Chương 8: Gặp Mặt
Một cậu bé chừng mười mấy tuổi đi lại trong rừng.
Cậu bé khoác trên người áo khoác màu đen, xắn tay áo lên cao, quần dài màu trắng cùng giày da chuyên đi lại trong rừng. Cậu mang trên lưng một đống hành lý cùng một cây mộc trượng nho nhỏ phía sau.
Cậu cứ đi về phía trước trong ánh nắng ban trưa. Mồ hôi đã làm ướt mái tóc cậu, cảm thấy nắng nóng, ý nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ trưa và dùng bữa. Dù sao thì cậu vẫn chưa ăn gì cho buổi trưa.
Nhìn cách đó không xa có một cây cổ thụ lá rộng, phía dưới cỏ xanh mướt, rất thích hợp để dừng chân nghỉ lại. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đến gần đó.
Bất ngờ cậu nhìn thấy ở đó hình như đã có người, mà người đó còn đang nằm bất động một lúc lâu.
Nghĩ đến trong thời tiết này rất dễ có người ngất vì nóng. Cậu nhanh chóng chạy đến xem thế nào.
Nhìn thấy dưới gốc cây, một người đang nằm đó, là một đứa trẻ giống như cậu. Cậu bé cảm thấy lạ khi có một đứa trẻ khác ngoài cậu xuất hiện trong khu rừng này.
Người nọ một thân quần áo trắng như tuyết, mũ choàng che khuất đầu nhưng vẫn lộ ra vài lọn tóc trắng.
Nhìn người nọ nằm đó tựa như bất tỉnh, cậu nhanh chóng tiến tới lay lay người dậy, quan tâm nói.
-Này, cậu không sao chứ? Tỉnh lại nào.
Vì lo lắng nên cậu đã lay người, nhưng cậu không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt người lộ ra sau cái mũ choàng.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ giống như cậu, nhưng lại có ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, da mặt trắng trẻo hồng hào, thật sự rất xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia lại tựa như thiên thần vậy, làm người khác tim đập nhanh, quên cả nhịp hô hấp.
Nhưng không phải vì xinh đẹp mà cậu thấy kinh ngạc.
Cậu không khỏi sững sờ nhìn gương mặt đó, trong thoáng chốc, ánh mắt không khỏi rung động thất thần.
Cảm xúc hiện trên gương mặt của cậu bé đó như thể đã thấy thứ gì đó rất quen thuộc. Bất giác cậu đưa tay muồn sờ gương mặt đó. Nhưng sau đó bừng tỉnh lại, cậuthu tay về, có chút luống cuống đỏ mặt quay đầu đi, ngượng ngùng không biết làm thế nào.
Sau đó cậu lại quan tâm hơn đến việc người đó còn chưa tỉnh. Cậu không ngừng kêu gọi.
Nguyệt Nha đang ngủ lại bị âm thanh ồn ào lay tỉnh, dần dần tỉnh lại.
Nhìn hai hàng mi cong vút đang rung động, chứng tỏ người nọ có dấu hiệu sắp tỉnh lại, cậu bé không khỏi vui mừng nói.
-Cậu tỉnh rồi, thật may quá!
Nguyệt Nha lúc này tỉnh lại, đôi mắt tím còn mông lung mở ra, đẹp như bảo thạch tím vậy, sáng ngời lấp lánh.
Không thể không nói, Nguyệt Nha có một đôi mắt rất đặc biệt.
Nguyệt Nha tỉnh lại, dần ngồi dậy dụi mắt, tầm nhìn vẫn còn có chút mông lung không xác định. Đến khi dần thanh tỉnh mới quay sang người vừa đánh thức mình.
Nhưng mà...
Khi Nguyệt Nha nhìn đến khuôn mặt người nọ, đôi mắt không khỏi thể hiện sự ngạc nhiên.
Mái tóc màu xanh lam, hình xăm màu đỏ ở bên mắt phải, khuôn mặt quen thuộc như vậy lần nữa hiện ra trước mắt của cô.
Tựa như vẫn còn trong giấc mộng, mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ.
-Jellal...
Cậu bé bị Nguyệt Nha nhìn chằm chằm thì không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng khi nghe Nguyệt Nha nói ra từ này, cậu không khỏi giật mình cô. Ánh mắt thoáng có một tia rung động nhưng không lâu sau liền bình tĩnh lại.
Nguyệt Nha lúc này bị gương mặt cậu ta làm cho kinh ngạc, nào còn để ý đến chuyện gì khác, nhanh chóng bắt lấy tay của cậu bé kích động nói.
-Jellal, là cậu thật à? Cậu làm sao xuất hiện chỗ này?
Nguyệt Nha kích động nắm lấy tay cậu bé thật chặt. Cậu bé không ngờ Nguyệt Nha lại kích động như vậy, đang tính mở miệng nói thì bất ngờ bị kéo lại. Nguyệt Nha ôm chầm lấy cậu. Cậu bé không khỏi giật mình.
-May quá...có thể gặp lại cậu lần nữa... tớ rất vui, Jellal...
Cậu bé ngạc nhiên khi được Nguyệt Nha ôm lấy, thoáng kinh ngạc rồi lại lặng im để cô ôm lấy.
Khi nghe những lời Nguyệt Nha nói, cậu không muốn đẩy người đang ôm mình ra. Bàn tay cậu đưa lên nhưng rồi lại do dự không ôm lấy. Cậu khẽ nhắm mắt, hai tay từ sau lưng lại đặt lên vai Nguyệt Nha, đẩy cô ra.
Trước hành động này của cậu khiến Nguyệt Nha thoáng sững sờ, nhận ra mình quá kích động liền nói.
-Làm cậu giật mình rồi, chỉ tại vui quá không kiềm được, xin lỗi nhé. - Nguyệt Nha theo thói quen nở nụ cười nhìn cậu.
-Được gặp lại cậu, mình vui lắm. Nếu Erza có ở đây, cậu ấy nhất định sẽ rất vui cho mà xem.
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt ôn nhu đó, cậu bé thoáng sững sờ, nhưng lại dần bình tâm lại, đè xuống kích động trong lòng, cậu nói.
-Cậu có phải hay không nhận lầm người rồi, chúng ta từng gặp qua nhau sao? Tên của mình đúng là Jellal, nhưng mà mình nhớ chưa từng gặp qua cậu.
Nguyệt Nha nghe vậy, không khỏi sững sờ không nói nên lời. Cô lặng người nhìn chằm chằm người có khuôn mặt giống y hệt Jellal mà cô biết đó. Nguyệt Nha không khỏi bất ngờ.
-Cậu nói...chưa từng gặp tôi? Cậu không nhớ gì sao?
Cậu bé gật đầu rồi lại lắc đầu.
-Tôi chưa gặp cậu trước đó, tôi cũng nhớ rõ những gì mình trải qua.
-Mình tên là Jellal, nhưng mà có lẽ không phải là Jellal mà cậu biết đâu.
Người cũng nói mình tên là Jellal nhìn Nguyệt Nha cười nói.
-Có lẽ người mà cậu nói đến có khuôn mặt, ngoại hình và cả tên cũng giống như mình, nhưng hai chúng tôi không phải là cùng một người, tôi không phải là Jellal mà cậu biết.
Nghe những lời này, Nguyệt Nha không khỏi kinh ngạc, thoáng chốc sững sờ. Những gì cậu ta nói thật khó tin, nhất là người trước mặt và người mà cô biệt thật sự rất giống nhau. Thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn cũng giống.
Nhưng khi nghĩ lại, hình như cậu ta không nói dối.
Nguyệt Nha không cảm thấy cậu ta nói dối.
-Vậy cậu thật sự không phải là Jellal mà tôi biết? Hai người thật sự rất giống nhau...
Nghe Nguyệt Nha nói vậy, Jellal đối diện liền biết Nguyệt Nha đã dần tin lời mình nói. Cậu thật sự không phải là Jellal mà cô biết, đúng hơn, cậu không phải Jellal của thế giới này.
Nhưng cậu bé không nói ra điều đó.
Sau một hồi quan sát thật kỹ, Nguyệt Nha đứng dậy nhìn Jellal trước mặt này. Rất nhiều suy nghĩ hiện ra.
Là Jellal nhưng cũng không phải là Jellal, người này và người mà cô biết không phải là cùng một người... Dù cho hai người giống nhau như hai giọt nước, từ ngoại hình, đến giọng nói, luôn cả tính cách...
Khó tin nhưng Nguyệt Nha lựa chọn tin lời cậu bé này.
-Xin lỗi vì sự nhầm lẫn, hai người thật sự rất giống nhau làm tôi không phân biệt được.
Cô nói tiếp.
-Gặp được cậu thật kỳ diệu, tôi tên là Nguyệt Nha Dreyar, là một Ma đạo sĩ của hội Fairy Tail.
-Hội Fairy Tail? Đó là một hội pháp sư đúng không?
-Đúng vậy, đó là hội của tôi.
Nói đến hội của mình, Nguyệt Nha không khỏi cười tươi.
-Nơi đó là một hội rất tuyệt, mọi người xem nhau như một gia đình, tất cả đều chung sống với nhau rất vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Nguyệt Nha khi nói về hội của mình, cậu bé cũng tên Jellal này nhận thấy rõ nét tươi tắn và nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cô. Như bị cảm nhiễm bởi nó, cậu không khỏi mỉm cười nói.
-Như đã nói, tên mình là Jellal, là một Lữ Khách. Lúc này thấy cậu nằm đó, nghĩ là cậu bị ngất nên mới tìm cách gọi cậu dậy.
-Thật ngại quá, lúc đó tôi đang ngủ trưa. - Nguyệt Nha cười nói.
-Là vậy sao, thật thất lễ rồi. - Nghe tình huống thật, cậu không khỏi xấu hổ cúi đầu. Hóa ra là bản thân lại nhầm lẫn như vậy.
-Không sao không sao, nhờ vậy mà tôi mới được gặp cậu, kể ra cũng rất có duyên đó, chúng ta làm bạn nhé!
Nguyệt Nha giờ đây đã có thể dễ mở lời kết bạn như thế. Cô đã mở lời như vậy, Jellal đối diện cũng không từ chối. Hai người liền kết bạn, đối với Jellal này, Nguyệt Nha chính là người bạn đầu tiên của cậu khi ở đây.
Cậu lấy ra từ hành trang không ít hoa quả, liền đưa sang cho Nguyệt Nha một ít.
-Dùng một chút trái cây nhé?
-Cảm ơn, mình cũng chưa có gì bỏ bụng đây. - Nguyệt Nha tự nhiên cầm lấy quả táo cười nói, hai người vui vẻ ăn trái cây cho bữa trưa, cũng bắt chuyện rất vui vẻ hòa hợp.
Nguyệt Nha kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện ở nơi này, kể nhiều nhất chính là hội Fairy Tail của mình. Nghe cô kể, cậu cũng không khỏi tò mò Fairy Tail là nơi như thế nào. Theo như lời Nguyệt Nha kể, thì nơi đó là một bang hội rất tuyệt vời, cậu cũng rất có hứng thú muốn thử tới nhìn xem.
Nghe vậy thì Nguyệt Nha liền tươi cười, nảy ra ý định mời cậu gia nhập Fairy Tail, nghĩ là làm, Nguyệt Nha liền hướng cậu ngỏ lời mời.
Thấy Nguyệt Nha mời mình gia nhập hội Fairy Tail, cậu không khỏi ngạc nhiên trước chuyển biến nhanh chóng này. Dưới ánh mắt mong chờ của Nguyệt Nha, cậu cười gật đầu. Cậu nói nếu có cơ hội liền sẽ đến Fairy Tail gia nhập, nhưng hiện tại cậu có chút việc phải làm chưa thể đến được.
Nguyệt Nha cũng không ép buộc cậu, hai người đi chung với nhau một thời gian ngắn. Sau khi ra khỏi khu rừng, hai người cũng phải tách nhau ra, mỗi người một hướng.
-Đến đây là phải chia tay rồi, mấy ngày nay rất vui, khi nào đến Magnolia, cậu nhớ đến Fairy Tail nhé, mình sẽ ở đó đợi.
-Nhất định mình sẽ đến, mình cũng muốn gia nhập hội của cậu, khi đó nhất định sẽ rất tuyệt.
-Vậy nhiệt liệt hoan nghênh cậu đến Fairy Tail, cửa công hội luôn mở rộng chờ cậu. - Nguyệt Nha cười rạng rỡ. Hai người cũng đến lúc phải chia tay, trước khi đi Nguyệt Nha đã nói với cậu một vài điều.
Đó là câu chuyện cho cuộc gặp gỡ lần đầu của Nguyệt Nha và Mystogan.
***
Khi trở lại hội quán của mình, âm thanh ồn ào náo động như mọi khi vẫn còn cứ ở đó không đổi. Dường như hôm nay hội quán so với mọi khi còn ầm ĩ hơn nhiều, không biết là lại có chuyện gì nữa.
Bước vào hội quán Fairy Tail, Nguyệt Nha liền nhận ra mọi người đều đang hướng chú ý về một phía. Nhìn qua thì thấy Gray cũng đang ở đó, mà hình như cậu ta đang còn cãi nhau với ai đó nữa. Mọi người đều nhìn bọn họ đến nỗi chẳng thấy được Nguyệt Nha đã trở về.
'Chà chà, không biết là ai nhỉ? Hẳn không phải là Erza rồi, dù sao bây giờ Gray vẫn là sợ Erza mà.'
Nguyệt Nha cười cười nghĩ.
-Cậu nói ai biến thái hả tên nhóc kia! - Tiếng của Gray vang tới, bộ dáng hung hăng bực tức, Nguyệt Nha liền nhận ra cậu ta lại thoát y nữa rồi.
-Tôi nói cậu chứ còn ai nữa, cái thứ ở trần biến thái! - Một âm thanh khác vang lên, Nguyệt Nha không nhận ra được đây là giọng của ai.
Khi nhìn thấy đối phương, đó là một cậu bé cỡ tuổi Gray nhưng thấp hơn một chút, mái tóc màu hồng, choàng chiếc khăn quàng cổ màu trắng.
Người này Nguyệt Nha chưa từng thấy xuất hiện trong hội quán, là thành viên mới sao?
-Liên quan gì đến cậu cái đồ mắt xếch kia!
-Tôi thấy sao thì nói vậy, cái đồ mắt xệ!
-Muốn đánh nhau hả? Tôi sẽ cho cậu hối hận!
-Có ngon liền nhào vô, ai sợ ai! Tôi đây nóng người lên rồi đó!
Dứt lời, hai người liền nhào vô đánh chí chóe, Macao và Wakaba ở bên ngoài còn cổ vũ cho hai nhóc này nháo sự. Makarov vừa uống bia vừa chậm rãi nói.
-Mấy đứa này ai cũng đầy sức sống ghê
-Haha, trẻ con hiếu động mà! Dễ thương thiệt.
-Nhìn chúng như vậy cũng vui đó chứ, hai đứa cũng có điểm đáng yêu ghê!
-Đã nói là không được đánh nhau nữa rồi mà, hai cậu không nghe lời tôi nói sao!
Đúng lúc này Erza từ trong đám người đi ra ngăn lại hai đứa Bị Erza đẩy văng ra, Gray bực tức nhưng chẳng làm gì được, còn cậu bé kia liền hung hăng nhào tới Erza đánh tới luôn.
-Erza, hôm nay tôi sẽ đánh bại chị! - Cậu lao tới tung một cú đấm hướng Erza, Nguyệt Nha còn nhận ra trên bàn tay cậu có một đốm lửa nhỏ, không khỏi ngạc nhiên. Tuổi còn nhỏ nhưng đã biết sử dụng Ma thuật.
Erza liếc mắt sắc bén nhìn cậu, cậu ta còn chưa đụng được vào Erza đã bị một phát đánh bay, thân ái va vào bức tường.
-Không biết tự lượng sức mình. - Erza phủi tay lạnh nhạt nói, Gray nhìn tràng cảnh này liền hoảng hốt, lập tức nề nếp lại. Cậu bé kia ôm đầu đau sắp chảy cả nước mắt bực bội hướng Erza nói.
-Đồ hung dữ, nhất định tôi sẽ đánh bại chị!
Erza liếc mắt nhìn cậu lần nữa, cậu ta liền thức thời câm miệng im thin thít, Erza mới nói.
-Đã nói bao nhiêu lần là không được đánh nhau trong hội quán, ở đây mọi người ai cũng là anh em của nhau, anh em chung một nhà thì không được gây sự! - Erza rất có phong thái chị hai răn dạy em nhỏ, Gray và cậu bé nọ liền biết đều ngoan ngoãn trở lại. Chúng biết không thể đánh lại Erza, còn sẽ bị đánh nếu không nghe lời.
Lúc này Makarov nhìn qua mới chú ý đến Nguyệt Nha xuất hiện ở đây từ bao giờ, ông lên tiếng.
-Về rồi đó à, nhiệm vụ thế nào rồi?
Nghe Makarov nói vậy, mọi người lúc này mới quay đầu nhìn lại, cười nói.
-Nguyệt Nha về rồi đấy à, công việc liền thuận lợi chứ?
-Mừng trở lại! Mau vào đây uống với ta một ly nào!
-Có mang quà gì về cho tôi không đấy?
Nguyệt Nha nhìn mọi người cười nói.
-Tôi về rồi đây! Mọi thứ đều tốt cả! Tôi không uống đâu. Tiếc là lần này không có quà. Hội Trưởng, nhiệm vụ con làm xong rồi, công việc rất thuận lợi.
-Mừng cậu trở về. - Erza khoanh tay cười nói, Nguyệt Nha gật đầu cười đáp.
Gray thấy Nguyệt Nha trở lại liền đi đến hỏi chuyện, cô cũng tận tình kể lại quá trình. Macao và Wakaba liền hướng Nguyệt Nha mời rượu nhưng bị từ chối nữa, Cana cười vẫy tay hỏi thăm, mọi người đều hướng Nguyệt Nha hỏi thăm này nọ. Bầu không khí phút chốc lại yên bình hòa hoãn hơn rất nhiều.
Nguyệt Nha đi đến chỗ Makarov nói chuyện, nhìn mọi người xung quanh ai cũng hướng Nguyệt Nha cười nói, cậu bé tóc hồng ngồi đó nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, người này vừa xuất hiện, mọi người liền nhộn nhịp một cách ôn hòa hơn hẳn.
Cậu vừa tới đây không lâu, nhưng cũng quen thuộc tất cả mọi người, kết giao rất nhanh.
Mấy ngày nay không thấy có người này xuất hiện, là công hội thành viên vừa từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về? Nhìn tuổi cũng không khác Erza là bao.
Mà cậu để ý, Erza đối với người này hình như thái độ ôn hòa đi rất nhiều.
'Thật khó tin bà chằn này lại có lúc ôn hòa như thế.'
Cậu ngồi đó quan sát Nguyệt Nha một hồi, vẫn không biết là ai nên hướng người bên cạnh hỏi.
-Này, người đó là ai vậy?
Gray nhìn cậu đang nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, liền giới thiệu một chút.
-Là thành viên của, một trong những Ma đạo sĩ ưu tú nhất.
Nói cái này, Gray không nhận ra cậu đã cười, giọng nói cũng mấy phần tự hào giới thiệu.
-Cháu nội được ngài Hội Trưởng nhận nuôi, gọi là Nguyệt Nha. Chị ta là một Ma đạo sĩ rất giỏi, rõ ràng là học phép thuật sau tôi nhưng trình độ của cậu ấy so với tôi lại vượt xa, là Ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử trở thành Ma đạo sĩ cấp S.
Gray giới thiệu cho cậu nghe. Cậu nghe xong không khỏi nhìn Gray kỳ lạ. Nhận ra hình như Gray khi nói về người này liền rất hưng phấn.
-Mạnh vậy sao? So với Erza thì thế nào?
-Đồ ngốc nhà cậu, Erza còn chưa phải là Ma đạo sĩ cấp S đâu, đương nhiên là Nguyệt Nha mạnh hơn rồi.
-Lợi hại vậy sao? - Cậu nhóc còn chưa rõ Ma đạo sĩ cấp S là như thế nào, nhưng nghe nói mạnh hơn Erza liền khiến cậu nhìn Nguyệt Nha đầytò mò.
Ngay lúc đó trong đầu cậu nảy ra một chủ ý, liền đứng dậy bước tới.
Gray nhìn cậu ta rời đi, không rõ là tính làm gì. Nhưng khi thấy cậu ta đi đến chỗ Nguyệt Nha liền hơi nhíu mày. Thằng nhóc này không phải muốn...
Nguyệt Nha đang cùng Makarov nói chuyện thì thấy có người đi tới, nhìn sang thì thấy cậu nhóc đánh nhau với Gray lúc nãy đang nhìn mình chằm chằm.
Makarov thấy cậu ta thì cũng hướng Nguyệt Nha giới thiệu.
-Phải rồi, nhóc này vừa mới gia nhập hội quán chúng ta không lâu, cháu ra ngoài nên chắc không biết. Cậu nhóc này tên là Natsu, Natsu Dragneel.
Nguyệt Nha nhìn cậu nhóc này, nở nụ cười thân thiện.
-Xin chào, tôi là Nguyệt Nha Dreyar, cậu cứ gọi là Nguyệt Nha. Từ giờ chúng ta liền là anh chị em chung một nhà, là đồng đội chung với nhau. Giúp đỡ nhau nhé! - Nguyệt Nha cười tươi nhìn cậu.
Natsu lúc này lại gần nhìn rõ ràng gương mặt Nguyệt Nha, lại khi cô đang cười tươi như vậy, hơi ngượng ngùng đỏ mặt trong thoáng chốc.
Như nhớ ra cái gì, cậu liền hướng Nguyệt Nha hỏi.
-Gray nói bà chị rất mạnh, là thật đúng không?
Nguyệt Nha nhìn cậu, không biết vì sao lại hỏi như thế. Còn chưa để Nguyệt Nha trả lời, Natsu đã chỉ thẳng vào Nguyệt Nha hưng phấn nói.
-Tôi thách đấu với chị, chúng ta quyết chiến một trận đi!
-----------------------------------------------
20/7/2017
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com