Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] - Đội trưởng phu nhân (3)

NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

--- --- --- ---

Một giờ chiều hôm sau, Đỗ Thành quay về phân cục điểm danh.

Trương cục thấy anh, có chút lạ lẫm: "Cậu không phải còn đang trong kỳ mẫn cảm sao? Đã xin nghỉ hẳn một ngày rưỡi, gấp gì mà chạy về đi làm thế?"

"Tưởng Phong nói nghi phạm vụ lừa đảo người dân trồng rau tuần trước đã bị bắt. Tôi về xem có thể thẩm vấn ra thêm manh mối gì không."

"Gấp gáp cái gì chứ, Lão Diêm với Tưởng Phong đang thẩm vấn trong kia. Cậu... kỳ mẫn cảm ổn chứ?"

"À... không có gì nghiêm trọng." Đỗ Thành gãi đầu, ngón tay chạm đến miếng dán ở sau gáy liền rụt tay về, "Vậy tôi đi bận việc trước, vừa hay sắp xếp lại hồ sơ, với cả còn mấy vụ án đặc biệt chưa làm báo cáo."

"Đi đi." 

Trương cục nhìn anh đi xa, rồi kéo Lý Hàm vừa đi ngang lại hỏi: "Này, Lý Hàm, hôm nay Thẩm Dực không đi làm à? Bình thường Đỗ Thành với Thẩm Dực đều như hình với bóng mà?"

Lý Hàm ôm tập hồ sơ, nhún vai lắc đầu: "Không rõ, mới nãy thấy bảo là xin nghỉ. Với lại Thành đội là Alpha đang trong kỳ mẫn cảm... mà còn ở cùng chỗ với Thẩm lão sư, cũng hơi khó nói."

"À... cũng đúng..." Trương cục vỗ trán, "Thế thôi, ai về việc nấy."

"Vâng."

Nhưng Đỗ Thành không quay lại phòng làm việc mà quẹo một vòng, đi thẳng về phía phòng thẩm vấn.

Bên trong, Tưởng Phong và lão Diêm phối hợp ăn ý – một người nghiêm mặt đen, một người mềm mỏng dụ dỗ. Tưởng Phong trẻ hơn lão Diêm, lại là Alpha, khí thế đè người, hỏi dồn đến mức Beta đối diện bị dọa đến mức cứng cả người. 

Đỗ Thành đứng ngoài cửa nhìn thấy, vừa buồn cười vừa âm thầm may mắn: trong cục có quy định nghiêm về khống chế tin tức tố, bằng không với khí thế này của Tưởng Phong, vài phút sau đã đủ khiến người ta khiếu nại vì bị ép cung.

Thật ra vụ án không quá phức tạp. Ban đầu chỉ là dân trồng rau báo có kẻ gian dùng ảnh chụp thanh toán WeChat giả để lừa hơn chục chuyến hàng. Tưởng chỉ là vụ dân sự thông thường, ai ngờ sau khi xuống hiện trường điều tra, mới phát hiện là đường dây lừa đảo, từ rau củ cho đến tiền tích cóp cả đời của một ông lão, tổng số tiền bị lừa hơn trăm vạn. Lúc này đội hình sự mới phối hợp với công an địa phương cùng phá án.

Khi ấy toàn đội hình sự, kể cả Lý Hàm, đều xuống thôn thu thập chứng cứ mấy ngày liền. 

Thẩm Dực mang theo bàn vẽ nhỏ, buổi chiều ngày cuối trước khi rút quân, ai nấy đều thu dọn hành lý, chỉ còn cậu ngồi bên cửa sổ vẽ nốt bức tranh. Đỗ Thành đến gọi, cậu quay lưng lại, chỉ nói: "Chờ chút, còn vài nét nữa."

Sau khi hoàn thành bức tranh phong cảnh đơn giản, cậu đưa cho một đứa trẻ trong thôn. Cha mẹ đứa nhỏ đi làm xa, sống với ông, mà ông lại là một trong những người bị hại. 

Thẩm Dực dựa vào lời ông kể để vẽ lại chân dung nghi phạm. Đứa nhỏ tò mò, ngồi bên cạnh xem hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí: "Chú cảnh sát... chú giỏi quá."

"Thật sao?" Thẩm Dực mỉm cười quay lại, "Cảm ơn cháu."

Đứa nhỏ chớp mắt mấy cái, ánh mắt sáng rực: "Không cần cảm ơn."

Lúc đưa bức họa, Đỗ Thành cũng có mặt. Trước khi lên xe, đứa nhỏ còn chạy lại, má đỏ bừng, ôm bức tranh, ánh mắt sáng hẳn lên.

Một bức tranh thôi thì có gì ghê gớm. Đỗ Thành cúi nhìn bức chân dung Thẩm Dực vẽ, khóe môi khẽ nhếch. Ở Bắc Giang phân cục, bọn họ còn có hẳn một bức tường treo những bức chân dung như thế.

Thẩm Dực vẽ, treo kín một bức tường!

... ... ..

Tin nhắn WeChat (Nie: tên là do mình tự đặt lại nha)

Đội trưởng Đỗ Thành:

[Em thế nào?]

[Ổn chứ?]

[Không thoải mái thì nhớ nói, tôi qua xem em.]

[Hoặc là dẫn em đi bệnh viện? Được không?]

Tiểu miêu miêu Thẩm Dực:

[Ngủ thiếp đi, vừa tỉnh.]

[Không sao.]

... ... ...

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai nằm nghỉ một lúc. Thẩm Dực lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp, đến khi tỉnh lại đã thấy Đỗ Thành không biết từ đâu kiếm ra một bộ quần áo thường ngày, thay xong, thậm chí còn đặt sẵn một bộ cho cậu ở đầu giường.

"Lấy ở đâu ra vậy..."

"Bảo người mua."

Thẩm Dực lập tức mở to mắt: "Không phải người trong cục chứ?"

"... Đỗ Khuynh tỷ?"

"...Thẩm Dực." Đỗ Thành ngượng ngùng.

"Hửm?"

"Trong mắt em, ngoài người trong cục với chị tôi, tôi không còn bạn bè nào khác sao?"

"Ừm..." Thẩm Dực đảo mắt nghĩ nghĩ, "Tiêu San?"

Đỗ Thành ngẩn người một nhịp: "Ai? À, không phải!"

"Vậy tôi chịu." Thẩm Dực gối tay dưới đầu, vừa cười vừa nhìn Đỗ Thành: "Rốt cuộc là ai?"

"Bạn học cũ trường cảnh sát, hôm nào giới thiệu hai người làm quen. Hồi nãy cậu ấy có đến, em còn ngủ nên tôi không gọi. À, vừa hay Tưởng Phong bọn họ cũng về rồi, nói vụ lừa đảo trong thôn lần trước đã bắt được nghi phạm, chuẩn bị thẩm vấn. Còn Khuynh tỷ thì sáng nay đã bay đi công tác... nên tôi mới nhờ cậu ta giúp."

"A." Thẩm Dực xoay người, lười không muốn nghe nữa. "Đỗ Thành."

"Hử?"

"Đỡ tôi dậy... Eo đau... dậy không nổi."

Tối hôm qua quá kịch liệt. Không phải lần đầu ân ái, nhưng kiểu như Đỗ Thành – vừa mạnh vừa... quá mức – đúng là lần đầu. Hơn ba mươi tuổi đầu, cũng không phải chưa từng ngủ với người khác, nhưng cần gì phải "như lang như hổ" đến mức ấy.

Eo thật sự đau, dưới thân cũng hơi sưng, dù kỳ phát tình tạm thời đã được làm dịu nhờ đánh dấu của Đỗ Thành, nhưng vẫn cần về nhà tiêm thêm một mũi ức chế và nghỉ ngơi. Thẩm Dực dứt khoát xin nghỉ, thay quần áo xong liền bắt xe về nhà.

Về đến nơi, cậu mệt rã rời. Tiêm xong ức chế, cho mèo ăn thêm một bữa, lại tắm lần nữa, rồi ngã ra giường ngủ thẳng đến tối. 

Tỉnh dậy, phòng tối đen, não còn hơi mơ hồ, cứ tưởng đến ngủ trưa. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, làm cậu lóa mắt. Là thông báo quảng cáo. Thẩm Dực liếc qua, cau mày xóa hết, chặn luôn thông báo của app, lúc này mới mở WeChat.

Đỗ Thành đáng ghét không thua gì mấy app rác kia, từ lúc cậu ngủ tới lúc cậu tỉnh đã gửi mười bảy tin nhắn. Thẩm Dực nhìn lướt qua, quyết định chỉ trả lời hai tin.

Gần như tin nhắn vừa gửi đi, bên kia liền trả lời ngay. Thẩm Dực bật cười, mắt cong cong, cố ý nhắn thêm một câu trêu chọc.

Tiểu miêu miêu Thẩm Dực: [Thành đội hôm nay không phải tăng ca sao? Rảnh vậy?]

Đội trưởng Đỗ Thành:

[Rảnh là để lo cho em.]

[Rảnh không phải tốt sao?]

Tiểu miêu miêu Thẩm Dực:

[Ừm.]

[Ai nói không phải.]

Đội trưởng Đỗ Thành: [Đỡ hơn chưa?]

Tiểu miêu miêu Thẩm Dực: [Hỏi chỗ nào?]

Đội trưởng Đỗ Thành: [Mọi thứ.]

Tiểu miêu miêu Thẩm Dực: [...Chậm lại một chút thì sẽ tốt. Thành đội, đúng là như lang như hổ.]

Đội trưởng Đỗ Thành: [Tôi coi như em đang khen.]

Thẩm Dực khẽ cười nhạt, đặt điện thoại xuống, không trả lời nữa.

Ban ngày ngủ quá nhiều, tới đêm lại hoàn toàn không buồn ngủ, cậu dứt khoát đứng dậy lấy bút vẽ.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Hiểu Huyền ngồi chồm hổm ngay trước cửa, thấy cậu liền kêu một tiếng "meo".

Thẩm Dực ngồi xổm xuống, xòe tay: "Hiểu Huyền ngoan quá..."

Con mèo trắng lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, cọ cọ vài cái, sau đó hắt hơi một cái, rồi chạy vọt đi.

Thẩm Dực ngẩn ra một lúc, mới nhận ra – trên gáy mình hôm nay không dán miếng dán ức chế. Mùi tin tức tố Alpha lưu lại sau đêm qua đã hòa cùng hương vị khổ sâm vốn thuộc về cậu, giờ ngửi lại đã hoàn toàn khác.

Cậu đưa cổ tay lên chóp mũi, hít khẽ một hơi, hương hoa hòe dịu ngọt của Đỗ Thành lập tức tràn đầy khứu giác.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Thẩm Dực nghe tiếng mưa rơi, vừa vẽ tranh vừa ngửi thấy mùi ẩm ướt của gỗ và hương hoa trên da mình. 

Hiểu Huyền cũng không chịu ngủ, ngồi cạnh như canh chừng, thấy cậu mở đồ hộp thì lập tức nhào đến, ăn "sột sột" nghe thật vui tai. Ăn xong, nó lăn ra đất, phơi bụng cho cậu gãi.

Trời càng về khuya mưa càng to, xen lẫn vài tiếng sấm, dọa mèo con giật mình co rụt.

Thẩm Dực dứt khoát ném bút, ôm mèo ngồi xuống ghế sofa, xoa đầu nó, tiện tay mở một bộ phim cũ.

Tiếng nhạc phim hòa cùng tiếng mưa, khiến cả người lẫn mèo đều lim dim buồn ngủ. Thẩm Dực gối đầu lên lưng ghế, ôm mèo mơ màng ngủ thiếp đi.

Bị chuông báo thức đánh thức, mèo con hoảng hốt nhảy vọt ra, móng vuốt cào trúng bụng cậu.

Thẩm Dực đau đến cau mày, vừa xoa bụng vừa bật cười, chẳng nỡ mắng nó.

Sáng hôm sau, trời quang, ánh nắng hong khô vũng nước đọng trên sân.

Thẩm Dực xoa cổ chống eo ngồi dậy, cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế trên sofa cả đêm, cộng thêm dấu cắn tối qua còn chưa tan, khiến cậu thở dài: "Đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm."

Trước khi ra cửa, cậu cho mèo và rùa ăn xong, dán lại miếng dán ức chế, băng gạc cũng thay mới, tiêm thêm một mũi ức chế, thậm chí cả bình xịt ngăn mùi tin tức tố ít dùng cũng mang theo, xác định không còn sơ hở nào mới cầm chìa khóa ra ngoài.

"Thẩm lão sư buổi sáng tốt!"

"Chào buổi sáng."

"Thẩm lão sư về rồi à?"

"Ừ."

"Ôi trời, Thẩm lão sư mau quản Thành đội giúp bọn em với! Cả đêm không ngủ, sáng sớm đã lái xe ra ngoài, mệt thế này dễ gặp tai nạn lắm".

"Đỗ Thành?" Bước chân Thẩm Dực khựng lại, quay sang nhìn người mới trực ban. "Anh ấy làm sao vậy?"

"Còn có thể làm gì, đi phá án chứ sao." Lý Hàm từ phía sau bước đến, vành mắt đen như gấu trúc, tay cầm hai cốc cà phê, vừa đi vừa nói: "Tối qua, nghi phạm khai ra địa điểm giấu đồng bọn. Rạng sáng 5 giờ mới bắt về được. Còn chưa kịp chợp mắt một lúc đã có người chạy đến báo án, anh ấy lại phi thẳng đến hiện trường ở ngoại ô."

"Báo án gì?"

"Dân túc." (Nie: khúc mình cũng không hiểu, nên cứ để nguyên văn lun)

Lý Hàm ngồi phịch xuống ghế, hai cốc cà phê đặt hai bên như tả hữu hộ pháp: "Đêm qua nửa đêm có người đội mưa chạy đến, ôm theo túi nhựa đen đòi giao trực tiếp cho pháp y, sợ dọa bọn em chết khiếp. Hà Dung Nguyệt mở ra xem... là một cánh tay."

"Ở đâu?"

"Thanh Sơn Phong Nguyệt. Thanh Sơn – Tưởng Phong Phong – Nguyệt."

"Được." Thẩm Dực vừa nghe xong liền rút điện thoại gọi, rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.

Khi cậu đến nơi, Đỗ Thành vừa nắm xong tình hình sơ bộ. Thấy cậu xuất hiện, ánh mắt thoáng ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bước đến, đưa cho cậu một đôi găng tay: "Sao em cũng đến?"

"Tôi không thể đến sao?"

Đỗ Thành: "...".


End.

--------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com