Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu như mưa


Song phương thầm mến, tại ngày 520 này, bằng một cách lạ lùng, đâm xuyên vào nhau.

Tình yêu vừa ẩm ướt vừa quyến luyến.

--- --- ---

01

520 - Lễ tình nhân không chính thức ở Trung Quốc.

Từ hồi còn là học sinh, cứ đến mấy ngày lễ liên quan đến yêu đương là Thẩm Dực đều "bỏ qua như chưa từng tồn tại". Các dịp lễ kỷ niệm yêu đương, ngày Valentine, lễ Thất Tịch... tất cả đều không nằm trong "lịch sử tham gia" của Thẩm Dực.

Mấy ngày lễ như vậy vốn là của các cặp tình nhân. Chẳng liên quan gì đến một kẻ đơn độc như cậu.

Nhưng hôm nay... có gì đó rất lạ.

Phải nói chính xác hơn — cậu cảm thấy mọi người xung quanh đều kỳ lạ một cách khó hiểu.

02

Người đầu tiên lạ lùng là Lý Hàm.

Sáng 520, Thẩm Dực đang vẽ mưa bên khung cửa sổ phòng làm việc.

Mưa phùn rả rích, trong mắt cậu như những mảnh ánh sáng nhỏ li ti tan vào không trung.

"Thẩm lão sư." Lý Hàm gõ cửa phòng 406, khiến cậu tạm dừng bút, quay đầu nhìn ra cửa.

Cô gái nhỏ lúc nào cũng hoạt bát, thấy cậu quay đầu thì cười tươi rói chạy tới. Trong lúc nhảy chân sáo, phía sau lưng cô khẽ lộ ra một dải lụa đỏ rực.

Tươi tắn, rực rỡ, tràn đầy sức sống.

"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Dực khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng như mưa ngoài ô cửa.

"Cho canh nè!" Cô bé hớn hở chạy đến trước mặt cậu, nhanh tay rút ra dải lụa đỏ sau lưng.

Là bó hoa hồng được gói cẩn thận — từng đóa từng đóa ôm chặt lấy nhau, giống như những cặp tình nhân đang tay trong tay đi trên đường phố hôm nay.

Tình yêu không che giấu, rực rỡ mà phơi bày.

Thẩm Dực hơi ngơ ngác: "Sao cô lại tặng tôi cái này?"

Lý Hàm không trả lời, chỉ cười, nhét đại bó hoa vào lòng cậu: "Lễ vật ngày 520 đó!"

Thẩm Dực cúi đầu nhìn bó hoa đỏ thẫm được tặng bất ngờ, rồi ngẩng lên nhìn cô gái vừa nhét nó vào tay cậu.

Cô vẫn cười toe toét như vậy, nhưng đã chạy ra cửa, còn ngoái đầu lại cười với cậu lần nữa. Nụ cười kỳ quái. Nhưng xen lẫn một chút mơ hồ, một chút sáng tỏ.

Hương hoa hồng phảng phất bay vào cánh mũi, kéo ánh mắt cậu về với sắc đỏ rực rỡ.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt.

Cậu nhìn bó hoa hồi lâu, trong đó đầy ắp sắc đỏ của tình yêu.

Lòng cậu như có tiếng trống reo lên, giữa tiếng mưa tí tách, cậu cũng bị nhấn chìm trong sắc đỏ đó.

03

Người thứ hai kỳ quái là Tưởng Phong.

Mưa vẫn rơi đều đều. Khung cửa sổ bên ngoài đã được phủ kín bởi một bức tranh hoa hồng, giống như bó hoa đỏ rực mà Thẩm Dực vừa đặt trên bàn.

Cậu đang chăm chú nhìn vào màu đỏ rực rỡ trước mắt, hoàn toàn không để ý Tưởng Phong đã xong vào lúc nào.

Một điểm trắng chấm vào giữa sắc đỏ, nhanh chóng lọt vào ánh nhìn của Thẩm Dực.

Cậu quay đầu lại — trên bàn là bó hoa trắng mà Tưởng Phong vừa đặt xuống.

Gypsophila (hoa baby) xen lẫn cúc trắng, gom thành một chùm — vài nhánh Gypsophila rơi vương vào hoa hồng đỏ, như điểm tô những niềm vui vụn vặt giữa tình yêu.

Một kiểu tình yêu... có phần tẻ nhạt.

Thẩm Dực cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn Tưởng Phong — người cũng đang nhíu mày như cậu.

"Cậu..."

"Cho cậu đó." Tưởng Phong dường như đoán được Thẩm Dực sắp nói gì, vội vàng cắt lời, không để cậu có cơ hội phản ứng: "Quà lễ tình nhân."

Thẩm Dực nhíu mày, nhìn Tưởng Phong như đang trốn chạy khỏi văn phòng. Nhưng ngay khi tới cửa, cậu ta ngoái đầu lại, để lộ một nụ cười khó đoán.

Giống hệt Lý Hàm lúc sáng. Cậu không hiểu được rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì.

Bức tường hoa hồng đỏ trong tiếng mưa tí tách, nay đã được điểm thêm vài sắc trắng.

Gypsophila, cúc trắng. Như một dấu chấm lặng lẽ trong một bản tình ca chưa mở lời.

04

Người thứ ba kỳ lạ là lão Diêm.

Sau khi bó hoa đỏ và trắng trên bàn đã an vị yên ổn, Thẩm Dực bất ngờ phát hiện một hộp socola xuất hiện từ lúc nào không hay.

Hộp được đóng gói tinh xảo, nơ bướm cột gọn gàng, bao bì cao cấp, hàng chữ tiếng Anh chạy lướt một cách hoa lệ — "Socola vang đỏ".

Cậu lặng lẽ nhìn đống hoa chất thành núi cùng hộp sô cô la sang trọng, kia trông chẳng khác gì những món đồ mà các cặp tình nhân hay cầm trên phố vào hôm nay.

Ngay lúc ấy, bên ngoài phòng làm việc bỗng thấp thoáng một bóng người lướt qua.

Thẩm Dực vô thức quay đầu, phản xạ rất nhanh — nhưng chỉ thấy lão Diêm đang bưng chén trà đi ngang cửa.

"Sô cô la đấy, cậu ăn thử xem có ngon không." Lão Diêm dừng bước ở cửa, giọng điềm đạm, "Tôi già rồi, ăn không vô mấy món ngọt ngào mấy giới trẻ hay thích."

Thấy Thẩm Dực còn đang ngạc nhiên, lão Diêm bật cười, nói thêm một câu như gió thoảng: "Coi như quà lễ tình nhân tặng cậu đi."

Quả nhiên là như vậy.

Thẩm Dực nghe xong liền nhẹ nhàng nhíu mày.

Tất cả bọn họ — đều như nhau. Tất cả đều khiến cậu không thể hiểu nổi... rốt cuộc là họ đang nghĩ gì.

Ánh mắt cậu lại rơi xuống hộp sô cô la. Cậu mở ra, lấy một viên bỏ vào miệng. Vị đắng nhẹ tan ra đầu lưỡi, hòa cùng chút ngọt dịu của rượu vang nồng.

Trong giây phút ấy, Thẩm Dực lại nhớ đến bóng người thoáng qua ngoài cửa sổ.

Ánh mắt cậu khựng lại. Bởi cậu có thể chắc chắn rằng, người đó... tuyệt đối không phải lão Diêm.

05

Người thứ tư kỳ lạ là Đỗ Thành.

"Tan làm rồi, em có muốn đi xem phim không?" Cả ngày không thấy mặt, đến gần giờ tan ca, Đỗ Thành đột ngột xuất hiện trước cửa phòng làm việc, mở miệng hỏi thẳng.

Lúc ấy Thẩm Dực đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, nghe thấy giọng anh liền quay đầu lại theo bản năng.

Đỗ Thành như vừa đi dưới mưa về, tóc và áo khoác vẫn còn vương giọt nước, hơi thở mang theo chút lạnh ẩm của buổi chiều tháng Năm.

Thẩm Dực bỗng nhớ đến sắc đỏ và trắng, sô cô la nhân rượu vang, và cả bóng người vụt qua ngoài cửa sổ.

"Em đừng hiểu lầm." Đỗ Thành lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, giọng điệu mang theo chút gì đó mơ hồ: "Tôi còn rủ cả Tưởng Phong với mấy người nữa. Xem như tổ chức hoạt động nhóm cho ngày 520."

Thẩm Dực nhìn anh — đôi mắt người kia dao động nhẹ, như đang cố tình che giấu điều gì.

Thẩm Dực bỗng cảm thấy... Có lẽ ba người bọn họ, đều đang giấu một điều gì đó.

Cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ: "Được."

06

Nhưng bọn họ không đi xem phim ngay. Suất chiếu còn tận ba tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu, thế là cả nhóm ngồi lên xe của Đỗ Thành, cùng nhau đi ăn tối.

Một nhà hàng cao cấp. Đồ ăn tinh tế. Bàn tiệc dành riêng cho các cặp tình nhân.

Thẩm Dực thoáng sững người, nhưng chưa kịp phản ứng thì Tưởng Phong đã vẫy tay: "Hôm nay bàn đôi được giảm 20%!" – Giọng cậu ta đầy đắc ý, "Thế nên tôi mới đặt bàn tình nhân, gọi cả phần ăn theo cặp luôn!"

Lý Hàm liếc cậu Tưởng Phong một cái, huých khuỷu tay đánh cậu ta không nhẹ: "Cái gì chứ Tưởng Phong! Chỉ vì giảm giá mà đi giả cặp đôi hả?"

"Có gì đâu! Cặp giả với tôi cũng đâu ít miếng thịt!" – Cậu ta oang oang, rồi quay qua hướng khác, giọng bỗng hạ thấp đầy ẩn ý – "Cô nhìn đi, Thành đội với Thẩm Dực có ai lên tiếng đâu!"

Thẩm Dực hơi khựng lại. Cậu quay sang nhìn Đỗ Thành.

Anh ấy đang khoanh tay, ánh mắt bình thản nhìn Tưởng Phong với Lý Hàm đang cãi nhau ầm ĩ. Gương mặt anh ấy không có lấy một biểu cảm nào khác thường.

Giống hệt mọi ngày. Không chút thay đổi.

Thẩm Dực nhẹ nhàng thở ra.

Cứ như thể... vừa lặng lẽ vứt bỏ một điều gì đó đã lặng lẽ mọc rễ trong lòng.

07

Còn hai tiếng nữa phim mới chiếu.

Cô gái nhỏ lúc nào cũng nghịch ngợm — sau bữa tối, lại muốn tìm thêm chút niềm vui.

"Gần đây có một công viên giải trí nhỏ." Đỗ Thành lên tiếng, giọng như đã sắp xếp mọi thứ từ trước, con đường đến rạp phim dường như đã định sẵn cả hành trình.

Trên phố, từng cặp tình nhân sánh vai nhau, rộn ràng qua lại. Một cặp đôi vô tình lướt qua Thẩm Dực, va nhẹ vào vai cậu, đánh rơi trong ngực cậu một nhành hoa nhỏ — ruy băng đỏ vẫn còn quấn ở cuống hoa.

"Chỗ đó cũng hay đấy." Đỗ Thành nói, vừa nhẹ nhàng kéo Thẩm Dực lại gần mình.

Lòng bàn tay ấm nóng đặt lên vai cậu, thân mật một cách tự nhiên khiến Thẩm Dực thoáng sững lại.

"Đi không, Thẩm Dực?"

Tiếng gọi tên bất ngờ vang lên, kéo cậu ra khỏi khoảng trống trong đầu. Một chút ngỡ ngàng, một thoáng lạc hồn chưa kịp giấu.

"Ừm... sao cũng được." Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Thành, giọng nói trầm thấp như tan vào giữa đám đông náo nhiệt.

"Hả?" – Đỗ Thành không nghe rõ, nghiêng đầu lại gần.

Tiếng người xung quanh ồn ào quá thể, đến cả Thẩm Dực cũng không nghe rõ Đỗ Thành vừa hỏi gì. Nhưng khi thấy anh ấy cúi xuống, hơi thở ấm nóng tan vào lớp sương ẩm buổi tối... Trái tim cậu bỗng lỡ nhịp.

Trong đám đông ồn ào, giữa những cặp tình nhân đang công khai thì thầm lời yêu, trong khoảnh khắc tim đập ấy, cậu như  bị cuốn vào thứ cảm xúc mà mình tưởng chừng không liên quan.

Giống như nhành hoa bị đánh rơi kia, giống như tiếng "bụp" khẽ vang nơi ngực.

Cậu nghiêng người đến gần tai Đỗ Thành, ánh mắt sáng lấp lánh, không rời khỏi ánh mắt người kia. "Chúng ta đi thôi."

Hơi thở nóng rực của cậu phả lên má Đỗ Thành. Người lúc nào cũng bình thản như mặt hồ kia, rốt cuộc cũng khựng lại một thoáng. Nhưng cánh tay đang đặt trên vai Thẩm Dực vẫn chưa rút về.

"...Ừm."

08

Công viên trò chơi — dù nhỏ, cũng chẳng khác mấy những nơi khác.

Tưởng Phong và Lý Hàm đã không thấy đâu. Có lẽ đang mải vui đến quên mất thời gian.

Thẩm Dực đứng trước một quầy trò chơi, ánh mắt bị hút vào con gấu Teddy treo trên giá. Nó to đến nỗi còn lớn hơn một nửa người cậu.

"Muốn không?" – Đỗ Thành hỏi.

Trò chơi là bắn súng. Một thứ Thẩm Dực chưa bao giờ giỏi. Dù trước kia Đỗ Thành từng cầm tay dạy cậu vài lần, cậu vẫn chẳng có tự tin vào kỹ năng của mình.

Chỉ là một con gấu Teddy thôi. Nếu thật sự muốn, mua ở tiệm hay đặt online đều dễ như trở bàn tay.

Nhưng...

"Nó... đặc biệt." – Thẩm Dực thì thầm, mắt vẫn dán vào con gấu kia.

Sự đặc biệt không nằm ở con gấu, mà ở cách để có được nó.

Một phút thoáng qua rồi thôi, nhưng Đỗ Thành vẫn nhận ra. Anh ấy cầm lấy khẩu súng đồ chơi, nhắm ngay hồng tâm. Chỉ cần năm lần trúng vòng mười là sẽ được mang gấu về. Với Đỗ Thành, điều đó chẳng khó gì.

Và như thế, con gấu Teddy to lớn ấy được anh dễ dàng bắn hạ, gỡ xuống khỏi giá, rồi không nói không rằng — đặt thẳng vào tay Thẩm Dực.

Giờ trong vòng tay cậu không chỉ có sắc đỏ hoa hồng, sắc trắng gypsophila, vị ngọt của sô cô la vang đỏ... mà còn cả một khối bông mềm mại, màu nâu ấm áp.

Thẩm Dực bật cười, đôi mắt cong cong lấp ló phía sau lớp lông gấu.

"Anh không cần làm vậy..."

"Là em nói muốn mà." – Đỗ Thành đáp, giọng nhẹ như gió, đưa tay cầm lấy bó hoa và hộp sô cô la trên tay cậu.

Thẩm Dực khựng lại. Trái tim — như lại một lần nữa, không chịu nghe lời.

09

Phim còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu.

Không thể chờ Tưởng Phong và Lý Hàm quay lại, hai người họ cùng vội vàng gửi đồ đạc vào tủ giữ đồ rồi chạy nhanh vào phòng chiếu.

Khán phòng đã gần kín chỗ, phần lớn là những cặp đôi hẹn hò hôm nay – lễ tình nhân.

Bộ phim chiếu hôm nay là một tác phẩm điện ảnh nghệ thuật mới ra mắt, kể về chuyện tình giữa một nàng họa sĩ và một nhà soạn nhạc.

Thẩm Dực rất ít khi xem phim tình cảm. Trong mắt cậu, tình yêu không cao trào như trong điện ảnh, mà giống như những ngày thường – quen biết, đồng hành, giúp đỡ nhau cùng đi qua cuộc đời ngắn ngủi này.

Rạp chiếu phim mờ tối, chỉ có ánh sáng từ màn ảnh lớn hắt lên sắc màu rực rỡ, phản chiếu trong mắt Thẩm Dực – như đang soi vào chính hình dung của cậu về tình yêu.

Cậu thấy nữ họa sĩ quay sang nhà soạn nhạc trên ban công đầy hoa hồng đỏ ở Paris, ánh nắng nơi đó rực rỡ đến mức khiến người ta gần như chói mắt – cũng như trái tim nồng nhiệt và tự do của cô ấy.

"Em giống như nắng hè," nàng họa sĩ nở nụ cười, rạng rỡ như một đóa hồng Pháp đang nở.

"Em yêu như cơn mưa," nàng nói tiếp, ánh mắt như đang gửi gắm điều gì đó.

Thẩm Dực hiểu. Cũng như nhà soạn nhạc kia hiểu.

Tình yêu như màn mưa.

Lúc lách tách dịu dàng, lúc ào ào cuồng nhiệt, có lúc chỉ rơi rả rích.

Rồi sẽ có lúc ngừng rơi, sẽ có ngày trời quang, nhưng cơn mưa ấy – luôn lặp lại.

Trong khung cảnh rực rỡ của điện ảnh, Thẩm Dực quay sang nhìn Đỗ Thành bên cạnh. Trong mắt anh cũng phản chiếu sắc màu giống hệt, như thể họ là một đôi họa sĩ – nhạc sĩ đang cùng nhau ôm lấy ánh sáng.

Anh yêu như mưa.

10

Tưởng Phong và Lý Hàm mãi đến khi phim kết thúc vẫn chưa thấy đâu.

Nhưng lúc này, cũng chẳng ai còn quan tâm sống chết của họ.

Ghế sau xe bị gấu Teddy chiếm hết, Thẩm Dực ôm hai bó hoa ngồi ghế phụ, suốt chặng đường không nói một lời với Đỗ Thành.

Bỗng, Đỗ Thành đạp thắng: "Tới rồi."

Một câu đơn giản kéo ánh mắt Thẩm Dực từ cửa kính trở về.

Cậu mở cửa bước xuống, nhìn thấy Đỗ Thành lấy con gấu Teddy to đùng nhét vào tay cậu. Con gấu phủ trùm cả người Thẩm Dực, chỉ còn đôi mắt đen nhánh lộ ra dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nhìn Đỗ Thành chăm chú.

"Cảm ơn... vì đã tặng em gấu," Thẩm Dực nói, lời cảm ơn đơn giản như thể thay cho hàng nghìn điều muốn nói mà chẳng thể thốt ra.

"Trễ rồi, vào nhà đi." Đỗ Thành không đáp lại lời cảm ơn, chỉ nói như thể đang tiễn người.

Thẩm Dực gật đầu, ôm gấu quay người chậm rãi bước vào ngõ nhỏ.

Đèn đường lập lòe sáng tối. Bóng cậu lúc dài lúc ngắn, như thể tâm sự bị chôn giấu bao lâu nay đang dần trồi lên khỏi mặt đất.

Cậu khẽ vuốt chiếc túi trên ngực con gấu Teddy. Đột nhiên, cậu chạm phải một vật cứng nhỏ.

Dừng chân, Thẩm Dực thò tay vào lấy món đồ ra.

Đèn đường bỗng vụt tắt. 

Cậu bước lên một bước, mượn ánh trăng trong ngõ để nhìn rõ món đồ vừa rút ra từ túi áo gấu.

Là một chiếc nhẫn.

Đèn đường sáng trở lại.

Thẩm Dực quay đầu.

"Đỗ Thành." Giọng cậu dịu dàng như gió chiều mát lướt qua tai, khiến Đỗ Thành – người vẫn đang đứng cạnh xe nhìn theo cậu – lập tức quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Đỗ Thành, lần đầu tiên Thẩm Dực nhìn thấy ánh sáng rõ ràng đến thế.

Nóng rực như mặt trời chính ngọ.

Thẩm Dực lao về phía Đỗ Thành, con gấu trong tay lắc lư dữ dội theo từng bước chạy.

Màu đỏ và trắng hòa vào nhau.

Tiếng chân nhẹ đáp, cùng với thân thể nghiêng về phía trước.

Và một nụ hôn rơi xuống môi Đỗ Thành.

Gió đêm lướt qua tai Đỗ Thành, cũng lướt qua cả sự ngỡ ngàng trên mặt anh.

Nụ hôn chỉ là thoáng qua.

Thẩm Dực hạ chân xuống, trong mắt là ánh sáng vui vẻ lấp lánh dưới đèn đường.

Cậu cười.

"Coi như em đáp lễ – hoa, sô cô la, gấu và cả phim."

Giọng nói hòa lẫn niềm vui lan ra trong ngõ nhỏ, Thẩm Dực ôm gấu quay đi, sắp bước vào con hẻm.

"À mà này—" Cậu lại gọi, thu hút ánh nhìn của Đỗ Thành thêm một lần.

Dưới ánh đèn, Thẩm Dực giơ bàn tay trái, trên ngón áp út là chiếc nhẫn lấp lánh. Nụ cười của cậu rạng rỡ như nàng họa sĩ trong phim. Nắng gắt như chính cậu. Hoa hồng Pháp cũng như chính cậu.

"Còn cả cái này nữa, cũng là quà đáp lễ." Nói rồi cậu quay người, hòa vào màn đêm trong con ngõ nhỏ.

Gió đêm cuốn theo vài cánh hoa hồng, Đỗ Thành ngồi xuống nhặt lấy những bông còn nguyên, nhanh chóng đứng dậy, lên xe.

Một lúc lâu sau, sự yên tĩnh của con ngõ bị phá vỡ bởi tiếng còi xe ồn ào. Từng hồi kéo dài, như mưa phùn dai dẳng rả rích từ chiều tới giờ.


— END —

Cục Tình Báo Cưa Crush:

["Thành đội, thế nào rồi? Thành công không?"]

Lý Hàm và Tưởng Phong – mất tích cả đêm – đồng loạt gửi tin nhắn.

Đỗ Thành nhìn lọ hoa, trong đó vài bông vẫn còn tươi nguyên. Trong đầu là hình ảnh nụ hôn thoáng qua, là chiếc nhẫn trên tay Thẩm Dực, là tiếng còi xe vang lên lúc nửa đêm trong ngõ nhỏ.

Anh liếm môi, gõ nhanh lên bàn phím: ["Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xía vào."]

------------------------------------------------------------------------------------

Ngọt quá 🤭

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com