Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Khi bức màn bị kéo

Thêm một tuần nữa lại trôi qua,cảm giác bứt rứt trong người càng dày thêm.

Ba người kia nói sẽ về sớm,vậy mà đã hơn một tháng rồi vẫn bặt vô âm tín.Cô cứ nghĩ họ sẽ đi tối đa ba tuần hoặc một tháng thôi,vậy mà làm chuyện gì mà lâu đến thế?Có gặp nguy hiểm không?

Những câu hỏi cứ thế nối nhau hiện lên trong đầu.Vài đêm gần đây cô ngủ không ngon,cơn râm ran trong cơ thể càng lúc càng rõ.Một bên mắt đau nhói,không còn là cảm giác âm ỉ nữa mà là từng đợt nhói buốt,như có thứ gì đó sắp bùng nổ từ bên trong.

Đã một tuần nay không uống thứ nước ép bà Emi làm.Lượng nước ấy chỉ đủ cho cô trong một tháng,mà giờ thì thời hạn đó đã qua từ lâu.

Cô bây giờ mới ngờ ngợ ra vài điều,có lẽ thứ nước ép mà bà Emi đưa có thể giúp những cơn râm ran và đau nhói trong cơ thể của cô có thể thuyên giảm,vậy chắc chắn bà Emi biết được thứ gì đó mà cô không biết

Cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể khiến cô chẳng còn muốn ăn uống hay tập luyện ma thuật. Ngay cả việc chạy xuống tìm Laxus như mọi khi, cô cũng bỏ hẳn.

Từ ngày sống trong thân thể này,cô đã mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không bình thường.Cả những hành động kỳ lạ của bà Emi và ông Renji cũng vậy.

Trước đây,cô không dám hỏi.Nhưng giờ nghĩ lại,mọi thứ đan xen thành một mớ rối bời.Cơn đau và cảm giác râm ran khiến cô không thể suy nghĩ thông suốt được nữa.

Tối hôm đó

Cơn nhức buốt ở mắt phải lại dội lên,kéo theo cảm giác râm ran len lỏi khắp cơ thể.Đột nhiên cô nghĩ tới cuốn sổ da của bà Emi,có lẽ sẽ có công thức làm,cô khẽ nghiến răng,lẩm bẩm một mình

"Phải uống nước ép mới được..."

Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu.Và rồi,chẳng biết từ lúc nào,cô đã đứng trước cửa phòng của Emi và Renji.Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào nơi này

Căn phòng rộng hơn hẳn phòng của Seina,không biết sao cô lại có cảm giác nó mang một thứ khí lạnh khó tả.

Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.Cô đảo mắt tìm kiếm,nhưng rồi mới nghĩ tới một điều "Lỡ bà ấy đem cuốn sổ da ấy đi rồi thì sao?" Nghĩ đến đó,cô vô thức đưa tay đập nhẹ vào trán.

"Mình bị làm sao vậy chứ..." cô thở dài,nhưng rồi tự nhủ đã vào đây thì chẳng tội gì không xem thử

Trên kệ là những cuốn sách ma thuật lạ lẫm,phủ đầy bụi,tiêu đề viết bằng thứ ký tự ngoằn ngoèo mà cô không đọc nổi.Xung quanh còn bày những bản vẽ cơ thể người chi tiết có cả những đường kẻ chú thích bằng....màu đỏ....hay là máu?

Cô tiến sâu hơn,ánh mắt lia khắp căn phòng,cố tìm dấu vết của cuốn sổ.Và rồi..

Một luồng sáng nhẹ lóe lên từ góc bàn,thu hút sự chú ý của cô.Đó là một tờ giấy mỏng,bề mặt trống trơn,nhưng ánh sáng ấy không phải do thứ gì phản chiếu mà tự phát ra.

Cô tò mò bước lại gần.Khi ngón tay vừa chạm vào mép giấy,những dòng chữ chậm rãi hiện lên

"Gửi con yêu"

Cô đứng khựng lại.Tim bắt đầu đập mạnh

Chữ tiếp tục hiện ra,từng câu chữ kéo căng từng dây thần kinh của cô

"Nếu con đọc được những dòng này thì có lẽ con đã ngộ ra được gì rồi nhỉ?Hoặc...có lẽ con tò mò về ta và Renji"

Dòng chữ kế tiếp xuất hiện

"Seina...à không...linh hồn của ai đó?"

Cô sững sờ,đôi môi mở ra nhưng chẳng phát ra âm thanh nào,ngực cô thắt lại

"Gia đình ta biết con không còn là Seina mà bọn ta từng biết.Con bé đó... không giống con.Đến lúc này,con cũng nên biết sự thật."

Cuối cùng,dòng chữ kết thúc bằng một nét mực sắc gọn

"Tái bút
Emi Calistoria"

Tờ giấy ngừng phát sáng,để lại cô đứng chết trân, bàn tay run nhẹ.

"Không thể nào...Mọi người...biết hết rồi?" Cô thì thào,muốn xác nhận với chính mình.

Trong đầu,hàng loạt câu hỏi hiện lên.Sự thật gì? Họ biết mình không phải Seina ngay từ đầu?

Nhưng cơn nhức buốt ở mắt phải lại dồn lên,làm mờ cả tầm nhìn.Cô lùi một bước,nắm chặt mép bàn để giữ thăng bằng,hơi thở gấp gáp.

Một luồng gió lạnh ở đâu kéo tới khiến mấy cuốn sách trên kệ khẽ rung.Đột nhiên,từ hàng thứ ba, một cuốn sổ bìa da màu nâu sậm tách ra,lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi bay về phía cô.Cô giật mình,theo bản năng lùi lại nửa bước

Khi cuốn sổ đáp nhẹ vào tay,tim cô đập dồn dập,cô muốn chạy ra khỏi chỗ này...nhưng... cô cần biết sự thật.

Ngón tay run run lật trang bìa,dòng chữ đầu tiên hiện ra

"Nhật ký làm mẹ"

Không hiểu sao,bốn chữ ấy lại khiến gáy cô lạnh toát.

Năm X762 – Ngày 14 tháng 4
Ta đã được làm mẹ...đứa con đầu lòng giữa ta và anh ấy...đứa bé dễ thương có đôi mắt giống hệt anh ấy,ta thích thằng bé lắm

Ta và anh ấy quyết định đặt tên cho thằng bé là Ren – Ren Calistora

Năm X765 – Ngày 24 tháng 1
Một đứa bé gái ra đời,ta và anh ấy đặt tên cho cô bé là Seina.Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của con bé giống ta.Con bé đặc biệt ngay từ tiếng khóc đầu tiên.

Ta biết...hai đứa con này sẽ là nền móng cho ước mơ của ta và anh ấy

Năm X766 – Ngày 10 tháng 2
Ta bắt đầu thu thập các mẫu máu,từ người bệnh nặng,từ xác chết,từ sinh vật bị giết trong rừng phía nam.Ta cất giữ chúng trong tầng hầm với điều kiện nhiệt độ đặc biệt.Ta đặt tên cho mỗi lọ máu theo mức độ bạo lực trong lúc chết

Ngày 3 tháng 3
Bắt đầu thí nghiệm.Những giọt máu từ một kẻ đã chết được pha loãng và cho vào sữa,yểm thêm một chút ma thuật.Chúng không biết gì.Ta vừa cho chúng uống,vừa ghi chép lại phản ứng cơ thể.

Renji hơi do dự,nhưng rồi cũng im lặng làm theo.

Ngày 23 tháng 5
Máu quái vật lần đầu được thử nghiệm

Nhỏ 1 giọt máu Loại D đã qua vài quá trình thí nghiệm vào sữa của Ren.Không có biểu hiện lạ, nhưng con quấy khóc cả đêm.

Ngày 28 tháng 5
Cùng lúc,ta cũng bắt đầu cho Seina dùng loại máu tương tự,con bé không khóc.Ngược lại,nó ngủ rất sâu.Ngoài ra không có điều gì khác thường

Năm X767 – Ngày 4 tháng 2
Máu từ một con quái vật cấp A bị giết bởi Renji. Seina sốt cao 2 ngày,nhưng không co giật như Ren.

Ngày 15 tháng 3
Ren nôn ra máu sau lần uống mẫu máu quái vật trộn lẫn với vài thứ máu khác pha loãng.Ta dừng mọi can thiệp lên thằng bé.Cơ thể nó không chịu nổi

Ngày 1 tháng 11
Ta bắt đầu trộn máu quái vật với dung dịch cổ ngữ tìm thấy trong một cuốn sách cấm.

Ta gọi đây là dung dịch đỏ.Chỉ Seina mới được dùng

Vài ngày sau đó cơ thể con bé bắt đầu tiết ra một thứ dịch màu đỏ mờ.Không rõ là mồ hôi hay phản ứng phụ.Ta lưu mẫu

Năm X678 – Ngày 2 tháng 1
Ta tiếp tục mỗi đêm,đều đặn.Máu mỗi ngày một khác,có ngày từ xác người vừa mất,có ngày là máu quái vật dạng ký sinh.

Ngày 23 tháng 6
Tăng liều cho Seina,giảm liều cho Ren.Con trai ta yếu hơn dự đoán.Nếu tiếp tục,cơ thể nó sẽ sụp đổ.Đành dừng lại.Toàn bộ sự chú ý sẽ dồn vào Seina.

Năm X679 – Ngày 10 tháng 5
Ta bắt đầu tiêm vào mạch máu của Seina các phân tử khai thác từ sinh vật ăn linh hồn.Cơ thể nó kháng cự rồi lại thích nghi.Tim đập bất thường trong 3 giờ,sau đó hoàn toàn ổn định.

Năm X770 – Ngày 19 tháng 2
Seina không chỉ tiếp nhận,mà còn phát triển.Da con bé sáng hơn,đôi mắt xanh biếc như ngọc bắt đầu có quầng đỏ nhạt quanh đồng tử,hoặc có lẽ là ta nhìn nhầm

Cảm giác như ta đang tạo ra một thần linh.

Năm X772 – Ngày 18 tháng 9
Ta nói với anh ấy về đôi mắt Seina.Rằng nếu đôi mắt này có thể nhìn xuyên qua bản chất sự sống thì sao?Nếu ta có thể khiến nó nhìn thấy những thứ nằm ngoài giới hạn con người?

Ta tưởng anh ấy sẽ sợ...nhưng không,anh ấy rất hứng thú với những gì ta nói

Ngày 2 tháng 12
Ta bắt đầu vẽ sơ đồ mạch nhãn,lấy cảm hứng từ cấu trúc mắt của quỷ.Nếu Seina có thể tiếp nhận, ta sẽ tạo một thuật nhãn hoàn chỉnh.

Ngày 10 tháng 12
Renji tìm được một bản ghi chép cổ ngữ,ta bắt đầu dựa theo nó và làm vài thứ lên đôi mắt của Seina

Năm X774 – Ngày 22 tháng 1
Ta đã nghiên cứu vài loại thuốc,ta đã thử sử dụng lên mắt con vật thông thường nhưng mọi thứ điều thất bại

Đến bây giờ ta mới làm được một mẫu thuốc hoàn chỉnh và bắt đầu sử dụng lên Seina

Ngày 25 tháng 1
Ta nhỏ vài giọt dung dịch lên mắt phải của Seina khi con bé đi ngủ,và sau đó nhận được phản ứng thị giác khác lạ là đồng tử co lại thành dạng dọc

Khi nhìn thấy điều đó ta phấn khích muốn la lên nhưng ta đã kìm lại rồi sau đó ta tiêm dung dịch hỗn hợp vào mí mắt con bé

Không để lại vết sưng

Thành công

Năm X776 – Ngày 4 tháng 3
Renji nói chúng ta đã đi quá xa.Ta cũng cảm thấy điều đó...nhưng bây giờ dừng lại là vô nghĩa.Sức mạnh đã gần hoàn thiện

Ngày 15 tháng 5
Tai nạn.

Là do ma thuật trong người của Seina bộc phát

Ta,Renji và Ren đều chết.Seina là người duy nhất còn sống,con bé đứng đó,run rẩy,nhìn thấy máu chúng ta loang khắp sàn và...con bé bỏ chạy

Chúng ta không thể chết.Không thể biến mất như thế này.Linh hồn của ba người chúng ta bám lấy nơi đây,ta không thể để con bé một mình ở thế giới này được

Ta không biết bằng cách nào,nhưng chúng ta vẫn tồn tại.Không còn là con người,nhưng vẫn giữ được hình dạng và sinh hoạt như con người

Ta đã khôi phục lại căn nhà trước khi nó nổ và đi tìm Seina,chắc con bé đang sợ lắm...

Ngày 16 tháng 5
Ren đã tìm được Seina...giỏi lắm...nhưng con bé không nhớ được gì cả...con bé là ai?

Nhưng như thế cũng tốt

Ngày 17 tháng 5
Ta không làm gì lên cơ thể con bé nữa,cơ thể con bé đến giới hạn rồi...nếu ta không làm gì đó,lượng ma thuật chứa trong người con bé bấy lâu sẽ tìm cách để thoát ra ngoài

Seina không còn là bình chứa phù hợp nữa

Nó sẽ chết

Ta đã chế tạo ra một loại nước uống dành riêng cho nó

Tuyệt

Ngày 18 tháng 5
Con bé thật sự không hề nhớ gì cả

Ta,anh ấy và con trai vẫn tiếp tục diễn và sống như lúc còn sống

Con bé có thật sự là Seina..?

Ngày 19 tháng 5
Có lẽ thức uống ta chế tạo có tác dụng,ma thuật trong người con bé bị kìm hãm lại rồi

Ngày 12 tháng 12
Ngựa quen đường cũ,ta bắt đầu tiêm vài thứ lên người con bé

Năm X777 – Ngày 2 tháng 1
Con bé hỏi ta về mấy vết tiêm và bầm trên người nó

Ta...ta...

Mẹ xin lỗi con

Nhưng mẹ không thể dừng được

Năm X778 – Ngày 4 tháng 3
Đến lúc..rồi,không thể ở đây lâu thêm được nữa

Cô đọc đến đây thì bàn tay đã lạnh ngắt,mồ hôi rịn ra ở thái dương.Mắt cô mở to,tay siết chặt bí sổ đến mức các khớp trắng bệch

"...Cái gì thế này" Cô run rẩy nói

Đôi mắt của cô lại bắt đầu âm ỉ,cô chỉ muốn biết công thức làm nước ép...chứ đâu muốn biết cái này...Cô gần như định đóng sổ lại,cho đến khi một tờ giấy khác kẹp ở phần cuối trượt ra,rơi xuống sàn.

Tờ giấy không dày,nhưng khác hẳn các trang còn lại.Trên đó,dòng chữ gọn gàng của bà Emi hiện rõ

Công thức nước ép

Đôi mắt cô dán vào từng dòng.Lá ngải đen... máu người chết...máu quái vật...tim quái vật xay nhuyễn...thảo dược tăng sức mạnh ở núi tuyết Hakobe...vài giọt cam ngọt và rễ nguyệt thảo...

Uống mỗi tối trước khi ngủ.

Cổ họng cô nghẹn lại,hít vào cũng khó khăn. Trong đầu cô nhớ lại từng hình ảnh,những buổi tối bà Emi mỉm cười đưa cho cô ly nước màu đỏ sẫm,không có mùi thơm nhưng uống vào có vị ngọt nhẹ nơi cổ họng và chan chát ở đầu lưỡi, thứ mà cô từng nghĩ là một loại thức uống bổ dưỡng kỳ lạ.

Tay cô run và bấu chặt đến mức mép giấy nhăn nhúm lại và muốn rách.Cô nói với vẻ chính cô cũng không thể tin nổi những thứ cô vừa đọc

"Bà ấy...cho mình uống máu người chết...máu quái vật..."

Nghĩ đến đó, dạ dày cô quặn lại,cơn buồn nôn trào lên.Cô đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn,lùi vài bước,bàn tay vô thức áp lên môi.

Tiếng cửa sổ kẽo kẹt do gió đêm làm rung lên.

Cô hít mạnh,nhưng không khí lại lạnh buốt như đá.Toàn thân cô nổi da gà,một luồng râm ran quen thuộc lan dọc sống lưng và xuống tận đầu ngón tay.Tim cô đập nhanh,không rõ là vì sợ hay vì một phần trong cơ thể thật sự đang thèm muốn thứ chất lỏng đỏ ấy.

"Không... mình không thể..." cô thì thầm

Cô ngẩng đầu.Ở góc phòng,ba bóng người đang mờ dần,một người đàn ông,một người phụ nữ, và một chàng trai trẻ.Họ đứng cạnh nhau nhìn cô..cười rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com