Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ cấp S: Đảo Garuna (6)

Giới thiệu nhân vật.

Tên: Erza Scarlet.

Tuổi: 19.

Ma pháp: Hiệp sĩ.

Thích: Binh khí, áo giáp.

Ghét: Bạo lực.

Một trong những bóng hồng mạnh nhất Fairy tail, cô nàng được biết đến với cái tên Titania. Ma pháp của cô ấy chỉ có tác dụng trong phạm vi ngắn, nên cô nàng phải thủ giáp và vũ khí hộ thân. Cô ấy rất có kỷ luật vì luôn tuân thủ mọi điều lệ đề ra. Tiện đây nói luôn, cô ấy mặc áo giáp của Heart Krug, mốt thời trang đang rất được ưa chuộng.

Heart Krug không thiết kế áo giáp, tuy nhiên Erza đã ép buộc họ bằng câu "Các ông làm ơn có thể?" và thế là họ phải miễn cưỡng đồng ý. Cô ấy luôn yêu cầu những mẫu hàng mới nhất, Heart Krug luôn phải đau đầu về chuyện này.

------------------------

"Chính mày là kẻ đã giết cô UR." Leon lạnh lùng nói ra sự thật: "Gray à."

Sắc mặt Gray tái mét, hắn run rẩy, hàm răng cắn chặt, tưởng chừng như một kẻ đi tới bờ vực sâu thăm thẳm không còn đường lui, lại tựa như một cọng dây đàn căng ra sắp đứt.

"Tao cảm thấy khó chịu khi nhắc đến tên mày đấy!" Leon dùng băng ma pháp tấn công Gray, hắn không kịp trở tay nên đã dính đòn. Lực đẩy của đòn đánh khiến hắn văng ra xa, ngã vào đống phế tích.

"Leon.." Gray như không tin vào mắt mình.

"Sao? Đánh lại cảm thấy áy náy à?" Leon tiếp tục nói: "Nếu thế thì mày đừng có cản tao hồi sinh Deliora."

Gray cúi đầu suy nghĩ, nhưng không lâu sau đó, hắn nhìn thẳng vào Leon, vẻ mặt quyết tâm: "Đừng hòng!"

"Có chí khí!" Leon thả chiếc mặt nạ xuống đất: "Lâu rồi ta chưa đánh một trận ra trò."

Leon mỉm cười, hắn đưa một tay ra trước mặt, thi triển ma pháp: "Tạo băng, đại bàng xuống núi!"

Tức thì, một đàn chim bằng băng xuất hiện trên không trung, chúng thi nhau bay đến Gray để tấn công.

"Tạo băng, lá chắn hộ thể!!" Gray phản ứng, ngay lập tức tạo nên một lớp màn chắn trước mặt mình để cản lại đòn tấn công của Leon. Đàn băng điểu bay đập vào bức tường chắn, phát ra âm thanh chói tai.

"Tạo hình băng của mày giỏi đấy!" Leon khen ngợi: "Nhưng mỗi tội nó lại là dạng tĩnh."

"Không lẽ mày quên tạo hình băng của tao rồi sao? Là dạng động đấy!" Leon tiếp tục nói. một con chim đại bàng bằng băng to đã phá vỡ bức tường phòng thủ của Gray, mạnh mẽ tấn công hắn, Gray chịu trận trước đòn đánh này: "Chết đi này!"

Gray phản ứng trong chớp mắt, hắn lăn sang một bên né đòn tiếp diễn, hai tay bắt ấn thi triển ma pháp: "Tạo băng, búa tạ!!!"

Một chiếc búa bằng băng khổng lồ xuất hiện trên đầu của Leon on, hắn nhanh chóng phản ứng chỉ bằng một tay: "Tạo băng, khỉ đột."

Con khỉ bằng băng cao lớn xuất hiện phía sau lưng Leon, đỡ lấy chiếc búa tạ đang tấn công hắn từ trên không trung. Dường như Gray đánh bất cứ chiêu nào cũng đều bị hắn hóa giải một cách dễ dàng.

"Mày thật thảm hại." Leon nói: "Phải dùng cả hai tay để tạo băng cơ đấy!"

"Cô UR dạy tao thế đấy!" Gray dõng dạc đáp: "Một tay thì sẽ không hoàn chỉnh dẫn đến mất cân bằng!"

"Tao thì khác." Băng vỡ vụng rơi lả tả trước mặt Leon, càng khiến hắn ta trông lạnh lùng hơn: "Tao qua cái cảnh giới của bà già ấy lâu rồi."

"Mày đừng có quá tự phụ!" Gray nghiến răng.

"Mày có cần tao nhắc lại từng lời bà ấy nói trước đây không.." Giọng điệu của Leon đầy khiêu khích: "Mày không thể đánh trúng tao dù chỉ một phát hả?"

"Tao không còn như hồi trước nữa đâu!" Gray tiếp tục đưa tay tạo hình ma pháp, một vòng tròn ma pháp xuất hiện, khí lạnh cũng từ đấy bay lên. Hắn ấn tay xuống đất, hô to: "Mạch băng phun trào!!"

Tức thì, băng từ dưới đất đột ngột xuất hiện nhô lên lởm chởm, tấn công về phía Leon một cách mạnh mẽ, tạo ra một chấn động lớn, khói bụi bay lả tả.

"Chẳng có ích gì đâu." Phía sau làn sương mờ mịt, bóng dáng của Leon ẩn hiện, giọng điệu hắn giễu cợt: "Tao lớn hơn mày, nên tao giỏi hơn mày. Tao tạo ra băng bằng một tay, mày thì còn lâu!"

"Chẳng có gì khác trước cả." Leon hất tay: "Từ lúc đó thời gian đã đông cứng lại rồi."

Vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Gray, không kịp để hắn phản ứng, một con rồng bằng băng theo đó bay lên tấn công, hất tung hắn lên không.

"Thế nên chính tay tao sẽ làm tan tảng băng ấy." Leon kiêu ngạo nói: "Để đi con đường đã bị khóa."

Leon tiếp tục kể lại ý nguyện của hắn ta: "UR là mục tiêu duy nhất của tao, vượt qua được UR chính là ước mơ lớn nhất đời tao!" Đoạn hắn nghiến răng, từng lời thốt lên là từng nỗi căm hận của hắn ta bao năm qua: "Nhưng chính mày! Chính mày đã dập tắt nó!"

"Tao đã từng nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà.." Giọng Leon nhẹ bẫng đi, như đã tìm được giải pháp: "Nếu tao đánh bại Deliora, thứ mà ngay cả UR cũng không thể đánh bại được thì.." Vẻ mặt hắn trở nên ác độc, giọng điệu cũng đầy sự cố chấp: "Xem như tao đã vượt qua được bà ấy, ước mơ sẽ lại tiếp tục!"

"Mày cuồng trí hả!?" Gray phẫn nộ gầm lên: "Mày biết mày đang làm gì không hả?! Mày nên biết.. Deliora kinh khủng thế nào.."

Leon ngẩn ra, như đang không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Không thể.. Điều đó là không thể.." Gray tiếp tục nói, tựa như nói với Leon, nhưng thật ra hắn cũng đang nói với chính mình rằng.

Đánh bại Deliora là điều không thể!

Leon nghiến răng, hắn ta trở nên kích động, không nói một lời, ma pháp bằng băng xuất hiện dưới chân Gray, từng tinh thể lạnh giá lởm chởm nhô lên, tấn công Gray. Lời của Leon nói như rít qua kẽ răng: "Không thể hả!! Đừng bảo mày đã quên rồi nhé?!"

"Vậy để tao nhắc cho mày nhớ!" Leon tiếp tục tấn công, hắn trở nên kích động: "Chính mày đã thách thức Deliora và để UR chết!!!" Hắn ta dùng băng liên tục tấn công Gray, từng đòn từng đòn một mạnh mẽ đánh vào Gray: "Mày không có tư cách để gọi tên bà ấy! Biến đi!!! Biến cho khuất mắt tao!!!"

Gray không có sức chống cự với những đòn đánh này, hay nói đúng hơn, là hắn không muốn chống cự. Sự xuất hiện của Leon đã vén lại tấm màn ký ức năm đó, mạnh mẽ vạch trần nó, việc mà hắn làm, tội lỗi của hắn..


Gray ngất đi sau những đòn tấn công của Leon, không rõ là đang nghĩ gì. Cho đến khi một bóng người tròn vo xuất hiện trước mặt hắn. Hóa ra không phải ai xa lạ, là Natsu không hiểu sao cậu chàng nói chạy về làng mà giờ lại xuất hiện ở đây. Còn Leon thì đã bỏ đi tự lúc nào.

"Ê thằng gà." Natsu hùng hổ: "Suýt bị giết rồi đó!"

"Natsu, sao còn ở đây?" Gray mở to mắt ngạc nhiên.

"Tại vì tao không nhớ làng nằm đâu nên mới trèo lên đây lại đấy chứ!" Natsu xách áo Gray kéo đi như kéo một bao tải: "Đúng đường này rồi, về thôi!"

"Thằng Leon đâu rồi?"

"Biết chết liền? Lúc lên đã không thấy nó đâu cả, chắc nghi lễ kết thúc rồi!" Natsu vác hắn lên vai: "Chết tiệt, nếu Lucy có làm sao, thì đó là lỗi của mày."

Ánh mắt Gray sâu thẳm, hắn im lặng không trả lời Natsu, dường như Gray đang nhớ về quá khứ, nhớ về một người đã từng nói với hắn rằng: "Em không thể nào đánh bại được Deliora đâu, bây giờ với em là còn quá sớm đó!"

Hắn lại hồi tưởng lại lúc bắt đầu chuyến đi, lúc Natsu nắm cổ áo hắn, khăng khăng muốn đi làm nhiệm vụ cấp S, hắn còn chế giễu rằng: "Nó gọi là cấp S, vì kỹ năng mày quá gà."

"Natsu." Gray yếu ớt gọi tên cậu: "Tôi không thể trách cậu được." Đôi mắt hắn nhòe nước, không nghĩ đến một ngày, người mạnh mẽ như Gray cũng phải rơi nước mắt: "Tôi thực sự không thể.."

Natsu im lặng lắng nghe những lời từ Gray, nhưng đến đây, cậu như phát ra lửa, gầm lên ngắt lời Gray: "Thua thì thua có gì phải sợ hả thằng ngốc!! Chúng ta là Fairy Tail mà!!!"

"Trong từ điển chúng ta không có từ "dừng lại" đâu!!!" Natsu lớn giọng nói: "Nếu chúng ta còn sống là còn chiến đấu!!!"

Đột nhiên, Natsu khựng lại, mũi cậu hít hít: "Hình như có mùi gì đó.. Mà thôi kệ đi!" Đoạn cậu lại hét lên than thở với thân hình bị băng bao phủ của mình, lại phải còn vác thêm Gray chạy về làng: "Trời ơi khó chạy quá!!"


Ở sát bên cạnh, là Majali đang lén lút thập thò: "Gần thế này có bị phát hiện không nhỉ?"

Lucky khoác áo choàng đen đứng bên cạnh cô, nhìn giống như là một người vệ sĩ uy tín. Kể từ ngày trở về hội quán, hắn lại càng ngày càng không hiểu được con người đứng bên cạnh mình này.

Majali lại chẳng quan tâm đến hắn, cô nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng dáng Natsu: "Chỉ vì yếu đuối nên mới ở trong hội nhỉ, con người sẽ mạnh mẽ hơn khi có đồng đội của mình." Sau đó, cô lại quay sang nhìn người bạn đồng hành của mình, hào hứng hỏi: "Đúng không Lucky?"

Lucky khoanh tay, lạnh lùng trả lời cô: "Ta đã ở một mình suốt bốn trăm năm."

Như bị tạt gáo nước lạnh, nhưng Majali không tức giận, cô lại gần cưỡng chế ôm lấy cánh tay của Lucky, cười tít mắt: "Vì ngài chưa phát hiện ra là mình vốn rất yếu đuối đó! Đi thôi, đến ngôi làng nào!"


Tại ngôi làng, lúc này mọi người đang hội họp lại với nhau.

"Vậy ra, bọn lạ mặt kia chính là thủ phạm của lời nguyền xuất hiện trên hòn đảo này." Lucy nói: "Đây là cơ hội tốt để ta bắt và tra hỏi chúng."

Sắc mặt của dân làng nghiêm trọng, mọi người tụm năm tụm bảy lại với nhau, xì xào bàn tán.

"Bọn ấy toàn pháp sư ấy, muốn bắt không phải dễ đâu." Happy cũng đang rất căng thẳng.

"Nói cũng đúng, cho dù chúng ta đông hơn nhưng lại không có Natsu với Gray ở đây cũng như không." Lucy ngẫm nghĩ, cô cảm thấy lời mà Happy nói không phải là không có lý.

Happy sốc, dường như cậu mèo không hề lường trước đến tình huống này: "Nghĩa là không đánh nhau phải không!"

Lucy tập trung suy nghĩ, trong tình huống căng thẳng, một sáng kiến chợt lóe  lên trong đầu cô, Lucy mỉm cười đắc ý nói, xoa xoa tay như sắp sửa thực hiện một kế hoạch xấu xa: "Tớ vừa nghĩ ra kế hoạch hay lắm!"

Nói là làm, cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, nhưng sau đó trưởng làng đột nhiên xuất hiện, ông ta ngạc nhiên: "Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy!"

Lucy giải thích với ông ta: "Hãy nghe tôi nói! Chúng ta sắp sửa bị tấn công?"

"Bị tấn công?!" Trưởng làng hoàn toàn bất ngờ.

Lucy tiếp tục trình bày tình hình: "Bọn chúng đang ở phía cuối khu rừng! Và hình như là nguyên nhân khiến mọi người bị biến thành như vậy!"

"TA KHÔNG BẢO CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC ĐÓ!!!" Nằm ngoài dự đoán của Lucy, thái độ của trưởng làng gắt gỏng và đầy hung hãn: "TẠI SAO CÁC NGƯƠI VẪN CHƯA PHÁ HỦY MẶT TRĂNG!!"

"Nhưng.. chúng ta không cần phá hủy mặt trăng nữa." Cô cố gắng giải thích: "Chúng ta chỉ cần bắt được những kẻ tội phạm kia là được."

Nhưng không ngờ, khi nghe lời cô nói, trưởng làng lại như mất kiểm soát, ông ta gào thét lên: "MẶT TRĂNG!! HÃY PHÁ HỦY MẶT TRĂNG ĐI!!"

Dân làng vội xông lên ngăn ông ta lại, không ngừng trấn tĩnh: "Trưởng làng, xin hãy bình tĩnh lại!!!"

Lucy im lặng trước tình huống này, cô nghĩ ngợi, trưởng làng, ông ấy...

"Cô đừng giận ông ấy." Một dân làng giải thích: "Ông ấy đã quá đau buồn về chuyện của Bobo nên.."

"Tôi hiểu." Lucy ngắt lời ông, lúc này ánh mắt cô tràn ngập quyết tâm: "Nếu không có nó, Bobo đã không.. Cứ giao cho tôi! Mọi việc sẽ ổn thôi!"

"Công chúa!" Virgo xuất hiện bên cạnh Lucy sau một hồi đào bới: "Mọi thứ cô dặn đã xong cả rồi."

"Cảm ơn nhé Virgo." Lucy nói: "Hơn cả tôi mong đợi, cô đào nhanh thật đấy!"

"Cô sẽ trừng phạt tôi sao?" Virgo hỏi.

"Đó là một lời khen mà!!" Lucy gào lên."

"Cậu biết không." Happy đột ngột lên tiếng.

"Sao thế Happy?"

"Tôi thật sự tin vào ý nghĩ của cậu thực sự ngu ngốc." Con mèo xanh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Đừng nói theo kiểu nó là điều hiển nhiên như thế chứ!!" Lucy phản bác.

"Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ có ai sập vào cái bẫy ngớ ngẩn này của cậu đâu." Happy tiếp tục,

"Cậu đang nói gì vậy." Lucy có vẻ vô cùng tự hào với cái bẫy của mình. Đó là một hố đất đã được Virgo vào, và cỏ phủ trên bề mặt để ngụy trang, nhưng so với mặt đất xung quanh, thì nó lại có vẻ "lạy ông tôi ở bụi này" hơn: "Đây là một cái bẫy hoàn hảo!"

"Aye.. Tôi thì nghĩ đây là một ý tưởng ngu ngốc thì đúng hơn.." Happy tàn nhẫn vạch trần lại sự thật.

Lucy không nghe con mèo, cô nghiêm túc giải thích lại ý tưởng của mình: "Chỉ có một con đường duy nhất vào làng đúng không, và hiển nhiên kẻ địch sẽ phải vào theo con đường này!"

"Tôi không nghĩ lại có ai có thể mắc cái bẫy đó!" Happy nói.

"Tôi đồng ý.." Một dân làng tán đồng.

"Cho phép tôi đồng ý với ý kiến đó.." Một dân làng khác cũng đồng ý.

"Công chúa, tôi cũng nghĩ vậy!" Dù là người đào ra, nhưng ý kiến của Virgo vẫn giống như Happy.

"Cả cô cũng nghĩ vậy sao Virgo!" Có lẽ sự đồng tình của tinh linh Xử Nữ đã làm cho Lucy sốc do không ngờ được.

"Được rồi, mọi người cứ chờ xem!" Cô hậm hực quay mặt đi.

Lúc này, người gác cổng đứng trên tường thành bỗng thông báo: "Cô Lucy, có cái gì đó đang tiến lại gần đây!"

"Chính là bọn chúng!" Lucy nói với giọng điệu chắc chắn, cô phát tín hiệu: "Mau mở cửa ra!!"

"Rõ!" Lính canh hô lên, hắn ta xoay cơ quan, chiếc cổng thành chậm rãi mở ra.

"Đến đây nào!" Lucy, đứng đầu đoàn người đã sẵn sàng nghênh chiến.

Nhưng có vẻ như người đến không phải kẻ địch..

"Mọi người!!" Natsu vác Gray trên vai, lo lắng hỏi: "Tất cả vẫn ổn cả chứ!!!"

"Natsu!!!!"

Tất cả mọi người đều không ngờ đến tình huống này, ngay cả Lucy cũng thế, cô nàng liên tục xua tay lắc đầu, ra hiệu cho Natsu đừng lại gần: "Không, đừng có đến đây!!!"

"Huh?" Natsu hoàn toàn không hiểu lời cô nói.

"Đừng có tiến thêm nữa!!! Dừng lại!!!" Lucy gào lên trong vô vọng.

Nhưng đã muộn, lúc này Natsu đã đi đến trung tâm của cái bẫy. Nhưng có vẻ như nó không hoạt động, bằng chứng là cậu chàng đã đứng trên đấy nhưng chẳng sao cả. Thấy vậy, Lucy thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may..

Nhưng may mắn không mỉm cười quá lâu, tưởng chừng như mọi thứ đã ổn, thì "rốp" một tiếng, như bắt đầu một câu chuyện, Natsu rơi thẳng xuống hố luôn, cậu chàng hết hồn la lên: "AAAAA!!!"

Lucy nhìn mà rớt nước mắt.

"Không ngờ lại có người rơi xuống đó." Một dân làng xì xầm sau lưng cô.

"Mặc dù không phải người chúng ta mong chờ, nhưng.." Một dân làng khác đáp lời.

Chỉ có Lucy mắt tròn mắt dẹt, than thở về cái bẫy của mình: "Thất bại rồi.."

"Hey hey hey, ai là người đã làm ra cái bẫy này ở đây vậy!!" Natsu nổi nóng.

"Là Lucy đó!" Happy tố cáo.

"Tớ biết mà!" Natsu đáp lại với giọng cọc cằn, đúng là không ngoài dự đoán của cậu mà. Những loại chuyện ngốc nghếch này ngoài Luxubu ra thì còn ai làm nữa chứ.

"Không, không phải tớ!!" Lucy đang cố gắng minh oan cho hành động của mình.

"Thật mừng vì hai cậu vẫn ổn." Happy nói.

"Cũng không ổn cho lắm! Gray bị hạ rồi!" Natsu ngồi dưới hố đáp vọng lên.

"Bị tên đeo mặt nạ hạ à?" Happy hỏi.

Lúc này, Natsu đột nhiên nhận ra một điều, từ lúc cậu rơi xuống hố đến giờ thì cục băng bao lấy cậu đã biến mất, cậu chàng ngạc nhiên: "Khối băng biến mất rồi, ngay cả lửa cũng không làm tan chảy được nó!!"

Lucy cười gượng, cố chữa cháy cho bản thân: "Mọi việc vẫn theo kế hoạch!!"

"Tôi đoán rằng do cậu chạy xa so với nơi hắn đứng nên ma thuật của hắn bị suy giảm!" Virgo lên tiếng.

"Ổn rồi!!"

Natsu mang Gray lên mặt đất, lúc này hắn đã ngất đi, có lẽ do bị thương sau trận chiến với Leon, hoặc là do gặp nhiều chuyện không mong muốn, nhưng dù sao thì hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ với hắn ta.

Lucy lo lắng nhìn hắn: "Gray.."

"Bọn chúng vẫn chưa đến đây à?" Natsu chống hông, cất tiếng hỏi.

"Kể ra cũng lạ, hình như chúng đến muộn." Lucy suy nghĩ, cô không thể hiểu được vì sao bọn chúng xuất phát sớm hơn cả họ, nhưng giờ này lại chưa đến. Bọn này đúng là khiến con người ta không thể phán đoán được hành động của họ, chỉ có thể bị động chờ đợi: "Chúng đã xuất phát trước cậu, nhưng cậu lại đến đây trước chúng, Natsu."

"Ừm.. Tôi đã chạy tắt qua núi, và chạy rất nhanh về đây." Natsu tự tin về tốc độ của mình: "Nên tôi đã đến được đây trước chúng!"

"Đây chính là cơ hội của chúng ta! Mau lập một cái bẫy khác!!" Lucy phát động.

"Đủ rồi!!!" Happy ngăn cản cô.

"Thật kỳ lạ.." Cậu mèo tỏ ra băn khoăn: "Sao chúng lâu thế nhỉ?"

"Chắc chúng bị lạc rồi, thật tội nghiệp!" Natsu suy đoán.

"Không, chúng đã biết được vị trí của ngôi làng khi quan sát từ trên tháp cổ đấy rồi mà!" Lucy phản bác lại lời của cậu.

Quả thật, hành động của bọn chúng vô cùng khó hiểu. Cứ ngỡ là sẽ có một cuộc chiến ở ngôi làng từ lâu, nhưng từ khi mọi chuyện xảy ra đến giờ, bọn chúng vẫn án binh bất động.

Lúc này, một dân làng phát giác ra một thứ kỳ lạ trên bầu trời, anh ta chỉ lên trời, hô hoán lên: "Cái.. cái gì vậy??!"

Sự chú ý của tất cả mọi người đột nhiên bị hút lên bầu trời. Một bóng đen lạ lẫm đang bay lơ lửng trên cao, dần dần rõ ràng hơn khi nó đến gần.

Trên bầu trời, đó không phải là chim, cũng không phải là một loại máy móc kỳ quái. Hóa ra, đó là... một con chuột khổng lồ!

Đuôi của nó quay tít như chong chóng, tạo thành lực đẩy giúp nó lơ lửng giữa không trung. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là thứ nó đang cầm theo—một chiếc xô khổng lồ.

Chất lỏng bên trong chiếc xô sóng sánh, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, trông như sắp tràn ra bất cứ lúc nào. Cảnh tượng vừa kỳ dị vừa đáng ngại này khiến tất cả đứng chết trân, không biết điều gì sắp xảy ra.

"Một con chuột bay!!!"

"Cái xô kia là cái gì vậy?"

Lucy căm tức vì kế hoạch tâm đắc của cô bị phá hỏng: "Bay trên không ư.. Thật uổng công mình tạo dựng nên một cái bẫy chờ chúng!!"

"Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để làm cái thứ kịch độc này!" Ở trên không, Sherry nói với người bên cạnh, như phàn nàn về chuyện bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian.

"Nhưng dù sao chúng ta đến cũng thật đúng lúc! Bọn pháp sư đều ở trong làng cả rồi!!" Yuuka lên tiếng.

"Ohh!!" Gió thổi tung mái tóc của Toby, cậu người mặt cún này có vẻ đang vô cùng phấn khích.

"Trừ phi chúng ta tiêu diệt được Deliora, thì giấc mơ của chúng ta mới trở thành hiện thực." Sherry nói, ánh mắt cô ta nhìn xuống ngôi làng, như nhìn những vật chết, buông xuống lời phán tử: "Bất cứ kẻ nào ngáng đường chúng ta, đều phải chết!"

Một giọt chất lỏng trong thùng sóng sánh tràn ra ngoài, rơi xuống chỗ Lucy. Cô nàng ngẩn ra, ngây ngốc: "Nước ư?"

"Lucy!!!"

Giọng hét đầy lo lắng của Natsu vang lên, và chỉ trong tích tắc, cậu lao đến như một mũi tên bắn ra khỏi cung. Trước khi ai kịp nhận ra, cậu đã ôm chầm lấy Lucy và nhảy ra xa

Ngay lúc đó, giọt chất lỏng từ chiếc xô khổng lồ rơi xuống mặt đất. Nó chạm vào một ngọn cỏ, và ngay lập tức, ngọn cỏ bốc cháy dữ dội. Lửa rừng rực trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tàn lụi, để lại đống tro bụi mỏng manh.

"Hhh..." Lucy vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt mở to, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Natsu.

Dân làng cũng kêu lên những tiếng đầy hoảng loạn: "Cái xô của chúng chứa đầy những cái như thế sao?!!!"

"Đừng bảo tôi là chúng định đổ xuống đây chứ!!"

"Thật là xấu xí." Yuuka từ trên cao nhìn xuống dân làng, những hình ảnh dị dạng của người ở đây thu vào trong mắt hắn: "Chúng trở nên xấu xí dưới ảnh hưởng của mặt trăng, nhìn chúng như quái vật vậy!"

Sherry cũng cất tiếng, giọng cô ta tràn ngập sự ghê tởm: "Thật khó chịu, nhìn chúng như con của Deliora vậy."

Những lời bọn họ nói đều bị Natsu nghe rõ mồn một, cậu đứng yên trong giây lát, ánh mắt sắc bén lóe lên sự tức giận, hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền nát tất cả.

"Ra tay đi Angelica!" Sherry ra lệnh.

Con chuột khổng lồ đáp lại bằng một tiếng "Chu!" đầy dứt khoát. Với một động tác mạnh mẽ, nó hất tung chiếc xô khổng lồ. Chất lỏng độc hại bên trong tuôn trào, tạo thành một dòng thác khổng lồ đổ ập xuống.

"AAAAAA!!" Tiếng la hét vang lên khắp nơi, một phần vì sự bất ngờ, phần khác vì sự hoảng loạn khi đối mặt với thứ chất lỏng kinh khủng đó.

"Dừng lại!!!"

"Tất cả mọi người mau tập trung lại ở giữa làng!!" Natsu ra lệnh, cậu cũng nhanh chóng hành động, không ngừng nghỉ phút giây nào: "Happy, cậu có thể bay được chứ?!"

Happy dang rộng đôi cánh, bay đến chỗ Natsu: "Tất nhiên là được rồi!!"

Người dân trong làng, trong cơn hoảng loạn, liều mạng chạy về phía trung tâm làng theo lời Natsu. Giữa tình cảnh nguy cấp này, họ hiểu rằng vị pháp sư này chính là tia hy vọng duy nhất của họ.

Nhưng không phải ai cũng di chuyển. Trưởng làng, một ông lão gầy gò nhưng cứng cỏi, ngồi bệt trước một bia mộ đơn sơ. Đôi tay ông siết chặt lấy nó, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

"Không!" Ông lão gào lên, cố chấp ôm chặt lấy bia mộ. "Ta không thể bỏ Bobo lại một mình được!!!"

"Trưởng làng!!" Một người dân kêu lên: "Tôi hiểu cảm giác của ngài, nhưng.."

Trong khi đó, Natsu đã sẵn sàng: "Một chút lửa bên tay phải..." Cậu lẩm bẩm, đôi tay phát ra những tia lửa rực rỡ.

Happy đập mạnh đôi cánh nhỏ, mang Natsu vọt lên không trung, đối mặt với dòng chất lỏng độc hại đang đổ xuống như một bức màn tử thần. Ánh mắt của Natsu sắc lạnh, tràn đầy sự kiên quyết chưa từng có.

"Và chút lửa bên tay trái..." Ngọn lửa trên tay trái của cậu bùng lên dữ dội: "Khi kết hợp lại, chúng sẽ tạo thành..."

"Hỏa long.."

Dòng chất lỏng như một tấm lưới dày đặc, ám màu chết chóc, đang rơi xuống. So với nó, Natsu chỉ là một bóng dáng nhỏ bé, như một con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng ngọn lửa trên tay cậu không phải lửa thường. Nó bùng cháy với sức mạnh và ý chí của một hỏa long chân chính.

"Brilliant Flame!!!!!" Natsu gầm lên, chắp tay lại, và một ngọn lửa khổng lồ bùng nổ từ đôi bàn tay cậu.

Một vụ nổ rực rỡ xảy ra ngay giữa không trung. Lửa và chất lỏng độc hại va chạm dữ dội, phát ra một âm thanh chát chúa. Chất lỏng bị phá tan, văng tung tóe ra khắp nơi, để lại tro bụi ở bất kỳ nơi nào nó chạm phải.

Mọi người tập trung ở giữa làng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã an toàn. Nhưng khi họ quay lại nhìn, trái tim họ thắt lại. Ngôi làng, nơi họ từng sống và yêu thương, giờ chỉ còn là tro tàn.

Ngay cả bia mộ của Bobo cũng trở thành tro. Lucy mở to mắt nhìn sang, trưởng làng vẫn ở đó chưa rời khỏi!!

Đột nhiên, một thiếu nữ từ dưới đất chui lên, không ai khác đó là tinh linh cung Xử Nữ, tay cô ấy cắp theo trưởng làng. Virgo nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Chúng ta phải trừng phạt trưởng làng thôi!"

Lucy mừng rỡ kêu lên: "Virgo!!"

Trừ chỗ mọi người tập trung đó ra, ngôi làng đã tan thành tro.

 "Ngôi làng... đã bị tan chảy hết rồi à!"

"Kinh khủng quá!!"

"Mọi người không sao chứ!!?"

"Tất cả vẫn ổn!!"

"Trông ngôi làng bây giờ kinh khủng quá!!" Lucy thốt lên, giọng nói nghẹn lại khi cô nhìn quanh. Những tàn tích còn lại của ngôi làng chỉ là tro bụi và khói bụi mờ mịt, phủ kín mọi nơi.

"Aye..." Happy lơ lửng bên cạnh, đôi cánh của nó đập chậm lại, giọng buồn bã đồng ý.

Trưởng làng, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chăm chăm vào phần còn sót lại của bia mộ con trai mình. "Mộ của Bobo..." ông thì thào, giọng như vỡ tan. Cục đá nhỏ nhoi ấy giờ là tất cả những gì còn lại.

Đột nhiên, một bóng người lao tới, tung một cú đá mạnh mẽ, khiến cục đá nhỏ bay xa. Trưởng làng lảo đảo, mắt mở to kinh hoàng.

Kẻ vừa xuất hiện không ai khác chính là Yuuka, đứng cùng đồng bọn của hắn. Sherry bước lên phía trước, nụ cười lạnh lẽo trên môi, như thể vừa đưa ra phán quyết tử hình. "Chúng ta phải diệt trừ tận gốc những kẻ dám cản trở ngài Leon..."

Anh mắt lạnh lùng quét qua Natsu và những người dân còn lại "Chúng ta sẽ cho các ngươi một cái chết êm ái nhất, nhưng có vẻ như sẽ có khá nhiều máu sẽ phải đổ xuống ở đây đấy!"

Natsu sầm mặt đi, cậu quay sang nhìn bọn họ, ánh mắt như sắc như dao: "Huh?"


--------------------------------

Câu chuyện nhỏ: Những người bạn xấu số.

Ngay khi chất lỏng độc hại chuẩn bị rơi xuống, người lính canh theo phản xạ đưa tay che mặt, cắn chặt răng, chuẩn bị đối mặt với điều tồi tệ nhất. Hơi thở gấp gáp, mọi thứ xung quanh như chậm lại, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: "Kết thúc rồi..."

Nhưng lạ thay, cơn đau không đến. Hắn ta hé mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến hắn không tin nổi.

Một chồi cây khổng lồ, mạnh mẽ vươn lên từ lòng đất, tán lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, chắn toàn bộ chất lỏng độc hại. Trên bề mặt lá, những giọt chất lỏng rơi xuống bốc lên khói trắng, phát ra âm thanh "xèo xèo" đáng sợ, nhưng không một giọt nào chạm được vào người lính canh.

"Cái... cái gì thế này?" Người lính canh lắp bắp, ánh mắt vẫn còn ngập tràn kinh hãi.

"Các anh không sao chứ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Người lính canh hoàng hồn, lắp ba lắp bắp: "Các... các người là.."

"Chúng tôi là pháp của Fairy Tail." Majali mỉm cười, mắt cô cong lên như vầng trăng non: "Các anh mau đến chỗ trung tâm của ngôi làng, nơi đó sẽ an hơn."

"Không phải pháp sư Fairy Tail đã đến rồi sa—" Lời người lính canh chưa kịp dứt, một dây leo to lớn bất ngờ trồi lên từ mặt đất. Nó uốn lượn như một con rắn khổng lồ, vòng quanh lấy anh ta và đồng đội.

"Chuyện gì đang xảy ra?!" Một người lính khác kinh hãi kêu lên.

Dây leo chợt siết chặt, nhưng không gây đau đớn, rồi đột ngột lao vút đi với tốc độ chóng mặt. Không ai trong số họ có thời gian để phản ứng, tất cả chỉ biết hét lên đầy hoảng loạn khi bị cuốn theo.

Chỉ trong chớp mắt, những người lính bị dây leo "bắn" thẳng về phía trung tâm của ngôi làng.

"Hôm nay lại làm được một việc tốt!" Majali vui vẻ hát là lá la.

Lucky bên cạnh nhấc mắt lên nhìn cô, hừ một tiếng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com