Chap 5 X778
Hai năm.
Khi cô mới tới,nếu nhớ không nhầm,thì theo cô được biết mới chỉ là năm X776,vậy mà giờ đã tới năm X778 rồi
Đối với người khác,hai năm có thể dài hoặc ngắn tùy cảm giác.Nhưng với cô...ừ thì,nó đủ để cô nhận ra mình không còn là Hoàng Nghi nữa,một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi phải học lại cách trưởng thành từ đầu.Giờ đây,cô là Seina Calistora
cô mười ba tuổi
Một cái tên mới,một gia đình mới,một thế giới mới.
Tuần đầu tiên sau khi ở đây,cô đã trải qua đủ mọi cú sốc.
Không phải kiểu "trời ơi mình có phép thuật rồi"mà là "nếu có điện thoại ở đây,quay mấy thứ này đăng lên thì có nhiều view không ta"
Những ngày đầu,cô miệt mài cày mấy cuốn sách ma thuật dày cộp
Cũng may,không ai trong nhà hối thúc cô phải nhớ lại điều gì.Họ để cô sống thoải mái như thể cô vẫn là đứa con gái họ luôn biết.Còn cô,tất nhiên,đâu thể mở miệng nói rằng "Xin lỗi nha, con gái mấy người không còn là con gái mấy người nữa" Thế là cô im lặng,cô không có can đảm nói ra,tất nhiên là cô vẫn âm thầm tìm hiểu mọi chuyện,nhưng vẫn chưa có kết quả như cô mong muốn
Cô phát hiện mình mang ma thuật ánh sáng giống ông Renji,còn Ren thì giống bà Emi,là thiên về điều khiển linh hồn hay bóng ma gì gì đó.Bà Emi bảo cô hoàn toàn có thể học cả hai loại,nhưng cô lại chọn tập trung vào ánh sáng "Học cái mình mạnh trước,rồi mới học cái của người ta" đó là nguyên tắc sống mới của cô.
Với ma thuật cô tự học trong sách và những chiêu ông Renji dạy,cô đủ sức đánh bại vài con quái vật nhỏ,thậm chí săn được thịt mang về nhà.Tất nhiên,vì còn nhỏ nên cô chỉ được phép ra ngoài nếu có Ren đi kèm,dù Ren cũng chẳng lớn hơn cô là bao
Suốt hai năm,thỉnh thoảng cô nhận thấy bà Emi và ông Renji có những hành động hơi...kỳ lạ?Nhiều đêm,cô tỉnh dậy và thấy trên người xuất hiện vài vết bầm hoặc dấu như kim tiêm.Lúc đầu, cô đem chuyện này kể với bà
"Mẹ,trên tay con có vết gì lạ lắm."
Bà khựng lại,biểu cảm thoáng chút bất ngờ rồi cười trấn an cô "Không sao đâu,chắc con gì cắn hoặc con va vào chỗ nào đó khi ngủ thôi"
Tất nhiên là cô không tin rồi,nhưng lâu lâu nó mới xuất hiện,riết rồi cũng quen,một phần vì chúng chẳng gây đau đớn hay ảnh hưởng gì rõ rệt nên cô cũng mặc kệ.
Có lần đang nói chuyện với Ren,thì cậu nhận ra có một vệt gì đó trên cổ tay cô khi cô với tay lấy ly sữa.
"Cái này là gì?" Ren giữ lấy tay cô,giọng trầm xuống.
"À...vết con gì cắn thôi." cô trả lời nhanh,rồi rút tay ra,cố làm ra vẻ không quan trọng.
cậu nhìn chằm chằm,rõ ràng không tin "Con nào cắn mà để lại dấu vết ghê thế?"
"Ờ thì..."cô cười khúc khích,cố lái sang chuyện khác.
Ren vẫn nhìn cô thêm vài giây trước khi buông ra.Cậu không nói gì nữa,nhưng cô biết cậu đã để ý.
Một ngày bình thường của cô diễn ra như sau
Thức dậy
Ăn sáng
Luyện ma thuật
Chọc Ren,cô không biết tại sao cô lại thích chọc Ren tới vậy,có lẽ vì cậu còn nhỏ nên chọc rất vui
Luyện tiếp
Chơi với Ren
Lâu lâu được bà Emi dẫn tới thị trấn mua đồ hoặc đi với ông Renji hái thảo dược
.
.
.
Buổi sáng ở nhà Calistora thường yên ắng cho đến khi Seina thức dậy.
Ren đang ngồi ở bàn ăn,đọc một quyển sách về chiến lược chiến đấu.Ánh nắng sớm hắt qua cửa sổ,chiếu lên mái tóc bạch kim gọn gàng của cậu. Tất cả trông rất điềm đạm,rất trưởng thành cho đến khi một bóng cam lao tới và
Bịch
Seina thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh,giật lấy miếng bánh mì cậu vừa cắn một nửa.
"Này,Seina!" Ren nhíu mày.
"Em chỉ giúp anh tiết kiệm thời gian nhai thôi mà" cô cười tươi,vừa nhai vừa nói,chẳng hề thấy mình có lỗi.
Ren thở dài,đặt quyển sách xuống.
"Em có thể ăn phần của mình được không?"
"Phần của em trông không ngon bằng phần của anh"
"Đó là cùng một loại bánh mì"
Cô không nói gì chỉ nhún vai rồi chống cằm nhìn cậu
Ren bó tay.
.
.
.
Hôm nay bà Emi cảm thấy hơi mệt nên để hai anh em tự đi mua đồ
Magnolia vẫn nhộn nhịp như ngày nào.Những hàng quán dọc thị trấn rộn ràng tiếng rao,hương bánh ngọt và trái cây chín hòa vào nhau khiến ai đi qua cũng muốn mua thứ gì đó
Seina đội mũ,khoác cái giỏ đựng đồ.Đi cạnh cô là Ren,tay cầm danh sách mẹ viết để mua đồ cho cả nhà.
"Nhớ đấy Seina,chúng ta đi mua đồ ăn,không phải đi gây rối" Ren dặn dò
"Anh nói vậy là xúc phạm em.Em là người rất có trách nhiệm" Cô đáp tỉnh bơ,rồi nhón chân nhìn một sạp táo đỏ mọng.
"Trách nhiệm ăn nhiều hơn mua,thì đúng"
"Cũng là tiêu thụ hàng hóa,tốt cho kinh tế địa phương"
Họ dừng ở tiệm bánh,chọn vài ổ bánh mì giòn thơm.Bà chủ vừa gói hàng vừa trò chuyện với một khách quen
"Nghe nói hôm qua Fairy Tail lại làm sập một góc tường quán ăn của bà Emily"
"Ôi trời,mấy người đó lúc nào cũng phá phách,
nhưng mà không có họ thì Magnolia buồn hẳn"
"Phải rồi,họ vừa giúp thị trấn bên diệt con quái vật khổng lồ,nghe bảo hoành tráng lắm"
Seina thoáng khựng lại giữa động tác lấy tiền trả. Fairy Tail...hình như cô đã nghe ở đâu rồi.Cô cố
lục kí ức mình nhưng chả có kết quả gì
Ren nhận ra cô đột nhiên im lặng nên lên tiếng
"Sao vậy?Mới nãy còn cãi anh ầm ầm mà"
"Không...chỉ là...hình như em từng nghe cái tên Fairy Tail ở đâu rồi"
Ren nhún vai nói "Chắc nghe ở đây thôi,hội đó nổi tiếng mà"
Cô cười cười nhưng trong lòng lại thấy bứt rứt,cảm giác như mình vừa bỏ quên cái gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com