm Dực có khả năng gặp sự việc nghiêm trọng, cổ có vết đỏ. Bảo Tưởng Phong ra ngoài tuần tra, xem xung quanh có người khả nghi không, phát hiện gì thì báo ngay."
Lý Hàm gật đầu, quay người cấp tốc chạy đi.
Đỗ Thành ngồi xổm bên ghế sofa, định tiếp tục kiểm tra xem Thẩm Dực có chấn thương gì khác hay không. Ai ngờ, vừa đưa tay lên, Thẩm Dực đã bất ngờ tỉnh lại.
Mở mắt, nhìn thấy mặt Đỗ Thành, Thẩm Dực vô thức thu tay về, ẩn vào chỗ sâu trên ghế sofa. Trên mặt cậu hiện rõ sự bất an và hoảng sợ.
"Thẩm Dực... là tôi." Đỗ Thành đưa hai tay ra, giữ khoảng cách, chờ Thẩm Dực định thần rồi mới cẩn thận từng chút một duỗi tay tới trước cậu: "Đừng sợ... Là tôi. Đỗ Thành."
"...Đỗ Thành..."
Thẩm Dực vẫn ôm chặt cánh tay, cảnh giác đối mặt với Đỗ Thành, giữ nguyên tư thế phòng ngự. Đỗ Thành quan sát một lát, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại. Chậm rãi, anh đưa tay mở ra phần gáy của cậu, nơi Thẩm Dực từng cố che giấu.
Mùi mật hoa ngát bao phủ khiến Omega hạ đề phòng, Thẩm Dực không biết miếng dán ức chế đã bị gỡ từ lúc nào, khiến cậu hoàn toàn để lộ tuyến thể dưới sự quan sát của Alpha.
Nhìn Thẩm Dực dần buông lỏng cảnh giác, Đỗ Thành nắm tay, đưa ra trước, ra hiệu: cậu có thể nắm lấy bàn tay của mình.
Hôm nay Thẩm Dực lên lớp dạy vẽ chân dung, lúc chấm bài lại kéo dài quá giờ. Khi rời đi vội vã, trên tay cậu vẫn còn vương mấy vệt chì xám nhạt. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt Đỗ Thành, như muốn xác định người đứng trước mặt rốt cuộc là ai.
Đỗ Thành không vội, chỉ lặng lẽ giơ tay, ánh mắt bình tĩnh đón lấy ánh nhìn của cậu.
Thẩm Dực liếc Đỗ Thành một cái, rồi lại dời tầm mắt, quan sát khuôn mặt người kia — dường như đang tìm kiếm điều gì đó khác.
Vết đánh dấu mới được hình thành chưa đầy hai mươi bốn giờ, Omega vẫn còn duy trì sự lệ thuộc và tín nhiệm mạnh mẽ đối với tin tức tố của Alpha. Đỗ Thành không khuếch tán tin tức tố quá nhiều, chỉ khống chế ở mức đủ để xoa dịu tâm trạng của Thẩm Dực.
Sự thật chứng minh, tin tức tố quả thật có tác dụng trấn an. Không bao lâu, Thẩm Dực khẽ động đậy, rồi chậm rãi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay đang chờ đợi kia.
Giống như muốn xác nhận Đỗ Thành thực sự đang ở ngay trước mắt, Thẩm Dực khẽ ấn mấy cái lên lòng bàn tay anh. Cử chỉ nhỏ ấy khiến Đỗ Thành hơi nhột, khoé môi không kìm được mà cong lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Dực, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dực đã đưa tay kia nâng lấy mặt anh, ánh mắt cũng theo đó mà xích lại gần.
Đỗ Thành không tránh. Anh để mặc cho Thẩm Dực tiến đến gần hơn, từng chút một.
Ánh mắt của Thẩm Dực rất đẹp — trong sáng mà sâu, chỉ cần cậu ngẩng lên nhìn thôi, tim Đỗ Thành đã khẽ loạn nhịp. Bàn tay ấy cũng đẹp, là đôi tay từng quen với bút vẽ, đôi khi còn trực tiếp pha màu trên da. Đỗ Thành đã quen với hình ảnh bàn tay ấy nhuộm đủ sắc màu, thế mà giờ đây, khi nó áp lên má mình, anh lại vô thức nghiêng đầu, để gương mặt càng kề sát hơn vào lòng bàn tay kia.
Rồi anh cảm nhận được ngón tay Thẩm Dực khẽ động. Đầu ngón tay lướt dọc theo đường nét gương mặt Đỗ Thành, men theo sống mũi, trượt qua chóp mũi rồi dừng lại ở nơi cánh môi.
Đỗ Thành không rõ Thẩm Dực định làm gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn cúi xuống hôn người trước mặt.
"Đỗ Thành." Thẩm Dực nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ gọi.
Đỗ Thành bị ngón tay kia chặn lại nơi môi, hơi thở hòa vào đầu ngón tay mát lạnh của Thẩm Dực. Anh không định tránh, chỉ khẽ đáp, giọng trầm thấp: "Ừm."
Sau khi xác nhận tất cả đã an toàn, Thẩm Dực mới khẽ thở ra một hơi, rồi nghiêng người về phía trước, ôm lấy Đỗ Thành, chôn mặt vào trong ngực anh.
Đỗ Thành thoáng sững sờ, nhưng vẫn kịp đưa tay đỡ lấy người kia. Thẩm Dực dường như vẫn chưa thấy yên lòng, cọ nhẹ nơi cổ anh, động tác giống hệt con mèo nhỏ Hiểu Huyền mỗi khi đòi vuốt ve. Cảm giác tê ngứa khiến Đỗ Thành khẽ rùng mình, song anh chẳng dám né tránh, chỉ đành để mặc, vừa vỗ nhẹ lưng Thẩm Dực, vừa thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Dực? Nói cho anh nghe một chút đi."
Thẩm Dực lắc đầu. Mái tóc mềm chạm vào cổ khiến Đỗ Thành ngứa đến gần như muốn bật cười, mà vẫn không nỡ đẩy ra. Anh nửa quỳ dưới đất, ôm trọn người trên ghế sô pha vào lòng như thể sợ chỉ cần buông tay, người này sẽ lại biến mất.
Chưa bao lâu, có tiếng gõ cửa vang lên, hai tiếng khẽ khàng nhưng thành khẩn. Đỗ Thành ngẩng đầu hỏi ai, nghe giọng Hà Dung Nguyệt đáp lại liền nhẹ giọng "đợi một chút".
Anh vuốt ve nhẹ sau gáy Thẩm Dực, giọng cũng mềm xuống: "Để Hà Dung Nguyệt kiểm tra cho em một chút, được không?"
Thẩm Dực khẽ ngẩng đầu ra khỏi vòng tay Đỗ Thành, ngồi thẳng dậy rồi gật đầu: "Được."
"Ngoài cổ ra, còn chỗ nào bị thương không?"
"Cái ót có hơi đau, chắc lúc bị đẩy vào tường bị trầy chút da... Hắn dùng tay không... bóp cổ em..." Thẩm Dực giơ tay lên ra hiệu, nói đến đây lại khựng lại, dường như vừa nhớ ra điều gì, liền cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Lẽ ra em nên đón xe tới... Chạy bộ đến đây, toát hết cả mồ hôi rồi."
Đỗ Thành khẽ vỗ tay Thẩm Dực, ý bảo không cần nói thêm, rồi đứng dậy đi mở cửa khi nghe tiếng gõ lần nữa, là Hà Dung Nguyệt lại thúc giục bên ngoài.
Nếu là vài năm trước, e rằng lúc này Đỗ Thành đã nổi nóng mà mắng ầm lên. Nhưng bây giờ, nhìn bóng lưng anh bình tĩnh mở cửa, nói đôi câu với Hà Dung Nguyệt, Thẩm Dực chỉ khẽ cong môi, nở nụ cười nhẹ.
Một nụ cười ẩn chứa cả cảm kích, lẫn một chút yên tâm.
Hà Dung Nguyệt cũng là một Alpha. Mặc dù đã dán miếng dán ức chế nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bị tin tức tố của Đỗ Thành trong phòng làm việc bài xích theo bản năng.
Bước chân vừa qua ngưỡng cửa liền khựng lại, ánh mắt cô lướt qua Đỗ Thành — rồi dừng lại trên người Thẩm Dực đang ngồi ở ghế sofa, tóc vẫn còn ướt mồ hôi, cổ áo có vết nhăn nhòe.
"..."
"Tôi không làm gì kỳ quái hết, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Đỗ Thành bỗng quát lên, giọng có chút chột dạ lẫn tức giận.
Hà Dung Nguyệt nhướn mày, không đáp. Cô chỉ đi vòng ra phía sau sofa, kiểm tra vết thương trên đầu Thẩm Dực.
"Thời gian bị siết cổ hơi lâu, dẫn đến mạch máu dưới da tụ lại nhưng không nặng. Da đầu có một chỗ bị trầy nhẹ do đập vào tường."
Cô nói đều đều, vừa xem vừa ghi chép, ngữ khí chuyên nghiệp đến mức khiến không khí trong phòng cũng dịu lại.
"Tôi sẽ cho cậu bôi thuốc tiêu độc, vài ngày tới đừng gội đầu. Sau đó, nếu gội thì nhẹ tay thôi, đừng cào mạnh. Ngoài ra không có vấn đề gì lớn."
Nói xong, Hà Dung Nguyệt lấy dụng cụ y tế ra, cúi người chuẩn bị xử lý vết thương trên cái ót bị trầy của Thẩm Dực.
"Nhưng mà... em đang yên đang lành sao lại ra nông nỗi này? Lẽ nào có người trong vụ án cũ tìm tới trả thù?" Đỗ Thành vừa hỏi, giọng trầm nhưng không mang ép buộc, chỉ là lo lắng xen lẫn khó hiểu.
Thẩm Dực hơi cúi đầu để Hà Dung Nguyệt dễ xử lý vết thương, nghe câu hỏi thì nghiêng mặt liếc nhìn Đỗ Thành một cái.
Ánh mắt hai người chạm nhau chừng vài giây. Đỗ Thành mỉm cười rất nhẹ, mà cái nhìn kia của anh như đã nói rõ: Không cần nói nếu em chưa muốn.
Thẩm Dực khẽ mím môi, không đáp. Cả hai đều hiểu ý nhau, ngầm giữ lại một khoảng yên lặng riêng tư.
"Tốt rồi." Hà Dung Nguyệt cố tình làm như không thấy bầu không khí vi diệu đó, đưa lọ thuốc trong tay cho Đỗ Thành.
"Làm gì đây?" Anh hỏi.
"Thuốc tiêu sưng, giảm bầm." Cô chỉ chỉ vào vết hằn đỏ trên cổ Thẩm Dực, nửa cười nửa trêu: "Anh định để tôi bôi cho cậu ấy à?"
"..." Đỗ Thành im lặng hai giây, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. "Tôi làm."
Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh.
Đến khi Đỗ Thành ngồi xuống cạnh sofa, Thẩm Dực mới khẽ cong môi cười, nụ cười nhỏ nhưng ấm áp đến mức khiến người khác không biết là đang an tâm hay là đang trêu chọc.
Hà Dung Nguyệt còn có việc gấp, dặn lại đôi câu rồi để thuốc lại, vội vã quay về phòng phẫu thuật.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Đỗ Thành mở nắp hộp, lấy ra một ít, đầu ngón tay thoáng phiếm hồng, động tác cẩn thận đến mức gần như dè dặt. Anh khẽ xoa thuốc lên vết trầy sau ót Thẩm Dực, từng chút từng chút một, như sợ làm cậu đau. Ngón tay đi đến đâu, da đầu Thẩm Dực liền khẽ run đến đó, ngứa mà cũng hơi tê tê.
Thẩm Dực ngửa đầu ra sau để tiện cho anh bôi thuốc, tóc mềm trượt qua mu bàn tay Đỗ Thành. Chờ anh thoa xong, Thẩm Dực khẽ rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Có chút ngứa."
"Thôi một chút được không?" Đỗ Thành nghiêng người, cố tình nói giọng nghiêm túc, môi đã muốn chạm đến.
Thẩm Dực bật cười, đưa tay định đẩy hắn ra, lại bị Đỗ Thành giữ lấy.
Giữa hai bàn tay truyền tới một chút ấm áp, mềm mà kiên định.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Thẩm Dực?" giọng Đỗ Thành trầm thấp, vừa vặn nghiêm, vừa vặn lo.
Thẩm Dực nắm lấy tay Đỗ Thành, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.
"Gan lớn đến mức dám tập kích nhân viên chính phủ... hắn điên rồi sao?"
...
Phòng thẩm vấn
"Tên?"
"Thẩm Dực."
"Tuổi?"
"Hai mươi tám."
"Có thể bắt đầu rồi."
Phòng hỏi cung hôm nay khác với ấn tượng thường thấy, không lạnh lẽo, không chật hẹp, bàn dài sáng bóng, bố cục gần như một phòng họp, chỉ thiếu mỗi tách trà để giữa bàn.
Thẩm Dực ngồi ngay ngắn, ánh đèn trên trần phản chiếu lên mặt bàn, tràn xuống cổ tay cậu.
Cậu đã quá quen với khung cảnh này — từng ngồi bên Đỗ Thành biết bao lần, cùng nhau thẩm vấn nghi phạm, hoặc lấy lời khai nhân chứng.
Giờ đây, vị trí hai người đảo ngược.
Trước mắt cậu, chiếc ghế bên kia trống trơn, chỉ còn tiếng bút lạch cạch và ánh nhìn trầm mặc của người ghi chép.
Trong thoáng chốc, Thẩm Dực lại nhớ tới hình ảnh ngày ấy — Đỗ Thành ngồi một mình bên bàn, trong vụ án của Trần Chu, nét mặt bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì.
Hiện tại đến lượt cậu ngồi ở vị trí kia, một chuyện nghe qua có vẻ nghịch lý, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì lạ. Từ đầu đến cuối, cậu vốn dĩ vẫn là người thuộc về phía bên này của bàn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dực khẽ cười, nụ cười vừa tự giễu vừa chua chát. Năm đó, nếu không phải vì vụ án của Lôi Nhất Phỉ, có lẽ cũng sẽ có một ngày cậu phải ngồi vào vị trí này, chỉ là đổi một lý do khác, hoặc vì một sai lầm nào đó mà thôi.
Chỉ là, tình thế lần này khác hẳn.
Đối diện Thẩm Dực không phải là đồng nghiệp quen thuộc của Phòng hình sự Bắc Giang, cũng không phải mấy gương mặt từng cùng cậu chạy hiện trường, mà là người của Cục thành phố Lộ Hải Châu, cấp trên, cấp cao hơn, và cũng lạnh lùng hơn.
Thẩm Dực bây giờ là người của đội trinh sát hình sự Bắc Giang, nhưng vụ án cậu báo lên lại thuộc tuyến điều tra của Lộ Hải Châu: một vụ trọng án đen vượt địa bàn, đang khiến toàn hệ thống đau đầu. Và chính cậu là người đầu tiên đưa ra ba chữ "Tôn Chí Bưu", trong khoảnh khắc ấy, đã khiến Đỗ Thành lập tức nghĩ tới một cái tên khác: Lộ Hải Châu.
Đỗ Thành trong đầu chỉ kịp thoáng qua ba chữ ấy, liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
... Chết tiệt thật...
Đỗ Thành khoanh tay ngồi trong phòng giám sát bên cạnh, ánh sáng mờ của màn hình phản chiếu lên gò má căng thẳng. Bên cạnh anh là Tưởng Phong, ban đầu còn ngồi sát, chỉ cách một cái ghế trống, nhưng càng nghe, Đỗ Thành lông mày càng siết chặt, sắc mặt càng u ám. Tưởng Phong thấy thế, liền lặng lẽ kéo ghế mình ra xa từng chút một, tránh cho mình khỏi cơn bão đang dần hình thành bên cạnh.
"Cậu xác định người mình thấy là Tôn Chí Bưu thật sao?"
Giọng hỏi bên trong phòng hỏi thăm trầm xuống, vang lên qua loa khuếch đại càng thêm nặng nề.
"... Là thật." Thẩm Dực trả lời, giọng nhỏ nhưng chắc.
"Là người cậu từng vẽ ba bức chân dung trong vụ án ở cục thành phố, đúng không?"
Thẩm Dực lắc đầu rất chậm. Mái tóc hơi dài rũ xuống, giọng cậu cũng trầm đến mức gần như nghe không ra cảm xúc: "Hắn... Ba bức đó đều là hắn, nhưng cũng đều không phải là hắn."
"Ý cậu là gì?"
Không khí trong phòng quan sát gần như ngưng lại. Tưởng Phong cắn môi, khẽ nghiêng đầu sang thì thào: "Em nghe không hiểu. Cái gì gọi là 'đều là mà lại không phải'?"
Đỗ Thành không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào hình ảnh Thẩm Dực trên màn hình — người kia đang ngồi thẳng lưng, đôi tay đan vào nhau trên bàn, giọng điệu điềm tĩnh, nhưng mỗi một chữ nói ra đều như đang cắt vào thần kinh của Đỗ Thành.
Trong lòng anh dâng lên một dự cảm không lành — Thẩm Dực đã thấy thứ gì đó mà không nên thấy, hoặc là... người kia đã quay lại.
"Ba phần khẩu cung kia... nửa thật nửa giả. Tôn Chí Bưu có lẽ vì một vài lý do nào đó mà cố tình che giấu diện mạo thật của mình."
"Được rồi." Lộ Hải Châu gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Dực, giọng nói không nặng nhưng mang theo chút thăm dò: "Theo lời cậu nói, cả Bắc Giang đều biết cậu là danh họa, hơn nữa còn có năng lực đặc biệt. Nhưng chúng tôi vẫn cần xác nhận một điều, cậu thật sự nhìn rõ được khuôn mặt của Tôn Chí Bưu chứ? Trong tình huống trời đã tối, ánh sáng lại mờ như thế?"
"Xác định." Thẩm Dực nghiêng đầu, nhìn về phía tấm gương một chiều trước mặt. Ánh mắt cậu khẽ dao động, giọng nói thấp đi: "Hắn còn đập vỡ cả đèn đường."
Lộ Hải Châu khựng lại: "...Cái gì?"
Thẩm Dực mím môi, rũ mắt xuống: "Không có gì."
Lộ Hải Châu khẽ thở dài, đặt cây bút tự động vào giữa cuốn sổ ghi chép, rồi đẩy nó về phía trước.
"Như vậy... Tuy điều kiện không được tốt lắm, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng cậu có thể vẽ lại khuôn mặt của Tôn Chí Bưu."
Sau tấm gương pha lê một chiều, trong phòng quan sát, Đỗ Thành lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Trước mặt Thẩm Dực là chiếc laptop được đẩy đến, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu. Cậu cúi đầu nhìn thật lâu, lâu đến mức Đỗ Thành, bên kia gương, gần như không kìm nổi muốn đứng dậy gõ cửa hỏi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Dực cuối cùng cũng đưa tay, cầm lấy cây bút.
Bàn tay cậu khẽ run.
Nét bút thứ nhất... run rẩy, đường cong mảnh và vụn.
Nét thứ hai... nguệch ngoạc, như đang chống lại điều gì.
Nét thứ ba...
Lạch cạch... Tiếng bút rơi xuống bàn vang lên khô khốc.
Lộ Hải Châu nhìn người trước mặt, người đã có thể thức suốt một đêm, vẽ kín cả bức tường chỉ để minh oan cho bạn lữ Alpha của mình. Giờ phút này, lại run rẩy trước một tờ giấy trắng.
Anh ta không hiểu, nhưng trong lòng dâng lên một suy đoán mơ hồ, thứ suy đoán khiến chính mình cũng thấy lạnh sống lưng.
"Xin lỗi." Thẩm Dực đặt bút xuống, hai tay khẽ đan lại, mười ngón siết chặt trên mặt bàn. Cậu cúi đầu, hít sâu ba lần mới gắng gượng ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười mờ nhạt với Lộ Hải Châu. "Thật xin lỗi... Có lẽ... tôi cần Đỗ Thành tới một chút."
Trên gương mặt cậu là vẻ áy náy chân thành, xen lẫn một thứ sợ hãi khó nhận ra. "Tôi... tôi vừa được Đỗ Thành đánh dấu chưa đến hai mươi bốn tiếng."
Giọng nói run nhẹ, câu chữ vỡ vụn. Dẫu lấy đó làm lý do nghe có vẻ yếu ớt, nhưng lại lạ thường thuyết phục.
Nghe đến hai chữ 'đánh dấu', Lộ Hải Châu gần như bật dậy khỏi ghế.
"Hơn nữa..." Thẩm Dực ngập ngừng, hạ thấp giọng, "vừa rồi tôi lại nhận thêm một lần trấn an từ tin tức tố của anh ấy... Bây giờ, có thể tôi đang gặp một chút... triệu chứng phụ thuộc cấp tính."
Nói xong, mặt Thẩm Dực khẽ ửng đỏ.
Lộ Hải Châu gần như không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa, anh ta bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.
Cửa vừa mở, suýt chút nữa anh ta đã va thẳng vào người đang vội tới — Đỗ Thành.
Đội trưởng đội hình sự phân cục Bắc Giang lao vào với vẻ mặt căng thẳng,
Lộ Hải Châu kịp nghiêng người né, rồi quay đầu lại, chỉ thấy Đỗ Thành đã đứng ngay bên cạnh Thẩm Dực.
Phía sau tấm gương pha lê, Tưởng Phong cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng quan sát. Hai Alpha liếc nhìn nhau, cùng lắc đầu bất lực.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu người trong phòng kia là bạn lữ của mình bị dọa đến mức đó, e rằng họ còn kích động hơn Đỗ Thành gấp bội.
Thẩm Dực ngẩng đầu, ánh mắt hơi mờ, nhìn Đỗ Thành đang bước nhanh tới.
Việc đầu tiên Đỗ Thành làm là chỉnh quạt trong phòng lên mức lớn nhất, luồng gió lạnh cuộn qua khiến mùi tin tức tố nồng đậm cũng tan bớt. Anh đi thẳng đến bên Thẩm Dực, xé miếng dán ức chế thứ hai trên người mình, để mùi hòe mật hoa đặc trưng tỏa ra, rồi cúi xuống ôm chặt Omega vào lòng.
Thẩm Dực vùi mặt trong ngực anh, tay run run xé bỏ miếng dán của chính mình, tạm thời dán nó lên mu bàn tay.
"Chúng ta tốt như vậy... có phải hơi lãng phí rồi không?" Đỗ Thành cố ý nói đùa, muốn khiến người trong ngực bật cười.
Nhưng anh chỉ cảm nhận được toàn thân Thẩm Dực đang run — run đến mức khiến anh phải siết chặt thêm một chút.
"Đỗ Thành..."
"Ừ, là anh. Anh ở đây." Đỗ Thành nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng trầm thấp như dỗ dành: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Thẩm Dực lại vùi đầu vào ngực anh, khẽ lắc đầu.
Đỗ Thành hơi do dự, định kéo cậu ra một chút để nhìn rõ, nhưng vừa tách ra đã thấy người trong lòng run dữ dội hơn, không khóc, chỉ run.
Kỳ thật, khi cúi xuống gần, chính Đỗ Thành cũng đang run.
Nhưng anh biết rõ lúc này trong phòng thẩm vấn không còn ai khác, phòng quan sát bên kia cũng trống, chỉ có những thiết bị vô tri đang lặng lẽ ghi lại từng nhịp thở, từng tiếng va chạm nhỏ giữa hai người.
Vậy thì — không cần do dự nữa.
Anh cúi đầu, hôn cậu.
Mùi tin tức tố từ Đỗ Thành lan ra, ấm áp và dịu dàng bao lấy Thẩm Dực, như một lớp chăn mềm.
Đôi môi anh mềm, nụ hôn nóng, cái ôm cũng nóng hổi.
Giữa nụ hôn, giọng Thẩm Dực run lên, nghẹn ngào xen lẫn hơi thở: "Hắn... hắn có khuôn mặt giống anh như đúc..."
"Đỗ Thành..."
"Giống anh... như đúc..."
-----------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com