[ABO] - Đội trưởng phu nhân (8)
NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
--- --- --- ---
Lý Hàm lấy cớ giới thiệu quán ăn mới mở, nhưng mục đích thật sự là muốn thăm dò.
Cô vốn thích tìm quán ăn ngon trên các diễn đàn review, hôm trước thấy một quán mới được đánh giá rất cao, lại có chương trình ưu đãi khai trương, liền kéo Tưởng Phong đi thử.
Ăn xong, cô hào hứng quảng bá cho cả đội, vỗ ngực đảm bảo: "Ngon thật, không lừa đâu!"
Còn lôi cả Tưởng Phong ra làm chứng.
Giới thiệu xong một vòng, cuối cùng cũng đến cửa 406. Đúng lúc gặp Đỗ Thành ở đó, Tưởng Phong bị gọi đi báo cáo gấp, để lại một mình Lý Hàm đứng trước cửa, tay nắm chặt hai tấm phiếu giảm giá, trong lòng hơi bồn chồn.
Cửa 406 vốn là khóa vân tay, nhưng bình thường Thẩm Dực hay để cửa mở. Người đến tìm cậu ít khi gõ cửa, cứ trực tiếp bước vào.
Lý Hàm ló đầu thò vào.
"Đến phiên tôi thật rồi sao?" Thẩm Dực cười, giọng mang ý trêu.
"Bị anh phát hiện rồi!" Lý Hàm bật cười, không vòng vo nữa, bước hẳn vào, đưa phiếu giảm giá ra: "Quán này ngon lắm, địa chỉ trên phiếu có luôn. Hôm nào anh rủ Thành đội cùng đi ăn thử nhé."
Thẩm Dực nhận lấy, liếc qua, gật đầu cảm ơn, rồi tiện tay nhét vào túi balo.
Đồ đã đưa, nhưng Lý Hàm vẫn chưa có ý rời đi. Thẩm Dực cầm dao gọt bút, ngẩng đầu nhìn cô: "Còn chuyện gì muốn nói sao?"
"Ừm..."
"Liên quan đến Đỗ Thành?"
Bị nói trúng, Lý Hàm hơi chột dạ, gật đầu.
Thẩm Dực nghiêng đầu cười khẽ, giọng như nửa đùa nửa thật: "Tôi còn tưởng cả đội gọi tôi là 'Đội trưởng phu nhân' suôn miệng đến vậy, chắc chẳng còn chuyện gì cần hỏi nữa chứ."
Lý Hàm vội khoát tay: "Gọi thế là để trêu Thành đội thôi, thấy anh ấy mỗi lần bị gọi mặt đen như đáy nồi, bọn em vui lắm. Nhưng hôm nay em thực sự muốn hỏi chuyện khác."
Tiếng dao gọt bút khựng lại.
Lý Hàm hít sâu, nói chậm rãi: "Hôm đó... là em và Tưởng Phong đưa anh về phòng."
Cô nhớ rõ số phòng là 0315.
"Hôm ấy chị Đỗ Khuynh và Trương cục đều uống say, là chị Khuynh nhờ tôi đi lấy thẻ phòng. Khách sạn hôm đó kín phòng, lầu ba chỉ còn hai phòng đơn trống. Vì anh uống say, lại là Omega, em và Tưởng Phong đưa anh vào phòng 0315 trước. Còn thẻ 0317, sau đó được chị Khuynh xin lại, nói Thành đội cần, em mới đưa cho cô ấy."
Lý do giới thiệu quán ăn chỉ là cái cớ, mục đích chính là để nói những lời này.
Thẩm Dực nghe đến câu đầu tiên đã hiểu. Cậu không phải người dễ bị qua mặt, trong đội hình sự cũng không ai là kẻ ngốc. Trương cục tin lý do "uống say đi nhầm phòng" là vì mọi người vốn đã ngầm ủng hộ mối quan hệ của anh với Đỗ Thành. Tưởng Phong không truy cứu là vì chẳng quan tâm. Đỗ Thành không nhắc đến – có lẽ là vì anh... đủ rộng lượng để bỏ qua.
Thẩm Dực hít sâu một hơi, khép mắt lại.
Lý Hàm vẫn đứng đó, chờ phản ứng. Cô chắc chắn bản thân không đưa nhầm thẻ phòng, nhưng chuyện xảy ra sau đó... Đỗ Thành sáng hôm sau đã trở lại làm việc như không có gì xảy ra, còn Thẩm Dực xin nghỉ thêm một ngày. Khoảng thời gian chưa đầy 24 giờ ấy khiến cô khó mà không nghĩ sang hướng khác.
Cuối cùng, cô mỉm cười: "Không phải em nhiều chuyện đâu, Thẩm lão sư. Chỉ là muốn nói..."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy chân thành: "Thành đội nhiều năm qua, chúng em đã thấy anh ấy bao lần liều mạng phá án. Đuổi bắt hung thủ, tay không xông lên dù đối diện dao gậy, có khi cả súng, nhiều lần nguy hiểm đến mức khiến người ta toát mồ hôi. Vừa đẹp trai, vừa... rất liều mạng."
Cô thở dài: "Mỗi lần có ai đến gần anh ấy hơn một chút, chị Đỗ Khuynh đều hỏi: 'Cậu quen Đỗ Thành à? Có khuyên được hắn đừng làm cảnh sát nữa không?' Chúng em ai cũng từng bị hỏi."
Lý Hàm khẽ cười: "Nhưng chỉ cần Khuynh tỷ còn ở đây, chúng em tin anh ấy sẽ không để bản thân gặp chuyện."
Thẩm Dực mở mắt, im lặng nhìn cô. Đôi mắt cậu tối đi một chút, như vừa nuốt xuống điều gì.
"Không giống đâu, Thẩm lão sư." Lý Hàm đút tay vào túi quần, thở ra một hơi, giọng trầm lại: "Khuynh tỷ có cuộc sống của Khuynh tỷ. Chị ấy là một người chị rất tốt, hết lòng yêu thương em trai mình; còn Đỗ Thành, làm em trai, cũng thật sự yêu chị gái. Nhưng Thành đội... anh ấy giống như một con thuyền."
"Còn Đỗ Khuynh tỷ giống như người đứng ngoài bờ, cố hết sức bảo vệ rồi đẩy con thuyền ra khơi. Nhưng đã là thuyền thì sứ mệnh của nó là đi xa."
Thẩm Dực hơi bất ngờ. Cậu không ngờ Lý Hàm lại có cách ví von như vậy.
"Nhưng nếu thuyền không có bánh lái, ra biển cũng chỉ là trôi dạt," Lý Hàm gãi đầu, nở nụ cười hơi ngượng, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Dực: "Hiện tại, anh và Thành đội... đều là người tốt, có lựa chọn và phán đoán của riêng mình. Một khi đã chọn gắn bó và đồng hành, thì em nghĩ, Thành đội đã tìm được bánh lái cho mình."
"Chúng em tôn trọng và quý mến Thành đội, cũng hy vọng anh ấy sẽ sống tốt. Đương nhiên, cũng mong anh sẽ tốt. Hy vọng hai người, chúng ta, tất cả... đều tốt."
Lý Hàm mím môi, đứng thẳng người nghiêm túc nói câu cuối: "Thẩm lão sư, hãy cùng Thành đội khám phá biển cả ấy đi."
Biển cả ấy, bao la và vô tận...
Không rõ từ bao giờ, con phố vẽ bậy gần trường Mỹ thuật Bắc Giang lại trở thành một kiểu "truyền thống" của nơi này. Trước khi tốt nghiệp, sinh viên Mỹ thuật dường như đều phải để lại "tác phẩm" của mình trên bức tường hay nền đất nơi con phố ấy, không quy định chủ đề, không hạn chế kích thước, thậm chí có thể chồng lên tác phẩm của người đi trước. Yêu cầu duy nhất: không ký tên.
Ban đầu, chính quyền thành phố từng muốn dẹp bỏ. Đã vài lần tổ chức xóa sạch những bức vẽ, nhưng ngay trong một đêm, cả lứa sinh viên cùng nhau hoàn thành một bức vẽ mới trải dài cả con đường, tạo thành cảnh tượng gây chấn động. Thế là con phố vẽ bậy chẳng những không biến mất mà còn được mặc nhiên công nhận, trở thành "không gian tự do" của những tâm hồn nghệ sĩ. Về sau, ngay cả người không thuộc Mỹ thuật cũng đến đây vẽ.
Danh tiếng của con phố càng lúc càng lớn. Những phòng vẽ, studio, tiệm ảnh quanh khu vực này nhờ vậy mà ăn nên làm ra. Không ít sinh viên ngoài giờ học còn đến phòng vẽ quanh con phố để luyện tập — vừa gần trường, vừa tiện ghé ra phố vẽ hít hà không khí, tìm cảm hứng, hoặc vẽ bậy vài nét để xả căng thẳng.
Đêm nay, đến gần mười hai giờ, đèn phòng vẽ nằm trong khu chung cư mới tắt.
Một nữ sinh buộc cao đuôi ngựa, mặc thường phục, đeo ba lô đựng dụng cụ vẽ tranh, chào tạm biệt giáo viên. Giáo viên dặn cô đợi một chút, khóa cửa xong mới cùng đi ra.
"Muộn thế này, một mình em về được không?"
"Không sao đâu, ba em đang đợi ở cửa hàng tiện lợi đầu phố. Ông vừa tan làm, tranh thủ ghé đón em."
"Vậy thì tốt." Giáo viên cất chìa khóa vào túi, bước đi song song với nữ sinh: "Thầy đưa em ra tận đầu phố, đợi thấy ba em đón thì mới yên tâm."
"Dạ, cảm ơn thầy."
"Không có gì, tiện đường thôi."
Quả nhiên, trong cửa hàng tiện lợi đầu phố có một người đàn ông trung niên đang húp mì tôm xì xụp. Nữ sinh và giáo viên dừng lại trước cửa kính, gõ nhẹ để thu hút sự chú ý. Người đàn ông ngẩng đầu lên, chỉ một khoảnh khắc đối mắt, trên gương mặt cả hai cha con đều nở nụ cười rạng rỡ.
Giáo viên đứng một bên, nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, gật đầu với người đàn ông, chỉ chỉ về phía nữ sinh, rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Quay người rời đi, giáo viên nghe thấy tiếng chuông cửa tự động vang lên phía sau, tiếng nữ sinh ríu rít kể cho cha nghe chuyện bắt gặp mèo hoang hôm nay.
Chợt nhớ ra thứ gì đó, giáo viên cúi đầu lục tìm túi xách, lật tới lật lui vẫn không thấy. Đang do dự định quay lại phòng vẽ, thì từ xa vọng đến tiếng còi inh ỏi.
Chiếc xe cứu hỏa đỏ rực lao vun vút qua.
Một dự cảm chẳng lành dội thẳng lên óc. Giáo viên vội bước nhanh vài bước, rẽ qua góc đường — và sững sờ.
Ngọn lửa hừng hực phản chiếu trong mắt, bùng lên từ ban công phòng vẽ, bùng cao lên cả hàng cây ven đường.
Ăn tối xong, Đỗ Thành đưa Thẩm Dực về. Chiếc Jeep đen lướt qua một xe cứu hỏa ở ngã tư.
Thẩm Dực vô thức quay đầu, nhìn theo ánh đèn đỏ nhấp nháy khuất dần về phía xa, nhưng suy nghĩ bị cắt ngang khi Đỗ Thành hỏi đột ngột: "Đêm nay món kia sao? Ăn một miếng rồi không động đũa nữa, không hợp khẩu vị à?"
"Chắc đâu đó cháy thôi." Đỗ Thành liếc vào gương chiếu hậu, vừa trấn an vừa đánh lái: "Mới một xe ra hiện trường, chắc không có gì nghiêm trọng."
Thẩm Dực nghe vậy cũng yên tâm hơn, dựa lại vào ghế, gật đầu: "Ừ, chắc vậy."
Nhưng trong lòng vẫn có một dự cảm lạ lùng, không gọi tên được.
Sáu giờ sáng, tiếng chuông điện thoại như tiếng sét đánh thẳng vào đầu. Tối qua ăn quá no, dạ dày khó chịu, Thẩm Dực phải thức đến gần hai giờ sáng chờ bụng nhẹ đi mới ngủ được.
"Tỉnh, có vụ án."
Giọng bên kia trầm thấp: "Chuyện gì?"
"Phòng vẽ gần phố Graffiti tối qua cháy. Sau khi dập lửa, người ta phát hiện trong tường có một bộ xương. Mau rửa mặt thay đồ, tôi còn mấy phút nữa sẽ đến đầu ngõ nhà em."
Nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cơn buồn ngủ biến mất ngay tức thì.
"Được, biết rồi, em ra ngay."
Năm phút sau, Thẩm Dực mặc chỉnh tề bước ra cửa, chìa khóa vừa cầm lên mới sực nhớ còn chưa cho mèo ăn sáng. Cậu quay vào, đổ thêm đồ ăn khô vào chén, liếc nhìn con mèo trắng cuộn tròn ngủ say trên tấm thảm, tai khẽ giật giật nhưng không tỉnh. Thẩm Dực chọc nhẹ đầu nó một cái, xác định nó vẫn an yên mới lưu luyến rời đi.
Từ xa đã thấy chiếc Jeep đen đỗ ở đầu ngõ. Thẩm Dực bước chậm lại. Qua cửa kính, Đỗ Thành đang ngồi ghế lái, một tay cầm bánh bao hấp, một tay uống sữa đậu nành, ăn vội đến mức lông mày nhíu lại.
Thẩm Dực khẽ bật cười, lắc đầu. Cậu đưa tay che miệng ngáp, khóe mắt ươn ướt, rồi ngửa đầu một chút, vừa vặn thấy đèn đường tắt đúng giờ.
Cảm giác thỏa mãn nho nhỏ tràn ra đáy lòng, khiến khóe miệng cậu cong lên. Tay vô thức gãi nhẹ sau gáy, kéo lệch mảnh tóc che gáy sang một bên.
Đỗ Thành vừa uống xong ngụm cuối cùng, ngẩng đầu thấy Thẩm Dực bước tới, lập tức vặn chìa khởi động xe: "Mau lên, tôi có mua bánh bao với sữa đậu nành cho em. Trên đường ăn."
"Đỗ Thành, lại đây, em nói cái này." Thẩm Dực đi đến bên cửa, cúi người tựa vào cửa sổ xe, khẽ vẫy tay ra hiệu Đỗ Thành ghé gần.
Tư thế kia, nhìn từ trên xuống, ngoan ngoãn lại ngọt ngào. Đỗ Thành vừa cúi xuống vừa nghĩ thầm — nhưng Thẩm Dực lại chẳng hề ngọt ngào như vẻ ngoài.
Anh chỉ nghiêng người xuống vừa đủ.
Môi chạm môi, rất nhẹ, chỉ thoáng qua. Rồi rút lại ngay.
Đỗ Thành sững người, còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Dực đã vòng qua bên kia lên xe, cài dây an toàn xong xuôi: "Đi thôi, Thành đội. Tới giờ làm rồi."
Đỗ Thành: "..."
Không khí trong xe im lặng nguy hiểm hai giây.
Rồi bàn tay đặt trên cần số của Đỗ Thành nổi gân xanh.
Thẩm Dực liếc nhìn, vừa thở phào thì dây an toàn khẽ giật một cái — giây tiếp theo, Đỗ Thành bất ngờ nghiêng người nhào sang, ghì Thẩm Dực giữa ghế phụ và cửa xe, hôn sâu đến mức cả không khí trong xe đều rung lên.
----------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com