Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Xung Đột

Loạt xoạt.

Màn đêm đã ngả mình trên vòm trời bao la, giữa thời khắc vũ trụ chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng, âm thanh giẫm đạp lên mớ cỏ dại thật bắt tai. Nếu lắng nghe kĩ, còn có thể bắt gặp tiếng va chạm khẽ của kim loại hòa lẫn trong cái thô ráp của cỏ.

"Đến muộn."

Tiếng nói khàn khàng, khẽ mà có lực của đàn ông trưởng thành vang lên phía sau gốc cây hoa lớn. Bóng dáng mặc áo choàng đen hơi dừng bước, nhưng rất nhanh đã tiếp tục bước tới, đến bên cạnh con người cũng che kín mặt mũi đang tựa lưng lên thân cây già.

"Có lỗi quá, nhiệm vụ kéo dài."

Acnologia tự nhiên ngồi xuống bên cạnh người kia. Hắn ném ra một cái lọ thủy tinh lớn, bên trong chứa thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ lựu, phát ra ánh sáng bắt mắt.

"Màu sắc..."

Acnologia ngắt lời: "Thêm chút khoáng chất vào thôi, bổ dưỡng cực kì. Hớp một ngụm thọ thêm mười năm."

...

"Rồi rồi, không giỡn nữa. Uống đi."

Acnologia nhìn dáng vẻ nghiêng mặt, kín đáo uống một hơi hết sạch thuốc mà hắn đã dày công pha chế. Đôi mắt xoắn ốc của hắn thờ ơ lướt trên góc nghiêng sắc bén của anh, rồi dừng lại ở vết tích nổi bật nằm trên khuôn mặt khi anh vòng tay chỉnh lại lớp vải che mặt.

"Cởi ra cho khỏe. Tôi chẳng rõ cậu quá." Hắn duỗi người, lần nữa khiến mớ lắc chân va vào nhau: "Mystogan à."

Một trong những pháp sư hàng đầu hội Fairy Tail khét tiếng – Mystogan thế mà đã đánh bạn với Acnologia từ ngày vừa bước vào hội quán. Anh không mấy phản ứng với những lời càm ràm không chút ác ý ấy, chỉ nhỏ nhẹ nói:

"Cảm ơn."

Acnologia không trả lời, khoanh tay ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hắn chớp mắt dưỡng thần, để cái đầu thư giãn đôi phút sau một ngày dài đằng đẵng. Mystogan cũng chẳng làm phiền. Anh vốn dĩ đã ít nói vô cùng, ở cạnh người hành tung bí ẩn như hắn cũng không khó chịu gì.

Ngược lại còn rất thoải mái.

Sau một hồi im lặng, Mystogan chậm rãi lên tiếng:

"Sao lại gọi tôi trở về?"

Acnologia mở mắt, đôi con ngươi xanh như nước hồ thu phản chiếu cảnh vật bạt ngàn của thị trấn Magnolia.

"Có linh cảm xấu."

Bàn tay đặt trên pháp trượng của anh khựng lại. Mystogan hơi nhíu mày, nhưng lại không vội đặt câu hỏi. Thậm chí không chất vấn việc hắn gọi anh từ miền Bắc xa xôi trở về chi vì một dự cảm không lành.

"Chuẩn bị đi, mấy ngày nay túc trực gần đây một chút." Acnologia vuốt ve lọn tóc dày trước lồng ngực, móng tay dài khéo léo tách đi một đoạn tóc rối. Nhưng lời hắn sắp nói ra lại không phù hợp với cử chỉ thư thái ấy chút nào:

"Sắp tới đây...hẳn sẽ không yên ổn rồi."

Tấm lưng Mystogan vẫn vững vàng đặt thẳng, vài phút sau, anh gật đầu.

................................................................

Một ngày nữa lại trôi qua tại thị trấn Magnolia nhộn nhịp.

Nhóm Lucy trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vừa sải bước trên con đường dài lát đá, cô nàng tóc vàng vừa chuyên chú nghiền ngẫm những con chữ thẳng thớm trên trang sách cũ. Erza kéo mớ hành lí khủng bố theo sát sau, cô cười:

"Được rồi Lucy à, về hội rồi đọc sau cũng được."

Ngón tay Lucy vẫn chăm chỉ lướt trên mặt chữ, cô mím môi, giọng nói trầm trầm vì tập trung:

"Một xíu thôi, tự dưng em ngộ ra chuyện này...em phải kiểm tra lại theo sách mới được."

Ngay cạnh Erza, Natsu đang choảng nhau với Gray cũng phải dừng lại. Cậu ta khoanh tay, chồm vào ngó cho bằng được xem Lucy đang làm gì, rồi bĩu môi:

"Chán chết."

"Cái đầu của mày thì tiếp thu được sách vở gì chứ kì nhông lửa?"

"Hả? Ngon sủa lại tao nghe coi mắt xếch?"

Lucy hơi đảo mắt. Sự ồn ào này không tài nào khiến Lucy tập trung được nữa. Cô gấp quyển bí kíp được sư phụ đưa, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười:

"Thiệt tình luôn á...vốn dĩ tôi tính làm nhiệm vụ một mình mà, tự dưng mọi người lại đi theo chi hông biết."

"Chưa rõ à Lucy?"

Lucy khựng lại bởi câu hỏi đột ngột từ Natsu. Cậu nghiêng đầu cười, vẻ kiêu ngạo nhưng kiên định hơn tất thảy nở rộ trên khuôn mặt:

"Chúng ta là đội mạnh nhất mà."

Đôi mắt Lucy lướt qua vẻ thản nhiên của tất cả mọi người. Như thể điều Natsu vừa thốt lên là chuyện quá đỗi hiển nhiên, đến độ Lucy phải bật cười. Trong lòng cô tựa như có dòng suối trong mắt chảy qua, tâm trí căng thẳng trong chốc lát dịu lại.

Trong bầu không khí quá đỗi xúc động, thằng cha đầu hồng tự dưng la làng:

"Chớ sao hé, có tôi, chị Erza với khỏa thân thì chuyện gì cũng phải xong xuôi."

Mười phút sau, cũng chính thằng cha đầu hồng phải mở miệng dỗ dành cô nàng đang ủ rũ bước đi:

"Đùa thôi mà, đừng khóc nhe Xù xù."

Một hơi thở dài não nề thoát ra khỏi miệng Lucy, cô uể oải đáp:

"Tôi không khóc, cũng không phải Xù xù luôn."

Chợt, Lucy hơi nhíu mày. Cô giương mắt ngó quanh biểu cảm của những người dân xung quanh. Thật bất thường, ai nấy đều dán chặt ánh nhìn vào cả đám bọn họ. Tiếng xì xầm bàn tán gióng lên từ tứ phía, rót vào thâm tâm cả bọn một luồng linh cảm không lành.

Gray cau mày:

"Chuyện gì vậy?"

Với bản tính nhạy bén, chỉ sau một phút quan sát Erza đã kết luận được ngay:

"Họ đang sợ hãi."

Càng di chuyển gần về vị trí của hội quán, dự cảm xấu càng lúc càng dâng trào. Natsu nheo mắt nhìn cái bóng cao lớn của tòa nhà ở phía xa, cái bóng của hội dưới ánh nắng ban trưa mãnh liệt trông thật kì dị.

Cho đến khi đến ngay trước cổng vào, cả đám sững sờ nhìn công trình hội quán luôn là niềm tự hào của mọi người, giờ biến thành bãi tan hoang đầy thảm hại.

Dọc trên các bức tường, những thanh sắt có bề ngang tổ bố thi nhau xỏ xuyên qua mọi ngóc ngách của hội quán. Tấm biển đề tên hội nát tương, nằm lặt lìa kẹp lấy cột sắt lóe lên tia sáng sắt lạnh. Natsu đạp lên gỗ vụn dưới chân, đồng tử co rút lại.

Lucy há hốc, phải ôm chặt miệng mới không phát ra tiếng thở dốc. Cô run rẩy tự hỏi:

"Rốt cuộc là ai...?"

Từ phía sau, một tiếng đáp yếu ớt vang lên:

"Phantom..."

Natsu quay phắt lại, cậu nghiến răng nhìn cô nàng tóc trắng vừa mới lên tiếng:

"Chị vừa nhắc tới Phantom à?"

Mira khó khăn gật đầu, cô siết chặt nắm tay trước ngực:

"Thật nhục nhã...nhưng chúng đã đánh sập hội quán của chúng ta rồi."

Mira dẫn nhóm Lucy xuống tầng hầm chứa đồ của bang hội. Những khu vực từ tầng trệt trở đi đã bị phá cho không còn gì, thế nên cả hội đành trưng dụng nhà kho làm nơi nghỉ ngơi tạm thời. Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, bầu không khí u ám đã lao đến cắn xé tâm trạng của tất cả mọi người. Chung quanh, ai nấy đều mang biểu tình khó coi. Duy chỉ có vị hội trưởng già đáng kính vẫn dửng dưng như không. Ông cầm cốc bia tươi, vui vẻ vẫy tay với mấy đứa nhóc vừa trở về:

"Về rồi à? Ô Lucy, nhiệm vụ sao rồi?"

Erza khoanh tay, nghiêm trọng đáp: "Bọn cháu vừa về đến thôi."

Natsu chậc lưỡi:

"Sao ông bình chân như vại vậy ông già?! Phải đi tìm chúng mà trả đũa chứ?

Đối mặt với sự bất bình của đám trẻ, Makarov vẫn giữ nguyên biểu cảm thoải mái. Ông hớp thêm một ngụm bia, vui vẻ cười vang:

"Bình tĩnh đi bây." Ông híp mắt: "Tấn công một bang hội trống không thì có gì mà tự hào chứ?"

"Trống không?"

Mira cụp mi đáp lại Erza:

"Rõ ràng là chúng hành động vào ban đêm."

Erza trầm giọng nói:

"Vậy là không ai bị thương rồi."

Natsu vẫn không cam tâm. Cậu đập mạnh vào lớp ván gỗ ốp tường, vụn gỗ văng tứ tung, bám lên cánh tay vẫn còn nổi chằng chịt gân xanh vì dùng sức của Natsu. Cậu nghiến răng quát:

"Nhưng ta vẫn phải đáp trả lại hành vi hèn hạ của chúng!"

"Đủ rồi!"

Makarov gầm lên. Ông thở hắt, nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt ông lại khôi phục ngay vẻ phơi phới khó hiểu. Makarov nhảy phóc xuống sàn, vung tay chạy biến, không quên để lại cho bọn họ một câu nói cợt nhả:

"Ta đi vệ sinh đây, hô hô."

Tâm trạng Natsu tụt dốc không phanh. Cậu buông nắm đấm, hằn học tự vấn:

"Sao ông già bình thản vậy?"

"Hội trưởng cũng giận như em thôi." Mira lắc đầu: "Nhưng hội đồng cấm các bang hội gây chiến với nhau. Ta không thể đặt cược an nguy của Fairy Tail vì ân oán cá nhân được."

"Huống chi..." Mira thở dài, không giấu nổi sự lo âu trong câu nói: "Những năm gần đây Ackelius vốn dĩ đã là cái gai trong mắt bọn họ."

..........................................................

"Em vẫn chưa hiểu."

Erza khựng lại, cô ngồi dậy từ trên lớp đệm được giặt sạch sẽ mang mùi thơm dễ chịu. Vươn tay xoa lớp tóc còn hơi ẩm, Erza hỏi:

"Chưa hiểu điều gì?"

Ở phía đối diện, Lucy rúc đầu khỏi quyển sách. Những ngón tay cô nặng nề gõ lên mặt bàn, tạo nên chuỗi âm thanh 'cộp, cộp' trầm lắng. Cô hoài nghi vuốt cằm:

"Chuyện chị Mira nói lúc sáng..."

Cả gian phòng ngủ trong phút chốc im lặng. Natsu và Gray đều hướng mắt về phía Erza, chờ đợi một câu trả lời từ người chị cả.

Vì lí do an toàn, các thành viên Fairy Tail đều qua đêm theo nhóm. Nhóm Natsu kéo ùn đến nhà Lucy ăn nhờ ở đậu, thế nên cô mới có thể giãi bày thắc mắc luôn tồn đọng trong lòng. Gray vòng tay gác lên lưng tựa ghế, quay mặt về phía Erza:

"Tụi này cũng cùng thắc mắc đây. Hội đồng không ưa gì hội mình là chuyện rõ như ban ngày rồi. Nhưng tại sao họ lại đặc biệt chú ý đến Ackelius chứ?"

Erza thở dài, cũng không giấu mấy đứa nhóc này mãi được.

"Ban nãy chị đã kể em nghe về lí do hội trưởng không muốn hai hội xảy ra xung đột rồi, đúng chứ?"

"Ơ, dạ."

Phantom Lord và Fairy Tail đều là hai hội pháp sư được cầm đầu bởi thập thánh ma đạo sĩ – danh hiệu cao quý vượt trội chỉ được trao tặng cho mười pháp sư mạnh nhất thuộc lục địa Ishgar. Hội trưởng Jose và ông Makarov đều là thánh ma đạo sĩ. Một cuộc chiến giữa hai ma pháp sư tối thượng sẽ gây nên hậu quả khủng khiếp đến nhường nào.

Luận lí luận tình, hội trưởng Makarov tất nhiên sẽ không mạo hiểm đánh cược tồn vong của hội và an nguy của vô số người chỉ vì tranh chấp.

"Danh hiệu thập thánh tuy cao quý...nhưng cũng là gông sắt, kiềm giữ những pháp sư vượt trội."

Erza nghiêm túc nói nên điều cấm kỵ. Chống đối hội đồng không phải chuyện hay ho, nhưng cô không sợ.

"Một mặt trao cho họ chức danh, một mặt dùng quy tắc để khống chế hành vi, ngăn không cho họ phá rối trật tự của xã hội pháp sư."

Lucy và Gray cùng nghệch ra. Lucy bừng tỉnh, thì ra là như vậy.

"Là sao?"

Ba người còn lại: "..."

"Cậu im lặng mà nghe đi Natsu." Lucy vỗ cái đét lên tấm lưng Natsu. Rồi quay sang Erza, trông ngóng những lời tiếp theo của người chị.

"Đáng lẽ hội chúng ta sẽ có hai vị thánh ma đạo sĩ tọa trấn đấy."

Lucy nhíu mày:

"Ackelius?"

"Đúng vậy." Erza khẳng định đáp án từ Lucy. Cô nghiêm mặt, để tâm trí chìm về một miền hồi ức xa xưa: "Chuyện này từ lâu lắm rồi, từ tận những năm đầu tiên kể từ khi anh ấy gia nhập Fairy Tail."

"Tưởng tượng được không?" Nụ cười bên môi Erza mang cả tự hào lẫn kinh sợ: "Trở thành pháp sư cấp S ngay khi vừa gia nhập hội một năm, chỉ ít lâu sau hội đồng đã đề xuất phong tặng danh hiệu thập thánh cho anh ấy."

"Khi đó, anh ấy còn nhỏ tuổi hơn mấy đứa nữa kìa."

Gray day thái dương: "Chị Erza cũng lên cấp S khi mới 15 mà?"

Erza thở mạnh: "Nhưng khi đấy Ackelius còn nhỏ hơn..."

Căn phòng chìm trong sự im lặng kéo dài. Sau một lúc lâu, giọng nói rụt rè của Lucy vang lên:

"Nhưng mà...sao cuối cùng anh ấy lại không trở thành thập thánh? Do tuổi nhỏ nên không phù hợp ư?"

"Được vậy thì hay rồi."

Erza nhướn mày, bất đắc dĩ lắc đầu:

"Anh ấy từ chối thẳng luôn."

Lucy trợn mắt.

Một pháp sư...từ chối tước hiệu thánh...

Điên thật.

"Không hứng thú, nhàm chán. Gò bó tay chân." Erza xua tay, trong giọng nói tự dưng trở nên mềm mại: "Nguyên văn lí do của Ackelius đấy, hỏi sao hội đồng không tức điên lên."

Natsu không tự chủ được mà cười khùng khục. Cậu ta đập bàn, ra điều khoái chí vô cùng tận:

"Đúng là Ackel có khác!"

"Đến khi chị gia nhập được ít lâu thì lại có chuyện xảy ra. Vụ việc này bị giữ kín như bưng nên chẳng mấy ai biết cả, chị chỉ vô tình nghe được trong lúc hội trưởng say rượu thôi."

Ba người một mèo đồng loạt tập trung, dỏng tai lắng nghe sự thật ẩn giấu từ miệng Erza.

"Có lần, hội chúng ta gây ra rắc rối khá lớn."

Chuyện thường mà ha...

"Các thành viên hội đồng xét xử giận lắm, họ đòi giải thể Fairy Tail, thậm chí còn kéo quân đội đến bao vây chúng ta."

Gray nhíu mày: "Sao em không nhớ gì cả?"

"Vậy nên mới bảo là bí mật." Erza nheo mắt: "Quân đội vừa đi đến đường núi đã bị đánh cho bầm dập hết rồi, Ackelius làm đấy."

Lucy méo miệng: "Trời ơi...chống đối hội đồng là phạm pháp đó."

Natsu hỏi ngay:

"Thế Ackel có sao không?"

Erza tặc lưỡi, đưa tay day thái dương: "Khó nói. Hội đồng cử bốn thánh ma đạo sĩ đến bắt Ackelius."

"Bốn thánh pháp sư!!?"

Ba người đồng loạt la lên. Nên hiểu rằng điều đồng một thành viên thập thánh đã là chuyện khó. Đằng này chỉ vì một người trẻ tuổi mà cử tận bốn thánh ma đạo sĩ để bắt giữ thì nghe còn khó tin đến nhường nào? Thấy sự ngỡ ngàng của mấy đứa em, Erza chỉ đành kể tiếp:

"Không bắt được."

Erza cụp mi mắt, đồng tử đậm màu hơi tối đi vì căng thẳng: "Không hư hao thương tổn gì cả, bốn vị thập thánh không làm gì được anh ấy. Từ đó về sau, cái tên Ackelius vẫn luôn là cái gai trong tim đám người ở hội đồng."

Một kẻ có khả năng ma thuật vượt trội đến thế, không nằm trong tầm kiểm soát của hội đồng phép thuật. Lại còn nhất mực bảo bọc Fairy Tail – một bang hội vốn đã mang đến muôn vàn phiền nhiễu cho các vị cấp trên, thử hỏi sao lại không kiêng dè.

Những năm qua, hội đồng vẫn luôn cố tìm cách áp chế con thú bất kham là Ackelius. Hắn cũng đã hết sức thu mình, chỉ loanh quanh dọn dẹp hậu quả cho bọn đồng đội hiếu chiến. Nhưng một mặt, sức ép của hắn lên những kẻ nắm quyền lãnh đạo vẫn vô cùng lớn lao.

Thế nên những năm qua, chúng luôn để mắt đến nhất cử nhất động của hắn. Tìm một cái cớ để bắt chẹt rồi phạt nặng Ackelius luôn là mục tiêu hàng đầu.

"Ra là như vậy..."

"Nhưng mấy năm nay anh ta đâu gây rắc rối gì, nhiều hắc hội cũng là một tay anh ta dọn sạch đó thôi."

Mọi người không khỏi đồng tình với Gray. Nếu muốn tìm cớ thì khó vô cùng, căn bản là ngoài chuyện đánh quân triều đình ra thì đó giờ hắn chẳng làm gì nên tội cả. Đời sống cũng im lặng ẩn dật cực kì, chẳng huyên náo như Laxus hay Erza.

"Thôi! Suy nghĩ gì mà nhức não." Natsu đứng bật dậy, cậu chống hông, giọng nói sang sảng vọng khắp căn phòng ngủ nhỏ gọn của Lucy: "Chỉ cần biết Ackel luôn đứng về phía chúng ta là đủ rồi! Nếu Phantom Lord đến gây sự thì chẳng phải còn có Ackel đó sao?"

Lucy mỉm cười, sự năng nổ của Natsu khiến bầu không khí nhẹ đi rất nhiều.

"Đúng nhỉ. Anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta mà."

Chỉ là họ không ngờ, trận chiến sắp tới sẽ không còn sự bảo hộ của 'tấm khiên bất bại' nữa.

Sáng hôm sau, ngay tại công viên ở cổng Nam Magnolia, một sự việc kinh khủng đã xảy ra.

Đám đông chết lặng trước cảnh tượng thảm khốc trước mắt. Trên thân cây đại thụ lớn, ba con người bị khóa chặt tay bằng còng sắt. Thân hình họ buông thõng, bầm dập, xơ xác tựa đám búp bê vải rách bem bị vứt bỏ. Trên bụng cô gái nhỏ nhắn bị treo ở giữa bị hoa văn lớn màu đen chiếm đóng.

Hội huy của Phantom Lord.

Natsu trừng mắt nhìn những người đồng đội đã mất ý thức. Cậu hít sâu, lồng ngực đập như trống trận vì cơn điên tiết. Natsu run run hé môi, rít ra từ kẽ răng từng cái tên:

"Levy..Jet...Droy..."

Lucy bật khóc, mắt dán vào hàng mi nhắm nghiền của Levy.

Ngay từ phía sau, một nguồn ma lực khủng khiếp dần tiến gần đến. Tất cả mọi người đều vội vàng né sang bên, nhường đường cho vị pháp sư mang khí thế áp đảo ấy.

Makarov chống phép trượng bước đến, nguồn ma lực bùng nổ, toát ra ánh sáng vàng kim bẻ cong không khí chung quanh nơi ông đứng. Makarov siết chặt pháp trượng, rồi chỉ trong tích tắc, luồng ethernano khổng lồ bùng lên, bóp vỡ tương gậy phép trong tay. Makarov gằn giọng, tà áo choàng mang hoa văn tượng trưng cho danh hiệu thập thánh tung bay:

"Không cha mẹ nào chấp nhận nhìn cảnh con cái bị đánh đập dã man cả..."

Ông mở to đôi mắt hằn đầy tơ máu:

"TA TUYÊN CHIẾN!!!"

Những thành viên Fairy Tail kích động hưởng ứng. Ai nấy đều phẫn nộ đến cực điểm.

Mối hận này, phải bắt Phantom Lord trả thật đắt.

"Ackelius!"

Lucy reo lên khi nhận ra cái bóng đen luôn theo sau hội trưởng từ nãy đến giờ, nhưng không một ai phản ứng trước sự xuất hiện của hắn cả. Như thể hắn không có mặt ở đây. Cô bước vội đến, kéo theo sự chú ý từ tất cả mọi người.

Lucy đến trước mặt hắn, nhưng không nói được gì.

Acnologia lẳng lặng nhìn ba đứa nhóc hắn đã trông coi từ tấm bé bị ghim mình trên gốc cây già. Mũ trùm che đi toàn toàn biểu cảm trên khuôn mặt hắn, dáng vẻ quá đỗi bình tĩnh này không khỏi khiến người ta sinh nghi.

Những ngón tay dài của Acnologia co lại, hắn nheo mắt, đồng tử xanh thẳm lóe lên tia nguy hiểm:

"Tìm chết."

Tất cả pháp sư nín bặt, ban nãy, một nỗi áp lực vô hình bất chợt giáng thẳng xuống, nặng nề đến mức thở cũng là chuyện không tưởng. Lucy ôm ngực, mồ hôi trán đổ ròng ròng, thấm ướt tóc mai, nhễu xuống hàng mi run lẩy bẩy.

Sợ quá...sợ quá...

Acnologia nhíu mày, đè xuống nguồn ma lực suýt thì bộc lộ hoàn toàn. Hắn nghiêng đầu nói với hội trưởng:

"Nhắn với Jose là nếu còn muốn sống thì tự giác lăn đến để giải thích, lần này tôi không nương tay nữa đâu."

Makarov trầm giọng nói:

"Đây là vinh nhục của cả hội, ta sẽ tổng tiến công vào cứ điểm của chúng...không thể để mình cậu ra mặt được."

Đầu hắn hơi rũ xuống, mớ tóc xanh dài cũng theo đó mà đổ ào như suối, đậu trước lớp áo choàng đen cứng cáp.

"Được rồi."

Acnologia quay người đi. Hắn sẽ nhượng bộ.

"Tránh ra! Người của Hội đồng đến kìa!"

Makarov kinh ngạc há miệng, hội đồng?

Sao đột ngột vậy?

Không chỉ đến thôi, mà còn rất rầm rộ.

Những sứ giả mang hình dáng ếch nghiêm trang bước đến, theo sau là đội quân toàn ma đạo sĩ trực thuộc hội đồng ma thuật. Bọn họ vây thành vòng tròn xung quanh khoảng đất của công viên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Một sứ giả bước đến, giơ công văn được bao kín bằng chữ kí và dấu mộc. Sứ giả hắng giọng, đọc to thông cáo:

"Thông qua nỗ lực điều tra của đội cảnh vệ, cậu Ackelius bị tình nghi có liên can đến mạng lưới sử dụng phép thuật cấm gây hại cho an ninh trật tự của cộng đồng ma thuật. Kính mời cậu theo chúng tôi về trụ sở để phục vụ cho quy trình thẩm tra, quyết định đã được ban xét xử hội đồng thông qua. Trên đây là chữ kí của toàn thể thành viên." Sứ giả chìa một tay về phía hắn: "Mong cậu hợp tác với chúng tôi."

Makarov giận dữ tiến lên một bước:

"Sao có thể?!"

"Ông Makarov...đây là phán quyết của hội đồng."

Nhân vật chính – Acnologia vẫn im lặng. Hắn đảo mắt nhìn vô số binh lính đã trang bị vũ khí đang bao vây mọi người, lại nhìn về tờ công văn có con dấu vàng kim lóa mắt. Cuối cùng, hắn bật cười:

"Ha, tình nghi ư?"

Sứ giả híp mắt: "Cậu muốn kháng lệnh?"

"Nào có." Hắn lười biếng nhấc chân, đi về phía đám người ăn mặc trang trọng kia mặc cho những người đồng đội ra sức phản đối. Hắn hít sâu, ung dung nói với đám nhỏ:

"Cố mà thắng biết chưa?"

Erza siết chặt tay, cô kiên định gật đầu.

Khi cổ tay hắn vừa bị còng, đám binh lính ngay lập tức rút lui. Xếp thành hàng nghiêm chỉnh như lúc vừa đến. Khi bước vào vòng tròn phép thuật truyền tống, hắn vẫn không khỏi cảm thán trước thủ đoạn của đám cầm quyền này.

Hay thật, không ngờ trong mắt bọn chúng. Một kẻ chỉ ngoài hai mươi lại quan trọng đến thế.

Không quan trọng hắn có tội, hay vô tội. Mục đích duy nhất vẫn là cầm chân không để hắn xen vào trận chiến giữa hai bang hội lớn mạnh hàng đầu, rồi thu lưới bắt hết bầy cá sau khi đôi bên xé xác nhau đây mà.

Trước khi dịch chuyển đến trụ sở, Acnologia hé môi, thì thầm một từ ngắn gọn:

"Phá."

.................................................

"Cộp, cộp."

Tiếng gót giày bước trên mớ gạch vụn đổ nát đặt biệt rõ ràng, rồi dừng lại chiếc ghế bằng đá đã không còn nguyên vẹn. Người đó nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Ôi chà,nổ tung hết rồi."

"May mà kịp dịch chuyển đi hết."

Một kẻ cao to hơn, cũng trùm áo choàng y hệt nhảy xuống bên cạnh. Gã khẽ ho, ghét bỏ càm ràm:

"Sao phải cứu bọn chúng chứ? Em không tài nào ưa nổi đám thô bỉ đó."

"Bất lịch sự thật."

Kẻ ngồi đung đưa trên chiếc xà nhà hiếm hoi còn nguyên vẹn bật cười mỉa mai, mặc kệ một đòn bắn nhanh xé gió vừa sượt qua má, gã hướng mắt về phía người vẫn đang trầm tư ôm kiếm bên kia công trình tan hoang:

"Tiếp theo thế nào?"

Người được hỏi ngẩng đầu, ngón tay vuốt lên bề mặt lạnh lẽo của vỏ kiếm, điềm nhiên đáp lời:

"Chờ đợi."

"Đợi khi Phantom thất thủ, ta sẽ ra mặt."

Người có giọng nói ngọt ngào ồ lên, nhỏ nhẹ cảm thán:

"Phantom chọc trúng ổ kiến lửa rồi, cả chi nhánh ở phía Nam nổ nát bét bất thình lình. Đáng sợ ghê."

Dù lời nói là như thế, nhưng hàm ý lại không mang chút gì e dè.

"Mặc kệ." Kẻ treo mình trên cao ngả lưng nằm xuống, điềm nhiên như thể mọi chuyện chỉ là ăn uống ngủ nghỉ thông thường: "Ai cũng được, thập thánh cũng được."

"Dù gì cũng không thắng nổi chúng ta."

...................................................................

Hứa là không drop mà, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com