Từ nhỏ mèo hoang đến bé mèo sữa
Mèo rừng nhỏ.
Khi Thẩm Dực và Đỗ Thành mới quen nhau, quan hệ giữa họ chẳng hề tốt đẹp.
Vốn từng có mâu thuẫn từ trước, khoảng cách giữa hai người đâu phải chỉ ngày một ngày hai là có thể xóa nhòa. Thẩm Dực tuổi trẻ kiêu ngạo, tính khí bướng bỉnh chẳng chịu nhường ai, lại gặp phải Đỗ Thành cũng đang trong độ tuổi huyết khí phương cương — hai người mỗi ngày như nước với lửa, gặp mặt là cãi, không cãi thì động tay động chân.
'Anh mắng tôi, tôi nhất định mắng lại. Anh dám động thủ, tôi cào anh liền!' Phòng thẩm vấn thành nơi "mèo chó đại chiến" mỗi ngày.
Nói vui là thế, chứ người trong cuộc đều từng có lúc tức đến muốn đấm nhau thật.
Lúc đó, Đỗ Thành từng nhiều lần nghi ngờ không biết học nghệ thuật có phải đều làm người ta đầu óc đơn giản thế này không, còn Thẩm Dực thì cũng chẳng hiểu sao một tên trông như lưu manh như vậy lại có thể đi làm Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự.
Cả hai không ai chịu nhường ai, cũng không chấp nhận yếu thế. Ai cũng đứng trên lập trường của mình, dùng lý lẽ mà tranh luận, qua lại như mèo vờn chuột.
Dù bị thương, dù mệt mỏi đến đâu, đôi khi còn mang cả vết thương trên người, nhưng chỉ cần ai châm một câu, thì người kia lập tức lao vào "tranh hùng biện" tiếp.
Khi đó, Thẩm Dực thật giống như một con mèo rừng nhỏ giữa hoang dã, hoặc đúng hơn là mèo báo — sắc sảo, bướng bỉnh và mang theo ngạo khí không ai dập tắt nổi.
Dù bảy năm trôi qua, Thẩm Dực đã trở thành gương mặt quen thuộc trong cục, thì ngay những ngày đầu trở lại làm việc, Đỗ Thành vẫn chẳng mấy khi dành cho cậu sắc mặt dễ chịu. Nhưng Thẩm Dực cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ cần hoàn thành phần việc của mình là đủ.
Thẩm Dực ngoài mặt nghe theo mệnh lệnh, nhưng bên trong cái tính ngạo mạn vẫn còn nguyên. Cậu hay cãi ngược, có khi đang họp nửa chừng, chợt nổi hứng, nói một câu lệch sóng rồi bỏ đi, để Đỗ Thành tức đến nỗi không thở nổi.
Dưới áp lực công việc liên tục, tinh thần ai nấy đều trở nên căng thẳng và dễ bốc hỏa — mà rõ rệt nhất chính là ở Thẩm Dực và Đỗ Thành.
Một người ngày ngày lớn tiếng đôn đốc, chạy khắp nơi thu thập chứng cứ điều tra vụ án; một người lại tự nhốt mình trong phòng 406, phác thảo chân dung đến quên cả thời gian, tất cả như đang diễn một vở kịch không hồi kết.
Người này ba ngày hai đêm không chợp mắt, mệt mỏi đến mức gục xuống ngay tại văn phòng. Người kia dù nét vẽ đã loạng choạng, vẫn cố vùng dậy để hoàn thành bản phác thảo cuối cùng. Chỉ cần bên nào phối hợp không trơn tru, là lập tức bùng nổ tranh cãi, như hai lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.
Một con tiểu gia mèo – không dễ thuần, không dễ quên, và cũng không dễ chịu thua.
Trong quãng thời gian mập mờ ấy, nói thật ra, ngoài việc thường xuyên đi làm cùng nhau, đưa đón qua lại, thỉnh thoảng tiện tay mở cửa văn phòng cho đối phương, thì giữa hai người họ cũng chẳng thể hiện điều gì vượt quá mức quan hệ đồng nghiệp.
Nhưng sống chung lâu ngày, dần dà cũng nhận ra vài quy luật. Đỗ Thành phát hiện, mỗi khi tiểu họa sĩ kia đang làm việc mà cơ thể không khỏe, tính khí liền trở nên đặc biệt tệ hại. Như lần đó, Thẩm Dực vì tụt huyết áp mà ngất xỉu ngay trước giá vẽ, Đỗ Thành giật mình, mặt sầm lại, định bụng mở miệng trách mắng vài câu cho hả giận. Thế mà chưa kịp nói, đã bị mèo con kia với gương mặt còn đen hơn cả mình dọa cho nghẹn họng. Thẩm Dực nổi giận đùng đùng, kéo mấy viên kẹo từ túi ra, ném vào miệng rồi nghiến răng nhai lấy nhai để, như thể muốn nghiền nát cả xương người ta.
Âm thanh răng rắc nghe đến gai người, khiến Đỗ Thành giật mình, mắt trừng trừng, đành ngậm lại lời định nói ra.
Bị đánh úp không kịp trở tay, Đỗ Thành chỉ kịp nghe thấy tiểu họa sĩ buột miệng mắng một câu thô lỗ: "Móa, thật phiền phức, tôi còn chưa vẽ xong mà!"
Nói xong, Thẩm Dực hoàn toàn mặc kệ ánh mắt trợn tròn của Đỗ Thành, thản nhiên xé thêm một gói cà phê đen, dốc thẳng vào miệng nhai rôm rốp ngay trước mặt anh.
Cái hành động gần như tự ngược ấy khiến Đỗ Thành sững người, há hốc miệng mà không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ còn biết yên lặng quay người, lặng lẽ lui ra ngoài như thể vừa chứng kiến một nghi lễ kỳ quái nào đó.
Cái tính khí nóng nảy của Thẩm Dực cũng chẳng phải vô cớ — tất cả đều là do cảm thấy bản thân không đạt được trạng thái tốt nhất để làm việc. Thế nên, cậu nổi giận chẳng khác nào một cách trút bực, đồng thời cũng là nỗ lực ép bản thân nhanh chóng kéo về trạng thái tốt nhất để tiếp tục làm việc.
Về sau, tình cảm giữa hai người dần ấm lên, nhưng chỉ cần còn ở trong khuôn khổ cục cảnh sát, Thẩm Dực vẫn tuyệt đối không chấp nhận tỏ ra yếu thế hay lùi bước.
Mỗi lần cơ thể không khỏe, thay vì nghỉ ngơi, cậu lại quay sang giận chính mình, trút cáu bằng cơn bốc đồng đầy cứng đầu. Tính khí lúc ấy bùng lên đến mức, ngay cả khi Đỗ Thành mang tới một ly nước ấm cũng khiến anh phải cẩn thận dè chừng, âm thầm lui lại ba bước, tránh chọc vào cơn mèo hoang đang dựng ngược lông kia.
Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ.
Đỗ Thành sớm đã rút ra được một quy luật: chỉ cần còn ở trong đơn vị, Thẩm Dực vì sĩ diện mà tuyệt đối sẽ không chủ động tìm anh giúp đỡ. Cậu thà thẹn quá hóa giận, cũng không chấp nhận để người khác thấy mình yếu đuối dù chỉ một chút, đặc biệt là khi vẫn còn đang ở trong cương vị công việc.
Nhưng vừa rời khỏi cục, tình hình liền thay đổi hoàn toàn. Có khi chân trước vừa bước ra khỏi cửa đơn vị, chân sau còn chưa kịp đặt vững lên xe, mèo con đã mềm nhũn cả người, dựa hẳn vào lòng Đỗ Thành như thể bao nhiêu kiêu ngạo vừa rồi chỉ là lớp vỏ mỏng manh.
Nhỏ mèo sữa.
Mèo con vừa lên xe liền lập tức thu mình lại thành một cục, cả người rũ xuống giống như cục bông nhỏ mềm nhũn không còn chút sức lực.
Đỗ Thành nghiêng người qua giúp cậu cài dây an toàn, động tác còn chưa dứt đã bị mèo con hừ khẽ một tiếng ghét bỏ:
"Hức~"
"Được rồi được rồi, bảo bối, anh không chọc em nữa. Ngủ một lát đi." - Đỗ Thành dịu giọng dỗ dành, tay nhẹ nhàng kéo tấm áo khoác đắp lên cho người nào đó đang lười đến chẳng buồn phản kháng.
Thẩm Dực nhíu mày, nhắm mắt dưỡng thần. Chưa được bao lâu, xe lắc lư nhè nhẹ theo nhịp chuyển bánh, mèo con đã bắt đầu thiếp đi. Mặt đỏ ửng lên không biết vì sốt nhẹ hay vì mệt, cặp lông mi cong khẽ run. Mỗi lần cậu ngủ gục thế này, đều không chút phòng bị lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại — đúng chuẩn mèo sữa, tuỳ ý xoa tròn vo hay xoa dẹp lép đều không phản kháng.
Đỗ Thành yêu chết cái dáng vẻ này của tiểu Miêu Miêu nhà ta. Mỗi lần như vậy, anh đều sẽ thừa cơ... sờ sờ một cái, bóp bóp một chút cho đỡ thèm.
Xe vừa dừng, Đỗ Thành mở cửa, cẩn thận bế cái đống không xương kia vào lòng, bốn phía tĩnh lặng, từng bước nhẹ nhàng đưa mèo con lên lầu, đặt lên giường. Trong lúc mơ màng, Thẩm Dực lầm bầm vài câu chẳng rõ đầu đuôi, ngữ điệu như đang lẩm nhẩm thần chú: "Ưm~... Mệt chết mất..."
"Ừ, anh biết mà."
"Cổ..."
"Hửm?"
"Mắt đau..."
"Chờ một chút, để anh nhỏ thuốc cho."
"Cứng..."
"... Bảo bối, nói kiểu này dễ bị hiểu lầm lắm nha."
"Cổ..."
"(Hay là mình nghĩ quá xa?) Được rồi được rồi, anh xoa cổ cho em."
"Ư... Khó chịu..."
"Ừ, ngủ chút đi. Thật sự không hiểu nổi, cái người ở cục thì mạnh mẽ như siêu nhân, về nhà cái lại thành một tiểu bằng hữu yếu ớt không chống nổi gió... "
Thẩm Dực lúc này mở hé mắt — đôi mắt vì buồn ngủ mà long lanh hơi nước, uỷ khuất nhìn anh như thể sắp khóc đến nơi.
Đỗ Thành: ...'(thua rồi, thua sạch rồi)'
"Anh đâu có ý trách em mà, bảo bối..."
"Không nói em thì nói ai? Anh còn có tiểu bằng hữu khác?!"
"Ơ... không có..."
"Ô ô ô ô ô..."
Đỗ Thành thở dài trong lòng, tự tát mình tám trăm cái: "Mày nhìn mày đi, đáng đời. Dỗi người ta xong, lại chính mày phải dỗ, có thấy nhục không?"
Và thế là, quá trình hống Miêu Miêu toàn tập lại bắt đầu.
Một đêm dài...
End.
-------------------------------------------------------------------------------------
Trêu người ta dỗi chi rồi đi dỗ kkk
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com