Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hơi ấm.

Lucy Heartfilia đã từng sợ hãi Aliyah. 

Trong ấn tượng của nữ Tinh Linh ma đạo sĩ nọ, Aliyah là một kẻ không từ thủ đoạn chỉ để thực hiện được mục đích của mình, dường như trên đời này không có thứ gì xứng đáng để cô ta đặt vào mắt ngoại trừ ba người kia. Thật lòng thì, Lucy không thích Aliyah. Cô ả đã từng làm tổn thương cô và đồng đội, đã từng làm cho biết bao nhiêu thành viên hội Fairy Tail phải ngã xuống và quằn quại trong đau đớn. Dẫu cho mọi chuyện đã trôi qua được một khoảng thời gian, nhưng khi gặp lại, Lucy vẫn còn hơi run rẩy khi đối diện với bóng ma mạnh nhất Phantom Lord hồi trước.

Nhưng Lucy không thể vờ như không nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự khổ đau kia được.

Khoảnh khắc nhìn thấy những vết cắt sâu hoắm trên cổ tay thon gầy nọ, thiếu nữ tóc vàng đã nhận ra rằng, trong suốt chừng ấy thời gian, Aliyah có lẽ vẫn luôn sống trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Cô ả tự gây thương tổn đến chính bản thân mình.

Một kẻ đã từng kiêu ngạo đốn ngã hàng trăm người, giờ đây lại giống như đang chết dần chết mòn trong nỗi tội lỗi và dằn vặt với người bạn quá cố.

Đôi lúc, Lucy cảm thấy, nếu như cô không có trong người cái lòng thương cảm chết tiệt ấy thì tốt biết bao.

Aliyah ngồi gục đầu ở đó, với hai vệt máu chảy dài từ khóe mắt, trông thảm hại và đau đớn làm sao. Ngay khi mọi người tưởng rằng cô ả sẽ ngã xuống nền đất lạnh thì bất chợt, nữ pháp sư với mái tóc màu nắng đã cố gắng lê chân đến đỡ lấy Aliyah từ phía sau, để cô ả tựa lên cơ thể mình. Lucy mặc kệ dư chấn của ma thuật ban nãy, cô nắm lấy tay cô ả nọ, tay còn lại thì khẽ vỗ về bờ vai gầy.

Họ chưa từng nói chuyện với nhau quá đôi ba câu. Họ chẳng là gì của nhau cả.

Không quen. Không thân. Thậm chí còn từng là kẻ thù.

"Aliyah." Lucy khẽ gọi, "Bình tĩnh lại đi, trông cô bây giờ thật sự không giống người mà tôi từng biết."

Họ thậm chí là những người gần như xa lạ.

Aliyah không phải người tốt, Lucy biết chứ. Nhưng cô không thể ngăn bản thân mình lại được khi thấy dáng vẻ ấy của Aliyah. Có thể cho là sự đồng cảm, cũng có thể cho rằng đó là sự thương hại không cần thiết.

Nhưng Lucy nghĩ, ít nhất là bây giờ, Aliyah cần lắm một cái ôm.

Aliyah không nói gì cả, chỉ đơn giản là để cho cô gái nọ ôm mình vào lòng. Có lẽ khi tỉnh táo trở lại, cô ả sẽ chán ghét những gì đang xảy ra, nhưng hiện tại thì không hẳn. Aliyah chưa từng được ai ôm ấp và vỗ về như vậy lần nào cả. Kể từ lúc nhỏ, Aliyah đã phải luôn tỏ ra rằng bản thân thật gai góc, không cho phép ai bén mảng lại gần. Ngay cả khi lớn lên cũng vậy.

Chưa từng. Kể từ sau cái ngày đó, Aliyah chưa từng cảm nhận được hơi thở ấm áp đến vậy.

Đôi tay đầy vết xước chậm rãi nâng lên, nắm lấy cánh tay của nữ ma đạo sĩ tóc vàng. Aliyah gục đầu trong vòng tay của cái người mà cô ả đã từng làm tổn thương thuở nào, tham lam nhận lấy sự thương hại ấy.

Tâm trí cô ả trống rỗng, không còn sót lại gì ngoài những hình ảnh lập lòe của người bạn cũ. Aliyah không thể phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, chính vì vậy mà khi hấp thụ toàn bộ Nirvana, cô ả vẫn không cảm thấy được bất cứ sự thay đổi nào xảy ra. Khái niệm đó thật sự quá mức trừu tượng, hoặc là nên nói rằng, vốn dĩ ngay từ đầu, Aliyah không thật sự thuộc về phe nào cả.

Chỉ là, ấm quá.

Aliyah có bạn, dĩ nhiên rồi, những người bạn ấy vẫn luôn là thứ ánh sáng chói lọi nhất mà cô ả từng với tới được. Nhưng thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ yếu đuối đến nỗi cần một cái ôm từ ai cả.

Một thứ hơi ấm mà Aliyah chưa bao giờ nhận được, một cái ôm chân thành mà đứa trẻ cô độc ngày nào vẫn luôn khao khát. Chỉ đơn giản là ôm lấy và vỗ về.

Tất cả những người có mặt gần như ngẩn ra đấy và không biết làm gì hơn, nỗi tuyệt vọng của Aliyah lớn đến nỗi họ cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Một thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi đầu, ngày ngày sống trong sự dày vò bởi những kí ức ngày xưa cũ, làm sao mà Aliyah có thể cầm cự được chứ? 

Họ gần như không hề thấy một tia sáng nào từ sâu trong đáy mắt cô ta.

"Nếu là quả báo, thì cũng quá nặng rồi." Gray ngã người ra đất, cậu không thể tiếp tục nhìn được nữa. Có thể họ rất căm ghét nhau, nhưng suy cho cùng thì Aliyah cũng đã cứu mạng họ khi đấu với lão Brain.

Natsu hiếm khi im lặng. Aliyah mà cậu ta biết, là một kẻ quái gở nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường đến đáng sợ. Không ngờ rằng cô ta lại có một mặt thế này, trông hệt như một kẻ đã đánh mất lí trí vậy.

Erza mím môi, hơn ai hết, Titania hiểu rõ cảm giác khi mất đi một người đồng đội là như thế nào. Hơn nữa, Aliyah lại cho rằng cái chết của Noah hoàn toàn là do bản thân mình, điều đó thật sự quá đỗi kinh khủng. Có lẽ, bài học đau đớn duy nhất sau tất thảy những toan tính ngày ấy chính là sự dằn vặt khôn nguôi này đây. 

Cũng không biết đến bao giờ, Aliyah mới chịu buông tha cho chính bản thân cô ả nữa.

Trong khi đó, những pháp sư ở những bang hội khác trong lần liên minh này không hề biết gì về Aliyah của khi xưa, chỉ là, có lẽ họ sẽ không thể quên được bầu không khí nặng nề và cảnh tượng ngày hôm nay.

Một nữ ma đạo sĩ trẻ với thứ sức mạnh kinh khủng và ánh nhìn đáng sợ đến mức khiến cho lũ ác ma phải biến mất ngay từ những giây đầu chạm mặt, dẫu rằng tâm trí cô ta không hề giống người bình thường tẹo nào. 

Cũng không biết là Aliyah tỉnh táo lại từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tất cả mọi thứ sụp đổ, cô ả là người đã kéo họ ra khỏi cái chết một lần nữa. Khoảnh khắc cả bọn bị chất chồng thành một đống, người này đè lên người kia thì cũng chính là lúc Aliyah phủi sạch hết mớ bụi bẩn trên người, khoanh tay đứng nhìn họ bị ma thuật của mình nhốt lại.

"C-Cô làm cái quái gì vậy hả?!"

Aliyah khẽ liếm môi, ánh mắt cợt nhả nhưng lại mang đầy uy áp nhìn 'núi người' nọ,

"Vì mấy người đã thấy cảnh tượng không nên thấy, nên tôi chỉ có một cách giải quyết mà thôi."

Cái ánh nhìn đó vẫn vậy. Dẫu rằng mới giây trước, Aliyah còn để mặc cho Lucy ôm lấy nhưng ngay giây sau, cô ả đã trở về vẻ kiêu ngạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khóe mi cô ả còn vương lại vài vệt máu, điều đó càng khiến cho họ thêm sợ hãi người trước mặt hơn bất kì thứ gì.

Hình như cô ta đang thật sự nghiêm túc.

Happy đổ mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp, "Người đàn bà độc ác này, cô tính làm gì tụi tui vậy hả?!"

Cậu mèo còn chưa kịp làm quen hẳn hoi với Carla nữa đó!

Thiếu nữ nọ nhếch miệng, vươn tay khiến chiếc lồng ma thuật thu hẹp lại thêm một vòng,

"Còn không hiểu nữa sao?"

"Tôi muốn diệt khẩu mấy người đó."

"---Toàn bộ."

. . .

Note: Quỉ Aliyah giỡn vậy có nên không trời =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com