Mèo con bị sốt
Tác giả: 是喜欢磕cp的人
Nguồn: https://bayuezhong17526.lofter.com/post/745b6a60_2b6650c40
Note: Cảnh báo OCC, lấy fic khi chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm khi có rì pọt, không được mang đi nơi khác.
--- --- ---
Thời tiết Bắc Giang dạo này thật thất thường.
Dù đã bước sang mùa thu, trưa vẫn nắng như giữa hạ, người ta có thể thong dong mặc áo cộc tay vào buổi sáng, nhưng đến tối lại phải co ro trong chiếc áo khoác dày.
Trong kiểu thời tiết nửa nắng nửa lạnh ấy, người có sức khỏe tốt còn dễ bị cảm, huống hồ là anh chàng họa sĩ gầy gò, lâu rồi chẳng còn thói quen vận động.
"Trưa nay trời ấm thật đấy, sáng em mặc áo ngắn tay cũng được," Đỗ Thành vừa nói vừa mở tủ, rút ra một chiếc áo khoác. "Nhưng tối sẽ lạnh xuống còn mười độ thôi. Nhớ mặc thêm cái này nhé?"
Lý do vì Đỗ Thành phải tự tay lấy áo khoác cho Thẩm Dực ư? Rất đơn giản: vì cậu họa sĩ nhỏ này cực kỳ nhạy cảm với thời tiết, nhưng lại luôn chủ quan. Trưa nắng một chút là nghĩ tối thế nào cũng sẽ ấm, nhất quyết không chịu mặc thêm.
Và kết quả, tất nhiên, là anh họa sĩ nhỏ đã "may mắn" dính cảm lạnh.
Điều đáng nói là dù đang hắt hơi sụt sịt, Thẩm Dực vẫn cố không cho Đỗ Thành biết, chỉ sợ anh biết sẽ càu nhàu. Bởi chuyện này chẳng còn xa lạ, năm nào giao mùa cũng vậy, Đỗ Thành lo lắng đề phòng, nhưng đến khi nhận ra, mọi biện pháp phòng ngừa đều đã quá muộn.
Thẩm Dực giấu nhẹm chuyện mình bị cảm.
Đêm qua trời trở lạnh, dù Đỗ Thành đã cẩn thận quấn áo khoác cho cậu ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi cơn cảm nhẹ.
"Được rồi, em sẽ mặc." Cậu nói với giọng hơi khàn, cố gắng tỏ ra bình thường. Cơn chóng mặt thoáng qua khiến thế giới trước mắt hơi nghiêng đi, song may mắn là ngoài cảm giác đó ra, cậu không có triệu chứng nào khác. Nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một chút là qua, Thẩm Dực thầm mong Đỗ Thành sẽ không nhận ra, nếu không, chắc chắn cậu sẽ bị mắng vì cái tội "không biết giữ sức khỏe."
"Ơ, sao hôm nay ngoan thế, bảo bối? Bình thường có nói mấy cũng chẳng chịu mặc thêm áo đâu mà!" Đỗ Thành vừa cười vừa nhìn cậu, vẻ mặt pha chút ngạc nhiên. Trong kinh nghiệm của anh, tiểu họa sĩ chỉ chịu mặc ngoan ngoãn khi đã đến mức phải uống thuốc hoặc truyền dịch thôi.
Thẩm Dực bèn nặn ra một nụ cười, đáp nhẹ: "Chỉ là Đội trưởng anh tốt với em, thì em cũng nên nhận lấy lòng tốt của anh thôi."
Cậu nói xong, cố gắng chống người ngồi dậy. Nhưng vừa nhấc đầu khỏi gối, cơn choáng váng đã ập đến khiến cậu phải nắm chặt mép chăn. Để tránh bị phát hiện, Thẩm Dực vội lên tiếng, giọng gượng gạo: "Anh xem thử cháo trong nồi chín chưa đi, em có hơi đói rồi."
Đỗ Thành nghe vậy cũng không nói lời nào, liền quay người bước thẳng vào bếp, trong đầu chỉ nghĩ rằng cậu đang đói.
Còn Thẩm Dực thì khẽ thở ra một hơi, vừa là nhẹ nhõm, vừa là mệt mỏi. Nhưng Thẩm Dực lúc này lại không ổn chút nào. Cơn choáng váng khiến mọi thứ trước mắt mờ đi, bước chân cậu loạng choạng khi cố bước ra bàn ăn. Khi cậu vừa ngồi xuống, Đỗ Thành đã bưng ra một bát cháo nghi ngút khói.
"Vừa tầm luôn, không nóng quá," Đỗ Thành nói, kiểm tra cẩn thận rồi đặt bát xuống trước mặt cậu. "Ăn xong rồi đi làm."
Anh lúc nào cũng tỉ mỉ đến mức đáng nể, từ việc điều tra chứng cứ để bắt tội phạm cho đến việc canh đúng nhiệt độ của bát cháo cho tiểu họa sĩ.
Nhưng Thẩm Dực thật sự chẳng có chút khẩu vị nào. Cơn buồn nôn dâng lên, mùi tanh nhẹ trong cháo khiến dạ dày cậu phản ứng dữ dội. Tuy vậy, khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Đỗ Thành, cậu chỉ đành nuốt xuống, từng muỗng, từng muỗng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Ăn ngoan lắm," Đỗ Thành mỉm cười, rót thêm chút nước ấm. "Có nên thưởng cho em một viên kẹo không nhỉ?"
Thẩm Dực chỉ khẽ gật đầu, giọng hơi khàn: "Thế thì... em xin nhận."
Đợi khi Đỗ Thành quay đi rửa bát, cậu mới lặng lẽ xé một viên kẹo chanh bỏ vào miệng. Vị chua mát lạnh lan ra đầu lưỡi, tạm thời xua đi cảm giác nôn nao trong dạ dày.
Khi Đỗ Thành quay lại, cậu vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi thứ dường như trở lại bình thường, chỉ có hơi thở Thẩm Dực vẫn hơi ngắn, và gò má cậu ửng đỏ vì cơn sốt nhẹ chưa bị phát hiện.
...
Đỗ Thành vừa bước chân vào cục cảnh sát đã bị Tưởng Phong gọi đi ngay.
Vụ án lần này không lớn, chỉ cần người có sức khỏe tốt để đuổi theo nghi phạm là đủ, chuyện quen thuộc với anh, còn Thẩm Dực thì không cần phải tham gia.
Khi tiễn Đỗ Thành ra khỏi cục, Thẩm Dực vẫn cố gượng mỉm cười. Nhưng vừa khi bóng xe khuất khỏi tầm mắt, cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội. Cậu vội một tay che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thật ra từ lúc ngồi trên xe đến đây, cậu đã cảm thấy hơi choáng. May là Đỗ Thành lái xe, mà chỉ cần anh lái thì xe luôn chạy êm đến lạ, giống như mọi thứ quanh cậu đều được anh lặng lẽ sắp xếp chu toàn.
Nhưng bây giờ, cơn mệt mỏi tích tụ đã khiến cậu không thể gắng gượng thêm. Cậu cúi người bên bồn rửa mặt, vai khẽ run lên.
Lý Hàm, không theo đội đến hiện trường, nhìn thấy Thẩm Dực quay đầu thì hoảng hốt. Cô nhanh chóng lấy một chai nước, bước đến cạnh Thẩm Dực, giọng nói đầy lo lắng: "Thẩm lão sư, anh không sao chứ? Sao lại nôn thế này? Sáng nay có ăn gì lạ không?"
Thẩm Dực khẽ lắc đầu, khó khăn nhận lấy chai nước từ tay cô, miệng khô khốc chỉ nói được một câu: "Cảm ơn cô..."
Lý Hàm quan sát sắc mặt tái nhợt của cậu, rồi hiểu ngay, lúc này không nên hỏi nhiều. Cô lùi lại vài bước, đứng yên ngoài cửa, lặng lẽ chờ đợi, sẵn sàng nếu Thẩm Dực cần giúp.
"Thẩm lão sư, anh có muốn em đưa đi bệnh viện không? Thành đội không có ở đây, em cũng không biết báo cho ai." Lý Hàm nhìn Thẩm Dực, gương mặt đầy lo lắng.
"Tôi không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi. Ngồi nghỉ một lát sẽ ổn." Thẩm Dực khẽ đáp, giọng nói khàn khàn. Cậu chỉ muốn được về bàn làm việc, ngả lưng xuống một chút cho đầu óc bớt quay cuồng.
Thấy cậu kiên quyết như vậy, Lý Hàm đành đỡ cậu về phòng 406, kéo ghế cho cậu ngồi rồi nhẹ giọng dặn: "Nếu thấy không ổn thì gọi em ngay nhé, đừng cố quá."
Thẩm Dực khẽ gật đầu, mắt vẫn hơi nhắm lại, tay chống trán. Lý Hàm do dự một lúc rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại cậu trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt quay chậm rãi.
...
Cuộc theo dõi diễn ra không thuận lợi. Nghi phạm cực kỳ ranh mãnh, liên tục thay đổi lộ trình khiến cả đội phải bám sát suốt hơn một ngày trời mới có kết quả. Khi cuộc họp tổng kết kết thúc, đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối, ngoài trời sương mỏng giăng kín, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ướt lạnh.
Trên đường lái xe về, Đỗ Thành không ngừng nghĩ về người kia, không biết tiểu họa sĩ đã về nhà chưa, đã ăn gì chưa, có chịu mặc áo khoác không, hay vẫn cố chờ cậu về như mọi khi. Chỉ nghĩ đến thôi, bước chân anh trên ga đã nhanh hơn một nhịp.
Tòa nhà chi cục vẫn sáng đèn. Lý Hàm đang thu dọn hồ sơ thì nghe tiếng gọi quen thuộc phía sau.
"Sao cô còn chưa tan làm? Đợi tôi à?" Tưởng Phong vừa nói vừa nhướn mày trêu chọc.
Nhưng Lý Hàm chẳng buồn đáp lại, thấy Đỗ Thành vừa bước vào, cô lập tức đi thẳng đến, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Đội trưởng Đỗ, anh mau đi xem thầy Thẩm đi. Anh ấy không ra khỏi phòng cả ngày nay. Sáng nay sau khi anh rời đi, anh ấy còn nôn nữa."
Đỗ Thành thoáng sững người, ánh mắt lập tức tối lại. Không nói thêm một lời, anh quay người chạy thẳng về phía hành lang, nơi căn phòng 406 vẫn im lìm đóng kín cửa.
'Cả ngày không ra ngoài là sao? Sáng nay đã nôn một trận là sao? Mà mình... lại chẳng biết gì hết?' Đỗ Thành vừa lao đi vừa thầm nghĩ.
Đỗ Thành đẩy cửa phòng 406, cánh cửa bật mở, tiếng bản lề vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng.
Anh sững người.
Trước mắt là Thẩm Dực, đang gục xuống bàn làm việc, đôi vai nhỏ khẽ run, mái tóc đen rũ che nửa khuôn mặt, cây bút chì lăn khỏi tay rơi xuống sàn, phát ra âm thanh mảnh như thở dài.
Thoạt nhìn, trông như cậu chỉ đang ngủ. Đỗ Thành bước nhẹ lại gần, sợ làm người kia thức tỉnh, cúi người định đánh thức cậu dậy. Nhưng khi ngón tay anh chạm vào bàn tay của Thẩm Dực, tim anh chợt hẫng một nhịp.
Lạnh ngắt.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh lập tức nhớ lại buổi sáng, khi cậu họa sĩ nhỏ cố cười, nói rằng mình ổn, nói rằng "không cần mặc thêm áo." Lúc đó anh còn tin. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy hối hận.
Đỗ Thành run run đưa tay lên sờ trán Thẩm Dực.
Nóng rực.
"Thẩm Dực!" Anh gần như hét lên, giọng run lẩy bẩy. "Ngoan nào, dậy đi, nghe tôi nói đi!"
Anh lay nhẹ vai cậu, lo lắng xen lẫn sợ hãi khiến giọng anh lạc đi.
Thẩm Dực vốn đã choáng váng từ trước, bị lay mạnh, đầu óc càng quay cuồng hơn. Cậu không định giấu nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện không hay mất. Cậu khẽ rên, giọng yếu ớt: "Hức... Đỗ Thành... đừng lắc nữa... em... chóng mặt quá..."
Tiếng nói mỏng manh như tơ, nhưng lại khiến toàn thân Đỗ Thành cứng đờ. Anh dừng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi khô khốc của cậu, rồi khẽ siết chặt tay.
Trong ánh đèn vàng nhạt, Đỗ Thành chỉ thấy lòng mình thắt lại. Vừa sợ, vừa đau, vừa tự trách đến nghẹn lời. 'Sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ...'
"Em định xin anh cho nghỉ ốm khi anh về," Thẩm Dực khẽ nói, giọng mệt mỏi như tan vào hơi thở, "nhưng anh vẫn chưa về, còn em... không đủ sức để đứng dậy nữa."
Cậu gắng sức nhổm dậy, thân thể mềm nhũn gần như dựa cả vào người Đỗ Thành. Hai tay yếu ớt vòng qua eo anh, hơi thở phả lên vai mang theo nhiệt nóng của cơn sốt.
"Em cần ôm anh, Đỗ Thành... em thấy không khỏe," giọng nói run rẩy, yếu ớt đến mức khiến lòng người co lại.
Đỗ Thành siết chặt lấy vai cậu, vừa lo vừa giận, giọng anh trầm xuống, run rẩy vì kìm nén: "Sao sáng nay em không nói gì? Em đã cố chịu đựng đến mức này rồi à? Anh còn tưởng hôm nay em ngoan ngoãn chịu mặc áo vì đã biết nghe lời..."
Anh hít sâu, tiếng nói khàn hẳn đi: "Cho dù em có viết giấy xin nghỉ, anh cũng sẽ không đồng ý. Thẩm Dực, em đúng là đồ ngốc... Em cứ phải để sốt cao đến phát điên mới chịu yên à? Em định giết anh sao?"
Giọng anh vừa tức vừa run, xen lẫn đau xót không thể che giấu.
Thẩm Dực áp trán vào ngực anh, mỉm cười yếu ớt: "Đỗ Thành... anh đừng mắng em nữa. Em không nói... vì sợ anh sẽ mắng. Giờ em đang bệnh... anh an ủi em đi mà."
Câu nói ấy khiến mọi cơn giận trong lòng Đỗ Thành tan biến. Anh cúi đầu, nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi khô và đôi mắt ươn ướt của người trước mặt, chỉ thấy tim mình thắt lại.
Anh khẽ siết người trong tay, giọng dịu đi, mềm mại như dỗ một đứa trẻ: "Không sao đâu... anh không có ác ý với em đâu, biết không? Nhưng em có biết sức khỏe của em quan trọng thế nào không? Ôm anh chặt chút nào... anh đưa em đến bệnh viện nhé."
Giọng điệu ấy khác hẳn mọi khi — không còn nghiêm khắc của một cảnh sát, cũng chẳng còn trách móc — chỉ còn lại sự dịu dàng đến đau lòng của người đang sợ mất đi điều quý giá nhất trong đời.
Đỗ Thành lặng lẽ quan sát, không biết Thẩm Dực có nghe thấy lời mình nói hay không, nhưng có vẻ cậu lại thiếp đi một lúc nữa.
Ánh đèn bệnh viện sáng chói làm Thẩm Dực nhíu mắt khi mở mắt. Nhận thấy điều đó, Đỗ Thành vội đưa tay che ánh sáng, che bớt chói để cậu dễ chịu hơn.
"Đói bụng... Đỗ Thành," giọng cậu yếu ớt, khàn khàn. Cả ngày chỉ ăn một bát cháo, rồi còn nôn ra hết, làm sao cậu không đói được chứ?
"Được rồi, để anh đỡ em ngồi dậy. Anh đã mua ít hoành thánh rồi," Đỗ Thành nói, khẽ nâng cậu lên. Những chiếc hoành thánh được để sẵn, hơi ấm còn tỏa lên vừa đủ, khiến Thẩm Dực cảm thấy dễ chịu hơn.
Đỗ Thành biết con mèo này sẽ kêu đói, nghĩa là cậu đang thèm ăn. Anh khẽ đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được cơn sốt đã hạ xuống phần nào.
"Đỗ Thành, em xin lỗi, em không nên giấu anh." Hai tay Thẩm Dực ngoan ngoãn đặt trên bàn ăn, ánh mắt rưng rưng nhìn Đỗ Thành.
"Bảo bối, em có muốn cho thêm muối vào hoành thánh không? Bị bệnh sẽ có hơi nhạt miệng. Sao lại xin lỗi anh? Lỗi là ở anh chứ... anh không nhận ra em đang mệt mỏi. Hôm nay em đã chịu khổ rồi, bảo bối của anh." giọng anh dịu dàng, đầy lo lắng. Anh cầm bát hoành thánh đặt vào lòng cậu, áp sát như để truyền thêm hơi ấm.
Thẩm Dực nấc lên, nước mắt lăn dài, nhỏ xuống bát.
"Tất cả là lỗi của em... Em đã không nghe lời anh, không mặc áo ấm đầy đủ... Em sợ anh sẽ trách... Em..." Cậu lại nức nở, giọng run rẩy như sợi chỉ mỏng manh.
Đỗ Thành chỉ ngồi im, ôm cậu vào lòng, vuốt tóc và xoa lưng cậu nhẹ nhàng, không nói gì thêm, chỉ để Thẩm Dực khóc hết ra, để cơn mệt mỏi và sợ hãi được trút bỏ.
"Đừng khóc nữa, bảo bối à... anh đau lắm."
Nhìn nhỏ họa sĩ nhỏ trước mặt, nước mắt rơi không ngừng như suối, tim Đỗ Thành thắt lại từng cơn. Cảm giác bất lực và xót xa dâng lên đến nghẹn thở, anh chỉ ước mình có thể chịu thay cho cậu tất cả những mệt mỏi và đau đớn ấy.
Anh cúi đầu, siết chặt cánh tay đang ôm lấy Thẩm Dực, trong lòng tràn ngập hối hận và tự trách. Nếu sáng nay anh nhận ra sớm hơn chút, nếu anh bớt nặng lời, bớt cáu gắt khi lo lắng... có lẽ Thẩm Dực đã không phải gắng gượng suốt cả ngày chỉ vì sợ anh buồn.
"Đừng tự trách mình," giọng Thẩm Dực khàn khàn, yếu ớt vang lên, như thể cậu vừa nghe thấy được tiếng lòng của anh. "Ngay từ đầu... là lỗi của em."
Đỗ Thành ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của cậu. Mọi thứ trước mắt dường như mờ đi, vừa thật vừa hư, nhưng cảm giác nơi tim lại rõ ràng đến đau nhói. Anh không biết là Thẩm Dực đang khóc, hay chính mình cũng đang rơi nước mắt.
"Anh sẽ không nói những lời đó với em nữa," Đỗ Thành thì thầm, giọng trầm hẳn xuống. "Anh sẽ không giận nữa... nhưng em phải hứa, nếu em không khỏe, nhất định phải nói với anh. Anh không muốn nhìn em chịu đựng một mình thêm lần nào nữa."
Đỗ Thành là đội trưởng đội điều tra hình sự chi cục Bắc Giang — một người đàn ông dạn dày kinh nghiệm, không hề sợ hãi ngay cả khi bị nghi phạm dí dao vào cổ. Anh im lặng, không rên một tiếng khi vết cắt sâu phải khâu lại, nhưng đôi mắt sau đó vẫn ánh lên nỗi sợ hãi khó giấu.
Giờ đây, đứng bên giường bệnh của Thẩm Dực, nỗi sợ ấy hiện rõ trong lòng anh. Anh sợ rằng tiểu bảo bối của mình sẽ gặp nguy hiểm thật sự, sợ rằng mình sẽ không còn được ở bên cậu như hôm nay, và sợ rằng mình không còn là tuyến phòng thủ cuối cùng của Thẩm Dực nữa.
"Đỗ Thành, sao anh lại khóc? Không thể cãi lại em sao?" Thẩm Dực cố cười, giọng khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng. Cậu cảm thấy buồn, nhưng đồng thời nhận ra rằng ngay cả con chó lớn nhất cũng đôi khi cần được an ủi.
Hai người họ khóc lặng lẽ trong phòng bệnh viện, nước mắt hòa lẫn cả lo lắng lẫn xót xa — nếu ai đi qua, chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ sắp phải đối diện một mất mát lớn.
"Vâng, vâng, vâng... em nói gì cũng đúng. Anh không phản bác đâu." Đỗ Thành thở dài, biết rằng Thẩm Dực chỉ đang dùng cách dỗ dành, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ tình cảm chân thành ẩn sau nụ cười yếu ớt ấy.
"Nhưng từ giờ trở đi, em phải nói cho anh biết mọi chuyện, nghe chưa?" Giọng Đỗ Thành trầm thấp, pha lẫn mệnh lệnh và van nài. "Em không thể cứ im lặng chịu đựng như thế này mãi được. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ ở bên em."
Thẩm Dực khẽ mím môi, ánh mắt vẫn còn ươn ướt nhưng ánh lên một tia sáng dịu dàng. Cậu gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Vâng, thưa ngài."
Đỗ Thành cười khẽ, cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán Thẩm Dực — một cử chỉ vừa trách móc, vừa cưng chiều. Trong khoảnh khắc ấy, cả bệnh viện như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người và hơi ấm mong manh giữa tiếng máy đo nhịp tim đều đặn.
End.
------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com