Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Không ổn

Hai tuần.

Đã hai tuần trôi qua Laxus không còn thấy bóng dáng của con nhóc phiền phức đó nữa.Có mặt thì thấy phiền,nhưng khi biệt tăm biệt tích thì lại thấy thiếu.Anh chống khuỷu tay lên bàn,ngón tay gõ nhịp đều đều,ánh mắt dán vào khoảng trống trước cửa hội.

Tiếng ồn ào của đám nhóc đưa anh trở về thực tại

"Nè tên đầu lửa,mày vừa nói gì hả!" một cậu bé không mặc đồ gào lên

"Bộ tao nói không đúng hả tên bệnh hoạn biến thái!" cậu đầu hồng đáp lại,vừa nói vừa vung tay quét ngang một cú,khiến bàn dài gãy làm đôi kêu rắc một tiếng.

Một cô bé tóc đỏ ngồi ở bàn gần đó chỉ khẽ thở dài vung kiếm ra "DỪNG!NGAY!"

Ngay lập tức,cả hai rụt cổ,im re

Laxus chán chường đứng dậy.Mấy trò này anh đã thấy quá nhiều.Bình thường anh chẳng quan tâm, nhưng hôm nay nghe đến phát mệt.Đôi chân tự động đưa anh ra khỏi hội quán,bước qua con đường dẫn về hướng rừng.

Không biết tự bao giờ mà hướng anh đi lại là hướng nhà của con nhóc đó

Nhà của Seina nằm khá sâu,hơi tách biệt.Đứng trước cửa,Laxus bỗng... khựng lại.Không phải vì ngại,mà là...thấy hơi lạ,lần đầu tiên anh có hành động như thế này

Anh định gõ cửa,nhưng lại chần chừ.Ngón tay đã đưa lên,nhưng rồi hạ xuống,rồi anh lắng tai nghe.

Có tiếng động gì đó bên trong... rất nhỏ,như tiếng lọc cọc của vật kim loại chạm vào nhau và tiếng sột soạt như đang lục lọi.

Anh đứng sát hơn,và ngay lập tức mùi tanh nồng xộc vào mũi.

Máu.

Đậm đặc đến mức không thể nhầm lẫn.

Giờ anh không muốn gõ nữa mà bước xông thẳng vào trong

Bên trong tối hơn hẳn,chỉ có một dải ánh sáng từ cửa chính rọi vào,kéo dài trên nền nhà loang lổ. Không khí nặng nề,phảng phất cái lạnh lạ thường.

Seina ngồi trên sàn,lưng hơi khom,toàn thân bê bết máu,cả quần áo,tóc tai,và cả những giọt đang chảy từ bàn tay xuống nền gỗ.Cô đang lục tìm thứ gì đó trong đống hỗn độn trước mặt,hoàn toàn không để ý đến anh.

Laxus đứng chôn chân trong vài giây,ánh mắt đanh lại.Không rõ máu đó là của ai,nhưng chắc chắn đây không phải là cảnh anh muốn thấy khi tìm đến.

Một lúc lâu trôi qua,Seina vẫn chẳng phản ứng gì, như thể không hề biết anh đang đứng đó.Tiếng lục lọi vẫn tiếp tục,xen kẽ là tiếng nhỏ giọt của máu rơi xuống nền gỗ.

Laxus nhíu mày,cuối cùng cũng lên tiếng,giọng trầm khàn "Nhóc..."

Không có hồi đáp.

Anh hít một hơi,cố tiến lại gần hơn.Bàn chân giẫm lên vài vệt máu,tạo ra tiếng dính dính khó chịu.Khi chỉ còn cách vài bước,người trước mắt bất chợt quay mặt lại.

Laxus khựng người,bản năng khiến anh lùi lại hai bước.

Không còn là khuôn mặt khả ái,lanh lợi mà anh biết,thay vào đó là một gương mặt hơi hốc hác.Máu vấy đầy khuôn mặt.Nhưng thứ khiến anh chú ý nhất là đôi mắt.

Một bên mắt của cô vẫn là màu ngọc lục bảo.Còn bên kia...tròng mắt co lại thành dạng dọc như mắt loài thú dữ,đỏ rực.Và đó là nơi máu chảy xuống không ngừng,men theo gò má và rơi xuống cằm,loang ra cổ áo.

Thấy cảnh này Laxus cảm thấy gai sống lưng.

Seina chớp mắt,ánh đỏ trong mắt khẽ rung,rồi môi cô mấp máy.Giọng nói khàn khàn,đứt quãng như bị nghẹn "La...xus?"

Ánh mắt của cô vừa như nhận ra anh,nhưng không hẳn tỉnh táo.

Laxus siết chặt nắm tay,hơi cảnh giác, anh tiến lại thêm một bước

"Chuyện quái gì đã xảy ra với nhóc vậy?" anh hỏi

Seina cúi đầu,bàn tay dính máu siết chặt một vật gì đó có vẻ là một mảnh giấy.Cô run nhẹ,nhưng không trả lời ngay.

Cô lại ngước lên nhìn anh môi hơi cong lên

"Chắc...tôi sắp chết rồi..."  Giọng cô hơi nhỏ nhưng từng từ thốt ra rất rõ ràng

Laxus thoáng sững lại.Một khoảnh khắc thôi, nhưng ngay sau đó là phản xạ gần như bản năng anh bước nhanh đến,quỳ xuống trước mặt cô.

"Đừng có nói bậy" Anh gằn giọng

Laxus đưa tay đỡ lấy bờ vai nhỏ,và chỉ khi tiếp xúc,anh mới nhận ra thân thể cô lạnh đến mức đáng báo động.

Không chần chừ thêm giây nào,anh vòng tay bế cô lên.Cơ thể nhẹ đến mức khiến anh bực mình,bực vì không hiểu sao cô lại gầy rộc thế này.

"Giữ tỉnh táo" Anh ra lệnh,rồi bước thật nhanh ra khỏi căn nhà.

Anh chạy nhanh về đâu đó

Nhà bà Porlyusica

Con đường từ nhà Seina dẫn đến nhà bà Porlyusica không dài.Hơi thở của Seina yếu dần,khiến anh siết chặt vòng tay hơn nữa,gần như ôm sát vào ngực mình để giữ hơi ấm cho cô.

Cuối cùng,căn nhà của bà Porlyusica hiện ra giữa rừng,đó không phải là một ngôi nhà gỗ bình thường,mà là một thân cây khổng lồ mọc sừng sững.Không kịp gõ cửa,Laxus dùng chân đạp mạnh,cửa bật mở.

"Bà Porlyusica!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com