Chap 3 Ma Thuật
Cô tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng.Cô dụi mắt,rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ.Cảnh vật vẫn không thay đổi,kệ chất đầy sách,nhưng cô không biết là sách gì,có lẽ cô nên đọc thử vì có khi là thông tin về thế giới này
Cô chợt nhớ hôm qua Emi,người mẹ mới của cô đưa cho cô ly nước ép,hơi bất ngờ vì đúng là có tác dụng thật...uống phát ngủ luôn.
Một cái ngáp dài thoát ra,cô lết chân trần trên sàn,khẽ rùng mình một chút vì khí sớm vẫn còn hơi se.Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ,cô bước ra khỏi phòng.Mùi thức ăn len lỏi trong không khí khiến bụng cô bất giác kêu lên một tiếng.
Cô bước xuống cầu thang lại gian bếp nhỏ,là Emi đang nấu ăn.Dưới ánh sáng lửa hắt lên,gương mặt bà hiện rõ từng đường nét thanh tú.Mái tóc bạch kim được buộc gọn sau gáy,và tấm tạp dề đơn giản vương chút bột trắng
Cô khựng lại đôi chút,không biết có nên mở lời trước không.Nhưng cuối cùng,Emi quay lại thấy và lên tiếng trước
"Con dậy sớm hơn mẹ nghĩ đấy."
Cô khẽ gật đầu,giọng vẫn còn ngái ngủ "Vâng...tại trời sáng rồi" Cô vẫn chưa quen với người mẹ mới này
"Ngủ ngon chứ con yêu?" Emi tiếp tục đảo thức ăn trong nồi,không nhìn lên.
"Vâng...cũng...không tệ" Cô ngồi xuống chiếc ghế rồi chống tay lên bàn "Ly nước hôm qua đúng là có tác dụng...mẹ..cho gì vào đó vậy?"
"Bí mật" Emi quay qua nhìn và nháy mắt
Cô hơi nhíu mày.Nhìn được một chút thì cô quay người đi về phía sau để vệ sinh cá nhân.Nước trong chậu rửa mát lạnh,chạm vào da mặt khiến cô tỉnh táo hơn đôi phần.
Không biết là ảo giác hay không,nhưng từ lúc tỉnh dậy,cô cảm thấy một bên mắt của mình nhìn rõ hơn hẳn.Tuy nhiên,cô cũng không để tâm quá mức.Trong tình cảnh hiện tại,có quá nhiều điều cần lo hơn là việc đôi mắt này có gì bất thường. Cô thở nhẹ,lấy khăn lau mặt.Dù sao thì...ít nhất cô cũng không xuyên vào thân xác của một người trưởng thành.Ở trong cơ thể một đứa nhỏ,có lợi thế không ít,có thể hỏi han,dò xét thông tin mà không bị nghi ngờ.Người lớn luôn có xu hướng dễ dàng bỏ qua những câu hỏi ngớ ngẩn từ trẻ con với lý do "chúng chỉ tò mò thôi"
Cô cần thông tin.Càng nhiều càng tốt.
Thế giới này là gì? Tại sao cô lại ở đây?Và...tại sao lại là cơ thể này?
Trở lại thì thấy Emi đang ngồi bên bàn,viết thứ gì đó vào một cuốn sổ da dày cộm,như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện đứa con gái mình bị mất ký ức
Cô bước đến gần,rồi dừng lại cách vài bước.
"...Mẹ?" Cô lên tiếng,giọng trẻ con hơi cao hơn mức cô quen
Người phụ nữ khựng lại trong tích tắc,rồi khẽ xoay đầu nhìn cô mỉm cười
"Con xong rồi hả,cha đã dậy từ khuya để đi hái ít thảo dược và vài loại quả,một chút nữa sẽ về,anh hai con chắc cũng sắp dậy rồi đó"
"Chờ cả nhà mình đông đủ rồi cùng nhau ăn sáng"
Cô gật đầu dạ vâng rồi rời khỏi gian phòng,đi lên cầu thang dẫn đến tầng trên.Căn nhà này bằng gỗ,có hai tầng,phòng của cô không rộng,nhưng được sắp xếp gọn gàng.Cô nhìn lên giá sách,tuỳ tiện lấy một cuốn
"Căn nguyên ma thuật"
Cô ngẩn người,đọc chậm rãi từng chữ,miệng khẽ mấp máy
"Ma...thuật...?"
Tim cô đập nhanh,cô cẩn thận lật từng trang, những thuật ngữ mới lạ hiện ra và nó có mô tả nhiều loại ma thuật,chẳng hạn như ma thuật hệ lửa,nước,băng,gió...cùng với những hình minh họa chi tiết,thậm chí cả những phép thuật bị xem là nguy hiểm.
Càng đọc,cô càng bị cuốn hút,sự tò mò dâng lên Nhưng đồng thời,trong lòng cũng có một chút nghi hoặc,vì tất cả điều là những thứ khó tin đối với cô
Cô khẽ cười như thể vừa đọc qua một cuốn tiểu thuyết mạng hay ho
"Ma thuật,sao lại có thể như thế nhỉ?"
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.Cô cất sách rồi bước ra cửa phòng,vừa lúc một cậu bé cao hơn cô khoảng một cái đầu đi ngang qua.Tóc cậu rối nhẹ, mắt còn vương chút ngái ngủ.
Anh hai.
Cô không rõ phải gọi sao cho tự nhiên,nhưng cậu đã liếc nhìn cô và nhướn mày
"Em dậy sớm vậy?Định chiếm phần trái cây ngon nhất à?"
Cô bật cười khẽ.
"Không đâu..."
Cậu tiến lại gần,nhấc tay xoa nhẹ đầu cô như một thói quen
Cô ngẩng lên nhìn cậu,cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng trong cái xoa đầu
"Mẹ nói là cha sắp về...a..anh hai nên đi súc miệng nhanh đi..." Cô nói với vẻ ấp úng ngượng ngùng.
Cô chưa thể nào quen được với việc gọi một cậu bé nhỏ hơn mình chục tuổi bằng anh
Cậu gật đầu cười cười rồi đi xuống cầu thang
—
Cha đã về.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.Ông bước vào nhà với một túi đeo chéo,bên trong lộ ra vài bó thảo dược còn vương sương,cùng nhiều loại quả rừng đủ màu sắc.Cả nhà đang dọn đồ ăn sáng thì ông đã đặt túi xuống bàn
"Anh về rồi" Emi nói,đưa tay phủi những chiếc lá nhỏ còn vướng trên vai áo ông.
"Trời trong lắm,nên cha tranh thủ vào rừng hái chút đồ" ông vừa nói vừa lôi ra từng nhánh thảo dược còn tươi
Cô chỉ im lặng nhìn
Bữa sáng được dọn ra trên chiếc bàn gỗ,cháo nóng hổi,vài lát bánh mì nướng,trái cây và trà dược thơm.Cha ngồi xuống,ánh mắt hướng về phía cô,ông đưa cho cô vài miếng trái cây,rồi hỏi
"Seina,hôm nay con thấy sao?Có nhớ thêm được gì chưa?"
Cô khựng lại trong giây lát
"Con...vẫn chưa ạ" Cô trả lời thành thật
Cô không phải là Seina mà họ từng biết.Dù có cố gắng đến mấy,cô cũng không thể nhớ lại điều chưa từng là của mình
Renji không trách.Ông chỉ khẽ "ừ"một tiếng,rồi tiếp tục ăn sáng như không muốn gây áp lực lên cô.
Cảm nhận được bầu không khí hơi căng thẳng Ren lên tiếng đề nghị "Cha mẹ!hôm nay tiếp tục dạy ma thuật đi,lỡ em nhớ được gì đó thì sao"
Cô nghe tới hai từ ma thuật thì cũng ngỡ ngàng hơi khựng lại "ma thuật..."cô nghĩ
Bà Emi tán thành "Được đó,một tuần rồi chưa học gì cả"
Ông Renji gật gù hỏi cô "con thấy sao Seina?"
Cô nghe nhắc tới tên mình thì cũng ậm ừ đáp lại,
ánh mắt hơi dao động
"Ma thuật à...con cũng muốn thử"
Thật ra trong lòng cô lúc ấy gần như đang hỗn loạn.Ma thuật? Như trong truyện?Như những thứ cô từng xem trong anime,manga?Không thể nào..."Cứ tưởng cuốn sách đó đọc cho vui thôi chứ"...Cô lặng lẽ nhìn ba người trước mặt,tự hỏi họ đang nói đùa
Hay thật sự là có thứ gọi là ma thuật trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com