[3.2] QLV x Viên Cơ
Vc ae toi eo ngo se co mot ngay viet sec xa yeu😭
WARNING : Futanari x trôn có lài, đạo tàn bụ lột mặt nguyên hình, xiếc nhân thú, dã chiến sm đeo khuyên zu, vừa đu. ban vừa đẻ trứng💀👇❗
Vụ này séc hơi bùng lổ như pháo hoa cháy trong quần tôi tí, mấy ní đội mũ kỹ nha=))
Let's goooo
.__________________.
.
.
Đặt chân đến vùng ngoại thành cỏ cây xanh mướt, cành lê trắng điểm hoa mới mở. Diều sáo thấp thoáng vạt cỏ lau chải mượt tiết Đông Chí mát mẻ, thấp thoáng biệt việt mới được tu sửa khang trang nho nhã bên xuân sơn hữu tình dập dìu soi bóng xuống thu thủy tĩnh lặng điểm nhiều ý thơ.
Sơn ca trên cành vừa lơ đễnh ngủ quên ngã xuống, vài tiếng gia nhân náo động liền chân người pha trà người nấu nước.
Liễu uyển mộc kiều hòa cùng tiếng suối róc rách truyền ra từ thâm sơn róc rách chảy, lang quân cùng ái thiếp tình ý đong đầy keo sơn gắn bó khó cách rời xa.
Xa xa bên đình viện bóng người đĩnh đạc cầm tán dù thanh trúc soi bóng xuống mặt nước che chở cho bóng người ngồi bên cạnh, nàng khom nhẹ người xuống nâng cằm y lên.
Đặt lên một nụ hôn yêu chiều lên khóe mắt xinh đẹp rồi ngắm nhìn thật lâu nhan sắc người bên dưới, nàng thật may mắn, có lẽ vậy. Thật khó mà lục tung giang sơn san bằng thành cõi để tìm được vưu vật hoàn hảo đến như thế này.
- Cơ nhi, có muốn cùng ta ra ngoài hóng gió chút không?
Viên Cơ gật đầu, được Quảng Lăng Vương ân cần đỡ dậy ôm eo y bước ra khỏi đình viện. Dặn dò gia nhân vài câu rồi lên xe ngựa khởi hành, đếm đến nay sơn cốc này cũng được vài trăm năm tuổi tính từ lúc bắt đầu khai hoang.
Tuy là đã nửa buổi nhưng nắng ấm vẫn bị che mờ bởi sương ẩm dễ chịu tạo cảm giác lạc vào chốn bồng lai, xe ngựa vừa dừng ở hạp cốc thì Quảng Lăng Vương đã vội vàng bế người phóng như lao tiến sâu vào trong rừng trúc.
Nàng chỉ chỉ bảo qua loa nha hoàn chăm ngựa cho kĩ rồi mất hút trong khi đầy tớ chưa hiểu chuyện gì, Quảng Lăng Vương ôm người đặt xuống phiến đá phản quang ẩm ướt bên hồ nước. Thủy quang bóng loáng phản chiếu tinh mâu tinh xảo không tì vết trên khóe mắt người kia, dung nhan tuyệt mĩ dưới màu hoe lập lòe của nắng phân chia không chạy quá làn sương mù. Nàng ta thoát ngoại bào ngâm mình còn trung y lả lơi trượt xuống bờ vai ướt đẫm, dựa vào thành hồ hướng mình lên cơ thiếp yên vị trên phiến đá rộng bằng phẳng phía trên.
Rướn người lên hôn người ta một cái, bàn tay lỏng lẻo đặt xuống ngang eo tùy ý lộng hành tháo bỏ đai lưng cùng quần trong. Xà đuôi rắn chắc uốn khúc thuôn dài trượt thẳng xuống, vảy sắc xếp thành từng hàng ngăn nắp xen kẽ nhau đẹp mắt vô cùng.
Nàng cầm đuôi rắn sắc lạnh kia lên, đuôi rắn to dài gấp ba bốn lần người nàng nếu thật sự hắn dùng sức một chút có thể quấn chết ba con lợn rừng một lúc.
Quảng Lăng Vương vẫn có cảm giác không thực khi đêm đó dưới ánh trăng bị xà yêu quấn lấy thân mật, vảy rắn cứng cáp trườn vào trong đùi nàng quấn chặt eo hông cho cho di rời nơi kết hợp đi. Phải nói rằng không hổ là vương gia oai hùng dũng mãnh, đọ sức cùng dâm xà chắc người trên thiên hạ chỉ có đếm được đầu ngón tay.
Đuôi xà vắt lên cổ, Viên Cơ vẫn chiều lòng nàng tùy ý nghịch loạn đuôi y đến quên cả trời đất. Rũ mắt xuống nhìn mái đầu vùi vào trong đuôi xà lạnh toát sắc lẹm vảy cứng như được điêu tạc, nhìn trông thích mắt vô cùng.
- Viên Cơ, dùng đuôi ngươi quấn chặt cổ ta đi.
Viên Cơ có hơi khó hiểu điểm, nhưng nhanh chóng tuân theo ý chỉ của nàng mà đưa phần thân đuôi dài ngoằng lên cổ nàng ta. Yết hầu nhạy cảm chí mạng tiếp xúc với vảy rắn sắc lạnh rỉ máu qua vài vết xước nông trên khắp cổ Quảng Lăng Vương, nhưng nàng ta dường như không quan tâm mà ra lệnh cho y quấn chặt hơn.
- Này... vương gia không sợ nô bóp chết ngài sao?
Mắt y híp lại, lời nói nửa giả nửa thật mà trêu đùa người trong đuôi. Phần chóp đuôi nhỏ nhọn còn thưa đưa lên gì trên bờ môi không biết bao nhiêu lần làm khổ hắn trên giường, nó vẫy loạn một hồi rồi đưa vào bên trong tiếp cận lưỡi Quảng Lăng Vương rồi dần bò vào cuống họng sâu dần.
Quảng Lăng Vương như rất hưởng thủ việc này mà toàn thân phấn khích đến đỏ bừng lên, đồng tử co lại vì khoái cảm đợc vảy rắn xâm phạm vào tử huyệt. Chỉ cần xiết chút nữa vảy rắn có thể cắt đôi cổ nàng ra như con xúc xắc cho hài tử, nhưng sắp đến lúc nàng đạt đến cực khoái bởi vảy xà ngồn ngộn bóp chặt cổ nàng ta thì Viên Cơ đột nhiên dừng lại. Y thả lỏng đuôi xuống rời khỏi cần cổ cao quý kia của nàng.
- Cơ nhi?
Quảng Lăng Vương có chút hụt hẫng mà trách oán nhìn lên Viên Cơ, giận dỗi chẳng nói chẳng rằng bắt chặt đuôi xà bằng hai tay tìm mò bộ phận sinh sản gần cuối thân đuôi to dài. Chẳng báo trước đưa lên miệng dùng đầu lưỡi hư hỏng thọc vào bên trong.
- Ahhhh!!...
Răng nanh ngay bên cạnh cạ vào cửa huyện mềm mại, tham lam hút lấy rồi hung hăng nhai cắn nếp thịt nhô lên đến là kịch liệt. Bàn tay rõ từng khớp xương kia cũng chẳng hề tha thứ cho lỗ bên còn lại mà cắm xuống moi móc không ngừng, Viên Cơ thân trên rên rỉ chống tay không vững mấy lần suýt không chịu được trượt khỏi phiến đá.
Toàn thân lần nữa trở về bán thể nên dâm tính trong xà năng lại nổi lên, toàn thân tiết ra dịch vị gọi mời bạn tình đến giao phối. Tuy không phải mùa xuân nhưng hắn lại có thể tùy tiện phát dâm như vậy, chưa đến mùa động dục mà lại liên tục đáp ứng được dục vọng của Quảng Lăng Vương thì thật là hiếm thấy.
Xà tính trong y rục rịch không chịu được uốn éo thân dưới, không chịu đựng thêm được mà ấn ịn huyệt đạo đang bị lưỡi Quảng Lăng Vương đi vào sâu bên trong hơn. Vặn vẹo thân thể một hồi lâu, bỗng chốc y đột nhiên cảm thấy trống vắng do đầu lưỡi tinh nghịch kia thu lại.
Đột ngột, Quảng Lăng Vương nắm lấy thân đuôi của hắn kéo xuống hồ.
!!!
- Vương gia...?
Chưa kịp hoàn hồn, hai bên đầu ngực của y có chút nhô lên vài phần nở nang mềm mại bị hai lòng bàn tay ấm áp nắm bắt.
Đầu vú căng đầy bị căng đẩy ra giữa các khe ngón tay, thịt vú căng cứng thẳng đầu thiếu thốn tị nạnh với bầu cạnh được chăm sóc đến kỹ càng. Bật lên cơn dâm mà ngứa ngáy không thôi rên rỉ loãng đàng, khó chịu hơi ưỡn ngực lên phía trước để được nắn bóp thêm.
Quảng Lăng Vương chơi thân thể của y đến thành thạo, vừa nhìn đã biết đối phương muốn gì. Tất cả đều nằm trong dự tính mà cúi xuống ngậm bầu vú vào khoang miệng cho thỏa, nhai cắn luân phiên hai bên nhũ hoa bị chơi nhiều lần.
Lần nào vú y cũng bị chơi đến tơi tả nhưng không hiểu sao lần này ngoài việc ngậm cắn vài cái rồi kéo căng ra thì nàng lại chẳng làm gì thêm nữa, bản năng của Viên Cơ cảm thấy không ổn nhưng chưa kịp suy nghĩ thì thân thể phản ứng trục tiếp của y đã báo rõ câu trả lời.
- Áhhhhhhhh.....
Một tiếng thét dài chói tai làm văng lay cả rừng trúc, chim đậu trên cành cũng bị dọa sợ bay đi.
Viên Cơ nhíu mày đến đáng thương nhìn xuống một bên đầu vú đang rỉ máu của mình, nàng ta đang se thịt vú kéo căng ra rồi đột ngột dùng đầu kim nhọn hoắt xuyên núm đeo khuyên vú.
Loại trang sức biến thái của phàm nhân, đôi khuyên ngọc sức được làm đến tinh xảo đẹp đẽ. Phía trước khắc hình ngọc đầu rắn hai cầu mắt làm từ đá mã não cực kỳ cao quý, phần thân bạc kéo dài linh lăng kéo dài được gia công tỉ mỉ lung linh phản chiếu với màu máu đỏ tươi rỉ xuống chói mắt vô cùng.
- Vương... ư-ức... v-vương gia... vương gia...!!!
Đầu vú tấy đỏ rỉ máu bị trĩu xuống bởi khuyên bạc nặng ngọc, bên còn lại cũng không thoát khỏi đầu kim nhọn hoắt muốn hành hình xuyên thịt vú mềm mại cũng trở thành đầu nhũ bị tàn hại phía bên. Trông thảm thương vô cùng, Viên Cơ như muốn khóc hết nước mắt mà để cưng chiều cái lạc thú của tướng công y.
Cắn chặt răng cũng không thể quên được cái đau xót buốt đặc khi da thịt bị đâm xuyên sống, đầu vú đáng thương như muốn gào khóc tuyệt vọng vì đầu nhọn chọc thủng xuyên từ đầu này sang đầu kia.
Y biết Quảng Lăng Vương rất yêu thích bộ ngực cùng hai đầu vú mơn mởn của y thế nào , nhưng với tính tình của nàng thì việc y cần phải làm là cười một cái rồi nằm vào lòng nàng vì mất sức.
Quả thật như vậy, tuy đau đớn đến nhăn mày đổ mồ hôi nhưng Viên Cơ vẫn cố gắng gượng ra nụ cười trộm đến là khó coi dựa vào lồng ngực Quảng Lăng Vương. Nàng thỏa mãn mà vuốt ve qua chiếc chuông nhỏ li ti trên dây linh lăng chạm dưới ngọc mã não, tiếng linh king gieo nhẹ trong gió hòa cùng huyết thủy tạo nên xinh đẹp vô cùng.
Úp sấp nửa người lên phiến đá, phần thân đuôi xà dưới nước óng ánh phản chiếu màu tiên trúc mờ ảo vô cùng. Nàng bắt lấy lỗ nhỏ cựa quậy vùng vẫy dưới nước của y chà sát côn thịt dựng thẳng gân guốc của nàng, nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật trân quý đút vào lút cán. Tay giữ chặt hông eo người kia không cho chạy thoát mà luận động.
Bỗng, tiếng xào xạc vang sâu trong rừng trúc thoáng như vật chuyển động làm rung động tán lá thưa.
Giác quan của Viên Cơ vốn nhạy cảm, lập thực xác định dược có hơi thở của người lạ lập lờ xung quanh đây. Thân thể y co rúm lại, đuôi rắn quấn cong chặt in vết đỏ hằn trên cánh tay Quảng Lăng Vương, nàng thấy y có biểu hiện không đúng lắm cũng dần phát giác ra điều gì đó.
Chẳng cần họ cùng quay đầu, tiếng gọi lơ vang vảng trong rừng trúc vang xa. Một tiếng gọi lạ, nàng đoán hẳn là lữ khách lạ mặt qua đường mà lạc vào nơi hạp cốc thâm sâu bí hiểm này thôi.
Đối với người giang hồ thì chuyện này không phải hiếm gặp như bữa nay bữa mai, nghe khẩu khí của đối phương cũng thuộc dạng người phiêu bạt từ phía Bắc đổ xuống.
- Ai ở đó không, tại hạ xin chỉ giáo.
Có lẽ hiệp khách kia bắt được hơi thở người sống truyền xa, nhưng ngược lại cũng cảm nghe được khí âm của yêu khí.
Tiếng chân người kia chậm lại chỉ cách họ bảy bước chân nữa được ngăn cách bởi hàng trúc lả tả che đi tầm nhìn, chỉ lấp ló được cánh tay phải của Quảng Lăng Vương.
Nàng ta không vội vã cũng chẳng run sợ, yêu cơ bên dưới đã khẩn trương không thôi. Vội vàng xoắn đuôi lại thành một đoàn như bóp chặt Quảng Lăng Vương, bản năng phòng vệ của xà yêu được nâng cao đến đỉnh điểm. Y có thể cảm nhận được khí tức của lữ khách kia không hề tầm thường, dương khí ngập tràn nhưng không phải khí tức phàm nhân tầm thường có.
Dựa trên dự đoán của y, tên này có thể là đạo sĩ hoặc vu sư.
- Tại hạ đoán phỏng hẳn là người phương nào lạc đường tới nơi thâm uyên này chăng?
Nàng ta điềm tĩnh trả lời, thân dưới vẫn ung dung rút ra cắm vào Viên Cơ bên dưới. Khỏi phải nói lúc này xà yêu hoảng sợ đến thế nào, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình để không thất thố. Xa xôi hơn là cành không để khí tức áp đảo kia xuất hiện.
- Không dám bừa bãi, tại hạ đây là muốn tìm về Côn Luân sơn. Chẳng may quỷ dị hãm lạc vào nhầm thâm sơn uyên cốc, kính nhờ các hạ đây chỉ lối. Tại hạ xin mang ơn.
Nàng ta vẫn ra vào đều đều mặc kệ đuôi rắn thắt thật chặt không kém lỗ huyệt co bóp muốn đứt của nàng ra, có vẻ tiếng nước giao triền không dấu được hành động khá mờ ám mà khiến lữ khách kia không tiến đến.
- Người quay ngược lại phía Tây Nam rồi ở đó có một con suối nhiều lạch, cứ đi theo chiều có tuệ lăng mọc thì sẽ ra tới bìa rừng. Qua một trấn nhỏ thưa dân dưới chân núi thì hỏi người dân địa phương ở đó họ sẽ chỉ cho.
Người kia lễ độ ơn tạ, ngay sau đó định quay người rời đi. Nhưng vẫn dừng lại một khắc, để lại một câu.
- Gần đây núi non hiểm trở, yêu ma hoành hành. Các hạ đây xin giữ mình, khéo mà bị tổn hại dương thọ.
Nói rồi người đó trùm mũ sa rời đi không quay đầu trở lại, suốt cuộc trò chuyện nàng vẫn không ngừng ra vào liên tiếp âm đạo nhỏ bé phía dưới đang co giật từng đoàn.
Người kia giữa mây mù sương giá rét lạnh vẫn đổ mồ hôi run rẩy, hoảng hốt chống tay xuống phiến đá mà đỏ bừng người trông cực kỳ đáng thương.
- Cơ nhi của ta thấy không, hai cái lỗ nhỏ bên dưới của ngươi càng bị thao lộng khi có người thì càng phấn khích. Bóp chặt ta không cho động nổi nãy giờ này.
Có chơi đến bao lần nhưng thật sự âm huyệt của y cũng thật bót, ngậm chặt không cho nàng di chuyển khiến Quảng Lăng Vương nhiều lần "trách giận" đều đem y treo lên xà ngang đánh tung tóe nước. Mỗi lần như vậy Viên Cơ chỉ cười trừ, y cũng không hề oán trách nàng nửa câu nào cả.
- Thân thể dâm đãng này của ngươi, thật đúng không biết chơi thì phí.
Dứt lời, nàng thô bạo kéo âm thể người kia lên bờ, kéo lê cả cơ thể y còn đang giao hợp nắm lên. Móc đúng vào nơi cần móc, bắt đầu chơi miệng thịt bên dưới phun nước thành cả bãi nông dưới thảm cỏ dại.
Thông thường nàng sẽ tiếc nuối mà úp mặt xuống bú không chừa một giọt nào chảy ra, nói y dâm nhưng liếm mút dâm thủy chảy ra từ giữa hai mép thịt không ngưng miệng.
Tay nàng cả tài cầm kiếm lẫn tài cầm chân y bới móc cũng đều không kém, thành ra nhiều lần y đều chủ động dạng chân đặt dâm huyệt lên miệng nàng chờ bú mỗi lần muốn chảy nước.
Bị nàng chơi bắn không biết bao nhiêu lần, đột nhiên cán vật bị rút ra có chút trống trải. Nhưng chưa kịp nhìn xuống thì huyệt đạo nóng ấm nhạy cảm phía dưới đã cảm thấy ngứa râm ran tê dại, y thấy được những ngọn cỏ dại nhọn đầu cứng cáp đang chà xát huyệt non trong tay Quảng Lăng Vương.
- Vương gia... vương gia làm gì ta thế!?
Có chút thất thảng mà hô lên, nàng cầm lấy cuối đuôi rắn gọn dần về phía sau cứng nhọn đâm thẳng vào âm đạo phía trên. Hắn bất ngờ vì sự biến thái của Quảng Lăng Vương mà nắm chặt thảm cỏ, miệng dưới vẫn đang râm ran ngứa điên dại vì cỏ chà xát vào lệ chi kéo căng ở giữa. (cái "lệ chi" này là bộ phận duy nhất nhô ra ở bpsd nữ đó mí bà hiểu rồi ha:)) )
- Ahh... v-vương gia... ta ngứa... xin ngài... dừng lại đi mà...
Tiếng thở hổn hển dồn dập cùng tiếng cầu xin mềm ngọt ấy luôn làm tăng sức hứng thú của Quảng Lăng Vương, nàng tiện tay nhặt vài viên đá nhỏ đẫm nước cạnh bìa hồ nhét dần từng viên từng viên một vào trong dục đạo phía sau của Viên Cơ.
Cảm giác âm huyệt chứa đầy những dị vật lạ khiến y không ngừng khó chịu, vết xước trong đang lên da non do hôm trước Quảng Lăng Vương chơi quá đà vẫn đang lành lại. Y thề, từ sau ngày hôm đó y cực kỳ ghét lư hương.
Đến cái cảnh khốn đốn với y như thế này, miệng dâm phía dưới vẫn không ngừng chảy nước ướt đẫm nhưng bị chặn bởi nhưng viên đá nhỏ. Thành ra mỗi lần chuyển động đều lọc sọc bên trong âm đạo khiến y cực kỳ khó chịu, cơn dâm ngứa điên người không được ăn thỏa nhưng lại ngại những vật tầm thường không thỏa mãn bằng dương vật Quảng Lăng Vương.
Nàng nhìn biểu cảm của y đủ biết y muốn điều gì, nhẹ tênh ra lệnh.
- Ngứa lắm đúng không, tự xử cho ta xem đi.
Nàng đưa ra mệnh lệnh như sấm rền giữa trời quang, đầu óc y quay quay cuồng cuồng mà không muốn tiếp thu lời nói vừa rồi. Viên Cơ đỏ bừng mặt không thể phản kháng, chỉ biết mò tay xuống ung huyệt đang bị nhét đầy mà banh ra. Dâm thủy tràn ra khỏi các kẽ lỗ còn rỉ bới đá, y ấn nhẹ vài cái khiến dòng dịch trắng đục lập tức bắn trào ra.
- Tiếp tục.
Nàng ra lệnh.
Viên Cơ cúi mặt, tiếp tục di chuyển cuống đuôi đâm sâu vào trong nếp thịt uốn gấp khúc sâu trong mà chạm đến dâm điểm liền rên rỉ sung sướng. Hốc mắt đỏ bừng cùng mi dưới ướt nhòe, lần nữa tự chơi bằng đuôi rắn của mình mà sướng bắn lần nữa. Tất cả đều được thu lại trong đáy mắt Quảng Lăng Vương.
Như không thể chịu đựng được thêm, côn thịt cứng cáp ưỡn thẳng người đầy uy vũ. Lại gần dâm xà tự chơi nứng đến quên trời quên đất kia, nàng lập tức kéo căng đuôi rắn khiến hai dâm huyệt cũng bị kéo căng ép chặt vài viên đá rơi ra ngoài.
- Vương gia a... ah hah... v-vương... hư...mmm....
Lần nào y vừa định gọi tên nàng đều bị hoàn toàn khóa môi, đột ngột mà nhét dương vật gân guốc mới lộng hành chèn ép âm đạo y lại nhét vào khoang miệng nhỏ bé của y rồi.
Chưa kịp thở lại phải ngậm chặt cán thịt chèn ép cuống họng non nớt, hương vị nồng nặc của nó lần nào cũng đều khiến y choáng ngợp xộc thẳng lên não. Đầu lưỡi mềm mại của y khó khăn lay chuyển liếm mút, một tay nắm chặt cuống vật thô to còn thưa bên dưới mà lên xuống vuốt ve đến thành thục.
Bên dưới ngứa ngáy chưa được thỏa mãn, móc tay xuống moi những viên đá nhỏ cùng cỏ dại ra khỏi âm đạo nhưng lập tức bị Quảng Lăng Vương phát hiện, không thương tiếc dẫm vào mu bàn tay non mềm của y một cái đau điếng.
Viên Cơ lập tức biết thân biết phận chỉ dám thủ dâm bên dưới nhưng không dám lấy ra đám dị vật bên trong, phía trên cổ họng nồng nặc nùng tinh khiến y khó thở lẫn khó chịu tột đỉnh.
Cả hai mây mù mưa sa điên loan đảo phụng từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới dừng lại, Viên thiếp được Quảng Lăng Vương bế về trong trạng thái ngất đi đang bọc gọn trong trung y của nàng, tóc dài buông thõng trông mệt mỏi vô cùng.
Gia nhân chỉ cần nhìn cũng biết được chuyện gì đã xảy ra, Quảng Lăng Vương lần nào cũng bắt nạp Viên thiếp đến hại người ta thân tàn sức yếu.
.
.
.
.
Tiểu Tuyết, năm , Tú Y Lâu.
Dạo gần đây trong y lâu truyền ra lời đồn đại không ngớt về việc Viên thiếp bị thất sủng.
Không có lửa sao có khói, lời đồn đoán cũng dựa trên căn cứ vào tháng trước lâu chủ vừa ban giáng lãnh viện bị bỏ hoang trong thành Quảng Lăng. Gần đây triều chính ngày càng rối ren, Quảng Lăng Vương sớm đi tối mịt mới về không thấy một lần xuống biệt phủ thăm cơ thiếp bị nàng "ghẻ lạnh" bao giờ.
Khó tin hơn nữa, ôn hương nhuyễn ngọc lâu chủ vừa mới ôm ấp khanh khanh ta ta chỉ sau một chuyến dạo chơi bên ngoài trở về liền như vậy. Nàng lệnh cho toàn bộ gia nhân trong phủ không có bất kì kẻ nào được phép tới thăm Viên thiếp, hơn nữa nếu phát hiện sẽ lập tức tiêu trừ.
Có người tự hỏi vị kia thế nào lại chọc giận lâu chủ, bị nàng "bỏ xó" rồi còn giận cá chém thớt trút đủ mọi cọc cằn với đám hầu việc như bọn họ.
Viên thiếp bị cách biệt với Tú Y Lâu người, không một ai bên cạnh ngoài một danh y ẩn cư giang hồ được nàng thỉnh về mấy ngày trước.
Lâu chủ liên tiếp ngược xuôi tối ngày để tìm kiếm vị này, lao tâm khổ tứ rất nhiều mới thỉnh được thần y ẩn cư nơi giang hồ nghĩa sĩ nên cực kỳ được tôn trọng.
Vị danh y này như người ngoại lai, tóc vàng óng đuôi mặt hẹp dài, ăn mặc kín đáo và rất kiệm lời.
Nghe nói y ngoài danh y ra có tin đồn nói rằng y là đạo sĩ.
Đồn thổi năm truyền mười, mười truyền trăm. Có người còn lập lên cả kịch bản Viên thiếp thật sự là mị yêu tới quyến rũ lâu chủ, do ngài ra ngoài gặp phúc phát hiện sự thật nên cho mời đạo sĩ ẩn danh về trừ yêu mà giả nặc thần y.
Tin đồn càng chứng minh phỏng đoán Viên thiếp kia không phải người thường, bằng thì phàm không ai chỉ qua một lần gặp gỡ mà triền miên keo sơn tư tình hằng đêm như vậy được. Hầu hết thời gian lâu chủ bên cạnh vi kia đều không mấy có thời gian đứng đắn.
Vậy nên cuối tháng này lâu chủ trở về, là để giải quyết mị yêu kia triệt để.
Trong lúc đồn thổi trở nên không kiểm soát mà còn lan sang tận thành Giang Đô, lâu chủ có vẻ không mấy quan tâm mà từ sáng đã chuẩn bị xe ngựa đến nơi biệt phủ cô quạnh ấy.
Trên đường đi, gió thoảng se lạnh mây tan trời hửng nắng nhẹ. Đất trời đầu đông xao xuyến tức cảnh sinh tình, nàng chuẩn bị vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh được gói gọn sau xe. Ngồi chờ tiếng phu xe dừng lại mà đặt chân xuống thềm "biệt viện" nơi nàng đang "giam giữ" ái thiếp của mình.
Gót giày đạp xuống cửa viện, sai gia nhân xếp vài thứ đồ trước sâm nhà rồi nhanh chóng rời đi. Nơi nàng bước vào đầu tiên không phải nhã phòng mà là ngự uyển phía sau được tu sửa tỉ mỉ đến hoàn mĩ.
Ngồi trên bàn đá có nguyệt quang đọng lại chơi đùa phong đỏ tàn lụi còn đọng từ cuối thu, thiếu niên xinh đẹp ngồi yên lặng ngước lên tán phong lang mang đậm tư tình. Người kia hẹ nhàng nói lên âm giọng mềm mại như tiếng đàn êm tai của nhạc sư tuyệt kỹ nhất trong lâu, quay người lại.
- Vương gia tới thăm ta rồi?
Người ấy mỉm cười, đuôi mắt câu lên ý vị vui sướng cùng giọng điệu lưu luyến nhớ thương như đã đợi rất lâu xiết chi vào tim người đứng đằng trước. Không gặp một ngày tựa xa cách ba thu, Quảng Lăng Vương tiến lại gần bàn đá choàng lại áo bào mỏng nhẹ tránh nhiễm lạnh trên bờ vai nhỏ gầy.
- Nhanh như vậy lại tới đây, vương gia không sợ công văn bộn bề, trên dưới trách móc ngài sao?
Nàng không nói gì, cúi người xuống ôm người kia. Xoa nhẹ mái tóc mượt mà của người thương, rồi ngửi nhẹ mùi linh lan phả nhẹ với gió se còn đọng. Nhẹ nhàng vuốt lấy gò má của người kia mà đắm chìm sâu vào đáy mắt trong vắt thuần túy xinh đẹp, nhu tình mà trả lời.
- Hôm nay ta rảnh, tới thăm em.
Đặt nhẹ nụ hôn lướt qua trên trán y tỏ vẻ cưng nựng nuông chiều, nhã hứng của Quảng Lăng Vương đều đơn giản như vậy. Ngoài việc chơi đùa với tiểu thiếp của nàng ra thì không nhiều sở thích nào đặc biệt khác. Viên Cơ thích cái gì, thì nàng chính là thích cái đó. Đơn giản là Quảng Lăng Vương chỉ thích Viên Cơ.
- Đang làm gì?
- Ta chỉ ngồi đây đếm lá phong một chút, vương gia có nhã hứng. Tại đây cùng ta ngắm nhìn một chút.
Nàng tiếp tục nhìn xuống, xem vị ái thiếp kia lẳng lặng ngắm từng phiến lá đến say mê. Đối với Quảng Lăng Vương thì lá phong chẳng có gì để nàng nhìn cả, thứ đáng để nàng nhìn là Viên Cơ. Đứng trước mỹ nhân, cảnh vật có đẹp đến mấy cũng phải cúi nhường.
Được một chút, Quảng Lăng Vương đột nhiên nói.
- Ngồi đây có gì tốt, ngươi muốn tới thủy tạ hóng gió cùng ta một chút không.
- Vương gia đã ngỏ ý, thiếp thân nguyện xin theo.
Nàng thật mau ôm lấy người Viên Cơ, so với tháng trước thì trọng lượng cơ thể y nặng hơn một chút nhưng không đáng kể. Y vẫn có thể nằm trọn vẹn trong lòng Quảng Lăng Vương mà vùi mặt vào vạt áo nàng làm nũng tùy ý,
Tháng vừa rồi Viên Cơ có mang, nàng không muốn người thường trong thiên hạ biết chuyện hắn mang thai hài tử không phải hài tử thông thường nên tu sửa biệt viện này để có thể tránh đi tai mắt nhiều nơi.
Ngoài lãnh địa của nàng do chính tay nàng kiểm soát ra, Quảng Lăng Vương không hề an tâm giao phó sự an toàn của y cho bất kỳ ai.
-Vị thần y kia đâu rồi, hắn có ở cạnh ngươi không?
- Trương tiền bối ra ngoài từ sớm, y lên núi hái thuốc rồi. Nói rằng giữa trưa mới trở về.
Hai người ngồi xuống bàn trà thanh nhã trong thủy tạ, Viên Cơ dựa đầu vào vai nàng yên tĩnh nhìn đuôi cá sắc màu tung tăng lượn lờ trong nước đùa nghịch với từng cuống sen.
Để chiều lòng ái thiếp Quảng Lăng Vương không những "bỏ rơi" y ở nơi hẻo lánh còn tu sửa cho người đào cả một suối nước cùng hồ sen, trúc xanh với ngự uyển không kém gì trong những hậu viện nhà quyền quý.
Tay nàng nắm chặt khớp tay mảnh dẻ lạnh toát kia, bản chất xà khí đã thuộc hệ âm nên thân nhiệt quanh năm rất lạnh nhất là vào cuối đông. Để bảo toàn cho lần sinh đẻ lần này, may mắn thân thể Viên Cơ được nàng tận tụy chăm sóc nên không bị nhiễm phong hàn vặt.
- Cơ nhi rất lâu rồi chưa về thăm Viên gia, mạo muội thỉnh cầu vương gia sau khi thiếp thân qua kì sinh nở được trở về một chuyến thăm nhà. Ta nhớ Viên thị, nhị đệ cùng lão tam lắm. Ngài có vui lòng, chấp nhận chút lời thỉnh hiếm hoi này được không?
Viên Cơ nói một tràng, lại cọ vào vai Quảng Lăng Vương dịu mắt nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt ngài. Lại để biểu hiện thành khẩn một chút, ngón tay thong dài của y chạm nhẹ lên xương hàm của nàng vuốt dọc theo đường cằm đổ xuống. Đợi một câu trả lời thích đáng.
- Được.
Quảng Lăng Vương gật đầu một cái, đáy mắt Viên Cơ gợn sóng chút điểm. Y còn rất nhiều điều thú vị báo hỷ tới Viên thị, chậm chậm cùng họ chơi từng trò thú vị không kém phần đặc sắc.
Chỉ cần vứt lại đám con phiền phức trong ổ bụng ở lại nơi đây rồi trườn đi thay đổi cho mình thật nhiều thân phận khác nhau, y có thể tới mọi nơi y muốn làm mọi việc y làm. Trước mắt cứ sử dụng cái túi cơm nay thật tiện nghi rôi bỏ đi sau cũng không quá muộn, có điều thời gian ở đây nặng bụng hơi lâu rồi.
Quảng Lăng Vương quay sang, ánh mắt si mê mà nhìn mí mắt còm hơi lưng đọng màu sương mới mịt mù mê mang như dải thiên vân mờ ảo. Nàng luyến lưu đôi mắt này vô cùng, như giam hãm linh hồn nàng vào huyễn cảnh vô thực chỉ muốn ở lại mãi mãi chẳng muốn thoát ra.
- Cơ nhi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Qua trăng rằm thiếp tròn mười lăm.
Nàng ta không nói gì, nâng mặt y lên đặt xuống một nụ hôn thật mãnh liệt.
Có lẽ cơ thiếp này, là "mệnh bàn" của nàng.
Bàn tay không yên phận trải xuống vạt áo được khép lại, kéo xuống phần bụng hơi nhô lên nhẹ toan rút xuống đai lưng buộc lỏng. Viên Cơ nhíu mày, bắt lấy bàn tay hư hỏng kia lại, ngẩng đầu về phía sau cười mỉm rồi đặt lại tay nàng lên má.
- Vương gia... thiếp thân biết ngài tháng vừa qua rục rịch khó chịu. Nhưng thai kỳ đã gần thời cơ chín mồi chờ sinh nở, ngài hiện tại như thế này... thỉnh cầu vương gia thương xót ta.
Y hiền lành mà nhìn lên chờ đợi phản ứng của Quảng Lăng Vương, thấy nàng không chút biến động khiến y hơi sốt ruột bèn nắm chặt tay nàng hơn một chút.
- Ta sẽ nhẹ nhàng.
- Vương gia...
Âm giọng kéo dài vờn như nũng nịu vờn như trách móc, đầu lông mày y nhăn lại trông rất muốn khi dễ. Quảng Lăng Vương nắm chặt cổ tay người kia để xuống sau lưng y, bế y ngồi lên hành lanh đủ rộng kề sát thủy tạ nước chảy hoa trôi như chốn bồng lai tiên cảnh.
- Vương gia... người có thể như lần trước... lúc ta phát bệnh, ngài có thể... như vậy.
Y cúi mặt xuống, có một lần Viên Cơ nhiễm phong hàn kéo dài. Lâu chủ rất lo lắng đứng ngồi không yên nhưng dưới thân cũng đứng không yên, đêm hôm đó đành phải mượn lực Viên thiếp khép chặt hai đùi để nàng có thể sử dụng kẽ hở mà giải quyết.
Bản thân Viên Cơ cũng lo lắng, nhưng điều y lo lắng ở đây nếu giữa chừng vị thần y kia trở về thấy cảnh này sẽ thật mất mặt. Viên Cơ cả đời y chịu mất tiền tài còn hơn mất mặt, da mặt y cũng rất mỏng đó.
- Sẽ có chừng mực, tin tưởng ở ta.
Dứt lời, Quảng Lăng Vương lấy ra trong vạt áo một sợi dây tinh xảo được luyện khắc thủ công bằng bạc mỏng. Trông rất giống với xích vật cưng trong những nhà quyền quý, xa xăm hơn thì ở các hoa lâu cũng phổ biến món đồ chơi tình thú này. Quảng Lăng Vương cũng thật chu đáo, đặt riêng làm hẳn cho y một cái hoa văn tỉ mỉ thế này cơ mà.
Từ trên xuống dưới, xích cổ, khuyên vú rồi đến lắc chân. Có nơi nào nàng ta buông tha cơ chứ, đúng là thứ thú động dục sống bằng nửa thân dưới mà!
Y thầm nghĩ, khuôn mặt vẫn treo nụ cười mỉm ôn hòa ngoan ngoãn để Quảng Lăng Vương cài cho mình vòng cổ cũng gắn linh lăng cùng vài chiếc chuông nhỏ.
Nàng từng nói rằng y chẳng cần mặc y phục mà chỉ cần đeo vài cái linh lăng chạy nhảy khắp sân vườn thôi cũng đủ nàng ngắm cả ngày, thật không khác mấy thứ ca kỹ sàng điếm tầm thường mua vui cho những cuộc thác hoan. Hắn cũng từng vì mệnh lệnh của nàng thay y phục lâm loàn hơn vũ nữ mà múa nhảy điệu đà trên từng mặt trống trong hậu viện của nàng.
Thứ Quảng Lăng Vương muốn có, nàng chắc chắn sẽ có. Thứ Quảng Lăng Vương muốn làm, nàng chắc chắn sẽ làm.
Viên Cơ đành vừa đỡ lấy bụng dưới vừa mở rộng chân ra chào đón từng ngón tay quan thuộc của nàng.
Nữ nhân này... với hắn thật phiền phức.
Bằng một sức mạnh phi thường nào đó khi Viên Cơ vừa đang suy tính xem nên làm những gì với Viên thị cùng Ẩn Diên Các cùng Lý Bát Hoa, bên dưới vẫn mở ra để Quảng Lăng Vương rút ra cắm vào không biết chán chơi đến hăng say quên trời đất. Bỗng bụng dưới y cảm thấy không ổn, lúc này mới chịu liếc mắt nhìn xuống bên dưới.
- Vương gia, ngài chậm lại nào. Người đèn lên cẳng chân của Viên Cơ rồi.
Lúc này y không để ý lắm, chỉ nhắc nhở vài câu trước khi người kia muốn bắn vào trong nhưng bị từ chối. Nàng ta bỗng đột nhiên tăng tốc độ, trán nàng có điểm đen vì kìm nén liền cứ như vậy mà hùng hồn thoát ra. Kịch liệt.
Nữ nhân này đang yên lại nổi điên cái gì?
Viên Cơ thầm nghĩ, bụng hắn đang khá đau vì cổ tử cung bị co thắt lại do sự xâm nhập từ bên ngoài. Bỗng dưng, Quảng Lăng Vương không giữ lời lập tức bắn vào.
-!!!
- Vương gia!
- N-ngài... ngài...! Ah...
Viên Cơ vừa giận vừa đau, chưa kịp nói hết câu thì lại bị đâm vào. Cảm giác trong bụng hắn lúc này nặng nề vô cùng. Nàng ta vẫn không dừng lại mà đâm rút như điên, dường như sự kìm hãm của cả tháng nay bị bứt phóng toàn bộ ra vậy.
Ổ bụng y như muốn nứt ra, bỗng dưng quy đầu kia chạm phải điểm lạ. Một xúc cảm khó nói cả y cả nàng đều chưa thấy bao giờ.
Trong âm đạo của y... dường như có thứ gì đó vừa rơi ra...
-!!?
- Vương gia!!! Ngài còn chưa đi ra sao!
Viên Cơ không chịu được nhăn mày, mắng nàng mau chóng rút dương vật ra khỏi. Lập tức một thứ kỳ lạ như vật thể tròn trụ trắng ởn được ló đầu ra, môi trường xung quanh nó còn dính vương vãi tinh dịch từ nơi kết hợp của hai khiến nó chui ra cũng dễ dàng hơn. Như chưa từng được trượt ra ngoài.
- Ngài hay thật, ta đã bảo là không rồi mà. Giờ ngài nhìn đi, con chúng ta được đẻ ra trong lúc ngài còn đang mải mê giao phối với ta đấy!!!
Được nghe tới chữ "con chúng ta" mà Quảng Lăng Vương như được tiếp sức sướng rơn người, nàng không quá thể hiện mạnh mẽ quá mức ra ngoài. Chỉ thô bạo nắm lấy hai phần cổ chân banh mở rộng ra hết cỡ, nơi huyệt thịt đối diện với tầm mắt của nàng. Nàng muốn tận mắt chứng kiến ái thiếp của mình sinh ra "dòng dõi" của mình như thế nào.
- Nói như vậy... Ta lại phải càng khiến chúng chui ra nhanh hơn chút rồi.
Tầm mắt nàng đen lại, hoàn toàn không có lấy một điểm sáng mà rút ra côn thịt. Lần nữa chọc vào bên trong khích thích tuyến tiền liệt mà bắn ra tung tóe phun trào ngập ướt cả thành bám, nhỏ dọc dần xuống cả nền đất.
Cứ thế, từng quả từng quả trứng một được sinh ra trong tình trạng vừa đâm vừa đẻ. Y chỉ sợ chúng bị thứ súc vật kia đâm lủng hoặc dị tật mất vài quả, tuy sau này y cũng chẳng cần nhận chúng nhưng cũng vẫn là mấy thứ chiếm tiện nghi trong ổ bụng y quá lâu nên thực sự không muốn chúng chết dễ dàng.
Quảng Lăng Vương đúng thật là thứ dâm súc nghiệt họa vô đạo đức.
Viên Cơ cảm thấy còn hơn như vậy.
Để y khóc lóc vừa sinh nở vừa đáp ứng hạ thân hèn hạ của nàng cùng một lúc suốt cả ngày trời không ngừng nghỉ, cứ mỗi lần bắn là một lần trứng trứng được lăn ra theo huyệt thịt căng phồng.
Phải nói chúng thật kiên cường từ khi là mấy quả trứng vô giác.
Ủy khuất mà khóc nấc rên rỉ, khi sinh nở là khi thân xà nhạy cảm nhất. Khỏi nói Viên Cơ đau đớn thống khổ thế nào, trên người không chỗ nào làn lặn còn thêm mép thịt rỉ máu như sắp rách phía trong đỏ bừng nứt toác sưng vù lên đến là đáng thương.
Nữ nhân khốn nạn, hắn sẽ nhớ cái tên của nàng suốt đời.
Vừa ghi hận vừa cố gắng sứng đẩy ra quả trứng cuối cùng, khi nó vừa đẩy ra cũng là lúc lần nữa côn thịt nghiệt súc kia lại cắm thông thẳng vào cổ tử cung vừa giãn nở hết sức.
- Điện hạ, ta đã bảo người đừng nên như thế rồi mà.
Tiếng cạch cửa gian sau vang lên, vị thần y thần sắc vô thưởng vô phạt đứng chắp tay ở đó. Có vẻ hắn vừa mới trở về, tay còn đang cầm vài cây kim châm và vài chiếc lá trong cối giã nhỏ.
Y đã dặn dò Quảng Lăng Vương không như thế rồi mà.
_Còn tiếp_
_______________________
Hurey, tôi biết sẽ nhiều bạn thắc mắc tại sao tôi không cho Viên Cơ như trong nguyên tác gọi Quảng Lăng Vương là điện hạ vì thứ nhất là do Viên Cơ được thiếp lập trong đây là thiếp thân của Quảng Lăng Vương, thứ hai là vì tôi thích=))) làm tình gọi vương gia cảm giác vui hơn nhiều.
Typo chỗ nào nhắc tôi nha, vote và cmt để support tôi cho đỡ suy nào.(・∀・)b
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
Cảm ơn vì đã đọc tới đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hãy góp ý văn minh lịch sự và mang tính kiến thiết khách quan nhé.
_ Lunas Soraphie_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com