Chap 4 Hơn cả UFO
Sau bữa sáng,cả nhà di chuyển ra khoảng sân phía sau.Cô đoán đây là nơi họ thường luyện tập
Ông Renji bước ra giữa sân,đưa tay xoa nhẹ cằm như đang suy nghĩ điều gì đó,rồi bất chợt quay lại "Vậy hôm nay...ta sẽ bắt đầu bằng thứ gì đó vui vẻ một chút"
"Cha lại định biểu diễn gì nữa hả?" Ren nhướng mày nhưng giọng không giấu được vẻ mong chờ.
"Biểu diễn?" Seina nghiêng đầu.
"Ừm,có lẽ em đã quên nhưng cha có một chút tài lẻ" Ren đáp "dù nói là tài lẻ nhưng lúc nào ông ấy cũng biến nó thành bài học hết"
"Không đúng" ông Renji cười,giơ tay lên như đang chuẩn bị một điều gì đó thật trịnh trọng
"Ta gọi đây là dạy học có đầu tư hình ảnh"
Chưa để ai kịp hỏi,ông hít sâu một hơi,rồi chậm rãi nhấc cả hai tay lên cao.Ngay lập tức,từ dưới chân ông,mặt đất phát ra những vầng sáng nhạt.Tia sáng dâng lên,xoáy tròn quanh ông,rồi tụ lại trên không trung
Chỉ trong chớp mắt,ánh sáng ấy đan vào nhau, tạo thành những dải hình,rồi bất ngờ biến đổi
trong không khí,hình dáng một chú chim nhỏ bằng ánh sáng dần hiện ra,đến mức khiến Seina không thể tin vào mắt mình.
"Đây là...thật sao?"cô lẩm bẩm
Không phải là ảo ảnh,không phải trò ảo thuật như mấy tiết mục giải trí cô từng xem trên TV.Đó là một nguồn sáng thật sự
Seina không thốt nên lời.Cô đứng yên,lặng người nhìn ánh sáng ấy tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ mà cô không cách nào lý giải.Cô cảm thấy thật kích thích
Emi lắc vai cô cười rồi chầm chậm giải thích "Mẹ không biết con có nhớ được gì không nhưng thứ con vừa thấy là ma thuật hệ ánh sáng,ma thuật của cha con còn được gọi là Quang Ma Pháp nhưng muốn gọi đúng hơn về ma thuật của cha con thì là Quang Chiến Giới"
Ren chen vào nói thêm "Thấy đẹp vậy thôi,chứ ma thuật của cha thuộc hệ tấn công vật lý đó,nếu nghiêm túc thì thật sự có sức công phá rất mạnh"
"Đừng khen quá đáng vậy chứ" ông Renji cười
"Phép thuật không chỉ để chiến đấu,nó còn có thể tạo ra điều đẹp đẽ"
Chú chim ánh sáng ấy dần hạ thấp,bay lượn một vòng quanh Seina như đang chào hỏi,rồi tan biến thành những chấm sáng nhỏ rơi lả tả xuống sân. Cô không thể rời mắt khỏi khoảnh khắc ấy,thứ phép thuật mà cô chỉ từng nhìn thấy qua phim hoạt hình.Nhưng giờ,nó đang thực sự hiện diện trước mắt cô
"Seina"Giọng ông Renji kéo cô về thực tại "Con muốn thử không?Không cần phải tạo ra gì cả,chỉ cần tập trung cảm nhận năng lượng bên trong con là được"
"Dù cha đã từng dạy con...nhưng chắc con quên rồi"
Cô ngập ngừng.Tay nắm lại rồi buông ra
Cô không chắc liệu mình có làm được hay không khi chỉ là một kẻ xa lạ với thế giới này
Cô gật đầu,sau đó làm theo hướng dẫn của ông
Cô hít vào,nhắm mắt lại,đưa tay ra trước,hít thở,và tưởng tượng về "ánh sáng tồn tại bên trong cô"
Tập trung.
Cô không biết ma thuật là gì,đây là lần đầu tiên cô thấy
Thật lạ lẫm và...có chút phấn khích
Tầm một lát sau,sâu trong lồng ngực,có một dòng chảy gì đó,cô cảm nhận được cơn ngứa ran nơi đầu ngón tay.
Và rồi
Một tia sáng,rất nhỏ,vụt lên từ đầu ngón tay cô. Chỉ là một đốm nhỏ,nhưng cũng đủ khiến cô mở bừng mắt.
"Con làm được rồi" Ông Renji mỉm cười,không hề tỏ ra bất ngờ "Tốt lắm"
Bà Emi đứng bên cạnh không có biểu cảm gì,chỉ vỗ tay nhẹ
"Đó,thấy chưa?Em vẫn còn giữ được cảm giác ma thuật đó!" Ren cười tươi nói
Ngay sau đó,bà Emi đứng bên cạnh Ren
"Con có muốn xem ma pháp của mẹ không?"
Cô gật đầu
Bà đưa tay lên,lòng bàn tay mở ra như nâng niu thứ gì đó.Từ trong không khí,một luồng sáng lạ mờ mờ hiện lên nhưng không phải ánh sáng như của ông Renji,mà là thứ gì đó trừu tượng hơn...một linh hồn màu đen...? Có vẻ vậy...?
Nó bay quanh bà rồi tan biến dần
Cô không thể nào ngậm họng lại được,đứng trợn mắt như vừa thấy UFO.
Nếu có điện thoại trong tay,cô đã quay ngay clip và đăng YouTube kèm tiêu đề
"Cận cảnh phép thuật ngoài đời thật,liệu đây có phải do phù thuỷ làm ra?!" để câu view
"Chỉ cần cảm nhận được dòng ma thuật và bản năng trong người mình" Emi nói "thì con có thể thi triển được nó,nhưng việc đó cần rất nhiều thời gian luyện tập"
"Trời ơi..." Cô nói trong vô thức,không to nhưng đủ để cả ba người kia quay lại nhìn.Thấy mặt cô ngỡ ngàng đến buồn cười,Ren phì cười bước đến gần cô
"Ngạc nhiên hả?Trước đây em thích lắm mà.Còn đòi học theo cả hai người nữa"
Cô giật mình.
"...Thích lắm ạ?"
"Ừ" Bà Emi gật đầu dịu dàng nhìn cô "Seina luôn hào hứng mỗi khi thấy ba con dùng phép thuật để làm gì đó,con hay đứng ngoài vỗ tay suốt không chán"
Cô chớp mắt.
Đó là Seina
Không phải cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com