Hương vị yêu thương
"Oa, thơm quá! Hôm nay lại có gì đây?"
Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp len lỏi quá ô cửa sổ, không khí trong bếp tràn ngập mùi thơm của bơ tan chảy và lớp vỏ giòn rụm. Thẩm Dực vừa mới ngủ trưa dậy, ngửi thấy hương thơm liền tìm đến bếp.
"Tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm, anh vừa làm xong món điểm tâm cho em."
Đỗ Thành nhẹ nhàng múc một muôi sốt đường đỏ óng ánh, rưới lên những chiếc mochi pudding vừa mới ra lò. Lớp nước đường lấp lánh chảy xuống lớp pudding vàng óng, trông vô cùng hấp dẫn, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
Thẩm Dực không kìm được mà lập tức cầm lấy một chiếc, đưa vào miệng. Lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm dẻo của mochi kết hợp với vị sữa béo ngậy của pudding và trân châu dai dẻo ngọt thanh. Ba tầng hương vị quyện hòa hoàn hảo, ngon đến mức cậu bất giác nheo mắt tận hưởng.
Nhưng có một điều duy nhất không hoàn hảo—bánh quá nóng! Chú mèo ham ăn suýt chút nữa bị bỏng lưỡi, vừa quạt miệng vừa nhất quyết không chịu nhả ra, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon.
Đỗ Thành mỉm cười, đưa cho cậu ly sữa mát đã chuẩn bị sẵn: "Ngoan nào, ăn từ từ thôi."
Việc Đỗ Thành biết làm bánh kem, Thẩm Dực chỉ phát hiện sau khi vào cục làm việc.
Là một họa sĩ chân dung, điều quan trọng nhất đối với cậu chính là cảm hứng. Mà khi cảm hứng đến, có muốn ngăn cũng không được, dẫn đến chuyện bỏ bữa diễn ra thường xuyên. Hệ quả là huyết áp giảm, người mệt mỏi, chuyện này đối với cậu chẳng còn xa lạ.
Vì thế, Lý Hàm và mấy cô gái trong đội thường xuyên đưa đồ ăn vặt cho cậu. Dần dần, Thẩm Dực cũng quen với việc có đồ ăn kèm khi làm việc.
Cho đến một ngày, người mang điểm tâm đến không còn là Lý Hàm nữa mà là Đỗ Thành. Anh đưa cho cậu một hộp bánh quy nhỏ tinh xảo, bên trong là những chiếc bánh thủ công vừa mới nướng thơm phức.
Thẩm Dực không nghĩ nhiều, vừa nhai vừa hỏi: "Là của tiệm handmade mới mở mà Lý Hàm mua về sao?"
Đỗ Thành giấu đi sự mong chờ trong lòng, không trả lời ngay mà hỏi lại: "Thấy thế nào? Ngon không?"
Thẩm Dực chẳng hề nghi ngờ: "Đương nhiên là ngon rồi, bánh vừa nướng xong bao giờ cũng thơm mà."
Đỗ Thành cố tỏ vẻ thản nhiên, cười nói: "Vậy thì tốt, mai anh làm tiếp."
"Cái gì? Là anh tự làm sao?!"
Không thể trách Thẩm Dực ngạc nhiên như vậy.
Ai mà nghĩ được một đội trưởng đội cảnh sát hình sự cao 1m92, lái chiếc Wrangler Rubicon hầm hố rong ruổi khắp Bắc Giang lại có thể tự tay làm bánh quy cho bạn trai, mà còn là bánh hình đầu mèo chứ?!
Không lâu sau, bí mật này cũng nhanh chóng bị vạch trần.
"A Thành ấy hả? Ha, không cần nói, chỉ cần không phải đọc sách thì cái gì nó cũng chịu học."
Đỗ Khuynh tao nhã nhấp một ngụm rượu vang rồi tiếp tục kể: "Hồi cấp hai thì quậy phá, lên cấp ba thì tụ tập đánh nhau. Thành tích cũng không tệ lắm, nhưng chẳng có hứng thú với sách, toàn trốn học chạy ra công trường, vào nhà máy, thậm chí đến xưởng ô tô xem người ta hàn xe! Kết quả là đến lúc quyết định thi vào ngành cảnh sát thì nó hoang mang lắm, vì cái gì nó cũng biết một ít nhưng chẳng giỏi thứ gì, căn bản không biết phải chọn hướng nào để đi tiếp..."
Thẩm Dực nghe đến đây liền cười cười, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, lao đầu đi khắp nơi tìm kiếm đam mê.
"Vậy mà cuối cùng anh còn chạy đến tiệm bánh học làm bánh kem đấy! Em có tin không, lão sư phụ ở đó thấy anh ngày nào cũng ngồi xem, dứt khoát bảo anh vào giúp một tay. Kết quả làm riết cũng thành quen, đến khi bị bố lôi về bắt đi học lại, ông ấy còn năn nỉ bố giữ anh lại làm đệ tử chân truyền... A! Chị! Đừng nhéo tai em mà!"
Sự thật chứng minh, Đỗ Thành không chỉ giỏi trong công việc mà còn có thiên phú làm bánh ngọt.
Từ ngày hôm đó, Thẩm Dực không còn mua đồ ngọt bên ngoài nữa. Đỗ Thành dần dần nắm được khẩu vị của cậu, thậm chí còn tính toán chuẩn xác khoảng thời gian cậu đói để chuẩn bị sẵn điểm tâm. Lên lịch thời gian các bữa trong ngày của cậu sao cho hợp lý, gần như giúp cậu hình thành thói quen sinh học mới.
"Bảo bối~ anh đến bổ sung năng lượng cho em đây!"
Đỗ Thành cười gian như một tên lưu manh thích trêu ghẹo bảo bối nhỏ nhà mình.
Nếu tạm bỏ qua dáng vẻ lưu manh hay trêu chọc của "đại ác bá" nào đó, thì trong tay anh vẫn còn một chiếc hộp cơm hình mèo nhỏ đáng yêu, bên trong đựng đầy tâm ý.
"Hôm nay có gì vậy?"
"Blueberry cheese tart và cà rốt mini."
"Em không thích cà rốt..."
"Ngoan nào, em cần bổ sung vitamin."
Vì chỉ là bữa xế, không thể ảnh hưởng đến bữa chính nên khẩu phần cũng chỉ có một chút ít. Thẩm Dực rất nhanh liền ăn xong, dần cảm nhận được đường huyết ổn định trở lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Nhưng ngay sau đó, cậu bất giác ỉu xìu cả người, lười biếng tựa vào vai Đỗ Thành, làm nũng: "Làm sao bây giờ đây? Em cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ mẫu giáo, mỗi ngày đến giờ lại tự động đi tìm giáo viên đòi phần ăn nhẹ vậy."
Đỗ Thành bật cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, cười khẽ: "Không đúng đâu nha, tiểu bằng hữu Thẩm Dực – em chỉ có duy nhất một người giáo viên đặc biệt thôi, chính là anh."
End.
--------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com