Sự biết mất bí ẩn.
Bang
Lucy nhìn hình trên bàn rời xuống, các mảnh thủy tinh như chia bức hình thành các mảnh.
Cô sững lại, cúi người xuống đôi tay run rẩy chạm vào bức hình của cô và đồng đội trên đó, giọt nước mắt rơi xuống.
Bên ngoài màn đêm phủ xuống, khí lạnh bao trùm cả bầu trời đêm, ánh sáng bị che khuất. Xuất hiện ẩn vào màn đêm có một đoàn người mang áo choàng đen, khí tức âm u như địa ngục tu la.
'' Cô ta đang ở đây, người bảo vệ Ma kính, mau lục xoát, chỉ được bắt sống không được giết.''
Lời vừa dứt bóng đen từ khắp nơi lùng xục khắp nơi trong Manoclogia.
Lạch cạch.
'' Lucy phải mau chóng rời đi.'' Leo khuôn mặt bất an khi nhìn ra bên ngoài.
Lucy nghe vậy, nhìn đến bên ngoài nhắm mắt lại, để cảm xúc thu lại, nói: '' Đi thôi Leo, nơi này cũng nên biến mất xóa dấu tích luôn đừng để chúng tìm được chút gì''
Cô đội lấy mũ áo choàng đen, Leo nhìn bóng lưng của Lucy đau lòng, nhưng cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ gì nữa, bọn họ cần nhanh chóng rời đi nơi này trước khi đám Ma vật kia chạy đến.
Vụt
Một ngọn lửa bùng cháy trong đêm, đêm hôm đó cả Manologia bị đánh thức bởi một trận hỏa hoạn. Đám người kia khi đi đến nơi không tìm được tung tích mà người chúng muốn gặp, thực sự túc giận.
'' Chết tiệt, cô ta vậy mà trốn thoát, đi !!'' Bọn chúng cũng không thể để nhân loại của thế giới này phát hiện.
Lúc này trong tòa biệt thự gia tộc Heartfilia. Lucy đi vào bên trong một địa cung, nơi đó lạnh giá không một hơi ấm, ở chính giữa địa cung có một bệ kính bên trong là một chiếc gương tinh xảo, màu đen. Nhìn bề ngoài bình thường vô hại nhưng đây lại là bảo vật đủ để ai nắm được nó thì có thể cai trị cả thế giới này, cũng là vật khiến ai dù loài người, ma pháp sư, ma vực và thần đều muốn có được. Ma kính chứa đựng sức mạnh của thiên địa vạn giới, phá thời không nghịch lại vận mệnh. Khi nó tái xuất dù cho là Zeref kẻ được mệnh danh là mạnh nhất trong giới pháp sư hiện tại cũng có khi không thể so sánh bằng một tấm kính.
'' Chủ nhân'' Một tinh linh bay đến chỗ cô, trên tay còn bê cả một chiếc hộp còn lớn hơn cả người mình.
Lucy cầm lấy, xoa đầu tiểu tinh linh.
'' Chủ nhân, sinh mệnh của Hoa Linh của ngài chỉ còn 6 cánh, người nên bế quan tu bổ thần hồn của mình.''
Tiểu tinh linh nói. Lucy nhìn vào chiếc hộp băng phách trên tay, cũng nên bắt đầu rồi.
'' Sivia! Mở tất cả cánh cổng cũng triển khai nhiệm vụ khi trước mà chị đã sắp xếp, thông tri cho các pháp sư tinh linh''
Sivia nghe vậy, kinh ngạc...sau đó là liền chấp thuận.
'' Ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu trong một khoảng thời gian dài, việc còn lại em và Leo cứ sắp xếp.''
'' Vâng chủ nhân yên tâm, Sivia sẽ hoàn thành việc mà ngài giao.''
Cánh cửa trong địa cung đóng lại.
Sivia đi ra ngoài biến thành một cô bé tầm 5 tuổi, đi đến chỗ mà Leo đang đứng.
''Cô ấy đi vào rồi sao?'' Leo nhìn đến bức tranh lớn được treo trên tường, trong bức tranh là một cô gái mái tóc vàng nắng khuôn mặt tinh sảo, đôi mắt đòa hòa dịu dàng đang ôm lấy một cô bé mái tóc bạc xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh còn đang mỉm cười.
Đây không ai khác là vị phu nhân LayLa Heartfilia và cô bé tóc bạc kia là Lucy Heartfilia. Có lẽ nếu ai nhìn thấy mái tóc của cô cũng sẽ bất ngờ, thực chất mái tóc của Lucy phải là màu vàng như hiện tại nhưng trong người cô từ khi sinh ra đã mang theo sức mạnh mạnh mẽ, khiến cơ thể cô không chịu được, mái tóc bạc trong hình là khoảng thời gian cô đang bị căn bệnh ma pháp tác quái. Dù vậy nụ cười đó.... Leo chạm vào khuôn mặt đó.
Nụ cười thật đẹp.
Sivia tựa người vào tường, đôi mắt nhìn ra xa.
'' Chủ nhân giao việc bên này cho chúng ta tùy thời xử trí. Ta cũng nói trước, bên chỗ người người báo cho các tinh linh đi, ta sẽ đi thông tri cho các ma pháp sư tinh linh. Còn có người nên nhớ rõ, thu lại ý nghĩ kia nếu không muốn tinh bạn của người và chủ nhân không giữ được lâu đâu, người kia dù cho có đã bị phong ấn ký ức nhưng một khi thức tỉnh ta cũng không biết hắn có ghen mà xé xác người không đó.''
Sivia nhớ lại cái người như Ma vương kia mà lạnh người, Leo nghe vậy chỉ cười khổ, chỉ là nhớ đến dáng vẻ chênh lệch một trời một vực của tên kia cũng làm anh hả dạ rồi.
'' Ta tự biết chừng mực, người đừng nói đến ta... cút đi làm việc của người đi.''
Vụt
'' MẸ NÓ...........CÁI TÊN ....LEOOOOOOOOO.....TA....S.....''
Vâng cô nàng bị Leo túm ném đi.
Leo thở dài, nhìn qua cánh cửa đóng chặt phái trước mặt. Rồi rời đi, tình cảm này cũng nên buông rồi.
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau tại Manoclogia binh lính hoàng gia vì vụ cháy bí ẩn mà đi đến kiểm tra.
Trong đống đổ nát cháy xém, một người phụ nữ đang chầm chậm cầm lấy những bức hình có phần cháy đen, chỉ còn lờ mờ thấy được khuôn mặt cô gái xinh đẹp trong đó.
'' Cô vì sao lại rời đi như vậy, nợ cô nợ tôi còn chưa đưa .....'' Bà ấy đôi mắt đỏ lên, nghẹn giọng lại.
Bên phía tướng quân Cronos nhận được kết quả xét nghiệm của bên y sĩ vết máu và hài cốt bên trong.
'' Là thật, đã xét nghiệm cả hài cốt chưa.'' Ông nhìn y sĩ hỏi lại, nhận được câu trả lời chắc chắn ông nắm chặt tay. Nhìn lại căn nhà kia cùng vật dụng quen thuộc kia.
Chuyện này..
'' Chuyện ở đây giải quyết xong đến báo cáo lại cho ta.''
'' Vâng tướng quân.''
Ông nhanh chóng rời đi, ông cần thông báo chuyện này cho công chuyến, vết tích xung quanh quá kỳ lạ. Chuyện này không đơn giản.
Trong đám đông có ba người khi biết được tin tức cũng kinh hoàng, không dám tin.
'' Lucy...cô ấy...làm ..'' Melody không dám tin điều mà mình vừa nghe được.
'' Trong này có những vết tích của những kẻ khác, có xung đột, ma thuật kỳ quái, theo như vết máu, và .... '' Ultear không dám nói tiếp, nhưng Melody và Jella hiểu lời phía sau là gì.
'' Trong chuyện này thực sự không đơn giản.''
'' Có nên thông báo cho Fairy Tail không.'' Ultear nhìn qua Jella.
'' Việc này tôi sẽ nói cho họ'' Jella nhìn chằm chằm vào nơi đống trò tàn kia.
Trên một tòa nhà cao có hai người ở đó. Dễ dàng nhận ra đây là ai, còn ai ngoài Leo và Sivia..
'' Nhóc làm giống quá nhỉ, ngay cả máu và hài cốt cũng vậy.'' Leo thật sự nghĩ không ra con nhóc này còn có chiêu này, độc à nha, từ chuyện này để mấy người bên Jella và hoàng gia nhắm đến đám Ma đản kia.
'' Hừ ... Đại tinh linh xinh đẹp như ta ra tay còn phải nói..'' Cô nàng nào đó chống hông hếch mũi cao ngạo nói, Leo nhìn cái bản mặt này chỉ muốn xách cổ ném đi. Thôi thôi một con nhóc thôi không nên ra tay.
'' Mà người gọi ta là gì? Nhóc con!!! Cai tên này ta sống đã mấy.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''
Uhm vẫn không thể ngó lơ, trẻ nhỏ là phải dạy.
Leo làm xong việc thấy không khí xung quanh đã thoáng tâm tình tốt, nên đi làm việc.
Chố rừng rậm xa xôi, tiểu tinh linh cao quý đã được tắm bùn rất đẹp.
Sivia nhìn bản thân bị bùn lầy bám đầy người một ngọn lửa tên '' tức giận'' bùng cháy...
'' LEO - CÁI - TÊN - ĐẦU- HEO- NHÀ- NGƯỜI- TA - SẼ - LỘT - DA - NGƯỜI- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''
Thế đó, sau này hai người có thể về chung một nhà cho nó vui nhà vui cửa, cái giọng đó cũng không cần dùng loa đâu, loa nó còn sợ bị cháy trước cái giọng '' thanh thúy'' đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com