Windy Garnet thẫn thờ ngửa mặt lên trời, cứ cách 5' là thở dài một lần. Đếm đi đếm lại cũng đã hơn 1000 lần thở dài. Nằm trên bãi cỏ xanh mướt này tính ra cũng đã hơn 1 ngày trời. Cô ta dường như không thấy việc này thật nhàm chán. Chỉ ở yên một chỗ, mắt chỉ nhắm một hướng về phía bầu trời trong xanh.
" Chán chết đi được! "
Windy không chịu nổi sự nhạt nhẽo mà bản thân mình đem lại nữa. Cô ta ngồi bật dậy, bắt đầu khởi động gân cốt. Chết thật! Chỉ mới nằm 1 ngày thôi mà tưởng như toàn thân sắp liệt tới nơi. Bụng cũng kêu gào đòi thức ăn rồi.
" Này, Yuu! Tôi đói quá! Có gì ăn không? "
Windy Garnet quay sang người con trai tầm 23 tuổi ngồi dựa vào gốc cây tĩnh lặng tựa như mặt hồ mà đọc sách. Tay xoa xoa trấn tĩnh lại cái bụng đói meo đang biểu tình dữ dội.
" Nhóc tiêu thụ hết vào ngày hôm qua rồi còn gì? "
Thiếu niên Takanashi Yuu thản nhiên đáp lại, mặt không chuyển biến. Windy chán nản ngồi xuống bên cạnh Yuu, lắc lắc tay Yuu. Cô mè nheo đến phát sợ.
" Hể~ Rõ ràng hôm qua tôi ăn ít lắm mà! "
" Hẳn là ít... " - Yuu liếc xéo cô, tay gấp sách lại.
" Dù gì anh cũng là đại gia kia mà! Bấy nhiêu thức ăn đó có là bao! "
Windy bĩu môi.
" Ừ ừ! Lượng thức ăn nhóc tiêu thụ đủ cho một gia đình 6, 7 người ăn uống no say rồi! "
Windy nhún vai, tỏ ra đó là điều bình thường.
" Suốt 7 năm liền tôi không được ăn đồ ở ngoài rồi, phải tận hưởng chứ! Đời người ngắn ngủi lắm! "
Takanashi Yuu thở dài ngán ngẫm. Không biết anh đem cô ta theo làm gì không biết. Tiền bạc đã có hạng vác thêm con heo với cái bụng không đáy cho tiền bay đi hết. Chưa kể cô ta phế sài hết chỗ nói. Đây gọi là nghiệp quật chăng?
" Không đôi co với nhóc nữa! Chỉnh đốn lại trang phục của mình đi! "
" Để làm gì? " - Thiếu nữ bất cần hỏi.
" Tống khứ nhóc vào học viện Alice! "
Windy: "..." Mình lại... gây ra tội gì à?
--------
Hiện tại, cả 2 người đang đứng trước cổng vào của học viện. Học viện này cũng rộng rãi đấy, đó là điều đầu tiên Windy Garnet cảm thán. Ấn tượng về học viện đối với cô chẳng có gì lớn lao hay sâu sắc cho lắm. Chỉ có cảm giác nơi đây như ngục tù.
Cô chỉ muốn bay nhảy thôi a~ Sao hắn ta muốn đưa cô vào đây chứ?! Không chịu! Ngoài hắn ra không ai chứa chấp cô hết! Cô đáng yêu như vầy, hắn nỡ tống cô đi sao?
" Yuu, có nhất thiết là phải vậy không?~ "
Giương đôi mắt đáng thương vương vấn chút nước nhìn Yuu. Mong chờ một tia sáng le lói cuộc đời bất hạnh của mình. Tuyệt nhiên Takanashi Yuu phất lờ niềm hi vọng ấy.
" Nhất định ta phải tống mi vào đây! "
Tia sáng trong lòng thiếu nữ tắt hẳn. Lòng đầy căm thù hướng về tên vô lương tâm kia.
" Anh ắt hẳn muốn ăn đòn đúng không? "
Takanashi Yuu nhàn nhạt đáp lại. Không lấy một nét lung lay.
" Nếu nhóc có thể! "
Windy Garnet hận không thể cho cái tên này một trận ra hồn. Hai bàn tay nắm chặt lại, Windy cố kiềm nén cơn giận trong sự bất lực.
" Vậy, anh tính khi nào đến đón tôi? "
Yuu liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, không rõ tâm ý.
" Không biết! "
Windy Garnet hắc huyết: " Anh thật sự là muốn ăn đòn!! "
" Nhưng cũng không lâu lắm đâu! Nhóc chờ được không? "
Nụ cười nhẹ hiện lên khuôn mặt băng lãnh kia, bất giác Windy Garnet ngẩn người hồi lâu. Cô quay sang hướng khác, nhẹ nhàng đáp lại.
"...Ừm, nhớ đón tôi đấy! Anh mà quên, tôi giết! "
" Biết rồi! " - Tôi không đón cô, có khi cô quậy banh học viện thì sao!?
" Hai người nói lời tạm biệt xong chưa vậy? "
Cả hai người theo phản xạ hướng về phía phát ra tiếng nói. Là một người đàn ông tóc vàng, vẻ ngoài khá nữ tính. Không hiểu sao Windy lại có cảm giác dị dị về người này.
" Xong lâu rồi! Narumi, đây là Windy Garnet! Con bé này nhờ cậu chăm sóc và trông chừng giúp tôi! "
Yuu vỗ nhẹ lên đầu Windy. Cô cằn nhằn, hất tay Yuu khỏi đầu mình.
" Tôi lớn rồi nha! "
" Ồ. Thế bữa kia là ai bị hù tới nổi ngất đi? "
Yuu châm chọc.
Thẹn quá hoá giận, Windy cước thật mạnh vào chân Yuu. Yuu ôm cái chân đau âm ỉ của mình, uất hận nhìn thủ phạm. Windy cũng không vừa liếc xéo lại.
Người tên Narumi kia dở khóc dở cười trước cặp không rõ anh-em hay cha-con này. Lần đầu tiên, Narumi thấy một mặt khác của Yuu nên cũng khá bất ngờ và mém chút nữa là hàm dưới đụng xuống đất rồi.
Thường thì Narumi chỉ thấy bộ mặt bất cần đời, không thể hiện cảm xúc gì của Yuu thôi. Giờ mới được chứng kiến "chàng trai lạnh lùng" đang ghi hận cô nhóc 10 tuổi kia. Thì ra Yuu cũng trẻ con gớm ra. Nếu để toàn bộ nữ sinh trong học viện biết kiểu gì cũng náo loạn cả lên.
Thấy tình hình hơi căng, Narumi liền phá tan bầu không khí này.
" A, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Chào em, Windy-chan! Thầy là Narumi, chủ nhiệm của lớp B cũng là chủ nhiệm của em! Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ! "
Nụ cười toả sáng cùng hoa lá hẹ bay vòng vòng kia khiến Windy rùng mình. Cô nhóc lạnh nhạt cất giọng.
" Vâng, em hi vọng thầy đừng sử dụng Alice lên người em! Em nghe Yuu nói thầy có Alice quyến rũ người! "
'RẮC RẮC', tiếng lòng của ai kia vỡ toang.
Cái sự phũ này có phải là cậu dạy cho cô bé không hả?!
Narumi cười một cách đậm chất nguy hiểm hướng về Yuu.
Yuu: "..." Này này, tôi vô tội!
" Để thầy dẫn em đi lấy đồng phục! "
Trước khi Windy bước chân vào học viện, Yuu có đưa cho Windy một con gấu bông vừa tay ôm và bảo.
" Nếu thấy buồn hoặc nhớ tôi cứ lấy ôm con gấu Sora này và tâm sự với nó! Tạm biệt nhóc! Sống hoà thuận với mọi người đấy! "
[ Nhớ anh á? Nằm mơ đi! ]
Trong lòng Windy thầm khinh bỉ, nhưng trái tim lại phản bội đi ý nghĩ kia. Cô bé cứ ôm con gấu bông, môi vẻ nên nụ cười nhẹ như ánh ban mai.
[ Hẹn gặp lại, Yuu! ]
Takanashi Yuu hắc xì một cái rõ to. Chợt anh ta nhớ ra điều gì đó, xong cũng phớt lờ nó đi. Quên nói cho nhóc ấy rồi. Mà kệ giờ anh cũng chẳng rảnh rang nói cho cô nhóc đó.
Tác giả: Tôi mong đến ngày anh bị nghiệp quật :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com