Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] - Đội trưởng phu nhân (End)

NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

--- --- --- ---

Trong vòng tay và nụ hôn của Đỗ Thành, Thẩm Dực dần thiếp đi.

Sau khi bị đánh dấu chưa đầy hai mươi bốn giờ, Omega lại chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố của một Alpha khác, hệ thống tuyến thể theo cơ chế tự bảo vệ sẽ lập tức phản ứng, thúc đẩy trạng thái phụ thuộc tin tức tố ở các mức độ khác nhau. Về bản chất, đây là phản ứng sinh lý bình thường, là một dạng cơ chế tự bảo hộ của cơ thể Omega. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần được Alpha đánh dấu tiến hành trấn an đầy đủ, tình trạng ấy sẽ tự nhiên dịu xuống.

Nhưng vấn đề là hiện giờ, Đỗ Thành và Thẩm Dực đang ở trong phòng thẩm vấn của phân cục Bắc Giang.

Đợi gần năm phút mà Đỗ Thành vẫn chưa bước ra, Lý Hàm bắt đầu thấy lo. Cô đứng chần chừ trước cửa phòng thẩm vấn. Tưởng Phong vốn định tiến lại, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì đã dừng bước.

Bên trong, chiếc quạt công suất lớn vẫn chạy hết mức, tiếng gió ầm đều không ngừng, thế nhưng, dù vậy, vẫn không thể xua đi hoàn toàn mùi tin tức tố của Alpha.

Thành đội hiện đang trấn an Omega của mình — người vừa được đánh dấu chưa đến một ngày. Mấy tiếng trước, mùi hòe mật hoa lẫn khổ sâm đã khiến cả căn phòng gần như ngạt thở, không ai trong số họ muốn phải trải qua thêm một lần căng thẳng như thế nữa.

Lộ Hải Châu bước ra từ phòng thẩm vấn, đứng cạnh Tưởng Phong, ngón tay anh ta vô thức bấm chiếc bút trong tay, phát ra tiếng cụp cụp đều đều, nghe mà bứt rứt.

Tưởng Phong cau mày, liếc nhìn cây bút, rồi nhìn sang Lộ Hải Châu, cuối cùng vẫn nén lại, không nói gì.

Như cảm nhận được ánh mắt đó, Lộ Hải Châu khẽ "à", mỉm cười xin lỗi, cất bút đi. Sau đó, anh ta  rút điện thoại ra, cúi đầu trả lời tin nhắn, ngón tay di chuyển chậm rãi trên màn hình sáng.

Hai phút sau, cánh cửa phòng thẩm vấn khẽ mở ra từ bên trong.

Lý Hàm lập tức bước tới đón nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, cô khựng lại, theo bản năng lùi về sau hai bước.

Đỗ Thành ôm Thẩm Dực bước ra, Miếng dán ức chế trên cổ anh vẫn còn dính chặt, áo khoác của anh lại đang phủ trên người Omega đang ngủ say.

Cả hai người đều mang theo vệt đỏ nhàn nhạt nơi khóe môi, dấu vết vừa riêng tư, vừa khiến người ta khó mà rời mắt.

Trên da Thẩm Dực vẫn còn vương chút phấn hồng, thoạt nhìn yếu ớt mà tĩnh lặng.

...Đây là "uy lực trấn an tin tức tố" trong truyền thuyết sao?

Đỗ Thành ôm người đi qua trước mặt cô, dừng lại chốc lát.

Ánh mắt anh chạm vào Lý Hàm, rồi khẽ gật đầu, giọng nói vẫn mang theo sự bình tĩnh của một đội trưởng nhưng trầm hơn thường lệ: "Lý Hàm."

"Có mặt."

"Kéo cửa xuống giúp tôi. Còn nữa..." Anh đứng thẳng, thoáng nhìn người trong lòng, rồi dặn chậm rãi, từng chữ rõ ràng: "Chăm sóc Thẩm Dực cho tốt."

Lý Hàm tròn mắt, mất nửa giây mới phản ứng lại, vội gật đầu: "Rõ. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Tôn Chí Bưu đã tiến hành chỉnh dung và dịch dung." Giọng Đỗ Thành trầm ổn, vừa nói vừa bước về phía văn phòng, ôm Thẩm Dực trong lòng không rời tay. "Sau khi hóa trang, ngũ quan của hắn gần như giống hệt tôi, chỉ khác là để thêm một vòng râu quai nón. Râu không dài, chủ yếu nhằm che khuyết điểm và tạo cảm giác khuôn mặt khác biệt, để đạt được hiệu quả 'dùng giả thay thật'."

Anh dừng lại, khẽ điều chỉnh Thẩm Dực trong tay, rồi tiếp tục: "Căn cứ lời khai của Tiền Tôn Lễ, có thể suy đoán Tôn Chí Bưu có cất giữ vũ khí. Nguồn cung cấp hiện vẫn đang được truy tra."

"Mức độ thương kích của hắn không hề thấp. Tổ trưởng tổ Tảo Hắc, Tống Nhất Duệ, trong vụ án Lưu Lập Quân từng bị hắn bắn trúng khi đang giằng co ở tòa nhà bên cạnh." Giọng Đỗ Thành hạ thấp, mang theo chút nghiêm nghị: "Tin tốt là Tống tổ trưởng kia đã tỉnh lại mấy ngày trước, hiện đang trong giai đoạn hồi phục."

"Tôn Chí Bưu dám chủ động tiếp cận Thẩm Dực, điều đó chứng tỏ hắn đã có sự chuẩn bị, đủ tự tin chịu rủi ro bị chúng ta nhận diện."

Đỗ Thành khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống.

"Theo lời khai của Lâm Xảo Nhi, rất có khả năng Tôn Chí Bưu vẫn còn đồng bọn trong khu vực, là thành viên của một tổ chức hắc ám khác đang che giấu và yểm hộ cho hắn."

Anh liếc qua bản đồ trải trên bàn, chỉ vào vùng rìa thành phố: "Hiện toàn bộ khu vực Bắc Giang, đặc biệt là các tuyến cửa ngõ ra vào, đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm. Tất cả phương tiện, hành khách và tài xế ra vào đều phải kiểm tra, xác minh nhân thân."

"Đặc công đội đã vào vị trí."

"Để tránh đánh động, toàn bộ nhân viên được bố trí rải rác tại các trạm thu phí, bến xe khách và khu vực lân cận phân cục, sẵn sàng chờ lệnh điều động bất cứ lúc nào."

Đỗ Thành dừng một nhịp, ánh mắt sắc lạnh: "Nhiệm vụ lần này có độ nguy hiểm cao. Xác định nghi phạm Tôn Chí Bưu có khả năng mang theo súng hoặc vũ khí nóng. Toàn đội mặc áo chống đạn, mang súng ngắn – hành động theo mệnh lệnh!"

"Rõ!"

Cuộc lục soát lần này quy mô lớn, phạm vi trải rộng, cường độ lại cao, gần như toàn bộ lực lượng hình sự đều phải căng mình phối hợp.

Trong một thành phố rộng lớn như Bắc Giang, muốn lần ra tung tích của một kẻ biết ẩn mình như Tôn Chí Bưu chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Lộ Hải Châu trước khi xuất phát đã sớm chỉ đạo tổ kỹ thuật của thành phố kiểm tra lại toàn bộ hệ thống giám sát quanh khu vực nhà Thẩm Dực, nhưng khu đó vốn hẻo lánh, đường vào ra lại ngoằn ngoèo, không chỉ có một lối. Thêm vào đó, nghi phạm lại cực kỳ giỏi ngụy trang, muốn xác định hành tung từ camera gần như là nhiệm vụ bất khả.

Cục công an Phượng Trì, cảnh sát Lưu được gọi đến gấp, căn cứ vào miêu tả của Đỗ Thành tiến hành phác họa chân dung nghi phạm.

Đây là lần đầu tiên cô thực hiện vẽ chân dung giữa vòng vây của quá nhiều người đang căng thẳng dõi theo, nhưng may thay, có Đỗ Thành đứng bên làm đối chiếu, khuôn mẫu được giữ chuẩn đến từng đường nét.

Khi bức chân dung hoàn thành, Đỗ Thành liếc qua một lần, ánh mắt nặng trĩu, gật đầu: "Đưa Tiểu Đinh, lập tức quét hình, phát toàn bộ hệ thống."

Tất cả đã sẵn sàng.

Chỉ còn chờ Tôn Chí Bưu lộ diện.

...

"Lộ đội, Thành đội! Đã tra được!"

Giọng báo tin gấp gáp vang lên từ bộ đàm, khiến không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

"Ảnh đối chiếu xác nhận Tôn Chí Bưu! Năm phút trước hắn đón xe chạy qua trạm thu phí Chương Tuyền hướng Bắc Giang! Biển số Sông A-31710! Hiện đã có đội ven đường giám sát bám theo!"

Đỗ Thành đứng bật dậy, giọng trầm xuống: "Tuyệt đối hạn chế nổ súng trên cao tốc, cố gắng bắt sống."

Nói xong, anh nghiêng người liếc về phía Lộ Hải Châu: "Đi thôi, Lộ đội."

"Đỗ Thành... " Một tiếng gọi khẽ vang lên phía sau.

Thẩm Dực không biết đã tỉnh từ lúc nào. Cảm xúc có vẻ đã bình ổn lại, cậu ngồi yên giữa đám người, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng.

Bên cạnh, Lý Hàm khẽ đứng chắn nửa người trước cậu, ánh mắt vừa cảnh giác vừa lo lắng. Còn Tưởng Phong, người vẫn im lặng suốt từ đầu, chỉ khẽ nghiêng đầu, như đã đoán được điều gì.

Đám người vây quanh bàn điều khiển đồng loạt quay lại.

Trong ánh sáng lạnh phản chiếu từ tấm kính lớn, ánh mắt của Thẩm Dực – người vẽ chân dung – lại đang nhìn thẳng vào một người trong phòng.

Đỗ Thành nghe thấy giọng Thẩm Dực liền quay đầu lại.

Cậu đang đứng ngay cửa, áo khoác của anh khoác hờ trên vai, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, nhìn thẳng về phía anh.

Trong thoáng chốc ấy, thời gian như dừng lại.

Ánh sáng từ hành lang rọi qua cửa sổ phản chiếu lên hai người — một Alpha trong sắc phục, một Omega mảnh mai vẫn còn dấu mệt mỏi.

Đỗ Thành khẽ cười, bước tới, vươn tay ôm chặt lấy Thẩm Dực vào lòng.

Cái ôm không dài, nhưng chắc và ấm, như muốn nói thay trăm câu dặn dò.

Thẩm Dực hiểu, chỉ hai hơi thở ngắn ngủi rồi liền khẽ lùi nửa bước, rời khỏi vòng tay ấy.

Đỗ Thành hơi khựng lại, cúi đầu cọ nhẹ lên mái tóc cậu — động tác quen thuộc, nhanh đến mức gần như vô ý.

Rồi anh xoay người, giọng bình tĩnh mà dứt khoát: "Xuất phát."

Cửa cục mở ra, gió sáng sớm lùa vào.

Chiếc Jeep đen dẫn đầu, theo sau là mấy xe cảnh sát bật đèn chớp xanh đỏ, dọc theo con đường ẩm sương, lao về phía trước.

Thẩm Dực đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo đoàn xe dần khuất trong làn sương xám sớm sủa. Một lát sau, cậu thu lại tầm nhìn, quay đầu nhìn về phía tấm kính phản chiếu trong phòng, nơi bản chân dung đang được dán.

Giọng cậu khẽ, nhưng rõ ràng: "Lý Hàm, có thể giúp tôi chiếu lại camera giám sát quanh nhà tôi được không?"

Lý Hàm đặt ly nước xuống, hơi nghiêng đầu: "Được. Nhưng... có manh mối nào mới sao?"

Thẩm Dực gật nhẹ, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trong bức phác họa: "Người đã cứu tôi hôm đó... có khả năng chính là cô ấy."

Lý Hàm thuận theo hướng nhìn của Thẩm Dực, liếc qua tấm kính.

Trên đó, hình vẽ bán thân — gương mặt được phác lại từ trí nhớ gấp gáp đêm qua, ánh mắt sắc mà trầm — chính là bức chân dung Thẩm Dực hoàn thành trong lúc hỗ trợ vụ án.

"Ý anh là..."

Thẩm Dực khẽ ngắt lời, giọng thấp xuống: "Lúc đó tình huống quá gấp. Tôi chỉ kịp chạy thoát, không kịp để ý quá nhiều... Nhưng bây giờ nghĩ lại..."

Cậu dừng một nhịp, ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó hiểu.

"Có lẽ, tôi đã nhìn thấy cô ấy."

"Bây giờ đầu óc bình tĩnh lại rồi," Thẩm Dực khẽ nói, ánh mắt vẫn dừng trên bức chân dung kia, "tôi mới nhớ ra... người cứu tôi lúc ấy, khuôn mặt có chỗ nào đó... rất quen."

Lý Hàm lập tức đứng dậy, nghiêm túc đáp: "Được, em đi tra ngay."

Thẩm Dực gật đầu, giọng nhỏ hơn, như chỉ nói với chính mình: "Không chắc lắm... nhưng càng nghĩ càng thấy không phải trùng hợp."

Cậu chậm rãi bước đến bên bàn, tiện tay cầm lên tập hồ sơ vụ án vẫn còn mở. Giấy tờ lật khẽ trong gió quạt, vài tờ ghi chú rời rạc trượt xuống mặt bàn, bên trên còn vương nét chữ của Đỗ Thành.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gò má Thẩm Dực, mờ mờ, làm nổi bật vẻ tập trung và thoáng trầm ngâm như thể giữa những hàng chữ khô khan kia, cậu đang cố tìm ra điều gì đó đã từng bị bỏ sót.

...

Bệnh viện trung tâm thành phố, tòa nhà lớn, hành lang dài trắng đến chói mắt.

Mười giờ hai mươi bảy phút sáng.

Nửa giờ trước, Tưởng Phong gọi điện đến phân cục, đánh thức mấy người đang gục đầu chờ tin trong phòng nghỉ. Lý Hàm nhận máy, Thẩm Dực cũng thuận tay mở điện thoại, kiểm tra lại tín hiệu mạng, bình thường, không có tin mới, không có thông báo nào hiện lên.

Nhưng chính sự yên lặng đó, lại khiến lòng người bất an.

Điện thoại trong tay Lý Hàm khẽ rung một cái, cuộc gọi kết thúc. Cô cúp máy, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dực.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ngắn ngủi nhưng nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh.

Lý Hàm cắn môi, cổ họng như bị chặn, cuối cùng vẫn phải mở miệng: "Thành đội... anh ấy..."

Cô dừng lại một giây. Thanh âm rơi ra như vỡ tan trong không khí: "Bị trúng đạn."

Bệnh viện trung tâm thành phố rất lớn. Lớn đến mức, khi thang máy đi lên từng tầng, Thẩm Dực cảm giác như tai mình bị ép chặt, vang lên tiếng ù ù khó chịu, không phải do độ cao, mà vì trong lòng có thứ gì đó đang nén lại, trào ngược lên tận ngực.

Phòng phẫu thuật thật ra chỉ ở tầng ba.

Vậy mà quãng đường đi ngắn ngủi ấy, với Thẩm Dực, lại dài như một hành lang không có điểm dừng.

Trương cục, lão Diêm và Lý Hàm đều đi theo.

Nhưng suốt dọc hành lang sáng lạnh, không ai mở miệng. Ngay cả lão Diêm , người lúc nào cũng nhanh miệng, giỏi pha trò cũng chỉ cúi đầu, im lặng nắm chặt nón cảnh sát trong tay.

Thật ra, ai nấy đều lo.

Chỉ là, không ai biết nên mở lời từ đâu.

Còn Thẩm Dực, bước chân cậu chậm, mà vai hơi run, ánh mắt rỗng như đang cố tìm một điểm tựa nào đó giữa không gian trắng xoá mùi thuốc sát trùng.

Phòng phẫu thuật nằm ở tầng ba.

Thang máy chạy thẳng lên, tiếng đinh vang lên báo hiệu tầng đến, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian trắng lạnh.

Trương cục thoáng lo Thẩm Dực sẽ không kịp phản ứng, còn định đưa tay nhắc nhở, nhưng Thẩm Dực đã bước ra trước.

Cậu đi rất nhanh, gần như theo bản năng.

Lý Hàm vội vàng theo sát phía sau, định mở miệng nói rằng bọn họ vẫn chưa biết Đỗ Thành đang ở phòng nào. Nhưng vừa rẽ qua khúc ngoặt, ánh đèn đỏ chói trên cửa phòng phẫu thuật đập vào mắt.

Hành lang bên ngoài có vài người, kẻ đứng người ngồi, ai nấy đều trầm mặc.

Trên băng ghế dựa, một người đàn ông mặc áo khoác tối màu, phần vai và ngực loang lổ vệt đỏ sẫm đã khô lại thành từng mảng.

Là Lộ Hải Châu.

Cục trưởng thành phố, đội trưởng hình sự, những người như Lộ Hải Châu lưng lúc nào cũng thẳng tắp, đứng đâu cũng như một ngọn cột chống trời.

Vậy mà giờ phút này, Thẩm Dực lại lần đầu tiên thấy anh ta cúi lưng. "Thật xin lỗi, Thẩm Dực... Thật xin lỗi..."

Thẩm Dực đứng trước cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ phía trên đang sáng rực, dòng chữ "Đang phẫu thuật" hắt ra thứ ánh sáng lạnh đến chói mắt.

Từ phía sau, giọng nói của Lộ Hải Châu truyền đến, xen lẫn hơi thở nặng nề và mùi hòe mật hoa lẫn trong không khí.

"Thật xin lỗi..."

"Không sao." Thẩm Dực khẽ đáp, không quay đầu lại.

Cậu nghe ra được, cho dù có bị che đi, cậu vẫn nhận ra mùi ấy.

Đó là máu của Đỗ Thành.

Hòe mật hoa - mùi hương từng vây lấy cậu chỉ vài tiếng trước, dịu dàng trấn an từng nỗi lo và sợ hãi trong lòng cậu. Giờ đây, nồng độ hương ấy lại dày đặc gấp đôi, lan trong không khí như lưỡi dao vô hình, cứa vào từng tấc mạch máu.

"...Tưởng Phong," Thẩm Dực miễn cưỡng quay đầu, gượng cười, "cậu đưa Lộ đội đi xử lý quần áo trước đi. Tôi... ở đây chờ là được."

Tưởng Phong vừa định mở miệng nói gì đó, Lý Hàm đã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt cậu ta, dồn dập hỏi: "Rốt cuộc anh ta có bị thương không? Thành đội làm sao lại trúng đạn? Máu trên người Lộ đội là sao..."

"Đỗ Thành..."

"Đang ở trong đó."

Giọng y tá vang lên cắt ngang, cô vừa ngẩng đầu khỏi bàn hỏi thăm bệnh tình đã sững người khi bắt gặp ánh mắt Thẩm Dực: "Cậu là... người nhà bệnh nhân sao?"

Thẩm Dực mím môi, hơi khựng lại, rồi khẽ đáp: "Là Omega đã đánh dấu."

Y tá thoáng chần chừ, ánh mắt lướt qua nhóm người đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Sau khi thấy đồng phục của Trương cục và lão Diêm, cô mới xác định bản thân không nhìn nhầm, người đang được cấp cứu kia đúng là một cảnh sát, còn người đứng trước mặt cô, là...

"Vậy... có phải Omega đã được đăng ký không?" Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng như thể ai đó vừa đâm thẳng một lưỡi dao nhỏ vào giữa ngực.

Thẩm Dực sững lại. Ánh đèn trắng phản chiếu trên gương mặt hắn, khiến vẻ mờ mịt càng hiện rõ. Cậu khẽ lắc đầu, giọng khàn đi: "Không phải..."

Trương cục bước lên hai bước, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Dực, giọng bà trầm mà ôn hòa: "Thẩm Dực, đừng quá căng. Cậu ổn chứ?... Tôi là lãnh đạo của Đỗ Thành, xin hỏi, tình hình của cậu ấy giờ thế nào?"

Y tá gật đầu, giọng chuyên nghiệp nhưng vẫn có chút mềm đi vì đối diện toàn người lo lắng thật lòng: "Đạn và mảnh vụn đều đã được lấy ra. Đỗ cảnh quan vận khí rất tốt, vết thương không chạm tới chỗ hiểm. Nhưng viên đạn đi qua vùng cơ cánh tay trái, giai đoạn hồi phục và tập luyện sau này cần đặc biệt cẩn thận."

"Được rồi, cảm ơn các cô, thật sự vất vả." Trương cục thở ra, giọng khàn khàn như vừa trút được phần nào sức nặng.

Y tá còn định nói thêm, liền chậm rãi bổ sung: "Còn... người bị truy nã đi cùng, hiện đã được chuyển sang khu đặc biệt."

Không ai nói gì nữa.

Trong tiếng máy đo nhịp tim mờ xa, Thẩm Dực khẽ cúi đầu, lặng lẽ siết chặt ngón tay.

Đỗ Thành ngủ liền ba ngày.

Trong căn phòng bệnh mùi thuốc sát trùng đã nhạt đi, ánh sáng qua rèm hắt lên khuôn mặt anh, tái nhợt nhưng yên bình.

Bên giường, Đỗ Khuynh ngồi đó đã lâu, nhìn người em trai vốn luôn bận rộn, lần hiếm hoi lại chịu nằm yên như vậy.

"Tên gia hỏa này..." Cô khẽ lắc đầu, cười khổ, thở dài thật sâu. "Tiểu tử thúi, làm ta giật cả mình."

Tin Đỗ Thành trúng đạn vừa truyền đến, cùng ngày Đỗ Khuynh đã lập tức muốn đặt vé máy bay bay về. Nhưng sau khi bị Trương cục liên tiếp trấn an, cam đoan rằng Đỗ Thành đã qua khỏi cơn nguy hiểm, cô mới miễn cưỡng cúp điện thoại, vừa lo vừa gấp xử lý mấy việc còn dang dở bên công ty. Không ngờ, dù đi bằng tốc độ nhanh nhất, lúc trở lại Bắc Giang cũng đã là ba ngày sau.

Máy bay vừa hạ cánh, Đỗ Khuynh gần như kéo thẳng vali chạy tới bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy Thẩm Dực — vành mắt thâm quầng, người ngồi co ro trên ghế salon, nửa như đang ngủ gà gật, cô còn giật mình một chút.

"Em tranh thủ ngủ một lát đi," Đỗ Khuynh nói khẽ, giọng mềm hơn thường ngày, "Chị ở đây rồi, yên tâm. Đỗ Thành mà tỉnh, chị sẽ gọi em đầu tiên."

Thẩm Dực khẽ "ừ" một tiếng, giọng mơ hồ như trộn cả khàn lẫn mệt.

Hai đêm liên tiếp cậu gần như không chợp mắt. Xin nghỉ phép, được Trương cục đồng ý cho ở lại bệnh viện dài hạn, còn người trong phân cục thì luân phiên tới trông. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, phòng bệnh chỉ còn lại mình cậu, ánh đèn vàng nhạt, tiếng máy giám sát đều đều, và người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt.

Thẩm Dực không dám lơi lỏng một giây.

Đến khi Đỗ Khuynh tới, cậu mới cảm thấy mình có thể thở ra được một hơi.

Cậu gục xuống thành ghế, trong cơn mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lay, ánh sáng sớm mờ len vào qua rèm trắng — nhẹ như hơi thở của người đang ngủ say.

Thẩm Dực khẽ gật đầu, sắp xếp lại gối ôm trên ghế salon rồi nằm xuống. Ánh sáng mờ dịu qua rèm, Đỗ Khuynh lặng lẽ lấy áo khoác phủ lên người mình, động tác nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng vải chạm.

Cô xoay người định quay lại bên giường bệnh, lại chợt khựng lại.

Đỗ Thành đã mở mắt.

Ánh nhìn của anh nghiêng về phía ghế sofa, nơi người kia đang cuộn mình ngủ say. Trong đôi mắt còn vương hơi mờ sau cơn hôn mê, ánh lên thứ tình cảm sâu lắng mà Đỗ Khuynh chưa từng thấy nơi đứa em trai luôn trầm lặng, kiêu ngạo ấy, thứ dịu dàng hiếm hoi như ánh lửa nhỏ, âm ỉ nhưng không thể lờ đi.

"Suỵt..." Đỗ Khuynh đặt ngón trỏ lên môi, hạ giọng. "Nó thức cả đêm rồi, vừa mới chợp mắt thôi. Để em ấy nghỉ một lát."

Đỗ Thành khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang ngủ.

Trong không khí, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt hòa cùng hương tin tức tố còn sót lại, nhẹ như hơi thở, trôi lững lờ giữa khoảng lặng dịu êm của buổi sáng.

Khi Thẩm Dực tỉnh dậy, trời đã qua mất giờ cơm tối.

Đỗ Khuynh thấy Đỗ Thành đã tỉnh táo lại, liền giúp điều chỉnh lại giường bệnh, kéo bàn nhỏ ra trước, trên đó đã đặt sẵn hai hộp cơm vẫn còn hơi ấm.

Đỗ Thành ngồi tựa đầu giường, tivi bật nhưng chỉ đang chiếu quảng cáo. Anh cúi đầu cầm điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình như đang trả lời những tin nhắn tồn đọng mấy ngày qua. Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống, làm nổi rõ đường viền gương mặt anh, vẫn là dáng vẻ trấn tĩnh, nhưng có gì đó mềm đi.

Thẩm Dực ngồi dậy, áo khoác trượt khỏi người, rơi xuống sàn. Cậu cũng không vội nhặt.

Từ khóe mắt, Đỗ Thành nhận ra động tác ấy, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng dừng lại một nhịp.

"Ngủ có ngon không?" Giọng Đỗ Thành trầm, mang chút khàn nhẹ vì chưa hồi phục hẳn.

Thẩm Dực gật đầu.

Đỗ Thành khẽ cười, chỉ vào mép giường bên cạnh: "Ngồi lại đây, gần một chút cũng được."

Thẩm Dực đi lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Ánh đèn trắng phản chiếu trong đôi mắt anh, rơi lên gương mặt Đỗ Thành.

"Em ở đây ba ngày rồi," Đỗ Thành nghiêng đầu nhìn, giọng nhẹ mà vẫn mang theo thói quen của người chỉ huy, "con mèo Hiểu Huyền với con rùa đen thì sao?"

"Gửi ở cửa hàng thú cưng rồi..."

Đỗ Thành nhìn anh, khóe môi hơi cong, trong ánh nhìn có ý cười: "Thẩm Dực."

"Hửm?"

"Đừng sợ. Là anh."

"Em biết."

"Sẽ không 'bành' một tiếng biến mất, cũng sẽ không 'vùu' một cái chạy mất đâu."

Thẩm Dực mím môi, ánh mắt hơi run, giọng thấp đi: "Em biết... Đỗ Thành."

"Ừ, anh đây."

Khoảnh khắc yên lặng chậm rãi trôi qua, chỉ nghe được tiếng máy theo dõi tim đập đều đều.

"...Khi anh nhào lên, trong đầu đang nghĩ cái gì?"

Đỗ Thành nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt Thẩm Dực, một giây, hai giây. Khóe môi anh khẽ nhếch, giống như muốn cười, nhưng lại kìm xuống.

Tôn Chí Bưu đổi xe ở trạm dừng cao tốc, từ đó đến lối ra Chương Tuyền chỉ còn hơn ba mươi cây số. Hắn rời cao tốc, lái xe vào huyện thành, rồi lại vòng vòng như ruồi mất đầu, sau cùng từ một hướng khác nhập vào quốc lộ.

Tổ cải trang bám đuôi phía sau, trước sau thay đến ba chiếc xe. Khi chiếc xe cuối cùng vừa báo lại tình hình cho Lộ Hải Châu, Đỗ Thành đã khởi động chiếc Jeep màu đen, lái vòng lên đoạn đường song song để áp sát.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy — Tôn Chí Bưu cuối cùng nhận ra có điều không ổn.

Tiếng súng đầu tiên vang lên, viên đạn cắm sâu vào mép đường.

Tiếng thứ hai, lốp xe nổ tung, cao su tóe lửa, xe chao mạnh.

"Lộ Hải Châu, mau nằm xuống!" Đỗ Thành quát, kéo tay lái ghì chặt, hãm phanh. Xe Jeep xoay nửa vòng, cùng xe truy đuổi phía sau tạo thế gọng kìm ép chiếc sedan của Tôn Chí Bưu dừng lại.

Liền sau đó, loạt súng thứ ba vang lên, âm vang rát chói. Hai người trong xe liếc nhau, không cần nói thêm nửa lời, cùng rút súng ở hông.

Khoảnh khắc dứt loạt đạn đầu, cả hai đồng loạt bật cửa, nhảy xuống đất. Tiếng giày chạm mặt đường trộn với tiếng đạn kim loại va xe. Họ lợi dụng thân xe làm công sự, từng nhịp đáp trả lại hướng Tôn Chí Bưu.

Khi đội đặc công đuổi kịp, hỏa lực lập tức áp chế. Tôn Chí Bưu rốt cuộc thần sắc tán loạn, ôm súng ngồi phịch xuống mặt đường, bật cười khàn khàn như kẻ mất trí.

Ba lần hạ lệnh "bỏ vũ khí" đều vô hiệu. Lộ Hải Châu nhìn thoáng qua, phán đoán hắn đã bị căng thẳng và nghiện thuốc kích phát, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh giơ tay ra hiệu cho hai đặc công tiến lên, chuẩn bị tước súng.

"Cẩn thận!"

Ngón tay vẫn đặt trên cò súng bỗng siết lại lần nữa, động tác nhẹ, nhanh như phản xạ.

Đầu súng lần này hướng thẳng về phía Lộ Hải Châu.

"Thẩm Dực," Đỗ Thành nhìn vào đôi mắt ướt át của cậu, giọng trầm đi, "Bảo vệ đồng đội là bản năng, cũng là trách nhiệm của một cảnh sát."

...Vậy còn em?

Thẩm Dực cúi đầu, hàng mi run khẽ, ánh ướt nơi khóe mắt bị cậu vụng về giấu vào lòng bàn tay.

Cậu thật sự muốn hỏi Đỗ Thành: 'Nếu anh đi rồi, em phải làm sao?'

Một con diều đứt dây, gặp gió thì bay đi xa, còn khi gió ngừng, hay vướng vào cành cây... thì cả đời bị kẹt lại ở đó sao?

Thẩm Dực hít sâu một hơi, rồi thả tay xuống. Cậu quay sang nhìn Đỗ Thành, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, lấy từ túi áo ra hai tờ giấy, ném nhẹ xuống bàn nhỏ trước mặt anh.

"May là anh bị thương tay trái," cậu nói, giọng pha chút trêu ghẹo mà khàn khàn, "vẫn ký tên được."

Đỗ Thành cúi đầu, ánh mắt rơi vào hàng chữ nổi bật nhất trên tờ giấy:

[Đơn đăng ký kết hợp Alpha/Omega – dành cho nhân viên chính phủ]

Phần nội dung đã được điền kín, chỉ còn trống mỗi ô ký tên cuối cùng.

Ngay bên dưới, là một dòng chữ viết tay: Nhưng em không muốn lại làm con diều, Đỗ Thành.

Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào tờ giấy thật lâu.

Giữa tĩnh lặng, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, một cơn nhẫn nhịn bị dồn đến giới hạn.

Cuối cùng, anh nghiêng người, đưa tay kéo Thẩm Dực vào lòng, cúi xuống hôn.

Thẩm Dực đã đoán được câu trả lời trước cả khi môi họ chạm nhau.

Cậu chống hai tay bên người Đỗ Thành, khẽ tránh chỗ vết thương của anh, rồi nghiêng đầu đáp lại — chân thành, nồng nhiệt, như thể cả thế giới lúc ấy chỉ còn hai người.

"Anh dẫn em đi xa đi."

...

"Được rồi, lần này Thẩm lão sư xem như triệt để thành "Đội trưởng phu nhân" của chúng ta rồi."

Lý Hàm vừa nói vừa phóng to ảnh chụp màn hình đơn đăng ký trên máy tính, cười đến cong cả mắt.

Tưởng Phong đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, tay còn gõ gõ bàn phím, điệu bộ đắc ý như thể chính mình mới là người mai mối thành công.


End.

---------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com