Chương 2: Cô gái dẫn sét
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Đây coi như là nhiệm vụ thứ nhất mà Uhey hoàn thành từ khi đi đến thế giới này. Tuy thu được thành công nhưng cô không cảm thấy vui vẻ tí nào.
Hôm nay, trong đầu cô toàn là suy nghĩ làm sao để về nhà. Uhey hoàn toàn không biết tại sao mình lại xuyên đến đây được. Tuy thân phận và công tác không thay đổi, nhưng người nhà, bạn bè của cô, sao cô có thể bỏ được.
Bởi vì lấy được quảng cáo nước hoa lớn, Anna tỏ vẻ rất hài lòng, cho cô ba ngày nghỉ. Trong ba ngày này, Uhey tìm đọc rất nhiều tài liệu về phương pháp xuyên không.
--nhìn như rất điên cuồng, nhưng so với việc cô xuyên qua, đây hoàn toàn là một chuyện bình thường.
Treo cổ, mắc bệnh nan y, tai nạn xe cộ, bệnh ung thư. Uhey cảm giác mình sắp trở thành người nghiên cứu tình huống cẩu huyết. Nhưng hiển nhiên rằng, nếu để cô tự mình chấm dứt sinh mệnh, bây giờ cô thực sự không dám.
Cuối cùng, tối ngày thứ hai, mưa to đột nhiên đổ xuống. Bỗng dưng Uhey nghĩ, nếu bị sét đánh thì sao? Có thể trở về hay không? Không phải nhiều phim Mỹ cũng như vậy sao? Cả phim Khu vườn bí mật năm đó cũng thế nữa.
Có thể là gần đây áp lực quá, Uhey thực sự xông ra ngoài. Bởi vì sét và sấm chớp xuất hiện nhiều ở nơi trống trải, cô liều mạng chạy đến một cái sân rộng ở bên ngoài một tiểu khu.
Bây giờ trên người cô ngoại trừ dép và đồ ngủ cũng chỉ còn lại một chiếc áo khoác len dài, hơn nữa quần áo bên trong đều ướt đẫm.
"Trời ạ, người kia bị sao vậy?" Dưới cơn mưa xối xả có đoàn ngoài vừa lúc lái xe ngang qua, thấy được cô gái nào đó không mang ô, đứng đờ ra trong bão táp, lại còn đang nhìn trời nữa.
"Người đó đang cầu mưa hả?" Bởi vì mưa quá lớn, đoàn xe đi rất chậm. Ba nam sinh trẻ tuổi và tài xế trong xe đều không phân biệt được người đứng trên quảng trường là nam hay nữ. Nhưng họ khẳng định được là, người đó không bình thường.
"Có chuyện gì không thế. Anh Thái Kinh*, em đến xem trước." Nam sinh có mái tóc vàng nhìn người đang đứng dưới màn mưa, không hiểu sao thấy có chút đau lòng. Bình thường cậu không phải là người xen vào chuyện người khác, nhưng hôm nay mưa lớn như vậy, nếu họ mặc kệ, có khi người đó sẽ xảy ra chuyện mất.
*Thái Kinh = Tae Kyung.
"Anh, anh, dừng xe." Người nhìn như lãnh đạo còn chưa mở lời, thanh niên tóc vàng đã kéo tay tài xế kêu anh dừng xe, sau đó mạo hiểm mưa to nhảy xuống xe.
"Jeremy, em về đây, mắc mưa ngã bệnh thì làm sao đây?" Bọn họ còn nhiều show diễn lắm. Người lãnh đạo có biểu tình cao ngạo tức hổn hển, cũng chuẩn bị xuống xe.
"Thái Kinh, anh ở trên xe đi, em đi xuống xem sao." Một nam sinh nhìn rất hiền hòa ngồi bên cạnh mở miệng, "Anh là người hát chính, nếu giọng có vấn đề thì toi chuyện." Nói xong, cậu mặc áo mưa, còn cầm theo một cái khác xuống xe.
Nhưng bên này, Jeremy đã bắt đầu dây dưa với Uhey. Đúng hơn là Jeremy chạy đến la lên với Uhey: "Nơi này mưa lớn, mau về nhà đi! Này này, cậu có nghe thấy không, ê--"
Đưa tay kéo, quay đầu là một cô gái, đầu tiên nhìn cậu với vẻ sửng sốt, sau đó có chút hổn hển, "Đừng quấy rầy tôi về nhà!"
Có lẽ vì dính mưa nên Uhey thấy đầu óc mình cứ quay mòng mòng, nhưng chấp niệm này vẫn không tiêu tán. Mà sao người này nhìn quen quen vậy?
"Về nhà? Về nhà không phải như vậy đâu, cô gái à, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô đi bệnh viện." Jeremy thấy cô gái trước mặt trông rất quen, thế nhưng hình như đầu óc có chút vấn đề.
"Jeremy, chuyện gì xảy ra vậy?" Nam sinh hiền hòa kia thấy cảnh này, vội dùng áo mưa bao Uhey lại, "Cô bé này bị bệnh hả?" Chắc là nghe thấy lời cô nói lúc nãy nên cũng nghĩ đầu cô bị sao.
"Các cậu đang làm gì?" Uhey cảm giác mình không còn khí lực gì, đầu càng ngày càng đau, giãy dụa không ngừng, hơn nữa loáng thoáng cảm thấy hai người này đang muốn kéo cô đi địa phương khác, "A, tôi phải về nhà."
"Chúng tôi đang đưa cô về nhà đây." Jeremy nhận định Uhey là cô gái có vấn đề về đầu óc, không dám kích thích cô, nhẹ giọng thoải mái nói, sau đó nói với nam sinh bên cạnh, "Anh Tân Vũ*, cô ấy thật đáng thương, chúng ta mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi?!"
*Tân Vũ = Shin Woo.
Nam sinh tên Tân Vũ gật đầu. Lúc kéo Uhey lên xe, hai người ngồi trên xe cũng choáng váng, "Đây là sao?" Sao lại kéo một người giống như bà điên lên vậy?
"Chắc là...có chút vấn đề." Vì là nữ sinh nên Jeremy không tiện nói thẳng, nhưng vẫn nhìn đội trưởng nhà mình, tay chỉ lên đầu quay quay hai vòng.
Đội trưởng chính là Hoàng Thái Kinh, tính người này vẫn luôn không tốt, luôn độc mồm độc miệng, giờ nhìn hai thành viên của mình kéo một "người điên" ướt nhẹp đến, nhất thời vô cùng bất mãn.
"Mau đưa đến bệnh viện đi. Vì một người điên mà đổ bệnh, có phải mấy người cũng bị điên theo rồi không?" Ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn ném ba cái khăn lông và một cái mền qua.
Uhey tuy bây giờ có chút mơ hồ, nhưng vẫn nghe được từ "người điên". Cô cũng cảm giác được có người lau tóc cho mình, lấy mền bao quanh người cô.
Haizz, xem ra là thất bại. Đứng ở đấy vài chục phút mà không thấy tia chớp nào.
"Tôi không phải người điên. Ai là người điên?" Cô mở hai mắt còn hơi mờ mịt, nói.
"Vậy cô đứng trong mưa làm gì?" Tuy bộ dáng bây giờ của cô không khác người từ nơi nào đó chạy ra, nhưng Jeremy cảm thấy cô không đáng sợ như vậy. Ngược lại, lúc lau mặt cho cô, cậu thấy dung mạo cô rất đẹp.
"Để dẫn sét."
"..."
"Còn nói không phải người điên!" Hoàng Thái Kinh khinh bỉ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com