Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Lucy nhận ra rằng, cô đã yêu Natsu. Cô ghét những cô gái đến gần cậu ấy, nhất là cô ả - Lisanna Strauss. Cô ả lúc nào cũng mặc bộ độ ngắn cũn cỡn, và khoe thân thể ra trước mặt Natsu cả. Đáng ghét hơn, từ sau khi cô ả trở về, vị trí cô giảm đi đáng kể trong hội Fairy Tail.

- Lucy, nghe nói cậu với Nastu và Happy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hả? Tớ đi cùng dược không? - Lisanna cười, ánh mắt mong chờ của Lisanna khiến Lucy phát ghét nhưng cô nàng không thể nào từ chối được.

- Đương nhiên, có cậu đội tớ sẽ mạnh thêm ấy chứ. - Lucy không thể xụ mặt mà từ chối, cô nàng đành phải nặn ra một nụ cười tươi rói chẳng kém mái tóc mình mà gật đầu chấp nhận.

- Tuyệt quá, tớ sẽ cố gắng hết sức! - Lisanna vui vẻ ghê gớm, Lucy chỉ có thể cười trừ.

Natsu và Happy xé tờ nhiệm vụ với số tiền thưởng có thể đủ cho Lucy trả tiền nhà hơn nửa năm tiền nhà. Natsu  chạy tới, choàng vai Lucy một cách thân thiết.

- Đi làm nhiệm vụ thôi, Lucy! - Nastu nói tràn đầy 'lửa', vô cùng hứng phấn.

Lucy cười vui vẻ, Natsu khoác vai cô trước mặt Lisanna, coi như cô thắng một chút rồi:

- À, Natsu, Lisanna sẽ cùng chúng ta làm nhiệm vụ lần này.

- Tuyệt, thế còn gì bằng, Lisanna, mau đi thôi. - Nói xong, cậu chàng bỏ đi ra cửa nhanh chóng cùng với Happy.

Lucy và Lisanna buộc phải chạy theo, Lucy còn chưa kịp hỏi là sẽ làm nhiệm vụ gì, nhưng bỏ đi, đó vốn là tính cách của Natsu mà, cô chấp nhận vì cô yêu Natsu.

Họ đi bộ, vì Natsu không thể đi được xe ngựa hay tàu, cậu ta sẽ ói mất. Hiển nhiên Lucy vui vẻ chấp thuận dù hơi mỏi chân, Lisanna cũng đồng ý vì cô nàng muốn đi dạo hít thở không khí, Happy vì ngại đi bộ cũng không muốn bay nên đã ngồi lên đầu của Natsu, bắt cậu chàng 'đèo' mình suốt đường tới chổ thực thi nhiệm vụ.

Nơi họ làm nhiệm vụ là một khu rừng, và họ đã tới nơi. Đứng giữa khu rừng chẳng có bóng người, Lucy quay qua nhìn Natsu, cô nàng hỏi:

- Natsu, chúng ta làm nhiệm vụ gì vậy? -  Lucy dùng chất giọng dịu dàng mà hỏi.

- À, có một ngôi làng dưới lòng đất, họ muốn chúng ta tiêu diệt con Siyris gì đó ấy. - Natsu đáp, vẫn cái giọng chẳng lo nghĩ gì.

- Làng dưới lòng đất á? Natsu, đừng đùa. - Happy nhảy xuống khỏi mái tóc lù xù của Natsu, đáp xuống đát nhẹ nhàng, cậu ta nói.

- Thật mà, nè. - Natsu phản biện, đưa ra bằng chứng là cái tờ nhiệm vụ được dán ở hội.

- Cho tớ mượn. - Lisanna giật lấy tờ nhiệm vụ trên tay Natsu, xem một chút thì đưa qua cho Lucy:

- Lucy, xem thử đi. Có vẻ ngôi làng này khá bí hiểm?

Lucy cầm lấy tờ giấy, thầm nguyền rủa, đáng ghét thật, dám giật lấy từ tay Natsu, dám chạm vào tay Natsu, thật quá đáng. Cô xem kĩ lại nhiệm vụ, một nhiệm vụ lắm tiền và có hơi mờ ám.

- Đợi một chút, có vẻ tớ đã nhìn thấy ngôi làng này ở đâu đó? - Lisanna nói, nhìn thật kĩ cái tờ nhiệm vụ có in hẳn một ngôi làng và địa điểm mà ngôi làng cư trú trên mặt đất, sau đó, lấy một quyển sổ da bò ra, tra cứu gì đó rất chăm chú.

Lại làm màu, Lucy nghĩ thế về Lisanna.

Reo lên, Lisanna đặt cuốn sổ nhỏ lên lòng bàn tay, cô chìa ra để mọi người xem cho rõ, ngón trỏ của bàn tay còn lại chỉ chỉ vào từng bức ảnh và những dòng chữ:

- Mấy cậu, xem nè. Ngôi làng ấy đấy, đúng chổ này, nhưng sách bảo tới chiều khi mặt trời mất dạng thì ngôi làng mới xuất hiện.

- Nó trồi lên từ dưới đất lên đây sao? Hay phết ha. - Natsu và Happy đồng thanh, họ như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị như kiểu một vị bác học tìm ra thứ gì đó hay ho hoặc như lũ trẻ nghịch ngợm tìm ra trò chơi thâm nào đó.

- Ừm, trời có vẻ đang dần tối hơn, và sao chúng ta không tránh ra xa khỏi đây một chút nhỉ? - Lisanna đề ra ý kiến, vì cô nàng không muốn ai bị chấn thương khi ngôi làng xuất hiện.

- Tớ cũng nghĩ vậy. - Lucy phụ họa, dù cô chả muốn đâu bởi những lời Lisanna nói khá giống những thứ cô nghĩ còn cô chỉ muốn làm ngược lại cô ả, lần này thì cô càng ghét Lisanna hơn, cướp cả ý tưởng của cô.

Mặt đất rung chuyển, những cái cây rung mạnh như có bão, đất nứt ra từ từ. Mặt trời sắp không còn rồi.

Happy hét: - Chạy nhanh nào mấy cậu!

Người có vẻ rất vui vì điều này cũng chỉ có Natsu, cậu bày cái bộ mặt hí hửng ra, vừa nói vừa chạy:

- Tuyệt ghê, không biết có ngôi làng nào ở dưới đại dương không ha?

- Chạy đi, Natsu. - Happy hơi hoảng loạn.

Một cảnh tượng có thể sẽ mang tính lịch sử đang diễn ra, một ngôi làng đầy nhà cửa và hàng quán trồi lên từ nơi lòng đất ẩm thấp. Những tiếng động ồn ào xảy ra đồng thời và mau kết thúc.

Một ông lão cao như cây gậy khom lưng đứng trước mặt bọn người Natsu. Chẳng phải do ông ta lễ phép, do ông ta bị đau lưng thôi, chuyện tuổi già ấy mà.

- Các bạn là người của hội Fairy Tail, đúng chứ? Đến để tiêu diệt con Siyris Dumsnape cho chúng tôi phải không? Vậy thì chuẩn bị mau lên, nó sắp tới rồi, còn một chút nữa thôi. - Lão già ấy nói, như một lời chào dù có vẻ không phải thế.

- Ngài ấy là trưởng làng chúng tôi, tên ngài ấy là Matacy Momobi. Tôi là Makoto Omian. Cảm ơn vì các bạn đã tới và giúp dân làng chúng tôi. Con Siyris Dumsanpe khi trước rất tàn bạo, luôn hà hiếp chúng tôi, và giờ nó trở nên kinh khủng hơn, nó hiền lành, đáng yêu, và hằng ngày, khi làng chúng tôi lại lên trên mặt đất thì vài giờ sau nó lại tới mang cho chúng tôi rất nhiều thức ăn, thay vì khè ra lửa hay giơ nanh múa vuốt, hâm dọa hoặc hành hạ chúng tôi. Tôi nghĩ nó bị bệnh hay ăn nhầm thứ gì đó, tôi không biết và tôi, cả dân làng chúng tôi chỉ mong nó trở lại hung tợn như xưa. - Makoto tuôn một tràn như sợ ai giành phần, nói xong, cậu ta khụy xuống, khóc òa lên như đứa trẻ bị má la.

 Khuôn mặt của nhóm người Natsu trở nên hơi khác lạ, họ nghĩ họ đang xem tấu hài hay nghe nhầm mất rồi, và trừ Natsu ra.

- Ui, hài ghê ta!! - Giọng của Natsu ngập phấn khích.

- Makoto đúng không? Cái này, à... Các người nói hình như có chút không đúng rồi... - Lucy nói chưa kịp nói xong thì bị Lisanna cướp lời.

- Đáng lẽ mọi người nên vui mừng mới đúng chứ? Con quái vật trở nên tử tế là một điều tốt mà! - Lisanna ngắt lời Lucy. Happy phụ họa nói "Đúng thế.", Natsu cũng bắt đầu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lucy đứng bên cạnh nghiến răng một cái, thực sự đáng ghét, dựa vào cái gì mà cô ta cứ như thế, luôn như thế, bao giờ cô ta có thể trở nên tử tế hơn đây. Khốn kiếp!

Cả làng thở dài một hơi, Makoto nín khóc, chậm rãi nhìn nhóm người trước mặt, cậu đứng lên rồi cất giọng:

- Một chút cũng không tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com