Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện thành phố

Tác giả: 梧叶秋雨

Nguồn: https://ai92700650.lofter.com/post/74a99b93_2bfb73443

Note: Lấy fic chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu có rì pọt, không được mang đi nơi khác.

--- --- ---

Hành lang bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc khử trùng đặc trưng, trong buổi sớm yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang lên trên nền gạch trắng.

Đỗ Thành dìu Thẩm Dực đi dọc hành lang, cố tình bước chậm lại, sợ động tác mạnh sẽ khiến người kia đau.

"Thực ra, em có thể tự đi được." Giọng Thẩm Dực rất nhỏ, mang theo chút ngại ngùng, như thể việc được người khác đỡ đi khiến anh không biết phải đặt tay vào đâu.

Đỗ Thành chỉ liếc cậu, bàn tay vẫn giữ chặt nơi khuỷu tay: "Im lặng và đi đi."

Bác sĩ Lý đã đợi sẵn trong phòng. Vừa nhìn thấy họ, ông liền thở dài, giọng đầy bất lực:

"Tôi đoán trước sẽ thế này mà. Thẩm lão sư, cậu vẫn là bệnh nhân ương bướng nhất tôi từng gặp."

Cuộc khám diễn ra ngắn ngủi nhưng không hề dễ chịu. Khi chiếc nhíp lạnh ngắt chạm vào vết thương, vai Thẩm Dực khẽ run, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.

Đỗ Thành đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ ấy. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào làn da đỏ ửng kia, trong ánh nhìn hòa lẫn cả lo lắng, xót xa và một thứ dịu dàng sâu đến mức khó giấu.

"Nhiễm trùng nhẹ thôi," bác sĩ Lý cau mày, giọng vừa trách vừa nhẹ nhõm. "Nếu cậu đến muộn thêm một ngày, có thể phải khâu lại đấy. Bây giờ phải rửa sạch vết thương, sẽ hơi đau một chút."

Khi thuốc sát trùng chạm vào da, Thẩm Dực khẽ rít một hơi, ngón tay siết chặt mép bàn kim loại lạnh ngắt đến trắng bệch. Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy nắm tay đang run của cậu, chặt mà vững vàng.

Thẩm Dực giật mình, nghiêng đầu nhìn.

Đỗ Thành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mắt dán vào từng động tác của bác sĩ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vành tai anh khẽ ửng đỏ, lộ ra chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Khi việc rửa vết thương kết thúc, trán Thẩm Dực đã lấm tấm mồ hôi. Đỗ Thành đưa cho cậu tờ khăn giấy, động tác hơi vụng về, nhưng lại cẩn thận đến lạ.

"Cậu phải nằm viện theo dõi 24 giờ," bác sĩ Lý ghi lệnh điều trị, rồi nghiêm giọng nói thêm: "Nếu lần này còn tự ý rời viện, tôi sẽ nhờ anh cảnh sát đây còng tay cậu lại thật đấy."

Trở lại phòng bệnh, Thẩm Dực buộc phải nằm nghỉ trên giường. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, rải những mảng sáng nhạt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Đỗ Thành kéo ghế lại ngồi bên cạnh, cầm con dao gọt táo trong tay. Đôi tay vốn quen với việc cầm súng giờ trở nên vụng về, lớp vỏ táo liên tục đứt đoạn, rơi thành từng mảnh nhỏ trên tấm khăn trắng, giống như sự dịu dàng vụng dại mà anh đang cố che giấu.

"Đỗ Thành!" Thẩm Dực khẽ lên tiếng sau một khoảng lặng, "sổ phác thảo của em nằm ở ngăn kéo thứ hai phía đông phòng vẽ."

Đỗ Thành ngẩng lên, ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"

"Bản phác thảo ban đầu của vụ án bỏ trốn nằm trong đó," Thẩm Dực nói, giọng trầm thấp mà điềm tĩnh. "Có thể sẽ giúp ích cho anh. Vốn dĩ em định hoàn thành nó hôm nay."

Đỗ Thành đặt con dao gọt hoa quả xuống, rút điện thoại ra: "Tôi sẽ bảo Tưởng Phong đi lấy."

Sau khi dặn dò vài câu ngắn gọn, anh lại cầm con dao lên, tiếp tục vật lộn với quả táo trên tay. Vỏ táo mảnh vụn rơi lả tả, cuối cùng anh cũng đưa cho Thẩm Dực một miếng táo cắt méo mó.

Thẩm Dực nhận lấy, khóe môi cong nhẹ: "Quả táo này vì anh mà mất nửa hình dáng rồi."

"Không ăn thì trả lại đây." 

Đỗ Thành giả vờ giật lại, nhưng đầu ngón tay anh vừa chạm vào tay Thẩm Dực liền khựng lại, cả hai cùng im lặng trong giây lát, ánh sáng buổi sớm rơi xuống, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất nơi này là bệnh viện.

Thẩm Dực vội đưa miếng táo vào miệng, khóe mắt thoáng cong lên, nụ cười nhàn nhạt như gợn sóng nước. Giây phút ấy, cậu không còn là họa sĩ vẽ chân dung có thể dùng ánh nhìn thấu tận lòng người nữa mà chỉ như một cậu trai tinh nghịch vừa thành công trong trò chọc ghẹo của mình.

Đỗ Thành nhìn cậu, ánh mắt mềm đi trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày: "Đây là lần cuối cùng."

Thẩm Dực ngẩng lên, hơi ngơ ngác: "Cái gì cơ?"

"Nếu em còn giấu tôi chuyện gì nữa," giọng Đỗ Thành trầm xuống, "tôi sẽ khiến em phải hối hận."

Lời nói cứng rắn, nhưng ánh mắt anh lại chẳng hề có chút giận dữ, chỉ toàn là lo lắng bị kìm nén vụng về.

Thẩm Dực chậm rãi nhai miếng táo, vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phản chiếu lên gương mặt anh một tầng sáng nhạt.

"Hồi nhỏ," cậu khẽ nói, "lúc phẫu thuật tim, em cũng nằm viện một mình. Từ đó... em quen rồi."

Đỗ Thành im lặng.

Anh chưa từng nghe Thẩm Dực kể về quá khứ ấy, về một đứa trẻ nhỏ nằm một mình trong căn phòng trắng toát, bên cạnh chỉ có tiếng máy theo dõi tim đập đều đặn. Và giờ, anh mới hiểu vì sao người con trai này lại luôn cố tỏ ra bình thản trước nỗi đau, và vì sao cậu lại sợ phải làm "bệnh nhân" đến vậy.

"Đó là chuyện trước kia rồi." Sau một khoảng lặng dài, giọng Đỗ Thành vang lên, trầm ấm mà kiên định. "Giờ em có tôi...và có chúng ta."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ rì rì giữa không gian trắng tinh của bệnh viện.

Hai người đàn ông, vốn chẳng giỏi nói những lời mềm mại, lại hiểu rõ lòng nhau hơn bao giờ hết, sự đồng thuận của họ, không cần thêm bất kỳ lời nào.

Ánh nắng chiều len qua song cửa, trải dài thành những vệt vàng ấm áp trên nền gạch. Cửa phòng bật mở, Tưởng Phong bước vào, tay cầm theo một cuốn sổ phác thảo cùng vài vật dụng linh tinh.

Đỗ Thành đón lấy, lật giở vài trang. Những nét chì sắc sảo, tỉ mỉ đến mức như đang tái hiện lại hiện trường sống động ngay trước mắt. Anh khẽ nhướng mày, không giấu nổi sự thán phục: "Làm sao em có thể nhìn ra từng chi tiết từ những đoạn video giám sát mờ đến thế?"

"Ánh sáng và bóng tối đều biết nói, Thành đội à." Thẩm Dực tựa đầu vào gối, giọng nói tuy mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ. "Giống như tội phạm, luôn để lại dấu vết, chỉ là phải biết cách nhìn."

Chẳng bao lâu, tác dụng của thuốc bắt đầu lan tỏa. Hơi thở cậu dần chậm lại, mí mắt khép lại, để lộ vẻ mệt mỏi hiếm hoi giữa những đường nét bình tĩnh thường ngày.

Đỗ Thành ngồi cạnh giường, lặng lẽ kéo chăn lên che vai cho cậu.

Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ, sống mũi cao, hàng lông mày khẽ nhíu như vẫn còn đau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại một khoảng yên bình mỏng manh giữa hai người.

Điện thoại trong túi rung khẽ. Là cuộc gọi từ đơn vị.

Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, hạ giọng trao đổi. Sau khi cúp máy, anh nhìn Thẩm Dực thêm một lúc lâu, ánh mắt lộ rõ chút do dự, rồi rốt cuộc chỉ lặng lẽ viết vài dòng lên tờ giấy nhỏ.

Khi Thẩm Dực tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông trọn bên ngoài. Phòng bệnh vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu và tờ giấy nhắn được đặt gọn dưới cốc nước còn ấm.

[Có việc khẩn ở đội. Anh sẽ quay lại sau hai tiếng nữa.

Anh đã dặn y tá trông chừng em rồi, đừng nghĩ đến chuyện lẻn đi đấy, mèo à.]

Một khuôn mặt cười méo mó được vẽ ở cuối tờ giấy, nét bút vụng về đến mức khiến người ta vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.

Một nét cười nhạt lướt qua môi Thẩm Dực. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn ánh đèn phản chiếu trên cốc nước, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ, thứ cảm giác mà rất lâu rồi cậu mới lại được phép có.

Thẩm Dực cầm lấy cốc nước, nhiệt độ vừa đủ ấm. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang lần lượt bật sáng, trải khắp như những vì sao sa xuống mặt đất.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu với tay lấy cuốn sổ phác thảo đặt trên tủ đầu giường, mở ra trang giấy trắng.

Ngòi bút chì lướt nhẹ, từng đường nét dần hiện ra, một người đàn ông đang gọt táo, đôi mày khẽ nhíu, thần thái tập trung đến mức nghiêm cẩn. Trong từng nét vẽ, có điều gì đó mềm mại, dịu dàng, như ánh sáng len qua lớp sương mờ.

Khi Đỗ Thành trở lại với phần cơm tối còn nóng, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Thẩm Dực đã ngủ say. Cuốn sổ phác thảo trượt khỏi giường, mở hé ra trên nền đất.

Anh cúi xuống, nhặt nó lên. Trang cuối cùng khiến anh khựng lại, bức vẽ kia, giản dị mà sống động đến nỗi anh như nhìn thấy chính mình qua đôi mắt người khác.

Một lúc lâu sau, Đỗ Thành cẩn thận xé tờ giấy, gấp ngay ngắn, rồi lặng lẽ nhét vào túi áo.

Anh kéo chăn lên cho Thẩm Dực, ánh mắt dịu xuống, giọng khẽ như sợ phá vỡ giấc ngủ: "Ngủ ngon, họa sĩ nhỏ."

Anh tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn, thứ ánh sáng dịu ấm lan tỏa khắp căn phòng, vừa đủ để thấy rõ bóng hai người chồng lên nhau trên vách tường, yên bình và lặng lẽ như một lời hứa chưa kịp nói ra.

Bên ngoài cửa sổ, đêm thành phố vừa khởi sắc, những ánh đèn nối nhau, dòng xe trôi như những dải sáng không dứt.

Còn bên trong căn phòng bệnh trắng tinh, sự tĩnh lặng lại dịu dàng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của người đang ngủ.

Giữa khoảng lặng ấy, một thứ tình cảm không tên âm thầm lớn lên, ấm áp mà sâu lắng, giống như những vì sao đang lặng lẽ nở rộ giữa màn đêm, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để thắp sáng cả khoảng trời của riêng hai người.


End.

------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com