Chương 2: Bạn đồng hành.
Nó có cái để bảo vệ rồi.
Nó bảo vệ quả trứng kia suốt mấy ngày nay, chỗ ấm áp nhất đống rơm cũng nhường cho thứ kia. Nó cảm thấy tò mò đan xen một chút vui vẻ, sinh vật kì lạ bên trong quả trứng đầy hoa văn ấy sẽ là bạn đồng hành với nó trong hoàn cảnh khốn khổ này, mặc kệ là gì đi nữa. Nó rất đói, nó muốn ăn cái quả trứng kia, nhưng nó đã không làm vậy. Nó tự đi kiếm ăn, ở một quầy bánh mì khác chứ chả phải ở chỗ mấy hôm trước vì đã bị bọn họ phát hiện, nó luôn chừa một phần nhỏ để khi người bạn trong quả trứng kia của nó nở ra sẽ không bị đói.
Nó chống cằm nhìn quả trứng kia, môi cong thành nụ cười đẹp mắt. Nó bẩn lắm, lại còn lôi thôi nữa, nhưng nó vẫn rất xinh đẹp, mặc dù mặt nó có nhiều vết trầy xước. Nó không mong người bạn sắp xuất hiện sẽ không thích nó trong bộ dạng này đâu, nhưng nó làm gì có quần áo để thay chứ. Mà cũng đừng có nhầm lẫn là nó hôi, nó vẫn tắm nhiều lần ở sông hồ đấy, mặc dù lủi trong rơm rạ một tí là lại lấm lem bùn đất.
Từng giờ từng khắc trôi qua, mắt nó vẫn dán vào thứ kia.
Bỗng, quả trứng ấy hơi động đậy, và ngay lập tức nó đứng dậy, nhìn chòng chọc vào thứ ấy, con ngươi thạch anh tím dưới lớp tóc hai màu lóe lên tia sáng nhỏ, mong mỏi chờ đợi sự ra đời ấy biết bao nhiêu. Quả trứng kia 'rắc' một tiếng rồi dần dần nứt ra, xuất hiện trong đống vỏ trứng dày cộm kia chính là một con mèo trắng, trên lưng còn có một đôi cánh nhỏ, ánh mắt con mèo kia có phần hoang mang, vội vã ôm lấy thân mèo,
"Đây là đâu? Tôi là ai?"
Đứa trẻ nhìn con mèo ấy rồi cười rộ lên, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời, nó ôm chầm lấy người bạn vừa mới xuất hiện từ quả trứng nó bất chấp bảo vệ mấy ngày nay, giọng nói đã lâu ngày không cất lên có chút trầm khàn,
"Chào mừng cậu đến với thế giới này!" Đã rất lâu rồi, nó chưa vui được đến vậy, đã rất lâu rồi, nó chưa nói chuyện với ai cả.
"...Chào cậu, tôi là hoàng thượng đó!!!"
"Tôi là–––" Nó chau mày, tên nó là gì nhỉ? Tại sao lại quên giữa chừng thế này? Nó chả nhớ rõ tên mình, mặc dù cách đây mấy ngày đó là thứ duy nhất nó nhớ được. Có thể là gì được nhỉ? Amaya? Ayame? A–—–
"–––Là Aliyah!"
Đúng rồi, nó là Aliyah. Nó cũng chẳng biết ai đã đặt tên cho nó nữa, chỉ biết rằng ông ấy luôn gọi nó như thế này, nó đã sống dưới cái tên ấy từ nhỏ tới bây giờ, mặc dù bốn năm gần đây người ở Minstrel cứ gọi nó là quân ăn cắp hay cái gì đó tương tự để dễ dàng khinh bỉ nó, à, khinh bỉ thì khó hay dễ vẫn vậy thôi, nó luôn không được người khác chào đón, họ xua nó đi, đuổi đánh nó, thậm chí là ném đá, ném than nóng vào người nó chỉ vì vài cái bánh đã sắp cũ sắp hư.
Nó thích cái tên Aliyah ấy, khoảng thời gian nó được gọi là Aliyah, nó đã sống cùng ông. Nó tin chắc rằng tên của nó rất may mắn, rồi nó sẽ lại gặp ông thêm lần nữa, lúc ấy nó sẽ là một người đúng như lời ông nói. Và hiện tại, nó đã có một người bạn đồng hành, nó quý người bạn ấy.
"Aliyah?" Con mèo ấy chau mày, "Bánh bèo quá!"
Aliyah vỗ đầu con mèo trắng trong tay, cảm xúc của nó cứ lâng lâng mãi từ cái hồi thấy quả trứng ấy, "Cậu sẽ là Noah nhé?"
"Cái tên kì cục," Chú mèo kia xì một cái, rồi lại nhìn tới vẻ tươi cười kia của đứa nhóc trước mặt, không nói thêm, nhưng rồi lại quay mặt đi, "Nhưng tôi sẽ tạm chấp nhận vậy!"
Noah, đúng rồi, là Noah.
"Noah sẽ là bạn đồng hành với tôi nhé? Mặc dù tôi không có đủ đồ ăn cho cậu, nhưng tôi sẽ cố–––" Aliyah cúi đầu, "Từ nay tôi cũng sẽ bắt đầu luyện tập, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này vào một ngày không xa!"
Tôi hứa đấy.
Aliyah muốn rời khỏi chỗ này lâu lắm rồi, nhưng nó không có tiền để thuê một cái thuyền nhỏ, điều đó là hiển nhiên, bởi tới quần áo nó cũng chẳng có, ngay cả đồ ăn cũng phải đi ăn cắp. Vả lại, nó càng không biết người lái có chịu rời khỏi Minstrel để đến vùng đất khác hay không. Nó chưa có đủ sức mạnh, nó chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, mặc dù nó biết nhiều thứ, nhưng thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao nhiêu, nó vẫn còn nhỏ bé lắm.
Noah khoanh tay, chú mèo nhỏ nở nụ cười, có lẽ cậu mèo này đã có một người bạn chân thành, "Hừ, bổn vương sẽ quan sát ngươi!"
Noah đã đồng ý làm bạn với Aliyah, bởi sự chân thành nơi đáy mắt nó.
Aliyah không chỉ biết nói suông cho xong, tháng ngày sau đó nó tích cực luyện tập, cũng không đi cướp đồ ăn như trước nữa. Nó đã đủ mười một tuổi, đủ tuổi để xin vào làm trong các công trường xây dựng ở Minstrel, vốn dĩ ban đầu nó chẳng được nhận đâu, họ vẫn coi nó như một kẻ cắp hay lừa bịp họ. Tuy nhiên Aliyah đã làm một bản cam đoan rằng không bao giờ lặp lại những chuyện như thế nữa, nó sẽ không nuốt lời. Sự kiên nhẫn của nó, sự quyết tâm của nó đã thuyết phục được một bà chủ mềm lòng, bà ấy nhận nó vào làm. Tiền lương ít ỏi đến đáng thương, thậm chí chẳng đủ để nó mua mỗi ngày một ổ bánh mì trong một tháng nữa.
Nhưng Aliyah cùng Noah vẫn luôn tiết kiệm từng li từng tí, ngay cả nước cũng chỉ uống ở bờ hồ chứ không bao giờ vào quầy mua nước sạch, bởi hệ tiêu hóa của hai đứa khá tốt, chưa bao giờ động tới thứ gì thừa thãi. Quần áo cũng là may vá lại từ những bộ đã cũ của bà chủ cho, đôi khi bà ấy sẽ tăng lương cho Aliyah, hay nói cách khác là vào những dịp lễ lộc mà nó tình nguyện đi làm.
Ngoại trừ đi làm khuân vác như thế, Aliyah còn nhân buổi tối mà ra ngọn đồi phía sau công trường mà tập luyện, cho dù mồ hôi có đổ như thế nào, cho dù nó có bị phản phệ hay thương tích thì cũng chẳng làm Aliyah bỏ cuộc.
Ma thuật của Aliyah vẫn chưa thật sự thức tỉnh, nó chỉ có thể dùng một chút chú thuật chứ chẳng nhiều, mặc dù ông của nó đã cấy vào người nó rất nhiều thứ, nó cũng chả rõ thực hư chuyện này ra sao và như thế nào, nhưng mỗi ngày đầu ra sức dùng ma thuật. Nó chưa than vãn lời nào, thật chất là không bao giờ, bởi nó có Noah ở cạnh.
"Noah này, cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi đúng không?" Aliyah dựa người vào tảng đá lớn, khẽ hỏi.
Noah bay lên, với giọng điệu có hơi kiêu căng, "Bổn vương tự nguyện ở lại đấy!"
Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi Minstrel, chúng ta sẽ cùng nhau làm những chuyện thật sự ý nghĩa, chúng ta sẽ đi đến một nơi mà tình cảm giữa người với người ấm áp hơn hẳn chỗ này, Aliyah đã từng hứa như thế, hứa với Noah rằng tình bạn của họ là mãi mãi, không gì có thể phá vỡ nó. Tính cách hai đứa rất khác nhau, Noah thì có phần kiêu ngạo, lại hay nói những chuyện trên trời dưới đất. Còn Aliyah hoàn toàn khác, nó nghiêm túc, nó chỉ cười chứ chưa bao giờ khóc.
"Noah, thế giới này rất rộng lớn!"
"Ừ."
Thế giới rộng lớn như thế, cho nên nó phải cố gắng, khi rời khỏi Minstrel thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn, những con người ngoài kia rất mạnh mẽ, cho nên Aliyah phải cố gắng hơn nữa. Vì nó, cũng là vì Noah.
. . .
Note:
Đi random tên thật đấy=)))))
1.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com