Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẩm Dực nhà mèo nói Thẩm Dực bị Đỗ Thành ăn hết

Ta không thích cái tên Đỗ Thành .

Là một con mèo nhà Trung Hoa thuần chủng chính hiệu, ta vốn dĩ đã chẳng ưa loài hai chân. Nhưng trong tất cả bọn họ, kẻ khiến ta ghét nhất vẫn là cái tên Đỗ Thành kia.

Nhưng trước khi nói về hắn, phải giới thiệu một chút về "quan xẻng phân" – người chuyên phục vụ ta. Ta đã lựa chọn hắn từ hàng vạn con thú hai chân khác vì hắn là kẻ có tiền, có nhà, mua được cho ta cây cột cào móng và đồ hộp hảo hạng; tính tình hiền lành, cho dù ta có cào hay cắn cũng không giận; kỹ năng mát-xa miễn cưỡng chấp nhận được, dù sao cũng là bị ta huấn luyện nhiều lần mà thành.

Hơn nữa, hắn còn có râu, gương mặt khá thuận mắt, trong đám nhân loại coi như có chút nhan sắc.

Nói về Đỗ  Thành. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã không ưa hắn. Hắn theo sau quan xẻng phân bước vào cửa nhà, trên mặt treo cái biểu cảm làm ta liên tưởng ngay đến con Đại Hoàng dưới lầu — cứ thấy ai là vẫy đuôi đon đả.

Giác quan thứ sáu của mèo chưa từng sai. Ta liền hít hà mùi trên người hắn một hồi, rồi ngồi cách xa cảnh giác theo dõi. Chẳng bao lâu, quan xẻng phân dẫn hắn đi tham quan lãnh địa của ta, lại còn trải một chiếc chăn lên ghế sofa.

Ghế sofa của ta!

Cái chăn đó tuyệt đối không phải cho quan xẻng phân dùng. Ta quá hiểu hắn. Cái đó là chuẩn bị cho Đỗ Thành!

Cái tên hai chân này, chưa được ta cho phép đã xông vào địa bàn, còn muốn chiếm chỗ ngủ yêu thích của ta!

Ta phẫn nộ mắng hắn một trận ra trò.

Đỗ Thành chẳng hiểu mô tê gì, quay sang hỏi quan xẻng phân: "Nó meo meo gì với tôi thế?"

Quan xẻng phân lơ đãng đáp: "Chắc nó đói bụng, muốn ăn ấy mà."

Ngươi mới đói bụng! Ta sôi máu!

Đỗ Thành "à" một tiếng, rồi lôi từ tủ ra hai hộp thịt gà cùng túi Whiskas.

Đừng hòng mua chuộc ta bằng đồ ăn! Ta là mèo kiêu hãnh, không phải loại dễ bị dụ dỗ đâu! Ta xù lông nhìn hắn mở nắp hộp, mùi thơm bay thẳng vào mũi.

Không ăn! Dù có đói, dù một tuần mới được ăn một lần, dù thơm đến mấy, ta cũng tuyệt đối không ăn!

Thấy ta không động đũa, hắn nghiêng đầu: "Đồ hộp này có hết hạn không? Nó không ăn."

Từ phòng ngủ vọng ra tiếng quan xẻng phân: "Không đâu."

Đỗ Thành gật gù, định đưa tay lấy hộp về xem hạn sử dụng.

Ta lập tức phóng tới, chắn trước hộp như sắp đánh trận.

Hử! Đã đưa đến miệng ta rồi còn đòi lấy lại? Đưa đến là phải để ta ăn! Đồ ngon không ăn là mèo ngu! Ăn no rồi mới có sức mắng tiếp.

Ngươi hỏi vì sao ta không quào hắn một phát cho bõ ghét? Hừ, nhân loại yếu ớt thế kia, nhỡ ta chỉ quào nhẹ một cái mà hắn lăn ra chết thì sao?

Ta cắm đầu vào hộp, ăn lấy ăn để. Ừm... đúng là ngon thật.

Đợi ta ăn xong, Đỗ Thành đã chiếm trọn ghế sofa. Ta giậm chân tức tối, thề rằng lần sau sẽ không vì đồ ăn mà bỏ lỡ cơ hội đuổi hắn xuống. Tức giận chui vào ổ mèo, nơi bình thường ta chưa từng ngủ.

Sáng hôm sau, mùi thơm khiến ta tỉnh giấc. Ổ mèo cũng ấm áp, nên ta miễn cưỡng tha thứ cho hành vi "cướp ghế" của Đỗ Thành tối qua.

Quan xẻng phân đang ở bếp làm bữa sáng. Ta ngồi trên bệ rửa tay quan sát, nhưng lần này hắn không đặt cá ngừ nhỏ vào bát như mọi khi, mà lại bày lên bàn, còn gọi: "Ăn sáng thôi."

So với việc không có cá ngừ, ta càng tức giận khi thấy quan xẻng phân bày ra cái dáng vẻ "hiền thê" trước mặt Đỗ Thành.

Đỗ Thành đâu phải chó ngoan! Ngươi đỏ mặt cái gì! Ngại ngùng cái gì! Nếu ngươi bị hắn lừa chạy mất, ta biết tìm đâu ra một quan xẻng phân vừa mắt khác?!

Vừa mắng, ta vừa nhảy lên bàn, chui thẳng vào lòng quan xẻng phân.

Hắn ôm ta, cười bất đắc dĩ: "Sao dạo này mập ra thế? Còn kêu nữa hả? Không được, phái ăn ít lại thôi."

Đỗ Thành xen vào: "Cho nó một chút đi, nhìn tội nghiệp quá."

Tội nghiệp cái gì! Ta đâu có mập! Cũng không đói! Càng không hề tội nghiệp!

Nhưng ta vẫn bị đặt trước bát đầy đồ ăn. Hừ, ăn xong rồi tính tiếp với hai người.

Từ hôm đó trở đi, ta đành bất lực nhìn Đỗ Thành quấn lấy quan xẻng phân. Tình cảm giữa hai người họ tăng nhanh y như cân nặng của ta. Quan xẻng phân cũng ngày càng lơ là việc hầu hạ, thường xuyên bỏ nhà đi vài ngày, chỉ để lại thức ăn và nước. Dù hắn giải thích là bận công việc, nhưng trước kia cũng đi làm, nào bận đến vậy? Chắc chắn là đi hẹn hò với Đỗ Thành!

Đến khi ta đánh đổ cái lọ thạch cao lần thứ năm, rốt cuộc nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Ta lao ra, ngồi chồm hổm ngay tấm thảm trước cửa chờ, quyết tâm cho hắn thấy cảm giác được chủ nhân đích thân nghênh đón là như thế nào.

Mới không phải vì ta nhớ hắn đâu nhé.

Quan xẻng phân lại dẫn Đỗ Thành về như mọi lần, chỉ là lần này có chút khác — tay trái Đỗ Thành băng bó thạch cao, treo trước ngực.

Vừa nhìn thấy, lông gáy ta dựng hết cả lên. Ai to gan như vậy, dám bắt nạt thuộc hạ của ta!

Thời gian chung sống lâu như vậy, dù ta vẫn chưa hẳn thích Đỗ Thành, nhưng miễn cưỡng cũng xem như tiếp nhận việc hắn cùng quan xẻng phân ở chung, "hầu hạ" ta.

Ta quan sát cẩn thận: nhìn bọn họ ăn cơm, nhìn bọn họ tắm rửa, nhìn bọn họ... kéo nhau vào phòng ngủ. Và rồi ta tận mắt chứng kiến — Đỗ Thành đột nhiên cúi đầu, điên cuồng cắn môi quan xẻng phân!

Quan xẻng phân bị đè dưới thân, vất vả đẩy ra, giọng thở dốc: "Cẩn thận vết thương của anh kìa..."

Đỗ Thành lại đáp thản nhiên: "Không sao."

Rồi cúi đầu cắn tiếp.

Mắt ta tròn xoe. Hóa ra cái tên này ở nhà ta bấy lâu nay chỉ để... ăn sạch quan xẻng phân sao?!

Quan xẻng phân môi bị cắn đến đỏ bừng, áo sơ mi bị cởi từng nút, trên ngực còn in dấu răng. Quan xẻng phân đau đến kêu liên tục.

May mà răng loài người không sắc, bằng không ngực quan xẻng phân đã máu me be bét.

Không được! Đến lúc ta phải ra tay cứu người rồi!

Ta lao thẳng lên giường, giơ bộ móng vuốt sáng bóng ra trước mặt Đỗ Thành, một cú quào thẳng xuống!

Lực không đủ để rách da, nhưng cũng để lại mấy vệt trắng cảnh cáo.

"Shhhhh..." Đỗ Thành dừng động tác, liếc ta một cái. Một giây sau, ta cảm thấy cả người mình nhấc bổng khỏi mặt đất.

Ta bị xách gáy!

"Đồ khốn! Thả quan xẻng phân ra!"

Ta gào giận dữ, vừa chạm đất đã xông lại. Nhưng "rầm" một tiếng — cửa phòng đóng sập.

Không những đóng, còn khóa!

Ta gào một chuỗi meo thảm thiết, vừa cào vừa cấu cửa, ra sức cứu người. Nhưng cửa này chất lượng quá tốt, ta làm gì cũng không mở được.

Bên trong, quan xẻng phân kêu rên đứt quãng, thỉnh thoảng hét lên một tiếng, làm ta sợ đến dựng lông. Một lát sau, tiếng khóc yếu ớt vang lên, còn kèm theo cầu xin tha thứ.

Đỗ Thành! Quan xẻng phân đối xử với ngươi tốt như vậy! Sao ngươi có thể ăn sạch hắn!

Ta càng lúc càng tức, chẳng buồn ngủ nữa. Tiếng khóc dần nhỏ lại, rồi im hẳn. Ta dỏng tai nghe thật lâu, không nghe thấy gì.

Đúng lúc ta đang dán tai vào khe cửa, "cạch" — cửa mở ra.

Đỗ Thành bế quan xẻng phân ra ngoài, suýt giẫm phải ta. Ta gào lên phản đối, hắn mặc kệ, bế thẳng quan xẻng phân vào nhà tắm.

Ta liếc nhìn thật kỹ. Quan xẻng phân ngủ say, trên mặt còn vương nước mắt, cả người mềm nhũn treo trên tay Đỗ Thành, quần áo xộc xệch...

Ta đi quanh kiểm tra một lượt, xác định quan xẻng phân vẫn nguyên vẹn, không thiếu miếng thịt nào, lúc này mới yên tâm.

Xem ra Đỗ Thành vẫn còn lương tâm, chưa ăn hết quan xẻng phân. Không tệ. Ta chưa cần phải tìm "quan xẻng phân" mới.

Ngày hôm sau, quan xẻng phân mệt đến mức không dậy nổi, bữa sáng là Đỗ Thành lo cho ta.

Hừ! Coi như biết điều. Nhưng chuyện hôm qua ta đã ghi sổ nợ!

Rất nhanh, cơ hội báo thù đã tới.

Một hôm quan xẻng phân đang nấu bữa tối cho ta, Đỗ Thành bất ngờ xông vào bếp, thẳng tay đè quan xẻng phân lên bàn bếp!

Hừ! Không những khi dễ quan xẻng phân, hắn còn dám xông vào lãnh địa của ta!

Quan xẻng phân trông rất đáng thương, mắt đỏ hoe như sắp khóc, cổ tay bị đè xuống bàn.

Chênh lệch thể hình rõ ràng thế kia, quan xẻng phân sao có thể thắng nổi?

Ta liền định hướng, chuẩn bị nhảy lên bàn bếp, quào thẳng vào mặt Đỗ Thành — cứu người như anh hùng cứu mỹ nhân! Quan xẻng phân nhất định sẽ cảm động, cảm động rồi sẽ mua cho ta ăn không hết đồ hộp và Whiskas!

Ta nhún chân, phóng thẳng... và đập thẳng vào cánh cửa kính nhà bếp.

Ta cực kì ghét Đỗ Thành!


End.

---------------------------------------------------------------------

Vừa edit vừa cười như điên, hài 🤣🤣🤣

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com