Chap 9 Bánh Ngọt
Sau bữa sáng,Laxus cũng chẳng nán lại lâu.Anh chỉ thẳng thừng nói
"Bữa sáng hôm nay coi như lời cảm ơn cho tối hôm qua."
Rồi đứng dậy bỏ đi,để lại cô ngồi đó với ánh mắt khó hiểu,mặt như đang tự hỏi "Bị gì vậy trời"
Cô tặc lưỡi,tự lẩm bẩm
"Trần đời chưa gặp cha nào khó chịu như cha này"
Nói rồi cũng chẳng nghĩ nhiều,cô quay lại với bài tập luyện ma thuật hằng ngày.
So với hai năm trước,cô đã mạnh hơn nhiều,sức mạnh của cô đã thay đổi đến mức chính bản thân cũng khó mà nắm bắt.Chỉ cần mất tập trung một chút thôi,ánh sáng ấy đủ để làm mặt đất nứt ra, hoặc thổi bay cả một hàng cây.
Cô đã học được cách điều chỉnh năng lượng để hạn chế tầm phá hủy,nhưng đôi khi,sức mạnh lại bùng lên ngoài ý muốn.Có lần,cô định thử một chiêu mới,nhưng thay vì tạo ra vòng sáng nhỏ như dự tính,một cột quang bắn thẳng lên trời,tạo ra một dư chấn khá lớn và khiến chim chóc cả khu vực hoảng mà bay tán loạn.
Một tuần.
Hai tuần.
Ba tuần.
Một tháng.
Trong suốt một tháng trời cô cứ lo sốt vó rằng liệu ba người kia có bị gì không,khi mà một tháng trời rồi không có tin tức gì,nhưng cô vẫn cứ tin rằng là họ không sao và đang ở đâu đó chờ làm xong việc để trở về
Và trong suốt khoảng thời gian đó,chẳng hiểu vì lý do gì,thói quen chạy xuống Magnolia tìm Laxus bám chặt lấy cô.Thỉnh thoảng,nếu không tập luyện hoặc làm việc lặt vặt,cô lại cắp nón chạy một mạch xuống thị trấn.
Đích đến? Không đâu khác ngoài hội quán Fairy Tail. Nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để bước vào.Chỉ dám đứng ngoài,hé hé cánh cửa gỗ nặng trịch,len lén đưa mắt vào trong như mấy đứa trộm,nhưng vẫn không thấy người cần tìm
Có vài lần,cô suýt bị mấy người trong đó bắt gặp, nhưng may mà phản xạ nhanh,giả vờ ngó
nghiêng tìm đường hay ngồi bệt xuống lụm gì đó rồi chuồng mất,tránh được vài mối hoạ
Thật lạ,trong khoảng thời gian đó,cô mới nhận ra mình đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng.
Fairy Tail
Nó không chỉ là tên hội này.Mà còn là tựa đề của một bộ anime cô từng xem khi còn sống ở thế giới kia.Chỉ là chẳng hiểu sao,cô không tài nào nhớ nổi tình tiết,cũng chẳng nhớ rõ ai là ai,và cái cậu Laxus kia...đóng vai trò gì trong phim thì lại càng mù tịt.
Từ cái lần gặp mặt vào buổi tối hôm ấy,hễ hôm nào rảnh là cô lại chạy xuống trước cửa hội,hy vọng gặp được anh.Nhưng lần nào cũng thất vọng.Cả tháng trời,đúng duy nhất một lần...
Hôm đó,cô vẫn như mọi khi,lén hé cửa,mắt đảo khắp căn phòng tìm bóng người.Chưa kịp thấy gì, giọng nói quen thuộc vang ngay sát bên tai
"Nhóc định làm thế này đến bao giờ?"
Cô giật mình quay ngoắt lại.Và ở đó...là Laxus. Đứng khoanh tay,cau mày,đôi mắt như nhìn xuyên thấu cái trò rình mò này.
Phản ứng tự nhiên của cô?
Không phải giải thích.Không phải chối.Mà là...
"Laxus!" Cô hét lên,rồi lao tới ôm chầm lấy anh như thể bắt được vàng.Chưa kịp để anh phản ứng,cô đã túm lấy cổ tay anh,lôi đi xềnh xệch giữa thị trấn
"Này!Khoan đã—"
"Đi thôi,mua bánh cho tôi!"
"Hả?Tại sao tôi phải—"
"Phí ngủ ở nhà tôi lúc trước!" Cô đáp như thể chuyện đó phải thế.
Laxus im lặng vài giây,ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin nổi trước lý do vớ vẩn này.
Nhưng cuối cùng,không hiểu vì thương hại hay vì lười cãi,anh cũng để mặc cô kéo đến quầy bánh ngọt
Mùi bơ,mùi kem vani lan tỏa khắp nơi.Cô hí hửng chọn hết cái này tới cái khác,còn anh thì đứng khoanh tay,thỉnh thoảng nhướng mày khi thấy số lượng bánh trong khay ngày càng nhiều.
"Nhóc định ăn hết chỗ này một mình à?"
"Không,tôi định để dành... nhưng chắc không tới sáng mai đâu"
Thế là đó là lần đầu cũng như lần cuối cô gặp được Laxus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com