[ABO] - Đội trưởng phu nhân (6)
NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
--- --- --- ---
.: [Ca ca]
.: [Em đã tốt nghiệp.]
.: [Những năm qua đã khiến anh và ba vất vả nhiều rồi... Em thật sự xin lỗi.]
.: [Từ hôm nay, em sẽ tự mình gánh vác cuộc đời này.]
.: [Ca ca, coi như là vì em... gặp nhau một lần được không?]
☆
【Thanh Sơn Phong Nguyệt dân túc bắt đầu mở cửa từ năm 2017, từ khi có mặt trên các nền tảng đánh giá, điểm số chưa bao giờ dưới 4.5 sao. Sự phát triển ổn định, cách vận hành chu đáo đã mang đến cho nơi đây danh tiếng tốt và một lượng khách quen không nhỏ. Ông chủ vừa khéo léo, vừa hiền lành, luôn quan tâm đến việc kinh doanh: thay đổi thực đơn theo mùa, trang hoàng lại quán mỗi dịp lễ, nhờ đó mà hấp dẫn thêm nhiều du khách.
"Giữa tất cả những điều đổi thay, điều duy nhất không đổi chính là trái tim ôn hòa, bao dung của Minh Niên."
Những bài viết về dân túc không chỉ nhắc đến cảnh quan và dịch vụ, mà còn dành hẳn những dòng khen ngợi gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng của Minh Niên – như một nét đặc trưng nơi đây.】
Ngón tay Thẩm Dực dừng lại trên màn hình, lướt thêm vài dòng rồi quay về phần đầu trang. Cậu đang định mở bài kế tiếp thì lão Diêm bưng ly nước bước đến.
"Này, Thẩm lão sư, còn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Tôi vẫn ổn." Thẩm Dực thu điện thoại lại, liếc nhìn tập hồ sơ và cốc nước trong tay lão Diêm, khóe môi khẽ cong, đẩy cửa phòng thẩm vấn bên cạnh: "Tôi vào dự thính. Vất vả cho anh rồi."
"Ôi dào, có gì mà vất vả. Bằng chứng rõ như ban ngày, dễ mà."
Thẩm Dực chỉ cười, không đáp, bước vào phòng quan sát. Ánh mắt cậu xuyên qua lớp kính một chiều, dừng trên người đang ngồi ghế đối diện – "Minh Niên".
Đèn trong phòng thẩm vấn sáng choang, nhưng không gian quá chật hẹp, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, áp lực đè nén. Lão Diêm vừa ngồi xuống, người kia – vốn cúi đầu suốt – ngẩng lên liếc ông một cái, rồi chậm rãi đảo mắt khắp phòng. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại phía tấm kính.
Dĩ nhiên hắn không thể thấy người đứng phía sau. Vài giây trôi qua, "Minh Niên" chỉ bình thản đưa tay chỉnh lại mái tóc, như thể chưa từng nhìn gì cả.
"Tên?"
"... Vương Minh Gia."
Ngay khi hắn mở miệng, ngòi bút trong tay Thẩm Dực liền hạ xuống, lưu lại nét chữ đầu tiên.
Cảnh sát và bác sĩ – hai nghề nghiệp luôn vướng vào những câu chuyện dài đằng đẵng, đầy thương cảm. Có khi là chủ động, cũng có khi là bất đắc dĩ.
Hộ tịch.
Năm 1994, nhà họ Minh đón hai sinh linh bé nhỏ. Bên ngoài phòng sinh, người cha chờ suốt nửa đêm. Khi tiếng khóc yếu ớt vang lên, bàn tay ông run rẩy mò vào túi quần.
Nhà quá nghèo, không đủ nuôi cả hai đứa trẻ. Ngay khi biết vợ mang song thai, ông đã liên hệ một người họ hàng xa là chú họ Vương, cả đời không có con.
Khi y tá bế hai đứa trẻ ra, người họ hàng cũng vội chạy đến. Ông không dám nhìn mặt bọn nhỏ, chỉ phất tay nói với người vừa đến: "Xem đi, đứa nào có duyên với anh thì dẫn nó đi."
Người họ hàng chẳng nhìn kỹ, chỉ vỗ vai y tá: "Làm phiền cô, giúp chúng tôi làm thủ tục nhận nuôi. Đứa bé này... gọi là Vương Minh Gia."
"Gia."
Vương Minh Gia lớn lên thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn, được cha mẹ yêu thương, người trong thôn ai cũng quý. Nhưng dường như số phận hắn đã được định sẵn: cả đời đều là kẻ bị bỏ rơi. Vừa sinh ra đã bị cha đẻ bỏ lại, trưởng thành chưa bao lâu, cha mẹ nuôi cũng rời đi.
Khi họ mất, hắn vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Người trong thôn thương tình, tìm được cách liên hệ với cha đẻ, gửi hắn vào thành phố – hy vọng ở đó hắn có thể đi học, có chỗ nương tựa, có người chăm lo.
Nhưng người cha chưa một lần đến thăm suốt bao năm, liệu có thật lòng quan tâm hắn? Còn mẹ đẻ... ha. Bà cũng từng bị bỏ rơi kia mà.
Vương Minh Gia ngồi nép vào góc tường, mắt nhìn sợi dây lưng trong tay người đàn ông đang giơ lên. Hắn cười lạnh, ném về phía Minh Niên – người anh cùng cha khác mẹ – một câu như dao cứa: "Anh cũng giống tôi thôi, ca ca. Mẹ không cần anh. Bà ấy không cần cả hai chúng ta. Chúng ta đều là những đứa bị vứt bỏ."
Dây lưng quật xuống từng nhát, tiếng rít xé gió dội trong căn phòng nhỏ. Mỗi lần hạ xuống, cánh tay non trẻ của thiếu niên lại hằn thêm một vệt đỏ thẫm, sưng tấy. Hận ý cũng như vệt roi ấy, một lần lại một lần khắc sâu, góp nhặt trong lòng hắn, dần dần biến thành ý niệm duy nhất – báo thù. Vì chính mình mà báo thù.
Ngoài ý muốn.
"Cha mày chết rồi..."
"Chết là đáng đời!"
Vương Minh Gia nghiến răng, hung hăng nện một quyền xuống mặt bàn kim loại, âm thanh chát chúa vang lên. Hắn cười khan, giọng lẫn khoái trá: "Ai bảo ông ta say rượu. Chết ngay trên chai rượu trong tay, với ông ta mà nói, đó mới là cái chết có ý nghĩa."
Lão Diêm cau mày. Bên cạnh, cô cảnh sát trẻ đang thực tập thoáng lộ vẻ thương hại, ông chỉ khẽ vỗ vai trấn an, rồi quay lại nhìn thẳng.
"Vậy... Minh Niên..."
"Là tao giết." Vương Minh Gia nắm tóc, ngẩng đầu cười, nụ cười lộ ra cả tàn nhẫn lẫn phấn khích: "Chẳng phải các người đã lục ra hết rồi sao?"
—— Tuyến tuần dịch.
Tuyến thể – bộ phận mỏng manh nhất của Omega – được bao quanh bởi vô số dây thần kinh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đau đến run rẩy. Trước khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, bệnh viện bắt buộc phải rút ra 30cc tuyến tuần dịch để lưu mẫu, phòng ngừa rủi ro.
Cảnh sát tìm được trong phòng Vương Minh Gia... mười ba ống, mỗi ống đều chứa 30cc.
"Không phải của bệnh viện chính quy đâu."
Thấy lão Diêm thoáng biến sắc, khóe miệng Vương Minh Gia cong lên cao hơn, giọng nói như cười như khóc: "Thứ này... ở chợ đen đáng giá lắm. Pha thành thuốc thôi tình, bán được không ít tiền."
Hắn cười khanh khách, rồi lắc đầu: "Nhưng tao không bán."
Hắn đưa tay che lên vết sẹo sau gáy, trong mắt ánh lên tia mê luyến: "Hắn biết tao hận ông tao. Hắn chịu giúp tao. Hắn đối xử với tao... rất tốt."
"Tình yêu."
Giữa trời đất, tình duyên như sương sớm, đếm hoài không hết. Nhưng Vương Minh Gia vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, đẹp đến mức khiến Tiền Tôn Lễ – khi đó còn chưa lọt vào danh sách truy nã – say mê đến điên đảo. Mỗi lần vuốt ve an ủi, hắn đều rơi nước mắt. Tiền Tôn Lễ ôm hắn, dỗ từng câu: "Ngoan nào, ca ca sẽ giúp em. Em muốn gì, ca ca cũng giúp."
Vương Minh Gia ôm lấy hắn, cười lạnh: "Ca ca, em muốn giết người. Anh cũng giúp chứ?"
Giết người? Được thôi.
Tiền Tôn Lễ dẫn hắn đến một "bệnh viện", mỗi lần một ít, từng ống từng ống rút ra 30cc tuyến tuần dịch. Hai năm, ròng rã, mười ba ống.
Minh Niên suốt thời gian ấy không hề biết Vương Minh Gia còn sống hay đã chết, đang ở đâu, làm gì. Thỉnh thoảng hắn gửi tin nhắn, Minh Niên chưa từng đáp. Hắn cười nhạo: tốt nghiệp trường chuyên đó xong là muốn cắt đứt liên hệ sao? Muốn một mình bước sang cuộc sống mới sao? Được, trước khi đi, gặp ta một lần.
Và Minh Niên trở về.
Trở về dân túc.
Để rồi nhìn thấy Vương Minh Gia – người có khuôn mặt giống hệt mình. Tướng mạo, giọng nói, cử chỉ... tất cả đều giống nhau. Chỉ khác, sau gáy hắn đã bị khoét mất tuyến thể.
"Ngươi điên rồi!!!"
Báo thù.
Beta – tuyến thể nằm sâu dưới da. Một mũi kim dài, từng giọt từng giọt đưa chất lỏng đỏ nhạt đã cất giữ suốt hai năm vào cơ thể. Lượng lớn tin tức tố cùng nguồn gốc, cùng mạch, dung hợp trong cơ thể, công kích từng cơ quan, từng dây thần kinh.
"Hắn là bị đau đến chết. Từng chút một, đau đến chết."
"Thế mới hả dạ."
☆
Đỗ Thành đẩy cửa bước vào, thấy Thẩm Dực vừa đứng lên khỏi ghế.
"Xong rồi?"
Thẩm Dực gật đầu: "Xong."
"Bên Tiền Tôn Lễ cũng khai hết. Lộ Hải Châu vừa gửi tin." Đỗ Thành lắc điện thoại, nói: "Mặc dù phẫu thuật chỉnh mặt thành giống hệt ca ca, hắn vẫn ghét khuôn mặt này. Muốn hủy dung. Bảo Tiền Tôn Lễ chờ hai ngày nữa mới cắt đầu, không ngờ gặp mưa to, cánh tay trồi lên khỏi đất, lại để du khách phát hiện báo án."
Thẩm Dực khẽ lắc đầu, thở dài. Cậu ôm hồ sơ và bút bước ra, rồi quay lại như nhớ ra điều gì: "À, Khuynh tỷ nhắn bảo tối nay anh phải, một-mình-về-nhà-ăn-cơm."
"..."
Đỗ Thành cứng người, ngẩn ra một thoáng.
"Chúc anh may mắn... ca ca." Thẩm Dực cuối cùng cũng nở nụ cười với Đỗ Thành, nói xong liền đẩy cửa bước ra.
Đỗ Thành: "?!"
Trong phòng quan sát, Tưởng Phong vừa gỡ tai nghe xuống thì lập tức như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ.
Ca... ca ca?!
"Đội trưởng phu nhân – thẩm vấn xong rồi?" Nhìn thấy Thẩm Dực ra khỏi phòng, Lý Hàm liếc về phía phòng thẩm vấn, không thấy bóng dáng Đỗ Thành đâu, liền hỏi: "Thành đội đâu? Vừa nãy không phải nói đi tìm anh sao?"
"A, anh ấy hả." Thẩm Dực mỉm cười, "Chắc vẫn đang đắm chìm trong cú sốc."
"Cú sốc gì?"
"Ca ca."
"Hả?"
Lý Hàm ngẩn ra, không hiểu gì hết.
Minh Niên với Vương Minh Gia là song sinh – chẳng phải lúc nãy chính Thành đội với cậu cùng lúc nói ra sao? Sao giờ anh ấy lại sốc vì một tiếng... ca ca?
"Tin hot! Siêu hot! Tin chấn động!!!"
Lý Hàm còn chưa kịp hỏi rõ, đã thấy Tưởng Phong như bay từ phòng quan sát ra, gương mặt mang vẻ hưng phấn cực độ: "Chuyện gì cũng từ từ, đừng lao lại đây, nước đổ văng lung tung, té bây giờ."
"Té thì té!"
Không ngờ Tưởng Phong chẳng thèm quan tâm khoảng cách an toàn, hùng hổ bước tới, sau đó thần thần bí bí kéo tất cả mọi người trong văn phòng lại một chỗ, hai tay làm loa trước miệng, nghiêm túc tuyên bố: "Các vị!!! Bắc Giang phân cục Đội cảnh sát hình sự chúng ta – thật sự – sắp có đội trưởng phu nhân rồi!!!"
"TƯỞNG PHONG!!!"
"Thật hả??"
Từ phòng thẩm vấn và cả 406 đồng loạt vọng ra hai loại âm thanh – một bên gầm thét rung trời, một bên nghi hoặc nhưng rõ ràng có chút bàng hoàng.
Hai tay vốn đang giơ lên định dẫn mọi người vỗ tay chúc mừng, Tưởng Phong lập tức cứng đờ tại chỗ. Bởi vì anh ta thấy – sau lưng mình, Đỗ Thành đang từng bước đi tới.
Cùng lúc đó, Thẩm Dực bưng một chiếc cốc, mặt mỉm cười thong dong, cũng từng bước một đi về phía bên này...
Rồi ngoặt sang máy đun nước để lấy nước.
Đỗ Thành đi tới trước mặt Tưởng Phong, khí thế bức người. Nhưng khi thấy Thẩm Dực chẳng hề bận tâm, chỉ rót nước rồi quay về phòng 406, anh liền trừng Tưởng Phong một cái sắc bén, sau đó quay người bước theo Thẩm Dực vào phòng.
"Tôi có nói sai đâu?! Tôi có nói sai đâu chứ!!" Tưởng Phong suýt tức đến đau hông, giơ nắm tay đầy uất ức.
Lý Hàm vỗ vỗ vai cậu ta, giọng bất lực: "Cho nên... vừa nãy rốt cuộc anh nghe được cái gì? Đến mức mất kiểm soát như vậy?"
"Tôi..." Tưởng Phong liếc về phía cửa 406, xác định đã đóng kín, mới hạ giọng, hưng phấn như muốn nổ tung: "Tôi vừa nghe được, Thẩm Dực gọi Thành đội một tiếng 'ca ca'!"
"Tê—" Cả đội hình sự đồng loạt rùng mình, một cảm giác ăn ý chưa từng có lan khắp căn phòng.
Lý Hàm ôm cánh tay, rùng mình một trận, là người đầu tiên nghi ngờ: "Không đúng, anh có chắc không phải Thẩm lão sư cố tình trêu Thành đội chứ? Gọi ca ca nghe thật... ờm, không hợp lý lắm. Tôi thà tin Thẩm lão sư gọi Thành đội là 'lão công' còn dễ hiểu hơn đấy..."
Nói xong liền dùng hai tay che mặt, cảm giác tam quan của mình sắp bị đập vỡ tan tành.
Bên trong 406.
Thẩm Dực ngồi xuống ghế, mở máy tính định soạn báo cáo vụ án phân thây.
Cửa vừa khép lại, Đỗ Thành liền chen vào, kéo một chiếc ghế ngồi thẳng đối diện bàn làm việc của Thẩm Dực.
"Thành đội tìm tôi có việc gì sao?"
"...Không có việc gì thì không được tìm em à?"
Thẩm Dực rốt cuộc ngẩng lên, nghiêng mắt liếc anh một cái, ánh mắt như cười như không: "Hôm nay Thành đội... rảnh quá nhỉ?"
"Cho dù có rảnh cũng không rảnh bằng em, ngay trước mặt Tưởng Phong còn gọi tôi là ca ca."
"Ha..." Khóe môi Thẩm Dực khẽ nhếch, "Ừ, đúng là rảnh thật."
Ngón tay cậu gõ gõ lên bàn phím, từng nhịp như đang gõ lên thần kinh Đỗ Thành.
Đỗ Thành chống cằm nhìn một lúc, tầm mắt dính chặt vào mấy ngón tay trắng thon kia, nhìn đến nỗi nhụt chí, bèn úp cả người xuống bàn. Trong đầu vẫn ong ong tiếng Trương cục vừa mới "tận tình dạy bảo" trong phòng làm việc.
Em ấy đã chọn tin tưởng mình đến mức này, đã chấp nhận ký hiệu tạm thời cùng mình, đã bước về phía mình nhiều như vậy.
Đỗ Thành, cậu còn muốn do dự gì nữa? Đi thêm một bước thôi.
"Đỗ Thành."
Người đang úp sấp trên bàn giật mình, mất hai giây mới phản ứng lại. Anh quay đầu, cằm đặt hẳn lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng Thẩm Dực: "Gì thế?"
"Chúng ta yêu nhau đi."
"...?!" Đỗ Thành trừng to mắt, như thể xương sườn vừa bị ai đập cho nhảy bật lên: "Thẩm lão sư đây là... muốn chính thức ngồi vững vị trí đội trưởng phu nhân?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?" Thẩm Dực bật cười, liếc Đỗ Thành một cái, rồi lại cúi đầu gõ báo cáo, "Đừng ở đây nói nhảm theo bọn họ."
~Thùng~thùng.
Tiếng tim Đỗ Thành đập dồn, nặng đến mức chính anh cũng nghe rõ.
---------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com