Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Học làm quen


     " Hộc, hộc " Athena gia sức hít lấy không khí, bà mẹ hiện tại đang bắt cô chạy vòng quanh quả đồi này. Thật rộng, mặc dù là thần nhưng như này cũng mệt lắm chứ. Athena ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh, vậy là cô đã đến thế giới này được hai năm rồi. Khi mới đầu nhìn xem mình có sao không thì cô thật sự sốc a. Cơ thể cô bị biến thành lúc năm tuổi, mặc dù nhìn non nớt nhưng ánh mắt lại âm trầm, lúc đó cô còn không nhận ra. Hikari bà ấy dạy cô rất nhiều điều, chữ viết, ma pháp và khó hơn hết là thể lực. Trời trên cao chứng kiến, cô có thể học diệt long ma pháp trong vòng hai tháng thôi. Thế mà mẹ Hikari không chịu dạy ngay mà bắt cô tập thể lực trong một năm, mới đầu còn tưởng dễ lắm , ai ngờ bả bắt chạy khắp nơi, ngồi dưới thác nước tu tâm dưỡng tính, leo cây để thêm nhanh nhạy.... Thật sự đối với thần mà nói cũng là một cực hình a. Lúc trước chỉ cần ngồi trong điện, xem sách, phán xét rồi ăn ngủ chứ có vận động nhiều đâu. Đến đây mỗi ngày tay chân giã rời, nằm phát ngủ luôn không biết trời đất là gì. Biết thế không nhận bả là mẹ. Athena tự chửi trong lòng sao ngu thế, đường đường là thần trí tuệ mà không nghĩ đến có ngày này.

     " Được rồi, bây giờ con hãy đấu với ta một trận xem trong một năm con học được gì " Hikari người mẹ vô tâm nhất nói, giang cánh đáp xuống gần cạnh cô chuẩn bị ra đòn. Cô liếc nhìn mẹ mình, mẹ à mẹ là mẹ con hơi lâu rồi đấy. Mặc dù nói thế nhưng trong vòng một năm cô rất biết ơn bà, bà đã chăm sóc cho cô rất tốt ngoại trừ việc khi cô cần thiết thì mất dạng. Cô đứng dậy, người hơi nhún xuống, chân trái đặt phía sau, hai tay buông lỏng. Rồi nhanh như gió cô lao đến phía mẹ mình, nhảy ra sau lưng bà " Tiếng gầm của quang long" Ánh sáng chói mắt bắn tới lưng  Hikari, bà dùng đuôi đỡ đòn tấn công rồi tiện luôn quật phát vào người cô. Athena nhanh chóng tận dụng cơ hội nhảy lên cái đuôi, chạy đến phần vai của bà " Cú đập cánh của quang long " Hai chùm sáng xuất hiện, bắn tới bả vai bà làm cho vảy ở chỗ đó vỡ vụn. Athena nhẹ nhàng đáp xuống đất vẻ mặt kiêu ngạo rõ rệt. " Haha, không uổng công ta dạy " Hikari cũng tự hào ra mặt, thật không ngờ con bà là thiên tài nha. " Tầm thường " cô quay phắt về hang động để chuẩn bị bữa tối, không biết đằng sau mẹ cô đã thay đổi sắc mặt như thế nào.

     Buổi tối hôm đó Athena thấy gì đó lạ lắm, mẹ cô Hikari thỉnh thoảng lại liếc cô mấy lần. " Có gì mẹ cứ nói không cần phải giấu cho mệt ". Bực mình cô nói ra, quay lại hướng mẹ mình đang ngồi nói. " Thật ra có một chuyện ". Bà nói với giọng ngập ngừng, là việc quan trọng đây. " Ta sẽ tham gia vào trận chiến của rồng " . Mẹ cô nói với giọng chắc nịch, đúng vậy bà phải tham gia vì bà muốn sống hòa bình với con người, với cô. Athena nghe xong thì bất ngờ, trận chiến của rồng mẹ đã từng kể đó là loài rồng chia thành hai phe. Một phe là muốn sống hòa bình với con người nên bảo hộ họ. Phe còn lại thì kịch liệt phản đối chúng nghĩ con người chỉ là thức ăn. Trận chiến này đã diễn ra được mười năm trước khi mẹ gặp cô, mẹ nói loài rồng đã dạy loài người diệt long ma pháp để tiêu diệt những con rồng phe đối lập. Cô là một trong những người được chọn, mẹ cô nói cô còn còn nhỏ để tham gia trận chiến này, chết thì phí. Nói thế chứ cô biết mẹ lo cho cô nhường nào.

     " Vâng, nhưng mẹ nhớ phải cẩn thận ". Cô biết sẽ có khả năng mẹ cô sẽ không xuất hiện nữa, nhưng cô cũng không thể nào ngăn bà lại nên chỉ có thể mong bà không sao. Tại sao tim cô lại đau như vậy chứ, thật nhói mà. " Mai ta sẽ xuất phát nên đêm nay sẽ là đêm cuối ta ở cùng con" Bà nói như sắp khóc đưa một ngón tay xoa xoa mái tóc mà chắc sau này bà sẽ không được nhìn thấy nữa. Athena bỗng rơi nước mắt chạy đến bụng Hikari khóc sụt sịt như một đứa trẻ mặc dù đã có tuổi. ' Không muốn xa mẹ chút nào, nhỡ đâu lại không gặp lại nữa thì sao, tim mình đau quá " . Có lẽ nhờ có Hikari mà cô cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ, mặc dù không có một chút huyết thống nào nhưng bà đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc.

————————__—————————

     Hikari nhìn đứa con nhỏ đang khóc trong lòng mình, bà lúc đầu không định nói là mình sẽ rời đi nhưng nhìn Athena thì lại không nỡ. Bà không muốn là người mẹ bị con mình gắn cái mác là bỏ rơi con cái như loài người. Chiều nay khi thấy Hikari phá vỡ vảy của mình trong một đòn bà đã rất bất ngờ. Không ngờ trong một năm con bé lại mạnh đến vậy < Athena xuyên đến được 2 năm, nhưng 1 năm đầu thì Hikari bắt rèn luyện thể chất.  Năm còn lại thì mới học ma pháp > . Athena đã bảo vệ được bản thân nên bà an tâm phần nào. Mặc dù nhỏ không hay nói chuyện nhưng bà biết nó quan tâm bà đến mức nào. Thật không ngờ khi nói ra, mặt nhỏ có vẻ ngạc nhiên rồi biến đổi thành nhiều biểu cảm. Khoảng một lúc thì nó nói "vâng" rồi lao vào lòng bà khóc nức nở, nhìn thì tội nghiệp nhưng bà biết phải làm sao bạn của bà biến mất ngày càng nhiều nên bà cũng phải ra chiến trường chứ làm sao mà trốn tránh mãi được. Chỉ là bà lo cho đứa nhỏ này thôi, thật không nỡ.

  &—&—&—&—&—&—&—&—&—&

     Cô khóc mãi rồi ngủ lúc nào không hay, đến đêm cô tỉnh dậy nhìn người mẹ khổng lồ của mình rồi chợt nhớ ra " Đúng rồi". Cô la nhỏ,  suýt nữa thì quên mất . "  Nhân danh Nữ thần của trí tuệ, ta bạn phước cho ngươi sẽ có một sức khỏe mạnh mẽ, may mắn luôn bên người " Athena ngồi dậy chỉ tay nghiêm túc về phía Hikari đang ngủ say, một đạo ánh sáng cam chói lóa bao bọc lấy thân thể to lớn của con rồng. Rồi cô mới yên tâm nằm xuống rúc vào người bà ngủ tiếp. ' Thật ấm áp ' Athena cười mỉm lăn vào giấc ngủ.

     Trong một hang động nọ, một người một rồng ngủ say. Co người hay nói cách khác là một vị thần đang rúc vào cái bụng to lớn của con rồng cười mỉm hạnh phúc, trông tình cảnh thật ấm áp.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com