[ABO] - Đội trưởng phu nhân (2)
Đỗ Thành từng vô số lần tưởng tượng cảnh mình hôn Thẩm Dực – phần nhiều là sau khi hai người đã hiểu lòng nhau, số ít là vào thời điểm anh gom đủ can đảm để tỏ tình. Mà mỗi lần như thế, hầu hết đều kèm một điều kiện cố định: anh bị thương nặng, và bên cạnh chỉ có một mình Thẩm Dực.
Dù Đỗ Thành đã diễn tập trong đầu nhiều lần như thế, nhưng chưa từng có lần nào anh tưởng tượng mình sẽ hôn Thẩm Dực trong tình huống thế này – tin tức tố bùng phát, bản năng nguyên thủy lấn át lý trí, hai người như buông bỏ hết mọi thứ mà quấn lấy nhau, hôn nhau như cắn xé, lăn từ mép giường xuống, chẳng còn phân biệt được đâu là ai.
Cái này... còn tính là "hôn" sao?
Thẩm Dực, đang trong kỳ phát tình, theo bản năng cướp đoạt tin tức tố của Đỗ Thành. Cậu siết chặt vai và cổ Đỗ Thành, những ngón tay luồn sâu trong tóc anh, kéo cả người cậu sát vào, môi lưỡi gần như chiếm đoạt nhau.
Đỗ Thành chống một tay lên giường, tay còn lại vòng qua vai Thẩm Dực, ép cậu sát vào ngực mình. Cổ áo sơ mi hai người sớm đã xộc xệch, nút áo bị kéo bung gần hết, quần áo nhăn nhúm vướng víu, nhưng giờ phút này chẳng ai còn để tâm đến chuyện đó – tất cả đều chỉ còn lại bản năng.
Ngay khoảnh khắc tin tức tố của Đỗ Thành bùng phát, lý trí của Thẩm Dực gần như bị cuốn sạch. Tin tức tố của Đỗ Thành là hỏa mật hoa, vốn đã có thể dễ dàng khiến cậu mềm nhũn khi vào thời kỳ mẫn cảm, huống chi giờ đây đang trong kỳ phát tình.
Mùi tin tức tố dày đặc trong không khí, Alpha và Omega quấn quýt nhau như trong một trận chiến không tiếng nói.
Nụ hôn giữa họ bị xé ra, Đỗ Thành nghiêng người rút khỏi cái ôm của Thẩm Dực, môi anh lướt dọc xuống. Thẩm Dực thở hổn hển, da thịt run rẩy lên khi cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng chạm vào xương quai xanh, lồng ngực.
Quần áo cậu gần như bị xé toạc, thắt lưng đã bị Đỗ Thành giật bung thô bạo, rút hẳn ra ngoài. Cả cơ thể Thẩm Dực bị lôi kéo đến mức đổ về phía trước, ngã gọn vào vòng tay Alpha, bị anh khóa chặt trong ngực.
"Chậm... Đỗ Thành..."
Nhưng Đỗ Thành giờ đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Mùi vị Omega trong kỳ phát tình khiến Alpha choáng váng, ý thức như rơi vào vòng xoáy. Tất cả giáo dưỡng, lý trí, kiềm chế đều tan thành mây khói, chỉ còn lại bản năng xâm chiếm và chiếm hữu. Đỗ Thành khắc từng nụ hôn lên xương quai xanh, lồng ngực Thẩm Dực, trượt xuống thấp hơn.
Thẩm Dực cũng chẳng còn sức để phản kháng, thắt lưng bị vứt sang một bên, vòng tay ôm chặt lấy Đỗ Thành, phối hợp mà kéo cởi nốt quần áo còn sót lại
Hai chân bị tách ra, cả người đã ướt đẫm, phần hạ thân nhanh chóng bị lột sạch, vứt xuống sàn. Alpha vùi đầu xuống, dùng môi lưỡi ướt át mơn trớn. Bàn tay anh trượt dọc bắp đùi, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng đến mức khiến Thẩm Dực run lên, bản năng muốn khép chân lại. Nhưng Đỗ Thành kịp giữ đầu gối cậu, mạnh mẽ ép sang một bên, buộc cơ thể cậu mở ra hoàn toàn.
Thẩm Dực thở dốc, ánh mắt mờ nước ngẩng lên nhìn Đỗ Thành. Alpha cao lớn lại đè xuống, khóa chặt cậu trong lồng ngực, hôn lên vành tai, gáy, đến mức Thẩm Dực chỉ còn có thể khàn giọng gọi tên Đỗ Thành.
Sức hấp dẫn của Omega trong phát tình đạt đến cực điểm. Đỗ Thành cứng rắn đến phát run, ngón tay vừa đưa vào đã bị cơ thể nóng bỏng của cậu quấn chặt. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, Thẩm Dực rướn người đón lấy, hai chân vòng quanh eo anh.
"Ôm chặt anh... Thẩm Dực."
Hai tay cậu lập tức siết lấy vai Đỗ Thành, gần như treo cả người lên thân Alpha.
Đỗ Thành ôm lấy cậu, nâng đầu gối đặt lên gối đầu, rút tay ra và với lấy cái hộp ở đầu giường. Ánh mắt Thẩm Dực mơ màng, ngón tay cậu bấu vào cánh tay anh như tìm điểm tựa.
Bao cao su trong hộp đóng gói quá tệ, Đỗ Thành không kiên nhẫn từ tốn mở mà trực tiếp dùng răng cắn xé ra một cái, rồi đưa vỏ bao đến bên môi Thẩm Dực, khóe miệng nhếch lên đầy tà khí: "Phiền Thẩm lão sư... giúp tôi một tay?"
Thẩm Dực hé môi, cắn một góc vỏ bao, cùng một tay Đỗ Thành, hai người phối hợp xé ra. Một ít gel bôi trơn vương nơi khóe môi cậu, Thẩm Dực nhíu mày chưa kịp lên tiếng, Đỗ Thành đã cúi xuống hôn, liếm sạch từng giọt.
Đỗ Thành nắm lấy tay Thẩm Dực, dẫn dắt cậu giúp mình mang bao. Cảm giác vật cứng rắn, nóng bỏng, nặng nề rơi xuống tay khiến mặt Thẩm Dực đỏ bừng. Đỗ Thành còn cố tình trêu chọc, dạy cậu cách cởi, cách chạm vào đâu, nằm thế nào sẽ thoải mái hơn.
"Anh bây giờ y như một tên lưu manh... Cảnh sát Đỗ..." Thẩm Dực nghiến răng.
"Thật sao?" Đỗ Thành bật cười, đè cậu xuống, nâng chân cậu lên, cẩn thận đưa tính khí tiến vào.
Khi Đỗ Thành đè hạ thân xuống, từng cú đưa đẩy nặng nề mà sâu, không hề lưu tình. Thân thể Thẩm Dực phản ứng dữ dội, ái dịch rịn ra làm ướt cả quần áo dưới thân Đỗ Thành.
Bị dục vọng đốt cháy, hai người rốt cuộc hoàn toàn hòa vào nhau. Đỗ Thành cúi đầu hôn môi cậu, khàn giọng nói: "Vậy thì tiếp theo... sẽ không chỉ giống đâu, Thẩm lão sư."
Ký ức cuối cùng của Thẩm Dực là cảm giác bị đè dưới thân, răng Alpha cắn lên da thịt, tin tức tố nóng bỏng rót vào tuyến thể đang sưng vì phát tình. Cậu gần như nằm sấp khi cao trào ập đến, còn Đỗ Thành thì như chẳng bao giờ mệt, đổi bao mới xong lại tiếp tục. Từng đợt ra vào, từng cú húc sâu, khiến cậu vừa run rẩy vừa khóc gọi tên anh, đến lúc cuối cùng chỉ còn mơ hồ cảm giác bị thỏa mãn đến mức... ngất đi.
☆
Có lẽ vì hôm qua tiệc chúc mừng ai cũng uống nhiều, cộng thêm chuỗi ngày căng thẳng cần được giải tỏa, nên hôm sau cả hai đều không bị ai quấy rầy, ngủ thẳng đến tận khi mặt trời lên cao.
Người tỉnh trước là Đỗ Thành. Có lẽ vì Alpha sau khi được thỏa mãn hoàn toàn, giấc ngủ này sâu một cách hiếm có, nên khi mở mắt, anh chỉ thấy cả người nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái.
Cảm giác thân thể mềm mại dán sát vào ngực, hơi thở ấm áp phả lên da, không cần nhìn cũng biết là Omega của mình.
Khoảnh khắc mở mắt ra, Đỗ Thành như bị sét đánh, cúi đầu nhìn người trong ngực, khó mà tin được. Mùi tin tức tố dày đặc vẫn còn vương trong không khí, quần áo rơi vương vãi dưới sàn, bao cao su nằm lẫn trong đống hỗn độn...
Dù Đỗ Thành đã trải qua vô số lần sóng to gió lớn, nhưng lại bị cảnh tưởng lúc này làm cho chấn động đến mức cả da đầu tê rần.
Không khí trong phòng đặc quánh mùi pheromone Omega nhàn nhạt, quấn lấy anh đến mức tâm thần rung động. Nghĩ đến hôn môi, anh lại nhớ đến cả đêm điên cuồng hôm qua, tầm mắt trượt xuống, nhìn thấy vết cắn sau gáy Thẩm Dực, Đỗ Thành bỗng thấy nghẹn trong cổ họng.
"Mình... mình sao có thể..."
Đỗ Thành kinh hoàng nhận ra, bản năng Alpha của mình gần như bùng nổ – hắn thật sự đã để lại dấu răng đánh dấu lên người Thẩm Dực!
Đỗ Thành ôm Thẩm Dực thật lâu mới lấy lại tinh thần, anh khẽ vén chăn, dịch người ra một chút, cẩn thận ngắm nhìn người đang ngủ say trong ngực.
Thẩm Dực ngủ mê man không chút phòng bị, môi hơi hé, sưng đỏ vì bị hôn cả đêm mà vẫn đẹp đến kinh người.
Thẩm Dực... thật sự hôn rất tốt.
Đỗ Thành nghĩ, dù nụ hôn này xảy ra ngoài tất cả những gì anh từng tưởng tượng, cảm giác hôn cậu vẫn y hệt như anh mơ – môi mềm, ấm áp, đáng yêu như một tiểu bảo bối.
Nghĩ đến hôn môi, anh lại nhớ đến cả đêm điên cuồng hôm qua. Tầm mắt vô thức trượt xuống, Thẩm Dực chỉ đắp chăn đến ngang bụng, lồng ngực trần lộ ra. Anh ôm chặt cậu như muốn giữ lại cảm giác an toàn cho cả hai.
Khắp nơi đều là dấu vết hoan ái.
Lần cuối cùng đêm qua, Thẩm Dực đã khóc, giọng nghẹn ngào cầu xin anh chậm lại, tay nắm chặt ga giường thành một mớ hỗn độn.
Đỗ Thành ôm chặt eo cậu, vừa bị hút chặt đến phát run vừa ấn sâu hết mức, để cậu ngậm trọn trong nơi ướt át, nóng bỏng. Thẩm Dực khóc, vừa cầu xin anh dịu một chút, vừa không biết là đang nói đến động tác hay lực ôm siết trên lưng.
Đỗ Thành khẽ vén chăn xuống, quả nhiên thấy bên hông Thẩm Dực vẫn còn vết hồng chưa tan.
"Ra tay cũng nặng quá rồi..."
Anh nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức thấy cơ thể cậu co giật phản xạ. Thẩm Dực khẽ hít vào, khẽ mở mắt: "... Đau."
Đỗ Thành khựng tay, lúng túng không biết nên rút lại hay tiếp tục. Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày, ánh mắt hơi hung dữ – nhưng rõ ràng là do anh làm cậu đau.
"... Xin lỗi."
Thẩm Dực nhìn anh hai giây, gỡ tay anh ra, tự chống người ngồi dậy.
Ánh mắt Đỗ Thành vô thức dõi theo, khi lưng cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt thì anh lại lập tức quay mặt đi, không dám nhìn nữa... Thắt lưng thật đẹp, lúc bị cắn còn khẽ run. Không né tránh, đáng yêu đến mức chết người...
Đỗ Thành lắc đầu, tự nhủ: 'Không được nghĩ nữa!'
Ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng, Thẩm Dực xác định quần áo tối qua đã hoàn toàn bỏ đi không thể cứu vãn, đang định tìm điện thoại, lại liếc thấy Đỗ Thành vẫn vùi đầu trong gối. Dường như sau một đêm, cộng thêm vài phút tỉnh dậy, người kia mới bắt đầu nhận ra tình huống – và bối rối, hoặc là... hối hận?
"Đỗ Thành... Đỗ Thành?" Thẩm Dực nhích người ngồi thẳng dậy. Cơn đau nhức sau một đêm bị "tận tình sử dụng" khiến cậu cau mày.
Cậu đưa tay muốn kéo gối ra, không kéo được, nhíu mày: "Anh làm sao vậy?"
"Thẩm Dực..." Tiếng Đỗ Thành vang lên từ trong gối, trầm thấp và buồn bã. "Xin lỗi... thật xin lỗi. Xin lỗi vì tối qua tôi không... khống chế được bản năng Alpha chết tiệt kia, nhân lúc em yếu thế mà...
Đỗ Thành cắn môi, giọng khàn đi: "Xin lỗi vì tối qua chỉ lo phát tiết dục vọng của mình, không nghĩ đến cảm giác của em, khiến em khó chịu đến vậy. Xin lỗi vì chưa nói rõ lòng mình, chưa xin phép em... mà đã... để lại dấu ấn trên em."
"Tại sao phải xin lỗi?"
"...Hả?"
"Chúng ta đều là người trưởng thành. Anh là Alpha, tôi là Omega, có dục vọng chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Thẩm Dực đưa tay vỗ vỗ đầu Đỗ Thành, khẽ cười: "Không có gì đâu. Xem như kỳ phát tình giải tỏa một lần, đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi. Anh không cần để trong lòng."
Đỗ Thành ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
"Tôi không để ý, thì anh cũng đừng tự dằn vặt." – Ý cậu là... thật sự không sao sao?
Đỗ Thành ngẩng đầu, nhìn cậu đầy kinh ngạc.
"Tôi không để ý, anh cũng đừng dằn vặt."
Ánh mắt Thẩm Dực vẫn thản nhiên đón lấy ánh nhìn của Đỗ Thành, như không hiểu vì sao anh lại ngạc nhiên như vậy.
"Huống chi... anh xin lỗi, chẳng phải là để nghe tôi nói một câu tha thứ à?"
Cậu chớp mắt mấy lần, rồi mỉm cười, lần này nụ cười cong rõ rệt, khóe môi vẽ thành hình trái tim nhỏ: "Tôi không sao, Đỗ Thành. Anh cũng không sao."
"Không phải!" Đỗ Thành bỗng quỳ thẳng dậy, nắm lấy tay Thẩm Dực. "Không phải, Thẩm Dực, nghe anh nói. Anh xin lỗi không phải để cầu sự tha thứ... Anh xin lỗi vì tối qua anh đã sai. Anh biết rõ em đang trong kỳ mẫn cảm, lại bất ngờ phát tình... mà vẫn làm vậy. Đây là lỗi của anh."
"Chúng ta đều trong trạng thái mất kiểm soát, không tỉnh táo... nhưng dù thế, để em rơi vào hoàn cảnh này vẫn là anh sai. Anh đã lợi dụng lúc em yếu thế. Và..." Đỗ Thành liếc nhanh qua thân thể trần trụi của Thẩm Dực, rồi vội dời mắt, "...anh còn khiến em thành ra thế này. Dù chỉ vì làm em đau thôi, anh cũng phải xin lỗi. Huống chi còn có chuyện đánh dấu. Anh... phải chịu trách nhiệm."
Căn phòng chìm vào yên tĩnh trong chốc lát. Đỗ Thành cúi đầu, không dám nhìn cậu.
Thẩm Dực nghiêng đầu quan sát một lúc, rồi bật cười: "Vậy Thành đội định chịu trách nhiệm thế nào? Lấy thân báo đáp à?"
Đỗ Thành bỗng ngẩng đầu, đôi mắt bốc lên ánh lửa, vừa căng thẳng vừa sửng sốt.
"Đùa thôi." Thẩm Dực nhảy xuống giường, khoác tạm áo choàng, quay lại nhìn anh: "Gọi giúp tôi bữa sáng đi, Đỗ Thành. Tôi đói thật rồi."
Đỗ Thành: "...".
End.
-------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com