Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới trong lãnh thổ Minstrel.

Trời mưa tầm tã.

A, đúng rồi, là mưa.

"Ông ơi–––"

Đứa trẻ với mái tóc đen tuyền xen lẫn những lọn màu trắng kì lạ, dài đến quá thắt lưng, thậm chí phần tóc phía trước cũng che khuất đi đôi mắt xinh đẹp kia. Nó nhón đôi bàn chân trần đầy những vết trầy xước của mình lên, đối diện với người ông cao lớn, người đã nhặt nó từ bãi hoang tàn của sự diệt vong.

"Ta không thể mang ngươi theo, thế giới ngoài kia còn quá rộng lớn, ngươi nên đi tìm hiểu nó chứ không phải suốt ngày theo ta thế này." Ông ấy chậm rãi đáp, "Ta đã truyền cho ngươi ma lực, đã làm tất cả những gì để ngươi trở thành một Ma đạo sĩ mạnh mẽ."

Rồi, ông lại nói tiếp: "Tuy nhiên, nếu ngươi quá vô dụng thì cơ thể ngươi sẽ nổ tung."

Đứa trẻ mở to mắt, nhưng giây sau đó cả người liền buông thỏng, rồi tới biểu cảm kinh ngạc tột độ, từ dưới cổ họng tràn lên một thứ cảm giác đắng chát, cả người như bị đông cứng. Càng ngày càng khiến nó ngạt thở, cơn đau khiến đầu óc nó rỗng tuếch, chẳng còn gì ngoài thứ cảm giác kinh khủng ấy cả. Tay chân đứa trẻ kia co chặt lại, bấu víu vào đất cát, miệng phun ra một ngúm máu đỏ tươi rồi thét lên một tiếng thấu tận trời xanh.

"Nếu sống, ngươi là kẻ mạnh."

"...Còn nếu ngươi chết, thì chính là vô dụng."

"Mà ta...không cần kẻ vô dụng."

Đau đớn.

Buốt lạnh.

Đó chính là những gì đứa trẻ kia cảm nhận được hiện tại, ngay tại thời khắc này. Nhìn bóng lưng người ông kia đang dần xa trong tầm mắt nó, tim nó quặn thắt lại. Nó quý ông ấy lắm, nó đã gắn bó với ông từ lúc còn là một đứa bé sơ sinh, ông đã nuôi nó tới bây giờ, đã dạy cho nó rất nhiều thứ, và nó đoán rằng ông sẽ rất buồn khi bỏ nó lại đây, chắc chắn là vậy.

Nó vẫn còn muốn đi cùng ông chu du khắp nơi, để ông dạy thêm nhiều thứ nữa, nhưng chắc có lẽ là không được rồi.

. . .

Chốn đông người, đứa trẻ nhẹ nhàng lách qua vách tường, trên tay là ổ bánh mì thơm phứt. Nó trộm từ trong cái lò nung còn nóng cháy tay kia, bằng chứng là tay nó phỏng cả rồi, nhưng nó đã có đồ ăn, có thứ để bỏ bụng sau chừng ấy ngày đói meo, sau chừng ấy ngày phân vân giữa chuyện đói chết hay đi trộm đồ ăn. Nó biết là kẻ cắp không tốt lành gì, nhưng thay vì chết ở đây thì nó bằng mọi giá phải sống, cho nên chẳng có gì là trái lương tâm cả. Những con người này không có bổn phận giúp nó, nó phải tự mình cứu lấy cái mạng quèn này.

Nó đã sống sót qua cái đợt đau đớn kia, nhưng không có điều tốt lành gì đến với nó cả. Chỉ có chuỗi ngày khốn khổ, chỉ có sống chui nhũi trong đống rơm ẩm ướt ở góc tường ngay đây. Bộ quần áo đã mục chỉ, những vết xước trên đôi chân trần hôm ấy đã nhiều hơn, thậm chí thành sẹo. Nó phải tự sưởi ấm cho mình vào ngày mùa đông hay những đêm gió lạnh buốt bằng cách sử dụng ma thuật, nhưng chẳng có tí sức nào trong người, vì thế ma thuật cũng không thi triển được. Cái lạnh hiện tại đối với nó cũng chẳng hề gì, khi mà gần bốn năm liền đối mặt với thời tiết khắc nghiệt như thế.

Nó không khóc, vì nó biết khóc cũng chẳng có ai để tâm tới. Những con người ở Minstrel này sẽ không tùy tiện giúp đỡ người khác, càng không muốn làm cái việc nhân đạo đó, họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài, vì thế sẽ chẳng có nguồn tài nguyên nào đó bổ sung thêm vào đời sống của họ nếu thiếu thốn bất cứ thứ gì, họ phải tiết kiệm hết mức có thể. Giúp đỡ người khác chính là điều họ không thích nhất, trừ phi điều đó có lợi cho họ.

Mà nó, chỉ là một đứa trẻ gầy gò yếu ớt bị vứt bỏ tại đây, nó chưa bao giờ rơi nước mắt, từ khi nhận thức được hoàn cảnh của mình thì chưa bao giờ nó yếu đuối. Nước mắt rơi xuống chính là biểu hiện cho sự yếu đuối đã bị nó chôn vùi xuống tận sâu trong trái tim, nó chẳng bao giờ để lộ điều ấy cả. Chí ít, nó chịu được sự cô độc, cái lạnh thấu xương của những cơn gió mùa, cái nóng gay gắt của những lò bánh mì đã làm bỏng tay nó biết bao nhiêu lần. Chí ít, nó biết được con người thật chất vô tâm tới nhường nào, nó biết được chẳng có ai để cho người khác dựa dẫm ỷ lại mãi, khi mà người đã nhặt và nuôi nó cũng đã vứt bỏ nó vào một ngày mưa tầm tã.

Nó chỉ mới mười tuổi.

Nhưng nó thậm chí còn biết được những gì con người ở đây không biết, bởi vì nó chẳng đơn thuần là một đứa trẻ mười tuổi. Nó là đứa trẻ được nhận nuôi bởi bậc thầy ma thuật, nó biết cái thứ gọi là ma thuật, nó biết cái thứ gọi là sức mạnh. Nó biết cả việc thế giới bên ngoài Minstrel này hùng vĩ thế nào dù đấy chỉ là một mảng kí ức mơ hồ bị phủ lớp sương dày đặc. Nhưng nó chẳng biết mình xuất thân từ đâu, ở nơi nào, chỉ biết mỗi cái tên của nó.

Mỗi một cái tên.

"Con nhãi này!!!" Một ông chú bặm trợn nắm lấy mái tóc hai màu kì lạ của nó, kéo lên khiến chân nó không tài nào chạm đất được. Những người xung quanh liền bu lại, chau mày chỉ trỏ,

"Quân ăn cắp! Mi nghĩ mi dễ dàng như thế sao? Tao đã canh mấy ngày liền để bắt đấy!"

"Hừ...." Nó chau mày, bàn tay nhỏ chạm lên cái tay đang giữ nó lại của ông chú kia, sau đó một ngọn lửa bừng lên khiến tất cả những người ở đây hốt hoảng, vội vã khấn vái điều gì đó, còn ông chú ấy liền vì nóng quá mà buông nó ra. Trước khi bọn họ kịp hoàn hồn thì kẻ ăn trộm bánh kia đã chạy thoát, nó đã mất tăm phía sau con hẻm cùng ấy rồi.

Nó dừng lại trước đống rơm ẩm ướt quen thuộc, và nó phải bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt mình, có một thứ kì lạ đang nằm gọn trên đống rơm ấy. Nó ực một cái, đáy mắt rất muốn ăn thứ kia, tuy nhiên linh cảm cho thấy nó chả nên ăn thứ ấy chút nào. Ông của nó cũng từng bảo, nếu ăn thứ không rõ nguồn gốc thì rất có khả năng bị trúng độc. Mặc dù nó ăn bánh mì mốc meo hay đồ ôi thiêu cũng chả sao, nhưng thứ này–––

"Trứng này chắc là không ăn được...." Nó lẩm bẩm, vẫn là nên đợi khi nở ra thì đấy sẽ là thứ gì. Có lẽ nó sắp có bạn mới chăng?

Linh cảm nó bảo vậy.

. . .

Note:

Hết chương đầu vẫn chưa biết nhân vật chính tên gì đấy đm=)))

Chú thích nhỏ: Minstrel là
đất nước tách biệt với các quốc gia khác bằng một eo biển rộng lớn, có trong bản đồ Earth Land của Fairy Tail nhaaaa!

31.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com