Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tìm được cậu trong đám đông

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Giới giải trí có bao nhiêu người? Uhey không nói rõ được. Nhiều người có thanh danh vang dội, sau lại ngã xuống mặt đất. Cô tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ, nhưng khi đến thế giới này mới phát hiện cho dù thế nào, sự tồn tại của Jeremy đều rất đặc biệt.

"Phim truyền hình của cậu chọn diễn viên hết chưa?" Thật ra Jeremy cũng rất cẩn thận, ít nhất mấy việc về Uhey đều nhớ rất rõ.

"Rồi, nam chính là tiền bối Độc Cô Chân." Uhey cảm thấy Juli rất đáng yêu, hơn nữa tên đầy đủ của nó là Angelina Juli.

"Độc Cô Chân? A, là tiền bối Độc Cô Chân á hả? Tớ là fan điện ảnh của tiền bối đó!" Jeremy kích động nghiêng người ôm lấy cánh tay Uhey, "Tớ muốn chữ kí, Ái Nhân, tớ muốn chữ kí!"

Lúc đầu Uhey vẫn có ít tránh né với động tác nhào tới của Jeremy, sau phát hiện dù mình tránh thế nào, người này vẫn có thể nhào tới, thôi thì kệ luôn. Có thể Uhey cũng không phát hiện, sự dung túng của cô với cậu càng ngày càng rõ ràng.

"Ừ, tớ nhất định sẽ xin chữ kí cho cậu." Uhey sờ quả đầu vàng kim trước mắt, đột nhiên phát hiện nó còn cọ xát vài cái trên tay cô, còn thoải mái lẩm bẩm vài tiếng.

Tay Uhey cứng đờ, nhìn Juli đang ngồi dưới ghế, ngẩng đầu đưa đôi mắt trông mong nhìn cô, Uhey cảm thấy thật ra cô dẫn theo hai con Lông Vàng đi chơi mới đúng.

Lúc về, Jeremy có vẻ đặc biệt lưu luyến không rời, "Ái Nhân, show diễn của chúng tớ cậu có thể đến coi chút không? Tớ để dành hàng đầu cho cậu." Cậu lưỡng lự hồi lâu mới dám nói ra. Thật ra Jeremy cũng lo lắng như vậy sẽ mang lại phiền phức cho Uhey, nhưng cậu rất muốn cho Uhey thấy lúc cậu biểu diễn. Hôm đó cậu nhất định sẽ rất đẹp trai.

"Được, nhưng mà phim mới của tớ cậu phải coi mỗi ngày, album của tớ cậu cũng phải mua." Uhey ôm cánh tay, làm như trao đổi điều kiện nói.

Nhưng những điều kiện này căn bản không tính như làm khó dễ, "Đương nhiên, album của Ái Nhân tớ mua rồi, Ái Nhân rất xinh đẹp." Jeremy cười toét miệng vui vẻ nói, "Juli và anh Tân Vũ cũng cho là vậy." Cậu rất tự nhiên giản lược đi Hoàng Thái Kinh, vì lúc đó trưởng nhóm của họ chỉ liếc một cái rồi hừ lạnh vài tiếng, sau đó không nói gì nữa. Jeremy tạm thời cho rằng, chắc Hoàng Thái Kinh cũng tán thành ý kiến của mình.

Nhưng cậu rất có tư tâm khi chưa bao giờ nhắc đến Hoàng Thái Kinh trước mặt Uhey.

Lượng tiêu thụ album của Uhey quả thực không sai. Đây coi như là tác phẩm thứ nhất sau quảng cáo ở giới giải trí của cô -- vì nói điêu nên không thể không thêm tình tiết mưa to vào. Nhưng mà, lúc đó, biểu diễn một cô gái vì tình yêu mà hỏng mất, cảm giác như vậy khi diễn ở trong mưa có vẻ tốt hơn.

Nhếch nhác, nhưng như mang vẻ đẹp được giải thoát vậy (?!). Fan âm nhạc của Uhey miêu tả như vậy.

Thông thường, sau khi viết hai chương kịch bản là có thể quay chụp phim truyền hình. Rồi sau khi thông báo về phim mới, bọn họ liền bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Chẳng qua trước khi vào đoàn kịch, Uhey còn phải làm một việc, cô cũng không giấu diếm mà nói hết cho người đại diện của mình.

Hiển nhiên Anna rất thiên vị Uhey, nên nói cho chị ấy biết để sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất Uhey không ở trong thế bị động.

"Em muốn đi xem show diễn của A.N.JELL? Ai mời?" Không biết biểu tình của Anna là vui hay không vui nữa. Chị vẫn đánh giá A.N.JELL rất cao. Tuy tên An Nhàn Vân* kia mặc dù hơi cà lơ phất phơ một tí, nhưng ánh mắt chọn nghệ sĩ lại rất tinh. Thế nhưng một nữ nghệ sĩ nổi tiếng đi xem show diễn của một ban nhạc nam nổi tiếng khác, việc sau lưng chuyện này đúng là khiến người ta có chuyện để nói.

*An Nhàn Vân = Ann Seong Chang (hẳn là thế ==").

"Jeremy." Uhey nghĩ đến ánh mắt mong đợi của người kia, cảm thấy nếu cô không đi thì cô sẽ rất hổ thẹn, cực kì hổ thẹn.

"Cậu ta?" Anna nhíu mày, nhân duyên của đứa bé này ở giới giải trí rất tốt, tính cách cũng không tệ, chưa bao giờ có scandal, cách đối xử với tất cả nghệ sĩ đều như nhau. Nhưng sao chị lại thấy cách Jeremy đối xử với Uhey lại rất khác thế?

"Đi với tư cách bạn bè thôi mà, hẳn là không có chuyện gì đâu." Uhey nhận định Anna sẽ đồng ý.

"Đi đi, nhớ kĩ ngôn hành cử chỉ đấy nhé, chị không muốn lại phải nghe tin Uhey bắt nạt hậu bối nữa đâu." Mặc dù chuyện này đã ém xuống nhưng tóm lại là có tồn tại.

Nhắc tới chuyện này Uhey liền bực mình. Cũng không phải vì việc này không phải do cô làm mà là đây hoàn toàn là do người khác cố ý. Nói trắng ra là, đây là do cô nàng này trước đây nhẹ dạ cả tin mà tạo thành.

A.N.JELL rất nổi tiếng, Uhey biết, nhưng khi nhìn đến những fan vô cùng kích động kia, cô mới cảm thụ được ban nhạc nam này nổi tiếng đến đâu.

Uhey chỉ gửi một tin nhắn ngắn cho Jeremy liền đứng ở vị trí cậu đặt cho cô.

"Thái Kinh oppa đẹp trai quá, Tân Vũ oppa à -- còn Jeremy nữa, sao hôm nay anh ấy lại đẹp trai như vậy!" Hôm nay Uhey không có hóa trang, ăn mặc cũng rất tùy tiện, giống như một fan âm nhạc bình thường. Được rồi, chỉ là cô không có đôi cánh thiên sứ kia mà thôi.

Nghe thấy nữ sinh xung quanh nhắc đến Jeremy, Uhey vô ý thức ngẩng đầu tìm thân ảnh người kia. Cô thấy cậu đã ngồi trước giá trống, mặc dù chỉ mặc áo sơ mi trắng nhưng cậu cố ý đội cái mũ màu đậm, che dấu đám tóc vàng kia, ngược lại lại thấy cả người trưởng thành hơn một ít.

Hình như cậu đang tìm kiếm gì đó trong đám người, Uhey thấy ánh mắt cậu mang theo ít vội vàng, cuối cùng nhịn không được đưa tay vẫy về phía sân khấu. Vẫy xong, cô lại tự bật cười trước.

Nơi này nhiều người như vậy, sao cậu ấy có thể thấy mình chứ?

Nhưng lúc Uhey vừa định đưa tay xuống thì thấy Jeremy cầm dùi trống phất tay về hướng cô. Cô kinh ngạc nhìn Jeremy, rất rõ ràng, trong mắt cậu ấy tràn đầy vui vẻ. Cậu nở nụ cười sáng lạn, dùng khẩu hình miệng gọi tên cô, "Ái Nhân!"

Uhey sửng sốt, nhất thời cảm thấy tâm tình nào đó từ ngực lan tràn ra xung quanh. Cuối cùng cô nở nụ cười thật tươi, vừa vẫy tay với cậu vừa nói, "Cố gắng lên!"

Khương Tân Vũ vốn đứng chếch bên của Jeremy một ít, cảm giác cậu bỗng dưng nhiệt tình hơn, tuy rằng bình thường cậu ấy vẫn rất nhiệt tình với fan của mình. Theo hướng đấy nhìn qua, anh nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở khán đài.

Hai người kia... Khương Tân Vũ đột nhiên cảm thấy vô lực, nhưng nhìn nụ cười của hai người, anh lại mơ hồ thấy có chút hâm mộ.

======================

Tác giả có lời muốn nói:

Không cần xoắn xuýt vấn đề về thị lực. Ở một lúc nào đó, thị lực của nam chính và nữ chính có thể tốt hơn cả ống nhòm! -- mỗ Nghiên nắm tay tỏ vẻ.

Thật ra người con gái nào cũng hy vọng ở lúc nào đó, có người có thể tìm thấy được mình rất nhanh.

Nhìn như vậy cũng thật xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com