Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay Đỗ Thành, Mắt Thẩm Dực

Thẩm Dực rất thích đôi tay của Đỗ Thành.

Mỗi buổi sáng, sau khi mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu vĩnh viễn là cánh tay đặt ngay bên gối kia. 

Đôi tay của Đỗ Thành thật ra rất đẹp — dài, thon, làn da vốn trắng nhưng vì phải thường xuyên ra ngoài hiện trường nên hơi rám nắng, đầu ngón tay có vết chai do cầm súng quá lâu, khi chạm vào sẽ thấy khá thô ráp. Thế nhưng, chỉ cần có một quãng thời gian bình lặng, không phải lao ra ngoài phá án, đôi tay ấy chẳng mấy chốc sẽ trắng trở lại.

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Đỗ Thành đứng trong bếp rửa tay chuẩn bị nấu canh, Thẩm Dực sẽ thất thần một lúc, trong đầu nghĩ: 'Đôi tay này, rõ ràng còn giống tay bác sĩ ngoại khoa hơn tay một cảnh sát. Càng giống như là để cầm dao mổ hơn là cầm súng.'

Thẩm Dực vẫn nhớ lần đầu tiên chạm vào tay Đỗ Thành, là mười năm trước, khi hai người mới gặp nhau trong căn phòng thẩm vấn u tối. Người kia khi ấy vành mắt đỏ, bàn tay siết chặt, lén đưa bút cho cậu rồi khẩn thiết cầu xin: "Vẽ cho tôi đi, dù chỉ một con mắt, một cái mũi thôi cũng được."

Bàn tay ấy khô ráo, ấm áp, nhưng Thẩm Dực lại rõ ràng biết — trái tim người này lúc đó là lạnh lẽo, ít nhất là lạnh lẽo khi đối diện với cậu.

Lần thứ hai chạm vào là trong ngày Tào Đống đẩy cậu xuống nước. Khoảnh khắc đó, Thẩm Dực đã nghĩ mình chết chắc. Đúng vào giây phút tuyệt vọng, cậu lại mơ hồ thấy được hình bóng M, cậu cố gắng nhìn cho rõ... và một bàn tay đã kéo mạnh cậu ra khỏi mặt nước. Cậu không thấy rõ gương mặt người kia, nhưng cậu biết đó là Đỗ Thành.

Nước biển lạnh buốt, nhưng tay Đỗ Thành lại nóng bỏng. Thẩm Dực cảm giác được bàn tay nóng ấm ấn mạnh lên ngực mình, cảm giác được lòng bàn tay nóng hổi vỗ lên mặt mình, và ngay sau đó là sự ấm áp dịu dàng dừng trên môi. 

Đó là mơ sao? 

Cậu từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ đẹp trước khi chết. Mặt trăng như rơi xuống cõi người, ánh sáng chói lòa biến thành hỗn độn, rồi cậu chìm vào hôn mê.

Sau này, quan hệ của họ dần thân thiết hơn. Đỗ Thành thường vỗ vai cậu, cử chỉ quen thuộc đến mức tự nhiên. Mỗi lần như vậy, cơ thể Thẩm Dực lại run lên một chút. Vốn là người có thể nhìn thấu cảm xúc người khác dễ dàng, cậu vẫn mất một khoảng thời gian mới nhận ra được tâm ý trong lòng mình — hóa ra, đó là "rung động".

Một cảm giác giống như một hạt nho nhỏ đang nhảy nhót dưới đáy tim, không theo quy luật, không để cậu làm lơ được. Nhưng Thẩm Dực vốn rất giỏi che giấu. Cậu đã từng giấu đi tuổi trẻ bồng bột và đam mê hội họa của mình, thì cảm giác rung động này cũng vậy, được giấu kỹ dưới đáy hồ tĩnh lặng, trên mặt nước không một gợn sóng.

Lần thứ ba, là trong một buổi luyện bắn súng. Đỗ Thành đột nhiên bước tới, từ phía sau đặt tay lên vai cậu. Dù chỉ là tư thế hướng dẫn, không phải thật sự ôm, nhưng với Thẩm Dực mà nói, nó giống như một vòng ôm bất ngờ. 

Đỗ Thành cầm lấy bàn tay đang nắm súng của cậu, bàn tay lớn đến mức có thể dễ dàng bao trọn cánh tay cậu. Chỉ là một tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Thẩm Dực rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay của đối phương ẩm ướt — hoàn toàn khác với xúc cảm khô ráo năm xưa trong căn phòng thẩm vấn.

'Có cảm giác giống như tay mình dính màu khi vẽ tranh. Bảy năm trước cùng nhau cầm bút, bảy năm sau lại cùng nhau cầm súng... quanh đi quẩn lại, cuối cùng chúng ta vẫn đứng chung một chỗ. Như vậy cũng rất tốt.' Thẩm Dực nghĩ thầm.

Lần thứ tư, là trong vụ nổ bom. Đó là lần đầu tiên Thẩm Dực cảm nhận sâu sắc thế nào là thất bại — nghi phạm không để lại manh mối gì để cậu có thể vẽ chân dung, thân phận họa sĩ chân dung như mất hết đất dụng võ. Cậu chỉ có thể một mình ngồi ngẩn người trước giá vẽ trong phòng 406.

Chính lúc đó, Đỗ Thành bước vào, cầm lấy túi vải của Thẩm Dực, bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy: "Đi. Để em xem không có chân dung sư, bọn tôi phá án thế nào."

Cái nắm tay kia thật mạnh mẽ, kiên quyết, như thể muốn kéo cậu ra khỏi mê cung thất bại.

Thẩm Dực đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị Đỗ Thành dắt theo đi ra ngoài.

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay kia đang nắm lấy cổ tay mình — làn da dưới lòng bàn tay nóng đến mức gần như thiêu đốt. Thẩm Dực không phân rõ được, rốt cuộc là tay Đỗ Thành quá nóng, hay là chính cậu đang vì khẩn trương mà toàn thân phát nhiệt. Cái cảm giác như một đốm lửa nhỏ giấu dưới mặt hồ yên ả, chỉ cần lay động một chút liền có xu hướng bùng cháy.

Thẩm Dực kém một chút nữa là không nhịn được, muốn trở tay nắm chặt lấy bàn tay Đỗ Thành, giữ chặt cái nguồn nhiệt này cho mình mãi mãi.

May là đến trước xe, Đỗ Thành liền buông tay ra.

Lửa trong lòng Thẩm Dực cũng theo sự kiềm chế cực lực mà dần lắng xuống, mặt mày dần khôi phục bình tĩnh.

Nhưng cái đốm lửa ấy lại bị thổi bùng lên vào ngày sinh nhật Đỗ Thành.

Đêm hôm ấy, con hẻm tối đen như mực tràn ngập mùi máu tanh.

Khi Thẩm Dực chạy đến nơi, cảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là bàn tay của Đỗ Thành — bàn tay trắng nõn ngày thường, giờ dính đầy máu tươi, che lấy vết thương.

Màu máu đỏ đến chói mắt, như một đóa hoa đang nở trong đêm tối, khiến Thẩm Dực không khỏi nhớ đến mạn châu sa hoa trong truyền thuyết, đỏ rực như lửa, thiêu sạch tất cả lý trí.

Đốm lửa trong tim cậu, lần này rốt cuộc bùng cháy không thể dập tắt.

Đỗ Thành được đưa đi cấp cứu, vết thương tuy không trí mạng nhưng mất máu nhiều. Bác sĩ nói tình trạng cơ thể đã ổn định, lẽ ra sớm phải tỉnh, nhưng anh vẫn nằm im lìm, giống như không muốn tỉnh lại.

"Có thể là anh ta nhìn thấy điều gì quá đáng sợ, lựa chọn tạm thời trốn tránh hiện thực. Nói chuyện với anh ta nhiều hơn có lẽ sẽ giúp anh ta sớm tỉnh lại." – bác sĩ đề nghị.

Không ai biết Đỗ Thành đã thấy gì trong con hẻm tối ấy. Nơi đó không có camera, không có nhân chứng, giống hệt vụ án năm xưa của Lôi đội.

Đỗ Thành, may mắn mà cũng đáng sợ.

Lần này, Thẩm Dực rốt cuộc có thể đường hoàng nắm chặt tay Đỗ Thành.

Bàn tay anh đặt trên mép giường, khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ mà tái nhợt đến mức không có chút huyết sắc.

Lần đầu tiên Thẩm Dực cảm thấy tay Đỗ Thành lạnh như vậy.

Cậu kiên trì dùng sức ủ ấm, cuối cùng khẽ cúi đầu, đặt một dấu môi ấm áp lên mu bàn tay ấy.

"Anh thật sự muốn cùng em... hoa lá vĩnh viễn không gặp sao?"

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào da thịt lạnh buốt.

Dường như trong khoảnh khắc ấy, bàn tay trong tay anh khẽ giật nhẹ — hay chỉ là ảo giác thôi?

Trong mơ, Đỗ Thành quay trở lại khoảnh khắc mình bị đâm, nhưng trong màn máu mờ mịt, anh lại thấy một gương mặt rất giống Thẩm Dực, thậm chí là gương mặt của Thẩm Dực mười năm về trước.

Anh không dám tin, nhưng cơn đau khiến ý thức nhanh chóng chìm vào hôn mê. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh là cả một biển hoa đỏ rực — mạn châu sa hoa, không lá, chỉ hoa, chói lọi đến mức đau mắt.

"Tôi... chết rồi sao?"

Một tiếng gọi quen thuộc vang bên tai: "Đỗ Thành... Đỗ Thành..."

Anh quay đầu tìm nhưng không thấy bóng Thẩm Dực đâu, chỉ có hoa đỏ lay động trong gió, như ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ tầm mắt.

Qua làn hoa như biển lửa ấy, anh dường như thấy hình ảnh mười năm trước — Thẩm Dực đứng trên sân thượng bỏ hoang, một mình đốt đi toàn bộ tranh vẽ của mình, gương mặt kiên nghị, lặng lẽ nói: "Tôi muốn làm người thay đổi kết cục."

Nhiệt độ đột nhiên truyền tới mu bàn tay, nóng rực như bị lửa táp. Đỗ Thành hạ mắt nhìn — là một giọt nước mắt rơi xuống từ người ngoài giấc mơ.

"Đỗ Thành..." Giọng Thẩm Dực mang theo run rẩy: "Em còn chưa nói với anh... em thích anh."

Tay bị siết chặt trong khoảnh khắc, Thẩm Dực giật mình tỉnh táo, chạm vào bàn tay đã khôi phục hơi ấm.

Cậu thở phào, an tâm đến mức cả vai cũng thả lỏng. Cả hai vẫn nắm tay nhau, không ai buông ra. Có những lời không cần phải nói rõ, hai người đều đã hiểu, tình cảm đó sớm đã cắm rễ trong lòng họ, chưa từng rời đi.

Thẩm Dực biết, dù Đỗ Thành đang ngủ say, anh nhất định đã nghe thấy lời tỏ tình kia.

Sau này, khi Đỗ Thành kể lại chuyện mình nhìn thấy bóng dáng kia, anh chỉ bình thản nói một câu: "Tôi tin em. Kẻ đó không phải là em."

Câu nói ấy khiến Thẩm Dực khẽ rùng mình.

Thẩm Dực trở mình, vùi đầu vào ngực Đỗ Thành, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt vẫn còn quanh quẩn, nhưng hơi thở vững vàng bên tai đã khiến cậu yên tâm.

Trời vẫn còn sớm, gió ngoài cửa sổ mát lành, có thể ngủ thêm một giấc nữa. Và lần này, cậu yên tâm mà ngủ.

... ... ...

Đỗ Thành từng nhìn thấy một đôi mắt đẹp nhất trên đời. 

Dù anh chưa gặp hết tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng anh biết, đôi mắt đó là vô nhị.

Những đêm hoang đường không đếm xuể cùng Thẩm Dực, Đỗ Thành luôn muốn che đi đôi mắt ấy.

Lúc thì dùng một dải vải đỏ, lúc thì lấy một con mèo hoặc chú chó béo ục ịch đặt lên che mắt cậu, có khi lại trực tiếp dùng đôi bàn tay lớn của mình áp lên, như thể chỉ có bóng tối mới giúp cậu yên tâm.

Khi thị giác bị bịt kín, các giác quan khác trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ. 

Ban đầu Thẩm Dực chỉ nghĩ đó là một kiểu tình thú riêng của Đỗ Thành, cho đến một hôm không nhịn được, cậu hỏi: "Vì sao anh luôn muốn che mắt em?"

Đỗ Thành im lặng hồi lâu, sau đó bật cười khẽ: "Vì nhìn thấy đôi mắt này... tôi sợ mình không nhịn được. Sợ mình khi dễ em đến mức quá đáng, rồi lại không đành lòng thấy em khóc."

Thẩm Dực không nhịn được cười khẽ, cúi đầu nhìn trên người đầy những dấu đỏ điểm xuyết, như chu sa rơi trên sứ trắng, lại giống hoa mai đỏ giữa màn tuyết rơi.

Cậu thật sự không biết, nếu Đỗ Thành còn ác hơn nữa thì sẽ đến mức nào.

Dù Thẩm Dực tin hay không, thì Đỗ Thành thực sự nói thật. Bởi lần đầu tiên họ gặp nhau, Đỗ Thành đã khiến Thẩm Dực khóc.

"Tôi chỉ vẽ một bức tranh thôi, vẽ tranh thì có tội gì?"

"Nhưng thứ cậu vẽ ra đã giết chết một cảnh sát..."

Lần đó, Đỗ Thành không hề muốn phát cáu với Thẩm Dực.

Anh hiểu rõ Thẩm Dực cũng chỉ là kẻ bị hại, bị người ta lợi dụng thành con dao trong tay hung thủ... Nhưng khi đứng ngoài phòng thẩm vấn, qua lớp kính nhìn vào, anh lại không chịu được đôi mắt kia — bình thản, hờ hững, như thể chẳng hề hối hận. Thậm chí trong đó còn ẩn một tia kiêu ngạo đầy tự phụ.

"Dựa vào cái gì?" Đỗ Thành nghiến răng.

Sư phụ của mình chết rồi. Người như cha ruột của mình, chết rồi.

Mỗi đêm Đỗ Thành đều bị dày vò bởi áy náy, tự trách, hối hận.

Tại sao hôm đó anh lại gọi điện cho sư phụ? Tại sao phải hẹn đi ăn?

Nếu hôm đó anh không gọi, nếu sư phụ không ra ngoài... nếu... Nhưng làm gì có chữ "nếu".

Cho nên, dựa vào cái gì Thẩm Dực có thể bình thản như thế? Dựa vào cái gì mà không gánh chút tội lỗi nào?

Từ một góc độ nào đó, cậu chính là đồng lõa, cậu phải chia sẻ gánh nặng này, phải cùng anh chịu đựng nỗi thống khổ này. Bởi vì một niệm thành Phật, một niệm thành ma.

Ngọn lửa giận trong tim đã đốt sạch lý trí còn sót lại của Đỗ Thành, khiến anh trong khoảnh khắc trở nên tàn nhẫn, phun ra những lời khiến cả đời anh hối hận: "Vứt bút đi. Cậu không xứng vẽ tranh. Thứ cậu vẽ chỉ có thể hại người."

Thẩm Dực trong nháy mắt đỏ hoe vành mắt. Nước mắt tụ lại nơi khóe mắt, không chịu rơi, chỉ cúi đầu, để tóc rủ che đi biểu cảm yếu đuối.

Nhưng Đỗ Thành vẫn thấy rõ: đôi mắt kia trong nháy mắt từ sáng trong thành tăm tối, như bức tranh từng rực rỡ bị mưa tẩy trăm năm, trơ trụi đến đau đớn.

Trong lòng Đỗ Thành dâng lên một vị chua xót khó nói, anh vốn tưởng mình sẽ hả hê, nhưng lại càng thêm khó chịu.

Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng chật hẹp ấy, không muốn nhìn thêm đôi mắt kia một giây nào nữa.

Suốt bảy năm sau, Đỗ Thành vẫn không ngừng mơ thấy đôi mắt ấy.

Trong mơ, đôi khi chúng trong sáng đến động lòng người, nhìn anh nhu tình như nước, khiến anh không cách nào kháng cự mà tình nguyện chết đuối trong đó.

Có khi lại biến thành đau đớn vô biên, nước mắt rơi từng hạt, khiến anh đau lòng đến không chịu nổi, chỉ muốn cúi xuống hôn đi từng giọt một, ôm chặt người kia vào lòng, kiên nhẫn mà dỗ dành.

"Đôi mắt người yêu là đại dương thứ tám." Đó là câu nói đầu tiên Đỗ Thành nhớ ra khi tỉnh mộng.

Ngày xưa, hồi học cấp ba, có một nữ sinh viết vào thư tình câu này, lúc ấy anh chẳng hiểu gì, chỉ thấy đó là câu nói vô nghĩa.

Mãi sau này anh mới hiểu, đó là cách người ta diễn đạt tình yêu sâu đậm đến tận cùng.

Cho dù Đỗ Thành hận Thẩm Dực, anh vẫn không thể phủ nhận rằng cậu có một đôi mắt đẹp đến kinh tâm động phách.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, cặp mắt lấp lánh ánh sáng ấy đã in dấu trong lòng anh.

Hóa ra thật sự có những đôi mắt biết nói chuyện. Nhưng dù như vậy, làm sao câu nói kia lại gắn với Thẩm Dực được?

"Người yêu ư? Nói đùa gì thế. Đây rõ ràng là kẻ thù của mình!" Đỗ Thành nghiến chặt răng, tự nói với chính mình như vậy.

Bảy năm sau, khi lần nữa gặp lại Thẩm Dực, Đỗ Thành gần như hoảng hốt. 

Ánh mắt kia – quá giống với Thẩm Dực trong giấc mơ anh vẫn thỉnh thoảng gặp – chỉ một câu đơn giản "Đã lâu không gặp" đã kéo anh trở về cái đêm bảy năm trước, căn phòng thẩm vấn chật chội, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt người kia. 

Nhưng Thẩm Dực hôm nay đã khác, toàn thân dường như đã rũ bỏ mọi quang mang vạn trượng, gột sạch bụi trần và hoa lệ. Nếu phải dùng một thứ gì đó để hình dung Thẩm Dực lúc này, Đỗ Thành cảm thấy cậu giống như nước — êm đềm, bao dung, nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành, thậm chí bao dung cả những xấu xa, cộc cằn và nỗi oán hận trong lòng anh.

"Thu dọn đồ đạc, dọn ra ngoài."

Câu nói đó của Đỗ Thành, ngay lúc nó rời khỏi miệng, anh đã biết mình nói trái lương tâm. Vì Thẩm Dực trước mắt giống người trong mộng đến mức khiến anh hoảng loạn, giống như có một mũi nhọn đâm trúng bí mật tận đáy lòng anh. Anh hoảng hốt, bối rối, giống hệt bảy năm trước. Đỗ Thành không dám đối diện đôi mắt kia – đôi mắt có thể bao dung cả thế giới, cả phần tối tăm nơi anh tự nhốt mình.

Mãi đến khi Thẩm Dực bị Tào Đống đẩy xuống biển, Đỗ Thành mới ý thức được những cảm xúc bị anh kìm nén bấy lâu sâu đến mức nào. 

Khoảnh khắc nhìn thấy người kia chìm dưới làn nước lạnh lẽo, sống chết treo lơ lửng trước mắt, Đỗ Thành chưa bao giờ cuống quýt đến thế. Anh gần như gào khản giọng một câu "Đồng sự của tôi đâu?" rồi hung dữ dí họng súng vào Tào Đống đã trúng đạn, ép hắn mở miệng. Đợi đến khi còng tay Tào Đống xong, Đỗ Thành không hề do dự lao thẳng xuống biển, vớt người lên bằng hết sức lực.

Khoảnh khắc lôi được Thẩm Dực lên bờ, cả người cậu lạnh ngắt, Đỗ Thành như bị ai đập mạnh vào đầu. Hình ảnh sư phụ nằm bất động trong bụi cỏ năm đó thoáng qua, sắc lạnh đến tận tim. Anh run rẩy ấn từng nhịp trên lồng ngực Thẩm Dực, gọi tên cậu, giọng khàn đặc nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, hàng mi ướt nước chẳng hề run rẩy. Trong cơn hoảng loạn, Đỗ Thành cúi đầu, áp miệng mình vào môi cậu, một ngụm một ngụm thổi vào dưỡng khí.

'Chỉ là hô hấp nhân tạo, tôi là vì cứu người... không có tư tâm.' Anh tự nhủ với chính mình như vậy.

Nhưng sau khi Thẩm Dực được đưa vào phòng cấp cứu, khi đèn đỏ sáng lên, Đỗ Thành ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo dành cho người nhà, tay chân anh như mất hết sức lực. Anh cúi đầu, ướt cả mặt, không biết đó là nước biển còn vương hay nước mắt vừa rơi. Lúc này anh mới không thể lừa dối bản thân nữa. Anh đã sợ – sợ đến mức cả tim gan như bị bóp nghẹt – sợ đôi mắt kia sẽ không bao giờ mở ra, sợ ánh nhìn dịu dàng kia biến mất vĩnh viễn. Đó là khoảnh khắc Đỗ Thành rốt cuộc chịu thừa nhận - anh thích Thẩm Dực.

Có lẽ, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã yêu người này. 

Vì đó là cặp mắt đẹp nhất anh từng thấy, dẫu anh chưa từng gặp hết mọi người trên thế giới. Nhưng yêu một người mà anh từng oán hận — người liên quan đến cái chết của sư phụ – quá tàn nhẫn. Anh đã chôn chặt thứ tình cảm đó dưới lớp hận ý dày đặc, cho đến khi cái chết suýt kề cận mới như bầu trời tách ra, ánh sáng ùa vào.

Vì vậy hôm sau, Đỗ Thành không dám bước vào phòng bệnh. Anh chỉ đứng ngoài cửa, cách một bức tường, lặng lẽ nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên trong, nghe giọng Thẩm Dực tỉnh lại nói với sư tỷ rằng cậu vẫn muốn dùng hội họa để cứu giúp nhiều người. Đợi đến khi Lâm Mẫn rời khỏi, Đỗ Thành vẫn không dám bước vào nửa bước. Một phần vì bí mật trong lòng, phần khác vì anh sợ đối diện đôi mắt kia khi chúng yếu ớt, mong manh đến mức tưởng chừng sẽ vỡ ra trong tay mình.

Từ ngày ấy, Đỗ Thành phảng phất trở thành một người khác. 

Anh bắt đầu quan tâm Thẩm Dực theo những cách kín đáo: mỗi sáng trên bàn làm việc đều có sẵn ly sữa nóng, mỗi tối kiên nhẫn đưa người kia về nhà chỉ vì sợ cậu gặp nguy hiểm, thậm chí còn tự tay sửa chiếc đèn đường hỏng trước cửa nhà cậu. Đôi khi anh sẽ lặng lẽ ngồi ở 406, lặng ngắm Thẩm Dực vẽ tranh.

Đến ngày Thẩm Dực hoàn thành bức chân dung M, hôm ấy Đỗ Thành nói một câu "Tôi tin tưởng em." 

Lần đầu tiên Thẩm Dực mỉm cười thật lòng với anh, nụ cười nhẹ nhưng đủ để băng tuyết tan rã, hoa đào như nở rộ trong lòng. Đỗ Thành ngây người nhìn một lúc lâu, đến mức phải nhờ tiếng gọi to của Tưởng Phong mới bừng tỉnh. Trong một thoáng, anh chỉ hận không thể để hết những yêu thương đang cuộn trào trong ngực tuôn ra, nói cho Thẩm Dực biết tất cả.

Nhưng vận mệnh chưa bao giờ khoan dung với những người quá xuất sắc. 

Hứa lão sư qua đời khiến cuộc sống yên bình của Thẩm Dực hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã mất đi người thân duy nhất không chung huyết thống trên thế gian này. Đó là lần đầu tiên Đỗ Thành thấy Thẩm Dực khóc – từng giọt từng giọt rơi xuống, như rơi vào lòng anh, đau đến tận xương tủy. Đôi mắt vốn luôn bình thản ấy giờ xám xịt, chất chứa từng mảnh vụn đau thương. Đỗ Thành tự nhủ: 'Từ nay về sau, tôi sẽ không để Thẩm Dực khóc nữa.'

Không ngờ Thẩm Dực lại là người liều lĩnh như vậy. 

Khi biết hung thủ khiến vợ chồng Hứa lão sư tự sát, cậu lại lấy chính mình làm mồi nhử, muốn ép Hồ Chí Phong phải trả giá đắt hơn nữa. 

Lúc Đỗ Thành chạy tới hiện trường, tim gan như đông cứng, máu trong người lạnh toát. Anh thật sự không chịu nổi việc phải chứng kiến Thẩm Dực đau đớn thêm một lần nữa. 

Từ khoảnh khắc ấy, bảo vệ Thẩm Dực trở thành nguyên tắc sinh tồn của Đỗ Thành – như một điều luật khắc sâu vào xương tủy. Nhưng muốn đứng bên cạnh người kia một cách quang minh chính đại, muốn có danh phận để bảo vệ, thì phải có một bước dũng cảm. Đỗ Thành quyết định – anh sẽ thổ lộ.

Nhưng cuộc gặp Phỉ tỷ lại làm mọi thứ đổ bể. Mục tiêu ban đầu vốn là Thẩm Dực, nhưng cậu lại nhận hết lên mình, biến thành người gánh chịu cơn bão. Khoảnh khắc ấy, trái tim Đỗ Thành chìm xuống đáy. Anh thầm nghĩ, có lẽ Thẩm Dực vốn chẳng có ý gì với mình.

Không ngờ rằng, vài ngày sau, anh lại nhìn thấy Thẩm Dực ngoài quán cà phê – nơi anh hẹn gặp đối tượng xem mắt. Qua lớp kính trong, Thẩm Dực cầm bút dạ quang vẽ trên ô cửa hai sợi râu cong xoắn tỉ mỉ, vừa vặn thành một đôi hoàn chỉnh. Khi Đỗ Thành quay lại, cậu cười khẽ, nụ cười sáng như nắng, trong mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm hiếm thấy. Giữa chân mày là ý cười đong đầy, tinh nghịch như một chú mèo đang trêu người. Khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành cảm thấy bản thân như bị thôi miên – anh ngoan ngoãn sa vào cái bẫy do chú mèo này giăng ra, mà còn vui vẻ để mình bị bắt giữ.

Mãi về sau, khi hai người đã ở bên nhau, Đỗ Thành mới có lần vô tình lật xem tập tranh của Thẩm Dực. Một bức chân dung nghệ sĩ khiến anh dừng lại thật lâu – người trong tranh có đặc điểm nổi bật nhất chính là đôi ria mép cong tỉa gọn kia, giống hệt những đường vẽ Thẩm Dực từng nghịch ngợm ở quán cà phê năm đó. Tên họa sĩ trên bức tranh: Salvador Dalí.

Đỗ Thành về nhà tra cứu về Dalí, mới biết cả đời ông chỉ có một người vợ – Gala – cũng là nàng thơ, là trung tâm sáng tác của ông. Đột nhiên, anh hiểu ra: Thẩm Dực xem anh như Dalí của riêng mình.

Nhưng khi đó, Đỗ Thành vẫn chưa biết những điều này. Anh luôn cho rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương, một mối tương tư lặng lẽ, không dám bước thêm một bước vì sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại – đồng nghiệp tốt, anh em tốt, chiến hữu tốt. Nếu lỡ bước sai, có lẽ cả đời này cậu sẽ rời xa anh.

Cho đến hôm sinh nhật anh, chuyện ngoài ý muốn ập đến. Con hẻm nhỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên quen thuộc, và mũi dao sáng loáng đâm thẳng vào tạng phủ. Khoảnh khắc mất ý thức, hình ảnh cuối cùng Đỗ Thành nhìn thấy là gương mặt giống Thẩm Dực đến rợn người – chỉ có điều, ánh mắt kia lạnh băng, khát máu, như một đóa hoa khô nở giữa đêm tối. Không phải là Thẩm Dực. Anh nhận ra điều đó, và trước khi ngất đi, anh còn kịp bật cười nhẹ một tiếng.

Trong cơn hôn mê, Đỗ Thành không hoàn toàn vô thức. Anh rất muốn mở mắt, nhưng não bộ nặng như bị nhấn chìm, không thể phản kháng. Chỉ có giọng nói quen thuộc bên tai: Thẩm Dực ngồi cạnh giường, nắm chặt tay anh, nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ lần gặp đầu tiên đến hiện tại. Lúc ấy, Đỗ Thành mới chợt hiểu – hóa ra mình chưa từng đơn phương, đây là tình cảm song hướng, là hai người cùng lao về phía nhau.

Mọi thứ vốn đã có dấu vết từ lâu. Từ lần đầu anh cố tình giả tiếng mèo để trêu Thẩm Dực, từ khi cậu vẽ ra những nét phác họa chính xác đến buồn cười về tính cách anh, từ mỗi lần Thẩm Dực gặp nguy hiểm anh đều có mặt kịp thời. Những khoảnh khắc nhỏ ấy, những ánh mắt lặng lẽ quan sát ấy – chúng chưa bao giờ trong sạch như anh nghĩ.

Đỗ Thành nhớ lại hôm ấy, khi anh đoạt được đáp án "Alberto Giacometti", Thẩm Dực nhìn anh, trong mắt như có cả một dải ngân hà đang đổ xuống. Nhưng khi đó anh không nhận ra. Có lẽ vì anh vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dực.

Thẳng đến khi một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hơi nóng xuyên qua da thịt khiến Đỗ Thành như bị điện giật, rốt cuộc tỉnh lại. Anh trở tay nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Dực, ngón tay thô ráp nâng lên, định lau đi vệt nước trên gò má cậu.

Thẩm Dực như sợ anh rút tay lại, lập tức nghiêng mặt áp sát vào lòng bàn tay anh, mặc cho anh chậm rãi lau khô nước mắt. Mới mấy ngày không gặp, gương mặt vốn đã nhỏ của Thẩm Dực giờ gầy đến mức có thể gói gọn trong một bàn tay. 

Ngón cái Đỗ Thành khẽ vuốt nhẹ qua khóe mắt cậu, giọng trầm khàn vì hôn mê lâu ngày:  "Tôi từng nói sẽ không bao giờ để emkhóc nữa, vậy mà vẫn khiến em đau lòng... Thật xin lỗi."

Thẩm Dực ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi: "Anh... khi nào nói câu đó?"

"Ngày em khóc vì lão sư," Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt cậu, "tôi không nỡ... không nỡ thấy em rơi nước mắt lần nào nữa."

Anh kéo nhẹ chăn đắp kín vai Thẩm Dực, rồi thuận thế ôm cậu vào lòng. Cậu như một con mèo nhỏ mệt mỏi, tự nhiên rúc vào ngực anh, mắt khép hờ như chưa ngủ đủ, nhưng hơi thở đã dần ổn định lại.

Đỗ Thành cúi đầu, hôn lên lọn tóc mềm mại ngay trán người yêu. Bất giác, anh nhớ lại khoảnh khắc bảy năm sau cửu biệt tái ngộ, nơi hành lang dài của cục cảnh sát hôm ấy. Cái nhìn kia – vừa ôn hòa, vừa bình thản – như kéo dài suốt một vạn năm, rốt cuộc đưa hai người từ hai bờ khác nhau gặp nhau giữa dòng.


Trên đời này, 

Duyên phận luôn là một vòng tuần hoàn.

Chúng ta cuối cùng cũng sẽ, trong hàng vạn người, gặp đúng người cần gặp.

Cũng sẽ, trong hàng vạn năm, giữa hoang dã mịt mùng của thời gian,

Không sớm một bước, không muộn một bước 

Gặp được người.

Trích - Linh hồn đưa đò -


End.

----------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com