Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới mặt đất tình cảm lưu luyến

"Thầy bói nói, đường tình của em không êm đềm. Phải yêu kiểu âm thầm, lặng lẽ, 'dưới lòng đất' mới giữ được."

--- --- ---

1.

Đỗ Thành chẳng hiểu nổi bằng cách nào mà Đỗ Khuynh lại lén lấy ngày tháng năm sinh của mình đi xem bói. 

Thầy bói phán rằng: mệnh cậu trong chuyện tình cảm vốn dĩ không thuận lợi, nếu có yêu ai thì cũng phải giấu kín, càng bí mật càng tốt. 

Kết luận đó khiến Đỗ Khuynh như ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm không yên. Còn than rằng sẽ tới mấy ngôi miếu nổi tiếng cầu duyên xin thêm phúc, nhất quyết không để em trai mình phải sống cô độc suốt đời.

"Chị à, thời đại nào rồi mà còn mê tín như vậy nữa chứ?" Đỗ Thành vừa xúc cơm vừa thở dài, "Gọi cả Thẩm Dực đến ăn cơm, rốt cuộc là để nói mấy chuyện vô lý này sao?"

Ai ngờ nghe vậy, Đỗ Khuynh lại càng hào hứng, quay sang nhìn Thẩm Dực với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Tiểu Dực à, chị vẫn phải làm phiền em thôi. Nếu A Thành mà thực sự đang... dính dáng đến cái gì gọi là 'tình cảm dưới lòng đất' đó, em nhất định phải lén báo cho chị biết một tiếng đấy nhé!" 

"Vừa nãy chẳng phải chị còn nói em phải yêu đương trong bóng tối mới yên ổn à? Giờ nói ra là tự tay chặt đứt đường nhân duyên của em đó!" Đỗ Thành trừng mắt nhìn chị, suýt thì nghẹn cơm, rồi liếc sang Thẩm Dực, giọng chậm rãi: "Với lại... chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Dực? Chính cậu ấy còn chưa có ai mà."

"Thì chính em bảo là mê tín mà, nên chị mới nhờ Tiểu Dực cho chắc." Đỗ Khuynh tỉnh bơ đáp.

Đỗ Thành còn định cãi thêm, nhưng lúc đó Thẩm Dực — nãy giờ chỉ mỉm cười yên lặng — cuối cùng cũng lên tiếng: "Em hiểu rồi, chị Khuynh. Nếu Đỗ Thành thật sự có gì mờ ám, em sẽ báo chị biết."

Được lời, Đỗ Khuynh mới yên tâm mà tiếp tục ăn cơm. 

Còn Đỗ Thành, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Dực đang cúi đầu gắp thức ăn. Ánh đèn bàn ăn chiếu lên gương mặt cậu, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại. Trong bát của cậu đầy ắp thức ăn mà Đỗ Khuynh gắp cho, cậu đang cố gắng ăn hết từng chút một, giống như một chú hamster mũm mĩm nhét đầy thức ăn trong miệng.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, Thẩm Dực ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như có điện xẹt qua giữa họ, rồi cả hai lại cùng dời mắt đi nơi khác — nhưng sự xao động vẫn còn đọng lại.

Cơm còn chưa ăn xong, Đỗ Khuynh lại muốn gắp thêm cho Thẩm Dực miếng thịt kho tàu to tướng. Cậu tuy không từ chối, nhưng tay đưa bát ra có phần chần chừ. 

Nhìn thấy vẻ kháng cự nhẹ nhàng đó, Đỗ Thành cũng đưa bát tới: "Ăn không nổi thì đừng cố quá."

"Ơ, sao em lại giành thịt của Tiểu Dực thế hả?" Đỗ Khuynh nhíu mày, "Chị nấu cả nồi đầy cơ mà!"

Thẩm Dực bật cười, vội vàng dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát Đỗ Thành, giải thích nhẹ nhàng: "Hôm nay anh ấy chạy hơn mười con phố để bắt tội phạm, nên chắc cũng đói lắm rồi."

"Em đừng tưởng chị không biết em kén ăn nha!" Đỗ Khuynh lườm một cái đầy ý nhắc nhở.

Thẩm Dực chỉ cười, không phản bác, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Một lúc sau, thấy chị không nói gì nữa, cậu lại lén nhìn sang Đỗ Thành. Lần này ánh mắt giao nhau lâu hơn, rồi vội lảng đi. Đỗ Thành khẽ cười, tay sờ lên sống mũi như đang giấu một thứ gì đó trong lòng.

Sau bữa tối, Đỗ Thành nhận lệnh đưa Thẩm Dực về nhà. 

Xe dừng dưới khu chung cư, anh quay sang thì thấy cậu đã nghiêng đầu ngủ say trên ghế phụ. Không nỡ đánh thức, Đỗ Thành chỉ lặng lẽ ngắm cậu một lúc. Rồi như không kiềm được, anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Thẩm Dực.

Đúng lúc đó, Thẩm Dực mở mắt. Cậu không rút tay về, mà ngược lại còn xoè bàn tay ra, thay đổi góc độ, đan mười ngón tay mình vào tay Đỗ Thành.

"Mệt rồi hả? Hôm nay nhớ ngủ sớm một chút." Giọng Đỗ Thành dịu dàng như gió đêm.

Thẩm Dực hơi đỏ mặt, mơ màng quay sang nhìn, mắt vẫn đọng nụ cười dịu nhẹ. 

Đỗ Thành nhìn mà thấy tim mình như bị mèo cào, ngứa ngáy lạ thường. 

Dưới ánh đèn hắt qua cửa kính, cả hai cùng tan vào bóng tối tĩnh lặng. Đỗ Thành chậm rãi nghiêng người, định hôn lên gò má Thẩm Dực, thì cậu đã chủ động tiến lại gần, khẽ đặt một nụ hôn rõ mồn một lên môi anh — tiếng "chụt" vang lên rất rõ trong không gian kín.

"Tình cảm dưới lòng đất..." Thẩm Dực khẽ thì thầm bốn chữ ấy, khẽ cười: "Xem ra thầy bói cũng không nói sai."

"Đừng nghĩ ngợi mấy chuyện mê tín cổ hủ đó nữa." Đỗ Thành đáp lại, rồi cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

Thẩm Dực biết anh đã hiểu sai ý mình, nhưng cũng chẳng muốn giải thích thêm. Chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi tựa trán lên trán Đỗ Thành, hai người lặng lẽ tựa vào nhau một lúc.

"Ngủ ngon, mai gặp." Đỗ Thành khẽ nói.

"Ngủ ngon." Thẩm Dực cũng đáp lại bằng giọng khẽ như hơi thở.

"Mai gặp... tình nhân dưới lòng đất của anh."

2.

Khi nhà Thẩm Dực bị cháy, người đầu tiên chạy tới đón cậu chính là Đỗ Thành. Không chút do dự, anh đưa cậu về nhà mình ở tạm.

Tin tức vừa đến tai, người phản ứng mạnh nhất lại không phải Thẩm Dực — mà là Đỗ Khuynh.

"Trời ơi! Vậy bây giờ tính sao? Tiểu Dực, em không sao chứ? Có bị thương không? Cháy hết thật à? Trời ơi, thiệt hại chắc lớn lắm! Sao tự nhiên lại cháy được? Đỗ Thành! Em lập tức điều tra đi! Có khi nào là bị ai đó nhắm vào không? Trả thù hả? Nghe rợn cả người!"

"Chị à, chị bình tĩnh cái đã." Đỗ Thành vừa nói vừa gắp một miếng cá bỏ vào bát chị. "Người còn nguyên, mèo cũng không sao. Bây giờ cảnh sát đang gấp rút điều tra nguyên nhân. Tạm thời Thẩm Dực ở nhà em vài hôm, chờ có kết quả rồi tính tiếp. Chị đừng lo quá, ăn cơm đi. Hôm nay hai đứa em chạy tới chạy lui cả ngày, đói gần chết rồi."

"Em ổn mà, chị đừng lo." Thẩm Dực cũng mỉm cười trấn an, dịu dàng như thường lệ.

Nhưng Đỗ Khuynh nào dễ để yên, vừa mới cầm đũa lên, ăn được hai miếng lại đặt xuống, giọng lo lắng: "Vậy sau này em định sao? Không có chỗ ở thì biết tính thế nào? Nếu cần giúp gì, em cứ nói, để chị tìm phòng mới cho."

Thẩm Dực chưa kịp đáp, Đỗ Thành đã chen vào: "Tôi cũng nghĩ cậu nên đổi chỗ ở. Nơi cũ vốn không an toàn, đèn đường hư hỏng mãi chẳng ai sửa, camera chết góc. Tôi còn phải—"

Nói đến đây, Đỗ Thành bỗng khựng lại.

Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi: "Anh còn phải làm sao?"

Không muốn để lộ chuyện mình từng leo lên mui xe Wrangler để sửa đèn đường trước khu nhà Thẩm Dực, Đỗ Thành giả vờ lảng sang chuyện khác: "Không có gì. Ý tôi là lần này nên tìm chỗ nào an toàn, sáng sủa hơn một chút."

"Nhưng tôi thực sự rất thích chỗ cũ." Thẩm Dực chậm rãi nói, ánh mắt hơi mơ màng. "Chỉ cần đủ chỗ đặt giá vẽ là được. Ở đó yên tĩnh, ánh sáng tốt, có thể nhìn thấy chim chóc, còn có mấy con mèo hoang ngủ trên mái nhà... cảm giác rất yên bình."

Đỗ Thành bó tay, thở dài: "Thôi được. Vậy thì lần này sẽ tìm nơi có điều kiện giống thế."

"A Thành." Đỗ Khuynh đột nhiên lên tiếng, giọng có chút hào hứng. "Chị nhớ gần đây có một căn nhà nhỏ hai tầng. Không gian đủ rộng, khu an ninh tốt, cảnh quan cũng ổn. Ban đầu chị tính để dành làm... phòng tân hôn cho em, nhưng nhìn tình hình hiện tại chắc nửa năm một năm nữa cũng không có hy vọng gì. Nếu không... để Tiểu Dực dọn vào đó trước đi?"

Đỗ Thành nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn chị gái. Còn Thẩm Dực thì đỏ mặt, cuống quýt xua tay: "Sao được ạ! Đó là phòng cưới của A Thành mà, em sao dám chiếm chỗ? Em cảm ơn chị rất nhiều, nhưng tiền thuê như vậy, em cũng không kham nổi đâu..."

"Có gì đâu mà ngại! Căn nhà cứ để trống cũng phí." Đỗ Khuynh khoát tay, tỏ ra rất thoải mái. "Nếu em thấy khó xử, thì để A Thành dọn tới ở chung với em luôn cho đỡ lạc lõng. Đi làm cùng nhau, tiện đưa đón, có người ở cùng cũng đỡ buồn. Trời ơi, chị đúng là thiên tài ý tưởng mà!"

Hai người đàn ông cùng lúc quay đầu nhìn nhau.

Thẩm Dực mím môi, ánh mắt hơi rối. Còn Đỗ Thành thì cúi mặt, múc một thìa cơm thật to, nhét luôn vào miệng như thể muốn chặn mọi lời phản đối.

"... Chị đúng là chị ruột của em thật."


End.

--------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com