Thấy việc nghĩa hăng hái làm
Tháng Bảy ở Bắc Giang đã chính thức bước vào giữa hè.
Mặt trời bắt đầu lên từ sáu giờ sáng, nhưng đến giờ này rồi mà cả thành phố vẫn như bị phơi trong lò hấp khổng lồ. Trụ sở phân cục Bắc Giang cũng chẳng ngoại lệ – ánh nắng oi ả rọi xuống hàng cây ngô đồng ngoài sân khiến không khí như đông đặc lại.
Trong thời tiết như thế, ngay cả bọn tội phạm cũng lười nhúc nhích. Đã một thời gian rồi, phân cục Bắc Giang không có vụ án mới nào, không khí nhàn nhạt như thể cuộc sống trôi qua chỉ để chờ cơn mưa giải nhiệt.
Thẩm Dực mỗi ngày đều đặn đi làm, ngoài thời gian đến đại học dạy học, thì chủ yếu ở lì trong văn phòng luyện tập ký họa, không tiếp xúc điều tra, cũng chẳng dính dáng án hình sự. Mỗi ngày đều nhàn rỗi đến mức có thể đếm từng hạt bụi bay trong ánh nắng.
Hôm ấy nhàn rỗi đến mức nhàm chán, cậu nằm dài trên ghế trong văn phòng, mắt khép hờ, mơ hồ chợp mắt, thì chợt nghe bên ngoài vọng vào giọng nói của Tưởng Phong: "Trời đất ơi, cái thời tiết quái quỷ gì vậy chứ! Đi ra ngoài có tí việc mà y như vừa tắm xong! Cậu nhìn cái áo tôi này, ướt sũng hết rồi!"
"Mang hồ sơ qua phân cục Thành Nam à?" – Giọng Lý Hàm vang lên.
"Cũng không hẳn. Mà đúng rồi, Thẩm Dực có trong đó không?"
Nghe thấy tên mình, Thẩm Dực mở mắt ra. Việc Tưởng Phong chủ động đến tìm cậu là chuyện hiếm hoi, nhưng xem thái độ kia chắc cũng chẳng phải việc gì lớn.
Gần đây, mùa hè nắng nóng, du lịch tự phát nở rộ, người dân đổ xô đi nghỉ mát, vài vụ tai nạn ngoài ý muốn cũng bắt đầu xảy ra.
Hai hôm trước, khu vực Thành Nam vừa có một vụ: Ba đứa trẻ nói dối bố mẹ là đi xem phim, thực chất trốn ra đập nước ở khu Thành Nam để bơi lội. Một đứa vừa xuống nước đã bị chuột rút và chìm nghỉm. Đứa thứ hai vội nhảy xuống cứu bạn nhưng bị kéo ngược lại, khiến cả hai cùng chìm. Đứa còn lại sợ quá, hoảng loạn vừa khóc vừa bơi vào bờ rồi chạy đi gọi người lớn. May mắn thay, nó lôi được hai người lớn tới, nhưng lúc quay lại thì phát hiện hai đứa kia đã được một người lạ vớt lên bờ.
Hai đứa trẻ được cứu tỉnh lại, đang nằm co quắp dưới đất ho sặc sụa. Người cứu chúng là một thanh niên cởi trần, áo phông ướt sũng dính sát người. Anh ta liếc nhìn đứa trẻ thứ ba – tưởng đó là con cái của mấy người lớn mới đến – liền dặn dò qua loa: "Lát nữa nhớ đưa bọn trẻ đi bệnh viện kiểm tra, không sao thì đưa về dạy dỗ cẩn thận. Loại chỗ này đâu phải nơi muốn bơi là bơi."
Dứt lời anh vắt khô áo, khoác lên vai rồi rời đi, không để lại tên.
Hai người lớn đưa ba đứa trẻ về nhà. Phụ huynh của chúng nghe xong chuyện suýt ngất, ai cũng mắng con mình một trận nên thân. Lúc đó mới sực nhớ tới ân nhân cứu mạng, nhưng người thì đã đi mất, chẳng ai biết là ai.
Tưởng Phong kể: "Phụ huynh mấy đứa nhỏ tìm khắp nơi, cả truyền thông cũng vào cuộc, mà chẳng ai biết người đó là ai. Hai đứa bị nạn hoảng quá cũng chẳng nhìn rõ mặt ân nhân, chỉ có đứa thứ ba từng thấy qua, bảo người đó rất nghĩa hiệp. Nhưng mà vậy thì tìm đâu ra?"
"Thế nên cậu đến tìm tôi?" – Thẩm Dực nhíu mày nhìn Tưởng Phong.
Tưởng Phong cười cười khoát tay: "Không phải tôi. Là bên cục cảnh sát Mai Lĩnh tìm đến. Nghe danh cậu nổi tiếng trong ngành với tay nghề phác họa, họ muốn hỏi cậu có thể phác họa chân dung người đó được không? Dù sao cứu được ba đứa trẻ, truyền thông cũng đang ráo riết truy tìm vị 'hiệp khách vô danh'."
Nghe vậy, Lý Hàm cũng nhớ ra: "A đúng rồi! Có phải chuyện chiều hôm trước lên cả bản tin? Ba đứa nhỏ suýt chết đuối, người lạ cứu giúp rồi biến mất, giờ trên Weibo đang rần rần tìm kiếm 'vô danh hiệp khách' ấy. Có cả tài khoản lớn chia sẻ lại. Cả mạng đang phát cuồng tìm người luôn đó!"
Cô quay sang nhìn Thẩm Dực, ánh mắt sáng rỡ như sau: "Thẩm lão sư, giúp một tay có được không ạ?"
Thẩm Dực nhìn hai người họ, thấy ánh mắt đầy mong đợi, khẽ thở ra một hơi, cầm lấy chìa khóa và túi xách của mình: "Dù sao cũng không có việc gì, vậy thì đi thôi."
Tại cục cảnh sát Mai Lĩnh, một cảnh sát viên được cử đi cùng Thẩm Dực tới nhà đứa trẻ thứ ba – đứa bé duy nhất không rơi xuống nước hôm đó. Hôm ấy là chủ nhật trời nắng nhẹ, bọn trẻ được nghỉ học, nên hai đứa bị nạn và cả đứa còn lại đều có mặt để tham gia buổi nhận diện. Hai đứa từng rơi xuống nước cứ nhấp nhổm xen lời, khiến cậu bé chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang không dưới mười lần.
Thẩm Dực ngồi trên ghế sofa, tay cầm bút, nghiêng đầu lắng nghe đứa trẻ kể lại, từng đường vẽ trên giấy vang lên âm thanh "soạt soạt" đều đặn.
"Chú ấy cao lắm, thật sự rất cao, không đeo kính... À, tóc ngắn giống cháu này!" – Đứa nhỏ vươn tay lên đầu làm mẫu, tóc lún phún như nhím con.
Hai đứa còn lại không chịu kém phần lập tức chen vào, cãi nhau ầm ĩ để bổ sung thêm chi tiết: "Chú ấy nói chuyện hung lắm! Còn mắng cả cháu, bảo bố mẹ phải dạy dỗ cháu kỹ hơn nữa cơ!"
Thẩm Dực mím môi, khẽ bật cười.
Qua lời kể sống động của bọn trẻ, những đường nét trên giấy dần hiện lên: lông mày đậm, mắt to, sống mũi cao, khóe môi khẽ cong như lúc nào cũng có ý cười. Có nét ngang tàng, mà lại cuốn hút kỳ lạ.
Càng vẽ, tay Thẩm Dực càng nhanh, như ký ức đang rót xuống đầu ngòi bút. Khuôn mặt này... sao mà quen đến thế? Rất quen...
Cậu bé chợt reo lên: "À đúng rồi! Hình như chú ấy có nuôi mèo!"
Thẩm Dực ngẩng đầu, "Hửm?" một tiếng nghi hoặc.
Cậu bé gật gù đầy tự tin, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Trên lưng chú ấy có mấy vết xước to lắm, giống vết mèo cào ấy! Chắc là nuôi mèo nhưng không chịu cắt móng cho nó!"
Câu trả lời vừa ngây thơ vừa... chính xác.
Thẩm Dực thoáng khựng lại, lặng lẽ thu tay về, theo phản xạ cọ vào lòng bàn tay, khẽ vuốt nhẹ ngón tay của mình – nơi từng dùng móng để... "gây án".
Bút trong tay cậu bất ngờ lệch một cái, vô tình quẹt một vệt đen dài lên bản vẽ còn chưa hoàn thiện, suýt chút nữa rách cả giấy.
"Thẩm cảnh quan?" – Mẹ cậu bé nghiêng đầu lo lắng. "Cậu sao vậy? Mặt đỏ quá, để tôi chỉnh điều hòa thấp chút nhé?"
"À... không sao." – Thẩm Dực giật mình lập tức lấy lại bình tĩnh, vội xé tờ giấy cũ, lấy một tờ khác bắt đầu phác lại. Chưa đầy vài phút sau, cậu đưa bức chân dung cho lũ trẻ: "Là người này phải không?"
"Đúng rồi! Chính là chú ấy!" – Cả ba đứa bé đồng thanh reo lên, mắt sáng rỡ.
Một nhân viên công an đi cùng nhìn vào bản vẽ, ngơ ngác vài giây rồi thốt lên: "Ơ... đây không phải đội trưởng Đỗ Thành bên phân cục Bắc Giang của các anh sao?!"
...
Lúc này, Đỗ Thành vốn đang cố gắng tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi, lại bị chị gái Đỗ Khuynh lôi đi dự tiệc từ thiện thay cho cô. Đứng từ đầu đến cuối sự kiện chỉ để... cười và gật đầu.
Vừa chịu đựng đến gần cuối buổi, thì nhận được cuộc gọi của Trương cục: "Đỗ Thành này, nếu không có gì gấp thì ghé qua trụ sở một lát."
"Có án à?" – Trực giác cảnh sát nổi lên, anh lập tức căng thẳng.
"Án cái gì mà án, là chuyện tốt!" – Trương cục nói xong liền cúp máy, để lại Đỗ Thành hoang mang đứng giữa hội trường sang trọng, vẫn còn mặc nguyên bộ vest dự tiệc.
Về đến trụ sở thì thấy truyền thông đứng chật cả sân. Phóng viên, máy quay, micro, đèn flash nhấp nháy liên tục. Đỗ Thành cau mày, chưa hiểu chuyện gì.
Ngày hôm sau, Thẩm Dực ngồi đọc tin tức, ảnh chụp Đỗ Thành xuất hiện dày đặc khắp các trang đầu, cậu vừa nhìn vừa xuýt xoa: "Quay phim chuyên nghiệp có khác, góc nào cũng đẹp..."
Cậu xoay điện thoại về phía Đỗ Thành: "Cái ảnh này nhìn anh chẳng giống cảnh sát chút nào, giống nam chính tổng tài bước ra từ trong phim truyền hình thì có!"
Trong ảnh, Đỗ Thành mặc vest đen, ánh đèn hội trường hắt lên tạo viền sáng, trông vừa lạnh lùng, vừa khí chất.
Đỗ Thành được khen thì không hẳn không vui, nhưng nụ cười cũng chẳng kéo được lâu. Truyền thông ngoài phỏng vấn anh, còn lặn lội đến gặp phụ huynh ba đứa nhỏ, vừa cảm ơn, vừa xúc động. Thẩm Dực thì được tung hô là "thần bút thần họa", còn anh thì bị "bóc" luôn cả... vết mèo cào sau lưng.
Dân mạng thì được phen bùng nổ:
— "Cảnh sát gì mà đẹp trai dữ vậy trời!"
— "Cao, lạnh lùng, vai rộng, body chuẩn, còn nuôi mèo? Huhu tôi yêu mất rồi!"
— "Mèo nhà anh có nhận đặt móng không ạ? Tôi muốn trầy xước một lần..."
— "Tôi không cần trà sữa, cho tôi bản mèo cào 10 đồng!"
Thẩm Dực kéo xuống hết phần bình luận thìthì bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Anh cứu người mà không nói cho em biết?"
Đỗ Thành không trả lời, chỉ liếc cậu một cái, nhướng mày đầy ẩn ý: "Mèo cào?"
Tai Thẩm Dực lập tức đỏ lên, khẽ ho một tiếng, cười ngượng: "Em cào đấy."
End.
--------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com