Sữa ấm
Tác giả: 貳柒是27
Nguồn: https://xinjinjumin509252445938.lofter.com/post/76d0421a_2be089791
Note: cảnh báo OCC, lấy fic khi chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu có rì pọt
--- --- ---
Thẩm Dịch có một thói quen nhỏ - mỗi sáng đều mang theo một bình sữa ấm trong túi. Nếu buổi sáng không quá bận, cậu sẽ ngồi vào bàn làm việc, chậm rãi nhấp từng ngụm, như một nghi thức khởi đầu ngày mới.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ấy, Đỗ Thành đã bật cười, giọng pha chút trêu chọc, cảm thấy người con trai trước mặt tao nhã đến kỳ lạ - không còn là trẻ con, vậy mà vẫn giữ thói quen uống sữa ấm mỗi ngày. Với vẻ ngoài trầm tĩnh, nghiêm túc kia, thói quen đó dường như... chẳng hề ăn nhập.
Sau khi mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, mọi định kiến ban đầu đều tan biến.
Đỗ Thành không chỉ thôi cười nhạo, mà còn bắt đầu chú ý đến từng thói quen nhỏ của Thẩm Dực: thời gian cậu uống sữa, cách cậu đặt bình lên bàn, thậm chí còn hỏi cậu mua ở đâu.
Một lần được hỏi, khi Thẩm Dịch cầm chai sữa bằng hai tay, nhấp từng ngụm nhỏ như đang nếm rượu vang, Đỗ Thành chỉ có thể im lặng nhìn. Giây phút ấy, anh bỗng nhận ra tim mình khẽ đập nhanh hơn, từng nhịp, từng nhịp rối loạn mà không sao kiểm soát được.
Không thể phủ nhận, dáng vẻ ấy của Thẩm Dịch thật sự đáng yêu - yên tĩnh, dịu dàng, lại ngọt ngào một cách tự nhiên, khiến người khác không khỏi rung động.
Tai Đỗ Thành, chẳng biết tự bao giờ, đã ửng đỏ lên đến tận mang tai.
"Trên đường về nhà, tôi thường ghé siêu thị để mua." Thẩm Dực nói, ngồi trước giá vẽ, ngước lên nhìn Đỗ Thành, hàng mi khẽ chớp. "...Sao vậy?"
"À... không có gì, tôi chỉ hỏi thôi."
Ý của Đỗ Thành đúng là "chỉ hỏi thôi", nhưng trong lòng anh lại hiểu rõ, dạo này, anh bắt đầu muốn biết thêm về Thẩm Dực, muốn hiểu cả những thói quen nhỏ nhặt mà trước đây anh chẳng mấy khi để tâm.
Một buổi sáng nọ, Thẩm Dực ra ngoài mà quên mang theo bình sữa. Chỉ đến khi ngồi vào ghế 406, cậu mới nhận ra, bàn tay theo thói quen thò vào túi vải nhưng trống không. Chuyện nhỏ thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại cảm thấy có chút trống trải, một chút hụt hẫng không rõ vì sao.
Nhưng chỉ trong chốc lát, những cảm xúc tiêu cực nhỏ nhoi này đều tan biến theo một tiếng thở dài, Thẩm Dực lắc đầu như muốn gạt bỏ cảm giác ấy. Lấy từ túi ra chiếc bánh bao nhỏ, cậu lặng lẽ ăn nốt bữa sáng.
Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ khẽ.
Cửa vốn đã mở, nhưng Đỗ Thành vẫn giữ thói quen gõ trước khi bước vào. Cục trưởng Trương từng nhìn thấy cảnh ấy vài lần, chỉ biết lắc đầu cười, người khác thì anh chẳng bao giờ gõ cửa, cứ thế mà bước vào, vậy mà đến phòng Thẩm Dực, Đỗ Thành luôn đứng thẳng lưng, gõ ba tiếng rõ ràng rồi mới mở, phép tắc chu toàn đến lạ, như thể chỉ riêng với người này, anh mới mang trong mình sự cẩn trọng đặc biệt ấy.
"Sao hôm nay không uống sữa?" Đỗ Thành nhìn quanh bàn, lập tức nhận ra có gì đó khác thường.
"Quên mang theo rồi." Thẩm Dực quay sang đáp, giọng nhỏ nhẹ. Cậu nuốt nốt miếng bánh bao trong tay, rồi mím môi, cúi đầu, khẽ thở dài.
Động tác ấy thật đơn giản, nhưng trong mắt Đỗ Thành lại mềm nhũn đến lạ. Trong đầu anh, hình ảnh Thẩm Dực bỗng hóa thành một chú mèo nhỏ đang buồn bã cúi đầu, ngoan ngoãn, trầm lặng, và khiến người ta chỉ muốn xoa đầu dỗ dành.
"Chờ tôi một chút." Không nỡ nhìn "mèo nhỏ" của mình thở dài, Đỗ Thành chỉ kịp nói một câu rồi vội vã đi ra ngoài.
Thẩm Dực nhìn theo bóng anh đến tận khi cửa khép lại, rồi mới cúi xuống ăn nốt nửa cái bánh bao, vẻ mặt đầy dấu hỏi: '...Anh ta lại đi đâu vậy?'
Chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Đỗ Thành trở lại, má vẫn còn hơi phồng vì vừa chạy, mang theo làn gió nhẹ và mùi sữa ấm.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Dực, anh đặt lên bàn một ly sữa, trông chẳng khác gì bình thường, chỉ có điều vẫn còn ấm nóng.
Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn bình sữa. Đầu ngón tay khẽ chạm vào thành cốc, hơi ấm len vào da, rồi lan dần đến tim.
Cậu hơi sững người, không kìm được nụ cười nhỏ, vừa ngạc nhiên, vừa thấy lòng mình như đang tan ra trong một niềm vui mơ hồ mà dịu dàng.
Thẩm Dực lập tức hiểu ra ý của Đỗ Thành, bản thân anh ấy vốn không phải kiểu người uống sữa mỗi sáng, mà cửa hàng kia lại tình cờ nằm trên đường đi làm của Đỗ Thành. Nhưng thay vì nói thẳng, cậu lại hơi nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc: "Ơ, anh cũng mua sữa ở cửa hàng đó à?"
Đỗ Thành thoáng khựng lại. Ánh mắt sáng trong của Thẩm Dực như có thứ gì đó khiến anh không biết phải trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, anh mới lúng túng nói: "Ờ... hôm đó tôi đi ngang qua, mua vài chai để sẵn trong nhà... rồi..."
Thẩm Dực nhướng mày, môi khẽ cong lên, nụ cười như thể đã bắt trúng điểm yếu: "Sau đó anh lại mang một chai đến chỗ làm, nhưng không phải để uống, đúng không?"
"..." Đỗ Thành ngượng ngùng đưa tay gãi gáy, ánh mắt lẩn tránh khắp nơi, từ gương mặt Thẩm Dực, sang bức tranh trên tường, rồi dừng lại ở túi đồ ăn sáng còn sót lại trên bàn. Một thoáng lơ đãng, anh chợt nghĩ: 'Người này ăn ít thế này sao mà đủ sức làm việc cả buổi sáng?'
Nhưng khi ánh mắt vừa quay lại, lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt kia — ánh nhìn mềm mại, nửa cười nửa trêu — tim anh như tan chảy.
Đỗ Thành thở dài đầu hàng, khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi mới nói thật: "Rõ ràng cậu đã biết từ đầu rồi mà còn hỏi..."
Dừng một nhịp, anh cúi đầu, giọng thấp đi, như thể đang tự hứa nhiều hơn là nói ra: "Thôi được... từ giờ tôi mang sữa đến cho cậu mỗi sáng, được chứ?"
"Được rồi."
Đỗ Thành sững người. Anh hoàn toàn không ngờ Thẩm Dực lại đồng ý nhanh đến vậy, thậm chí không hề do dự. Vẻ ngơ ngác chỉ kéo dài vài giây rồi nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui lộ rõ.
Anh mím môi, khóe miệng không kìm được cong lên, giọng nói vang lớn hơn hẳn: "Vậy thì quyết định vậy đi! ...Còn nữa, ăn nhiều lên một chút. Hai cái bánh bao lúc nãy của cậu chỉ bằng nửa nắm tay tôi thôi. Ăn ít thế này thì làm sao còn sức mà làm việc?"
Thẩm Dực nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ý cười. Không nhịn được, cậu bật cười khẽ, đôi vai khẽ rung. Sau đó mím môi, nhướn mày một cách nghiêm túc nhưng giọng nói lại mang theo sự trêu đùa rất rõ: "Được rồi..."
Âm cuối kéo dài, nhẹ mà mềm, như một nốt nhạc tan ra trong không khí.
Còn Đỗ Thành thì bất giác cảm thấy, chỉ một từ "được rồi" ấy thôi... đã đủ khiến cả buổi sáng của anh trở nên ấm áp lạ thường.
...
Theo "thỏa thuận" nho nhỏ giữa hai người, mỗi sáng Đỗ Thành đều mang sữa ấm đến cho Thẩm Dực, sữa được đựng trong một chiếc bình nhỏ và được thay mới cẩn thận mỗi ngày.
Ban đầu, anh chỉ đặt nó trên bàn làm việc, nhưng chẳng biết từ khi nào, động tác ấy lại biến thành việc đích thân đặt vào tay Thẩm Dực, mà mỗi lần như vậy, đầu ngón tay anh lại cố tình lướt qua mu bàn tay đối phương, nhẹ như chạm vào nước.
...Dĩ nhiên, Thẩm Dực cũng không phải người dễ bị "bắt nạt". Cậu nhanh chóng lấy lại bình sữa, chẳng chịu để bản thân chịu "thiệt hại" nào cả, ít nhất là trên bề mặt.
Sau này, khi hai người đã dọn về sống chung, thói quen ấy vẫn không đổi, chỉ là có thêm vài chi tiết ấm áp hơn.
Mỗi sáng, họ cùng ra ngoài, Đỗ Thành lái xe, còn Thẩm Dực ngồi ghế bên cạnh, trong tay là chiếc túi vải quen thuộc. Bình sữa được bỏ vào túi ngay khi vừa ra khỏi cửa, tỏa hơi ấm nhè nhẹ, thấm vào lòng bàn tay, len dần qua lớp vải, khiến cả đoạn đường đến cơ quan cũng trở nên yên bình đến lạ.
Giữa những tĩnh lặng vụn vặt ấy, chẳng ai nói ra điều gì nhưng cả hai đều hiểu, hơi ấm kia không chỉ đến từ bình sữa.
...
Nhưng hôm nay thì khác.
Hai người vừa cãi nhau vào ngày hôm trước, không phải vì chuyện gì to tát, mà là do hàng loạt chuyện nhỏ nhặt tích tụ suốt một thời gian dài. Mọi cảm xúc dồn nén cuối cùng đều bùng lên, và "bất đồng quan điểm trong cách xử lý vụ án" chỉ là cái cớ hoàn hảo để chúng tuôn trào.
Trên danh nghĩa, đó là một cuộc tranh luận nghề nghiệp. Nhưng thực chất, họ chỉ đang lớn tiếng với nhau, mỗi người bám chặt lấy lý lẽ của mình, cứng nhắc bác bỏ đối phương, không ai chịu nhường nửa bước. Nếu không quen biết, người ta có thể nghĩ đây là hai đồng nghiệp đang thảo luận rất nghiêm túc.
...Nhưng ai quen với họ đều hiểu — Đỗ Thành và Thẩm Dực mà "tranh luận", thì chẳng khác nào sấm chớp sắp kéo đến.
Tưởng Phong và Lý Hàm đứng một bên, im thin thít, không dám thở mạnh. Lão Diêm bình tĩnh nhất, chỉ lặng lẽ nhấp trà, như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình. Còn Hà Dung Nguyệt thì khoanh tay, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, nhìn là biết, đây không phải cuộc tranh cãi đầu tiên.
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức chỉ cần một lời nữa thôi là có thể bốc cháy.
Và đúng như vậy — buổi chiều hôm đó, họ chia tay trong im lặng, mỗi người quay lưng đi theo một hướng, để lại sau lưng là một bầu không khí nặng trĩu đến mức ai cũng thấy ngột ngạt.
Tối đến, Thẩm Dực ngồi một mình trong phòng 406. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt bình tĩnh nhưng hơi mệt mỏi. Cậu cầm điện thoại, do dự một lúc rồi nhắn cho Đỗ Thành một tin ngắn gọn: [Chúng ta tạm thời bình tĩnh lại đã. Chuyện này... để mai nói tiếp.]
Tin nhắn ấy, giống như một cánh cửa nhỏ mở ra giữa khoảng cách đang dần hình thành giữa hai người — một lời thỏa hiệp nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả sự quan tâm mà họ vẫn chưa sẵn sàng nói thành lời.
Đỗ Thành chỉ nhắn lại một chữ [Được.]
Ngắn gọn, dứt khoát, nhưng tối hôm đó anh vẫn lặng lẽ đợi trước cổng, chờ Thẩm Dực tan ca rồi lái xe đưa cậu về. Dù có giận đến đâu, bản năng vẫn không cho phép anh để Thẩm Dực đi bộ một mình trong đêm muộn.
"Về đến nhà thì nhắn cho anh một tiếng nhé."
Xe dừng lại dưới tòa nhà của Thẩm Dực, Đỗ Thành không quay sang, ánh mắt cậu hướng thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi khung kính phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.
"Ừm."
Thẩm Dực mím môi, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió đêm. Cậu mở cửa xe, bước ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại.
Chỉ đến khi màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn [Tôi về rồi,] Đỗ Thành mới chậm rãi thở ra, như thể vừa gỡ được một nút thắt nào đó trong lòng. Anh khởi động xe, quay về ngôi nhà mà hơn một tháng nay anh gần như chưa bước chân vào, căn nhà giờ đây vắng lặng, lạnh lẽo, và trống trải một cách kỳ lạ.
Có lẽ... đây chính là thứ người ta gọi là chiến tranh lạnh.
Sáng hôm sau, Thẩm Dực dậy sớm hơn thường lệ. Cậu lấy xe đạp ra khỏi nhà, lần đầu tiên sau một thời gian dài lại tự mình đạp xe đến cơ quan. Cảm giác gió sớm lùa qua tay áo thật quen mà cũng thật xa.
Cậu vốn là người có thói quen tỉ mỉ, thường tranh thủ thời gian ngồi trên xe để sắp xếp lại lịch làm việc trong đầu. Nhưng giờ đây, khi phải tự đạp xe, cậu mới nhận ra mình đã quen với việc có Đỗ Thành đưa đón, quen với tiếng động cơ khởi động, với việc người ấy dừng xe bên lề, xuống mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Bánh xe lăn qua những quầy hàng quen thuộc, nhưng Thẩm Dực chỉ liếc nhìn, rồi lướt qua, chẳng dừng lại ở đâu.
Cậu không đói. Hoặc có thể, thứ cậu thấy thiếu không phải là bữa sáng.
...Đến khi nhận ra thì cậu đã gần đến bên kia đường, ngay trước cổng cục cảnh sát. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, Thẩm Dực thở dài, đạp xe chậm lại, nghĩ bụng lát nữa sẽ lấy vài viên kẹo trong lọ ra ăn tạm cho đỡ choáng.
Thế nhưng, khi đẩy cửa phòng 406, cậu gần như sững người.
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, phủ lên mặt bàn một lớp vàng nhạt dịu dàng. Ở đó, ngay ngắn như mọi ngày, là một chiếc túi nhỏ quen thuộc.
Thẩm Dực bước lại gần.
Bên trong là bữa sáng cậu vẫn ăn mỗi sáng, được gói gọn gàng. Bên cạnh túi là một bình sữa. Nó lặng lẽ nằm đó, như thể chưa từng có cơn giận dữ nào xảy ra giữa họ.
Cậu ngẩn người. Trong giây phút ấy, có lẽ phần lý trí bảo anh đừng động vào, nhưng bàn tay lại tự nhiên đưa ra, chạm nhẹ vào thành cốc. Hơi ấm quen thuộc truyền lên đầu ngón tay — ấm áp, y như bao buổi sáng trước kia.
Thẩm Dực siết nhẹ bình sữa, đứng im thật lâu. Ánh sáng chiếu lên mặt anh, lấp lánh nơi khóe mắt.
Không hiểu sao, mọi bực bội, mọi oán giận còn sót lại trong lòng... đều tan biến theo làn hơi ấm ấy. Chỉ còn lại cảm giác dịu nhẹ, như thể có ai đó đang âm thầm nói với cậu rằng: 'Dù có giận đến đâu, sáng nay anh vẫn muốn em ăn sáng tử tế.'
Thẩm Dực mím môi, khóe miệng khẽ cong lên, một nụ cười vô thức, nhẹ nhàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Hoàn toàn khác với nụ cười gượng gạo, mệt mỏi của buổi sáng hôm ấy.
Đứng bên bàn một lúc, Thẩm Dực buông chiếc túi vải xuống, cầm lấy bình sữa vẫn còn ấm trong tay. Cậu do dự giây lát, rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến văn phòng ở cuối hành lang, căn phòng đối diện 406.
Cửa đóng kín. Cậu hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ khẽ.
Từ bên trong vang lên giọng nói trầm quen thuộc: "Vào đi."
Thẩm Dực bỗng thấy có chút ngại ngần. Dù biết rằng giữa họ chưa thật sự "làm hòa", nhưng chỉ riêng việc nghe thấy giọng ấy thôi, trong lòng cậu đã dâng lên một cảm giác áy náy mơ hồ.
Cậu xoay nắm cửa rất nhẹ, động tác chậm đến mức có thể thấy rõ từng đường vân trên khung gỗ.
Cửa mở ra.
Đỗ Thành đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu xem chồng tài liệu trước mặt. Gương mặt anh nghiêm túc đến mức không nhìn ra cảm xúc gì. Có lẽ anh biết người bước vào là ai, nhưng vẫn cố tình không ngẩng đầu, chỉ chăm chú đọc, chờ Thẩm Dực lên tiếng trước.
Thẩm Dực đứng ở ngưỡng cửa, tay siết nhẹ lấy bình sữa, rồi chậm rãi mở lời: "Ý tưởng em đề xuất hôm qua... quả thực chưa chín chắn lắm. Lúc đó em hơi bốc đồng, cũng không nghĩ đến chuyện an toàn."
Cậu dừng lại một chút, giọng trầm thấp hơn: "Tối qua em đã nghĩ lại rồi. Kế hoạch của anh đúng là toàn diện hơn."
Không gian lặng như tờ, chỉ có ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ, soi lên hai bóng người, một người vẫn chưa chịu ngẩng đầu, một người vẫn đứng đó, chờ đợi phản ứng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không khí căng thẳng giữa họ đã mềm đi, như thể hơi ấm từ bình sữa trong tay Thẩm Dực cũng đang lan tỏa khắp căn phòng.
Không ngờ Thẩm Dực lại mở đầu bằng một tràng "tự phê bình" hiếm thấy.
Đỗ Thành khựng lại, tay đang cầm bút cũng dừng giữa không trung. Vài giây sau, anh mới ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu và hình ảnh đập vào mắt anh khiến mọi căng thẳng trong lòng như tan đi một nửa.
Trước bàn làm việc, Thẩm Dực đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, gương mặt bình tĩnh mà ngoan ngoãn, ánh mắt dịu dàng như thể đang chờ được "tha thứ".
Đỗ Thành nhìn anh, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác quen thuộc giống như vừa thấy một chú mèo nhỏ sau khi phá phách thì ngoan ngoãn cụp tai, lặng lẽ tiến lại gần chủ nhân.
Anh khẽ thở dài, hoàn toàn quên mất những câu trách cứ định nói ban đầu.
"...Tối qua em ngủ không ngon à?"
Khoan đã. Đây là điểm mấu chốt mà Thẩm Dực rút ra được sau cả bài "tự kiểm điểm" sao?
Ừ, có lẽ chỉ có thể gọi là điểm mấu chốt theo logic của riêng Đỗ Thành.
"...Hả?" Thẩm Dực thoáng sững người, chớp mắt vài lần, rõ ràng không ngờ câu hỏi lại rẽ sang hướng này. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc mà vẫn ẩn chứa lo lắng của Đỗ Thành, cậu đành thành thật đáp: "...Tối qua về rồi, em không ngủ ngay. Em lại nghĩ về chuyện hôm qua, so sánh cách chúng ta xử lý, cân nhắc từng điểm khác biệt..."
Cậu hơi dừng lại, khẽ cười, giọng nhỏ đi: "Hơn nữa, thói quen thật sự rất đáng sợ, Đỗ Thành ạ."
Đỗ Thành hơi nghiêng đầu, không hiểu hết ý, định hỏi thêm thì nghe cậu nói tiếp, giọng nói ấy trầm mà nhẹ, dường như tan vào không khí: "Em không ngủ được... vì chúng ta cãi nhau. Cảm giác tệ nhất là... anh không có ở đó."
Câu nói ấy như mũi kim xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh mà Đỗ Thành dựng lên.
Anh im lặng nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy lòng ngực mình khẽ nhói, rồi lại mềm đi từng chút một.
Không khí như bị kéo căng trong giây lát, rồi chậm rãi tan ra, ấm áp và yên bình đến lạ.
Chút ngượng ngùng cuối cùng trong lòng Đỗ Thành cũng theo đó mà dịu xuống. Một vệt đỏ mảnh như cánh hoa phớt qua vành tai anh, chẳng biết là vì xấu hổ hay vì ánh đèn trên trần nhà phản chiếu.
Anh khẽ kéo ghế ra, vòng qua bàn làm việc, dừng lại cách Thẩm Dực chỉ nửa bước. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
Đỗ Thành cúi đầu, ngón tay vô thức xoa nhẹ sau gáy, giọng anh trầm thấp, hơi lúng túng như đang tìm cớ cho chính mình: "...Lần trước anh vô tình làm đổ sơn của em, anh không nên đổ lỗi cho Hiểu Huyền... thật ra anh nên nhận lỗi mới phải."
Thẩm Dực hơi ngẩn ra, chưa kịp đáp thì anh lại nói tiếp, giọng nhỏ đi, như thể chỉ dám nói cho hai người nghe: "Còn lần đó, anh sợ em ăn không đủ no, anh lại ép em ăn thêm, còn quát em mấy lần nữa... Anh biết em quá lo cho vụ án, anh không nên nóng nảy như vậy. Chỉ là anh sợ nhìn thấy em gầy đi, mệt như thế... Anh vẫn chưa xin lỗi em. Anh xin lỗi về chuyện hôm đó."
"Lần trước anh làm gãy bút chì than của em, chắc em đã phải gọt lại cả buổi. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
"...Còn nữa," anh ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động, "lần sau anh đón em muộn một chút cũng được, anh sẽ không lét lút vào lớp giả làm học sinh nữa... Và..." — giọng anh nhỏ dần, gần như hòa vào hơi thở — "sẽ không nắm tay em trước mặt các sinh viên nữa, được không?"
Một cơn buồn cười xen lẫn xao động dâng lên trong lòng Thẩm Dực, nửa muốn trêu, nửa muốn ôm người kia vào lòng mà dỗ.
"Chuyện này... không cần phải thay đổi." Thẩm Dực im lặng lắng nghe, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng rõ ràng. Đợi đến khi Đỗ Thành nói hết một tràng, cậu mới nhẹ nhàng ngắt lời. "Em có vài việc phải làm trong mấy ngày qua... và em cũng chưa làm tốt."
"Không cần thay đổi gì cả," Đỗ Thành nói gấp đến mức cắt ngang lời cậu, giọng có chút lúng túng mà lại kiên định. "Nếu muốn nói chuyện... tối nay về nhà rồi chúng ta từ từ nói, được không?"
Thuyền trưởng của bạn đã chủ động giương cờ trắng, yêu cầu hòa bình.
Thẩm Dực cong môi, ánh mắt cong cong như cười: "Được rồi." Cậu đưa bàn tay vốn giấu sau lưng ra, trong tay là bình sữa ấm, lắc lắc mấy cái, giọng nhẹ nhàng mà trêu chọc: "Vậy bây giờ, anh có muốn đi ăn sáng với em không? Anh mua hai phần lận đấy, em không thể ăn hết một mình được?"
Đỗ Thành khẽ bật cười. Anh đón lấy bình sữa, ngón tay chạm nhẹ qua mu bàn tay Thẩm Dực, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên như hơi thở. Sau đó anh nhướn mày, không nói thêm gì, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài.
Bóng lưng anh hòa trong ánh sáng ban mai, bình thản, trầm ấm, mang theo dáng vẻ của một người đã âm thầm đồng ý với lời mời, và cả sự làm lành không cần nói ra.
End.
----------------------------------------------------------
Cái bản dịch của gu gồ nó cứ sao sao á, nên mình edit lại nó có hơi lủng củng, có chỗ nào không hợp thì mọi người góp ý cho mình nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🥰
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com