Chương 21: Mơ Ảo
Phiên tòa xét xử bắt đầu.
Những thành viên lãnh đạo hội đồng ngồi trên hàng ghế cao, nhìn xuống kẻ đang ung dung đứng tựa vào vành móng ngựa bên dưới. Tên ngạo mạn bị còng tay, nhưng hắn vẫn bình thản giương mắt ngắm nghía xung quanh như thể đây là chuyến du lịch nghỉ dưỡng.
"Đủ rồi!"
Một ông lão có tai mèo đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng:
"Ngươi có ý thức được rằng mình đang ở đâu không? Sao dám bày ra thái độ cợt nhã đó trước hội đồng hả?"
"Được rồi, Org à." Một người đàn ông lớn tuổi, nhỏ thó khác ra tay can ngăn đồng nghiệp. Ông thở dài, giọng điệu ôn tồn nói với hắn:
"Ackelius, ta rất lấy làm tiếc khi cậu bị áp giải đến đây."
Người được nhắc tên hơi ngẩng đầu lên. Hắn vung tay làm cái còng làm từ đá vô hiệu ma pháp phát ra tiếng chạm đinh tai. Bờ môi mỏng của hắn câu lên, tạo thành một nụ cười không vui không buồn:
"Chắc đây là lí do ông không kí tên lên công văn nhỉ? Yajima."
Kiểu cách không sợ trời đất ấy đã chọc giận cả hội đồng. Yajima thở dài ngao ngắn:
"Ít nhất cậu cũng nên dùng kính ngữ chứ, đang trên tòa đấy."
"Thế tại sao không nhanh chóng xét xử cho rồi đi?" Hắn gác tay lên vành móng ngựa trơn nhẵn bằng gỗ, áo choàng trượt xuống, để lộ một phần lớp da màu đồng cùng lọn tóc xanh dài: "Tôi không biết hội đồng có kiểu câu giờ lê thê thế này, mở mang tầm mắt thật."
"Cư xử phải phép đi."
"Tôi không được tức giận sao? Các người thẩm tra ngay lúc Fairy Tail gặp chuyện, đã thế còn bới móc vụ án từ đời thuở nào về cõi trần. Tôi nên khen trí nhớ các người tốt, hay mắng các người chi li nhỏ mọn nhỉ?"
"Ackelius!!"
Acnologia thôi không nói nữa. Nếu không vì thân phận hiện tại vướng víu quá nhiều thứ, hắn sẽ chẳng may may để đám này vào mắt.
Có vẻ hắn nói trúng tim đen rồi, im lặng toàn tập kia kìa.
Gương mặt Acnologia hơi ngước lên, hướng về phía hai thành viên trẻ tuổi nhất yên tọa trên hàng ghế dài. Đầu hắn khẽ nghiêng, trông hệt như một con thú đang dò tìm mùi hương của con mồi lởn vởn đâu đây.
Thấy rồi.
Acnologia nở nụ cười, gần như ngân nga mà rằng:
"Mùi nước hoa nồng thật đấy."
Người phụ nữ tóc đen khựng lại. Cô ta nheo mắt, cảnh giác thăm dò ẩn ý phía sau bờ môi cong cong của hắn. Kẻ bên cạnh cô ung dung hỏi:
"Không nhận tội à?"
Hắn vẫn chăm chú nhìn hai kẻ ngồi cạnh nhau ấy, thoái mái lắc đầu.
"Tốt." Kẻ tóc xanh vung tay, nhàn nhã ra lệnh: "Nhốt vào nhà giam, đợi điều tra xong chúng ta lại bàn tiếp."
Từ các phía góc tường, một loạt nhân viên bảo an tiến đến giữ chặt hai vai Acnologia, không chút thương tình kéo hắn ra khỏi đại sảnh rộng thênh thang. Trước khi đi, hắn còn cao giọng cười một hơi thật lớn, vừa điên cuồng, vừa cao ngạo.
Nắm tay ngài Yajima siết lại, ông thấp giọng nói:
"Tống giam cậu ta cũng không mang lại lợi ích gì cả, Siegrain à."
Người tên Siegrain nở nụ cười hòa nhã, nhưng đôi mắt nheo lại cùng lời nói đanh thép thì không phù hợp với điệu bộ ấy chút nào:
"Tôi không nghĩ thế đâu..." Gã đứng dậy, cùng cô gái tóc đen dài rời khỏi phòng xử án: "Cứ chờ mà xem, nếu không biến hắn thành người của mình được thì tốt nhất là triệt tiêu."
"Chậc."
Yajima không nói nữa mà bực tức đứng dậy rời đi. Buổi xử án kết thúc trong không vui.
Acnologia cũng không vui vẻ gì.
Hắn ngồi bệt trong buồng biệt giam bị khóa chặt. Ánh sáng vàng gắt từ những ngọn đuốc không bao giờ tắt hắt lên cái bóng cao lớn, xù xì như thú dữ của hắn. Nhẩm tính thời gian thì chắc bây giờ căn cứ ở phía Nam của Phantom đã nổ tung đúng ý hắn rồi.
Nhưng nổ thì cũng chỉ có thế. Đám nhóc ở hội kiểu gì chẳng tìm đến tận chỗ để xử đẹp bọn người đã sỉ nhục nhóm Levy chứ.
Chỉ là...
Hắn vẫn có linh cảm xấu.
Acnologia tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của đồng đội. Thế nhưng động cơ của Phantom Lord là gì? Vì sao chúng lại đột ngột tấn công Fairy Tail?
Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Hội đồng đang có tranh chấp với hắn và Fairy Tail. Phantom Lord cũng chiêu mộ được vài pháp sư thực lực cao trong khoảng thời gian gần đây, trong đó còn có một sát long nhân.
Học trò của Metalicana à, con rồng nóng nảy cứng đầu thuộc kế hoạch cổng nhật thực.
Vẫn còn thiếu một yếu tố.
Một cái cớ hoàn mĩ.
Acnologia khép hờ mi mắt, để từng chút thông tin về các thành viên hiện tại chảy ào trong não bộ. Ai đó có xích mích với chúng...không, quá thường.
Khoan.
Nếu như có bên thứ ba giao ủy thác cho Phantom Lord thì sao?
Một thế lực đủ mạnh, đủ giàu có và sức ảnh hưởng để chống đỡ cho cuộc tấn công quy mô lớn của Phantom...có ai đó của hội liên can đến tiền tài quyền lực lớn mạnh nhường ấy không?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, một cái họ bật lên trong đầu hắn.
À, ra là em à.
Lucy.
Hơi thở thật dài thoát ra khỏi kẽ môi Acnologia. Đôi lúc hắn thắc mắc sâu sắc rằng sao đời mình cứ phải dính liền với những kẻ muốn giết mình thế? Từ Zeref đến Anna, thậm chí là cả Igneel...nếu họ biết thân thích hậu duệ của mình đều trở thành đàn em đàn út của long vương thì hắn có bị hội đồng lần nữa không đây.
Dù gì chuyện bị giết phải đợi gần chục năm nữa mới xảy ra. Vả lại, Acnologia đã hiến cái mạnh để cứu tên điên Zeref một lần, không lẽ tên đó vô tình vô nghĩa đến mức vẫn muốn cùng thập nhị thuẫn giết hắn?
Cho xin, có biết hắn phải còng lưng dọn rác quét lá suốt mấy trăm năm để được sống không? Có thấy nhân vật phản diện nào cải tạo nhiệt tình như hắn không?
Mà...lỡ như có chiến tranh thật, Acnologia đoán mình sẽ đứng ra bảo vệ mấy đứa nhỏ thôi.
Chúng là hội viên của Mavis mà.
"Kí chủ lại nhớ Mavis nữa ư?"
Giọng nói trẻ con vọng lại trong buồng giam tịch mịch. Acnologia mệt mỏi gật đầu. Hắn búng tay, chiếc còng cấp cao của Hội đồng cứ thế bật mở. Acnologia xoay cổ tay chậm rãi để đỡ nhức mỏi, rồi lấy từ kho chứa của hệ thống ra một tấm đệm dày cùng chăn gối, trải xuống rồi nằm phịch lên.
Hệ thống trợn trắng mắt, có ai đi tủ như ngài không?
"Hệ thống."
"Sao thế kí chủ?"
Hắn lim dim sờ lọn tóc xanh bên má mình:
"Bật nhạc cho ta, piano không lời kèm tiếng mưa rơi thư giãn cho giấc ngủ sâu."
Hệ thống muốn chửi thề.
Kí chủ cũng biết hưởng thụ cuộc sống quá nhỉ? Lúc thì chơi game, lúc thì mát xa lúc thì nghe nhạc. Nhưng rủa thầm là thế, nó vẫn ngoan ngoãn chọn một danh sách phát dài hai tiếng đáp ứng đủ yêu cầu của Acnologia.
Chứ giờ muốn sao? Chết một lần, sống lại phải biết thưởng thức nhiều thú vui khác nhau chứ?
Trẻ không chơi già vẫn cháy.
Hiểu không?
Phía sau song sắt, long vương dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở hắn vang lên khe khẽ, kéo dài.
Acnologia không nghĩ rằng mình sẽ mơ.
Giấc mơ của rồng không chỉ đơn giản là vài viễn cảnh hư ảo hay những mảnh kí ức xa xôi. Rồng mơ về tương lai, về hiện thực đang diễn ra ở chốn lạ, về những sự kiện bí ẩn không lời giải.
Vậy ai giải thích cho hắn về tình huống hiện tại với.
Đôi mắt Acnologia rũ xuống, nhìn đăm đăm vào xích sắt vàng chạm khắc tỉ mẩn trên cổ tay. Không chỉ thế, cả cổ chân hắn cũng bị khóa chặt, nối với những đoạn xích thật dài tản rộng trên mặt đất.
Tình huống gì đây?
Kẻ nào ăn gan hùm dám bắt nhốt Acnologia?
Trong mộng cảnh khó hiểu, Acnologia chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc giường lớn. Màn che bốn phía rũ xuống, tung bay mềm mại dưới làn gió thoảng hương chanh.
Hắn quan sát cơ thể mình. Acnologia được bọc trong lớp phục trang cầu kì không tưởng. Lớp vải quấn chéo từ bên vai xuống hông thêu dệt hàng họa tiết phức tạp, bên dưới là lớp sa mỏng, như có như không bao quanh eo làm lộ hoa văn ma pháp mà hắn luôn che giấu. Đến cả những dây thắt lưng lộn xộn cũng được nạm ngọc bọc vàng.
Hắn nhíu mày nhìn lớp vải thêu ngoài cùng đổ dài xuống giường, thầm nghĩ cái kiểu nửa kín nửa hở này dị dạng thật. Nửa bên ngực cùng eo lộ hết ra ngoài rồi, thắt lưng cũng tuột xuống tận đít.
Acnologia chống tay đứng dậy, cảm giác nặng nề ở cổ khiến hắn phải nhìn xuống, rồi suýt nữa mù mắt.
Một sợi vòng cổ vàng lóa mắt nằm chễm chệ bên dưới xương quai xanh, viên ngọc gắn với lớp tơ vàng trải dài đến tận khe ngực, xa hoa phú quý đến mức hắn cũng phải choáng váng.
Không chỉ có thế, hai bên bắp tay cũng được đeo vòng vàng. Cả lớp vải quấn che đi nửa thân dưới còn rất mềm mại, mỗi bước hắn đi, vải trắng mong manh như lụa sẽ khẽ bay, càng tô điểm cho vải vóc thêu tơ vàng chỉ bạc và trang sức trên cơ thể hắn.
Mơ kiểu gì đây?
Acnologia dẫm từng bước chậm rãi lên mặt sàn lạnh buốt. Hắn bỏ qua tiếng xích sắt kéo lê nặng nề, chuyên tâm quan sát tình hình xung quanh.
Một căn phòng rất lớn, mọi chi tiết đều cao cấp tinh xảo. Bên bệ cửa sổ còn giăng một hàng cây hoa đồ sộ, lá cây rũ dọc xuống từ bức tường cao, mang đến cho nơi xa hoa này chút sức sống. Cuối góc phòng là kệ sách lớn, còn có bàn cẩm thạch bày một giỏ táo cùng khay bánh mứt đặc sắc.
Acnologia không khỏi thấy khó hiểu. Nếu đã bắt nhốt hắn, thì cớ gì lại cất công bày trí phức tạp đến nhường này? Sống qua nhiều năm, thấy qua nhiều điều, Acnologia vẫn không khỏi chuếnh choáng trước mức độ hoành tráng ở nơi đây.
Nhìn đèn trần bằng đá ma pháp thượng phẩm kìa, tương đương vật phẩm cấp A đấy.
Nhìn thảm lông của vua gấu bốn mắt đi, một bộ bằng tiền ăn chục năm của hội đấy.
Hoàng tộc còn không sung sướng đến thế.
Chẳng lẽ trong tương lai, Acnologia trở thành hoàng đế?
Vua chúa khỉ gì mà bị xích như chó thế này!? Rốt cuộc đây là đâu?
Hắn đến bên cạnh cửa sổ, nhưng chỉ thấy được một mảng đen kịt ở phía bên kia lớp kính dày.
Trong lòng Acnologia khẽ thở phào, ra đây không phải điềm báo. Có lẽ cơ thể ngoài đời của hắn dính chút ma thuật không sạch sẽ nên lạc vào mộng cảnh thôi.
Nếu có hệ thống ở đây, nó nhất định sẽ mắng một trận tơi bời.
Nhưng biết sao được, so với rơi vào tình huống nguy hiểm, hắn càng sợ bị xiềng xích trói buộc như thú nuôi hơn gấp bội.
Acnologia nhắm nghiền mắt lại, dùng tâm thức dò tìm tung tích ma thuật đã thâm nhập vào bên trong hắn. Chỉ ít phút sau khi tập trung nhập định, Acnologia nhanh chóng xác nhận được một tia dao động rất nhỏ nằm im lìm trong không khí.
Hắn hơi nghiêng đầu, muốn dùng sức mạnh tinh thần áp chế.
Nhưng bất chợt, dao động nhỏ nhoi ấy bị thứ gì đó khủng khiếp hơn gấp bội tóm lấy. Cỗ năng lượng hắc ám khổng lồ ấy dễ dàng nuốt trọn nguồn gốc mộng cảnh vô thực của Acnologia trong tích tắc, nhanh đến mức hắn không kịp hoàn thần.
Luồng sức mạnh càng lúc càng tiến đến gần Acnologia. Hắn không sợ hãi, càng tập trung lí giải tình huống hiện tại.
Nếu nguồn cơn của ảo cảnh đã bị thu phục, tại sao Acnologia vẫn còn lạc trong căn phòng lộng lẫy này?
Cặp mày đậm màu của hắn nhíu chặt lại, một giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt. Acnologia thầm kêu không ổn trong lòng. Chỉ còn một giả thuyết: có một nguồn ma lực mạnh mẽ hơn, thuộc về một kẻ khác dù vô ý hay cố tình đã duy trì không gian nơi hắn đang đứng.
Nhưng làm sao có thể chứ? Ai cố ý vây giữ hắn trong mơ? Hay đây thực chất là một viễn cảnh có thật, chỉ là những gì xuất hiện mang sức mạnh quá lớn khiến cả ma lực của kẻ chủ ý hại hắn tan biến?
Trong lúc Acnologia mải mê suy nghĩ, gò má hắn bị thứ gì đó chạm lên – lạnh lẽo, nhẵn nhụi như đồ sứ. Sống lưng Acnologia căng cứng, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của bất kì thứ gì cho đến khi mình bị chạm vào!
Nguy hiểm, quá sức nguy hiểm!
Đầu óc Acnologia loạn cào cào lên. Hắn vẫn nhắm chặt mắt, cật lực tìm ra một đường thoát.
"Thứ" đang mãi lần mò trên sườn mặt hắn đã lướt qua hàng mi không dày, nhưng rất sắc nét, rồi nhẹ nhàng trượt xuống sống mũi thẳng, và đáp lên khóe môi mím chặt.
Xúc cảm mát lạnh ân cần mân mê trên cánh môi, động tác nhẫn nại đến mức có thể khắc ghi rõ ràng từng đường nét khuôn mặt Acnologia mà không cần bỏ sức.
Cảm giác lạnh lẽo dần lan tỏa xuống yết hầu, thậm chí sỗ sàng đến mức đậu lại trên bờ ngực rắn chắc của Acnologia. Sự căng thẳng trong lòng Acnologia càng lúc càng gia tăng, hắn không thể mở mắt để nhìn cho ra hình dáng kẻ to gan đang chạm đến những vị trí chết người của mình.
Muốn chém muốn giết cứ ra tay. Không cần thăm dò ta.
Cử chỉ của bàn tay kia càng lúc càng không an phận. Hắn cảm nhận được cả cái cứng cáp của móng tay và độ đàn hồi của đầu ngón tay đang vân vê, vẽ nên những vòng tròn bất đồng trên da thịt.
Đột nhiên, chuỗi động tác ấy dừng lại.
Lòng bàn tay Acnologia lóe lên chút tia sáng mỏng, cuối cùng cũng chịu ra đòn rồi à?
Bất thình lình, bên eo chỉ được quấn trong lớp sa của hắn bị túm chặt lấy, cơ thể hắn bị giật mạnh về phía trước, chới với ngã vào trong lớp vải khác dày dặn hơn. Xáo động mạnh mẽ ấy làm mớ trang sức reo lên liên hồi, vồn vã như hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn.
Đôi mắt Acnologia mở to. Hắn giơ cao cánh tay, giáng xuống một đòn tấn công chí mạng.
Nhưng đập vào mắt Acnologia lại là những sợi tóc đen tuyền hơn cả màn đêm đang dịu dàng cọ vào hõm vai.
Ngay lập tức, luồng sáng xanh nhạt trong tay Acnologia tan biến thành không. Hắn hé môi, thảng thốt bật ra từng chữ:
"Hắc pháp sư...?
Cái đầu đang tựa lên vai hắn khẽ động. Bên dưới, thắt lưng Acnologia càng bị siết chặt hơn, lồng ngực dán sát lên áo bào đen của Zeref, gần đến mức da thịt gậm nhấm được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
"Acnologia."
Những ngón tay Acnologia run lên. Đây đích thực là giọng nói của Zeref...
Ai đó cho hắn biết tại sao trong ảo cảnh lại xuất hiện tên điên này được không?
Acnologia xoay đầu, cố gắng gồng sức đẩy Zeref ra. Nhưng cái cơ thể thanh mảnh của tên điên khùng thế mà vững hơn cả gông sắt. Hắn càng cố kéo giãn khoảng cách, bàn tay như băng đá của Zeref càng siết chặt lấy hoa văn xoắn ốc trên eo. Acnologia cắn răng niệm chú, đây chỉ là mơ, hắn không chấp nhặt.
"Acnologia."
Đừng gọi nữa, phiền quá!
Hắn cúi đầu, cố gắng nói một lời rõ ràng với Zeref:
"Này, sao ngươi lại-"
Câu hỏi hỏi Acnologia bị Zeref cắt ngang. Anh nghiêng mặt, một tay đặt lên gáy hắn ấn mạnh, đẩy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác về phía bờ môi hé mở của mình.
Cái quái gì đấy!!!!???
Acnologia trợn tròn mắt, một nguồn năng lượng bộc phát trong thời điểm nguy cấp. Hắn ngửa cổ ra phía sau, gào to:
"GIẢI!"
Trong thoáng chốc, vạn vật lại quay về trong im lặng kéo dài.
"A!"
Acnologia bật dậy từ trên đệm. Hắn ôm mặt, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trải trên khắp thái dương. Trong buồng giam vẫn còn văng vẳng tiếng đàn du dương, hòa lẫn tiếng tí tách nhỏ xíu của chùm lửa đỏ trên các ngọn đuốc.
"Kí chủ? Kí chủ sao vậy!?"
Quả cầu xanh hoảng loạn bây ào đến ngay bên cạnh hắn, những chấm tròn xanh lăn dài tượng trưng cho nước mắt rớt lộp độp. Từ trước đến nay, kí chủ trong ấn tượng của nó luôn là vị thần bất khả chiến bại. Mặc kệ tình huống có khó nhằn ra sao, hắn vẫn sẽ thẳng lưng mà đứng, cao ngạo nói cho thế giới biết rằng mình chính là vua.
Nhưng giờ đây, khuôn mặt Acnologia tái nhợt không chút máu. Hắn ôm ngực, hớp lấy hàng chục ngụm không khí đứt quãng để tim đập chậm lại. Acnologia gượng người đứng dậy, không trả lời hệ thống ngay. Hắn nheo mắt nhìn về góc chết của song sắt, lạnh giọng nói:
"Đủ chưa?"
Hệ thống hốt hoảng hướng mắt về phía Acnologia nói đến. Từ trong góc, thân hình trắng nõn như tuyết của người con gái lộ ra. Cô ta trông còn khổ sở hơn cả hắn – khóe môi rướm máu, cả cổ áo cũng lấm tấm những giọt máu đỏ tươi.
Acnologia nở nụ cười mỉa mai:
"Người của hội đồng quyền lực đến mức được phép thi triển ma thuật hắc ám lên tù nhân à?"
Ultear khó nhọc tựa người lên bức tường đá. Cô siết chặt lòng bàn tay, gần như không thể thở được trước áp lực từ cỗ năng lượng bí ẩn trong mộng cảnh cô dựng nên. Rõ ràng cô đã cố đào sâu vào góc khuất linh hồn của Acnologia, nhưng ma thuật tinh thần của hắn quá khủng bố, mọi viễn cảnh đều bị ma lực của hắn ảnh hưởng. Không có thứ gì ở đó thuộc tầm kiếm soát của Ultear cả.
Thấy Ultear vẫn trầm mặt, Acnologia khịt mũi:
"Vẫn còn ghim chuyện ở đảo Galuna ư, cô bé?
Ultear vội quẹt chút máu còn vương trên môi. Cô nuốt xuống một ngụm tanh ngọt sắp dâng lên trong cổ họng. Cô chìa lòng bàn tay ra, để lộ quả cầu lacrima trơn nhẵn. Acnologia nhướn mày, kiên nhẫn chờ đợi xem con nhóc này muốn giở trò gì, một lần ở đảo chưa đủ gây ám ảnh tâm lý sao.
Ultear rũ mắt, chăm chú đọc thứ gì đó được phản chiếu qua lacrima. Càng đọc, đôi mắt đỏ của cô ta càng sáng rỡ lên. Đến cuối cùng, Ultear ngẩng lên, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ cho hắn:
"Fairy Tail đã kéo đến hội quán Phantom để giao chiến rồi, đoán xem đã xảy ra chuyện gì?"
Acnologia lặng xuống, nghiêm mặt chờ đợi.
"Hội trưởng Makarov bị đả bại, đã được đám tàn quân của hội các người đem đi cấp cứu rồi."
Trái với suy nghĩ của Ultear. Vẻ thản nhiên trên mặt Acnologia vẫn giữ nguyên. Hắn thở ra một hơi khẽ khàng, Makarov lớn tuổi rồi, có đôi lúc không còn nhanh nhạy là chuyện thường tình.
Ultear nhíu mày:
"Không sợ sao?"
"Sao phải sợ." Acnologia cười: "Ta tin vào lũ trẻ, chúng chắc chắn sẽ không thất bại."
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống nhà ngục ẩm thấp. Ultear bực dọc phất tay áo bỏ đi, để lại Acnologia vẫn còn nhàn nhã dõi theo phía sau.
Khi bóng dáng cô ta hoàn toàn biến mất. Acnologia đổ ầm xuống lớp đệm mềm. hắn giơ một cánh tay lên vắt ngang mắt. Chầm chậm để đầu óc được hít thở.
Hệ thống lo sốt vó bay đến bay lui vòng quanh, nó gấp đến nỗi giọng cao vút tận nóc:
"Rốt cuộc là làm sao vậy kí chủ? Cô ta giở trò gì với kí chủ sao???"
Acnologia mệt mỏi đáp:
"Không, con bé chưa đủ mạnh."
Hệ thống càng khó hiểu hơn:
"Nhưng ngài xanh xao quá kí chủ à..."
Acnologia buông thõng tay, hắn bơ phờ ngắm nhìn nóc nhà giam toàn đá là đá xếp thành một hình vuông cứng ngắc. Mãi một lúc lâu sau, tiếng hỏi yếu ớt khẽ vang lên:
"Mơ thấy tên điên Zeref suýt thì cưỡng hôn ta thì có bình thường không?"
Hệ thống thở phào:
"Ra là thế, kí chủ chỉ gặp ác mộng mà thôi. Tôi vào kho hàng xem có thuốc bổ hữu ích không...mà kí chủ cũng chú ý chút, dù gì giấc mơ của rồng cũng mang tính chất đặc biệt-"
Môt, hai, ba.
...
"CÁI GÌ CƠ!!!!!????????"
..................................................
Trước tòa nhà hội quán đã đổ sập, những thành viên Fairy Tail hoảng loạn đối mặt với tòa pháo tài Phantom Lord đã đổ bộ đến bên kia bờ biển. Giữa nòng ngắm của khẩu đại pháo, một khối ma thuật cực đại dần bành trướng. Ma lực mạnh đến mức không khí chung quanh cũng bị bẻ cong. Nếu hưởng trọn một đòn này từ Jupiter, thì e rằng một cái đinh của hội cũng chẳng còn để tái xây dựng.
Erza mở to mắt. Hội trưởng đã bị thương, Mystogan thì không liên lạc được, cũng chẳng thể trông cậy vào Laxus.
Cả Ackelius cũng bị bắt giữ,
Hiện tại, chỉ còn lại một pháp sư cấp S là cô.
Erza nghiến chặt răng, quyết tâm tuông trào trong đôi mắt nóng hổi hơn cả núi lửa. Cô vung tay, biến đổi chiếc khăn tắm của mình thành vũ trang chiến đấu.
"Cô định chặn Jupiter ư Erza!!?"
Bisca gấp gáp thét to. Erza không chút dao động, dồn hết sức mạnh vào lần hoán phục này.
Một vầng sáng chói lóa phát ra từ cơ thể Erza. Cô được bọc trong tấm áo giáp dày nặng, cứng cáp như tòa thành thu nhỏ. Cô khép hai cánh tay, đóng chặt tấm khiên của kim cương giáp xuống mặt đất, hai chân khuỵu xuống, nín thở chờ đợi đòn công kích của pháo Jupiter đang rạch biển bắn tới.
"Chị Erza!!"
Tiếng gào khản cổ của Natsu văng vẳng bên tai.
Gray khó khăn lao đến ghìm Natsu lại. Cậu khó nhọc nói:
"Giờ chỉ còn cách tin tưởng vào chị ấy thôi."
Câu nói ấy lọt vào tâm trí Erza. Cô hít sâu, đáy lòng chợt lắng xuống.
Đúng vậy, cô không thể phụ lòng tin của đồng đội.
Chùm sáng chói mắt lao đến, như một con quái vật há cái miệng đầy nanh sắt muốn nuốt lấy gia đình quý báu của Erza. Răng cô nghiến đến đau điếng, tấm lưng này chính là lớp phòng tuyến cuối cùng của hội.
Cô không được thất bại!
ẦM!
Cơn đau xé toạt da thịt không xảy ra như Erza tưởng.
Cô mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đòn xung kích từ Jupiter đích thực đã ập đến, nhưng lại đứng sững giữa không trung khi chỉ cách mũi chân cô đâu đó vài mét. Giữa biên giới mong manh ấy, một vòng tròn ma thuật to bằng cả tòa hội quán xuất hiện, những kí tự cổ màu xanh nhạt xoay tròn, từng chút nuốt lấy luồng năng lượng khổng lồ của đòn bắn.
Vòng tròn càng lúc càng xoay nhanh, những kí tự vốn rõ ràng giờ chỉ còn lại tàn ảnh. Trong chốc lát, một lần bắn của Jupiter đã bị rút sạch, nhưng vòng tròn bảo vệ cũng theo đó mà nhạt dần đi. Khi cuộc giao chiến giữa hai ma thuật cực đại kết thúc, vòng tròn vỡ ra, tan thành những hạt bụi sáng li ti, rơi lả tả xuống mặt đất.
Bờ vai căng cứng của cô hạ xuống.
Là Ackelius.
Ma thuật cổ đại của anh ấy.
"Chúng ta...thoát rồi..."
Lucy thì thầm, rồi ngã bệt xuống nền đất thô ráp. Cô run rẩy hít từng ngụm khí lạnh. Những người khác chứng kiến một màn này cũng không khỏi vỡ òa. Erza thay đổi phục trang, nheo mắt nhìn đại pháo dần hiện ra rõ ràng khi bụi mờ tan đi. Trên đầu ngọn pháo, con số mười lăm khổng lồ hiện lên rõ mồn một, trái tim Erza lại treo lơ lửng.
15:00
Mười lăm phút?
"Khá khen cho các ngươi, Fairy Tail à."
Giọng nói rít lạnh như kim loại của hội trưởng Jose vọng lại từ phía bên kia lâu đài. Một điệu cười mỉa mai đánh vào tai bọn họ, rõ như ban ngày:
"Nhưng phép thuật bảo vệ của bọn bây đã xong phim rồi...còn Jupiter của ta..."
"...Sẽ được nạp đạn sau mười lăm phút nữa."
Đồng tử Erza co rút lại.
"Ta sẽ chống mắt xem kĩ dáng vẻ vùng vẫy tuyệt vọng của các ngươi, Fairy Tail."
.......................................................
Headcanon của Bao là Acno sẽ to xác hơn Zeref, nhưng về mặt tâm cơ thì thua xa (một ông làm vua thống nhất đất nước xây dựng bộ máy chính trị vs một ông quá mạnh, thích chơi solo gặp là bem không kế hoạch gì trước). Acno là thiên tài học ma pháp và có tư duy chiến lược, nhưng bàn về độ ranh mãnh cáo chồn thì còn non so với bệ hạ lắm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com