Chương 22: Tàn lụi.
Makarov Dreyar đến rồi.
Ông ấy đã đến để đòi lại công bằng cho hội của ông ấy, điều đó khiến Aliyah vừa buông thõng bản thân đã ngay lập tức phải gắng gượng để mở mắt ra một lần nữa. Nữ pháp sư ấy nắm lấy tay Gajeel và Juvia bên cạnh, dù bản thân đang hấp hối vẫn cố gắng khởi động ma lực, cho tới khi miệng Aliyah phun ra một ngúm máu chứng tỏ cho việc thi triển ma pháp bất thành.
Juvia hoảng lên, cô nàng dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang dần nguội lạnh kia, "Đừng, Aliyah, ba người chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm nữa đâu."
Gajeel chau mày nhìn Aliyah cả người đầy máu, mái tóc dài tới eo ấy dính hẳn vào lớp thịt không da phía sau tấm lưng gầy của cô nàng,
"Tôi đã nói cô làm cái gì thì cũng phải chừng mực thôi, tốn ma lực chữa trị cho tôi làm gì?"
Chỉ vừa mới nãy, sau khi bị đánh bại bởi Salamander, Gajeel đã không tài nào đứng dậy nổi, cho tới khi cảm nhận được cơ thể đang được chữa lành và nhìn thấy mấy cái kí tự quen thuộc nọ. Cậu chàng đầu sắt vẫn chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Aliyah chữa trị cho mình, nhưng vài phút sau Gajeel đã bật dậy ngay lập tức bởi tiếng gọi của cô gái ấy.
Aliyah cố cách nào cũng không thi triển được ma pháp để tự bảo vệ cho cả ba. Cô siết chặt lấy tay hai người bạn của mình, thì thào với cái giọng yếu ớt và đầy đau đớn,
"Đi đi, rời khỏi chỗ này ngay đi."
Hiện tại, ba người bọn họ đã trở thành 'kẻ thù chung'. Đúng vậy, bởi nếu Fairy Tail chiến thắng thì xác suất cả ba an toàn là rất thấp, nhưng để lão Jose thắng thì họ hẳn là sẽ còn tơi tả hơn. Thế nên, chạy được lúc nào thì chạy.
Gajeel chuẩn bị cõng Aliyah lên thì bỗng, cậu nghe thấy tiếng cô nói nhỏ bên tai,
"Bỏ tôi lại đi, bây giờ tôi chỉ là gánh nặng cho hai người mà thôi."
Juvia nhíu mày, "Sao cô có thể là gánh nặng được? Cả ba chúng ta, và cả Noah nữa, chúng ta là một gia đình mà."
Aliyah nhìn Juvia với ánh mắt ngạc nhiên, cô không ngờ Thủy Pháp Sư vẫn còn nhớ được câu nói mà bản thân vô tình thốt lên trong cơn say lúc Juvia vừa mới gia nhập Phantom. Aliyah đã từng quàng vai bá cổ hai người bạn này và nói như thế.
"Đừng lo, sau này tôi sẽ bảo vệ ba người. Tôi, Noah, Gajeel và cả cô, Juvia, chúng ta là một gia đình."
"Tch," Gajeel tặc lưỡi, "Chết thì cùng chết, không việc gì phải sợ."
Ánh sáng từ ma pháp của Makarov rọi tới chỗ ba người, họ nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đang tới gần, họ nghe thấy vị Hội trưởng Fairy Tail nói nhóm người của bang hội ông ấy,
"Mau rời khỏi đây đi!"
Một điều mà cả ba đều không ngờ tới, chính là ông ấy cũng quay về hướng họ,
"Cả mấy đứa nữa, mau, cùng với con bé kia ra khỏi chỗ này!"
Đã có quá nhiều người ngã xuống và bang hội của ông ấy bị Phantom Lord tấn công nghiêm trọng như thế, ấy vậy mà ông vẫn còn quan tâm tới tính mạng của cả ba người. Ánh mắt Makarov nhìn họ chẳng giống với ánh mắt khi nhìn kẻ thù chút nào, ông ấy nhìn cả ba với sự thương cảm và xót xa tột độ.
Erza, Gray, Natsu, Mirajane và Elfman đã chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng mà cái nhóm ba người kia vẫn ngồi đó.
Gray và Natsu nhìn Gajeel cùng Juvia đang chần chừ mãi không chịu đứng dậy, hai cậu chàng tức tối chạy đến, một người nắm lấy chân Aliyah, người còn lại giữ lấy bả vai, khiêng cô nàng lên rồi nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài kia. Juvia và Gajeel hốt hoảng,
"Này–––"
Lúc này, Erza nhìn Mira, hai cô gái không nói lời nào đã kéo áo bọn họ phóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, Hội trưởng chắc chắn đánh gục được lão Jose!" Erza nói một cách chắc nịch trong lúc bọn họ đang chạy về phía nhà hội Fairy Tail.
Mirajane hưởng ứng, "Đúng vậy, ông ấy cũng sẽ không hẹp hòi đến nỗi truy cứu và đổ hết mọi việc lên đầu ba người đâu!"
Cho đến khi Makarov Dreyar chiến thắng Jose Porla và bước ra, thì lúc này, nữ pháp sư nọ đã ngất rồi.
"Natsu, Gray, hai đứa mau chóng đưa con bé tới chỗ bà Porlyusica đi!" Ông nói, bệnh xá thông thường hẳn là sẽ không cứu chữa được, nhưng mà Porlyusica thì có. Ánh mắt ông nhìn Aliyah có vẻ lo lắng lắm.
Phải rồi, Aliyah đã từng tấn công những đứa trẻ trong gia đình của ông nhưng suy cho cùng, mọi việc đều do lão Jose mà ra. Con bé là một đứa trẻ tốt, ông đoán thế, bởi thứ gắn kết Aliyah với chú mèo Noah, Juvia và Gajeel chính là tình cảm chân thành đến từ tận trái tim, tất nhiên những kẻ xấu xa thì không bao giờ có được thứ đó. Ông cảm thấy đồng cảm với cuộc đời cô gái ấy và rồi ông nghĩ, nếu như ngay từ đầu người Aliyah gặp đầu tiên là ông mà không phải lão già bệnh hoạn kia thì mọi việc có tốt hơn không?
Ông có suy nghĩ như vậy, chắc là bởi vì ngọn lửa thắp nên sinh mạng ấy đang dần tàn lụi.
. . .
Note:
Ê gòy kh biết Aliyah sống nổi kh nữa=))) Nma chắc hong sao đâu, vì Harmonie với cả Miyuno còn chịu nhiều hơn thế mà=))
Vấn đề bây giờ là mình khun biết nên cho Aliyah nhập bọn với Nát chu hong nè:<
13.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com