Chương 19. Thần Thụ, Sinh Tử.
Trước khi vô truyện tác giả muốn thanh minh một tý, hình như có vài nàng đã lầm Loki thành nam chính thì phải. Tác giả xin đính chính lại, anh bạn đáng thương kia chỉ là tác giả ác thú vị kéo theo các chiến thần thôi. Ngôi vị nam chính vẫn là thuộc về con vua kỳ nhông Aclonogia.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Vốn dĩ là muốn lập tức trở về, nhưng việc phải đưa đám người Oracion Seis cho hội đồng tốn không ít thời gian. Thêm vào đó Jellal cũng bị bắt đi do sự việc lợi dụng hội đồng lần trước. Đám người Hikari biết việc Jellal bị điều khiển, nhưng hội đồng sẽ không tin, tội lỗi của Jellal gây ra vẫn sẽ không được tha thứ. Hơn nữa, Hikari có cảm giác, nếu hiện tại cô ngăn cản Jellal bị bắt đi, sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Cảm giác này khiến cho Hikari phải nhíu mài.
Nhìn Jellal bị giải đi, Hikari ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo.
"Chị mệt mỏi, các em cứ tới hội của Wendy nghỉ ngơi đi." Cô nói xong, không giải thích gì thêm liền vào nơi của chiến thần.
"Chủ nhân." Các chiến thần đồng loạt cuối đầu. Họ là do Hikari tạo ra, họ có thể cảm nhận thấy tâm trạng của Hikari, vì vậy, hiện tại tất cả điều giống như cô cực kỳ khó chịu.
Hikari nắm chặt tay thành đấm, nhẹ lên tiếng: "Lucifer, đi theo đám Natsu, bảo vệ bọn họ."
"Vì người mà phục vụ." Nam nhân toàn thân mang theo sương đen, đặt tay lên ngực rồi biến mất.
Lucifer rời đi, Hikari không nói gì đi thẳng tới trung tâm của Không Gian Chiến Thần. Nơi đó có một cây Tinh Linh Thụ to lớn đến bất thường. Hikari từng nói...nó tên là Thần Thụ.
Duy nhất chỉ có Hikari, biết bản chất của nó thật sự là gì.
Hikari vung tay, một cầu thang trong suốt nối dài từ chỗ cô đi đến lõi của Thần Thụ. Đây là lần thứ ba, các chiến thần nhìn thấy cảnh này. Lần đầu tiên, là lúc Hikari cùng Acnologia tách ra, lần thứ hai là sau cái chết của Mavis.
Hikari chầm chậm đi tới lõi cây, trầm mình vào đó.
"Chuyện này ổn không?" Kurama lo lắng hỏi những người khác. Lần trước sau khi ra khỏi Thần Thụ, chủ nhân của họ đã khiếp sợ, đối, khiếp sợ. Hơn nữa là giận dữ. Từ lần đó, chủ nhân của họ kể cả Không Gian Chiến Thần cũng sẽ không bước vào nửa bước.
Bọn họ vẫn không thể nào quên được, đôi mắt tím trở nên đỏ ngầu vì giận dữ, lời nguyền của chủ nhân điên cuồng thoát ra, nếu họ không kịp thời đưa chủ nhân ra ngoài, sợ rằng kể cả không gian và ngay cả họ...cũng sẽ bị hủy diệt.
Người trước giờ luôn im lặng Kaguya bỗng nhiên lên tiếng.
"Cô ấy là chủ nhân của chúng ta. Dù thế nào, chúng ta cũng phải ủng hộ cô ấy."
Tất cả chiến thần điều an tĩnh, Loki từ khi Hikari bước vào không gian, đã bị đá bay ra ngoài, nếu Hikari mất kiểm soát một lần nữa, họ có lẽ chưa kịp đưa Hikari đi thì Loki đã phải chết.
Ở chỗ Hikari, cô mở mắt ra, trước mắt cô đã không phải Không Gian Chiến Thần, mà là một không gian màu trắng. Đơn thuần một màu trắng, không lẫn với bất kỳ thứ gì, trống rỗng cùng hư vô.
Từ xa, một nữ nhân mỉm cười bước tới...nàng ta gọi Sinh Tử.
"Tại sao cô lại tới đây, Hikari?"
Hikari không nói gì, tay hình thành một quả cầu sáng xông đến chỗ nàng ta.
Sinh Tử không tránh, trên môi chỉ mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. Hikari chưa kịp chạm vào nàng ta, thì đã bị bắn văng ra.
"Cô đang tức giận sao?"
"Ngươi đã can dự vào ý thức của ta!" Hikari ngồi dậy, cực kỳ khẳng định nói một câu.
Sinh Tử cười khẽ: "Hikari, ngươi là một người ngoài, ngươi không nên xen vào chuyện của thế giới này."
Hikari chế giễu: "Từ lúc đưa ta đến đây, các ngươi đã gián tiếp khiến thế giới này rẽ theo một hướng khác, ta chỉ noi theo mà đi. Có thể trách ta sao?"
Nụ cười của Sinh Tử dần thu lại: "Ngươi đã biết?"
Cô nhẹ đưa tay ra trước mặt mình, kỹ càng ngắm nhìn: "Ngươi đã viết quyển sách, Hắc Ám lại là người cho ta lời nguyền. Mà trong khi đó, Ankhseram thật sự không hề có cách để khắc chế."
(Nhắc cho ai không nhớ: Quyển sách Hikari đang nói là sách đã chỉ cho cô cách để kiềm hãm lời nguyền Ankhseram)
Hikari hạ mi, cô đã sớm nhận ra lời nguyền của mình không bình thường từ lâu, cô đã tìm hiểu thêm rất nhiều về Ankhseram, trong 300 năm, cô đã tìm thấy Zeref, người giống như cô bị Ankhseram nguyền rủa...quả nhiên, cô và Zeref không giống nhau.
Lời nguyền của cô có thể dùng những loại ma thuật có tính xua đuổi hắc ám khắc chế. Của Zeref thì không.
Lời nguyền của cô không mang lại sự bất tử thật sự, nó đang khiến cho ma lực của cô bành trướng mau đến bất thường, đó là lý do dù bị ếm Ankhseram vào lúc 8 tuổi cô vẫn có thể trưởng thành đến bộ dạng hôm nay. Còn của Zeref thì cũng không.
Lúc cô hoàn thiện thân thể cho các chiến thần, cô và họ đã hợp sức để tạo ra một chiều không gian khác trong Tinh Linh Giới. Không biết từ đâu ra một cây Tinh Linh Thụ trường dài từ trung tâm cao lên tới đỉnh của không gian xuất hiện, giống như vốn dĩ nó đã ở nơi đó. Sau khi cùng Acnologia tách ra, cô lần đầu tiên đem người tiến vào Thần Thụ để ổn định lại. Nhưng không ngờ, cô đã đến đây, gặp cái này đáng giận nữ nhân.
Nếu từ đầu cô dạy ma pháp cho Mavis và mọi người, họ sẽ không gặp phải Zeref. Nếu lúc đó cô không đột ngột phản hệ, Mavis sẽ không bị Ankhseram nguyền rủa. Nếu trong đầu cô không tự nhiên lại toát ra rời đi Fairy Tail dạo chơi...Mavis chắc chắn sẽ không chết.
Lần thứ hai cô bước vào nơi này. Sinh Tử nàng ta đã thừa nhận, nàng ta can thiệp vào ý nghĩ của cô, vào sức mạnh của cô.
Hikari nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Nếu từ đầu đã sợ, tại sao lại đưa ta đến đây."
Sinh Tử im lặng một hồi, sau lại thở dài: "Ta chỉ muốn tặng cô một cuộc sống mới, một cuộc sống thoải mái hơn, đẹp đẽ hơn."
"Vậy sao lại cho ta Ankhseram?"
"Thế giới có hạn cuối của nó, ngươi không thể chỉ lấy mà không cho đi. Hikari, lời nguyền sẽ không làm gì ngươi nếu ngươi rời xa họ, Fairy Tail là trụ cột của thế giới này. Không có ngươi, họ cũng sẽ ổn thôi."
Hikari trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười lạnh lẽo: "Cho ta xem nguyên bản con đường của họ."
....
"Ngươi xác định?"
"Ân."
....
Sinh Tử vung tay, trước mặt họ hiện ra một màng hình lớn. Trên đó không ngừng chiếu về hình ảnh từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại...rồi tương lai.
....
"Ngươi thấy không, họ vẫn sẽ ổn..."
"Sinh Tử, ngươi thật sự cho là vậy sao."
Hikari chạm nhẹ vào hình ảnh Mavis và Zeref cùng chết.
"Muốn hạnh phúc, phải trả giá." Sinh Tử nói.
"Thay gì để bọn họ chịu đựng, thì hãy để ta giúp họ gánh lấy tất cả."
"Ngươi thật sự chọn vậy sao? Sẽ không có con đường cho ngươi quay đầu nữa." Sinh Tử dùng ánh mắt buồn bả xem cô.
"Đừng tiếp tục ngăn cản ta. Cảm ơn ngươi, vì đã cho ta sinh mạng này." Hikari từ từ nhắm mắt lại, dù bất cứ giá nào...cô cũng phải bảo vệ Fairy Tail...và cả hắn.
"Ta cho ngươi cuộc sống, là để ngươi sống vì chính mình...."
"Ta là Hikari, là ánh sáng...bản chất của ánh sáng, chính là soi rọi." Hikari nói xong, liền biến mất.
Sinh Tử nhìn trống rỗng không gian, giọng điệu tràn đầy không nỡ: "Ánh sáng sẽ soi rọi tất cả, nhưng không thể soi rọi chính mình. Hikari, có một người đã vì ngươi, mà rẽ theo một hướng hoàn toàn khác, mong rằng hắn có thể che chở ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com