Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tình đầu.

"Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh..." Chuột ngồi nướng cá bên cạnh Zeref, miệng ngân nga đôi ba lời ca mà nó hay nghe người ta hát. Xong lại chau mày khi hát tới câu thứ ba, điều đó khiến sư phụ của nó ngạc nhiên.

"Sao vậy?" Phải nói là nó hát dở kinh khủng, nhưng mà nghe quen rồi, cũng vui tai đấy.

"Ê Zeref, tới cây nến còn ngoại tình được nữa!"

"Gì cơ?"

"Nến vàng với nến xanh rồi sao lòi ra cây nến hồng? Vô lí!"

"Nezumi này," Zeref cười nhạt, anh bảo nó,

"Việc vô lí nhất chính là em nướng cá không có lửa nhưng nó vẫn khét."

Chuột: "…"

"Sao ông không nhắc sớm?!?? Đi đi!!!"

"Đi đâu?"

"Đi kiếm cho tui vài lít xăng để dập lửa!"

Zeref Dragneel lặng lẽ đi ra khỏi rừng, lặng lẽ đi báo cáo với cơ quan chức năng về trường hợp một con nhóc mười lăm tuổi đang có ý định phá hoại tài sản nhà nước. Cụ thể thì, nó định đốt rừng.

Chà, đó là chuyện thường ngày thôi. Sống chung cũng lâu, và Zeref phát hiện ngoài bị khùng, Chuột còn bị tưng tà lưng; nó có thể làm tất tần tật những chuyện vô lí nhất trên đời, những chuyện tưởng chừng không bao giờ xảy ra. Nướng cá không cần lửa, quần áo vừa giặt xong đã khô ngay lập tức, cây vừa mới trồng vài ba ngày đã lớn, và bất ngờ nhất, là Nezumi, nó rủ được cái gã da đen đen hôm nọ nhậu chung.

"Nè he tôi nói với ông he, sư phụ tôi là thằng này, tên Zeref, còn ông tên gì?"

"A–––"

"Thôi nhớ rồi, ông tên là ác giả ác báo, đúng không?"

"N–––"

"Đúng chứ gì? Ông có bao giờ nhậu chưa? Cảm giác thế nào, phê không?"

"…"

"Phê chứ gì? Đó giờ rủ gie rép sừ nhậu hoài mà ổng không nhận lời, đúng là không biết thưởng thức mĩ thực nhân gian."

"Tôi theo ổng hai năm rồi, nhưng tới bây giờ mới kiếm được một người như ông."

"Uống đi, ngon lắm, rượu ủ thịt chuột đó. Vài bữa nữa tôi dẫn ông đi vô sòng bài, kiếm tiền xong rồi mình đi kiếm mấy cô em chân dài xinh đẹp. Anh em tốt!"

"…"

Đúng là phá hoại mầm non đất nước.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có Nezumi bầu bạn, ít nhất thì cái bầu không khí cô độc quanh Zeref đã dần biến mất. Đó là lần đầu tiên khi tiếp xúc với một người mà Zeref không phải lo lắng rằng sẽ mất đi người đó. Chuột tuy hơi khùng, hơi điên, hơi tưng tà lưng, mà cuối cùng thì nó vẫn là một đứa trẻ khá tốt; nếu bỏ qua được mấy cái tệ nạn rượu chè cờ bạc gái gú mà nó dính phải.

Vậy thôi chứ Zeref không yêu đời mấy đâu, ổng mà yêu đời là ngày tàn của thế giới này tới rồi chứ chả chơi.

"Zeref, tôi buồn quá." Nezumi nói, một cách nghiêm túc khiến Zeref phải ngước lên trời để kiểm tra xem có chuẩn bị bão hay không.

"Buồn?"

Chuột chống cằm, đôi mắt đen láy dõi vào khoảng không vô định trước mặt,

"Người yêu tôi đi lấy chồng rồi."

Zeref Dragneel: "…" !!!

'Ác giả ác báo': "…" !!!

Vị sư phụ nào đó cố gắng để không cười trên nỗi đau của học trò mình, anh nhẹ nhàng an ủi, "Thôi, đừng buồn."

"Ê, ông có câu nào mới hơn được không?" Nezumi chán nản nhướng mày.

Trầm ngâm một hồi, Zeref lại nói tiếp, "Đừng buồn nữa."

Chuột thở dài thườn thượt, "Giờ hổng lẽ tôi chết rồi cái ông ở kế bên ông vỗ vai bảo tôi đừng chết là tôi sống lại liền?"

"Chứ sao nữa?" Zeref cười khẩy.

"Ác giả ác báo, nói câu an ủi nghe chơi."

Bạn nhậu của Nezumi, nó có nghe sơ qua cái tên của gã ta nhưng do dài quá nên nghỉ khỏe, hông nhớ nữa. Tên đó cũng hay tới lui mấy quán nhậu với sòng bạc cùng nó, tính ra cũng hợp rơ chứ lị.

"Hết buồn đi."

Chuột: "…"

Gượm đã nào–––

"Nhưng mà, em có người yêu hồi nào vậy, Nezumi?" Zeref tò mò hỏi, đứa nào ưng được nhỏ này cũng hay.

Nhắc tới đây, Nezumi khóc không ra nước mắt, "Một năm rưỡi rồi, nhưng mà hôm nay là ngày người ta lên xe hoa về nhà chồng. Tôi ăn ở đâu có ác gì, cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, sao mà cuộc đời tôi khổ thế?"

Nếu muốn tìm câu chuyện về một đứa yếu ớt, không có chí cầu tiến và lận đận đường tình duyên thì xin mời, đó chính là cuộc đời của Chuột.

"Con trai cũng đi lấy chồng hả?" Tên bạn nhậu hỏi.

"Ẻm là nữ, hai ông nghĩ sao tôi lại đi yêu mấy thằng đực rựa được?"

Zeref Dragneel: "…" !!!

'Ác giả ác báo': "…" !!!

"Con bò đẻ ra con bê, cá còn có cá bống, sao con người hổng được bóng được bê?"

Im lặng.

Im phăng phắc.

Im không có một tiếng động nào.

"Haizzz..."

Zeref cười trên nỗi đau của học trò mình, vỗ vai Nezumi, "Thì cũng cầu chúc cho người kia hạnh phúc đi, sao lại buồn?"

"Tức!" Nezumi quạo hông? Quạo chứ? Nghĩ sao yêu nhau gần hai năm mà giờ lòi ra thằng ất ơ nào cướp người yêu mình, "Cái thằng đó đó, nó cờ bạc gái gú rượu chè đủ thứ, cái thứ tệ nạn xã hội không chốn nào chứa chấp, cái thứ bại hoại gia phong ba đời tổ tông không thèm nhận. Mà nó cưới về nó làm khổ em yêu của tôi, rồi lỡ như nó đánh đập chửi rủa ẻm thì sao? Nè he nè he, kiểu gì nó cũng đi đời nhà ma, tui đã nói mà, mấy cái đứa tệ nạn đó là trời đánh thánh đâm, mưa lâm râm chết đuối chứ đâu có được yên."

Zeref Dragneel cứng ngắc rụt tay lại, "Nhột không?"

"Ủa mắc cười quá công dân tốt như mình sao phải nhột bạn ơi?"

Zeref Dragneel: "…" Tao bạn mày đó hả Chuột?

Bạn nhậu vò đầu Chuột, lên tiếng, "Giết nó không?"

"Tôi lạy ông!" Nezumi chắp hai tay lại, "Tôi làm rồi."

Người thầy thân yêu: "…" !!?

Bạn nhậu: "…" !!?

Nòng súng lạnh toát kề sát ngay cuống họng chàng trai rượu chè cờ bạc ấy, Chuột đứng đó, nhướng mày,

"Giờ mày đánh thắng được tao đi rồi tao gả người yêu tao cho mày!"

Nghe thì chó thật, nhưng làm quái nào một tên nghiện như cậu ta đánh thắng được nó?

"Nezumi..." Cô gái xinh đẹp phía sau ngấn lệ, "Chị xin lỗi..."

Cổ là người xinh nhất vùng này, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo túng, và hẳn là cổ bị ép cưới chứ đâu có tốt lành gì.

"Chị cóc cần xin lỗi tôi đâu." Nó đáp, chân nó đạp lên hai bàn tay gầy trơ xương của cậu chàng nghiện ngập,

"Nói tôi nghe, cậu có yêu chị ấy không?"

Cậu ta gằn giọng, "Mày biết tao là ai không mà dám làm thế?"

Nó lên nòng súng, giờ thì họng súng đã nằm trọn trong miệng cậu trai nọ khiến cậu ta ú ớ mãi không thành tiếng,

"Cả dòng họ mày ra đây tao còn chưa sợ, sợ đéo gì ông bố mày?"

'Pằng'

Tất cả mọi người như nín thở tới nơi, cậu trai nọ thì run rẩy không thôi. Cậu ta đâu có ngờ là lại vướng phải cái cảnh người yêu cũ của vợ sắp cưới tới cảnh cáo mình đâu? Giờ thì có cho tiền cậu cũng không dám động tới cô vợ của mình nữa.

Nhưng mà, từ miệng cậu ta chảy ra thứ nước gì đó đục ngầu chứ không phải máu tanh. Nezumi cười ha hả, vỗ lên đầu cậu ta mấy phát,

"Bỏ mấy cái rượu chè cờ bạc và đối tối với chị của tôi đi, nếu không tôi sẽ trở lại bắn lủng sọ cậu."

"?!?"

"Súng này là súng nước chứ súng gì nữa cha nội?"

"Nhưng mà...nước gì tanh vậy?"

"Nước thải của mấy chú chuột béo ú ấy, tôi chưa bao giờ nếm thử nhưng hôm nay đặc cách tặng miễn phí cho cậu đấy."

. . .

Fact: Sự thật thì đó là chị em kết nghĩa của Chuột=))))

30.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com