Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểm tra thể lực

Tác giả: 码字机空影

Nguồn: https://subo860315.lofter.com/post/74a21565_2b5aaf734

Note: Cảnh báo OOC, lấy fic chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu có rì pọt

--- --- ---

[Kiểm tra sức khỏe định kỳ vào tuần tới, chỉ là lời nhắc thôi.]

Cục trưởng Trương gửi tin nhắn trong nhóm.

Đỗ Thành liếc qua màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Dực đang cắm cúi vẽ.

Cả đội đều là dân chuyên nghiệp, bốn năm đại học cộng với vài năm kinh nghiệm thực chiến đối với bài kiểm tra thể lực chỉ như một thủ tục.

Nhưng Thẩm Dực thì khác.

Nếu tạm bỏ qua mọi thứ khác, chỉ riêng cân nặng của cậu thôi cũng đã khiến anh phải nhíu mày.

Đỗ Thành khẽ siết tay. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh vòng eo thon gọn và đôi chân dài trắng đến mức không nên xuất hiện trong một buổi kiểm tra thể lực nghiêm túc nào cả.

Không được. Dù có phải cúi đầu năn nỉ kiểm tra viên, anh cũng không thể để người này lọt qua được. Thậm chí, nếu phải đích thân kiểm tra, anh cũng nhất định không cho qua.

"...Tiểu Miêu Miêu?" Đỗ Thành nghiêng người, khẽ gọi, giọng vừa bất lực vừa mang chút cưng chiều.

"Hửm??." Thẩm Dực đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành, ánh mắt còn vương chút nghi ngờ.

"Tuần sau có bài kiểm tra thể lực" Đỗ Thành nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. "Em có muốn anh hướng dẫn tập luyện chuyên sâu không?"

"Hả? Hả???" Thẩm Dực sững sờ, vẻ mặt như vừa nghe chuyện đùa tệ hại nhất thế kỷ.

Thể lực của cậu đúng là thảm họa. Hồi cấp hai, cấp ba còn khí thế ngút trời, thỉnh thoảng đánh nhau nên ít ra cũng có chút cơ bắp. Nhưng từ đó đến nay, ngoài việc ngồi vẽ và di chuyển trong phạm vi vài mét, cậu gần như chẳng hề vận động mạnh. Bảy hoặc tám năm trước, Thẩm Dực có thể chạy được một ngàn, nhưng bây giờ cậu thực sự không thể.

Nghĩ đến chuyện phải chạy, Thẩm Dực chỉ muốn nằm xuống vẽ thêm một bức "Tạm biệt cuộc đời tôi".

"Nếu không thì chúng ta xem ai tới rồi cùng hắn thảo luận chuyện này." Đỗ Thành cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu.

Ngày hôm sau, Cục trưởng Trương gửi tin nhắn: [Giám khảo lần này là Lộ Hải Châu của Văn phòng thành phố — Đội trưởng Lộ.]

Đỗ Thành lập tức chốt lại: "Không cần bàn nữa. Bắt đầu ngay hôm nay."

Thẩm Dực chỉ biết im lặng cúi đầu, tiếp tục vẽ chân dung, lòng thì âm thầm cầu nguyện cho đôi chân tội nghiệp của mình.

Thẩm Dực hiếm khi mặc đồ thể thao. Hôm nay, trên người cậu là bộ đồ thể thao mới tinh do Đỗ Thành chuẩn bị, kèm cả vòng tay theo dõi nhịp tim và băng đô cùng tông.

Đỗ Thành đứng trước mặt cậu, hai tay chống nạnh, trông không khác gì huấn luyện viên chính hiệu.

Ai cũng biết Đỗ Thành có dáng người chuẩn, nhưng bình thường anh toàn mặc áo thun, khoác ngoài thêm áo jacket cộng với quần jean nên chẳng ai để ý. Giờ thì khác, áo phông ngắn tay, quần nỉ bó sát chân, cả người anh toát lên vẻ mạnh mẽ và năng động, đến mức khiến người khác phải liếc nhìn thêm lần nữa.

"Còn nhìn nữa à?" Đỗ Thành cúi xuống, khóe miệng cong cong. "Thế là đủ chưa?"

"Em không biết." Thẩm Dực nhỏ giọng, tay kéo nhẹ vạt áo của anh. 

"Không thì em quay lại đi, anh chảnh lại cho."

"Em sẽ không quay lại đâu" 

Đỗ Thành bật cười, xoa đầu cậu: "Được rồi, chúng ta bắt đầu khởi động và chạy một vòng để khởi động nhé."

"...Một vòng là bao nhiêu mét?" Thẩm Dực nhìn ra sân chạy dài tít tắp, đôi chân gần như mềm nhũn. "Nếu anh bảo hai vòng, em sẽ nằm xuống luôn cho anh xem."

"Bốn trăm mét."

"Đáng lẽ em nên dành nhiều thời gian hơn để làm việc ở tiền tuyến," Thẩm Dực lẩm bẩm, mím môi.

Thể lực của Thẩm Dực tốt hơn dự đoán của cậu và Đỗ Thành, nhưng cũng không hơn là bao. Khi họ đi được 600 mét, Thẩm Dực đã bắt đầu hóa thân thành ốc sên.

"Đi thôi, Thẩm lão sư!" Đỗ Thành nói rồi chạy cùng cậu ở mép ngoài đường đua.

Chạy chưa được bao lâu Thẩm Dực thật sự muốn bỏ cuộc.

"Đừng dừng lại, tiếp tục đi! Còn 400 mét nữa thôi!" Đỗ Thành chạy song song, giọng vừa nghiêm vừa khích lệ.

Thẩm Dực nghiến răng, quyết định mặc kệ anh. Nếu có sức mà nói thêm câu nào nữa, chi bằng giữ hơi mà thở.

Đỗ Thành liếc nhìn sang, người trước mặt mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cố giữ nhịp chân. Anh khẽ mỉm cười, trong lòng trỗi dậy cảm giác khó nói.

Một con mèo ngoan cố, dù mệt vẫn kiêu hãnh.

Giọt mồ hôi lăn xuống chóp mũi, hàng mi cong rũ che đôi mắt đen nhánh. Mái tóc vốn gọn gàng nay ướt sũng, dính vào trán, còn chiếc băng đô thấm mồ hôi thì chẳng hiểu sao đã trượt xuống tận cổ.

"Băng đô đó để thấm mồ hôi đấy, không phải để làm vòng cổ đâu," Đỗ Thành bật cười, giọng đầy ý trêu.

Thẩm Dực chỉ liếc anh một cái, không buồn đáp. Trong lòng âm thầm rủa, đúng là đồ có sức bền phi nhân loại, chạy như không thở mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.

Càng thấy Thẩm Dực im lặng, Đỗ Thành lại càng muốn trêu. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, Thẩm Dực buộc phải mở miệng: "Còn phải chạy bao lâu nữa vậy?"

Đỗ Thành liếc mắt về phía trước, giọng lười biếng mà đầy ý cười: "Còn chừng năm mươi mét."

Thẩm Dực hít sâu, nghiến răng chạy nốt đoạn cuối. Vừa vượt qua vạch đích, cậu khụy xuống, như thể toàn bộ sức lực đều tan biến.

Đỗ Thành đi đến, đưa tay giữ lấy cánh tay cậu: "Đi thêm vài bước nữa."

"Đỗ Thành... anh đang ngược đãi em đấy" Thẩm Dực thở dốc, giọng khàn, khóe mắt hơi đỏ.

"Không được, bảo bối. Vừa chạy xong mà ngồi liền là dễ mệt lắm. Đi thêm một chút cho tim ổn định." Giọng hắn dịu dàng mà dứt khoát, vừa nói vừa kéo anh đi chậm thêm một đoạn.

Đến khi dừng lại thật sự, Thẩm Dực ngồi phịch xuống mép sân, ôm đầu gối, cúi mặt.

Đỗ Thành ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, ánh mắt đầy dịu dàng khó giấu.

"Nếu em trượt bài kiểm tra thể chất thì sao?" Thẩm Dực ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo chút ủy khuất.

"Thì làm lại bài kiểm tra." Đỗ Thành đáp, cố tình không nói rằng kết quả sẽ bị ghi vào hồ sơ.

"Đỗ Thành... hức... em không muốn thi nữa!" Vừa dứt lời, Thẩm Dực đã nhào thẳng vào lòng anh.

Đỗ Thành hơi khựng lại, rồi khẽ bật cười. Không ngờ, thứ khiến Thẩm Dực sợ hãi và chùn bước nhất trên đời này, không phải là sinh tử, mà lại là bài kiểm tra thể lực nhỏ bé kia.

"Đừng quỳ, sẽ đau đầu gối đấy." Đỗ Thành cúi đầu, khẽ hôn lên môi người trong ngực. Trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành chỉ cảm thấy Thẩm Dực thật nhỏ bé, gầy gò, mong manh, khiến anh chỉ muốn ôm chặt thêm một chút nữa, như thể sợ cậu tan biến khỏi vòng tay mình.

Nói đến chuyện này, ai nấy đều hiểu rằng công việc của Thẩm Dực khác với họ, cậu là họa sĩ phác họa chân dung và cố vấn cho đội hình sự, không thuộc biên chế cảnh sát, vậy thì... có cần phải thi không?

Đỗ Thành không yên tâm, liền nhắn tin riêng cho Cục trưởng Trương, hỏi xem Thẩm Dực có thể được miễn hay ít nhất là giảm yêu cầu kiểm tra thể lực không.

Câu trả lời nhận được rất nhanh: [Tiêu chuẩn có thể nới lỏng, nhưng vẫn phải tham gia.]

Nghe vậy, Thẩm Dực gần như sụp đổ. Anh dựa đầu lên vai Đỗ Thành, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Không sao đâu, từ từ cũng được." Đỗ Thành khẽ dỗ, giọng nói dịu dàng đến lạ. Anh chưa từng thấy Thẩm Dực yếu đuối đến mức này, người luôn điềm tĩnh, chậm rãi, giờ lại như đứa trẻ bị ép làm điều mình sợ nhất.

Trong đầu anh chợt hiện lên ký ức về bài kiểm tra thể lực đầu tiên thời đại học, lúc ấy, vì muốn về nhất, anh đã cố sức đến mức căng cả cơ chân.

Ôi không, không nên nhớ chuyện đó... anh tự nhủ.

Nếu phải nhớ, thì nên nhớ buổi huấn luyện quân sự đầu năm học mới phải, cái khoảng thời gian khủng khiếp mà chỉ cần nghĩ lại thôi, anh vẫn thấy đau mỏi rã rời toàn thân.

Sau khi dỗ dành mèo nhỏ nín khóc và tập thêm một vài bài tập cơ bản, Đỗ Thành đeo ba lô, thuận tay nắm lấy tay Thẩm Dực, chuẩn bị cùng cậu về nhà.

"Thẩm lão sư!" một học sinh từ xa vui vẻ vẫy tay.

Thẩm Dực vừa mới gắng gượng hít xà được vài lần (và thất bại thêm ba lần nữa), giờ hai cánh tay mỏi nhừ, chẳng còn sức để giơ lên, chỉ có thể gật đầu mỉm cười đáp lại.

Vì được học sinh trong trường quý mến, chẳng mấy chốc đã có một nhóm nhỏ vây quanh cậu, ríu rít hỏi han cách cậu bắt đầu luyện tập thể lực.

Đỗ Thành lập tức bước lên che chắn cho Thẩm Dực, ánh mắt lạnh nhạt, gần như không buồn liếc sang những người xung quanh.

"Người đó... là bạn trai của thầy Thẩm sao?"

"Trông vậy chắc rồi."

"Anh ta có dáng người đẹp thật đấy."

"Ừ... nhưng có gì đó không ổn lắm thì phải."

Đỗ Thành nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, giọng thấp mà đủ để Thẩm Dực nghe thấy: "Em nghe chưa, họ khen anh đấy. Nhưng 'có gì đó không ổn' chắc là vì anh đang ghen."

Thẩm Dực toàn thân mệt mỏi không thèm liếc nhìn Đỗ Thành lấy một cái, lững thững bước về nhà.

Về đến nhà, Thẩm Dực liền nằm dài trên tấm thảm được đặt cạnh cửa sổ sát đất, Hiểu Huyền cọ cọ khuôn mặt đầy lông mềm mại vào má cậu như để an ủi.

"Đỗ Thành, chân em đau quá..." Cậu than khẽ, giọng mang chút mệt mỏi lẫn uể oải.

Đỗ Thành vừa lau tóc, vừa quấn chiếc khăn quanh cổ. Chiếc khăn tắm khác vắt hờ trên hông, để lộ thân hình rắn chắc và những đường nét vai lưng thẳng tắp.

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Dực lập tức nhấc chân, đặt lên đùi mình.

"Chỗ này à?" Đỗ Thành cúi đầu hỏi, ngón tay ấm áp khẽ chạm vào da.

"Đau khắp nơi... hức..." Thẩm Dực thành thực trả lời, giọng nhỏ như gió thoảng, nghe vừa tội vừa đáng yêu.

"Hôm nay em làm rất tốt, thật sự vượt xa mong đợi của anh." Đỗ Thành vừa mát-xa cho Thẩm Dực vừa khẽ khen, giọng đầy dịu dàng.

Thẩm Dực khép mắt, mệt đến nỗi chẳng buồn đáp lại. Nhưng một lúc sau, cậu vẫn khe khẽ nói, như đang giảng giải cho chính mình nghe: "Anh biết không, người Hy Lạp cổ đại luôn xem cơ thể con người là chuẩn mực của cái đẹp. Họ thường lấy tỷ lệ 1:7 hoặc 1:8 để tạc tượng, nhấn mạnh sự hòa hợp giữa tự nhiên và hình thể."

"Thế à? Vậy thầy Thẩm đang ngụ ý gì đây?" Đỗ Thành nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc.

"Ý em là... anh có thể làm người mẫu thật sự đấy. Đường cơ của anh rất đẹp, mượt mà, cân đối... tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức khiến người Hy Lạp cũng phải ghen tị."

Đỗ Thành im lặng vài giây, tay đang xoa bóp bỗng dừng lại. Anh siết nhẹ mắt cá chân của Thẩm Dực, ánh mắt tối đi.

"...Giờ nếu em chạy trốn thì có kịp không?" Thẩm Dực nuốt khan, cố đùa để xoa dịu bầu không khí.

"Không đâu," Đỗ Thành đáp, giọng trầm thấp, "Chúng ta vẫn phải luyện tập. Em cần vượt qua bài kiểm tra thể lực."

"Nhẹ thôi, Đỗ Thành! Em... em biết rồi mà!"

"Không thể chậm trễ được," Anh nói, tiếp tục động tác, "Anh sẽ giúp em tìm cách, nhưng bỏ qua thì không được."

"Anh đừng mong em khen anh nữa..." Thẩm Dực rên khẽ, tựa đầu vào vai anh, hàng mi dính mồ hôi khẽ run. Cậu cắn nhẹ lên vai Đỗ Thành, vừa như oán, vừa như nũng nịu.

Đỗ Thành chỉ thấy tim mình siết lại. Thẩm Dực thật gầy, gầy đến mức bắp chân của cậu còn nhỏ hơn cả cánh tay anh.

Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn ôm chặt lấy người trong lòng, như sợ chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ tan biến mất.

...

Kế hoạch tập luyện mà Đỗ Thành soạn ra cho ngày thứ hai hoàn toàn phá sản, lịch trình của ngày thứ ba và thứ tư cũng lần lượt bị anh tự tay gạch bỏ.

Thẩm Dực nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, trong đầu liên tục tìm lý do hợp lý để không phải đi thi.

Ví dụ như... căng cơ, đau lưng dưới... Thật ra chủ yếu là đau lưng dưới, còn căng cơ, chẳng qua là cái cớ cho đỡ ngại thôi.

"Vẫn còn khó chịu à?" Đỗ Thành xoay người, ôm lấy anh từ phía sau, lòng bàn tay áp nhẹ lên trán kiểm tra. "Hết sốt rồi."

Thẩm Dực khẽ nhúc nhích, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Vậy... đây có được xem là lý do chính đáng để không dự thi không?"

Đỗ Thành nheo mắt, giọng bình thản đến đáng sợ: "Em có biết 'thi bù' là gì không?"

"..." Thẩm Dực im lặng, gỡ tay anh ra, rồi cuộn mình trong chăn như con sâu lười, chỉ chừa lại một nhúm tóc lộ ra ngoài.

Đến cuối cùng là Thẩm Dực không hề trượt môn thể chất, vì cậu... chưa từng tham gia kỳ thi đó.

Và dĩ nhiên, cậu cũng không cần phải thi lại.

Lý do rất đơn giản: Cục trưởng Trương đã đặc cách cho phép.

Nghĩ đến đó, Đỗ Thành cảm thấy hơi hụt hẫng, bao nhiêu kế hoạch luyện tập, bao nhiêu buổi sáng sớm kéo người kia dậy chạy bộ, cuối cùng đều trở nên vô nghĩa.

Nhưng nhìn sang sân tập, Thẩm Dực lại chỉ thấy một niềm nhẹ nhõm vô bờ. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp trong khán đài, yên tĩnh ngắm nhìn toàn bộ buổi kiểm tra thể lực.

Trong đám đông vận động viên, người nổi bật nhất vẫn là Đỗ Thành, tốc độ nhanh, dáng chạy vững, từng động tác dứt khoát đến hoàn mỹ.

Không có gì lạ khi tất cả ánh mắt xung quanh đều hướng về anh.

Còn Thẩm Dực, chỉ khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa... hơi xấu hổ vì mình được miễn thi.


End.

--------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com