Chương 6: Cậu bé làm từ thủy tinh
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Cô gái bị mất trí nhớ? Lúc Uhey đi gặp mặt Từ Anh Ân, cô vẫn đang phỏng đoán nhân vật này. Bây giờ cô dùng sự nỗ lực và nhiệt tình quá mức để làm việc cũng bởi vì trong mắt Uhey, ở thế giới này ngoại trừ công tác cô chẳng có gì cả.
Có thể coi tình bạn với Jeremy là việc tốt nhất. Uhey phát hiện, khi đối mặt với Jeremy, cô luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng, nên theo bản năng cô cũng muốn nắm chặt tình bạn này.
"Cô là Uhey?" Từ Anh Ân đánh giá cô gái ngồi trước mặt. Tuổi còn trẻ, hai mắt sạch sẽ, tuy trên người có khí chất mà bà ghét -- bởi vì Ngô Thừa Nhã cũng có khí chất đó, nhưng tóm lại thì vẫn thuận mắt hơn so với cái người trước kia. "Trước giờ cô cũng chưa đóng phim truyền hình bao giờ nhỉ."
"Chưa có, nhưng mỗi diễn viên đều bắt đầu từ bộ phim thứ nhất, không phải sao?" Uhey đã tìm hiểu về người phụ nữ trước mắt. Những biên kịch lớn thường có tính xấu, nhưng hầu như đều là mạnh miệng mềm lòng. Giống như việc bà bất hòa với Ngô Thừa Nhã, nhưng Uhey biết, thật ra Từ Anh Ân cũng rất để ý Ngô Thừa Nhã. Một người thường sẽ có tình cảm đặc biệt với kẻ địch của mình.
"Được rồi, tôi muốn xem khả năng của cô là thế nào. Diễn viên mà tôi không hài lòng, dù danh tiếng có lớn đến thế nào, tôi cũng sẽ không chọn." Tác giả tốt hoàn toàn có thể bắt bẻ diễn viên, huống chi Từ Anh Ân còn là bắt bẻ trong bắt bẻ.
"Ha --" Uhey híp mắt nhìn Từ Anh Ân, nở nụ cười mỉm. Đột nhiên cô thu nụ cười lại, như nhìn thấy một việc không thể tin được, thần sắc cô đại biến, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, "Đây là, đây là nơi nào? Bà là ai? Trời ạ -- mau cứu tôi, cứu tôi với --"
Từ Anh Ân còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy Uhey bối rối đứng lên, thậm chí làm ngã cái ghế sau lưng, nhưng cô dường như không biết đau vậy. Cô nhìn bốn phía, cuối cùng từ từ ngồi xổm xuống ôm đầu gối giống như đứa bé, hai mắt dại ra.
"Này, Uhey." Bà phát hiện hai mắt Uhey trống rỗng, sợ hãi chạy đến ngồi xổm xuống vỗ mặt cô.
Kết quả thấy, Uhey duỗi tay nắm lấy cổ tay của Từ Anh Ân, "Tác giả Từ, bà thích cách biểu diễn mất trí nhớ như thế này không?"
Từ Anh Ân nhìn kĩ mới phát hiện Uhey đã khôi phục biểu tình bình thường, "Cô -- bỗng nhiên bắt đầu biểu diễn?" Chính vì Uhey không cần thời gian chuẩn bị nên mới khiến bà thấy vô cùng kinh ngạc.
"Không phải trong tác phẩm của bà có một cô gái mất trí nhớ và yếu ớt đó sao?" Có chút giống như không có kịch bản trong đầu, nhưng khác nhau là, mỗi lần nữ chính mất trí nhớ thì đều biết mình quên mất quá khứ nên sẽ phản ứng vô cùng yếu đuối.
"Hồi nãy cô rất nhập vai." Từ Anh Ân đỡ Uhey dậy, thái độ tốt hơn không chỉ gấp hai so với lúc mới gặp mặt, "Tôi chọn cô. Hy vọng cô có thể hoàn toàn biểu đạt tác phẩm của tôi. Còn vai nam chính--"
Từ Anh Ân nhìn Uhey, "Độc Cô Chân* thế nào?"
*Độc Cô Chân = Cha Seung-won.
Uhey vốn đang bình tĩnh uống nước, nghe vậy suýt chút nữa thì phụt ra ngoài. Làm một diễn viên, cô đương nhiên biết Độc Cô Chân là ai. Đây rốt cuộc là thế giới tạo nên từ mấy bộ truyền hình? Nơi này có SJ, có Girl Generation, thế nhưng không có F.T.Island, cũng không có After School, tóm lại, hết thảy diễn viên có trong phim đều không xuất hiện.
"Độc Cô Chân?" Theo Uhey lí giải, tên tuổi nam diễn viên này rất vang dội trong bộ phận phim điện ảnh.
"À, tôi không thích tìm người mới, nhưng Uhey đã phá lệ của tôi, nên nam chính phải có thực lực một ít." Từ Anh Ân đưa kịch bản cho Uhey. Thật ra vì cứu bộ điện ảnh có doanh thu rất thấp lần trước nên Độc Cô Chân mới đồng ý đóng phim này.
"Vâng, cảm ơn bà." Uhey biết, diễn viên bộ phim này cơ bản đã xác định hết. Còn lại chỉ là việc đầu tư và quản lí của công ty mà thôi.
Lúc rời phòng hẹn, điện thoại Uhey vang lên, "Jeremy? Ừm, lúc nãy tớ vừa có công tác, có chuyện gì không? Show diễn của các cậu? Chúc mừng nhé."
Hôm nay A.N.JELL có một show diễn âm nhạc, chỉ mỗi người thích nghe ca nhạc cũng đã lên 10 vạn người, cho nên Jeremy rất vui vẻ gọi điện thoại cho Uhey. Ở bên cậu là hai thành viên có vẻ mặt không giống nhau.
"Tân Vũ, cái người Uhey kia là kẹo hả? Sao thằng nhóc này cứ thích dính lấy gót chân cô ta vậy?" Được rồi, xét thấy bình thường Jeremy đều là bộ dạng cười toe toét, hai người đều cho rằng đây chỉ là tình bạn đơn thuần.
"Xem ra cũng không giống phần tử xấu. Thật ra anh Thái Kinh nên tìm hiểu thêm chút, rồi sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu." Khương Tân Vũ có tâm tư kín đáo hơn hai người nên bản lĩnh nhìn người cũng cao hơn chút. Tuy trước từng có việc Uhey giáo huấn hai người mới, nhưng ở giới giải trí, việc các truyền thông đưa tin giả không phải không có.
Anh tin tưởng trực giác của Jeremy.
"Buổi tối cậu có dắt Juli đi tản bộ nữa không? Tớ mang ít quýt ngon cho cậu ăn." Uhey cười nói ở bên kia đầu điện thoại. Cô từng thấy Jeremy biểu diễn trên TV, mặc dù chỉ ngồi sau sân khấu đánh trống, nhưng bộ dạng vô cùng nghiêm túc của cậu lúc ấy khiến Uhey thấy khi đó cậu ấy giống như một người đàn ông trưởng thành.
"Được, được, Ái Nhân biết tớ thích ăn quýt, tớ vui lắm đấy!" Jeremy nhảy ra cửa chuẩn bị đi, đương nhiên trước đó phải tắm rửa cho Juli thật sạch sẽ.
Hoàng Thái Kinh và Khương Tân Vũ nhìn theo bóng lưng của Jeremy, "Không sao chứ? Người ta cũng là nữ ca sĩ nổi tiếng đấy?"
"Nếu anh nói vậy với em, em đương nhiên sẽ nói có sao, thế nhưng nếu là Jeremy? Em thấy vấn đề này không lớn." Ai kêu sau khi debut, tất cả nữ nghệ sĩ có quan hệ với cậu đều là chuẩn 'chị em' cơ chứ?
"Anh Thái Kinh viết bài hát mới, nghe rất êm tai, tớ hát cho cậu nghe nhé?" Tiếp tục ngồi tại chỗ cũ, Juli ngồi ở một bên, Uhey lấy quýt ra cho Jeremy, nhìn cậu vừa ăn quýt vừa nói.
"Giọng Jeremy của chúng ta rất tốt, sao lại không đi hát thế?" Bây giờ Uhey đã trở thành khán giả của Jeremy. Cậu biết hát một ít bài của Hoàng Thái Kinh hoặc tự viết rồi hát cho mình nghe. Tuy Uhey thấy giọng cậu hơi khàn khàn nhưng vẫn nghe rất hay.
"Tớ càng thích đánh trống hơn. Ái Nhân, cậu biết không, từ nhỏ tớ đã thích những tiết tấu như thế này rồi." Jeremy lau sạch tay, làm vài động tác đánh trống cho Uhey xem, "Có phải trông rất đẹp trai hay không?"
Uhey nhìn mái tóc màu vàng đung đưa trước mắt, nhìn má lúm đồng tiền của cậu, đột nhiên trong đầu toát ra lời của fan dành cho Jeremy ở kiếp trước: "Chỉ cần nhìn nụ cười của anh ấy, bạn sẽ phát hiện tất cả phòng bị đều là dư thừa."
Giống như cậu bé thủy tinh vậy, Uhey nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com