Chap 12 Phiền Phức
Bên trong,mùi trà thảo mộc thoang thoảng quện với hương gỗ.Makarov đang ngồi trên chiếc ghế thấp,tay cầm tách trà,miệng vừa nhấp một ngụm đã bị tiếng "RẦM!" làm giật mình đến mức phun thẳng toàn bộ ra ngoài,ho sặc sụa.
Porlyusica thì quay ngoắt lại,định xả một tràng chửi thói vô duyên xông bừa vào nhà người khác
"Cái thằng mất dạy nào—"
Nhưng câu chữ còn chưa kịp rời hết miệng,ánh mắt bà đã dừng lại ở thứ Laxus đang ôm.Cả người đứa trẻ lấm lem máu,tóc rối bết vào trán. Sự bực tức của Porlyusica lập tức tắt lịm
"Đặt con bé xuống giường ngay!" Bà ra lệnh
Laxus chẳng nói thêm lời nào,bước dài đến chiếc giường,cẩn thận đặt cô xuống.Makarov đã hoàn toàn tỉnh táo,hơi nheo mắt lại tiến lại gần
"Con bé này là ai thế...à không nó bị gì thế?"
Laxus siết chặt nắm đấm,hít sâu
"Không biết..."
Porlyusica kéo chiếc ghế gỗ lại gần bên giường, ánh mắt nghiêm nghị không rời khỏi thân hình bé nhỏ đang nằm bất động.Bàn tay của bà đặt lên cổ tay cô,những ngón tay khẽ ấn,cảm nhận được từng nhịp đập bất thường.
Bà im lặng vài giây,đôi mày dần nhíu chặt lại như vừa phát hiện ra một điều gì đó không hề bình thường.Không nói một lời giải thích,bà bất ngờ quay phắt sang,giọng gắt gỏng
"Biến đi,biến hết cho ta!Cả hai!"
Ông cháu nhà kia còn chưa kịp phản ứng,Laxus nhăn mặt định mở miệng
"Nè, từ từ—"
Nhưng ánh mắt sắc như dao của bà đã khiến câu nói bị nghẹn lại giữa chừng.
Porlyusica hít một hơi dài,rồi bất ngờ quay lại quát tiếp
"Hai ông cháu ra ngoài hết cho ta! Đừng có đứng đó làm chướng mắt"
Laxus cau mày định cãi,nhưng Makarov đã kéo tay anh,gật đầu ra hiệu.
Bà quay lại nhìn cô bé đang nằm bất động trên giường mình,bà mới nhận thấy lượng máu này chảy ra từ một bên mắt của cô,tới giờ nó vẫn chảy
Máu đã khô bết lại thành từng mảng trên quần áo và chảy xuống ga giường.Bà khẽ thở dài,nhíu mày
"Lại phải thay ga giường rồi..."
Nói vậy nhưng bàn tay Porlyusica vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người Seina,rồi bưng chậu nước ấm cùng một chiếc khăn mềm đến.Bà kiên nhẫn lau sạch từng vết máu trên trán,trên má, dọc theo cánh tay gầy guộc kia
Khi lớp máu cuối cùng được lau đi,bà đặt chiếc khăn vào chậu,nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt trước mắt.Giọng bà trầm xuống,không còn chút chua ngoa thường ngày
"Cháu nghe rõ lời ta nói đúng không? Có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với cháu không?"
Seina im lặng,một hồi sau vẫn không nói gì,chỉ nhắm mắt nằm đó
"Con nhóc này!muốn chết thì ta cho chết" Bà nhăn mặt gằn giọng "Còn muốn sống thì phải nói cho ta tình hình"
Cô nghe thấy mới mở mắt ra,ánh mắt mơ hồ nghĩ ngợi gì đó rồi cố gật đầu nhẹ
Bây giờ bà mới thấy được một bên mắt của cô có gì đó bất thường,sao lại co thành dạng dọc?
Bỗng từ khoảng không phía trên,một cuốn sổ da cũ kỹ lặng lẽ trôi xuống.
Porlyusica khẽ nhướng mày
"Cháu muốn ta đọc cái này hả?"
Cô lại gật đầu.
Bà mở cuốn sổ,lật qua vài trang,từng dòng chữ thấm vào mắt,khiến sống lưng bà lạnh buốt. Ngón tay Porlyusica khẽ run,đôi môi mím chặt. Đọc càng sâu,sắc mặt bà càng u ám,để lộ rõ từng nếp nhăn đang siết chặt lại vì phẫn nộ.
"Sao có thể...làm vậy với một đứa bé chứ..."
"Đó là lý do...tại sao ta ghét con người"
Bà dừng lại ở một đoạn,ngón tay khẽ chạm vào vệt mực nhòe như từng bị nước mắt thấm qua.
"Khốn khiếp..."
Ánh mắt Porlyusica liếc sang cô nhóc mà thằng cháu của Makarov đem đến,làn da tái nhợt đối lập với mái tóc của cô.Bà kéo chăn lên cao hơn,tay vô thức vuốt nhẹ lọn tóc vướng trên má cô.
"Giờ thì ta biết vì sao con bé lại ở tình trạng này"
Porlyusica khép cuốn sổ lại,đặt nó lên bàn,đứng dậy đến tủ gỗ sát vách.Ngăn kéo bật mở,lộ ra hàng chục lọ thủy tinh với chất lỏng,thảo mộc và vài vật thể lạ được bọc kín.Bà lẩm bẩm gì đó,vừa chọn nguyên liệu vừa đun nước trong một chiếc ấm cũ.
"Để xem...loại này có thể hạ sốt và ổn định mạch máu...còn cái này...sẽ giảm tổn thương nội tạng...cái này sẽ giúp máu đông lại nhanh chóng"
Giọng bà trầm đều,bàn tay thoăn thoắt nghiền thảo mộc,đong từng giọt dung dịch sẫm màu vào chén.
Một mùi hương cay nhẹ xen chút ngọt thoang thoảng lan ra,khác hẳn mùi thuốc bình thường của bà,mùi này là dành cho trẻ con,để dễ uống hơn.
Bà bưng chén thuốc nóng đến bên giường,một tay đỡ gáy Seina,một tay đưa chén lên môi cô.
"Uống đi,chỉ hơi đắng thôi...nhưng sẽ giúp cháu sống được tới mai đó"
Seina nhăn mày,nhưng vẫn nuốt từng ngụm.Bà nhìn chằm chằm cho đến khi chén cạn sạch,rồi đặt nó xuống bàn,trở lại ghế,khoanh tay theo dõi phản ứng của cô bé.
⸻
Bên ngoài,Laxus đứng khoanh tay tựa vào tường, gương mặt cau có khó chịu.
"Bà ấy đuổi như thể tôi với ông sẽ gây ra chuyện vậy"
Makarov vừa ngồi trên bậc thang vừa lau ria mép, vẫn còn mùi trà vương trên áo
"Con còn lạ gì tính bà ấy sao?Bà Porlyusica ghét ồn ào,ghét con người.Vậy mà vẫn cứu con bé...nghĩa là tình hình nghiêm trọng đấy"
Laxus liếc sang
"Tôi biết chứ ông già.Nhưng...con nhóc đó...nếu bà ấy mà không cứu kịp..."
"Thì sao?" Makarov nhìn thẳng vào mắt Laxus.
Laxus im lặng một lúc lâu,rồi quay mặt đi
"Thì...phiền phức thôi"
Makarov hơi híp mắt nói
"Ừ,phiền phức...mà rõ là con quen với cái phiền phức ấy rồi"
Laxus không trả lời,chỉ hừ nhẹ
Ông lại hỏi thêm "Mà con bé ấy là ai vậy?"
Laxus nhìn ông im lặng một lúc mới lên tiếng "Là người đã cứu tôi"
Makarov hơi khựng lại
"Cứu con? Lúc nào?"
"Chuyện lâu rồi.Lần đó nếu không có con nhóc, chắc tôi đã nằm lại trong rừng.Nên...cho dù phiền phức thật, tôi cũng không định bỏ mặc."
Makarov chống cằm,chăm chú nhìn đứa cháu cao lớn nhưng đang cố giấu đi vẻ bận tâm của mình. Ông đã sống đủ lâu để nhận ra khi ai đó đang nói dối...hay đúng hơn là che giấu phần thật lòng.
"Ra vậy.Thế nên con mới cuống quýt lôi nó tới đây."
Laxus không đáp
Makarov khẽ thở dài,vừa nhìn cháu mình vừa lẩm bẩm
"Có những phiền phức... mà một khi đã dính vào, con sẽ chẳng bao giờ muốn buông đâu,Laxus à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com