Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Xa Lạ

Gió rì rào, nắng xuyên qua những kẽ lá xanh thẫm, chiếu xuống gương mặt nhăn nhó vì choáng váng

Cô chớp mắt. Một lần, rồi hai lần. Đầu óc nặng như chì, cảm giác như vừa bị xe cán qua. Từng đợt ong ong vang lên trong tai, xen lẫn tiếng chim rừng kêu ríu rít xa xa.

Cô ngồi bật dậy. Thở hổn hển.

"Ưm... Cái gì...?"

Âm thanh vừa bật ra khiến chính cô cứng người.

Giọng nói đó... không phải của cô. Không hẳn. Vẫn là âm sắc quen thuộc, nhưng lẫn vào đó là chất gì đó là lạ – trẻ con hơn, cao hơn, và rõ ràng là không phải tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Hàn hay tiếng Anh.

Cô thử nói lại.

"Này... mình... đây là đâu?"

Tiếng Nhật. Rõ ràng là tiếng Nhật. Một câu tròn vành rõ chữ, như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô từ khi sinh ra,nhưng cô biết rõ cô chưa bao giờ học thứ tiếng này đủ để mình nói trôi chảy đến thế.

Cô giật mình.

Bàn tay run run đưa lên trước mặt. Nhỏ .Mảnh mai. Mềm mại đến lạ lùng. Cô sờ mặt, sờ tóc – những lọn tóc mềm, dài, rủ xuống trước mắt. Một màu hồng nhạt lấp lánh dưới nắng rừng,cô từng nhuộm nhiều màu nhưng không phải là màu này.

Cô cắn môi. Rõ ràng đây không phải mơ.

"Chuyện... gì đang xảy ra vậy?"

Cô đứng dậy, chân loạng choạng vì cảm giác không quen với chiều cao mới. Từng bước đi giữa khu rừng, cô lảo đảo như người mộng du. Xung quanh cô – chỉ có cây rừng, tiếng chim, tiếng gió. Không có tiếng còi xe. Không có tiếng người. Không có mạng, điện thoại, bạn diễn, trường quay. Không có Hàn Quốc. Không có Việt Nam.

"Chẳng lẽ... mình chết rồi?"

Ý nghĩ đó ập đến, khiến cô nghẹt thở.

Cảnh cuối cùng cô nhớ được... là tiếng còi xe, ánh đèn chói lòa, một cú va chạm mạnh như xé nát cả xương lồng ngực. Rồi tối đen. Lạnh. Mọi thứ biến mất.

Vậy... nếu cô ở đây... thì người ngoài kia đang làm gì?

Cô ngẩng đầu nhìn lên những tán cây rậm rạp, ánh nắng lốm đốm như sương khói.

"Chẳng lẽ... ngoài kia người ta đang tổ chức tang lễ cho mình rồi sao?"

Một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Cô bước đi, càng lúc càng gấp, như thể muốn trốn khỏi chính những suy nghĩ của bản thân.

Nhưng đi đâu bây giờ?

Không có bản đồ. Không có người quen.Không có gì cả.Thứ cô có chỉ là cơ thể này, thứ ngôn ngữ xa lạ này... và khu rừng rậm rạp đầy những âm thanh kỳ lạ.

"Đây là đâu? Là một bộ phim? Là... hậu thế? Hay địa ngục?"

Không ai trả lời. Gió lướt qua tai cô như một tiếng thở dài.

"không,không đúng,không thể nào đây không thể là giấc mơ"– Cô lẩm bẩm rồi đưa tay lên tự tát mình một cái thật mạnh

BỐP!

Đau,rát cảm giác nhức buốt lan khắp má phải

Không tan biến,không tỉnh lại,không thoát ra được.

Cô đứng bất động giữa rừng cây. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt đảo quanh trong nỗi bối rối tột độ.

Thân thể này... thực sự quá thật.

Da mịn, tóc mềm, từng cử động linh hoạt, từng luồng gió lướt qua cũng chân thật đến mức rợn người. Mọi thứ quá thật để là một giấc mơ, nhưng cũng quá phi lý để là đời thực.

Ánh mắt cô cụp xuống, nhìn lại cơ thể mới của mình.

Thân hình này chỉ cỡ học sinh tiểu học. Bàn tay nhỏ xíu, các khớp tay mềm mại, ngực phẳng lì. Cô nhấc chân lên, xoay người vài vòng. Quần áo trên người đơn giản, kiểu dáng giống trong truyện tranh hoặc game Nhật Bản cổ điển. Không hề có tag thương hiệu, không điện thoại, không ví tiền, không ID, không tín hiệu hiện đại nào cả.

Thậm chí... cả giọng nói cũng lạ lẫm đối với cô

Cô cười khan, cảm giác lạc lõng dâng lên tận cổ họng.

"Đồ họa gì thế này...?"

Ánh nắng lọt qua những kẽ lá dày chiếu rọi lên da thịt, gió mơn man mái tóc màu hồng nhạt khiến cô có cảm giác như đang đứng giữa một bộ phim hoạt hình sống động. Từng chuyển động nhỏ cũng mượt mà đến mức khiến cô cảm giác mình... không còn thuộc về thế giới cũ nữa.

Cô chợt thì thầm, giọng khàn khàn:

"...Nếu mình không còn là mình nữa, thì... mình là ai?"

Một cái tên bật ra trong đầu như từ đâu đó rất xa vọng lại.

Sena.

Cô không biết vì sao lại nghĩ đến cái tên đó. Chưa từng nghe qua, chưa từng dùng đến. Nhưng vừa thốt ra thành tiếng, cô chợt cảm thấy... hợp. Như thể đó là tên thật của cô – ít nhất, trong cơ thể này.

"Sena..."

Cô nhắc lại, rồi im bặt.

Cô lùi lại một bước. Lồng ngực nặng như đè đá. Cảm giác xa lạ, cô đơn, bất lực trùm lấy cô như một cái bóng khổng lồ.

Đây... không phải mơ. Cũng không phải thực tại.
Cô đã bị đặt vào một thế giới nào đó – với cơ thể mới, thân phận mới, giọng nói mới...

Cô lặng người.

Hình ảnh cô liên tưởng đến là mẹ ngồi bên di ảnh, bạn bè bật khóc trong lễ viếng, dì cô ở Hàn cúi đầu trước khung hình đen trắng... mọi thứ ập về như một làn sóng siết chặt lồng ngực.

Cô muốn hét lên. Nhưng cổ họng nghẹn ứ,cô siết chặt tay. Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự không biết mình nên khóc – hay nên cười – khi thấy bản thân sống sót... trong một thế giới không thuộc về bất kỳ logic nào cô từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com